100. Lễ cầu phúc
"Haha, không ngờ tình cờ gặp mọi người. Sasuke-kun mua cái cài tai mèo xinh dữ vậy? Mua ở đâu chỉ tớ với!"
"Thầy đã mua nó cho em ấy ở quầy đồ lưu niệm đằng kia kìa!"
"Sao thầy làm cậu ấy mang nó được thế?"
"Vấn đề kĩ năng của người lớn. Mấy đứa sau này sẽ học được thôi!"
Ino luôn miệng cùng Chouji pha trò, Kakashi cũng vui vẻ đáp lại nhưng Sasuke vẫn phụng phịu không nói lời nào từ nãy đến giờ. Chuyện này làm cho mọi người hơi áp lực.
Họ không rõ lý do Sasuke giận dỗi là gì nên cũng không biết hướng giải quyết ra sao bây giờ. Thế là mọi người cố ý nói cười vui vẻ, đẩy việc giải quyết cho đứa thông minh nhất nhóm.
"Bị chen vào buổi hẹn với thầy giáo yêu quý nên giận à?" Shikamaru dựa gần Sasuke và hỏi nhỏ
"Hừ...vớ vẩn!" Kẻ giận dỗi nào đó quay mặt sang chỗ khác.
"Phải nói cậu làm sao thì tớ mới biết đường sửa sai chứ!"
"Chả sao cả! Tôi bình thường."
Nói chuyện riêng mà tự xưng tôi thế kia thì chắc chắn có vấn đề rồi.
Shikamaru xoa cằm bắt đầu suy ngẫm. Sasuke dường như không tức tối vì họ phá đám buổi hẹn, chứ không thì cậu ấy đã trừng mắt thầy Kakashi khi thầy đồng ý ghép bàn rồi. Sự giận dỗi của Sasuke dường như bắt nguồn từ khi họ làm cậu giật mình đánh rơi miếng thịt.
Nhưng Sasuke không phải Chouji, cậu ấy sẽ không tức giận vì miếng thịt nướng. Chưa kể là miếng thịt chỉ rơi lại trên vỉ nướng và vẫn có thể gắp lại để ăn.
Vậy nên Sasuke giận là vì họ đánh gãy hành động của cậu ấy? Khi họ tới thì nhìn như Sasuke đang muốn đút miếng thịt cho thầy Kakashi. Shikamaru nhớ thầy định kéo mặt nạ xuống ăn.
Nghĩ tới đây, Shikamaru nheo mắt nhìn thầy Kakashi đang nói cười vui vẻ với Ino rồi quay sang nhìn Sasuke vẫn đang phụng phịu nhét thức ăn vào miệng.
Thiên tài IQ 200 lập tức thở phào một hơi. Nếu Sasuke thích Kakashi và tức giận vì họ phá đám việc cậu thân thiết với thầy thì Sasuke đã để ý tới hai người đang nói cười kia chứ không chỉ ngồi ăn thế này.
Miếng thịt đó dường như có mục đích khác, Sasuke có thể đạt được điều gì nếu đút thịt cho thầy Kakashi?
Hành động vô thức bị phát hiện nên thẹn quá thành giận? Thế thì Sasuke phải mở miệng phân bua hoặc sẵng giọng mắng họ mấy câu rồi đổi chủ đề chứ không âm thầm phụng phịu kiểu này.
Muốn có sự ưu ái của Kakashi? Thứ nhất, như đã kết luận, Sasuke không thích ông thầy theo kiểu đó. Thứ hai, trong đám học trò thì thầy Kakashi còn ưu ái ai nhiều hơn Sasuke à?
Shikamaru đưa ánh mắt trở lại trên mặt Kakashi và chú ý vào mặt nạ của thầy. Đáp án đã rất rõ ràng, Sasuke muốn thầy Kakashi gỡ mặt nạ xuống.
"Cậu muốn thấy mặt của thầy Kakashi?"
Giọng nói thì thầm ghé sát bên tai làm Sasuke rùng mình và nghiêng mặt muốn tránh. Cậu nhóc có tật giật mình vừa bị dọa vì sự tiếp cận đột ngột, vừa chột dạ vì bị phát hiện mục đích. Rồi đột nhiên, Sasuke cảm nhận được có thứ gì cọ qua má mình khi cậu nghiêng mặt.
