#6
Muahahaha lại là tôi đây.
Đơn lần này là của samamiruta
Lại là một chiếc plot nhân thú.
Couple: All x Sanzu (thật ra thì Phạm Thiên x Sanzu hoi)
Xin không H đi ạ. Ăn thịt nhiều quá dễ béo.
______________
Một ngày đẹp trời,mưa to gió lớn,mây đen thùi lùi. Gió thổi từng cơn,từng cơn ầm ầm vào cửa sổ,nhưng người trên giường vẫn không động đậy. À không là 3 người mới phải.
2 người đàn ông đè thân người to lớn của mình lên người em. Là hai anh em trời đánh nhà Haitani chứ ai. Nghẹt thở chết mẹ thằng nhỏ luôn. Nhưng em vẫn ngủ ngon lành cành đào,chẳng biết éo gì.
"Rầm"
Chiếc cửa dát vàng bị đạp một cách không thương tiếc,Koko ở dưới nhà khóc trong lòng nhiều chút.
Người đạp cửa là Mochi,lão ta đạp một cái mà hai người kia thì tỉnh còn em thì không.
"Dậy ngay! Trời sáng rồi! Mặt trời mọc tới mông rồi." Trời đen như lọ nồi ấy chứ sáng, trời đen đến nỗi không thấy mặt trời luôn á.
Mochi đi lại bên giường có hai con người vẫn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ và con hổ lười đang nằm ngủ éo biết trời đất.
Lão cầm chăn lên,giũ chăn như phơi đồ, giũ một hồi mà cả ba cùng lăn xuống, Ran lăn xuống còn kéo theo cái chăn làm Mochi mất đà ngã theo.
Ngã sao không biết mà 3 tên to xác nằm đè lên người em.
Em mơ màng mở mắt. Cả ba người cùng nuốt nước bọt,không phải như mấy cô nghĩ đâu,nuốt nước bọt vì sợ á.
Em dù gì cũng là hổ,tức giận lên cái là cạp đầu cả lũ,có bữa Ran lỡ ăn mất cái bánh dâu cuối cùng trong tủ mà bị em dùng móng cào xém nát lưng,vài tháng sau mới lành lại.
Em cào như vậy là còn nhẹ vì Ran là đồng nghiệp chứ gặp người lạ là em xé xác nó rồi.
Quay về hiện tại,em vẫn đang ngơ ngác nhìn 3 con người trước mặt.
"Xuống chưa?" Câu hỏi nhẹ nhàng. Hên quá,em chưa giận.
"Ahaha..." cả ba đồng loạt cười trừ,còn em thì đứng dậy lê từng bước vào nhà vệ sinh.
_____________
Tỉnh táo hơn chút sau khi rửa mặt,em từ từ xuống nhà,vào phòng bếp.
Tất cả cốt cán của Phạm Thiên đều đang ở phòng ăn,thấy em đi vào liền đồng loạt nhìn.
"Nhìn gì? Móc mắt giờ!" Mới sáng sớm thức dậy đã bị đánh thức bằng cahcs khá là bạo lực,xuống nhà thì có vài con mắt trân trối nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghĩ sao mà không quạo
"Kaku,đói~" em ngồi vào bàn ăn,nằm dài ra chiếc bàn lớn mà than thở với no.3 của Phạm Thiên kiêm bảo mẫu không chính thống của Phạm Thiên.
"Rồi rồi,từ từ đợi tao chút." Kakucho vẫn còn đang bận bịu với đồ ăn vẫn ngoáy đầu lại nhìn em.
"Đói~đói~đói~" em ngồi đó ngân nga hoài một từ làm Kakucho phát ngán.
Sau một lúc thì đồ ăn cũng được đem lên,nhưng có một điều là boss của họ vẫn chưa xuống. Ủa mà ai quan tâm, quất luôn sợ gì. Thế là cả đám lao đầu vào ăn như đúng rồi. Hình tượng thù chẳng thấy đâu chứ thấy là đồ ăn trên đĩa bay gần sạch hết cả. Ăn không biết trời biết đất chỉ biết lấp cho no cái bụng. Bảo mẫu quyền lực Kakucho nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.
Trời mưa mất tiêu mà hôm nay em lại phải đi học. Lắp đầy cái bụng đói xong thù em lên thay đồ. Có thắc mắc sao nãy giờ tất cả im quá không. Không, tại sợ mới im á,con hổ nhỏ này nhìn tuy có vẻ vô hại nhưng nó sẽ cạp đầu bạn nếu bạn bép xép gì đó với nó mà nó không vueaf lòng. Với lại em mới thức chưa tỉnh táo và ít kiềm chế cảm xúc nên lỡ mồm nói ra cái gì thì vô viện mà nói tiếp nha.
