Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Ehe tôi lười làm phần 2 bên kia quá nên là,làm đơn này trước nhaaaaa.
Đơn lần này là của cô 000sweetheart000
Couple:Takeomi x Sanzu (một chút Allsanzu)
_________________________________________
Ở một thế giới mà con người và nhân thú cùng chung sống hòa bình với nhau,nhân thú thì có sức lực(trừ một số trường hợp khác),con người thì có trí thông minh,hai bên bù trừ cho nhau.

Ở căn cứ tội phạm lớn nhất Nhật Ban-Phạm Thiên.
"Ngao"
Tiếng ngáp phát ra từ chiếc sô pha lớn màu lam. Ồ không phải tiếng ngáp của con người,mà là của một con mèo nhỏ màu hồng nhạt đang nằm vươn vai duỗi eo trên chiếc sô pha rộng lớn.

Con mèo đó là em-Sanzu Haruchiyo No.2 của Phạm Thiên. Bất ngờ lắm đúng không,con mèo nhỏ đó chính là em đó,không phải những cảnh điên loạn giết chóc thường ngày mà là một khung cảnh yên tĩnh là thường.

Em là một nhân thú,nói đúng hơn là Nhân Miêu,nếu là bộ dạng bình thường đi làm nhiệm vụ thì em sẽ giấu tai và đuôi đi. Hôm nay là ngày nghỉ của em và điều đặc biệt là em rất thích hóa thành một con mèo hơn là ở dạng nhân thú.

Vì sao em lại thích á,là vì khi biến thành mèo với thân hình nhỏ nhắn của mình em có thể lăn lộn ở bất cứ đâu,chui vào các hang hốc nhỏ nhất trong nhà. Với bản tính của một con mèo là em thích được yên tĩnh và được người khác vuốt ve,nhưng tùy người à nha.

Em phải luôn cảnh giác với anh em Haitani vì bọn nó đợi em sơ hở là lại "tập kích"từ phía sau làm em giật mình mà cào cho mấy phát vào gương mặt điểm trai đang ngứa đòn kia.

Mà ngược lại với anh em Haitani kia thì Kakucho là an toàn nhất,vì anh ta vừa trầm tính,vừa dịu dàng,đặc biệt là mùi bạc hà trên người Kakucho khiến em dễ chịu nhất. Mèo rất thích bạc hà mà,em cũng là mèo mà,đương nhiên là thích rồi.

Và Kakucho cũng không đáng ghét như tên anh trai của em nữa,cùng là nhân thú với nhau mà còn là anh em nữa. Mà sao gen trội chạy qua lão hết rồi. Trong khi gã to lớn dũng mãnh còn em thì bé tẻo tì teo. Em tức,em ghét lão. Hứ

Và hôm nay là ngày nắng đẹp vả lại còn là ngày nghỉ hiếm có nữa,em sẽ tranh thủ nghỉ ngơi cả ngày luôn cơ,tất nhiên phải canh chừng cả hai anh em kia nữa. Đầu tiên là việc đi phơi nắng,nắng sáng rất ấm mà. Em lôi từ trong phòng Kakucho ra một chiếc áo và phóng thẳng ra ngoài hiên nhà có cái vườn hoa nhỏ,đây là nơi em hay tắm nắng buổi sáng nè.

Lấy áo của Kaku như một tấm đệm mà nằm lên tắm nắng, nằm ngửa ưỡn cả chiếc bụng màu hồng nhạt mềm mại,ai cũng muốn sờ vào chiếc bụng nhỏ ấy. Em ngáp một tiếng "Ngao" thoải mái rồi chìm vào giấc mộng nhỏ của mình.

"Uỵch"
Thân ảnh to lớn "bay" tới chỗ em gây ra tiếng động không nhỏ.

"Gáhhhh"
Em giật mình hoảng hốt thoát khỏi mộng nhỏ,và......

"Xẹt xẹt xẹt"
Em tặng cho tên to xác vừa "bay" tới làm hỏng giấc mộng đẹp của vài ba đường cào yêu thương từ chiếc vuốt nhỏ xinh.

"Oái...ui da...mày không thể nhẹ nhàng với tao được hay sao Haruneko-chan" hắn ta nhìn em với đôi mắt tràn đầy nước mắt cá sấu đang ôm mặt tủi thân.