"Xin lỗi, tại Sasuke không chú ý nên tớ mới ghé gần nói chuyện."
Shikamaru bình tĩnh lui ra sau, khi Sasuke giơ tay ôm má. Nếu tai của tên lười nào đó không đỏ bừng thì chẳng ai biết cậu ta đang hoảng hốt như chục con hươu nhà nuôi đang chạy loạn trong đầu.
Vừa rồi là hôn má...đúng không?
"E hèm, Shikamaru có vẻ thân với Sasuke nhà thầy ghê ta."
Kakashi lên tiếng đánh gãy không khí kì quái ở góc bàn, từ góc nhìn của thầy thì không thấy chuyện xảy ra. Thầy chỉ tưởng Shikamaru ghé tai thì thầm gì đó với Sasuke.
"Chơi với nhau từ 8 tuổi nghĩ sao không thân!" Sasuke lập tức hùng hổ đáp trả "Thầy lo mà nướng thịt đi!! Em sắp chết đói rồi nè!!"
Kakashi nhướn mày trước vẻ thẹn quá thành giận của cậu nhóc nhưng thầy nghe lệnh nướng thịt tiếp. Ít nhất thì Sasuke không im lặng giận dỗi nữa không phải sao? Dù thầy không thích việc Shikamaru ghé vào quá gần học trò của mình nhưng tên này đúng là có cách dỗ dành thằng bé.
Thầy không biết Shikamaru đã thành công khiến Sasuke quên mất cơn giận dỗi bằng cách tạo ra một tình huống xấu hổ khác. Nếu không phải lỗi là về phía Sasuke vì đột nhiên quay đầu thì chắc cậu nhóc đã xù lông thêm rồi chứ dễ gì mà giúp đỡ đổi chủ đề để che lấp.
Đương sự được cho là thuần thục bộ môn dỗ mèo giờ đang dùng hai tay che mặt và gục đầu xuống bàn ăn. Chouji vừa định khen cậu ta, quay sang thấy cảnh này thì bất đắc dĩ. Sao mà Shikamaru dễ đổ gục quá vậy?
"Mà sao hai người lại đi đánh lẻ vậy?Sakura với Naruto đâu rồi?" Ino thấy không khí đã bình thường thì dò hỏi
"Sakura có việc gia đình còn Naruto đã đi đâu đó với ngài Jiraiya." Sasuke bắt cơ hội gia nhập trò chuyện và chuyển chủ đề
"Hâm mộ Naruto ghê ha... được tiếp xúc với tam nin huyền thoại và được nhận làm học trò." Chouji cảm thán
Sasuke nhớ lại ba ninja huyền thoại mà cậu từng tiếp xúc. Một ông lão biến thái đam mê nữ sắc bỏ học trò một mình để đi với gái, một bà già rượu chè cờ bạc thích trêu chọc người ta và một tên người rắn cuồng nghiên cứu thích dụ đỗ trai trẻ.
Tiếp xúc với mấy người đó không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Đến chiều Sasuke lại đi riêng với thầy Kakashi vì những người khác có việc cần làm. Vòng đi vòng lại mấy lần cũng bắt đầu chán, Sasuke định kêu Kakashi cùng đi về thì vô tình đụng trúng một cô bé 7 tuổi với mái tóc nâu và đôi Byakugan đặc trưng của nhà ai đó.
"Tôi biết anh. Anh là Uchiha Sasuke." Cô nhóc chỉ tay thẳng mặt Sasuke
"Ừm... và em là?"
Được rồi, Sasuke biết mình khá nổi tiếng nhưng có lẽ không đến mức bị một cô bé 7 tuổi chỉ mặt gọi tên kiểu này. Thầy Iruka lại đi truyền bá cái gì ở trường ninja à? Phạm vi quản lý của thầy ấy đã xuống tận lớp 7 tuổi rồi sao?
"Tôi là Hyuga Hanabi, năm nay 7 tuổi, người thừa kế của tộc Hyuga." So với sự lỗ mãng đột ngột lúc nãy, cô nhóc Hanabi lại tỏ ra là một người lịch sự và quy củ đến ngạc nhiên
Người thừa kế tộc Hyuga không nên là Hinata à?
