120. Đêm náo loạn
Mất một lúc để mọi người bình tĩnh lại và nhận ra đây là Sai thật chứ không phải do yêu quái đóng giả.
"Buông cái thứ ô nhiễm đó xuống đi Sai. Nhân loại sẽ nhiễm vận xui nếu tiếp xúc với đọa thần đó."
Sasuke quay đầu tránh khỏi cuộc tranh luận với thầy Kakashi và lại nắm lấy bùa hộ mệnh của mình, rồi cậu bị Kakashi cướp mất túi bùa đó.
"Không. Được. Dùng. Thần. Lực. Nữa!!!" Kakashi gần như là rít qua từng kẽ răng khi nói lời này
Có lẽ đây là lần đầu tiên Kakashi tức giận cỡ này nhỉ? Không, Sasuke nhớ có một lần Shisui chọc cậu khi cậu đang dùng chakra để leo cây ở Sóng quốc khiến cậu vô tình trộn hai nguồn năng lưc với nhau gây nổ. Kakashi hôm đó có giận như thế này không?
Sasuke nghĩ thầm khi đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía Sai, đúng hơn là nguồn hắc khí trên tay Sai.
"Nếu cậu nói thứ dơ bẩn là con rắn đen này." Sai tươi cười lắc lư con rắn mất da, tróc vẩy, bẹp đầu nhìn như đã chết trên tay mình " Đây là Shisui-san đó!"
"Ồ, là Shisui hả?" Sasuke nhíu mày "Vậy thì cậu càng nên bỏ nó đi. Oán quỷ hóa đọa thần chỉ khiến cậu gấp đôi xui xẻo thôi."
Cuộc hội thoại bình thản của Sasuke với Sai khiến những người khác nhướn mày. Không biết cái con rắn tên Shisui ấy là cái gì, nhưng hình như Sasuke luôn bình tĩnh ngay cả khi xử lý yêu quái bỗng dưng cọc ngang.
Và đó... là một dấu hiệu tốt đấy chứ!
"Thay ca thì mọi người về được rồi." Sasuke thấy những người khác đứng sững ra nhìn mình thì mở miệng đuổi người
Không nói gì thì thôi, vừa đuổi người là Sasuke lại chọc trúng vào cái thần kinh nhạy cảm của Kakashi.
"Về cái gì mà về hả? Cứ quay qua quay lại là em lại bị thương thế này sao thầy dám về hả? Em nói xem?"
Kakashi ức chế dùng hai tay nắm lấy vai Sasuke và lắc cậu nhóc qua lại. Sasuke vô cùng khó hiểu hỏi lại.
"Sao thầy lại tức giận?"
"Thầy không nên tức giận hay sao?"
"Vết thương này có liên quan đến thầy đâu."
"Cái tên nhóc cứng đầu này!"
Thấy đôi thầy trò này lại cãi nhau. Nói đúng hơn là một phương tức tối cãi nhau, một phương chỉ bình tĩnh phát ngôn mấy câu khiến người ức chế. Những người khác lặng lẽ lẩn ra ngoài và đóng cửa lại cho họ nói chuyện riêng.
Người còn ở trong phòng và đứng im chờ họ cãi nhau là Sai, một tay cậu cầm thanh kunai đã được sửa chữa lại, một tay khác cầm một con rắn đen đang giả chết. Sai không phải người sẽ chen vào cuộc trao đổi riêng của người khác. Izuna vẫn không biết nên nói chuyện với Sasuke thế nào vì lần trước họ chia xa trong hoàn cảnh hơi bất ổn. Trong khi Shisui thì không dám ra mặt trước, nghe mấy câu vừa rồi là anh bắt đầu sợ Sasuke ghét mình thật.
Không biết vì lý do gì, tất cả mọi người đều quên hoặc cố ý không cho Shisui biết việc Sasuke bị thần tính ô nhiễm. Vậy nên tên đọa thần mới sinh này đã bắt đầu đau khổ trước sự lạnh lùng phũ phàng của đứa em mình yêu quý rồi.
