Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

157. Máu đổ trên nền tuyết trắng

Qua lời của ông Sandayu, mọi ngưòi biết được một lượng lớn chakra đã được truyền vào đường ray khiến tuyết tan chảy mở đường cho xe lửa chạy tới.

Sasuke vốn cũng không để ý lắm vì cả đoàn phim đều trốn lên đồi tuyết cách xa đường ray rồi. Chợt cậu nhớ ra mình đã quên mất điều gì.

Đường hầm kia là nơi đường ray chạy qua, cũng là con đường duy nhất nếu Naruto muốn đưa công chúa trở về đoàn phim.

"Yuki Onna!"

Tuy không còn thấy Tuyết nữ xung quanh, Sasuke biết ngài ấy cũng đang quan sát và sẽ giữ lời bảo vệ người quanh cậu.

Gió tuyết mạnh đột ngột nổi lên ùa qua hang động nơi Naruto đang cõng Yukie chạy trối chết khỏi đoàn tàu đuổi sát sau lưng. Cơn cuồng phong lạnh lẽo thành công thổi bay cả hai người khỏi đường hầm và văng sang một bên tránh khỏi đường ray.

Thấy hai bóng người nằm bò trên mặt đất cạnh đường hầm, Sasuke thở phào một hơi. Rồi ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc xe lửa vừa chạy hết tốc lực đã dừng lại gần đó.

"Koyuki, đã lâu không gặp! Mau đến đây để ta xem kĩ khuôn mặt của cháu nào!"

"Kazahana...Douto..."

Sasuke nhíu mày quan sát con tàu và vị trí của Yukie lẫn Naruto. Vì quán tính, con tàu cách họ một quãng mới dừng lại được. Nếu cậu tấn công nó, hai người kia sẽ không bị lan đến. Khóe mắt cậu bắt gặp thân ảnh của Kakashi và Sakura đang ẩn nấp đằng xa, đột ngột nảy ra một ý.

Dù sao giờ có người bảo kê, cậu không phải lo nếu mình sử dụng linh lực vượt quá mức. Đối phó với con người không tốn linh lực đến vậy.

Nhờ cái lạnh ngăn cản cảm giác đau  Sasuke lại quên mất cơ thể mình không ở trong tình trạng thích hợp để dùng bất cứ thuật pháp nào.

Kakashi và Sakura đang nấp sau đụn tuyết thì cảm nhận được có tiếng loạt xoạt bên tai, hai người cảnh giác quay lại, phát hiện một con hạc giấy đang vỗ cánh.

"Sasuke?"

Ngay lập tức, họ biết chủ nhân của thứ này là ai.

"Em có một kế hoạch tấn công đoàn tàu cần hai người hỗ trợ."

Tuy rất muốn hỏi Sasuke có còn đau không mà lại sử dụng linh lực bừa bãi nữa rồi, nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện đó nên hai thầy trò nuốt câu đó vào và tập trung nghe kế hoạch của Sasuke.

Khi mà họ đã đạt được đồng thuận và tản ra đúng vị trí mình nên ở. Đột nhiên họ phát hiện một đoàn người mặc giáp như samurai ùa xuống từ đồi Tuyết. Đó là những người trung thành với lãnh chúa Sousetsu và muốn ủng hộ công chúa Koyuki. Họ bẩy những khúc gỗ xuống chặn tàu và xông lên với tinh thần quyết tử.

Sasuke cứng họng mở to mắt. Bọn họ bị điên sao? Thực chiến trên nền tuyết mà lộ liễu xuất hiện ở điểm cao như thế này không khác gì trở thành bia ngắm đi chịu chết hết. Giờ thì cậu tin là Tuyết quốc trước khi Douto phản loạn thì chưa từng có chiến tranh rồi.

Hơn nữa cách tấn công thô sơ như vậy... nhắm vào cái kẻ lãnh đạo mà tới ninja cũng được chuẩn bị áo giáp công nghệ cao á?

Họ sẽ chết! Tất cả bọn họ sẽ chết! Thì ra ông Sandayu sẽ chết một cách ngu ngốc như thế này!

Sasuke cắn môi. Cậu thường không can thiệp việc sống chết của người khác, nhưng biết rõ có 50 người sắp chết đi trước mặt mình thì cậu không để đứng yên nhìn được. Cậu biết mình đã yêu cầu Yuki Onna bảo vệ đoàn người của mình, nhưng trừ ông Sandayu ra thì 49 người còn lại là người của Tuyết quốc chứ không ở trong đoàn của họ. Vị tuyết nữ khờ khạo kia... Sasuke nghi ngờ ngài ấy sẽ không thể hiểu câu nói của cậu một cách linh loạt và cứu cả những người khác.

