Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều.

Haruchiyo vừa đi ra cổng trường vừa nhắn với đội trưởng:

Tối nay tôi không về.:San_zu

Yu.Muchou:Ừ. Lại đi đâu nữa à?

Qua Shinagawa:San_zu

Y.Muchou:Cẩn thận

Nhắn nhủ với đội trưởng xong Haruchiyo đi thẳng một đường đến ga tàu. 

________

Mua một vé đến Shinagawa, Haruchiyo còn tiện mua thêm cái bánh ăn lót dạ.

Em đứng đợi tàu được 15 phút thì cuối cùng nó cũng đến. Haruchiyo dù đứng cách xa cửa tàu mấy bước chân rồi nhưng vẫn không tránh khỏi dòng người đông đúc vừa bước xuống tàu kia. Khi đó một gã trai chẳng biết vô tình hay cố tình đụng trúng người em; Haruchiyo cau mày liếc hắn song cũng coi như không có gì mà lên tàu.

Không mất quá nhiều thì giờ, Haruchiyo hiện đang ở trung tâm của Shinagawa. Bật điện thoại lên, em nhắn:

Tao đến nơi rồi bây giờ đi đâu?:San_zu

Thằng cống rãnh tóc vàng:Như cũ.

---------

Haruchiyo nhận được sự đồng ý của cậu, nhanh chân đến vị trí em cần.

Em bước vào con hẻm tối tăm, ẩm ướt rồi đi sâu vào trong. Cuối cùng Haruchiyo cũng nhìn thấy biển hiệu của quán rượu mà em đang tìm. Gõ cửa theo mật khẩu mà em đã dặn dò với đàn em.

*Két. Thanh âm cửa cánh cửa sắt nặng nề đã gỉ sét mở ra nghe chói tai, Haruchiyo chẳng mấy quan tâm mà nhanh chóng bước vào trong. 

Bên trong cũng không nhiều quá nhiều người, khác với bar hoặc club quán rượu này chỉ chuyên phục vụ các món rượu cũng giống như cocktail bar cho nên cũng không quá nhiều hình ảnh khó nhìn của lũ ăn chơi tại đây. Haruchiyo theo chân đàn em đến một phòng hát.

Gã đàn em nói:"Người sếp tìm đang ở trong này ạ."

Haruchiyo không nói gì ra hiệu bảo gã rời đi. Haruchiyo lấy điện thoại ra chụp lại cửa phòng xong gửi cho Takemichi kèm dòng tin nhắn:"

Đúng chưa?:San_zu

Takemichi không trả lời chỉ thả icon like.

Xác nhận với Takemichi xong, em giơ tay lên gõ nhẹ vào cách cửa nói:"Tôi đến đưa thêm rượu."

Bên trong vọng ra:"Vào đi."

Haruchiyo đẩy nhẹ cửa ra xác nhận người em cần tìm đang ở bên trong rồi mới bước vào hẳn. Đặt đại mấy chai rượu trên bên xuống rồi cũng nhanh chóng thu dọn rời đi. Thế nhưng câu chuyện sẽ thật nhàm chán nếu không có nhân vật phụ. Một gã già trông như 40 tiến đến phía em, gã nắm lấy tay em mà xoa nắn. Haruchiyo kinh hãi chỉ hận không thể phang cái khay đang cầm trên tay vào mặt gã, em dùng hết sự lịch sự cuối cùng của mình nói:"Tôi xin phép."

Xong gạt tay gã già ra rồi rời đi, gã già nhăn mặt kéo tay em lại. Đối với mấy đòn lặt vặt này Haruchiyo chỉ sợ mình đánh trả quá mạnh mà thôi và đúng là thế thật; như trút hết tất cả tức giận em giật ngược lại làm gã già ngã ra đất xong em sải bước rời đi. 

Lũ gái ngành kia thấy thế vội lại đỡ gã, thế mà gã lại chẳng biết tốt xấu gạt lũ ấy ra, mặt gã nhăn lại làm lộ diện những vết nhăn của tuổi già còn lẩm bẩm chửi thầm "cậu trai đưa rượu".

Và hiển nhiên là mọi hành động ấy đều được kẻ ngồi đối diện "thằng già đê tiện" kia thu lại trong tầm mắt, anh ta nhấp rượu; đáy mắt tràn đầy ý cười, nghĩ:"Thú vị thật nhỉ."

_________

Haruchiyo nói thầm với đàn em:"Lúc nãy anh ta đến bằng cái gì?"

Cậu ta trả lời:"Dạ là người khác đưa đến."

Haruchiyo hỏi tiếp:"Thế có xuống mở cửa không?"

Đàn em nửa hiểu nửa không ra ý để em hỏi rõ hơn:"Dạ?"

Haruchiyo:"Thằng lái xe có xuống mở cửa không?"

Đàn em chắc nịch nói lớn:"Không ạ."

Haruchiyo trừng mắt đập vào đầu cậu ta một cái nặn từng chữ nói:"Nói bé thôi."

Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần em ra hiệu cho nó. Cậu ta cũng hiểu ý khi người tạo ra tiếng bước chân đó lộ dạng cả hai đều nhập vào vai; cúi đầu khi kẻ kia đi qua rồi cũng đi nhanh ra ngoài. 

Trở lại vơi con hẻm cũ, Haruchiyo men theo lối cũ đi ra ngoài, trong lúc này em không khỏi suy về kẻ vừa đi qua em bởi vì kẻ đó là Inui Seishu. Sâu trong thâm tâm em thật sự muốn hét lên thật to! Không thể tin vào mắt mình, Haruchiyo không tin rằng Inui và Hajime có thể xuất hiện cùng một lúc như thế chắc chắn có uẩn khúc! 

Cách Haruchiyo vài mét, một người con trai đang đứng dựa lưng vào tường trông hắn rất cao, ngương mặt lại thanh thoát hắn còn có một đôi mắt màu xanh Castleton làm tăng thêm phần hoàn mĩ cho chủ nhân sở hữu ngương mặt ấy. Đợi cho em đến gần hắn hỏi:"Anh đang theo dõi sếp tôi sao?"
Haruchiyo ngẩng đầu, chân em khựng lại, mắt em nheo lại nhìn hắn ta rồi em lẩm bẩm:"Hayeto Juro sao?"

Haruchiyo chẳng tiến đến nữa chỉ đứng đó nhìn hắn nghĩ:"Clm người vừa nãy là Inui Seishu chắc chắn mẹ rồi? Chẳng phải cấp dưới đại diện thằng chả đó đang ở trước mặt mày sao?"

Dường như mất đi kiên nhẫn hắn hỏi:"Anh là người của Touman cử đến theo dõi sếp tôi sao?"

Haruchiyo bừng tỉnh nói:"Không."

Juro nghiêm mặt hỏi:"Thật sao?"

Haruchiyo vừa tìm cách giải thích hợp lí vừa nhìn xung quanh xem chạy bằng đường nào thì trước mắt em chính là đại diện của Mitsuya-Aishito Kai, cậu nói:"Đi ra."

Juro cười:"Tại sao tao phải đi ra? Đây là địa bàn của tao mà?"

Kai chẳng chần chừ lao đến tặng cậu trai một cú đấm, thật không hổ danh là đại diện của Mitsuya, Juro kia cũng chẳng ngại mới đầu còn né mấy đòn bây giờ cậu ta đã chuyển qua đánh trả. 

Còn Haruchiyo sao? Haruchiyo đã đứng ở đầu hẻm rồi và người đưa cậu ra ngoài không ai khác chính là Mitsuya!

_________

xau_me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com