Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Haruchiyo theo phản xạ quay người về sau, và đập thẳng vào mắt em là Mitsuya. Cậu ta đứng trước mặt em với ngương mặt không thể lạnh hơn. Haruchiyo dường như rơi vào thế bí, một trong những nỗi sợ lớn nhất đang ở trước mắt em. Nếu Mitsuya suy nghĩ vớ vẩn xong hỏi em có phải người du hành không thì chắc chắn Haruchiyo sẽ giả bộ ngất để lảng tránh câu hỏi ấy! 

Mitsuya:"Đến đây làm gì?"

Trong lòng Haruchiyo nhẹ đi được vài phần, em rất muốn được thở phù một cái à không mười cái mới đúng! Em đã sẵn sàng mặt đối mặt với gã rồi đây, ngương mặt em ban nãy còn vương chút sợ hãi giờ đây đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Haruchiyo:"Việc mày?"

Mitsuya cứ như biết tỏng em nói lại:"Chứ không phải theo dõi Black Dragon?"

Haruchiyo:"Mày không cần ra vẻ đọc suy nghĩ của tao như vậy đâu."

Nói xong Haruchiyo cất bước rời đi. Đại diện của Mitsuya thấy vậy định đuổi theo em thì lại bị Mitsuya kéo lại.

Cậu ta nói:"Đến đây thôi."

Kai tuân lệch rồi ẩn mình trong tối mà biến mất..

_________

Haruchiyo đang trên đường về Shibuya để kịp cuộc họp bang tối nay. Cậu nhắn với Takemichi:

Seishu cũng xuất hiện ở trong đó:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:Thằng ngồi trong phòng là Taiju hay Kokonoi?

Taiju:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:Vl, thật hả?

Ừm:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:Mày đoán xem Taiju có đánh hơi được mày là người của Touman không?

Có khi gã còn chả biết Touman là bố con thằng nào=):San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng đã thả icon mặt cười

Thằng cống rãnh tóc vàng:Mày cứ cẩn thận.

San_zu đã thả icon like

Việc Sanzu xách giò đến đây cũng chẳng phải để theo dõi Black Dragon hay giải cứu cái gì cả chỉ là để  xem Kisaki đã đến đây rồi mua chuộc gã cá mập kia hay chưa thôi. Cho nên cũng không cần phải quá cầu kì làm gì. Dù sao mục tiêu của Kisaki là Tenjiku..

---------

Chị nhân viên đưa cho Haruchiyo túi bánh rồi hỏi:"Em có dùng thêm gì nữa không nè."

Haruchiyo nhận lấy túi bánh, trả lời:"Không ạ, em gửi tiền."

Xong xuôi em nhanh chân rời khỏi cửa tiệm ấy rồi một đường thẳng về nhà..

________

Bên phía Takemichi, cậu đang trên đường đến đền Musashi. 

...:"Oi, là Takemichi hả?"

Phía sau Takemichi lấp ló một cái đầu màu vàng và không ai khác đó chính là Chifuyu; dạo gần đây em hay đi chơi cùng y cả hai khá hợp nhau cho nên đã trở thành tình anh em kết nghĩa sau đợt cậu đến "gặp mặt người đứng đầu Tokyo bang". Chifuyu vừa vẫy tay vừa chạy nhanh đến chỗ cậu, Takemichi nghe vậy cũng ráng đứng lại đợi người phía sau. Y thấy thế liền nhảy bổ vào người cậu; cả hai vui vẻ chào nhau.

Takemichi mỉm cười nói:"Ừm, là tao."

Chifuyu khoác vai Takemichi nói:"Đến đền Musashi cùng tao nhé?"

Takemichi:"Biết rồi."
Chifuyu vui vẻ, ngương mặt không kìm được trở nên vui sướng mà kéo tay Takemichi cùng chạy đến đền. 

Takemichi hoảng loạn, hét:"Ê ê, từ từ thôi mày muốn cả hai cũng ngã đấy hả?!!"