Rồi ngay sau đó, khí linh đang tự kỷ trong bản thể cùng với đọa thần đang giả chết lập tức hoảng loạn, tá hỏa, phải hiện ra thực thể xông ra đúng cái khoảnh khắc Sasuke đột nhiên ôm lấy cổ Kakashi, kéo thầy chúi xuống và cách mặt nạ hôn thầy một cái.
"Nhóc làm cái mẹ gì vậy Sasuke???" Izuna túm gáy Sasuke về và lấy khăn lau chà sát môi cậu nhóc "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra??? Đứa khốn nạn nào đã dạy nhóc trò đó???"
Trong khi cụ cố đang mất kiểm soát ngôn từ lo cho bé út nhà họ, người anh họ đã bắt đầu xử lý cái tên đáng chết vừa được đứa em xinh đẹp nhà mình ban phước.
"Thời gian này tôi không ở đây mà anh dám dạy hư Sasuke hả, Kakashi??" Shisui xách cổ áo cái tên ninja che mặt đang đứng hình kia và cười lạnh "Anh muốn biết cái cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong là gì không? Tôi sẽ cho anh thấy nhé!"
Kakashi đang ngớ người vì hành động bất chợt của Sasuke thì bị sát khí từ đọa thần dọa cho bừng tỉnh. Thầy hoảng hốt tới độ mặc kệ cái mặt sưng húp, tím bầm, mất cả face id của tên Uchiha nào đó mà tập trung vào việc phân bua làm rõ.
"Không phải! Tôi không có dạy em ấy cái đó! Thề có Phong thần chứng giám luôn ấy! Với cả cách lớp bịt mặt nên không tính là hôn đâu! "
"Ông cứ mừng thầm trong lòng đi cái tên trâu già gặm cỏ non biến thái này! Dù sao đi nữa tôi cũng phải cho ông một trận!"
"Nể tình anh vừa cứu cậu khỏi việc bị Sasuke tiễn vong thì tha anh đi!"
"Hai đứa tụi bây câm cái họng lại! Ông tụi bây đang ở đây và cố hỏi chuyện Sasuke!"
Tiếng gầm đầy nội lực của vị cụ cố top server chiến quốc khiến hai thanh niên im thít. Dù Shisui vẫn xách cổ Kakashi với ánh mắt giết người nhưng anh không nói gì nữa. Kakashi dùng hai tay bưng kín mặt, có ngày Sasuke sẽ giết chết thầy với mấy cái hành động bất ngờ này mất thôi. Thầy nên thấy may mắn vì ở đây chỉ có hai vị chứ không phải cả ổ Uchiha sao?
"Sasuke, nói cho ta. Nhóc đã học cái trò đó ở đâu?" Izuna hít sâu một hơi để bình tĩnh, treo lại cái mặt nạ dịu dàng của mình và nhẹ giọng hỏi Sasuke.
Vừa rồi bị Izuna chà sát miệng khó chịu nên Sasuke đã giơ hai tay che miệng mình lại không cho Izuna tác quái nữa. Thấy khí linh đã bình tĩnh và không đụng tay đụng chân nữa, cậu nhóc mới dè chừng buông tay xuống.
"Trưa nay Neji cãi nhau với Naruto vì vụ Naruto hôn tôi. Nên tôi hôn anh ấy để họ hòa nhau và anh ấy im lặng ngay sau đó." Sasuke chậm rãi nói "Thầy Kakashi nhiều lời quá nên tôi nghĩ hôn thầy ấy thì thầy sẽ im lặng như Neji."
Cái tên khốn nhà Hyuga đó!
Izuna vẫn mỉm cười hiền dịu, Shisui giận dữ cười lạnh, Kakashi buông tay xuống khỏi mặt. Cả ba người đều phán cho thiên tài tộc Hyuga một bản án chết chóc.
Sai đã tranh thủ lúc mọi người nhốn nháo để sắp xếp xong chén đĩa và bàn xếp, chỉ chờ họ xong việc là đưa lên cho Sasuke. Thấy mọi người im lặng một lúc, Sai tươi cười dò hỏi.
"Mọi người trò chuyện xong rồi đúng không? Sasuke ăn tối nhé?"
Nhìn thấy bữa tối, Sasuke giương đôi mắt đen láy của mình lên nhìn Izuna như trưng cầu sự cho phép. Không biết có phải vừa rồi dùng thần lực không, hộc máu xong thì giờ cậu thấy hơi đói.
