Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107. Quỷ vực tan vỡ

Quay lại vài phút trước, tại khu lễ hội.

"Anh nghĩ lời của ngài Hokage có phải thật không?"

"Nếu không phải thật thì chúng ta ở đây làm gì?"

Kakashi đứng ở khu vực rào chắn, im lặng nghe các thượng nhẫn khác bàn tán. Mọi người đang bàn luận về cái thứ khó tin được gọi là quỷ vực đang bao trùm Konoha. Cho dù họ chỉ đi làm việc theo phân phó của ngài Hokage chứ không để ý vụ đó. Nhưng sau việc bầu trời bỗng nhiên nứt vỡ và lộ ra diện mạo thật sự, họ không muốn tin cũng phải tin.

"Mọi thứ sẽ ổn chứ? Ý là...Khi chúng ta chỉ dựa vào một vị pháp sư như thế này?"

Tsunade không nói cho mọi người biết việc Sasuke là người đang bôn ba ở ngoài kia, bà chỉ nói cho các ninja của mình rằng có một pháp sư bà tin tưởng đã nhận xử lý việc này.

"Nếu đó là người ngài ấy tin tưởng thì chúng ta cũng nên đặt niềm tin vào người ta thôi chứ sao giờ."

Kakashi không tiếp tục nghe ngóng câu chuyện . Không giống những người khác, thầy biết pháp sư ngài Tsunade nói đến chỉ có thể là Sasuke.

Kakashi đã nghe được câu chuyện từ mấy đứa nhóc bị Tsunade giữ lại trong đài quan sát. Chúng nói rằng Sasuke đã ra ngoài đó xử lý vấn đề. Nỗi lo lắng của Kakashi bùng lên khi kết giới bảo vệ nơi này bị vỡ một cách rõ ràng đến người thường cũng thấy được. Nếu không phải hokage có chuẩn bị trước và yêu cầu các thượng nhẫn chuyên ảo thuật sẵn sàng cho mọi trường hợp thì chắc nơi này đã loạn lên rồi.

"Pháp sư đó là Sasuke đúng không?" Thầy Asuma lặng lẽ hỏi khi tiến đến bên cạnh Kakashi

Điều đó không khó nhận ra khi trong tình hình này mà đám trẻ vừa tham gia tế lễ lúc nãy lại thiếu một đứa. Thân phận của người mất tích còn là pháp sư chủ tế nữa.

"Thằng bé đi một mình như vậy có ổn không?" Guy nhìn ta ngoài với vẻ dè chừng "Cảm giác ngoài đó sẽ nguy hiểm lắm. Sao thầy không đề nghị Hokage cho người đi chi viện vậy, Kakashi?"

Lời của Guy nhắc Kakashi nhớ tới đám linh hồn lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xổ vào bất cứ ai gây chuyện với Sasuke. Kakashi thở dài một hơi và tự trấn an bản thân. Nhiều hậu thuẫn như vậy, sao học trò cưng của thầy có thể rơi vào hạ phong chứ!

"Không sao, thằng bé chưa bao giờ một mình cả. Cho dù là chúng ta... thì ra đó cũng chỉ thành vướng bận thôi."

Cũng giống đám bạn của Sasuke, Kakashi không muốn học trò cưng của mình ở ngoài kia đối mặt nguy hiểm một mình một người đâu. Nhưng thầy không thể ra ngoài đó. Thứ nhất là vì nhiệm vụ bảo vệ người dân. Thứ hai là vì thầy biết rõ bản thân không thể giúp gì được trong trường hợp này.

Chỉ có thể mong chờ đây là việc Sasuke có thể giải quyết cùng các linh hồn Uchiha.

"Nhất định phải an toàn..."

