Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ RanSan ] - Mồi

Ran quá bạo😔🤘 nhưng miễn độc giả thích, tôi chiều các iêm tất😏😏😏 ( Xin phép..tác giả thay đổi nội dung cốt truyện 1 chútt)

Wãrning: OOC, Từ Ngữ Thô Tục
___________________________________________
Bối cảnh: Ran là thành viên tội phạm khiết tiếng, nhưng vì công việc dài hạn ở 1 nơi xa căn cứ, anh đã quyết định ẩn mình trong cái danh nhân viên trung tâm thương mại và vô tình tìm được chân ái đời mình.
___________________________________________
Chiếc xe đen tuyền dừng trước siêu thị lớn, hơi đắng của thuốc lá, giọng nói cọc cằn.

- Ran: Tao không nhiều thời gian, xin việc!

- Phó giám đốc: Xin lỗi nhưng ở đây đủ người làm rồi, phiền anh đi cho!

*Đoàng* dòng máu đỏ ẩm phun ra bắn lên cả bức tranh Tokyo tuyệt đẹp giữa đêm, ánh sáng lấp ló cùng những chiếc xe tấp nập bị che đậy bởi vết máu.

- Giám đốc: A-Anh..

- Ran: Cho tao làm hoặc mày cùng nó đám cưới dưới địa ngục?

- Giám đốc: Được được!! Anh được nhận!

- Ran: Có quyết định này ngay từ đầu, ắt hẳn giờ mày vẫn sống!

*Đoàng* tiếng súng lần nữa vang lên trong phòng cách âm, mấy lượt tin nhắn được gửi cho người có gắn biệt danh "Con trai" của ông ta 1 bản kế thừa chức vụ. Ran đóng cửa cùng đồng phục bỏ đi.
___________________________________________
- Ran: Haiz...vụ đấy chìm đi cũng chẳng còn gì để mua vui cả..

Ngồi ở quầy thu ngân nhìn ra tấm kính phản chiếu sự chán nản của mình, anh mở to mắt khi nhìn thấy 1 mỹ nhân ghé vào shop.

- Ran: Aha..quý khách cần gì ạ?

- Mẹ Sanzu: Tôi muốn mua 1 chút đồ..cho "con gái" của tôi-

- Sanzu: Mẹ à!?

- Mẹ Sanzu: Đừng có nói nhiều, tao nói sao thì nó thế?

Ran nghiên đầu nhìn em cắn răng nghe những từ nhỏ xíu của người đàn bà đấy, cho đến khi cả 2 xong chuyện, anh mới từ từ hỏi.

- Ran: Hôm nay trời đẹp, cho hỏi 2 mỹ nữ này muốn chọn đồ thế nào~?

- Mẹ Sanzu: Hố hố~ Cậu bé này đẹp trai giỏi miệng quá nhỉ?

Ran mỉm cười trước lời khen của ả đấy, nhưng mắt lại nhìn đắm người xinh đẹp im lặng đằng sau, mái tóc dài bạch kim, da hồng hào trắng trẻo nhưng có điều...khẩu trang trong có vẻ vướng.

- Ran: Ây da..không biết bé nhà cô bao tuổi mà trông lớn và xinh phết?

- Mẹ Sanzu: Ôi dào..nó chỉ mới 13 thôi, "con gái" mà được nuôi từ tôi, khéo nào chả xinh hố hố~

- Ran: Thế...mời cô theo tôi lựa đồ

Ngay khi vừa mới vào phòng đầy ấp đồ cho nữ, bà ta liền sáng mắt mà tách con ra lựa đồ. Thời tới cản không kịp, Ran bắt đầu hỏi thăm.

- Ran: Không biết cô bé đây tên gì nhỉ?

- Sanzu:....

- Ran: Cô bé ơi?

- Sanzu: Đừng gọi tôi như thế, tôi là con trai, Sanzu Haruchiyo.

- Ran: Ồ ra thế..trông khi chờ mẹ nhóc chọn đồ, ta ra kia ngồi nhé?

Ran kéo Sanzu đến 1 băng ghế dài gần đó, với 1 người trầm tính như Sanzu, em chỉ có thể nghe Ran ngồi luyên thuyên mọi thứ trên đời. Càng lúc càng lúc, em có thiện cảm với hắn hơn, nói chuyện nhiều hơn ban đầu để rồi yêu hắn ngay, bởi sự lạnh lùng của gia đình và xã hội đã đi theo em rất lâu rồi.

- Sanzu: Anh Ran này...

- Ran: Hửm?

- Sanzu: Em có thể...ôm anh không?