Là tên Rindou, em không biết vì sao hai anh em tụi nó lại đặt cho em cái tên kiểu vậy nữa,eww. Không biết cái tên này về từ lúc nào mà bay thẳng lại chỗ em. Mà có Rin phải có Ran chứ nhỉ,tên đó đâu rồi nhở.

Em đứng dậy,không phải đứng như người thường,em đang ở dạng mèo mà nên là đứng bằng 4 chân rồi. Cảnh giác cái tên đang giả vờ tủi thân,nếu em mà ở dạng người thì người ta chắc chắn sẽ nhìn vào em như tên chồng vũ phu còn tên vô (số) tội kia là người vợ tội nghiệp đang bị chồng bạo hành.

Em cảnh giác,từ từ tiến lại,em đang muốn lấy lại cái áo của Kakucho vì đây là đệm để em lót ngủ. Theo như dự tính của em là em sẽ dựt cái áo kiêm cái đệm ngủ của em thật nhanh và phóng hết tốc lực để trốn cái tên vừa phá giấc ngủ của em. Nhưng đời đâu là mơ đâu em ơi,mèo tính đâu bằng trời tính,em vừa đưa chiếc "măng cụt" của mình lên để lấy chiếc áo. Từ đâu tên quỷ nào đó bế xốc em lên,ụp mặt vào bụng em.

Chưa kịp định hình gì cả,còn cái tên trời ơi đất hỡi vừa mới xuất hiện đang dụi dụi gương mặt đáng ghét vào chiếc bụng yêu quý của em. Bụng này là bụng vàng bụng ngọc ai cho dụi,em ghét nhất là bị sờ vào bụng,nó làm em khó chịu và có cảm giác không an toàn.

"Ah..bụng của Haruneko-chan thơm quá đi" cái giọng này chính là của tên Ran-anh trai và cũng là đồng phạm hay chọc phá em.

Em dùng chiếc "măng cụt" nhỏ của mình để đẩy cái gương mặt đẹp trai đáng ghét của hắn ra,mà tên này dai như đỉa ấy,đẩy hoài không ra. Ta tức á.

"Nè nii-chan,như vậy là không công bằng đâu,em cũng muốn sờ bụng Haruneko-chan" mắt thấy tên Rindou sắp lại gần. Em dùng hết sức bình sinh, cào "nhẹ" vài đường yêu thương lên mặt hai tên vô liêm sỉ ấy. Vùng vẫy thoát ra,phóng hết tốc lực,chạy như bay kiếm chỗ núp hai tên giặc này.

"Oái...đau"
"Ui da...đây là lần thứ hai trong ngày  em bị Haru cào rồi đấy. Đau quá đi" hai người ôm mặt than thở. Còn em thì trốn ở cái xó xỉnh nào đấy mà em nghĩ rằng hai anh em đấy sẽ không tìm ra mình. À thật ra là em trốn trên tủ rượu đầy mùi tiền của Kokonoi,mà cho dù hai tên đấy có tìm được cũng không với tới đây đâu.

"Meo~" em ưỡn người. Chẹp chẹp đói bụng ghê,kiếm gì ăn thôi mà phải canh hai tên kia nữa,mệt quớ.

Em láo liên xung quanh xem hai anh em kia đi chưa,thấy hai người ra ngoài rồi mới phóng từ trên tủ xuống,lon ton vào phòng bếp lục lọi kiếm gì đó bỏ bụng nhỏ.

"Lười biến lại hình người quá,để vậy luôn đi. Ngao~" ngáp một cái,đứng lên lấy măng cụt mở tủ,lục lọi.

"Làm gì đấy Haru" một giọng nói trầm khàn vang lên.

Em giật mình quay đầu lại,là boss. Gã đứng khoanh tay,từ từ tiến lại dựa vào chạn bếp,ánh mắt không một giây rời khỏi con mèo nhỏ đang lấy măng cụt lục lọi không ngừng.

"Ngao ngao meo~" kiếm đồ ăn a.
"Kiếm đồ ăn à" gã như hiểu em nói gì.
Em gật cái đầu nhỏ rồi quay lại lục lục lọi lọi. Tủ lạnh gì toàn là rau,chẳng gì cho đại miêu ăn được chán.

