Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

151. Loanh quanh lòng vòng

"Chào buổi sáng, Sasuke."

Sasuke mắt nhắm mắt mở tỉnh lại liền thấy có người ngồi bên cạnh mình. Ngay lập tức cậu vung nắm tay muốn đấm cho kẻ đột nhập một phát rồi đến giữa chừng thì khựng lại.

"Cậu vào đây bằng đường nào vậy?"

"Cửa sổ."

Sao cậu có thể vào đây mà không bị ai cản...

Sasuke đang định mở miệng hỏi thì nhìn thấy cổ tay quấn băng của mình và ngậm miệng lại. Đúng rồi, hôm qua cậu thành công chọc giận cả nhà. Chắc giờ quanh đây cũng không có ai. Mọi người thật sự cần tránh mặt nhau để bình tĩnh lại.

Cái khác không nói chứ Sasuke nghĩ khả năng tự vệ của cậu cũng đáng tin nên mọi người gần đây không phải lúc nào cũng vây quanh cậu nữa. Hơn nữa, có lẽ thấy người đến là tên này nên họ mới yên tâm rời đi.

"Tớ cũng bất ngờ là không thấy ai xuất hiện cản đấy." Người kia nghiêng đầu "Hồi đó cứ trèo lên cửa sổ này là bị trượt chân ngã. Hôm nay nổi hứng muốn thử lại thì lại thành công."

Sasuke không làm ra đáp lại với câu này, kẻ đột nhập cũng không nói nhiều hơn. Cậu ta nhìn xuống cổ tay quấn băng của Sasuke và cầm nó lên xem xét.

"Cảm giác đau thế nào rồi?"

"Bắt đầu cảm thấy hơi tê thôi."

"Cắt sâu thế này mà mới thấy tê thôi sao? Ảo giác của Nguyệt thần đại nhân giữ được lâu thật."

Cái người quen cửa quen nẻo đột nhập nhà Sasuke rồi ngồi chờ cậu ngủ tới tự tỉnh còn có thể là ai ngoài stalker chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi của Sasuke chứ. Là người khác Sasuke còn cảnh giác tỉnh dậy ngay chứ cái ánh mắt vô hại của tên này quá quen thuộc rồi.

"Nếu cậu ở đây... có nghĩa là thượng tầng Konoha đã đưa ra quyết định cho chuyện đó rồi à?" Sasuke xếp gọn chăn gối và ngồi dậy

"Căn bị giải tán hoàn toàn. Ngài Hokage sẽ cố gắng sắp xếp cuộc sống cho họ để họ không bị người trong làng bài xích ngay cả khi những gì họ từng làm được công bố." Sai bình thản báo cáo lại những gì xảy ra như thể cái tổ chức cậu nói không phải cái nơi cậu từng thuộc về "Dù tôi thấy ngài ấy nghĩ quá tốt rồi. Sau những tội ác đó, cho dù họ bị điều khiển đi nữa cũng sẽ bị người xung quanh xa lánh hoặc đuổi giết để trút giận thôi. Sẽ không ai thương xót cho thành viên của Căn đâu."

Sasuke mím môi, lời của Sai khiến cậu nhớ tới một trường hợp tương tự. Tộc Yuki của Haku bị săn giết sau chiến tranh để trả thù, dù họ buộc phải ra chiến trường bán mạng vì sự chỉ huy của người khác.

Nếu...

"Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng vô dụng. Một hai người lạ xuất hiện và định cư trong làng thì không sao, nếu là toàn bộ Căn thì cậu sẽ bị phát hiện thu nhận những kẻ không có xuất thân như bọn này đó." Sai đánh gãy suy nghĩ của Sasuke khi thấy cậu ngẩn người

"Ừ, tớ không phải thần. Không thể giúp tất cả mọi người được." Sasuke thở hắt ra một hơi rồi đi xuống bếp "Ăn sáng chưa?"

"Trên bếp có sẵn đồ ăn rồi. Để tớ giúp cậu hâm lại." Sai dẫn trước một bước giành lấy công việc "Cổ tay cậu không thích hợp cử động nhiều."

Quả nhiên như lời Sai nói, thức ăn đã nấu sẵn chỉ chờ ra nồi thôi. Sasuke thở dài. Đang tránh mặt nhau vậy mà họ vẫn còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi mới đi. Cậu thật sự nên kiểm điểm kĩ càng về vụ việc lần này.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Sasuke ngồi xuống bàn

"Đến báo cáo cho cậu về quyết định của ngài Tsunade. Sau đó sẽ đến tiệm thuốc Yuki để nói chuyện với anh Shin." Sai vừa bưng thức ăn ra bàn vừa đáp "Nghe nói trong lúc tớ bị giam, đã có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. "

"Ừ, cậu bị nhốt một tuần mà tớ tưởng đã trải qua một năm không đó..." Pháp sư trẻ tuổi cảm thán "Thế những quyết định khác của Hokage thì thế nào?"