Ran bất ngờ quan sát vẻ mặt ngượng ngạo đỏ ửng, anh phì cười gật đầu, nhận được cái đồng ý, em cũng ôm chặt lấy Ran. Đồng thời, không biết em nghĩ gì lại tỏ tình với hắn luôn và cả 2 bất động không nói gì hết.

- Ran: Anh cũng thích Sanzu lắm đó~!

Nụ cười của Ran méo mó hẳn đi, nụ cười biến thái sau lưng con mồi dính câu của mình.

Sau khi dụ dỗ được địa chỉ nhà, em và cả mẹ đi về khi mua đồ xong. Ran ngâm nga bài hát, trong đầu hiện lên kế hoạch, nóng lòng chờ đến giây phút đó.

0h đêm, hắn lái xe tìm kiếm địa chỉ cùng với cảm giác mong chờ. Bánh xe dừng lăn sau 1 căn nhà.

- Ran: Dừng thế này..chắc không ai thấy đâu.

Nhìn lấy căn nhà, anh phát hiện được chỗ tốt để trèo lên ban công. Leo lên được, hắn lại dán băng keo lên tấm cửa kính, dán vừa đủ anh dùng cù chỏ đập dứt khoát vào cửa mà mở chốt khóa.

- Ran: Wao...may mắn thế~

Hắn thì thầm mừng rỡ khi biết được ngay căn phòng anh vừa phá cửa xông vào là phòng của em.

Bản thân nhạy cảm với tiếng động, tuy tiếng kính vỡ nhỏ xíu nhưng đủ làm em tỉnh giấc, cảm giác sợ hãi bắt đầu lấn tâm trí, em ngồi bật dậy hỏi gấp.

- Sanzu: A-Ai đấy!?

- Ran: Suỵt! Nhỏ chút nào nhóc con~

- Sanzu: Anh Ran? Sao anh lại- ưm..

Sanzu mở mắt to khi bị Ran đè xuống giường hôn sâu, lưỡi rụt rè trốn tránh cũng không thể thoát được sự điêu luyện của Ran, dứt nụ hôn, em há miệng thở dốc đầy câu dẫn.

- Sanzu: Ngọt...em muốn hôn..muốn anh Ran hôn..!

- Ran: Đừng nóng vội, mấy cái sau còn thú vị và khiến em mê mẩn hơn nhiều..~

- Ran: Giờ thì em im lặng 1 chút nhé..

Mắt Sanzu lờ đờ, đôi mắt nhắm lại ngủ thiếp đi ngay khi ống tiêm nhỏ nhọn đã được Ran kéo ra khỏi đùi.

Trong cái đêm lạnh, gió thổi từng cơn vội vàng qua khe cửa, mẹ của Sanzu khi phát hiện không thấy đứa con của mình đâu liền chạy ra đường khóc lóc van xin cứu giúp.

Em tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cơ thể nặng trĩu chẳng nhúc nhích nổi, xung quanh tối đen như mực, miệng cố phát ra tiếng kêu cứu nhưng sao chẳng thể nào ra từ tròn nghĩa.

Bỗng đèn bật sáng, em bị bịt mắt và miệng, chỉ có thể thấy ánh sáng chiếu qua lớp vải mỏng. 2 bàn tay lạnh buốt chạm vào mặt khiến em rùng mình, cơ thể bắt đầu run rẩy, người ấy gỡ vải ở miệng của em trước.

- Sanzu: Hức hức..làm ơn..tha cho tôi hức..!

- Ran: Ấy ấy~ ngoan, đừng khóc..là anh Ran đây mà~!

Bịt mắt đã được cởi, Sanzu với mắt đẫm lệ nhìn Ran cười mỉm sau đó lại đánh mắt xuống tay và chân đã bị dây thừng trói chặt.

- Sanzu: Anh..anh tính làm gì!? Mau thả em ra!!

Vùng vẫy trong vô vọng, em bắt đầu khóc nhiều hơn, nài nỉ được rời khỏi đây.

- Ran: Anh nói thế này em đừng giận..

- Ran: Trong em bây giờ thật đáng thương, bộ dạng thảm hại này thật khiến tâm trí anh điên loạn, muốn đè em mà chơi chết hôm nay ah~

- Sanzu: Đồ thần kinh..đừng mong tôi để thứ tởm lợm như anh động vào tôi..!!

Ran gật đầu, cười hài lòng.

Lôi ra từ túi quần 1 vỉ thuốc, trực tiếp bóp cằm ép em uống 2 viên thuốc và hôn đá lưỡi cùng em.

