130. Kiếp nạn của thầy Iruka
Quyết định cùng bọn trẻ đi thăm thầy giáo cũ. Sasuke đã phải nhờ Itachi đánh lạc hướng những kẻ giám sát, còn mình thì lấy cớ đi tìm cửa hàng quen nào đó gởi đồ để tìm chỗ vắng cất đống đồ lỉnh kỉnh của cậu vào túi trữ vật. Xong việc thì cậu trở lại và cùng bọn trẻ đến bệnh viện thăm thầy Iruka. Cậu thậm chí còn không quên ghé vào tiệm hoa của Ino mua một bó hoa để đủ lễ nghĩa.
"Gì? Thầy Iruka nhập viện á?" Đang trông cửa hàng hộ ba mẹ, Ino sửng sốt bật dậy "Sao tớ không nghe ai nói gì hết vậy?"
"Bọn trẻ nói khi tụi nó đến thăm Naruto thì tình cờ gặp thầy Iruka đang được đồng nghiệp dìu vào." Sasuke nhún vai "Tớ cũng không rõ thực hư nữa. "
"Thật là... chiều rảnh sẽ rủ mấy người khác đến thăm thầy ấy. Tớ mới đi nhiệm vụ về là phải canh cửa tiệm mất rồi." Ino thở dài giúp Sasuke gói hoa "Mà hay ha! Người duy nhất được Sasuke tặng hoa khi nằm viện lại là thầy Iruka. "
"Nói cứ như thể tớ toàn đi thăm bệnh tay không ấy." Sasuke bất đắc dĩ thanh toán tiền
"Không, chỉ là cậu thường xuyên là kẻ nằm viện cùng lúc hoặc trước lúc những người khác vô viện thôi. Sasuke thật sự nên học cách bảo vệ bản thân." Ino giao hoa cho Sasuke và vẫy tay "Gửi lời chào của tớ tới cho thầy Iruka."
"Đã biết."
Đi ra khỏi cửa hàng, Sasuke thấy ba đứa nhóc loi choi vây quanh chậu hoa cẩm tú cầu đủ màu và trầm trồ. Cũng không biết sao nghe cạu nói tới nhà Ino mua hoa là tụi nó sống chết không vào trong với cậu. Nghe tiếng chuông cửa mở, tụi nhỏ lập tức vây quanh Sasuke để tiếp tục chuyến đi tới bệnh viện.
Nhóm bốn người bọn họ đã đụng mặt Hanabi cùng vệ sĩ của cô bé khi hai người đó đang trên đường đi ra ngoài.
Sasuke thấy đôi mắt của Hanabi lóe lên tia sáng lấp lánh khi con bé nhìn thấy mình. Rồi như nhớ ra hiện đang có người đi theo, Hanabi lại nghiêm mặt lạnh lùng đi lướt qua họ không thèm chào hỏi một câu. Sasuke không quay đầu nhìn theo, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho cô bé đã truyền tin cảnh báo cho mình. Hiện tại giả vờ không thân thiết là tốt nhất.
"Đó là Hyuga Hanabi của lớp ninja 7 tuổi đúng không?"
Họ đi lên cầu thang và khuất bóng nhau, Moegi mới nhỏ giọng thì thầm với các bạn mình. Dường như địa vị của Hanabi ở trường cũng giống y như Neji ngày xưa vậy. Sasuke lập tức tò mò hóng hớt.
"Đúng rồi đấy! Nghe bảo em ấy là người giỏi nhất lớp 7 tuổi." Udon gật đầu
"Mấy đứa biết về Hanabi nhiều không?" Sasuke tự hỏi cô bé dễ thân đó sẽ cư xử thế nào ở trường học
"Ai mà chẳng biết chứ! Tiểu thư đài các đi học còn có người đưa đón. Người ta chủ động kết bạn còn bảo người ta không có giá trị này nọ." Konohamaru có vẻ có oán niệm rất lớn, không biết có phải là cái người bị cô nhóc kia phang cho lời đó không
"Nhưng mà em ấy siêu giỏi luôn á! Lúc nào cũng điểm cao hết! " Moegi hâm mộ "Lâu lâu còn có thể tự tập bài tập riêng vì hoàn thành hết bài học các thầy dạy rồi."
"Giỏi thì có ích gì chứ! Lúc nào cũng khinh thường người khác với cái vẻ mặt cứng nhắc." Konohamaru bĩu môi "Làm cái gì cũng nhắc lợi ích gia tộc thế này gia tộc dạy phải làm thế kia."
"Em ấy đâu phải người xấu nhỉ? Nói chuyện hơi kì... nhưng hồi đầu năm em ấy đã cho tớ lấy khăn giấy vì thấy tớ sổ mũi đó!" Udon chống chế
Sasuke im lặng nghe ba đứa nhỏ chí chóe. Xem ra áp lực của người thừa kế và cách dạy dỗ cứng ngắc của nhà Hyuga thật sự gây áp lực rất lớn cho cô nhóc đó. Hiện tại các gia tộc cũng không có nhiều hậu duệ cùng tuổi, Hanabi không thể tự tiện kết thân với người không mang lại lợi ích cho gia tộc mình được. Lý do con bé dễ mở lòng với Sasuke là vì cái họ nổi tiếng của cậu và cậu đối xử nhẹ nhàng với nó mặc kệ cách nói chuyện kì quái.