---------

Chạy một hồi cả hai cũng đến địa điểm họp bang, hai đứa đứng ở ngoài thở như vừa chạy khỏi ma song điều đó cũng không cản trở được niềm vui của Chifuyu, nó nhìn chằm chằm Takemichi rồi tỏ vẻ nghiêm túc. 

Takemichi không ngần ngại mắt đối mắt với nó, còn nóivới nó:"Nhìn cái gì?"

Chifuyu bụm miệng, khó khăn nói:"Không có gì."

Xong nó lăn ra cười lớn làm Takemichi sững người song cậu cũng không kiêng nể gì nhảy vồ vào người nó, đè nó ra đất cù lét.

Bọn đàn em thấy thế thì há hốc mồm, đứa nào bị khuất tầm nhìn chắc có nhiều suy nghĩ lắm.

Chifuyu:"Hahaha, được rồi tha tao đi."

Takemichi còn định cù ác hơn nhưng lại nghĩ:"Sau này chắc bọn mình sẽ chẳng còn những lúc vui đùa như thế này đâu nhỉ?". Rồi cậu đứng dậy để lại nó nằm chưng hững ở đó, phải một hồi sau nó mới nhận ra mình bị bỏ rơi. Nó vội đứng dậy chẳng cần phủi bụi quần áo tóc tai gì cả chạy một mạch đến chỗ Takemichi..

_________

Haruchiyo đang trên tàu điện ngầm, em án chừng chắc còn vài phút nữa là tới ga ở Shibuya. Em nhắn:

Sắp vào họp chưa?:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:Mới 7h tối mà?

Mikey đến chưa?:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:nếu mày hỏi Mikey thì vắt chân lên cổ đi tao nghe thấy tiếng Draken rồi đấy

Ngương mặt em lúc này vương chút sắc xám, nếu không đến dúng giờ chắc Draken vặt đầu em mất. 

Trong lúc em còn lo lắng thì tàu đã cập bến, Haruchiyo nhanh chóng xuống tàu; vừa ngẩng đầu lên em đã thấy Kazutora đang đứng trước mặt em, trong nháy mắt em đứng lại nhìn kẻ điên kia.

Kazutora tiến đến gần với em.. Khi này cả hai đã ở một chỗ khuất người,mặt đối mặt với nhau. Haruchiyo vẫn cố gắng giữ vẻ khó gần, cặp lông mày nheo lại cùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn kẻ kia. 

Kazutora nhếch miệng, gã ta cười, tay đưa lên định vuốt mặt em nhưng Haruchiyo đã kịp ngăn cản hành động mà em cho là "kinh tởm" ấy.

Kazutora tỏ vẻ luyến tiếc nói:"Sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy nhỉ?"

Gã ta như bị điên độc thoại một mình xong cười lớn. Đối diện với kẻ điên này mọi chuyện bận rộn đều bị em vứt ra sau đầu.

Em gằn giọng nghiêm túc hỏi:"Mày muốn cái gì?"

Kazutora đột nhiên ngưng tiếng cười kia lại, tỏ vẻ uất ức nói:"Chẳng phải chúng ta vẫn đang là cộng sự sao?"

Haruchiyo cười đểu nhìn gã ta, nói:"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe."

Kazutora chẳng đùa cợt gì nữa, trở lại dáng vẻ khi em gặp y tối hôm đó - hờ hững và luôn trong trạng thái sẵn sàng xiên bất cứ ai. Gã ta nói:"Tao sẽ trả lời lời đề nghị của mày. Tao đồng ý giúp đỡ, nghe lệnh mày nhưng mày phải cho tao thấy được lợi ích của "bản hợp đồng" này."

Nói đoạn gã ta chỉa dao vào ngực trái của em:"Nếu tao không nhìn thấy được thì mày phải giao nộp thứ quan trọng nhất đối với mày ra."

Kazutora thu dao lại, gã khoanh tay, tay cầm dao vẫn còn vung vẩy bàn tay nói:"Sao nào? Mày có muốn đánh cược không?"

Nói xong gã ta mỉm cười, nụ cười này chẳng có mấy phần tốt đẹp cả..

_________

xau_me


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com