Sasuke nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cậu không hỏi thêm gì vì đây là chuyện tộc nhà người ta. Hình như cậu từng nghe phong phanh em gái của Hinata được lòng gia tộc hơn cô ấy nhưng cậu không để ý tin tức này lắm.
"Rất vui được gặp em. Hanabi đi một mình à? Lúc nãy bị anh va trúng có sao không?"
"Làm một ninja, va chạm nhẹ như vậy tất nhiên không hề gì!" Hanabi lắc đầu "Tôi nghe nói anh chủ trì buổi lễ cầu phúc tối nay giúp ngài Hokage. Mong là anh Neji và chị Hinata nhà chúng tôi không gây rắc rối gì cho anh."
"Không cần nói chuyện trang trọng với anh thế đâu..." Sasuke bị sự trưởng thành trước tuổi của cô nhóc chọc cho bật cười " Hinata và Neji là bạn của anh nên em có thể nói chuyện bình thường. Đây đâu phải cuộc gặp gỡ giữa các gia tộc hay gì đâu chứ..."
"Vậy cũng được sao?" Cô nhóc có vẻ bối rối.
Sasuke thấy vậy thì không kìm được thở dài. Mặc dù là người thừa kế hay gì đó thì Hanabi chỉ mới 7 tuổi. Nhà Hyuga đang làm cái gì với mầm non của nhà mình vậy?
"Ừ! Em muốn ăn kẹo táo không? Anh sẽ mua cho em một cây xem như xin lỗi vì đã va trúng em nhé!"
"Được!" Hanabi gật đầu với đôi mắt sáng lấp lánh sau đó như nhận ra mình thất thố, cô bé ho khan một tiếng "Khụ, nếu anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ chấp nhận đề nghị."
"Chúng ta đi đâu tiếp đây Sasuke?"
Kakashi vừa xem biểu diễn đường phố xong quay đầu lại thì đã không thấy học trò cưng của mình đâu nữa.
"Của em đây!"
"Cảm ơn. Anh thật tốt bụng!" Hanabi lễ phép dùng hai tay nhận lấy cây kẹo táo
"Em vẫn chưa nói là em đi đến đây với ai. Nếu đi một mình thì muốn đi cùng anh không?" Sasuke ngồi xuống ngang tầm cô bé và dò hỏi
Tuy Sasuke tự nhận không phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Nhưng đứa trẻ này là người thừa kế gia tộc lớn, quan trọng hơn là em gái của bạn cậu. Sasuke chắc chắn sẽ lo lắng nếu cô bé đi một mình ở cái ngày cổng làng mở rộng để chào đón khách mời khắp nơi tiến đến. Câu chuyện bị bắt cóc chấn động của chị con bé bây giờ vẫn còn dư âm mà!
"Em có người giám sát. Nhưng bây giờ em muốn đi với anh. Mấy người kia không cho em ăn vặt!"
Hanabi thành thật nói, cô bé có vẻ thân thiện rất nhanh sau khi nhận được cây kẹo táo. So với Neji nghiêm túc, Hinata nhút nhát thì Hanabi xem chừng hòa đồng hơn.
"Đi với anh không sợ bị bắt cóc à?" Sasuke trêu ghẹo
"Anh Sasuke là người tốt! Em không nói vậy vì anh cho em kẹo táo đâu!" Hanabi khoanh tay và nghiêm giọng phân tích "Anh Neji đã vui vẻ và dễ gần hơn. Chị Hinata bây giờ hòa đồng và có nhiều bạn hơn. Mối quan hệ giữa hai bên cũng hòa hoãn. Cả hai người đó đều rất thích anh. Trước đây chị hai em luôn theo dõi tên Uzumaki Naruto đó và em không hiểu sao lại để tâm tới kẻ bị xã hội ruồng bỏ như anh ta.."
"Hanabi! Hanabi nghe này!" Sasuke che miệng cô bé lại "Anh hiểu là em có thành kiến nhưng anh phải sửa lại suy nghĩ của em nhé! Em không thể đi ra ngoài và gọi người khác là kẻ bị xã hội ruồng bỏ được!"