"Ừ, ăn tối đi." Izuna tránh qua một bên trong khi vẫn giữ vững nụ cười trên môi "Trong lúc đó ta sẽ thảo luận chút vấn đề với thầy của nhóc."
Shisui ném lại túi bùa Kakashi đã lấy của Sasuke lại cho cậu nhóc. Ngay sau đó, một kết giới che chắn được đặt giữa phòng, ngăn cách giường của Sasuke với cảnh vật ở nửa phòng còn lại. Sai ngồi cạnh giường quan sát Sasuke dùng đồ ăn như là gió cuốn. Chẳng mấy chốc bát đĩa đã sạch trơn.
"Đói lắm sao? Mắt cậu ổn chưa?"
"Ờ. Bình thường hơn một chút."
Ít nhất thì cậu đã nhìn thấy bóng mờ của đồ vật chứ không chỉ nhìn thấy dòng chảy nguyên tố nữa. Quả nhiên sử dụng bớt thần lực thì mắt cậu sẽ ổn định hơn.
"Các linh hồn trưởng lão đang ở đền thờ Phong thần có chút việc, lát nữa họ sẽ trở về đây."
Không thể nói với Sasuke là họ dành cả một ngày giao lưu tâm sự với tân đọa thần nên giờ bị hắc khí ảnh hưởng phải nhờ Phong thần tinh lọc hộ mới dám kéo nhau về. Và Sai cũng nhờ vả họ chút chuyện nữa.
Sai thuận tay bưng bàn xếp bỏ qua một bên khi Sasuke ăn xong. Vốn là muốn xếp nó lại rồi để qua tủ đầu giường, nhưng cái tủ lại bị đấm móp rồi không kê đồ được nữa, cuối cùng Sai đặt mâm sang cái ghế cạnh giường, còn bản thân lên giường ngồi chung với Sasuke.
"Họ không trở về cũng không sao. Một mình tớ ổn mà." Sasuke nhún vai khi đeo lại cái bùa hộ mệnh bị Shisui ném trên giường về lại trên cổ
"Nhưng sẽ buồn lắm đó. Như tớ, trước đây mà không có anh trai bên cạnh thì tệ lắm." Sai chống cằm cười "Vậy nên tớ cực kì biết ơn Sasuke đã cứu sống người thân của mình. Đến độ tớ đã phản bội người đào tạo mình để sẵn sàng bán mình cho cậu. Một lựa chọn đúng đắn."
Sasuke chớp mắt nhìn Sai rồi cũng nở nụ cười giống hệt
"Buồn sao? Nếu liên tục bị bỏ rơi nhiều lần. Rồi nhân loại sẽ chai sạn với cảm xúc đó thôi."
" Nụ cười giả trước đây của cậu đẹp hơn bây giờ nhiều. " Sai thở dài "Coi bộ sáng giờ không ai được tích sự gì hết ha. Sasuke còn bị dạy cho mấy điều kì quái nữa."
"Đẹp hay xấu không quan trọng." Sasuke nghiêng đầu "Điều kì quái là...Sai cũng muốn được hôn sao?"
"Không nha! Nếu đến lúc Sasuke tỉnh táo mà còn đề nghị này thì tớ sẽ đồng ý sau." Sai giơ tay chữ X "Cậu chỉ toàn hôn mấy người cậu thấy phiền thôi. Tớ phiền cậu à?"
Sasuke trầm tư một chút trước câu hỏi. Sai không ồn ào như những người khác, không phải là cậu ấy nói ít hơn mà là lúc nói cậu ấy không trộn lẫn quá nhiều cảm xúc như những người khác. Giống như Kiba mỗi lần nhao nhao bàn luận gì đó luôn sẽ trộn lẫn giữ vui vẻ, phấn khích, lo lắng, cảnh giác và chút sợ hãi. Nhưng Sai sẽ chỉ có một cảm xúc thôi. Vui là vui, buồn là buồn. Linh hồn của cậu ấy sẽ không đổi màu liên tục hay là đột ngột xoắn loạn lên.