"Hanabi nhỏ tuổi hơn mấy đứa nhưng mà con bé gặp áp lực gia tộc nhiều lắm. Vậy nên hãy nhẹ nhàng và thông cảm với cô bé chút. Mấy đứa là tiền bối mà nhỉ?"
"Áp lực gia tộc ấy ạ?" Ba đứa nhỏ chớp mắt như không rõ cụm từ này.
"Hm... nói sao nhỉ? Ba mẹ của con bé rất là nghiêm khắc. Đi học về là phải học tập tiếp, đi chơi phải dẫn người lớn theo cùng, còn không được ăn đồ ăn vặt,..." Sasuke liệt kê ra một cách đơn giản cho bọn nhỏ "Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Phạt nặng lắm đó."
"Oa! Tàn nhẫn vậy luôn sao?" Ba đứa nhỏ vừa tưởng tượng cảnh đó là rùng mình, sau đó nhìn về phía ngoài bệnh viện với ánh mắt thương hại.
"Được rồi... vì là tiền bối nên em sẽ không chấp nhặt với hậu bối!"
"Em sẽ kết bạn với bé ấy! Nếu anh Sasuke bảo em ấy là người tốt thì chắc chắn là người tốt!"
"Em nữa!"
Hanabi không biết người anh trai cô bé quý mến sắp khiến cô phải gánh chịu sự tiến công ồn ào của đội Konohamaru.
Lặn lội mãi mới tìm thấy phòng bệnh của thầy Iruka. Vừa đến hành lang là đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả rồi. Sasuke gõ cửa rồi đẩy cửa vào khi được mời, không ngoài dự đoán liền thấy tên đầu vàng quen thuộc nào đó đang liến thoắt canh giường thầy Iruka.
"Thầy Iruka! Đại ca Naruto! Tụi em lại đến nè! Còn dẫn theo anh Sasuke nữa!" Ba đứa nhóc ùa vào phòng với giọng nói ríu rít ầm ĩ
"Ahhhh!!! Sao Sasuke lại ở đây??"
Naruto quay sang thấy Sasuke ở sau lưng bọn trẻ liền hoảng loạn chui đầu xuống chăn của thầy Iruka đang nằm trên giường. Hành động đột ngột của tên đầu vàng chọc cho thầy Iruka hoảng hốt muốn túm cái chăn của mình lại.
"Làm cái gì vậy thằng nhóc này??"
Chưa gì hết mà lại thấy mệt nữa rồi...Sasuke thở hắt ra trước sự ồn ào trong phòng. Cậu bước tới xách cổ Naruto khỏi cái cảnh cúi đầu làm đà điểu trong chăn của ngưòi thầy giáo đang hoảng loạn.
"Đừng có làm phiền thầy nghỉ ngơi cái tên ngố này."
"Không được! Sasuke nhìn thấy sẽ lại ghét bỏ tớ!" Naruto nắm chăn không buông, nhất quyết không chịu ló đầu mình ra một tấc
"Bỏ ra đi, Naruto! Rách chăn của thầy bây giờ!" Thầy Iruka cũng nhất quyết quấn chăn không để học trò mình giật mất, tính thầy lì như vầy bảo sao dạy ra thằng học trò ruột lì y chang.
Cái chăn nghị lực cuối cùng cũng không rách vì Naruto đã bị đám đàn em của mình nhào tới hỗ trợ Sasuke trấn áp. Thầy Iruka thở phào một hơi khi bảo vệ được chiếc chăn của mình.
"Làm cái trò gì khó coi vậy?" Sasuke đặt bó bông lên tủ đầu giường của thầy Iruka khi liếc xéo Naruto
"Tại Sasuke ghét bỏ tớ xấu trước mà!" Naruto che mặt mếu máo "Hôm trước còn sập cửa vào mặt tớ nữa!"
"Cái mặt cậu bây giờ có khác trước bao nhiêu đâu." Sasuke đáp trả với vẻ vô ngữ
Hôm đầu tiên mặt Naruto nó sưng to thì nhìn còn hơi bẹo hình bẹo dạng chứ tới giờ cũng tiêu sưng hết rồi mà! Cậu ta soi gương cũng phải biết chứ!
Naruto nghe lời này của Sasuke liền ngước mắt lên, cậu ta thấy được ánh mắt đồng tình của thầy giáo ruột và cái gật đầu đồng điệu của ba đứa đồ đệ dưới trướng thì cực kì bất mãn mà la lên.
"Quá đáng!! Tất cả mọi người cực kì quá đáng! Sao có thể nói dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của Naruto đại nhân thế hả?"
"Ngọc thụ lâm phong? Ý là sao? Cây to đón gió hả?" Udon chỉnh kính
"Đón gió xong té dập mặt đúng hông?" Moegi che miệng cười
"Chứ còn gì nữa! Cây đổ nên mặt ảnh mới vậy đó!" Konohamaru cười nhạo
"Ahhh! Cái lũ nhóc này! Phản hết rồi!!"