Hanabi chớp mắt như đang suy tư rồi gật đầu. Sasuke lúc này mới buông tay xuống.
"Nên là em mới nói anh là người tốt đấy! Anh thu nhận tất cả mọi người mặc kệ hoàn cảnh và bản tính của họ luôn!" Hanabi xoa cằm và gật gù như một bà cụ non
"Chà... anh không biết nên cảm giác sao nữa..." Sasuke thở dài "Em khen anh hay đang nói anh không biết chọn bạn thế? Mà sao em biết nhiều vậy?"
"Tại vì em luôn ẩn nấp theo dõi chị hai!"
Lời này khiến Sasuke hứng thú. Nếu mỗi lần họ tập hợp cùng Hinata, Hanabi cũng nấp gần đó theo dõi mà không bị phát hiện thì tài năng cũng không phải ở dạng vừa đâu.
"Nói tóm lại anh Sasuke là người tộc Uchiha, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tốt bụng lại còn dịu dàng với trẻ con. Cũng có quan hệ tốt với anh Neji và chị hai nữa!"
Hanabi rút một cuốn sổ từ túi áo ra để đánh dấu gì đó khiến Sasuke tò mò. Hình như cuốn sổ có dòng chữ siêu vẹo ghi là dự định tương lai hay gì đó. Rồi Sasuke nghe tiếng bước chân về phía này, cậu ngước mắt phát hiện Hinata với Neji đang chạy tới. Có lẽ họ đến tìm Hanabi. Nhưng chưa để ai chào hỏi gì, Hanabi đã cất cuốn sổ vào túi và kéo lấy tay Sasuke để cậu nhìn về phía mình.
"Anh đủ chỉ tiêu liên hôn rồi. Tương lai em sẽ đến cưới anh."
Chưa để Sasuke bật cười vì trò đùa trẻ con mấy đứa nhỏ vẫn gạ cậu suốt thì phụ huynh của Hanabi đã chạy tới.
"Nhóc đang nói vớ vẩn gì thế hả? Mà sao lại trốn đi mất tiệt như thế? Có biết nguy hiểm lắm không?"
"Ha..Hanabi-chan... như vậy không được đâu!"
Neji xách cổ áo cô bé lên và thuyết giảng trong khi Hinata hoảng loạn khuyên bảo. Sasuke thầm than Neji thích xách cổ người ta thật, hôm đánh nhau với Gaara thì anh ta cũng xách cổ cậu khỏi Shino y như thế này.
"Sasuke sao lại bỏ thầy đi vậy hả?"
Giọng nói u oán vang lên sau lưng, Sasuke quay đầu phát hiện thầy Kakashi với ánh mắt oán niệm.
"Nãy thầy xem nhập thần quá mà. Em đã định mua kẹo cho cô bé kia xong sẽ về kiếm thầy." Sasuke giải thích
"Giờ thì không có thời gian đi dạo nữa. Chúng ta nên trở về mang đồ nghề ở nhà em đến điểm tập hợp thôi. Còn thay đồ trang điểm nữa." Kakashi nhìn sắc trời và đề nghị
"Đúng thế! Mau chuẩn bị cho buổi diễn đi! Đừng có mắng nữa!" Hanabi tránh thoát khỏi tay Neji
Cô nhóc chạy tới nấp sau lưng Sasuke và le lưỡi với anh chị mình. Neji khó chịu chậc lưỡi khi thấy Sasuke có vẻ bảo bọc cô nhóc trong khi Hinata xấu hổ xin lỗi Sasuke nếu em gái mình gây rắc rối. Cuối cùng, họ kéo nhau tới nhà Sasuke để hỗ trợ dọn đồ nghề và trang phục.
Bầu trời từ màu hoàng hôn chuyển về sẩm tối. Mọi người đã lên đồ chỉn chu và trang điểm lại để sẵn sàng lên sân khấu. Màn cầu phúc của họ sẽ bắt đầu ngay sau khi trời tối hẳn và những ngọn đuốc lớn hai bên sân khấu được châm lửa. Trong phòng chuẩn bị giờ chỉ có nhóm nhạc đang chỉnh trang chờ được gọi lên sân khấu. Kakashi đã nhận dẫn Hanabi đến chỗ tộc trưởng Hyuga và thầy ấy cũng sẽ ra khán đài xem diễn luôn.
