158. Kho báu của Tuyết quốc
Yukie cho dù có ra vẻ lạnh nhạt như thế nào, biết mọi người còn sống sót cô cũng không kìm được hỗ trợ những người khác đào người ra khỏi đống tuyết mặc kệ những người cận thần còn tỉnh táo hết lòng can gián.
"Công chúa Koyuki... xin người hãy tha thứ cho thần vì đã kéo người trở lại Tuyết quốc và dính vào chuyện này."
Sandayu khi tỉnh táo lại đã dẫn đầu những người khác quỳ rạp xuống trước mặt Yukie. Người ông vẫn còn lạnh cóng và run bần bật, nhưng ông chấp nhất phải nói ra những gì đã ấp ủ trong lòng.
"Bản thân thần và những người khác.. không thể chấp nhận cúi đầu trước kẻ phản quốc khi biết công chúa còn sống và đang nhìn chúng thần..."
Những người còn lại của phe phục quốc cũng quỳ xuống đằng sau ông Sandayu và phủ phục trước ánh nhìn lạnh nhạt của vị công chúa tha hương.
"Cho dù là bây giờ hay lúc người còn nhỏ.... người vẫn luôn là công chúa của chúng thần."
Giọng của những người lính đồng thanh vang lên, cho dù chỉ có 50 người, cho dù vừa rồi đã đi qua một lần cửa tử, giọng của họ vẫn vô cùng kiên định.
"Chúng thần luôn tin tưởng người, nên mong công chúa cũng hãy tin tưởng chính mình! Ngài là hy vọng của toàn bộ nhân dân Tuyết quốc!"
Yukie lặng lẽ đứng thẳng dậy và nhìn những con người đang quỳ rạp ở đó chờ mong cô sẽ dẫn dắt họ. Ánh mắt cô hơi giao động rồi lại trở về với vẻ thờ ơ.
"Các người... đúng là một lũ ngu ngốc."
Ánh mắt lạnh lẽo của cô quét một vòng đoàn phim rồi cô lớn giọng gầm lên.
"Giờ thì vừa lòng chưa? Thu dọn đi. Tiếp tục ở lại đất nước này, các người thật sự sẽ chết!" Tay cô chỉ về phía Sasuke đang run rẩy quấn chặt áo choàng "Bọn họ vừa rồi đã chết nếu cậu nhóc đó không kịp can thiệp! Các người nghĩ có người sẽ cứu các người được mãi hay sao? Đứa trẻ đó có nhìn như đủ sức cứu mọi người nữa hay không?"
Thật ra thì... nếu muốn cũng không phải không thể.
Đột nhiên trở thành tâm điểm, Sasuke cúi đầu thu người vào áo choàng. Nếu cậu muốn, cậu có thể nhờ Yuki Onna lật cái tòa thành của ông lãnh chúa kia lên. Nhưng vận mệnh quốc gia không phải thứ pháp sư hay yêu quái muốn can thiệp là can thiệp... vẫn là tùy cô công chúa đó tự quyết định số mệnh của mình thôi.
Tất nhiên trong mắt người khác đâu có biết Sasuke đang nghĩ việc nguy hiểm gì trong đầu. Họ chỉ thấy cậu nhóc pháp sư run lẩy bẩy với khuôn mặt ửng đỏ như phát sốt. Quả nhiên là việc cứu nhiều người như vậy khỏi ngàn cân treo sợi tóc vẫn rất quá sức.
Thấy không ai nói được gì nữa, Yukie quay người muốn trở về xe trượt tuyết. Bỏ mặc những kẻ vẫn còn quỳ sau lưng.
"Chị còn muốn về đâu nữa? Đây là quê hương của chị! Chị phải ở lại đây và giành lại mọi thứ từ tay quân phản loạn chứ!" Naruto tức tối chặn đường cô ấy lại.
"Các người làm sao mà hiểu được? Đất nước này không có mùa xuân! Nó chỉ toàn băng giá khiến trái tim người ta tàn lụi thôi! Có cái gì để mà giành lại chứ?"
"Nhưng chị là công chúa! Chị có thể thay đổi điều đó!" Sakura cũng lên tiếng "Cho dù thời tiết lạnh giá! Chị cũng có thể giúp người dân cảm nhận thấy ấm áp trong lòng mà! Ít nhất đó là những gì người dân của chị tin tưởng... không phải sao?"