Kakashi mân mê tờ bùa thanh tẩy Sasuke vẫn hay trêu đùa dán lên trán mỗi khi thầy mất tập trung hay làm trò gì khó coi khiến cậu nhóc chịu không nổi. Giọng thầy khẽ thì thầm, ba giáo viên thượng nhẫn còn lại nhìn nhau và thở dài. Họ nghĩ có lẽ Kakashi nhớ tới những đồng đội trước đây của bản thân.

Tiếng nhạc vang vọng làm mọi người quay đầu nhìn sang những chiếc loa treo khắp khu vực. Dù chỉ đến vào ngày cuối, các giáo viên đã nghe bọn nhỏ tập đủ nhiều để biết đây là bản nhạc tế lễ.

"Đúng là bọn trẻ sẽ dùng mọi cách để giúp đỡ ha.."

Kakashi nghe thấy giọng Kurenai cảm thán. Và thầy cũng mong cách này của bọn trẻ thật sự thành công giúp được.

Gió từ đâu đột ngột nổi lên một cách dữ dội, khiến mọi người đang đóng gác gần đó cảnh giác ngẩng đầu. Khi gió xoáy xuất hiện bao quanh khu vực lễ hội, dường như có một bóng người với đôi cánh đen bay vút trên trời rồi biến mất.

Tấm bùa trên tay Kakashi bị gió cuốn mất, thầy chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo. Tuy không phải thầy chỉ có mỗi cái đó nhưng đó là tấm bùa đầu tiên Sasuke cho thầy.

Lá bùa mỏng manh theo gió cuốn bay ra ngoài đánh trúng chất lỏng đen đang dâng lên. Rồi ánh sáng bùng nổ trước vẻ mặt dại ra của Kakashi và ánh nhìn hóng hớt từ những thượng nhẫn gần đó. Không dám tưởng tượng cái lá bùa nhỏ bé Sasuke vẫn lấy ra trêu thầy lại có sức công phá cỡ đó.

"Nếu như nó có tác dụng..." Kakashi rút mấy tờ bùa thầy vẫn xếp gọn trong túi áo ra, đầu thầy nổi ra một ý tưởng táo bạo

Không ai cần biết thầy đã làm những trò gì để được Sasuke đưa tặng nhiều lá bùa quý giá như thế. Và mọi người cũng không cần biết thầy là lý do chính khiến Sasuke thiếu hụt bùa thanh tẩy.

"Wao! Thầy Kakashi có chiêu gì đỉnh dữ vậy? Thầy cũng là pháp sư sao? Xấp giấy trên tay thầy là bùa chú hả?"

Thầy Guy gào lớn giọng khiến Kakashi nhớ ra nơi này không chỉ có một mình thầy. Rồi cho dù Kakashi có cố giải thích với những người ở gần mình, tin đồn thầy là thầy cúng vẫn bắt đầu truyền khắp nơi.

Cùng lúc đó tại Quỷ vực.

Itachi đã vô cùng hoảng loạn khi tận mắt nhìn thấy chất lỏng đen đặc kia mở rộng rồi nuốt trọn em trai mình. Quỷ hỏa tồn tại nhờ năng lực của cậu nhóc tắt ngúm ngay sau đó, nó không giúp Itachi thấy an tâm hơn chút nào.

May sao thị giác của động vật khác con người nên Itachi không đến mức trải nghiệm cảm giác có mắt như mù.

Cái kén được tạo ra lần này không giống những cái treo lên cây họ đã xử lý cho lắm, nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng nó sẽ không biến em trai anh thành chất dinh dưỡng cho đọa thần. Itachi đã liên tục sử dụng mọi cách có thể để xé cái kén đang bao bọc em trai mình ra, nhưng vô ích. Anh thậm chí đã chạy đi tìm kiếm những linh hồn nhà Uchiha đang phân tán khắp quỷ vực để dò hỏi họ xem có cách gì không nhưng không ai giúp được cả.