Sasuke cất thanh kunai bản thể của ngài Izuna vào túi kép trên tay áo và đứng dậy vung vẩy một chút. Thấy tay áo không bị kéo trĩu nặng xuống thì an tâm tiếp tục lên đồ. Cậu đã được Tenten trang điểm giúp và đang trong quá trình vật lộn với trang phục của mình cùng ngài Izuna.
"Shisui nói sẽ ở dưới khán đài xem diễn rồi đi tìm phong thần."
"Ừm... vậy đi. Chứ sợ anh ấy xem xong mà trực tiếp tạm biệt thì tôi sẽ không nỡ..." Sasuke lẩm bẩm sau đó hít một hơi điều chỉnh cảm xúc và đẩy cửa rời khỏi phòng thay đồ.
"Run quá trời ơi.... lỡ lên đó đánh sai thì sao?" Sakura đang ngồi ở băng ghế và chà sát hai tay với vẻ lo ngại
"Đừng có trù ẻo coi nhỏ này!" Ino hùng hổ dẫm một chân lên ghế, kimono hoa lan cũng không cứu được vẻ thục nữ của cô ấy nữa.
"Nào đừng cãi nhau chứ... hỏng lớp trang điểm bây giờ..." Tenten nhắc nhở khi đang giúp Neji trang điểm
"Chị ổn không vậy? Giọng run quá trời kìa..." Hinata lo lắng, chủ yếu là sợ Tenten run quá vẽ hỏng mặt anh họ cô
So với mấy cô gái, đám con trai có vẻ hào hứng hơn là lo lắng. Naruto cầm cái gõ phách và nhảy nhót tung tăng nãy giờ, tự chế ra một nhịp điệu riêng. Kiba đang bị Shino và Chouji giữ lại để bó ống quần. Chẳng hiểu sao cậu ta lại chấp niệm với việc kéo ống quần xuề xòa đó lên sân khấu nữa.
"Nè, Sasuke. Tự tin không?"
Shikamaru bước tới và ngồi bên cạnh Sasuke, cậu ta có vẻ gượng gạo sau vụ bữa trưa. Nhưng Sasuke đã bỏ qua vụ đó rồi. Tai nạn với Naruto cậu còn cho qua được thì để ý gì một cái thơm má.
"Shikamaru sợ à?" Sasuke mỉm cười trêu chọc
"Ừ, tớ sợ mình sẽ làm hỏng gì đó." Shikamaru thở dài
"Căng thẳng vậy thì không được rồi. Người thông minh nghĩ nhiều quá cũng không tốt nhỉ?" Sasuke vớ lấy pháp khí chuông nhạc lễ đã qua tân trang với những sợi vải năm màu và gõ nhẹ lên đầu tên bạn " Thân ly nạn. Nan ly thân. Tai ương hóa phúc lành."
"Gì thế?" Shikamaru xoa nơi mới bị gõ trúng
"Chúc phúc đấy!" Sasuke cười và lắc chuông nhè nhẹ "Hóa giải vận đen biến kiếp nạn thành kì ngộ."
"Không làm cho những người khác à?" Shikamaru tò mò
" Họ không cần." Sasuke đặt chuông xuống "Cậu đặc biệt xui xẻo nên tớ mới giúp đấy! Biết ơn đi!"
Cửa phòng mở ra, cô Anko, chủ khảo vòng thi thứ hai ở kì trung nhẫn ló đầu vào và cười khúc khích.
"Nhìn ai cũng ra dáng quá ta! Cô bắt đầu mong đợi màn biểu diễn của mấy em rồi đó! Ra sân khấu đi nào!"
Sasuke đứng dậy quay đầu nhìn bọn họ và động viên.
"Cho dù buổi biểu diễn có ra sao thì cũng không cần sợ hãi. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi."
"Yeah!! Lên sân khấu và cho họ thấy thành quả thôi!"
Tất cả hô hào đồng thanh và cầm nhạc cụ của mình lên sân khấu trước hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo chuyển động của họ.