Yukie bực bội bỏ đi, cô vẫn cho rằng thay vì đứng đây và bàn luận đạo lý vớ vẩn thì họ nên nhanh chóng rời khỏi đất nước này để tiếp tục sống sót. Naruto lập tức đuổi theo túm cô lại và hai người lại cãi cọ ầm ĩ.
"Nếu em nói... chị thật sự nắm giữ mùa xuân của nơi này trong tay... chị sẽ chọn làm thế nào?"
Giọng Sasuke run rẩy vang lên khiến tất cả mọi người ngây ra nhìn cậu ấy, không giống Naruto hay Sakura đang kích động, giọng cậu run là vì lạnh thôi. Nhưng những người khác không để ý chuyện đó, họ chỉ tập trung nghĩ về việc pháp sư trẻ tuổi thật sự biết được điều gì về truyền thuyết của Tuyết quốc. Đến cả Yukie đang giằng co với Naruto cũng sững người nhìn sang.
"Ý cậu là..."
Sasuke còn chưa kịp nói thêm cái gì, biến cố đột ngột xảy ra. Một chiếc khinh khí cầu to lớn xuất hiện, tên ninja mập mạp họ từng thấy ở đảo băng phóng dây móc bắt Yukie và kéo cô ấy lên khinh khí cầu.
Nữ ninja tóc hồng khởi động cánh lượn, bay lướt qua và thả xuống một loạt bom băng tạo ra những cột băng sắc nhọn đâm lên muốn đẩy lui bọn họ. Những chiếc xe trượt tuyết bị cột băng xiên dọc lên cao toàn bộ báo hỏng, Kakashi và Sakura đứng gần chỗ của Naruto và Yukie nên bị tấn công trọng điểm và buộc phải nhanh chóng tránh lui.
Đoàn làm phim bên cạnh Sasuke cùng những người lính quy phục công chúa không có năng lực né tranh như vậy. Nhưng họ không cử động chạy tán loạn, bởi vì họ hiện tại thật sự không thể cử động. Tròng mắt họ đánh về phía pháp sư trẻ tuổi vẫn đứng lặng thu ngưòi trong áo choàng.
Sasuke vốn đang định ra tay làm gì đó nhưng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ngăn cậu lại. Sasuke chợt nhớ ra vị đại yêu quái với hứa hẹn sẽ bảo vệ họ bình an tại Tuyết quốc.
Cậu lại theo bản năng không tin tưởng người ta.
Sasuke rụt tay đang định kết ấn lại, giả vờ như chỉnh áo choàng để che giấu việc cậu lại định tự mình làm việc. Cậu nhìn thẳng về phía bom băng đang hướng về phía đám đông quanh mình, giọng mềm xuống xen chút ý cười.
"Lần này cũng xin nhờ ngài, Yuki Onna. Xin hãy đánh gãy cánh chim của cô ta."
Đám ninja kia chơi băng tuyết trước mặt Yuki Onna thì giống như trẻ con ngồi nghịch bùn trước mặt nghệ nhân làm gốm vậy.
Gió tuyết bùng lên cuốn bom băng lẫn những trụ băng sắc nhọn dưới mặt đất đâm về phía nữ ninja đang bay lượn. Ả ta giật mình cố gắng né tránh những thứ mình vừa ném xuống hiện bay ngược về phía mình một cách khó khăn, cánh của bộ áo giáp bị va chạm liên tục rách tơi tả, cơ thể ả bị bom băng đánh trúng đông lạnh đến độ hệ thống phòng thủ của áo giáp không chịu nổi, cuối cùng thì khung cánh bị gió quật gãy khiến nữ ninja suýt thì rơi thẳng xuống vực nếu đồng bạn của ả không kịp ném dây móc kéo người về khinh khí cầu.
Đã hoàn thành yêu cầu nhưng thấy mục tiêu không rơi xuống, Yuki Onna có vẻ không vui. Ngài ấy lại dùng gió tuyết nhổ những trụ băng lớn quanh đó và nhắm hướng về phía khinh khí cầu.
Sasuke hoảng loạn kéo tay áo Yuki Onna để ngăn chuyện này lại. Công chúa Tuyết quốc giờ đang ở trên đó, ngài ấy hạ khinh khí cầu xong chắc là Tuyết quốc khỏi có ai làm lãnh đạo nữa.