"Không. Linh hồn của cậu ổn định." Sasuke lẩm bẩm "Trong ngoài đồng nhất, tớ thích thế."
"Vậy là tốt rồi." Sai giơ ngón tay búng vào trán Sasuke "Đừng tự tiện hôn người khác, cũng đừng đề nghị hôn họ. Điều đó ngăn được rắc rối hiện tại nhưng sẽ gây ra phiền phức sau này. Còn làm người khác bối rối nữa. Cậu thấy phản ứng của mọi người khi cậu làm điều đó rất lạ đúng không?"
Nghe lời của Sai, Sasuke liên tưởng tới linh hồn Neji và Kakashi đứng hình khi cậu hôn họ, rồi cả sự hoảng loạn biến dạng của linh hồn những người khác khi cậu hỏi họ muốn hôn không. Cả linh hồn ổn định như Sai vừa rồi còn hơi chấn động. Có vẻ việc này khiến mọi người rất bối rối.
"Ò, biết rồi."
Sasuke ngoan ngoãn gật đầu, nếu được chỉ ra lỗi sai thì tốt nhất là sửa chữa. Cậu cũng không muốn gây rắc rối trong tương lai.
"Uầy, thằng này khá thế? Nó khuyên Sasuke cái một luôn."
Vừa giải quyết xong với Kakashi, Shisui xóa kết giới che chắn thì nghe thấy Sai khuyên Sasuke không nên hôn người lung tung nữa. Sasuke còn đồng ý nghe lời nữa chứ! Đứa nhỏ cứng đầu nhà anh hôm nay ngoan thế.
"Cuối cùng có một đứa tin tưởng được ngoài Haku với Zabuza." Izuna đỡ trán
"Haku với Zabuza là ý gì?" Kakashi vừa chỉnh lại mặt nạ của mình vừa hỏi
Thầy không biết sao hai người đã chết ở Sóng quốc lại có tên ở đây? Không lẽ Sasuke cũng thu hồn họ làm thức thần à?
"Im. Ông đây hiện tại không muốn nói chuyện với cậu. Vừa nghe giọng là lại ngứa tay."
Bị khí linh kiêm cụ cố của học trò mình lườm, Kakashi ngoan ngoãn làm thinh. Ít nhất cụ còn nâng đỡ không đánh chỗ lộ liễu. Không như Shisui trông cứ như bị cạo vảy, lột da, rút gân một trận. May mà thành đọa thần rồi nên khó chết, không thì chắc giờ cậu ta lại về làm vong rồi.
"Sasuke! Anh cắn rơm cắn cỏ xin lỗi em!"
Cái tên thảm thương mà Kakashi vừa nhắc tới quỳ úp mặt bên cạnh giường bệnh để xin Sasuke tha thứ.
"Anh xin lỗi cái gì?" Đáp lại là giọng điệu bình thản của Sasuke
"Xin lỗi vì đã giấu em đi trở thành đọa thần." Shisui la lên
"Đó là quyết định của anh, liên quan gì đến em?" Sasuke chớp mắt
Lúc đó Shisui tự quyết định muốn trở thành cái gì thì đó là cuộc đời anh ấy mà. Hồi xưa cậu kí khế ước để có thể tiếp xúc với người nhà dễ hơn thôi chứ có phải để quản lý họ đâu. Muốn làm gì muốn trở thành gì hay muốn chết thế nào cậu cũng không quản được.
"Xin lỗi...vì đã cắt đứt liên kết thức thần làm em buồn."
Giọng Shisui hơi run lên, cảm xúc của anh có vẻ hơi bất ổn. Sasuke càng thêm không hiểu, người buồn là cậu mới đúng chứ? Sao Shisui lại thế này?
"Khế ước tự do là để thức thần tự giải thoát nếu muốn. Anh không cần xin lỗi. " Sasuke lập tức trấn an
Shisui giơ khuôn mặt bầm dập với ánh mắt long lanh lên muốn làm đứa nhỏ yếu lòng kia thươmg hại, nhưng khi đối diện với vẻ thờ ơ của Sasuke thì cảm giác của anh như tim rơi xuống bụng vậy. Sasuke còn không thèm nổi giận với anh nữa, thằng bé thật sự ghét anh đến mức xem anh là người ngoài rồi hả?