Sasuke hít sâu một hơi, đánh giá tình hình chiến trận xem mình có thể làm được gì. Phạm vi phân tán của đám người quá rộng cũng quá xa vị trí của mình, Sasuke không nghĩ mình có thể lôi họ về, cũng không nghĩ mình có thể sử dụng ngôn linh để tạo lá chắn lớn vậy được.

Không có thời gian cho cậu suy nghĩ nhiều, máy phóng kunai của đoàn tàu đã phóng ra đợt phi tiêu đầu tiên.

"Chết tiệt."

Sasuke cắn ngón tay lấy máu và nhanh chóng vẽ phù văn trên không khí. Linh lực để lại ký tự phát sáng trôi nổi chọc cho nhân viên đoàn phim ở xung quanh nhỏ giọng kinh hô. Máy quay từ khi nào cũng hướng một phần về phía cậu mà Sasuke không hề hay biết.

"Kim quang tốc hiện
Thủ hộ chân thân
Cấp cấp như luật lệnh!"

Mưa kunai từ máy bắn dao vẫn không ngừng nghỉ, tất cả mọi người nín thở khi nghe những tiếng vũ khí đâm vào da thịt khiến nhiều người ngã xuống. Máu vảy ra nhuốm đỏ mặt tuyết trắng xóa.

Phong ma shuriken phóng tới chặn lại đòn tấn công của máy bắn dao tới Sandayu. Sasuke nhảy xuống chiến trường, nhanh nhẹn phi thanh kunai buộc bùa nổ đâm vào toa tàu trung tâm khi Douto đang vô cùng thích ý nhìn những người lính khởi nghĩa bị máy bắn dao giết chết. Vụ nổ xảy ra khiến cả con tàu rung chuyển. Tuy không biết vì sao hiệu lệnh của Sasuke chạy đến trước thời hạn, Sakura cắn răng kích hoạt bom gây lở tuyết từ lưng chừng núi khiến nửa sau đoàn tàu bị chôn vùi. Kakashi kích hoạt phần của mình ngay sau đó, buộc đoàn tàu của Douto phải cắt đuôi tháo chạy.

Bóng của Sasuke vẫn lướt qua trên nền tuyết như muốn đuổi theo đoàn tàu, Kakashi thấy vậy thì chạy tới cản cậu nhóc lại.

"Đủ rồi, Sasuke! Đừng đuổi theo nữa!"

Thầy cảm nhận được người cậu lạnh như băng và đang phát run. Đến cái độ mà thầy vừa kéo Sasuke ngược lại, cậu nhóc đã phải dựa vào người thầy mới có thể đứng vững.

Kakashi cũng nhìn thấy phù văn Sasuke vẽ ra khi máy bắn dao bắt đầu hoạt động. Phải nói là ở cái nơi tuyết trắng này, phù văn phát sáng của Sasuke không khác nào đèn báo hiệu cả. Cá là cả những kẻ trên đoàn tàu cũng nhìn thấy.

Nhưng Sasuke bị chậm hơn một nhịp. Vậy nên cậu chỉ có thể bảo vệ những người còn tụt lại ở phía sau, chứ không che chở kịp cho những kẻ xông lên phía trước.

Mình không phải thần. Mình không thể giúp được mọi người.

Sự thật tàn nhẫn nói cho Sasuke biết về giới hạn năng lực của cậu, cho dù cậu có thuật pháp, cậu cũng không toàn năng. Nhưng có vẻ do vấn đề này đã từng bị vạch trần khi trò chuyện với Sai rồi, Sasuke thấy mình có thể tiếp thu chuyện này dễ dàng hơn mình tưởng. Vậy nên, dù đây là lần đầu tiên Kakashi thấy cậu nhóc thất thủ khi bảo vệ người khác với năng lực của mình, giọng Sasuke lại bình tĩnh hơn Kakashi nghĩ rất nhiều.

"Em đã không cứu được họ."

"Em ổn chứ Sasuke? "

"Không sao..."

Sasuke đứng thẳng người dậy và bước chậm đến trước mặt những kẻ tử trận. Nếu không thể cứu họ, ít nhất cậu muốn tiễn họ đoạn đường an toàn xuống âm giới.

"Tàn nhẫn quá..."

