150. Hành động vô thức
Tối hôm đó Sasuke không biết là mình về nhà bằng cách nào luôn. Chỉ còn nhớ nằm tới trên giường rồi mà cậu vẫn cười tới hụt hơi. Các linh hồn, khí linh và cả đọa thần nhà cậu đều không ở nhà, Sasuke không bị sự ngượng nghịu trong không khí đánh mất cảm giác vui vẻ tối nay. Vậy nên tâm trạng Sasuke đạt mức đỉnh điểm lần đầu tiên trong thời gian này.
Cô Kurenai nói khi nào có 2 đoạn băng ghi hình thì cô sẽ tự mình tới đưa cho cậu. Sasuke mong chờ điều đó, cậu nhớ người đồng tộc còn sống duy nhất ngoài hai anh em cậu là bạn thân của thầy. Thân nhau tới độ hiến mắt luôn mà! Nên là Sasuke nghĩ Obito sẽ thích cái món quà này.
Chứ nhìn linh hồn anh ta khổ sở quá, Sasuke mong xem cái này có khi anh ấy sẽ vui vẻ hơn chút.
Vấn đề là làm sao cậu gặp được cái tên lấy thân phận tự xưng là Tobi đó bây giờ. Mặc dù anh ta chung tổ chức với Itachi, nhưng mà anh ta đã lén đến gặp cậu nên cậu không thể nhờ Itachi giao hàng và khiến anh phát hiện chuyện đó được!
Tộc Uchiha còn đúng 3 người mà 2 người đó còn lục đục nội bộ nữa thì Sasuke hết biết làm sao bây giờ luôn. Bênh anh trai thì cậu tội Obito đơn thân lẻ bóng, mà cậu đứng về phía Obito thì Itachi sẽ buồn lắm cho coi.
Nên tốt nhất là, đứa trẻ nhất là cậu đứng ra điều hòa mọi việc trong nhà.
Thật ra thì nghe bảo có một kẻ hư hư thật thật tự nhận là ngài Madara... nhưng chưa gặp mặt tận mắt thì Sasuke còn lâu mới tin!
Vừa thu gọn suy nghĩ lại và đặt đầu xuống gối là Sasuke lại đột nhiên bật dậy.
Hồi sáng nay khi vật tay với Lee thì cậu cảm giác tay mình tê tê đúng không? Cảm giác đau của cậu trở lại rồi à?
Cậu giơ tay và nắm lấy bản thể của Izuna vừa bị gọi bay tới, sau đó vung kunai cắt vào tay mình một nhát ngọt lịm.
"Sasuke! Ta cảm nhận được máu của nhóc! Có chuyện gì à?"
Izuna xuất hiện trong phòng ngay lập tức, theo sau là Shisui rồi mới tới các trưởng lão. Bọn họ đã tranh thủ lúc Sasuke ra ngoài để tới hầm bí mật của đền thờ Naka bàn bạc thống nhất về cái vụ quỷ vực của Shisui tới tận bây giờ. Đang cãi vã về tính logic của kịch bản, Izuna đột nhiên biến sắc mặt bảo bản thể mình dính máu Sasuke và chạy về, thế là cả họ không chần chờ gì chạy theo.
Rồi họ thấy đứa nhỏ nhà họ vừa dùng bản thể của cụ cố họ cắt cổ tay. Không khí trong phòng ngưng đọng vài giây ngạt thở rồi bùng nổ.
"C..cái gì??"
"Cắt cổ tay?"
"Sao cháu lại làm như thế?"
"Sasuke! Chuyện gì đã xảy ra?"
"Lúc tối nhóc đi một mình đã gặp vấn đề gì sao?"
"Có gì từ từ nói! Ai bắt nạt cháu thì báo chúng ta một tiếng chứ!"
"Tại sao lại nghĩ quẩn vậy hả??"
"Ai chọc gì cháu? Ta sẽ cho chúng một trận!"
" Không, mấy người trong làng này không có tư cách khiến cháu làm điều này!"
"Không lẽ là Itachi?"
"Ah?"