________________
Em đi xuống nhà,mặc đồng phục xong xuôi, kẹp cái cặp ngang nách rồi bước ra gara. Mọi người nghĩ em biết lái xe, thật ra là em biết nhưng mà tội phạm thì phải tuân thủ luật giao thông nên có người chở em rồi. Chú tài xế đẹp troai, may mắn hôm nay là Draken,ừ là Draken đó. Hôm nay trời mưa nên họ đi xe hơi.
Ngoài trời mưa cứ rả rích không ngừng, chẳng thuyên giảm mà còn ngày càng lớn. Sấm đánh một cái làm em giật mình, thì em cũng là nhân thú,nửa người nửa thú nên tai của em có vẻ thính lắm. Nên tiếng sấm làm em có hơi giật mình.
"Sợ à?" Draken nhìn em qua gương chiếu hậu.
"Không hẳn là vậy. Tại tiếng sét lớn quá thôi,chứ ai rảnh mà sợ." Em phản bác lại lời hắn rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ.
"Nhanh lên đi." Em nhỏ tiếng trách móc hắn.
"Rồi rồi." Hắn tiếp tục chuyên tâm vào việc lái xe, chút chút lại nhìn lên gương chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh em.
Chiếc xe cứ lăn bánh. Qua một lúc,đã tới được trường em đang học. Một ngôi trường tư với vị thế đứng thuộc hàng top ở Tokyo. Lựa chọn xét tuyển của ngôi trường rất cao, không phải có thể giàu là vào được. Nhà trường sẽ tổ chức 3 vòng xét tuyển mỗi năm vào mỗi mùa,trừ mùa hạ ra. Thông tin học sinh đều được cập nhật lên hệ thống nhà trường, xét tuyển học vấn từ cấp 1. Không chỉ mỗi học vẫn mà hạnh kiểm cũng sẽ được kiểm tra toàn diện.
Vâng,vào đây được thì cũng khá gian nan,với cái việc mà em đang làm yakuza thì chắc chắn thì không được vào rồi. Em đang cố giấu thôi,dù gì thì giáo dục ở đây cũng tốt,yakuza thì cũng cần phải có học thức mà.
Draken bước ra xe trước,lấy ô rồi đưa cho em. Em cầm ô rồi bước vào trường. Không quên ngoái lại cảm ơn chú tài xế may mắn ngày hôm nay.
_______________
Em cầm dù bước từng bước đến lớp, trường gì mà rộng ghê. Mới có 7h59' thôi chắc không có trễ đâu hen. 8h30' mới học mà,lo gì lượn một vòng chơi xem đã
Em dạo một vòng từ khuôn viên trường đến thư viện. Dạo một vòng bỗng em nghe tiếng ai đó.
"Mày có nói không thì bảo! Hả,con khốn!" Một tiếng hét chói tai vang lên sau tiếng la giận dữ đó.
Không sao,em không phải là người tò mò nên ai rảnh mà coi,với lại em có phải là người tốt đâu mà lại giúp.
Tiếng hét càng ngày càng lớn,và nghe có vẻ như rất đau đớn. Ờm thì,lại xem chút chắc không sao đâu nhỉ.
Sanzu ló đầu qua sau bức tường từ từ đưa mắt về tiếng âm thanh đó phát ra. Là một đám nữ sinh đang bắt nạt một bạn học khác. Bọn chúng cứ hết đánh rồi giẫm đạp lên học sinh đó.
Bọn chúng cứ lặp đi lặp lại câu từ bảo cô ta đưa thứ gì đó nhưng hình như cô ta ngất rồi nên chẳng nói gì cả.
"Nó ngất rồi mày!" Một con nhỏ trong số đó lên tiếng.
"Tch-mẹ nó. Mày mà hó hé một lời là tao đéo tha cho mày đâu,con khốn!" Ả ta hâm he,nắm tóc cô gái đó lên,cô ta cũng đau quá nên lờ mờ tỉnh dậy.
"X-xin... hãy t-tha cho t-tôi." Cô gái lắp bắp cầu xin.
"Hôm nay tao tha cho mày,mày mà hó hé lời gì là tao cắt lưỡi. Rõ chưa?"
Ả ta buông lời đe dọa rồi đẩy cô gái đó vào vách tường,bỏ đi cũng không quên lườm nguýt cô gáu ở dưới làm cô ta run như cầy sấy.