Sakura và Naruto nhìn nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ thẫm, lần đầu tiên trực diện sự tàn khốc của chiến tranh thật sự. Mặc dù nhờ Sasuke mà một bộ phận người được an toàn, nhưng những kẻ ở đầu chiến tuyến đã bị kunai ghim kín người đến độ không thể nhận diện ai với ai nữa.

"Thấy rồi chứ?" Yukie lạnh nhạt lên tiếng sau lưng họ "Đây là kết cục của những kẻ không biết từ bỏ."

Công chúa Tuyết quốc quấn chặt áo choàng quanh người rồi nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy thảm cảnh trước mặt.

"Nếu họ không đối đầu với Douto thì cảnh tang tóc này đâu có xảy ra!"

Naruto lườm cô, cậu không nghĩ ra sao lại có thể có người tỏ ra lạnh nhạt đến vậy khi mà những người đó sẵn sàng xông pha chết trận là vì muốn cứu cô ấy. Nếu cô không trốn đi kéo chậm tiến độ của mọi người, họ có thể an toàn rời đi trước khi Douto đến. Nếu đội của họ không can thiệp, những người kia sẽ hy sinh để giành thời gian cho cô chạy thoát.

"Họ không chết! Họ không chết!!"

Tiếng ai đó trong đoàn phim la lớn khiến sự chú ý của tất cả mọi người tụ về phía đó. Khi người trong đoàn phim hỗ trợ những người sống sót thu dọn thi hài của kẻ hy sinh, họ phát hiện những thi thể họ chạm vào hóa thành một dụn tuyết dày và khi họ đào khai lớp tuyết, những người tưởng chừng chết trận đang bất tỉnh bên trong. Gió tuyết đảo qua, và máu đỏ nhuộm trên mặt tuyết tan đi như ảo ảnh.

Tin mừng khiến tất cả mọi người gần như là ngã khuỵu xuống vì trút được một hơi, nhưng họ vẫn cần nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đống tuyết trước khi thân nhiệt của họ tiến vào trạng thái nguy hiểm.

Mọi thứ diễn ra cứ như thần tích. Tất cả mọi người vừa làm việc của mình vừa hướng mắt về người có khả năng làm nên điều này.

Sasuke là người duy nhất ngã ngồi bệt xuống nền tuyết khi nhận ra tất cả mọi người vẫn sống. Vốn cảm giác thất bại và hối lỗi là thứ duy trì cậu đứng vững đến tận giờ. Biết Yuki Onna đã thực hiện đúng yêu cầu bảo vệ ngưòi phe mình và không bỏ qua bất cứ ai, cuối cùng cậu cũng trút được một hơi. Và khi cậu thả lỏng thì cái lạnh thấu xương bắt đầu tra tấn cậu. Chứng tỏ là tình trạng cơ thể cậu bắt đầu trở nên tệ hơn mới khiến cái lạnh Yuki Onna dùng giúp cậu gây tê phải tiếp tục giảm thấp nhiệt độ.

"Ngươi không tin ta."

Giọng Yuki Onna lạnh nhạt vang lên bên tai, Sasuke run rẩy ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh mắt lam của ngài mang một tia tổn thương và trách móc nếu không tinh ý sẽ khó nhận ra.

"Xin lỗi... Không phải vấn đề của ngài."

Sasuke nở nụ cười ngoan để tỏ vẻ thành tâm hối lỗi. Cậu vươn tay nắm lấy góc tay áo Kimono dài phết đất và nhẹ giọng giải thích cho Yuki Onna rằng không phải là ngài ấy không đáng tin mà là cậu có vấn đề niềm tin.

"Trước đến giờ, thức thần của tôi có hơi không đáng tin. Nên... tôi chỉ là hành động vô thức thôi. Ngài thật sự rất đáng tin cậy!"

Yuki Onna gật đầu rồi tan biến trong gió tuyết. Tuy ngài ấy không có biểu hiện gì nhiều, Sasuke biết cái người khờ khạo đó đã được dỗ thành công rồi.

"Tuyệt quá, Sasuke!!! Cậu thật sự quá đỉnh luôn!!!"

Sasuke bị hai đứa ngốc nào đó nhào tới ôm chầm lấy sau khi bọn họ đảm bảo tất cả mọi ngưòi đều an toàn. Thế là cả ba ngã ngửa xuống nền tuyết. Mọi người nhìn thấy cũng không trách, bởi vì bọn họ đều vui vẻ khi không có ai phải chết. Không biết ai đó bắt đầu vỗ tay, và tiếng vỗ tay reo hò vang vọng khắp khu vực.