Sasuke chờ mọi người vào vị trí xong mới cầm chuông nhạc lễ tiến vào trung tâm. Hai tay cầm lấy chuôi của pháp khí và chắp trước ngực và hơi cúi đầu trong tư thế cầu nguyện.
Tiếng phách từ Naruto vang lên từng nhịp, dấu hiệu mở màn của buổi cầu lễ. Sasuke nhẹ giọng ngâm xướng
"Chẩn tế đàn khai.
Cao thiên nguyên phù hộ."
Hai trống Tsuzumi trong tay Shino và Shikamaru đều nhịp vang lên. Tiếng trống Wakaido như sấm của Lee gia nhập vào. Nhóm bộ gõ xem ra đã nắm tốt được cơ hội mở đầu của họ.
" Giáng lâm trước án.
Chứng giám lòng thành."
Sasuke vung mở tay sang hai phía. Tay trái cầm chuông, tay phải đỡ lấy dây vải năm màu. Mọi người tại thời điểm đó cảm thấy có ánh sáng lan tỏa ra từ chiếc chuông trên tay chủ tế. Nhưng chớp mắt lại không thấy đâu cứ như thể đây là ảo giác.
Ino và Sakura lập tức gia nhập với tiếng đàn trầm lắng. Đàn Koto của Hinata chậm rãi vang lên dưới sự trợ âm của kèn Sho từ Neji. Tiếng đàn êm ả dễ dàng hòa nhập với tiếng trống rộn rã.
"Thiên la Thần.
Địa la thần.
Vầng sao lành, điều lành.
Rạng đông lành, thời lành.
Thân cáo thần linh.
Tân Hỏa Ảnh thụ phong chức vị."
Sasuke nghiêng người sang trái, chầm chậm hạ chuông xuống rồi quay một vòng nâng chuông theo hướng đi lên. Tay cậu khẽ uốn lắc chiếc chuông hai lần.
Sáo của Tenten và Chouji thành công tham gia vào giai điệu hòa âm khiến bản nhạc linh động hơn. Kèn của Kiba kéo dàn hòa âm lên giai điệu cao trào.
Tất cả nhạc công đã thành công gia nhập vào giai điệu tế lễ.
"Nguyện trừ ba chướng sạch u phiền.
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời.
Nguyện tiêu trừ hết thảy tội nghiệt.
Đời đời luôn thường hành nhẫn đạo."
Tiếng nhạc réo rắc đệm cho bước chân của Sasuke càng thêm uyển chuyển, chuông nhạc lễ vung mạnh sang phải rồi theo đà quay một vòng, dải tua năm màu rực rỡ bay múa trong không khí.
"Nguyện bốn mùa có tự, mưa gió sương tuyết hợp thời.
Nguyện đại địa ngũ cốc được mùa, lục súc phiên thịnh.
Nguyện không đói khổ cơ hàn, không binh lửa tai ương.
Nguyện hồn linh uổng tử thân vong được về nơi tịnh thổ.
Nguyện thịnh thế an ổn, năm tháng an bình."
Tiếng chuông vang lên hòa với giai điệu tế lễ thần thánh, bắt kịp theo từng bước chân của chủ tế. Từng lời niệm tụng chúc phúc với vận luật kì ảo khiến mọi người dần chìm đắm trong đó.
"E sợ thần uy.
Kính cẩn nghiêng mình."
Để khi âm nhạc dừng lại và chỉ tiếng chuông lễ thánh khiết vang vọng thì họ mới nhận ra màn cầu phúc đã kết thúc.
"Hm? Oa nhìn kìa!!!"
Tiếng la khiến đám đông hoàn hồn. Hóa ra Naruto vừa buông bộ gõ phách xuống để lau mồ hôi thì phát hiện một cánh hoa đào rơi xuống tay mình. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn về phía cây hoa anh đào ngay sau sân khấu, để nhìn thấy nó đang nở rộ rực rỡ dù đang không phải mùa hoa. Ngay lập tức, Naruto la lên báo hiệu với mọi người, không quên kéo cổ áo Kiba và Lee đang ngồi cạnh để họ cũng nhìn thấy nó. Thế là ba tên ngốc phấn khích mặc kệ việc vẫn còn đang trên sân khấu mà bắt đầu la ó.