Gã lấy từ trong túi ra cái taiyaki rồi đưa lên trước mặt em,huơ huơ.
"Ăn không?" Gã cứ huơ huơ cái taiyaki trước mặt em.
"Meo~" em đi lại,lấy cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân hắn làm nũng.
"Mày lại lười rồi,có mỗi việc trở lại thành người cũng lười nữa." Gã vờ trách móc em.
"Méoooo" em ngân một tiếng dài như phản bác lại gã.
"Còn rất hư nữa,dám cãi lại tao luôn cơ" lời nói thì mang ý trách móc nhưng tay là xoa xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang dụi vào chân mình.

Gã bóc vỏ taiyaki rồi đưa tới miệng em. Em há miệng cắn một miếng lớn,còn đưa hai chân lên đỡ vụn bánh,thành tinh rồi.

"Tao về rồi đây" tiếng nói vang lên. Em và gã quay lại nhìn,là tên anh trai quý hóa của em-Takeomi.
"Vui vẻ nhỉ?" Lão tiến lại gần chỗ em và gã,tay đưa ra xoa cái đầu hồng nhạt. May đấy,là do em đang ăn chứ không phải em dễ dãi cho lão sờ đâu. Không có vậy đâu.

"Grừ grừ~" em thỏa mãn rên grừ grừ. Ừ đấy là do em là mèo nên thích được nựng đó,chứ không phải là em thích lão già này đâu,còn lâu á. Hứ

"Ồ ngoan gớm. Ha." Gã nhìn một màn này không khỏi ngứa mắt,cười khẩy rồi đứng lên rời đi.
"Meo meo~" em tính lấy móng mèo giữ gã lại nhưng không kịp rồi,gã đi thẳng lên phòng mất tiêu.

Em quay lại xù lông với lão,lão chỉ cười cười rồi bế em lên,ôm vào lòng vuốt ve. Sự ấm áp từ thân nhiệt của lão làm em buồn ngủ,dụi mặt,lim dim ngủ.

Lão thì ngồi ở ghế sô pha phòng khách,trong lòng là con mèo nhỏ được Phạm Thiên cưng chiều,là báu vật của lão.
Takeomi yêu em nhiều lắm,lão biết mấy tên còn lại cũng có cảm giác như lão,em thì chẳng hay biết gì cả,cứ thân mật hết tên này tới tên khác làm lão như phát điên lên vì em. Lão biết tình yêu của lão dành cho em là trái với luân hồi đạo lí,lão biết sau khi em biết lão dành thứ tình cảm hèn mọn này cho em,em sẽ kinh tởm lão và sẽ rời xa lão.

Lão không muốn như vậy,nên Takeomi vẫn dựa vào cái danh nghĩa "anh em" này để có thể đến gần em hơn. Em giống như một thứ gì đó cao quý mà kẻ hèn mọn,tầm thường như lão chẳng bao giờ có thể với tới được.

Lão muốn em chỉ thuộc về lão thôi. Mãi mãi là của Akashi Takeomi này.
_________________________________________

Bây giờ là buổi tối,em vẫn lười biến lại thành người nên vẫn giữ nguyên hình con mèo từ sáng tới giờ.
Giờ thì em đang nằm trên đùi của Kaku xem tivi,lắc lắc cái đuôi nhỏ,mặc cho ai vuốt ve thì vuốt,em cũng chẳng quan tâm nữa,kiểu mệt rồi bây muốn làm gì thì làm.

Hành động bất cần này của em làm lão tức sôi máu,cố kìm nén.

"Này Haru,chút nữa lên phòng tao có chút chuyện cần nói. Mà nhớ biến lại thành người đó" Lão bỏ lại hai câu rồi quay gót lên phòng.
/Ông già này làm cái gì mà thần thần bí bí,nói ở đây không được sao mà lên phòng,bí mật quốc gia chắc,èo/ em nghĩ trong lòng.

Cuối cùng rời khỏi đùi Kakucho,biến lại thành người.
"Tao đi trước" em bước lên phòng lão,bỏ lại mấy gương mặt ngơ ngác ở dưới.

"Cốc cốc"
Em gõ cửa phòng lão. Không thấy tiếng trả lời. Em vặn tay nắm cửa,thấy cửa không khóa,đẩy vào.
"Nà- ưm" một bàn tay to lớn kéo em vào phòng,khóa môi em lại bằng môi của người đó. Em vùng vẫy,giẫy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn của lão.
Gã đảo lưỡi khắp khoang miệng của em,cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đỏ hỏm rụt rè của em,dịch vị trong ngọt ngào của em từ từ bị gã hút hết. Kĩ thuật hôn của lão quá điêu luyện,tới từng tuổi này rồi,kinh nghiệm đầy mình. Chỉ mới hôn một lát đã khiến chân em mềm nhũn đứng còn chẳng vững,dựa hết vào lão.

