Chương 45
Tất cả con mắt của Touman đều chằm chằm hướng vào Kokonoi, đến Taiju cũng nhướm mày khó hiểu nhìn Kokonoi.
Mikey lên tiếng đầu tiên:
"Mày tìm nó làm gì? Mày quen nó sao?"
"Đây là chuyện riêng giữa tụi tao, mày chỉ cần nói cho tao biết là được." Inupi chen vào trả lời hộ Kokonoi.
Đúng lúc này, Taiju liền mở miệng:
"Tụi mày nói cái đéo gì tao không biết, nhưng trọng tâm bây giờ là em trai tao. Ok?" Vì Taiju không biết tên con nhóc lần trước đánh nhau với hắn nên cũng không biết Sanzu là người của Touman (Lúc đó Sanzu mặc đồ nữ nha). Tuy nhìn thấy Takemichi nhưng hắn vẫn chưa liên tưởng tới trên người Sanzu.
"..." Mikey ánh mắt bực bội mà dời khỏi Kokonoi và Inupi.
Kisaki lúc này đứng ra:
"Được rồi, nếu cả hai bên đều không tìm được manh mối nào thì hôm nay đến đây thôi. Nếu một trong hai bên tìm được manh mối nào hữu dụng thì ngay lập tức liên hệ với bên còn lại, thế nào?"
"Đồng ý." Touman đều đồng ý.
"Được." Hắc Long cũng vậy.
Cuộc nói chuyện giữa hai băng đảng cuối cùng cũng kết thúc.
__________
Hắc Long
Taiju ngồi trên ghế, trước mặt là Inupi và Kokonoi đang đứng. Trên bàn là chiếc máy tính phát đoạn video trong con hẻm mà Hakkai bị bắt cóc.
Bên cạnh là thông tin của tên đã cầm gậy tấn công Hakkai và tên đó lại là thành viên Touman.
"Các ngươi thấy sao? Bao nhiêu phần trăm chuyện này là do Touman dựng lên?" Taiju tức giận nói.
Thật ra trước khi tới Touman hắn đã tìm được đoạn video này rồi, nhưng vì đa nghi hắn không hề nói gì về đoạn video này cả. Taiju không hề giống Hakkai, tin rằng Touman đáng để tin tưởng. Cho dù là 1% hắn cũng sẽ không muốn mạo hiểm đánh rắn động cỏ, huống chi đây là chuyện liên quan đến em trai hắn.
Kokonoi và Inupi nhìn nhau, Kokonoi lên tiếng:
"Tổng trưởng, chưa thể chắc chắn được, nhìn biểu cảm bọn họ thì có vẻ như không biết chuyện này thật. Còn trong lòng thì ai mà biết chứ."
_________
Bên chỗ Sanzu thì cậu đã tìm được cách cứu Hakkai ra ngoài, chính là chờ tới lúc hắn bị chuyển đi rồi mang ra tới cửa là được hoặc cho lũ ở đây ngủ hết một thể.
Nhưng cậu chọn cách đầu vì như thế sẽ gây ra ít hỗn loạn hơn.
Sanzu giả bộ làm đưa đồ ăn mà nói với Hakkai:
"Lát nữa lúc ra tới cửa sau, tao sẽ làm loạn một chút bọn chúng, nhân lúc đó cầm chìa khóa này mở khóa tay ra. Mở ra liền lập tức chạy theo tao. Tao đưa mày ra ngoài."
Hakkai có chút giật mình khi thấy Sanzu, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, chuyện cấp bách là rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đã.
"Được." Hắn nói nhỏ với Sanzu.
30 phút sau
"Nhanh lên, hướng này!"
Sanzu chạy đằng trước còn Hakkai theo sau, tít đằng xa là cả một đám người đang đuổi theo.
"Đứng lại!"
"Ngu gì mà đứng?!"
Sanzu thở hồng hộc chạy trối chết, cậu thề, cái thân thể nghiện thuốc này nó yếu vãi, mới bỏ thuốc mấy bữa cái là bắt đầu tác dụng phụ.
Hai người quẹo vào ngõ nhỏ hòng cắt đuôi bọn chúng, nhưng xui một cái là đường bây giờ đâu có giống mấy năm sau. Thay vì một con đường thông suốt như trong trí nhớ của cậu thì nó lại là ngõ cụt.
"Sh*t!" Sanzu khẽ chửi, xui vãi linh hồn.
Hakkai đứng bên cạnh thấy bọn chúng sắp đuổi đến cũng gấp gáp nhìn xung quanh, thấy cái tủ quần áo bị bỏ lại bên đường liền nảy ra ý tưởng. Hắn một tay mở cửa tủ, một tay luồn quanh eo Sanzu ôm cậu vào ngực nhấc bổng lên. Nhẹ bẫng luôn mọi người ạ, hoàn toàn không thấy dấu hiệu nào là vừa bị bắt cóc luôn á.
"Ế?!" Sanzu hết hồn, gì vậy tên này?
Hakkai kéo Sanzu vào trong và đóng cửa tủ lại, đưa ngón trỏ lên môi Sanzu ra hiệu im lặng.
Bên ngoài truyền đến tiếng động của bọn vừa nãy.
"Tìm đi! Lũ đấy chưa đi xa được đâu, tên cao bị thương ở chân không chạy xa được."
"Chia nhau ra tìm!"
"Rõ!"
......
Sanzu cùng Hakkai trong tủ không dám gây ra một tiếng nào cả, đợi âm thanh xa dần mới dám thở phào một hơi. Nhưng 2 người vẫn không ra được vì bọn chúng đang điều động tay sai đi tìm.
"Nhìn tình hình thì tới tối chúng ta mới ra ngoài được đấy tên lều khều. Ban ngày ban mặt dễ bị phát hiện hơn là buổi tối." Sanzu nói với Hakkai.
"Ừ, vậy thì đợi thôi."
"...."
Sau 2 câu như vậy thì sự im lặng ngập tràn trong không khí.
Người vừa bỏ trốn khỏi băng - Sanzu:...
Người bị người bỏ trốn khỏi băng cứu - Hakkai:...
Thực sự là nói gì giờ ta?×2
________
Lần trước tui ấn nhầm đăng chương này nè, có người hỏi tui lun.
Với ai mà thấy cái fic này của tui ghi hoàn thành cũng đừng có tin, tui chỉnh xong rồi tui quên á🤡, tui là người cuối cùng bt fic mik hoàn thành nè=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com