Sasuke mặc kệ Naruto kêu gào ăn vạ với ba đứa nhỏ đang trong đà trêu chọc cậu ta. Pháp sư trẻ tuổi tiến đến bên cạnh giường của thầy Iruka và bắt đầu công việc kiểm tra của mình.
"Thầy cảm giác thế nào rồi thầy?" Tất nhiên làm gì thì làm cũng phải hỏi thăm thầy mình trước
"Đỡ hơn lúc sáng rất nhiều. Không hiểu sao từ chiều tối qua về nhà là thầy đau cổ đau lưng, sáng ra là mệt choáng váng luôn. May hàng xóm có nhà, nghe tiếng thầy té ngã to quá nên chạy vội sang." Iruka xua tay "Thầy lên đây nằm truyền nước thì Naruto thấy và đến ngồi chơi, giờ khỏe hơn rồi."
Tất nhiên là Naruto tới thầy sẽ thấy khỏe hơn rồi. Cái tên ác linh đó lợi hại đến đâu cũng đâu thể chịu được áp lực từ con yêu hồ chín đuôi trong người Naruto chứ!
Sasuke nghĩ thầm trong đầu, vòng sáng đỏ trong mắt cậu trở nên sáng hơn một chút khi cậu thấy được lời nguyền đỏ quấn quanh linh hồn thầy mình. Tình trạng không khác bọn trẻ là mấy, nhưng nhìn thầy với quầng thâm mắt và vẻ hốc hác thì chắc ăn thầy là kẻ đầu tiên bị vong quật rồi. Nhưng rồi một thứ khác khiến Sasuke chú ý.
Đường chỉ tình duyên? Trời ơi cây vạn tuế nở hoa rồi sao?
Sasuke chớp mắt ngẩng lên nhìn Iruka với vẻ ngỡ ngàng. Người thầy tần tảo với nghề cuối cùng cũng có mùa xuân à?
Nhưng mà sợi chỉ này có màu hơi tối thì phải, với cả nhìn nó giống như trói buộc thầy hơn là đường tơ hồng của cô Kurenai và thầy Asuma. Ai đó đơn phương thầy Iruka sao? Đối tượng này rốt cuộc là ai chứ?
Sasuke tò mò nhìn theo hướng sợi chỉ kéo dài. Tuy cậu biết nó chỉ dẫn ra ngoài thôi vì trong phòng này sao có thể có đối tượng đơn phương thầy Iruka được. Nhưng Sasuke vẫn theo bản năng nhìn ra cửa sổ.
Rồi cậu đối mặt với một ác linh có chết tướng dữ tợn.
"Thầy ơi..."
Iruka đột nhiên nghe giọng Sasuke hơi run run khi cậu nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, thầy tò mò nhìn theo nhưng ngoài đó chẳng có gì.
"Sao thế?"
"Em nghe nói hôm qua thầy chơi gọi hồn với bọn nhỏ hả?" Sasuke nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn ở ngoài cửa sổ
"Ừm, bọn nhóc tìm thấy một cuốn sổ cũ không biết từ đâu ra và rủ thầy chơi. Thầy cũng thấy rợn rợn nhưng mà không hiểu sao cầm cuốn sổ đó lên đọc một hồi cuối cùng lại đồng ý nữa." Iruka thành thật đáp "Chắc tại vậy xong tối về thầy cứ mơ thấy ác mộng."
"Ác mộng của thầy mặc kimono trắng với cái lưỡi dài cả thước hả thầy?" Giọng Sasuke gằn xuống giống như đang nín cười, Iruka nghĩ cậu nhóc đang trêu việc thầy sợ ma
"Ủa, sao em biết? Haha, thầy mơ thấy bóng một người phụ nữ khóc lóc nên thầy đã lấy khăn tay ra cho cô ấy và an ủi vài câu. Không ngờ khi quay mặt lại thì lại là ma. Ác mộng trẻ con quá nhỉ?"
"Tinh tế quá thầy ơi... Có là vong cũng đổ thầy luôn đó."
"Haha, đừng trêu thầy nữa mà!"
Ai trêu thầy?
Sasuke không biết nên khóc hay nên cười bây giờ. Giờ cậu đã hiểu rõ vì sao đường tình duyên của thầy sẫm màu, đó là do nó đã bị lây hắc khí nên nhìn tối hơn. Ông thầy của cậu không chỉ bị vong quật, mà con vong quật thầy nó còn là duyên âm của thầy nữa.
_______________________
A/n: Thầy tôi có người theo đuổi nhưng là người âm🤣
☆Chuyên mục Tâm điểm giới pháp thuật:
• Bùa ẩn thân
Vật dụng không thể thiếu khi đi bất cứ đâu. Thuận tiện trong theo dõi và chạy trốn. Dễ dàng sử dụng, chỉ cần dán lên là tàng hình luôn. Sakura đã thử để trốn Orochimaru và đánh giá 5 sao. Chống chỉ định kẻ gian và biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com