Thấy trận thượng đồ sộ và sự bùng nổ của mọi người trong nhà, Sasuke cứng đờ người. Ánh mắt kinh hoàng của họ nhìn xuống tay cậu khiến cậu nhóc ngập ngừng nhìn theo. Cậu chợt nhận ra hành động của mình hiện tại gây hiểu lầm đến mức nào nên vô cùng chột dạ cười mỉa một tiếng rồi nhanh chóng giấu tay cầm vũ khí lẫn tay bị thương ra sau lưng. Cái động tác giấu đầu lòi đuôi của cậu chọc cho mọi người vừa lo lắng vừa tức cười nhưng mọi người cũng im lặng lại để nghe xem Sasuke đang muốn nói gì.
"Xin lỗi vì vô tình dọa mọi người... Tại vì sáng nay có cảm nhận được cảm giác đau á... Nên cháu chỉ muốn thử một chút..." Cậu nhóc lắm bắp phân bua
Thà Sasuke gặp chuyện gì mà cắt tay thật thì không ai tức giận, đằng này cậu nhóc lại làm bản thân bị thương chỉ vì lý do vớ vẩn. Cả họ nhà Uchiha bắt đầu phát ra oán khí mà Sasuke lo lắng họ sẽ toàn bộ phân hóa thành oán linh.
"Chết tiệt! Tâm lý em có ổn định thật không đấy?"
Shisui sẵng giọng mắng một câu khi tiến nhanh tới rồi kéo tay bị thương của Sasuke ra. Rõ ràng là cậu nhóc không thu lực nên đã gây ra vết cắt hơi sâu, máu từ cổ tay trào ra nhỏ giọt lốm đốm trên nệm. Mắt Shisui thu lại như đồng tử rắn khi anh nhìn chằm chằm vào cổ tay đang đổ máu và những đốm máu nở rộ trên đệm. Anh thấy tức cái lồng ngực và ngứa răng muốn cắn cho Sasuke một phát cho bõ ghét.
"Chết tiệt! Thiếu gì cách để thử cảm giác đau như tự nhéo mình một cái cơ mà!! Việc gì em phải cắt tay chứ??"
"Tại em nghĩ nó hiệu quả nhất. Cho dù hiện tại không đau, có một vết thương hở thì nó sẽ báo cho em khi cơn đau xuất hiện mà..."
Sasuke thấy ông anh họ tức đến lộ ra yêu hình rồi thì chột dạ để yên cho Shisui băng bó giúp mình. Giọng cậu phân bua cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an đọa thần phẫn nộ. Cho dù bình thường tỏ ra ghét bỏ Shisui thế nào hay buồn tình vì hành động của anh ấy ra sao, thì Sasuke vẫn biết rõ Shisui làm mọi thứ là vì cậu.
"..." Shisui im lặng không đáp lại, như thể hiện giờ không muốn nói chuyện với Sasuke
Nói thật là từ hồi quen nhau tới giờ, lần đầu tiên Sasuke bị anh họ mình dỗi ngược lại. Xem ra cho dù Shisui có tỏ ra khác ngưòi thế nào, thì cho cùng Uchiha cũng chỉ mãi là Uchiha thôi.
"Sasuke... cơn đau có xuất hiện không thì không phải vấn đề. Chúng ta có thể bảo vệ cháu không bị thương gì và cũng có thể sơ cứu kịp thời nếu có bất trắc. Nhưng mà cái việc tự hại mình như vậy là không nên nghe chưa? "
Kagami đỡ trán khi thấy thằng con mình lâm vào trạng thái giận dỗi, ông còn mong nó thao túng tâm lý Sasuke để thằng bé không bao giờ chơi dại như vậy nữa. Nhưng ông đoán áp lực gần đây khiến Shisui cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi.
Sasuke im lặng cúi đầu không nói gì, mọi người cũng chẳng biết thằng bé có nghe lọt không nữa. Chỉ sợ cái máu cố chấp của dòng tộc nhà họ càng bị phản đối càng muốn làm nó nổi lên trong ngưòi Sasuke thôi.
"Cảm giác đau thế nào rồi?" Izuna không bình luận gì từ sau khi Sasuke giải thích xong, chờ mọi người im lặng rồi mới hỏi
"Hơi ê thôi ạ... Có lẽ ảo giác của bà Kaguya đang tan dần."
