Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

159. Vượt ngục

"Vậy tình hình bây giờ là... Naruto bị bắt và bị gắn thiết bị chặn chakra?"

Hiện tại nhóm bọn họ đang ở trong lều để bàn bạc chiến lược,bên trong còn có những người lính được ông Sandayu bàng thính nữa. Sasuke không thể giải thích nhiều việc sao cậu biết chuyện gì đang xảy ra bên kia. Nhưng có vẻ vì họ cũng biết cậu là pháp sư rồi nên họ không thắc mắc gì cả.

Biết tin Naruto bị gắn thiết bị chặn chakra, Kakashi hỏi lại như không dám tin tưởng tai mình vừa nghe thấy gì.

Thật ra thì so với sợ hãi, thầy thấy nó hơi buồn cười. Nói như thế thì chakra Cửu vĩ bị phong ấn trong cơ thể Naruto, rồi Naruto bị chặn chakra lại nữa... Có nghĩa là giờ con cáo cam đáng thương đó bị tận hai lớp phong ấn à?

"Đúng vậy." Sasuke bất đắc dĩ giữ túi sưởi trên trán

Cả đội bọn họ đều biết trong người Naruto có nguồn chakra của Cửu vĩ và muốn dùng một thiết bị công nghệ đơn giản mà hút hết cái lượng chakra đó thì chẳng khác gì người si nói mộng. Họ chỉ thấy may mắn đám người kia chỉ chặn chakra của Naruto chứ không lấy cậu ta đi làm nguồn cung chakra. Đến lúc đó thì họ mới thật sự gặp vấn đề lớn đấy!

Hơn nữa, Sasuke biết chuyện gì xảy ra ở bên đó có nghĩa là cậu ấy có tay trong. Kakashi và Sakura tin cậu ấy sẽ có thể giữ đồng đội của họ sống sót.

"Lão Douto cũng phát hiện viên đá đã bị thầy đánh tráo rồi."

Sasuke liếc nhìn ông Sandayu một cái khi nói lời này, cậu lo lắng họ sẽ bất mãn khi biết thầy cậu lấy đồ của công chúa nhà họ. Nhưng những người này lại ngồi ngoan đến khó tin. Cậu nghĩ cuối cùng họ cũng học được rằng đội của cậu mới là lực lượng mấu chốt trong vụ này.

"Em biết thầy đánh tráo viên ngọc à?"

Kakashi nghiêng đầu. Lúc Sasuke kể cho họ về viên đá trên xe trượt tuyết, cậu nhóc không nhắc gì về điều này nên thầy tưởng em ấy không biết.

"Chứ thầy nghĩ vì sao yêu quái chưa đến tìm thầy?"

Sasuke ngả người ra lưng ghế và đảo mắt. Nếu Sasuke không giúp thầy che chắn, người bị Yuki Onna chặn đầu chắc là thầy rồi.

Đến lúc đó... người Sasuke lo lắng là vị tuyết nữ kia. Ai gặp yêu quái sẽ hoảng chứ ông thầy lanh như cáo của cậu mà gặp thì chắc quay ngài ấy như quay dế quá. Cỡ đó chắc giờ họ đang ăn tối trong phủ lãnh chúa rồi.

Thật là... không muốn làm gì đụng đến vận mệnh quốc gia hết.

Sasuke ôm đầu. Họ luôn có lựa chọn dễ dàng để giải cứu công chúa và Naruto. Nhưng mà quyết định phải là của Koyuki thì quốc gia này mới sống được chứ họ có ép buộc chị ấy vào ngai vàng cũng vô dụng à...

"Yuki Onna, bên đó thế nào rồi?"

"Tên đầu vàng đang cố cưa còng tay. Koyuki đang ngồi ở nhà tù đối diện." Giọng lạnh nhạt của tuyết nữ tường thuật lại cho Sasuke tình cảnh trong nhà giam "Cô nhóc ấy không biết gì về mùa xuân. Thật đáng thương."

Người ta sống ở Hỏa quốc mấy năm rồi, người đã lâu không biết mùa xuân là gì là ngài đó...