"Ngài Tsunade gặp một chút lực cản từ nhà Shimura." Sai chậm rãi nói "Danzo là là kẻ thực hiện mọi tội ác. Hai người kia là đồng phạm vì tuy không trực tiếp nhúng tay nhưng lại ủng hộ ông ta. Nếu không thể công bố toàn bộ tội ác của Danzo, hai ngưòi kia sẽ trắng án."

Chiếc đũa trên tay Sasuke đâm xuyên vào miếng thịt trên đĩa khi cậu ngước mắt lên nhìn Sai từ chỗ ngồi của mình. Giọng cậu nhóc hơi trầm xuống.

"Lạ thật...mấy gia tộc Konoha không phải luôn chủ trương hiến tế một người vì hạnh phúc số đông sao?"

"Cậu cũng hiểu nhà Shimura xây dựng gia tộc nhờ cái gì. Danzo rơi đài là việc họ không dám nghĩ." Sai không hề nao núng trước biểu hiện của Sasuke, cậu quen tay bắt đầu việc nấu nước pha trà "Họ muốn dùng những cống hiến của ông ta cho Konoha để bù trừ cho lỗi lầm. Cái gì mà luận công không luận tội..."

"Luận cái gì sao không để ngưòi dân luận chung cho vui? Uchiha không góp công xây làng này hay sao mà hồi đó họ không thèm luận công đã buộc tội kia chứ..."

Sasuke làu bàu cắn đứt miếng thịt một cắt dứt khoát như thể cậu nhóc tưởng tượng thứ mình dứt ra là đầu của kẻ thù.

"Yên tâm đi. Bà Tsunade không nhượng bộ đâu." Sai cười một tiếng trước hành động tức tối hơi trẻ con của Sasuke "Bởi vì gia tộc mạnh nhất Konoha hiện tại đứng về phía Sasuke."

Nghe đến đây, Sasuke đang phồng má ăn sáng ngẩng đầu lên với ánh mắt khó tin. Không ngờ Hyuga Hiashi sẽ đưa ra quyết định như thế sau những gì đã xảy ra. Cậu nhớ ông ta còn đinh ninh nhà Hyuga không muốn can thiệp gì đến vụ này kia mà!

"Tớ thấy cũng bình thường thôi."

Sai khui nắp hộp trà mới khi thấy nước bắt đàu sôi. Cậu cẩn thận tráng bình trà qua nước sôi rồi mới cho trà vào. Vừa làm Sai vừa tiếp tục đưa ra ý kiến của mình.

"Ban đầu ông ta giữ trung lập là vì nghĩ mình không tham gia mấy người kia cũng sẽ đền tội. Nhưng khi nhà Shimura muốn bảo vệ Danzo, nhà Hyuga buộc phải hành động."

"Tại sao? Ảnh hưởng của nhà Shimura có áp được họ đâu?"

"Bởi vì nếu không đánh đòn phủ đầu, gia tộc tiếp theo lên thớt có thể là nhà họ." Sai rót trà ra cốc rồi thử nhiệt độ "Hyuga không thể cho mọi người cảm thấy họ nhu nhược khi nói tới vấn đề diệt tộc này được."

Cảm giác nhiệt độ vừa thích hợp, cốc trà mới được đặt xuống trước mặt Sasuke. Cũng vừa đúng lúc cậu ấy dùng xong bữa sáng.

"Hoặc là trong lúc tớ bị giam thì Sasuke xinh đẹp của chúng ta đã làm ra một phép màu gì đó?"

Suy nghĩ của Sai cũng có phần đúng, nhưng Sasuke nghĩ cái việc thúc đẩy tộc trưởng Hyuga đưa ra lựa chọn là do tâm lý trả ơn cho cậu và đền bù cho bác Hizashi nữa. Dù sao cậu là người duy nhất có thể cho ông ta gặp lại em trai mình.

"Nói tới phép màu. Qua bao nhiêu lần tớ vẫn không tin được có người nắm bắt thói quen của tớ và chen vào đúng nhịp như cậu được luôn đó..."

Sasuke dùng hai tay ôm lấy cốc trà khen ngợi một câu. Sai cười và xua tay như việc này không đáng kể công khi bắt đầu công cuộc dọn dẹp bát đĩa. Dù sao với cái cổ tay kiểu kia, Sasuke chắc chắn là không thể đụng vào nước một thời gian.