"Đủ rồi! Ngài làm tốt lắm! Xin hãy lên đó và thay tôi quan sát bảo vệ công chúa Koyuki, được chứ?"
Nhờ vả Yuki Onna đi nghe ngóng làm tai mắt thôi mà Sasuke còn sợ yêu quái khờ khạo này lỡ tay chơi hỏng cái khinh khí cầu. Vậy nên cậu phải dặn kĩ là chỉ cần quan sát và giữ Koyuki sống thôi chứ đừng làm gì khác.
Sasuke vừa dặn dò vừa lén quan sát sắc mặt nhạt nhẽo của tuyết nữ muốn xem thái độ của ngài ấy như thế nào và cậu sẽ rút lại mệnh lệnh nếu nó làm ngài ấy không vui. Rồi cậu thấy ánh mắt Yuki Onna sáng long lanh khi được cậu khen và chủ động nhờ vả.
Trời ơi, cái con yêu quái khờ khạo này... Cậu thật sự lo mình rời đi thì ngài ấy sẽ bị bán mất!
Suốt thời gian này, những người xung quanh đều bị Yuki Onna định thân vì ngài ấy sợ họ chạy lung tung. Họ không thấy đại yêu quái đứng sau lưng Sasuke, cũng không nghe cậu nói gì vì cậu nhóc sử dụng liên kết thần thức với ngài ấy. Họ chỉ có thể giơ máy quay nhìn thấy bom băng và trụ băng bị gió tuyết cuốn bay về phía kẻ địch trước khi nó kịp đến gần khu vực của bọn họ, cho đến khi lấy lại quyền cử động cơ thể, họ vẫn ngồi nghệch ra trước khung cảnh đồ sộ đó.
Tiễn Yuki Onna đi, Sasuke lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh. Rồi cậu thấy ánh mắt thành kính kì quái của những người khác hướng về phía mình. Sasuke rụt mặt vào cổ áo choàng, cố ý làm lơ họ và lớn tiếng hỏi đồng đội của mình.
"Sakura! Naruto đâu rồi?"
"Ah...ờ... cậu ấy.." Sakura nghe Sasuke hỏi thì hoàn hồn nhìn quanh nhưng không thấy Naruto đâu
Kakashi, Sasuke, Sakura nhìn nhau rồi nhìn về phía khinh khí cầu đã biến thành một đốm đen ở đằng xa.
Không lẽ...Naruto cũng bị bắt?
Sasuke lập tức liên hệ với vị yêu quái mình vừa nhờ lên khinh khí cầu thám thính, mong biết được tung tích của tên ngốc tóc vàng.
"Yuki Onna! Ngài có thấy một tên đầu vàng ở trên khinh khí cầu không?"
"Không."
Lời của tuyết nữ khiến Sasuke không biết nên lo hay nên mừng bây giờ nữa. Nếu không ở khinh khí cầu, có lẽ trong đợt tiến công vừa rồi cậu ta rơi xuống vực...
Yuki Onna vẫn chưa ngắt liên kết mà ngừng một đoạn rất lâu, như là ngài ấy cân nhắc điều mình thấy có liên quan tới thứ Sasuke muôn biết không. Lời nói đột ngột vang lên khiến Sasuke hơi giật mình.
"Không phải một tên."
"Hả?"
"Có nhiều tên đầu vàng bu bên ngoài lắm. Như kiến vậy."
Đang buốt óc cóng não nên suy nghĩ chậm rì rì, Sasuke nghe mà mãi không hiểu ra sao. Sau một lúc thì đầu mới kịp nhảy số với hình ảnh Yuki Onna đang diễn tả.
Nhiều tên đầu vàng...? Đa trọng ảnh phân thân??!
Đáp án còn có thể là gì khác ngoài tên ngốc với cấm thuật cậu ta ăn cướp từ kho cấm thuật của Konoha đây chứ... Sasuke đỡ trán và đem điều mình biết thông báo cho hai người còn lại.
"Naruto đang bu bên ngoài khinh khí cầu!"
"Bu? Ý cậu là như kiến ấy hả?" Sakura ngớ người
"Ờ."