Khán đài cũng nhiều người phát hiện điều đó và tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Tất cả trầm trồ trước khung cảnh y như thần tích trước mặt. Mọi người đều hướng ánh mắt kính trọng tới Tsunade vì tưởng bà đã dùng nhẫn thuật thúc đẩy cây anh đào lớn này nở hoa. Tsunade cũng đành nhận lấy cái nồi này vì bà cũng phải giữ bí mật giúp Sasuke về năng lực của cậu mà! Hơn nữa Tsunade nghĩ Sasuke cố ý làm vậy để tạo thế cho bà, phô trương cho mọi người rằng nhẫn thuật của bà mạnh thế nào để giúp củng cố địa vị Hokage.
"Tuyệt quá!!!" Tenten kích động bật dậy khỏi ghế
"Đỉnh quá!!! Chúng ta thành công hơn cả mong đợi!!" Ino vui vẻ la lên khi bắt lấy những cánh hoa
"Không ngờ ngài Tsunade đầu tư đến mức này!" Sakura ôm đàn đứng dậy quay một vòng dưới làn mưa hoa anh đào mà cây cổ thụ đang thả xuống sân khấu
Hinata cũng vui vẻ hứng lấy cánh hoa trong khi Chouji lẩm bẩm gì đó về việc đồ ăn làm từ hoa anh đào. Shikamaru thở phào một hơi khi đặt bộ gõ xuống và nở nụ cười thoải mái vì có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhưng khi mọi người đưa mắt về phía người chủ trì của buổi lễ, họ phát hiện Sasuke vẫn đang cúi đầu nhìn ra khán đài. Cứ nghĩ rằng cậu ấy đang mệt nên chưa để ý, nhưng thân ảnh pháp sư áo trắng ấy đột nhiên loạng choạng đổ sụp xuống. Shino và Neji không biết là từ lúc nào xông tới, kịp thời đỡ lấy Sasuke đang run rẩy như thoát lực.
"Này sao đấy? Cạn linh lực à?"
"Em dùng linh lực cho cái làng này thật đấy à?"
Giọng họ sốt sắng dò hỏi, nhưng Sasuke chỉ cúi đầu không đáp. Mọi người tuy lo lắng cũng đành xuống sân khấu trước để tránh gây hỗn loạn cho người xem.
"Sao vậy? Mệt quá hả?"
"Cậu ấy run quá nè... làm sao đây?"
"Nước! Nước ấm đâu rồi!!"
"Cậu ăn bánh không? Tớ có sẵn này!"
"Cậu cần gì? Tớ đi lấy giúp cậu!"
"Này, Sasuke! Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Trong khi nhóm nhạc trở lên hỗn loạn , Sai ôm một bình nước chen qua cái vòng tròn kín kẽ của họ và rót cho Sasuke một ly.
"Linh trà đền Todoroki. Mau uống đi." Sai đặt ly trà ấm vào tay Sasuke rồi quay đầu đuổi mọi người "Sasuke đã mệt còn gặp các cậu bu đông nên thiếu dưỡng khí đấy! Mau để cậu ấy một mình một lúc đi."
Tuy lời chẳng hợp lý gì, nhưng có những người biết Sai muốn giúp Sasuke có thời gian giải quyết việc riêng nên họ hỗ trợ cậu ta thuyết phục mọi người đi ra ngoài. Tất nhiên họ chỉ ra đứng ngoài cửa thôi. Chứ lỡ Sasuke ở một mình gặp chuyện gì thì sao họ vào cứu kịp chứ!
Mọi người đã rời khỏi phòng. Sasuke thẫn thờ ngồi trên băng ghế, đầu cúi gục xuống không rõ cảm xúc. Hai tay cậu vẫn run rẩy cầm chặt cốc trà Sai đã nhét vào tay mình lúc nãy. Izuna hiện thân, im lặng ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy vai cậu nhóc như trấn an.
Đúng là vì dùng pháp khí thực sự trong lễ cầu phúc phạm vi lớn nên Sasuke tốn một lượng lớn linh lực, nhưng chút đó chẳng là gì so với mỗi khi cậu đi diện kiến Nguyệt Thần.
Điều thực sự khiến Sasuke thoát lực là vì... khế ước của cậu với Shisui đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com