Bọn chúng bỏ đi rồi thì em mới lại gần cô gái đó. Mặt cô ta bầm dập không chỗ nào trống,nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo đồng phục thì bẩn hết, nào là dấu giày rồi máu nữa. Trông cô ta bây giờ nhìn chỉ có thể thốt lên hai từ rất thảm.
"Này cô có sao không?" Dù không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta thì không dám làm ngơ nên em lại gần lay người cô ta.
"C-cậu là...ai?" Cô ta giật mình,hốt hoảng hỏi em.
"Sanzu Haruchiyo lớp A-3, còn cô?"
"N-Natami lớp E-4" cô ta lấy lại bình tĩnh.
"Mà sao cô bị bọn kia đánh vậy?"
"Tôi...tôi..." cô ta cứ lắp bắp làm em phát chán.
"Có gì thì nói lẹ. Lắp bắp mẹ mày." Cọc cằn quát lớn làm cô ta giật mình sợ hãi.
"Tôi...tôi quay được video họ...họ giao dịch thứ gì đó ở...ở nhà vệ sinh."
"Giao dịch?" Em gặng hỏi,cô ta gật đầu.
"Video đó đâu?"
"Bị họ lấy mất rồi." Cô ta gục đầu xuống dường như sắp ngất.
"Haizzz...được rồi để tôi đưa cô đến phòng y tế." Chẳng hiểu hôm nay ăn trúng cái gì mà em tốt quá,em còn chẳng biết nữa mà.
Em vác Natami còn đang lờ mờ sắp ngất lên vai rồi đến phòng y tế.
_____________
"Bạn ấy không sao rồi. Cô nghĩ em nên về lớp đi,sắp vào học rồi." Cô y tá cười hiền nhắc nhở em.
"Vâng" em trả lời một tiếng thật nhỏ. Tự nhiên lễ phép làm em không quen.
Trên đường về lớp,em vẫn cứ nghĩ về vụ việc đó.
"Giao dịch à? Kiểu như bọn bất lương mới lớn đi giao dịch hàng cấm à? Làm việc gì mà không chuyên nghiệp gì cả làm lộ ra để người ta quay lại. Mà cô ta cũng ngu quá,quay video lại làm gì để bọn đó phát hiện ra rồi đánh cho sống dở chết dở. Nhà trường đúng là sơ suất thật, để một đám như vậy vào trường, tận những 4,5 đứa. Ôi trời đéo hiểu kiểu gì mà giúp con nhỏ đó nữa. Chết tiệt."
Em vừa đi vừa nghĩ,vò đầu bứt tóc nghĩ những chuyện mà mình giúp cô ta. Lo nghĩ không nhìn đường nên em va phải ai đó.
"Auch-...à...xin lỗi nhé" em toang bước đi thì bị nắm áo kéo lại.
"Này thằng kia mày tính đi đâu. Bộ mày tưởng xin lỗi rồi là xong hả. Thằng bẩn thỉu như mày làm dơ cả bộ đồ của tao rồi. Nếu mà mày muốn tha thì mau quỳ xuống liếm giày cho tao nè. Phải không tụi bây?" Nó nói xong thì cả bọn cùng cười lớn.
Thì ra là con nhỏ đánh Natami,chẳng hiểu sao trường lại để lọt một con chó cái bẩn thỉu như này nữa.
"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao hả con ngu. Mày tưởng mày oai lắm hả,oai oai con cặc. Đừng tưởng tao hiền mà làm quá nhá con ngu. Tao không hiểu sao nhà trường lại cho một con đéo có giáo dục như mày vào nữa." Em bật lại,nắm lấy cổ áo con cầm đầu mà chửi thẳng mặt nó.
Trong phút chốc cả đám con ả ngẩn người. Rồi lại vùng lên tức giận muốn đấm em.
"Thằng chó. Tao giết mày!" Con ả tức giận rít lên. Ở đây là hành lang trước các phòng học, ả ta la lớn quá nên thu hút sự chú ý của mọi người. Học sinh thì dòm ngó qua cửa sổ,giáo viên định ngăn cản.
Sanzu và ả lao vào đánh nhau,ả đấm thì em né,trả đũa lại ả bằng một cước vào bụng. Ả ta thì cũng không kém, một đấm ngay mặt em. Nhân cơ hội cho một cước vào thái dương. Càng đau đớn làm ả càng tức giận mà rít gào như một con thú. Một lúc sau,khi cả hai đã thấm mệt thì mới có người đến can ngăn,nhìn hai người này đánh nhau không rén mới lạ.