Izuna khoanh tay đứng một bên nhìn Shisui với vẻ mặt tỏ rõ hai từ xứng đáng. Dù ngài cũng khá giật mình trước thái độ bị thần tính ảnh hưởng của Sasuke nhưng Shisui đáng bị ghẻ lạnh một lần cho biết. Tên đó có biết Sasuke vì cậu ta mà khóc bao nhiêu lần trong cái đêm đó không chứ!
Ai đó hoàn toàn không muốn nghĩ tới mình cũng là đồng phạm trong vụ này. Phiêm phiếm đi, chỉ là ảo giác thôi. Chờ Sasuke tỉnh táo lại chắc thằng bé quên vụ đó rồi.
"Xin lỗi vì đã kéo cả họ nhà mình vào kế hoạch mà lại chừa em ra! Làm em lo lắng còn bỏ rơi em nữa! Thật sự rất xin lỗi, Sasuke! Anh biết sai rồi!"
Cụ muốn ém nhưng thằng cháu báo đang tìm đường xin lỗi thì lại khui vụ đó ra. Izuna điếng người chậm rãi quay sang nhìn Sasuke.
"..."
Đứa trẻ bị thần tính ô nhiễm vậy mà không đáp lại ngay. Vẻ mặt cậu nhóc có vẻ giao động, có lẽ chuyện này gây chấn động cho thằng bé nhiều hơn họ từng nghĩ.
"Em biết em không giỏi giang như mọi người." Giọng Sasuke nhỏ tới độ nếu không tập trung họ sẽ bỏ sót nó "Em không phải thiên tài. Chỉ là một đứa yếu kém trong gia tộc, vô tình lại là kẻ may mắn sống sót và thức tỉnh linh lực."
"Chờ đã... ý anh không.."
Shisui nghe tới đây thì hoảng loạn. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như thế! Anh không nói cho Sasuke về kế hoạch vì anh muốn bảo vệ em ấy và không muốn em ấy buồn nếu anh đi thật thôi!
"Em hiểu vì sao mọi người luôn bỏ rơi em. Em đã làm quen với việc đó rồi. Itachi, ba mẹ, anh, ngài Izuna và những người khác. Ồ, nhiều ghê đó chứ. " Sasuke giơ tay như tính nhẩm rồi ngẩng lên nhìn Shisui "Em sẽ cố không trở thành gánh nặng của mọi người nữa đâu. Nên là mọi người cũng không cần để ý tới em nhiều như vậy."
Đôi mắt đen của cậu nhóc lướt qua một vòng sự biến hóa của những linh hồn trong phòng. Sasuke nhắm mắt lại rồi nở nụ cười trấn an.
"Phiền phức lắm. Cho cả mọi người và cho em nữa."
Giọng Sasuke bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng Shisui thà cậu nhóc tức giận lấy thần khí bắn hạ anh lần nữa còn hơn. Shisui có thể thấy vẻ trấn định trên mặt của Izuna cũng bị đánh nát, và ánh mắt sửng sốt của Kakashi khi không ngờ cậu học trò luôn tự tin kiêu ngạo của mình lại mang suy nghĩ này trong đầu.
Thái độ này không đúng! Sasuke không nên như thế này!
Sai vẫn nở nụ cười bất biến suốt cuộc hội thoại, nói đúng hơn là tâm trạng của cậu không hề hạ xuống như những người khác. Bởi vì đây là những gì cậu tính toán cho việc kích động cảm xúc của Sasuke. Cho dù những người khác nhìn vào và nghĩ rằng Sasuke đã buông xuôi vấn đề này rồi, Sai vẫn bắt ngay được lỗ hổng về sự tuyệt vọng Sasuke luôn che giấu.
Và đó là khi họ đến với bước xoay ngược lại.
Sasuke cảm giác được mình bị ôm chầm lấy. Cho dù trước mặt chỉ có một cái bóng, cậu cũng biết người này là ai. Cái bóng người mà Sasuke từng căm ghét khi chưa trở về tộc địa và phát hiện những linh hồn. Cái bóng đen từng là ác mộng của cậu ở năm 8 tuổi. Người anh trai vắng mặt cả nửa đời cậu. Kẻ đầu tiên lựa chọn bỏ rơi cậu, hiện đang ở đây.