Sasuke bất đắc dĩ. Cậu có thể thấy đại yêu quái ban đầu còn muốn lấy mạng Yukie hiện tại tự nhiên thương cảm người ta sau khi nghe tâm sự mấy câu rồi.

Cảm ơn trời đất là khi Douto đến kiểm tra dải băng cầu vồng và tìm hiểu cái bệ đá thì Yuki Onna không xuất hiện nói chuyện với ông ta như với ngài Sousetsu. Chứ cậu nghi ngài ấy sẽ bị bạo quân hiện tại của Tuyết quốc dụ cho mụ đầu và giờ người phải lo giữ mạng là bọn họ.

"Ta cảm nhận được hiện diện của một yêu hồ!" Giọng Yuki Onna nhiễm chút tò mò và vui vẻ "Hakuko đã qua đời lâu lắm... Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được một yêu hồ! Hakuko là một con cáo trắng có 5 cái đuôi á! Không biết con cáo này màu gì và mấy đuôi..."

Yêu hồ... vậy là Naruto đang cố mượn chakra Cửu vĩ để thoát à?

Sasuke đem chuyện này nói cho Kakashi. Cậu nghĩ họ nên lập kế hoạch tạo ra một chút hỗn loạn thu hút sự chú ý của đám Douto để Naruto và Yukie có thể nhân cơ hội trốn ra ngoài.

"Được rồi. Vậy kế hoạch là thầy với Sakura sẽ đột nhập vào..."

"Chờ đã! Sao lại là thầy với Sakura?"

Sasuke sửng sốt ngẩng lên nhìn thầy mình, vẻ mặt cậu không dám tin tưởng. Cậu vừa bị thầy gạt khỏi kế hoạch hành động của đội á?

"Cậu ngồi ở phía sau chỉ đạo là được rồi Sasuke. Tình trạng này...cho cậu ra ngoài rồi ai có tâm trí đâu mà làm nhiệm vụ nữa?"

Sakura bất đắc dĩ. Cô đồng ý là Sasuke là một nhân tố giúp họ đạt được thành công nhanh gọn hơn. Nhưng mà tình trạng lúc lạnh lúc đau tới đứng cũng run thế này sao họ dám thả cậu ấy ra ngoài kia chứ? Sasuke lo cho ngưòi này, lo cho người kia nhưng sao lại không lo gì cho bản thân mình hết vậy?

"Đúng vậy, pháp sư đại nhân! Ngài nên ở lại phía sau!" Ông Sandayu lúc này mới đại diện những người khác chen lời

Pháp sư đại nhân cái gì chứ...

Sasuke bất đắc dĩ nhưng không muốn tốn công sửa chữa. Với vụ việc ông bác này chèo kéo chị Yukie mặc chị ấy phũ phàng cỡ nào, cậu biết mình có muốn ông ấy sửa miệng không hề dễ đâu.

"Sasuke, nghe lời!" Kakashi liếc cậu một cái "Thầy nói rồi, em là át chủ bài. Hơn nữa em không bị gạt khỏi hành động. Em giữ liên lạc giữa các bên và kiểm soát tình hình bảo đảm cho kế hoạch thành công."

Pháp sư trẻ tuổi rất muốn phản bác vì giờ cậu đứng sau không làm gì tận tay thì cậu bất an lắm. Nói chung là cái vấn đề niềm tin của cậu nó không chỉ nhắm vào yêu ma thần quái đâu, mà cậu không dám tin cả người ấy. Nhưng ngẫm lại tình trạng của mình, cậu lại sợ mình cản tay đồng đội.

"Ông Sandayu."

Sasuke không tiếp tục cãi cọ với Kakashi. Cậu nhấc túi sưởi khỏi trán mình và liếc sang phía những binh lính Tuyết quốc.

Nếu đằng nào cũng không cần giấu năng lực, cậu chơi lớn một chút chắc không sao đâu ha...

"Vâng? Ngài cần tôi làm gì sao?"

"Ông có thể đảm bảo 50 người các ông sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của tôi và không cãi lời nếu tôi cho các ông tham gia kế hoạch chứ?"

Kakashi và Sakura im lặng. Tuy họ không rõ những người bình thường này sẽ có tác dụng gì trong tình hình này ngoài làm họ lo lắng thêm về số người thiệt mạng. Nhưng nếu Sasuke muốn gọp họ vào kế hoạch, cậu ấy chắc chắn có nắm chắc.