Khi còn sống họ không có cơ hội học tập những thứ đó, khi chết thì cũng chỉ hiểu biết thêm cùng Sasuke. Cậu nhóc học về cái gì thì họ biết cái đó. Người có thể xử lý trường hợp này chỉ có Izuna với đống tri thức của ngài ấy. Hoặc những kẻ chăm lục lọi mấy cuộn giấy cổ mà Sasuke còn chưa kịp đụng tới như Shisui và Fugaku.

Nhưng hiện tại Fugaku đã siêu thoát, Izuna trọng thương trở về bản thể, còn Shisui trở thành quái vật họ cần hạ bệ.

Chỉ có Sasuke có thể tự cứu bản thân thôi.

"Đừng dùng Amaterasu nữa Itachi, nhẫn thú này sẽ chết mất! Đến lúc đó cháu cũng sẽ mất liên lạc với chúng ta!"

Kagami ngăn lại con quạ đang nôn máu với ánh mắt lo lắng. Nếu nhẫn thú chết, Itachi ngoài bị phản phệ ra còn sẽ mất nguồn thông tin hiện tại nữa. Và không phải là lựa chọn khôn ngoan khi tên này trực tiếp đến Konoha trong tình cảnh này.

"Nhưng..."

Tiếng nhạc tế lễ chợt vang vọng khắp quỷ vực. Cái nơi im ắng đến độ không có âm thanh gió thổi bây giờ lại chìm trong tiếng nhạc. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, suy đoán đó có lẽ là vị trí khu an toàn đã bị phá vỡ từ khi Izuna sập nguồn.

Lấy cái kén đang nhốt Sasuke làm tâm, một trận pháp có ánh sáng bạc hoa mỹ và phức tạp chập chờn xuất hiện

"Là đám trẻ kia sao?" Kagami lẩm bẩm và quay sang nhìn các linh hồn cạnh mình "Nhạc tế lễ có lẽ sẽ giúp được gì đó!"

Các trưởng lão lập tức lấy ra nhạc cụ họ vẫn luôn mang theo phòng trường hợp Sasuke yêu cầu họ chơi thay lũ trẻ. Không ngờ cuối cùng họ lại sử dụng chúng trong tình huống này. Các linh hồn nhà Uchiha với năng lực điêu luyện, dễ dàng hòa vào nhịp điệu quen thuộc, tiếp sức cho tiếng nhạc rõ ràng hơn.

Kẻ khó chịu nhất lúc này tất nhiên là hai vị đọa thần đang đánh nhau. Tiếng nhạc thần thánh thiêng liêng trong tai bọn họ chuyển hóa thành âm thanh quỷ dị như tiếng cào kính ken két. Quái vật mình rắn gầm gừ lớn tiếng muốn xử lý thứ phát ra âm thanh khó chịu, nhưng con cáo đen đã cản đường nó.

Tất nhiên, họ còn ở trong quỷ vực. Oán quỷ không trực tiếp làm gì được họ nhưng nó có thể gián tiếp điều khiển chất lỏng đen đặc quánh kia dâng lên nhấn chìm họ. Tường gió bao lấy khu lễ hội ngăn cản điều đó, biến khu vực này trở lại thành một khu an toàn. Phong thần bay lơ lửng trên không nhìn về phía bóng tối xung quanh với vẻ nghiêm túc.

"Nồng độ hắc khí này... Bọn họ làm căng dữ vậy sao?"

Phong thần đã bị một vị thần cấp cao hơn nào đấy cưỡng chế triệu tập từ lúc Sasuke bắt đầu luyện tập cho lễ cầu phúc, và ngài đã bị giam lỏng từ đó. Chứ không thì vị thần thông qua điệu cầu phúc để cho ra đáp lại đã là ngài chứ chẳng phải cái kẻ dẫn Shisui tới sông Naka.

Cũng may là khi phát hiện điểm kì quái của mình trong ngày trăng tròn, phong thần đã kịp truyền tin cầu cứu đến cho Đạo hà thần. Họ lập một kế hoạch, phong thần kịp thời đưa lông vũ đen nhờ phong tinh linh của mình lén đưa cho Shisui trước khi bị cưỡng chế lôi đi.