Em cảm thấy mình bị trêu đùa, nhưng cái cảm giác hôn đến tê người thế này thật thoải mái, muốn nhiều hơn nữa. Sanzu thở mạnh, cơ thể mềm nhũn ra, đôi mắt ướt đến gợi tình nhìn Ran chằm chằm.

- Sanzu: Ưm ha...nóng..đồ khốn..

- Ran: Thuốc kích dục loại mạnh đấy, anh sẽ khiến em sướng đến quên lối về..~

Mặt Ran đỏ bừng bừng, hơi thở dần nặng nhọc, nhân lúc Sanzu đang chìm vào cái nóng của thuốc mang lại, cho đến khi tỉnh táo sau cơn mơ màng đã thấy mình được cởi trói, đồ không còn chút nào nữa.

- Sanzu: Hức..mẹ kiếp, tôi ghét anh hức..tránh xa tôi ra..

Co người vào 1 góc khóc nức nở, Ran giễu cợt với giọng châm biếm, rót những ly rượu dâm dục vào tai em.

Chuyện gì đến nó cũng đến, em bị thuốc kích dục khống chế, hoàn toàn không còn chút ý thức, dục vọng lấn chiếm.

- Sanzu: Anh Ran..giúp em hức..nóng..chịu hết nổi rồi..hức..

- Ran: Anh chờ câu này lâu lắm rồi...
___________________________________________
*Bạch bạch* Âm thanh nhóp nhép hòa vào từng cái rên, cái thở dốc của 2 người trên sàn lạnh.

Khoái cảm này đối với em thật sự quá mới mẻ.

- Sanzu: Ức..sâu ah! Anh Ran..nhẹ lại~

- Ran: Hah...cái lỗ nhỏ này đúng là tuyệt vời, phê tới óc mất ah~

- Sanzu: Hức hức..chậm ưh..em ra mất..!

- Ran: Chậm sao? Anh thấy lỗ đít của em đang điên cuồng chiếm lấy anh đấy!

Hắn nâng 1 bên chân em lên, tư thế này khiến con cặc của hắn đâm sâu vào trong, cúi nhẹ người xuống mà xoa nắn đầu ngực.

- Sanzu: Agr...đừn-g chạm a~ cảm giác hức..lạ lắm uhh~

- Ran: Không sao~ Chỉ là sướng đến khó tả thôi~

- Sanzu: Hah..ah..hôn em..muốn hôn ah~

Cơn phê từ việc làm tình lần đầu trải nghiệm mang lại thật khiến em đắm chìm vào nó, từng cú thúc như có luồng điện sẹt ngang làm tê người, hương vị ngọt ngào từ chiếc lưỡi dâm tặc của Ran càng cuốn hút. Em yêu say mê mọi thứ của Ran, từ khuôn mặt điển trai, kinh nghiệm làm tình và con cặc to lớn như giã nát em nữa. Ran cứ nhắm vào điểm nhạy cảm của lỗ huyệt mà dùng sức đâm rút.

- Sanzu: Em ra..h-hết nhịn được rồi~

- Ran: Cố đợi anh 1 chút, ra trước là bị phạt đấy..~!

Ran thúc vài ba cái rồi cau mày đâm sâu vào trong.

- Sanzu: Hức..nóng quá..bụng trướng~

Mắt nhắm nghiền đôi ngất xỉu, Ran có phần tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười kì lạ.

Em dần tình dậy sao cơn mê mang, mùi thuốc lá đã khiến em tỉnh sớm hơn bình thường.

- Ran: Em dậy rồi sao? Anh đợi em lâu lắm đó!

- Sanzu: Em khát nước..

- Ran: Chút anh sẽ cho em uống, bây giờ thì dạng chân ra..

- Sanzu: S-Sao cơ!?

- Ran: Hửm? Anh chỉ vừa mới ra có 2 lần mà?

- Sanzu: Vừa vừa phải phải thôi chứ!!

- Ran: Hì hì..lần cuối, trả công anh canh em thức chứ!

- Sanzu: Hứa lần cuối..

- Ran: Thề luôn!!

Cả 2 lại quằn mình vào việc "hòa làm 1" bằng 3 hiệp khuya. Ran hôm nay tâm trạng vui vẻ đi làm, mua lại Sanzu từ mẹ em ấy với giá cao ngút trời, con mồi dễ thương đã nhắm bây giờ lại thuộc về mình, anh chả vui sướng.
___________________________________________
Hàng ai nhận đi nha, toy hỏng biết tag đồ đâu nhen, 1 buổi tốt lành nha mấy bạn😖💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com