Sasuke hơi run lên trước ánh mắt đáng sợ của cụ cố mình, có vẻ việc cậu lấy bản thể của ngài ấy để cắt tay khiến Izuna rất tức giận.
Thấy cậu nhóc ngồi yên thu người lại, Izuna hít sâu một hơi. Làm sao đây? Người là bọn họ chiều chuộng thành thế này. Giờ chỉ mới tỏ ra ủ rũ đáng thương chút là không ai nỡ lòng trách mắng.
Nhưng mà không mắng, lỡ thằng bé nó thành báo đời giống đứa nào đó thì sao? Đến cái đứa nào đó còn không nhịn được dỗi luôn rồi kia kìa!
"Sasuke, ta không giận. "
Izuna châm chước cách dùng từ một chút và mở miệng. Dù sao tộc Uchiha vốn ăn mềm không ăn cứng. Càng trách mắng, ngài lo lắng Sasuke càng cứng đầu.
"Ít nhất thì nhóc đã dùng bản thể của ta chứ không phải vũ khí bình thường. Nhờ vậy mà ta mới biết nhóc bị thương."
Tưởng tượng Sasuke dùng một cái gì khác sắc nhọn để cắt tay. Sau đó vì không cảm thấy đau, nên cậu nhóc không biết thu lực cho vừa đủ, cũng không để ý sơ cứu. Rồi thử hỏi khi đó cũng không ai ở cạnh nhóc ấy như hôm nay xem.
Chuyện gì sẽ xảy ra... Izuna không muốn tưởng tượng. Nhưng anh biết chắc Sasuke mà ra chuyện gì thì bọn họ sẽ thật sự điên lên mất.
Vậy nên cũng may là Sasuke chọn bản thể của Izuna là vũ khí thuận tay, để anh có thể cảm nhận và biết rằng cậu nhóc bị thương.
Tuy nhiên, cái gì ra cái đó. Cho dù bản thể của mình sẽ báo cho mọi người về thương thế của Sasuke nếu nhóc ấy tự hại mình đi nữa thì cũng không thể để nguyên cho thằng bé thích làm gì thì làm.
Izuna thật sự sợ một ngày nào đó sẽ thấy cậu nhóc tự hại chết bản thân mất thôi. Ngài hiểu rõ lý do Itachi với Shisui cư xử thế kia rồi. Tuy họ không đúng, nhưng họ có lý do chính đáng thế này còn gì.
"Sasuke.... Như Kagami nói, cái việc tự mình hại mình này phải hạn chế hết sức có thể. Mọi người sẽ rất lo lắng nếu nhóc đột ngột bị thương. Nhóc đã nói không muốn trở thành gánh nặng kia mà." Izuna cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Sasuke với giọng nghiêm túc hơn "Nhớ kĩ, đừng bao giờ tự làm tổn thương mình vì lí do không đâu. Vạn bất đắc dĩ phải lấy máu, thì hay sử dụng bản thể của ta để làm điều đó. Rõ chưa?"
"Vâng..."
Sasuke cúi đầu, cả người cậu nhóc phát run. Shisui ở gần nhất nhận ra bất thường và lập tức nhíu mày nâng mặt cậu nhóc lên. Anh cứ nghĩ Sasuke đã bị mắng khóc, vì cậu nhóc luôn là người có cảm tính yếu ớt nhất nhà. Nhưng mà cậu nhóc chỉ hơi run lên thôi chứ không hề chảy một giọt nước mắt nào.
"Xin lỗi... lúc nào cũng là người làm mọi ngưòi lo lắng hết. Đã bảo không cản tay mọi người mà không thay đổi được gì cả." Giọng Sasuke tuy hơi nhập ngừng nhưng rất bình tĩnh "Cháu sẽ cố gắng thay đổi bản thân và sửa đổi cách hành xử của mình. Nên là... mong mọi người hãy thứ lỗi lần này."
Cậu nhóc cúi đầu xin lỗi một cách trịnh trọng như vậy khiến mọi ngưòi không biết nên nói gì hơn. Không hiểu sao... bọn họ thấy tim hẫng một nhịp.