"Itachi?"
Cơ thể của Sasuke bị người anh trai đột nhiên xuất hiện ôm gọn. Đôi mắt mờ mịt của cậu không còn nhìn được gì vì xung quanh cậu đã bị áo choàng của Itachi bao phủ
"Xin lỗi, Sasuke. Anh không biết...mình đã khiến em suy nghĩ như thế. Anh đã nghĩ rằng...em rành rõ mọi chuyện khi chúng ta đoàn tụ... nên anh thậm chí còn chẳng...nói ra lời xin lỗi đàng hoàng."
Lần đầu tiên trong đời Sasuke nghe thấy giọng Itachi lắp bắp như vậy. Người anh trai hoàn mỹ luôn là một bức tường cậu không bao giờ vượt qua, hóa ra cũng có lúc anh ấy như thế này sao?
Lý trí của Sasuke nhắc cậu mau trấn an anh trai mình, đừng để chuyện bé xé ra to. Bản năng lại cho rằng mình nên im lặng, người ta có lỗi thì mình trấn an người ta làm gì? Cuối cùng thì Sasuke vẫn lựa chọn đáp lại cái ôm của Itachi và trấn an anh ấy.
"Không sao.."
Nhưng mà cậu còn chưa nói hết câu đã bị Itachi đẩy ra và ép phải ngồi đối diện với anh. Vẻ mặt đau buồn của anh trai kích thích trí nhớ bị ép xuống sâu thẳm trong tiềm thức của Sasuke. Hình ảnh về cái đêm ám ảnh đó quay lại rõ nét từng chi tiết hơn bao giờ hết.
"Có sao đấy! Biến em trai mình thành thế này thì anh là kẻ tội lỗi nhất ở đây rồi! Đừng có dễ dàng tha lỗi cho anh như thế! Trả thù anh đi chứ! Anh từng tra tấn em bằng Tsukuyomi đấy! Tại sao khi đó em chỉ trả lại một cái ôm chứ hả? Sao em lại dễ mềm lòng như thế?"
"Bởi vì... khi đó anh đã khóc."
Sasuke run lên trước những kí ức cậu cố giấu vào nơi sâu thẳm để cố quên đi sự thật rằng thủ phạm trực tiếp của tội ác năm đó là anh trai mình.
"Anh tra tấn em, nhưng anh lại là người khóc."
Khi biết được chân tướng về đêm diệt tộc, Sasuke biết khi đó Itachi khóc có thể là vì mình. Gia tộc bị diệt có thể là chủ ý của Danzo, nhưng lựa chọn là của Itachi. Anh ấy chọn giết chết gia tộc và giữ cậu sống. Nói cách khác, trong tiềm thức sâu thẳm, Sasuke đã nghĩ Itachi làm thế là vì mình. Gia tộc cậu bị anh trai cậu giết, và anh trai cậu khóc là vì phải chịu đựng cảm giác tội lỗi đó.
Tất cả là vì chính cậu.
Nếu là như vậy thì cậu lấy tư cách gì mà trả thù Itachi chứ?
"Em không biết vì sao mình luôn trở thành gánh nặng cho người xung quanh nữa! Rõ ràng đã rất cố gắng nhưng lại chẳng giúp được gì cả! Tại sao em lại tầm thường và vô dụng đến vậy chứ? Em hiểu là mình không giúp được gì nên mọi người thường bỏ lại em. Nhưng em không thích bị bỏ rơi chút nào hết! Cho em làm một chuyện nhỏ nhoi thôi cũng được... Làm ơn...Đừng bỏ em lại một mình nữa mà!!" Sasuke ôm lấy đầu và cúi gằm xuống khi những suy nghĩ thật sự bật thốt ra khỏi miệng cậu
Nước mắt từng giọt chảy xuống rồi nhỏ lộp bộp xuống chiếc chăn trắng Sasuke vẫn còn đắp nửa trên người, để lại những vết nước sẫm màu. Sasuke lặng lẽ rơi nước mắt, thậm chí còn chẳng thoát ra lấy một tiếng nấc. Ánh mắt cậu nhóc bối rối nhìn xuống chăn. Giống như là cảm xúc bỗng nhiên vỡ đê và cậu nhóc còn chẳng kịp phản ứng với nó.