______________
Em và ả đã băng bó xong xuôi,giờ thì đang ngồi ở phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo với ổng.
"Trò Sanzu sao em lại đánh bạn?" Hiệu trưởng quay mặt qua gặng hỏi em.
Em cũng kể lại mọi chuyện như nào với ông ấy nghe. Ông gật đầu như đã hiểu, liếc sang ả đang chễm chệ ngồi trên ghế chẳng xem ai ra gì.
"Trò Dotsu, trò Sanzu đã vô tình đụng trúng em nhưng trò ấy đã xin lỗi rồi. Sao em lại gây sự. Em nên xem lại cách cư xử và cách ăn mặc của mình đi,đồng phục thì chẳng đâu ra đâu,mặc đồng phục nhưng lại không đeo phù hiệu và cà vạt. Thật chẳng hợp với thuần phong mỹ tục."
"Nhưng nó có chửi tôi nữa mà." Ả cãi lại.
Em lườm nguýt ả.
"Đừng để tao nói ra bí mật của mày." Em ghé sát tai ả cảnh cáo.
"Bí mật? Mày mà biết cái đéo gì cơ chứ? Thằng khốn!" Ả toang lao đến đánh em.
"TRÒ DOTSU" hiệu trưởng thấy vậy quát lớn,uy lực của ông làm em cũng đôi phần sợ. Uy nghiêm của ông đúng là lớn.
"Gọi phụ huynh của hai em lên đây!" Trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
____________
"Ôi trời ơi. Cái gì đây? Mày đã làm gì con tao hả thằng súc vật kia!" Mẹ của ả ta,phu nhân của một ông chủ công ty bất động sản, không hẳn là phu nhân,chỉ là vợ bé của ông ta thôi nhưng lại dám vênh mặt như vậy.
"Sao bà không hỏi con gái yêu quý của bà đã làm gì ấy!"
"Mẹ! Con không có làm gì nó hết! Nó đổ oan cho con đó mẹ! Mẹ phải đòi lại công bằng cho con gái của mẹ chứ!" Con ả lật mặt chuyển sang õng ẹo với mẹ mình.
"Xí,làm thí gớm. Ai rảnh đổ oan cho mày." Sanzu nhìn con ả bằng ánh mắt khinh thường.
"Làm gì hay không á thì hỏi Natami á"
"Mày...mày" ả cứng họng, gầm gừ giận dữ.
"Mày không dám hỏi thì để tao hỏi cho!"
Em xoay người bước đi ra phía cửa. Mở ra thì thấy Natami đã đứng đó.
"Oh có nhân chứng ở đây luôn nè!" Em cười khẩy nhìn ả đang tức sôi máu.
"Trò Natami, em có liên quan đến vụ xung đột của trò Sanzu và trò Dotsu không?"
"Em...em..."
"Trò cứ nói"
Natami lại gần thầy hiệu trưởng đưa một chiếc USB cho thầy.
Thư kí của thầy gắn nó vào một chiếc máy chiếu rồi bật lên.
Đoạn video dài chừng 3 phút ghi lại toàn bộ cảnh băng nhóm của con ả đang giao dịch hàng cấm với những tên khác.
Không hiểu cô ta ghi bằng gì nhưng âm thanh rất rõ,rõ từng chữ mà con ả nói với đàn em và kẻ giao dịch.
"Trò Dotsu,em còn gì để biện minh không?" Hiệu trưởng hỏi nhưng gân xanh trên trán của ông đã nổi. Suốt bao nhiêu năm qua,ngôi trường mà ông bỏ bao nhiêu tâm huyết lại bị một con ranh sắp phá hư danh tiếng.
"Tôi...tôi...d-đó là giả đó,không phải vậy đâu. Mẹ ơi, mẹ tin con đi mẹ!" Ả cuống quýt cầu xin mẹ mình.
"Con ranh! Tao cho mày ăn học đến bây giờ mà mày trả lại cho tao vậy sao hả! Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì tao còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa!" Mẹ của ả đẩy ả ngã xuống nền đất.
"Không những thế đâu nha,con của bà còn đánh người ta sống dở chết dở kìa!" Em tiếp thêm dầu vào lửa.
"Trò Dotsu,mời em rút học bạ và đi ra khỏi trường ngay!" Hiệu trưởng tức giận đến nỗi đuổi thẳng ả ta.
_______________
"Cảm ơn cậu,Sanzu" Natami nắm tay em mà cúi đầu cảm tạ.