Lão buông tha cho khuôn miệng nhỏ,cảm thấy tiếc nuối nên gã còn mút môi dưới của em đến sưng.

Khung cảnh hoàn mỹ. Dịch vii chảy ra từ miệng em còn chưa kịp nuốt hết đã chảy xuống cổ,xuống yết hầu nhấp nhô rồi chảy xuống xương quai xanh hoàn mỹ,đôi mắt xanh lục phủ một tầng sương mờ đục,cái lưỡi đỏ hỏm bị gã mút đến đỏ thè ra ngoài. Khung cảnh dâm đãng làm lão nuốt nước bọt.

"Ah...Haru của tao...hoa hồng của tao...báu vật của tao...mày thật đẹp a~" gã thì thầm vào tay em bằng chất giọng trầm khàn làm em đỏ mặt tía tai.

Lão cười khi thấy tai em đỏ lựng vì lão.

"Mày là của tao Haru" gã cười trầm thấp,thì thầm vào tai em.
_________________________________________

"Ah...ưm...chậm thôi..hức" tới thời điểm này hình như con mèo hồng này được đút "sữa" no rồi. Vết cắn,vết mút xanh tím trải dài từ xương quai xanh đến đùi non của em. Đầu ngực bị cắn mút đến sưng lên như hạt đậu. Huyệt nhỏ ma sát với cự vật to lớn,sưng tấy,mép thịt như muốn lòi cả ra ngoài. Dương vật nhỏ ỉu xìu,chỉ còn có thể bắn ra dịch trắng đục,lỏng như nước. Tinh dịch từ hậu huyệt tràn ra ngoài ướt cả một mảng ga giường.

"Chậm thôi...biến thái...ư..ah" em dùng móng mèo cào lưng lão thành những vệt dài,rướm cả máu. Lão tát mạnh vào cặp mông tròn trắng nõn nẩy nẩy,cánh mông bị tát tới đỏ ửng,em liếc nhìn lão đang cười khoái chí trả thù em.

Tai và đuôi mèo đều lộ ra cả rồi. Lão cắn day day cái tai mèo hồng nhạt của em,tay mò xuống cái đuôi cũng xoa nắn khiến em thở dốc. Em khóc lóc nãy giờ khản cả cổ,lão thì ra bên trong em 3 lần rồi cơ mà cái thứ to lớn của lão vẫn chưa xìu xuống,người gì mà trâu thấy sợ.
Lão cắn cắn lỗ tai của em,em muốn đẩy lão ra nhưng không còn sức,lão cắn một hồi chắc đứt tai của em mất.

Gã thúc vào trong em thêm vài (chục) cái nữa mới xuất vào bên trong em. Em bất tỉnh luôn rồi,nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt,lão hôn lên trán em rồi nằm xuống,ôm em vào lòng ngủ.
_________________________________________

Sáng sớm,những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh,em nheo mắt,từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của tên "anh trai" quý hóa. Em hoang mang,ngơ ngác nhớ lại chuyện lúc tối.

"Bốp"
Em tát thẳng vào khuôn mặt của lão,làm lão giật mình tỉnh giấc,hoang mang-ing. Không biết từ đâu chiếc gối bay thẳng vào mặt lão.

"Đồ sắc lang biến thái,tránh xa ta ra axbjcefwlpuhnvzm....." em chửi lão một tràng rồi nằm xuống ngủ tiếp,mệt rồi chút thức dậy chửi tiếp. Hứ
Lão cười cười nhìn em một tràng sinh long hoạt hổ trước mắt. Lão bò lên giường,tiếp tục ôm em ngủ.

"Tao yêu mày,Haruchiyo" lão thì thầm vào tai em,em không đáp lại. Lão nhìn cái tai đang đỏ lựng của em mà cười mãn nguyện.

________________________________________

Yay lại hết một đơn hàng rồi nè. Vui ghê

Cảm ơn vì đã ghé qua.

Tạm biệt! Hẹn gặp lại vào đơn hàng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com