"Chúng ta không thể giận nhóc được. Nhưng nếu đã đảm bảo thì xin hãy bảo vệ tốt bản thân mình..."
Izuna nhìn một vòng vẻ mặt kinh nghi của những người khác rồi cuối cùng vẫn là người lên tiếng. Anh cố ý hạ nhẹ giọng hết mức có thể, cảm thấy chút bất an với sự chững chạc bất ngờ của cậu nhóc luôn được họ cưng chiều.
Dù đây thật sự là chuyện tốt. Sasuke biết bình tĩnh nhận sai. Không khóc lóc hay làm nũng để khiến họ mềm lòng nhằm xin tha thứ. Đứa trẻ nhà họ hình như đã trưởng thành ở khoảnh khắc nào đó mà họ không nhận ra.
"Được rồi, thời gian cũng đã trễ. Nghỉ ngơi đi Sasuke."
Thấy không khí trong phòng không ổn lắm, Kagami lên tiếng và xua mọi người rời khỏi phòng cho Sasuke nghỉ ngơi. Giờ thì không chỉ Sasuke ngại gặp họ, các linh hồn nghĩ họ cũng nên tránh né một thời gian để hòa hoãn tình hình này và thích ứng với sự trưởng thành của Sasuke nữa.
Izuna thở dài một hơi rồi đi theo họ. Việc nào ra việc đó, họ mắng Sasuke vì thằng bé mắc lỗi thì họ cũng phải chịu trách nhiệm khi mắc lỗi với thằng bé. Cuộc gặp cuối tuần này vẫn không bị hủy nên họ có nhiều thứ cần giải thích lắm. Ít nhất, Izuna mong sau cuộc gặp này khúc mắc của hai bên được giải quyết.
Shisui là người ở lại cuối cùng. Anh ngồi quỳ bên cạnh Sasuke trong không khí im lặng khó xử. Sasuke biết tâm trạng của anh ấy rối bời lắm, và cậu không dám mở miệng nói chuyện trước lo lắng kích thích tới sự không ổn định của đọa thần.
"Sasuke hiểu lý do anh làm như thế rồi chứ?"
"Vâng."
"Anh không nói em vô dụng. Nhưng nếu em thế này thì em nghĩ mình giúp được gì?"
"..."
"Suy nghĩ về những gì mình đã làm đi Sasuke. Anh từng nói rồi. Itachi không ở đây, anh sẽ thay cậu ấy quản em." Shisui chống người ngồi dậy "Tính khí của anh khi là đọa thần không ổn định, anh sẽ không ở nhà một thời gian để không gây ra bất trắc gì. Mong là khi anh trở lại thì em đã kiểm điểm bản thân. Triệu hoán anh nếu gặp trường hợp khẩn cấp."
"Em biết rồi."
Giọng Shisui lạnh nhạt lạ lùng khi anh ấy mở miệng, Sasuke nghĩ đây là trạng thái của anh ấy thường có khi đối mặt với người ngoài gia tộc Uchiha. Cái mặt nạ khiến Sasuke thường nghĩ thầm người trong gia tộc là đa nhân cách, thì ra cũng là một nhân cách thật.
Vậy ra, Shisui khi tức giận sẽ như thế này.
Sasuke ngoan ngoãn đáp lại mọi yêu cầu và câu hỏi Shisui đưa ra, rồi cậu ngồi lặng ở đó nhìn anh ấy biến mất khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Sasuke ôm đầu gục xuống nệm. Mùi huyết tinh do máu cậu nhỏ ra nệm sộc lên mũi nhưng Sasuke mặc kệ. Hẳn là cậu đã làm mọi người sốc lắm khi khiến họ rời đi mà còn chẳng hề nhắc nhở về chiếc nệm nhuốm màu máu này.
"Tỉnh táo lên, Sasuke. Người đổ máu là sẽ chết."
Mọi người lo lắng cho cậu đủ rồi. Không cần khiến họ lo lắng thêm nữa.
_______________________
A/n: Chủ yếu là tui có hứa với một người là thi ra nhiêu điểm sẽ ra bấy nhiêu chap. Mà cuối tuần gia đình bất ổn quá nên tui sẽ ra chap trong tuần tới khi nào đủ rồi nghỉ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com