Đúng như dự đoán, chủ mưu phát hiện phong thần thoát khỏi kế hoạch và nhốt ngài lại vì sợ sẽ làm hỏng âm mưu.

Đó là cho đến khi... ngài được thả ra với yêu cầu xử lý đọa thần trong khu vực của mình.

"Tôi chỉ là một tiểu thần không thể giết nổi oán quỷ một mình. Xin ngài hãy nhờ người khác đi."

Chỉ từ chối một câu thôi.

Ấy vậy mà... phong thần đã được trả lại tên thật để có lại sức mạnh ban đầu.

Phong thần lập tức suy đoán ra phần nào chân tướng. Hóa ra không phải tên thật của ngài biến mất vì thần cách tan vỡ, mà đây là âm mưu nhằm vào Nguyệt thần được bày ra suốt trăm năm. Bao gồm việc để Phong thần mất đi bản chức vào tay Nguyệt thần và biến chủ nhân sông Naka thành một đọa thần. Không biết vị chính thần này là ai vì người này không để lộ bất cứ đặc điểm nhận dạng nào, nhưng chắc phải là một vị thần ghê gớm với kế hoạch sắp đặt lâu cỡ đó.

Tuy khó chịu, phong thần cũng không thể làm gì. Ngài biết mình là vật tế trong âm mưu này, nhưng có muốn ngài cũng không thể làm lung lay địa vị của một chính thần bằng chính sức mình. Như cái vị thần che giấu thân phận trước mặt này cũng phải bày mưu đặt kế ô nhiễm Nguyệt thần chứ đâu dám đường đường chính chính so đấu. Vả lại, người ta có thể ảnh hưởng đến tâm trí của mình, Phong thần nghĩ tạm thời nghe lệnh rồi từ từ điều tra lai lịch người này thì tốt hơn là rút dây động rừng. Sơ hở lỡ đâu mình trở thành con rối bị vị này điều khiển luôn thì sao.

Liên kết từ dàn nhạc tế lễ truyền đến đúng lúc đã giúp Phong thần rời đi nhanh chóng hơn dự đoán, không để vị thần kia làm thêm tay chân gì.

"Kuro và Shisui đã kéo thời gian giả vờ đánh nhau đủ lâu để phong thần được giải thoát, giờ báo tín hiệu cho họ là có thể kết thúc trò hề này."

Quay lại trung tâm Quỷ vực. Các linh hồn vẫn tiếp tục phối hợp chơi nhạc tế lễ.

Kết giới hình thành ngày càng rậm rạp và phức tạp hơn, ánh sáng bạc nó phát ra thay thế ngọn quỷ hỏa đã tắt chiếu sáng khu vực này một lần nữa.

Rồi một tia sáng bạc đâm xuyên qua cái kén đen, bay thẳng về phía trận chiến của hai đọa thần. Nhưng cả con quạ và những linh hồn không có tâm trạng chú ý cái đó bây giờ bởi vì đứa trẻ bị nhốt trong kén cuối cùng cũng tự do.

Phong thần đang kiểm tra khu an toàn, còn chưa kịp gửi tín hiệu cho đồng minh thì đã nhìn thấy một tia sáng bay vút lên giữa bóng tối. Ánh sáng bạc mang thần lực của Nguyệt thần lan tràn khắp quỷ vực.

"Vãi ò... Shisui có sống nổi cú đó không thế?"

Kế hoạch là không để Sasuke mượn dùng thần lực mà!!! Bọn họ đã làm cái quái gì khi mình bị nhốt vậy??

Kuro cũng không biết cái quái gì đang diễn ra vì hắn đã phải chật vật đấm nhau với cái kẻ vốn dĩ chỉ nên giả vờ đánh nhau với hắn đây này!!

