Chương 46
Trong không gian chật chội của chiếc tủ đã không to lắm còn chứ thêm hai tên con trai, đứa m6 thì không sao chứ m9 là không ngóc đầu lên được theo nghĩa đen luôn.
Tình hình rất chi là tình hình, vì thiếu diện tích Hakkai phải khoanh chân lại, Sanzu thì bị ai kia kéo vào ngồi trong lòng người ta. Như đã nói vì m9 nên tên kia không ngóc đầu lên được và từ đằng sau hắn ta không thể làm gì hơn mà khom lưng áp lên người trước rồi để đầu vào hõm cổ người ta.
Mà Hakkai thì sợ cái gì?
Thứ nhất là Taiju.
Thứ hai là người xinh đẹp.
Kết hợp tất cả những điều trên, ta có một tình huống mà Hakkai sợ thứ hai sau tình huống anh hai hắn tức giận, ở cạnh người xinh đẹp. Hắn ta cứng người lại, chốn tránh hiện thực úp mặt vào cổ người ta.
Lúc ở Touman thì Sanzu đeo khẩu trang nên hắn đâu biết đâu, nãy thì làm gì có tâm trạng mà để ý, nhưng mà bây giờ nhìn lại khuôn mặt kia thì... thì... xinh đẹp quá...

Hakkai cảm thấy mình sắp tiêu rồi, bởi mỗi lần như thế hắn trở nên nhát nói vô cùng.
Sanzu cảm thấy người đằng sau cứng như cục đá ý, dựa vào rất không thoải mái, xong còn úp mặt vào cổ cậu nữa, sức gì khỏe vãi, gãy cổ giờ.
"Ê, này!"
"..."
"Ê, Hakkai!"
"..."
"Mày sao thế, ngất rồi à?"
Sanzu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, dứt khoát quay người lại, hai chân dạng ra hai bên như đang kẹp eo Hakkai vậy. Vì quá tối, cậu đành phải gần một xíu mới thấy rõ được. Khi môi cậu xém thì thơm một cái lên mặt hắn thì hắn mới rối rít trả lời.
"Tao... tao không sao hết... tao ổn."
"Sao mày không trả lời tao?"
"..."
"Này, đừng có giả điếc?" Tên này sao vậy trời? Cậu hỏi mà không trả lời.
"...Khụ khụ.. khụ.."
Đột nhiên Hakkai bắt đầu ho khan lên. Sanzu đưa tay lên trán sờ thử, độ ấm cao ngất truyền vào tay cậu.
"Mày sốt rồi! Độ ấm cao quá." Sanzu chửi thầm, sao nay xui ơi là xui vậy trời! Trong tình huống này thì làm sao mà hạ nhiệt cho tên này được, bây giờ còn là mùa đông nữa chứ?! Bà mẹ nó!
"..." Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là hơi lạnh thôi mà... đầu đau quá... mệt thật....
"Hakkai! Hakkai! Tỉnh táo lại.."
"..."
Hakkai thấy trước mắt mờ dần, hắn thiếp đi.
___________
Bên kia cả Touman lẫn Hắc Long đều đang tận lực tìm Hakkai nhưng chưa có thông tin gì.
Đến chiều Touman xác nhận được rằng tên Vitamia Bost là kẻ chủ mưu lần này vì hai tên nghi phạm còn lại đã bị bắt và khai ra hết.
Căn cứ Hắc Long - nhà Shiba.
"Anh hai, chưa tìm được Hakkai sao?"
Yuzuha lo lắng hỏi, mắt cô có quầng thâm lớn, rõ ràng đã mấy đêm rồi chưa ngủ.
"Ừm."
Taiju trả lời, hắn vừa hút thuốc vừa quay lưng với Yuzuha nhìn ra cửa xổ, giọng điệu hờ hững đến nỗi không ai có thể nghĩ người bị bắt cóc là em trai ruột của hắn.
"..."
Yuzuha run rẩy nắm chặt tay, lúc này cô nhịn không được mà quát:
"Taiju Shiba! Ruốt cuộc anh có phải anh của thằng bé không vậy hả!? Hôm này là ngày thứ mấy rồi! Sao anh có thể dửng dưng như thế chứ!? Cho em ra ngoài, anh không tìm thì để em!..."
Cô gào lên với hắn, cảm xúc bao nhiêu lâu nay cứ thế mà ào ra, không cách nào kiểm soát, cứ thế nước mắt như đê vỡ rơi xuống.
"Câm miệng!"
Taiju hét lên một tiếng với em gái mình, gân xanh nổi trên trán cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. Yuzuha không hề bình tĩnh lại mà còn kích động hơn.
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Lúc nào cũng câm miệng..."
"Chát!"
Taiju tát Yuzuha, hắn tát em gái hắn, như bao lần khác, giọng nói hắn vang lên như một con dã thú gầm gừ đang kiềm nén sự tức giận của mình:
"Nghe rõ cho tao, mày chỉ được ở nhà mà thôi, không đi đâu hết, nếu mày dám chốn thì đừng mong gặp lại tên em trai vô dụng của mày lành lặn trở về!" Nếu ra ngoài mà bị bắt thì hắn sẽ điên lên mất.
Nghe thấy em trai, Yuzuha cắn khóe môi đang rỉ máu của mình, nhẫn nhịn nói:
"Vâng."
Cô lết từng bước chân về phòng mình, đóng chặt cửa, quỳ xuống đất ôm mặt khóc, khóc không ra tiếng. Mẹ ơi... con nhớ mẹ... mẹ nhất định phải bảo vệ Hakkai an toàn... con chỉ còn hai người thân thôi mẹ à...
Dưới cửa nhà, Taiju bực bội mặc chiếc áo tổng trưởng Hắc Long nói với tên cấp dưới bên cạnh:
"Phái thêm người bảo vệ Yuzuha đi, nhất định phải bảo vệ tốt nó."
"Rõ, thưa tổng trưởng."
_________
Anh em nhà Shiba thực sự rất quan tâm đến nhau, Taiju Shiba muốn cái tốt nhất cho em mình, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới tốt nhất trong mắt hắn chưa chắc chính là tốt nhất cho 2 đứa em. Hơn nữa hắn ta độc đoán bạo lực vãi ò. Cho nên để sửa cái nết của tên này, mình phải mạnh tay🥰.
Anh ta xứng đáng bị như vậy=)))

=))))tôi sẽ quẹo luôn cốt truyện vào một ngõ khác, không nguyên tác nguyên tiếc gì hết.
Còn thở là còn sửa nhe, đọc lại mà khang khác thì kệ nó=)))) thật ra chương này cũng chưa xong đâu nhưng thôi đăng luôn, sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com