Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đương nhiên người khó chịu duy nhất không chỉ có Mikey mà còn có Draken, Mitsuya, Mutou, Chifuyu cùng Takemichi.

Trong lúc cả lũ đang ngâm giấm tập thể thì sau tấm kính Draken tựa lưng, bên trong là một tiệm bánh ngọt, một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh xám đang uống trà. Chiếc nũ rộng vành cùng tấm lưới che đi khuôn mặt của cô. Nhưng như thế cũng không giấu được đôi mắt xanh như ngọc cùng hai vết sẹo khóe môi hồng. Đây chính là Sanzu.

Lí do hôm nay mặc áo khoác dài đội mũ là để che đi cái váy, mang theo đôi guốc cùng cái nón rộng vành, che cả mái tóc mới đi duỗi cùng Senju hôm qua. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Hơn nữa cậu biết rõ trong Touman chỉ có vài ba người từng thấy mặt cậu, Mutou và Mitsuya, Mikey thì chắc quên từ đời nào rồi. Thế nên cậu mới lang thang ở khu vực mà Mikey và Draken tìm kiếm.

Nói tới đây Sanzu lại nhớ về những năm tháng giả gái đi làm nhiệm vụ, hay là giả gái để xuống phố đi chơi chốn fan. Không ngờ có ngày cậu lại sài kĩ năng trang điểm cho việc chốn mấy con người kia.

Đợi Touman đi hết, Sanzu mới bước ra ngoài. Ngay lúc cậu nghĩ ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế thì giọng nói mà cho dù nghe bao lần cậu vẫn thấy ngứa tai:

"Chào em, người đẹp."

Ran sau khi hóng hớt đủ chuyện bên Touman thì cùng với Rindou tung tăng ngoài phố xem xem có cô nào xinh xinh tán chút. Hắn nhắm ngay người con gái vừa bước ra khỏi tiệm bánh bên cạnh. Cứ nghĩ với vẻ đẹp trai của hắn người ta sẽ vui vẻ chào hắn nhưng..

"Em chào chị, chị muốn hỏi đường ạ?" Sanzu đã quá rõ ràng với tên khốn nạn chuyên đi gạ gái kia, cậu bình tĩnh sử dụng định lí của nhà Takashi, "để tóc dài thì chưa chắc là chị gái nhưng tóc vừa dài lại vừa đẹp thì chính là chị gái".

Ran sững sờ, nhìn sang Rindou đang ôm bụng cố gắng nhịn cười. Sau đó hắn mới tiếp tục:

"Anh là con trai." Hắn chỗ nào giống con gái hả?

"À." Sanzu nói một cách ngạc nhiên, còn cảm thán".. đẹp gái vậy mà..." rồi rất tự nhiên xin lỗi

"Xin lỗi anh."

"Em nói thế làm anh tổn thương đấy." Hắn che ngực ôm tim, ánh mắt đáng thương nói:

"Em phải chịu trách nhiệm đi, lòng anh đau quá."

Nhìn sinh vật giả chân hết phần thiên hạ trước mặt, trong lòng Sanzu trợn trắng mắt, bên ngoài vẫn tỏ ra rất có trách nhiệm:

"Anh đợi tí, để em gọi bệnh viện đến trở anh đi." Cậu rút điện thoại ra.

"Alo, chỗ tôi có..."

Chưa kịp báo xong Ran đã giựt luôn cái điện thoại:

"Em gái, bình tĩnh, anh khỏi rồi." Hắn hiểu rồi, nãy giờ hắn chính là bị người ta chơi. Con nhỏ này vốn không muốn dính tới hắn, hơn nữa có hiềm nghi thù oán. Chẳng lẽ là cô người yêu cũ nào đó hắn không nhớ mặt sao?

"Em và tôi từng hẹn hò sao?" Đấu tranh tư tưởng trong 0,1 giây, hắn hỏi.

Chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ của người đối diện là hắn biết nhỏ đang cười vào mặt hắn.

"Anh nghĩ anh là ai? Cả cái thiên hạ này đều là bồ cũ của anh sao? Anh xấu hết phần thiên hạ, xấu bay cả lớp lông chó, xấu đến bên kia đại dương, xấu đến người nghe phải ngượng ngùng, người nói phải nôn ọe, xấu đẳng cấp vũ trụ."

Sanzu dạo này đau đầu vì đám Touman, đang đi chốn mà bị làm phiền, đã thế Ran còn đâm đầu vào họng súng, kết quả là sau hơn 20 năm học văn học Việt Nam từ bà hàng xóm Sanzu đã lấy bản lĩnh thật sự ra xả. Ran đương nhiên sẽ không chịu trận mà cãi lại:

"Anh đây chưa gặp ai nói anh xấu hết đó em! Em nói xem anh xấu chỗ nào? Anh đẹp trai thế này cơ mà."

"À há, anh nghĩ anh đẹp nhưng tôi thấy anh xấu được không?"

"Anh đẹp trai nhất đấy, em nhìn lại coi. Nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh này, đôi mắt của anh này, xấu chỗ nào? Nói em nghe, anh 6 múi nhé."

"Phải, phải, phải anh là nhất, nhất anh rồi, anh số hai không ai số một, anh đứng sau không ai đứng trước, anh đẹp hết phần hoa hậu thế giới được chưa. Đẹp như Trần Đức Bo, OK?"

Ran được khen nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy ngứa ngáy trong người. Thế là thế nào? Mà Trần Đức Bo là ai vậy?

Rindou nhịn không được cười lớn
"Ha ha ha ha ..." Xin lỗi anh hai nhưng hắn nhịn không được. Thì tuy không hiểu lắm nhưng anh hai bị nghiệp quật vui mà.

Sanzu sau khi xả stress thì quay người rời đi. Nhưng ai biết Ran lại cứ đi theo, cái này vui nè, nếu tán được nhỏ này thì chắc hắn sẽ có cảm giác thành tựu lắm đây. Hắn nghĩ trong bụng chính là như thế, Haitani Ran là tên khốn chính hiệu.

Rindou nhìn khóe môi vểnh lên của anh hai liền biết anh hai tìm được còn mồi thú vị rồi.

______

Ranran nè, để xem anh tán đổ Sanzu hay anh tự cầm cưa cưa đổ mình nhá :))))) Chúc anh thượng lộ bình an.

Đoán xem kiếp 2 của Sanzu là ở đâu nào:)))

Chưa thấy con tác giả nào thiếu nghị lực như tôi luôn.

Hôm qua vừa đăng xong hôm nay đọc comment hứng ,đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com