Tất cả mọi người lập tức tưởng tượng ra khung cảnh một đống Naruto bu quanh cái khinh khí cầu.
Cái tên ngốc đó! Đã đột nhập lên thì làm cái gì lén lút chút đi chứ!
Giờ thì số người đỡ trán là ba người. Với khả năng của Naruto, họ nghi ngờ cậu ta sẽ sớm bị bắt lấy thôi.
"Cần gì nữa không?"
Yuki Onna vẫn giữ nguyên liên kết thần thức chứ không chủ động cắt đứt. Sasuke biết ơn ngài ấy về điều đó vì đột nhiên cậu có nhiều thứ cần nói quá...
"Xin hãy giữ Naruto sống sót. Naruto là cái tên đầu vàng ấy ạ." Sasuke diễn tả kĩ càng "Nếu cuối cùng một trong những tên đầu vàng đó bị bắt và những tên còn lại biến mất thì hãy bảo vệ cái tên tồn tại đó."
"Bảo vệ tên đầu vàng tồn tại... được rồi. Còn gì nữa không?"
Yuki Onna nhỏ giọng lặp lại một lần làm Sasuke nghĩ tới mấy đứa nhỏ dễ quên được nhờ cái gì là cứ lặp đi lặp lại.
"Ngài đang ở trong khinh khí cầu đúng không? Công chúa Koyuki đang làm gì vậy ạ?"
Sasuke lúc này mới nhớ ra chuyện chính, họ nên lo về đối tượng nhiệm vụ của họ nữa. Tất nhiên là cô ấy sẽ không chết nếu Yuki Onna ở đó, nhưng cậu cần tình báo. Sasuke muốn biết lí do tên Douto kia nhắm tới viên ngọc hồn.
"Koyuki ngồi ở ghế. Thân tộc của cô nhóc ấy nói viên pha lê là chìa khóa kho báu của gia tộc Kazahana giấu giữa dải băng cầu vồng." Giọng Yuki Onna đột nhiên nhiễm chút oan ức "Rõ ràng đó là nơi ngủ say của Hoa thần! Mới không có giấu của cải gì của họ hết! Tên Sousetsu kia chỉ mang cái bệ thờ tới đặt ở trung tâm thôi! Ta rõ ràng đã kiểm tra rồi!"
Sasuke bất đắc dĩ trấn an vị yêu quái đang ấm ức. Người này có tuổi gấp mấy lần cậu mà sao cứ như trẻ con vậy trời... Phong thần lúc còn trong thân xác trẻ con cũng không tới cỡ này.
Nhưng Douto không biết viên lục giác đó là ngọc hồn mà chỉ tưởng nó là chìa khóa kho báu sao?
Sasuke lấy một cái túi sưởi đặt lên trán để lấy lại đầu óc minh mẫn của mình. Cậu cần tỉnh táo để ghép nối các manh mối đến với nhau.
Ngọc hồn. Đá lục giác. Bệ thờ. Kho báu ở trung tâm dải đá cầu vồng.
"Yuki Onna, tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi." Khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười thích ý "Ngài Sousetsu không nuốt lời đâu! Năm nay Tuyết quốc sẽ có mùa xuân!"
"Hm..."Yuki Onna đang định đáp lại gì đó thì đột nhiên lại đổi giọng " Ah, tên đầu vàng xuất hiện rồi."
Naruto đã vào trong khinh khí cầu rồi à?
Sasuke nhướn mày, cậu cứ nghĩ cậu ta dùng nhiều ảnh phân thân như thế thì phải đánh một lúc lâu chứ?
"Bị bắt rồi."
Gì? Bị hạ gục nhanh vậy sao?
"Có nhiều tên đầu vàng bị bắt lắm. Ta nên bảo vệ tên nào?"
Hay là bỏ mặc cậu ta luôn đi cho rồi.
Sasuke ôm đầu loạng choạng, Kakashi và Sakura vội vã đỡ cậu đứng vững. Giờ thì Sasuke vừa buốt óc, vừa đau đầu nữa. Cái lạnh cũng không giảm bớt nỗi đau này nổi nữa rồi.
_______________________
A/n: Chị Tuyết dô tri ở 1 mình lâu quá được khen với được nhờ vả chị thích lắm. Bé mèo thì lo bả bị người ta bán 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com