"Lập trường của mọi ngưòi thế nào?"

"Trừ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất của Hyuga yêu cầu xử quyết tai họa ngầm như Danzo. Nhà Nara, Akimichi, Yamanaka cũng hối thúc công bố tội trạng và để người dân quyết định. Aburame không có quyền bầu phiếu vì dính bê bối che giấu tình báo. Sarutobi giữ phiếu trung lập vì dính dáng tới ngài đệ tam. Shimura phản đối. Những gia tộc nhỏ khác... không tính cũng được."

Thế thì có khó khăn gì đây? Số phiếu áp đảo vậy còn gì?

Sasuke liếc Sai với vẻ tò mò, và nhận được nụ cười công nghiệp. Sai lau khô nước trên tay và trở lại dựa người vào bàn ăn bên cạnh Sasuke.

"Vấn đề là... họ lo lắng giải quyết vụ này xong thì Sasuke sẽ làm gì."

"Tớ?"

Sasuke giơ ngón tay chỉ vào bản thân, cậu thì dính gì tới vụ này nữa? Yêu cầu ra làm nhân chứng à? Chứng cứ rành rành như vậy thật sự cần cậu đứng ra không?

"Sasuke có thể nói là pháp sư có năng lực duy nhất định cư ở Hỏa quốc. Và việc cậu nằm trong Konoha khiến cậu thành một lợi thế trên bàn cờ. Nhà Shimura cũng nhắm vào đây để kéo dài thời gian đàm phán."

Sai rót cho bản thân một cốc trà khi mà đưa ra phân tích của bản thân. Ánh mắt cậu ta lạnh dần khi nói tới mong muốn của thượng tầng.

"Cậu có thể là một sự giúp đỡ cũng có thể là một sự đe dọa. Họ lo lắng thỏa mãn ý định trả thù xong thì Sasuke sẽ lật lọng với Konoha. Cho tới khi họ xác định Sasuke sẽ tùy họ sử dụng mà không gây ra phản phệ gì hại làng, thời gian phán quyết sẽ kéo dài. Họ muốn kích thích cậu mất kiên nhẫn và tự tìm đến, hoặc là kéo thời gian đảm bảo cậu vẫn luôn ở Konoha."

"Muốn tớ làm việc cho họ... mà còn phải tự mình tìm đến á? Đầu óc bị nước vào à?" Sasuke đảo mắt với vẻ khinh bỉ "Tưởng muốn thỉnh một pháp sư là dễ dàng vậy sao? Họ thích háo thời gian thì tớ có thể chờ họ chết rục xương trong tù luôn cũng được. Đừng hòng mà lợi dụng."

Sai cười khúc khích trước vẻ cau có của Sasuke rồi lắc ngón tay mình trước mặt cậu nhóc ý bảo lời này của cậu không đúng.

"Ngài Tsunade cũng bất lực lắm đấy... Giữ đám người kia trong ngục càng lâu càng nguy hiểm. Họ già rồi, có mệnh hệ gì thì thượng tầng lại đổ cho Sasuke chịu trách nhiệm để nắm thóp cho xem."

Phương hướng dẫn chuyện quen thuộc này khiến Sasuke nhíu chặt mày và nhìn Sai với vẻ khó chịu.

"Lại định ca cái bài tớ chơi ngải nên họ chết bất đắc kì tử à?"

"Kiểu vậy."

"Chắc phải học chơi ngải thật quá chứ toàn bị đồn có tiếng không có miếng."

Sasuke bất đắc dĩ ôm đầu. Cậu mà biết chơi ngải là mấy cái người đó xong từ ngày đầu cậu thức tỉnh linh lực rồi.

Chờ khi nào rảnh cậu phải tới bàn với Tsunade xem có thể thử nửa đêm xâm nhập phòng phát thanh công bố tội trạng qua loa làng luôn cho mấy người kia khỏi kì kèo nữa được không.

Đằng nào cậu cũng không thiết tha gì Konoha, báo xong chạy cũng không hề gì. Khổ là khổ Hokage dọn dẹp tàn dư thôi.

"Còn chuyện gì nữa không?" Sasuke đặt cốc trà không xuống bàn

"Hm... thân phận của tớ hiện tại là ám bộ." Sai giơ một cái mặt nạ cáo treo sau lưng ra "Nhờ Danzo cài cắm thân phận từ trước nên tớ không gặp vấn đề như những người khác. Hokage cho làm ám bộ luôn, rồi chờ khi có đội hình nào trống thành viên sẽ nhét tớ vào cho tái hòa nhập cộng đồng sau."