Kế hoạch ban đầu của Đạo hà thần sau khi nhận được thư cầu cứu của phong thần là để Shisui hấp thụ ngọc hồn trong khi giữ vững ý thức với sự trợ giúp của lông vũ mà phong thần đưa tới. Trong quá trình đó Shisui sẽ giả vờ mất trí làm loạn, tranh thủ trả thù riêng. Còn Kuro sẽ chờ sẵn một bên, âm thầm giúp hấp thụ bớt hắc khí để giảm mức độ ô nhiễm của Shisui thêm một phần nữa, kéo dài thời gian giữ ý thức của anh ta.

Kẻ chủ mưu ban đầu sẽ không để tâm tới lời đe dọa của Shisui. Vì đền thần Todoroki ở gần đó nên người chịu trách nhiệm trừ tà sẽ là Đạo hà thần.

Hỏa quốc không chịu ảnh hưởngcủa Cao thiên nguyên, nên các chính thần như Đạo hà thần hay kẻ đó đều không có khả năng tự mình tiến đến. Họ sẽ phải cử thức thần của mình hay tiểu thần ở gần đó đi thay. Khu vực Konoha chỉ có Phong thần Kurama và thức thần Kuro của đền Todoroki phù hợp điều kiện. Phong thần bị nhốt mất, nhưng với sự đặc biệt của Kuro về khắc chế hắc khí thì kẻ đó sẽ chủ quan rằng Shisui không sống sót được dưới tay thức thần hồ ly.

Vậy nên Kuro và Shisui sẽ đánh nhau sơ sơ, rồi cáo đen giả vờ thất thế. Từ đó, buộc chủ mưu phải thả phong thần ra để kịp đến nơi hợp sức đối phó Shisui trước khi anh ta tiến hóa lên thể ác quỷ mang sức mạnh của đọa thần và khiến kẻ chủ mưu gặp rắc rối với Cao thiên nguyên.

Sau khi phong thần được thả ra, bọn họ sẽ hạ màn buổi diễn này bằng cách cùng nhau giúp Shisui hấp thụ ngọc hồn một cách an toàn. Rồi Shisui đặt được cơ thể và năng lực cậu ta mong muốn, trở về làm thức thần của Sasuke. Còn hai người họ sẽ cùng mang tình báo phong thần có được khi bị bắt đến để Đạo hà thần giúp phân tích xem kẻ chủ mưu là vị thần nào.

Kế hoạch vốn nên là như thế!

Nên lúc Shisui tạo quỷ vực và nhốt đám người vào trong kén thì Kuro còn rất nhởn nhơ. Kế hoạch của họ là  Shisui giả vờ khùng điên sao cho thật nghiêm trọng mà! Với cả Shisui cũng chỉ dùng ảo giác của khu rừng đen nhằm vào đúng ba người già cả thôi. Chứ đống chất nhầy đen đặc nhớp nháp kia thì Kuro trêu Sasuke, chứ chúng nó chẳng có tác dụng gì ngoài tạo ảo ảnh khiến người ta thấy ghê và giữ người bị nó bao bọc bất tỉnh cả. Những kẻ trong kén được giữ cho an toàn ấy chứ!

Đến cả khi gặp Sasuke trong quỷ vực thì Kuro vẫn rất nhàn nhã, tuy hơi ngạc nhiên khi nhóc đó không biết gì về kế hoạch. Bởi vì hắn biết không có nguy hiểm thật sự nào. Hắn còn có tâm trạng trêu chọc cậu nhóc mà!

Nhưng rồi tự nhiên hắc khí bừng lên vượt mức, xong Shisui ổng mất kiểm soát.

Đầu Kuro lúc đó kiểu... Hắn đã thấy tương lai sắp bị chủ nhân gõ đầu của mình vì làm việc tắc trách rồi. Lẽ ra hắn không nên nhởn nhơ mà phải theo sát canh chừng Shisui mới đúng.