"Đừng khóc. Anh sai rồi. Là lỗi của anh. Không liên quan gì tới Sasuke cả! Từ bao giờ nạn nhân lại tự phải nhận lỗi về mình cơ chứ!" Itachi vừa giúp Sasuke lau nước mắt vừa ôn tồn nhận sai
"Chờ đã! Người có lỗi nhất ở đây là anh mới đúng! Nếu không phải do anh thì Itachi đâu bị đẩy đến mức đó đúng không? Vậy thì cậu ấy đã không chọn làm thế với em. Hai người lẽ ra đã vui vẻ nếu không phải vì sự dại dột của anh!" Shisui vội vã tiến tới bên cạnh, Sai lập tức tránh ra nhường chỗ cho anh "Trách thì trách anh này! Anh mới là nguồn cơn của mọi tội lỗi này!"
"Câm miệng đi. Không nói thì ai cũng biết con báo lớn nhất cái nhà này là cậu!" Izuna đi đến mép giường còn lại "Sasuke! Không có thiên tài hai cái gì liên quan ở đây hết! Bọn này chỉ muốn giữ nhóc an toàn. Ta không nghĩ nó sẽ làm nhóc tổn thương nhưu vậy. Xin lỗi...thề dưới danh Nguyệt thần sau này ta sẽ không mắc sai lầm đó nữa đâu! Nên đừng bao giờ tự trách bản thân, nhóc không sai gì cả!"
Ba người nhà Uchiha ríu rít xin lỗi Sasuke và dỗ dành cậu nhóc. Ở góc cậu không thấy, những linh hồn khác của nhà Uchiha cũng đang quây quanh đó luôn miệng xin lỗi, dù họ biết hiện tại Sasuke không nhìn thấy họ. Khung cảnh đồ sộ như vậy, Kakashi chỉ thở phào một hơi vì cuối cùng thì học trò cưng của thầy cũng được cứu rồi.
"Giờ chúng ta chỉ còn lo thị giác và cảm giác đau của Sasuke thôi ha." Sai híp mắt cười khi dựa vào tường cạnh thầy Kakashi
"Nhóc đáng sợ ở một mức độ nào đó đấy!" Kakashi cảm thán và giơ ngón cái "Làm tốt lắm!"
"Em sẽ coi đó là một lời khen."
"Mà... ngài Tsunade với ngài Jiraiya đâu? Thầy đã sợ lỡ đâu giữa chừng họ tới thì hỏng chuyện. Khoan nói hai người không còn là người nữa, Itachi vẫn cần cái vỏ bọc truy nã để làm nằm vùng trong Akatsuki mà." Kakashi tò mò
"Em cũng đã nhờ một chút giúp đỡ từ người bạn bị hội nghị bỏ quên. Giờ thì để đền bù lại cái ấn tượng phiền phức cậu ta gây cho Sasuke, tên đó sẽ rất hợp tác."
Trong khi đó, Tsunade mắt cá chết nhìn Jiraiya bị đàn gián rượt chạy lòng vòng ở hành lang.
"Gọi con cóc của ông ra ăn chúng nó đi."
"Không! Ai lại để cóc của mình ăn thứ dơ bẩn này chứ!!"
"Tôi biết là cậu Shino cố tình chặn chúng ta lại đây. Nhưng nói một câu là được, có cần cầu kì vậy không?" Shizune che miệng thì thầm
"Chắc là oán niệm vì chúng ta đã quên gộp cậu ta vào nhóm đấy. Ở nhà tự kỷ mà đám bọ cử ra đây hoạt bát phết." Tsunade thở dài "Đi tìm chỗ nào ngồi chờ, kệ ông già đó đi."
"Ê!! Đừng có bỏ tui lại với cái đàn gián này mà!!"
_______________________
A/n:
Yeah, MVP là bạn Sai. Không hổ là Stalker lâu năm nhất, thuộc rõ từng cái nhíu mày của mục tiêu. Không phải tự nhiên anh ta bị đồn là bạn thân lâu năm của bé nhà. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com