"Tôi có làm gì đâu. Không nhờ cô còn lưu cái video đó thì cũng đâu được gì!" Em đưa tay lên gãi gãi đầu.
"Thôi,tôi phải về rồi. Tạm biệt!" Em vãy tay chào cô rồi đi.
"Lại gây chuyện à?" Giọng nói vang lên.
"Chuyện gì?" Em hỏi lại gã ta.
"Không gây chuyện mà mặt mũi bầm dập hết cả. Nói đi Haru,ai đánh em!"
"Có đánh thì cũng giải quyết xong hết rồi. Đâu cần làm quá lên chứ,Kaku" em cười nhìn gã đang nghiêm nghị.
"Haizzz...được rồi,mà có chuyện thì phải nói. Nghe chưa,Haru!" Gã lên tiếng nhắc nhở.
"Biết rồi mà" em cười trừ.
Gã khởi động máy rồi hai người cùng đi về.
______________
"Về rồi đây!"
"Ủa sao nhà tối thui vậy,Kaku!"
"BÙM"
"Chức mừng sinh nhật!"
"Chúc mừng sinh nhật,Haru!"
Đèn tự nhiên sáng và một tiếng pháo nổ làm em giật đến cụp tai.
"Úi làm Haru sợ rồi" Hanma lên tiếng chọc ghẹo.
"Không có sợ à nha,đồ con khủng long kia!"
Cả đám cùng cười rộ lên.
"Haru,lại đây thổi nến nào!" Emma và Hina cùng dắt tay em.
"Ước đi,Haru"
"1"
"2"
"3"
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Mà khoan đã!" Mitsuya lên tiếng làn họ yên lặng.
"Ai đánh em hả,Haru!" Cả bọn cùng nhìn lên mặt Haru,đúng là hơi bầm dập, quần áo còn dơ nữa. Bỗng nhiên không khí trầm xuống một cách lạ thường. Tự nhiên Sanzu cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nói mau! Ai đánh em!!" Cả bọn cùng bu lại tra khảo. Giống như một phiên tòa vậy,họ là tòa án còn em là phạm nhân đang được lấy lời khai.
Khung cảng làm em bối rối không biế phải làn gì. Đang ăn sinh nhật vui vẻ cáu giờ thành phiên tòa của các cán bộ cấp cao.
"Quyết định rồi! Tru di cửu tộc!!!" Cả bọn cùng đồng thanh đến lạ.
Em mãi lo đắn chìm trong suy nghũ mà bọn họ đã bàn xong.
"C-chuyện gì vậy?"
"Bọn này quyết định rồi! Phải tru di cửu tộc nó!! Lên đê anh em!!!" Cả lũ cùng xách vũ khí,đồng tâm hiệp lực như đi đánh giặc ngoại xâm.
"KHOAN!!!" Anh trai yêu dấu của em lên tiếng.
"Cái gì nữa???" Cả bọn khó chịu khi đang sung mà bị cắt ngang.
"Tụi mày chưa biết nhà nó và cái quan trọng là nó là ai tụi mày chưa biết!"
"Ừ ha"
"Đéo biết mà làm như đúng rồi vậy hả???"
"Thì ai biết đâu!!"
"Haru đâu???" Ừ ha nãy giờ không thấy lên tiếng.
"Thằng bé ngủ mất tiêu rồi!!!" Akane chỉ vào ghế sô pha.
Cả bọn cùng lú đầu qua ghế sô pha nhìn con hổ nhỏ đang ngủ ngon lành éo biết trời trăng mây đất gì cả.
Nhưng mà tự nhiên lại cảm thấy may mắn khi mà Haru không tức giận mà tẩn cho họ một trận. Chắc hôm nay Haru mệt hay là do hôm nay là sinh nhật của em ấy nên không tức giận.
"Ờm,hôm nay sinh nhật 18 tuổi của Haru mà nhỉ?" Cả bọn nhìn nhau. Ý ra là hôm nay Haru đủ 18 nên cả bọn tính thịt em nó nhưng nhìn em ngủ dễ thương quá nên thôi đời còn dài,vẫn được thịt con hổ này dài dài.
________________
Lặn lâu quá chắc mí cô quên tui rồi. Buồn quá.
Nay tôi chơi nè. Ehe.
Hôm nay không có thịt tại lười á.
Chúc một ngày tốt lành!
Tạm biệt!
Lặn tiếp đây.
Page tôi tự tạo nè. Chúc mừng page được hơn 100 lượt theo dõi và lượt thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com