"Được công nhận thân phận chính thức là đỡ rồi ha..." Sasuke cảm thán

Tiếng chuông vang lên khiến cả hai người trong bếp quay đầu nhìn ra cửa chính. Sasuke nhớ lại lúc trong trạng thái ngạo mạn cậu có dùng cách nào đó mở cửa và đưa Hinata vào nhà.

Thế là cậu giơ tay về phía cánh cửa rồi tìm thử cái cảm giác lúc đó. Sai nhướn mày, im lặng lui về một bên quan sát xem Sasuke định làm gì.

Linh lực dần dần tỏa ra, cho tới khi cảm nhận được liên kết thành công với dòng chảy nguyên tố, Sasuke phất tay.

Cánh cửa nhà cậu bị một lực mạnh kéo bay thẳng vào trong nhà đập vào tường và vỡ nát.

"Tớ bị nhốt một tuần, Sasuke đã học được tinh túy từ Shisui-san nhỉ?"

Sai mỉm cười nhìn cánh cửa nên bị mở sang ngang giờ bị kéo khỏi khớp và vỡ nát không thành hình. Sasuke hoảng hồn đối mặt với vẻ ngơ ngác của Chouji, cậu ta còn chưa kịp hạ tay xuống sau khi bấm chuông.

"Tớ... đến không đúng lúc à?" Cậu bạn mập mạp đổ mồ hôi hột "Hạ thủ lưu tình, Sasuke! Tớ không biết cậu đang làm gì nhưng tớ không chắc chắn hơn cái cửa đó đâu!"

"Xin lỗi, lỡ tay. " Sasuke dùng hai tay để che đi khuôn mặt ngượng chín của mình

"Đừng nói nữa Chouji. Sasuke sẽ thẹn quá thành giận đấy." Sai thu dọn trà cụ lên bàn bếp rồi vẫy tay chào "Tớ hết nhiệm vụ ở đây rồi, tạm biệt. Cần tớ báo tin cho anh Zabuza đến giúp cậu sửa cửa không?"

"Đi đi, làm ơn."  Sasuke rầu rĩ xua đuổi

"Tớ sẽ coi đó là có." Sai cười khi đi ra khỏi cửa "Bye, Chouji."

"Ờ..."

Sai đi được một lúc lâu, Chouji mới thu ánh mắt và quay về nhìn cái cửa. Cậu nuốt khan một tiếng rồi không nói gì nữa mà đi vào trước mặt Sasuke.

"Sai ra tù rồi hả?"

"Ừ...sắp tái hòa nhập cộng đồng đấy! Cậu đến có gì không?"

Sasuke buông tay xuống, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau vụ việc mất mặt vừa rồi. Lỗi kĩ thuật thôi, thử vài lần là ổn.

Cũng hi vọng là cậu không phá hết toàn bộ cửa nhà trong tộc địa trước khi gặp lại những linh hồn nhà mình.

"Ba tớ bảo cậu đồng ý qua nhà tớ ăn cơm. Sợ bị ai đó hớt tay trên như lần trước nên kêu tớ qua gọi."

Chouji đánh mắt nhìn qua cổ tay quấn băng trắng của Sasuke nhưng không hỏi nhiều. Vẻ mặt cậu bạn mập mạp trở nên u ám.

"Cậu cố tình đến coi tớ múa bụng chứ gì? Nghe bảo hôm qua cậu đi coi thầy Kakashi nhảy cha cha lại còn nhờ cô Kurenai lấy băng ghi hình."

"Cái đó..."

"Thôi kệ đi, tớ mất mặt trong nhà còn hơn Shikamaru. Ăn xong hai đứa qua hàng xóm coi Shikamaru nhảy quảng bá sừng hươu là vừa."

Sasuke vốn còn muốn bào chữa là mình không có ý cưòi nhạo Chouji và chỉ muốn ba cậu ấy nể mặt không đuổi  Chouji khỏi nhà. Nhưng mà nhắc tới Shikamaru là Sasuke không biết bào chữa kiểu gì nữa.

"Ba tớ có máy quay phim. Ông ấy sẽ cho chúng ta mượn."

"Tuyệt!"

Đang ngồi trong phòng, Shikamaru tự nhiên thấy lạnh sống lưng, cậu đã canh rõ thời gian nhảy múa trước nhà vào trưa hôm nay sẽ ít người qua lại nhất. Không lẽ sẽ có biến cố gì sao?

_______________________
A/n: Sai ra tù chuẩn bị thay vai để ai đó bỏ làng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com