"Đứa trẻ đó... là pháp sư đã cầu phúc ở lễ Phong chức Hokage! Tôi biết là cậu ấy trông rất quen mà!" Phó đạo diễn gõ nắm tay vào lòng bàn tay và hào hứng chia sẻ với người xung quanh "Tôi có đoạn ghi hình đó! Vì cậu ấy không mặc đồ pháp sư nên tôi không kịp nhận ra!"

"Nếu là đứa trẻ đó... Bộ phim của chúng ta thật sự gặp may mắn!" Đạo diễn vỗ đùi đắc ý " Một vị công chúa tha hương, một vị ninja Idol nhẫn giới, giờ còn có một pháp sư mạnh mẽ! Doanh thu bộ phim này sẽ làm nên lịch sử!!"

Đạo diễn và phó đạo diễn bắt đầu cười ha hả. Nhân viên đoàn phim đổ mồ hôi hột. Hai vị này cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi đam mê với nghề quá mức. Nhưng lần đầu tiên trực diện phép màu trong đời thực, thì họ hiểu là ai cũng vô cùng kích động muốn chia sẻ với người khác.

Có cách gì đỉnh hơn là quay cận cảnh nó lại và công chiếu cho toàn thế giới chứ!

"Được rồi mấy đứa! Buông Sasuke ra đi! Thằng bé đang đau đấy!"

Kakashi xách cổ hai đứa đang ôm đè học trò cưng của mình xuống nền tuyết và quăng sang một bên. Sasuke đã trở nên im ắng với ánh mắt hơi không tập trung từ lúc nãy. Kakashi dựng cậu dậy và giúp phủi tuyết khỏi người mà Sasuke vẫn có vẻ ngơ ngơ ngác ngác.

"Thầy ấm ghê."

"?"

Đột nhiên được học trò cưng ôm lấy và vùi mặt vào ngực, Kakashi sững sờ không biết làm gì. Sakura và Naruto nhìn thầy với ánh mắt u oán như thể thầy kéo tụi nó ra là để được ôm Sasuke một mình vậy. Nhưng Kakashi thề mình không có ý đó! Thầy chỉ lo Sasuke bị đau mà còn bị hai đứa kia đè xuống nền tuyết lạnh sẽ có chuyện nên mới can thiệp thôi.

"Sasuke? Em ổn không vậy?"

"Lạnh..." Sasuke mềm giọng làm nũng khi cọ mặt vào ngực thầy mình vì nó ấm

Giờ thì đến cả hai đứa kia cũng cảm thấy không ổn. Không lẽ Sasuke cố gắng dùng linh lực quá mức nên giờ cậu ấy lại có vấn đề nhân cách nữa hả?

Nghĩ thì vậy chứ cả ba người lập tức lôi hết toàn bộ túi sưởi họ có trên người ra và nhét vào áo khoác cho Sasuke. Khuôn mặt cậu nhóc vốn rất trắng, từ lúc tiếp xúc với khí hậu nơi này thường ửng lên màu đỏ hồng đáng yêu. Nhưng mà từ lúc bị đau tới giờ, màu đỏ đó đã biến thành vẻ bệnh trạng không khỏe mạnh. Họ thật sự lo lắng, cậu ấy không thể tiếp tục nhiệm vụ.

"Hay thầy gửi em về làng nhé?"

Thấy cơ thể Sasuke ấm lên nhưng lại bắt đầu phát run và đổ mồ hôi lạnh, Kakashi càng thêm bất an.

"Không sao. Cảm ơn." Sasuke có vẻ đã bình thường lại chút, cậu giơ tay ôm đầu che đi sự xấu hổ "Lúc nãy lạnh quá ảnh hưởng tới đầu óc. Em ổn rồi."

Nếu không phải họ nhanh tay giúp cậu giảm bớt cái lạnh và khiến cậu bị đau tỉnh, Sasuke không biết mình sẽ làm cái trò con bò gì khi mà thần kinh não bị tê mỏi nữa.

Không lẽ Yuki Onna cũng bị cái lạnh ảnh hưởng nên mới ngáo ngơ như vậy à?

_______________________
A/n: Sasuke với Yuki Onna gánh trận này còng lưng. Em bé bị vấn đề niềm tin nên không tin được đứa nào hết 🤣

Đánh xong chap này vừa hết giờ nghỉ trưa công ty luôn. Tui đỉnh vl 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com