Nên Kuro chỉ kịp dặn dò Sasuke gỡ cái đống kén dày đặc và đen kịt ấy ra. Chủ yếu là ngăn ngừa việc tên kia quên duy trì đống chất nhầy ấy, lỡ anh ta cho đám người trong đó chết ngạt rồi gánh sát nghiệp tiến hóa thành ác linh thật thì mệt.

Dặn xong là Kuro vội chạy đi coi chuyện quái gì xảy ra với Shisui.

Và hắn thấy Shisui trong hình thái đọa thần đang đuổi theo một lão già... Kuro thề là lũ bách mục quỷ lắm mắt mà anh ta từng gặp cũng không gắn mắt khắp người mất thẩm mỹ giống lão ta.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu con cáo đen là...

Làm người không muốn lại muốn làm yêu quái à?

Suy nghĩ thứ hai là...

Phải cản Shisui lại trước khi anh ta tạo sát nghiệp!

Lão già kia còn đúng một khoảnh khắc là đã bị đập bẹp dí rồi, cũng may Kuro đã kịp chặn vụ đó lại. Shisui mất kiểm soát đã đủ mệt, tăng sát nghiệp sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn nữa.

Thế là họ đánh nhau đến giờ. Còn chạy đến đánh trước mặt Sasuke nữa chứ!

Kuro kinh hồn tán đảm lần hai khi thấy Shisui liên tục ra tay với Sasuke. Rồi hắn phát hiện điều kì quái, Shisui bị ô nhiễm không có ý thức nhưng cơ thể anh ta dường như hành động theo bản năng.

Anh ta chỉ muốn bắt Sasuke rồi giấu cậu nhóc đến chỗ an toàn nhất là bên trong cái kén. Thậm chí Shisui còn tấn công khí linh của Sasuke đến mức người ta phải trở về bản thể vì người đó cãi nhau và muốn đánh ngất cậu nhóc. Kuro nhớ mang máng khí linh đó là cụ cố của họ, cái tên này có tư thù cá nhân gì với cụ mình à? Hay máu báo gia đình, báo đồng minh nó thành bản năng của anh ta luôn rồi?

"Này, rốt cuộc là ngươi còn tỉnh hay không đấy?"

Đây là lần đầu tiên Kuro làm việc với một oán linh mà còn mệt hơn thực hiện mệnh lệnh của Cao thiên nguyên nữa.

Ngay khi Kuro đếm thầm thời gian tên phong thần nhỏ bé kia được thả ra để giúp hắn áp chế ô nhiễm của Shisui và cùng nhau ngăn cái trò hề này lại, thì bản năng sinh tồn cảm ứng nguy hiểm đã buộc hắn phải lách mình tránh sang một bên.

Một tia sáng trắng bạc vút sượt qua chỗ hắn vừa đứng, đâm thẳng vào vị trí của ngọc hồn đang bị lông vũ ức chế trong cơ thể Shisui.

Thần lực khủng bố đâm thủng cơ thể  đọa thần, cùng lúc đó ánh trăng bùng nổ đánh vỡ quỷ vực.

"Inari đại nhân đã nói đúng về việc ngừng trêu chọc bé mèo con đó..."

Cáo đen nuốt khan một tiếng khi nhìn về phương hướng nơi tia sáng bay tới, rồi hắn vội vội vàng vàng phóng đến nơi ngọc hồn của đọa thần vừa bị đánh rơi xuống

"Làm đến mức này rồi đừng có chết nha Shisui!!!"

Kuro không dám tưởng tượng, một pháp sư nhân loại có thể sử dụng lượng thần lực khủng bố thế này sẽ phẫn nộ cỡ nào sau khi cậu ta biết rõ chân tướng đâu.

Giờ chỉ có Shisui sống thì họ mới có thể đẩy anh ta ra chắn tội thay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com