Đôi mắt đen láy của Sasuke nheo lại che đi vòng sáng đỏ trong mắt. Cậu nhìn một vòng những người mình đã cứu sống, muốn nhìn thấu linh hồn của họ.

"Chúng tôi có thể!" Ông Sandayu cũng nhìn một vòng các binh sĩ và kiên định đáp lại.

Kiên định. Chân thật. Không lui bước.

Đó là những gì cậu nhìn thấy từ linh hồn họ. Sasuke nhắm mắt lại một lúc để giảm bớt đau đớn, kế hoạch bắt đầu triển khai trong đầu rồi cậu thở hắt ra và đặt túi sưởi sang một bên.

"Vậy thì tốt. Tôi mong là các người không làm tôi thất vọng."

Sasuke gỡ túi nhẫn cụ của mình xuống và rút ra hàng tá bùa chú trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.

"Nếu các người không nghe chỉ huy và không sống sót trở về. Tôi sẽ tự tay tiễn linh hồn các người xuống địa ngục."

Giọng cậu nhóc rất bình thản, nhưng mọi người trong phòng không kìm được nuốt khan một tiếng.

"Yuki Onna! Bên đó sao rồi?"

Bàn giao xong kế hoạch tác chiến với nhóm người trong lều và tiễn họ rời đi, Sasuke nằm bò ra ghế và liên hệ với Yuki Onna để tìm hiểu tình hình

"Tên đầu vàng đó là một con cáo sao? Nhưng hắn ta là nhân loại! Nhưng ta cảm nhận thấy yêu hồ mà! Hắn ta đã thoát khỏi còng tay rồi!" Giọng Yuki Onna hơi hoang mang rồi lại đổi sang hào hứng "Nhưng mà hắn ta nói chuyện hay lắm á! Hắn bảo sẽ bảo vệ ước mơ của mọi người! Koyuki cũng vui vẻ hơn rồi!"

Đại yêu quái dường như trở nên hoạt bát hơn sau mỗi lần nói chuyện nhỉ? Ngài ấy là cái loại nhìn mặt lạnh lùng nhưng thật ra nói rất nhiều sao?

"Thời cơ đến rồi, thầy Kakashi! Mau bắt đầu kế hoạch."

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Sasuke vẫn dùng hạc giấy truyền âm cho thầy Kakashi và những người khác.

Kế hoạch của cậu là cho 50 người kia đeo bùa ẩn thân đi vào kích nổ các địa điểm trọng địa tại pháo đài thép của lão Douto để tạo ra hỗn loạn và phân tán một bộ phận lính canh. Miễn họ nghe theo cậu chỉ huy, sẽ không có nguy hiểm gì hết. Trong thời gian ấy, Kakashi và Sakura sẽ cố tình lộ diện tại nhà giam và dẫn đám lính canh còn lại tập trung về chỗ họ. Vậy là Naruto và công chúa có thể nhân cơ hội trốn ra ngoài. Những binh lính sau khi xong việc sẽ được cậu chỉ dẫn đến vị trí tiếp ứng hai người họ.

Việc tiếp theo đó thì để sau tính chứ cậu đau đầu quá... cứu người ra là được rồi. Quyết định làm những gì và làm thế nào sau đó thì là chuyện của công chúa.

"Yuki Onna, để ý bảo vệ hai người kia giúp tôi nhé!"

"Ừm."

Cùng lúc đó, trong nhà giam. Mặc dù Naruto đã thành công thoát khỏi xiềng xích nhưng cậu bị điện của hàng rào sắt đánh gục. Trong khi cơ thể đang tê liệt, cậu tự nhiên thấy một ngón tay lạnh lẽo chọc vào mặt mình.

"Ngươi có râu. Ngươi thật sự là hồ ly sao?"

Một người phụ nữ tóc lam xinh đẹp trôi nổi trên đầu cậu với vẻ mặt lạnh băng.

"Ah...hah?"

Naruto trợn tròn mắt. Cậu còn định giả chết chờ mấy tên lính canh đi qua sẽ mở cửa vào kiểm tra xem mình thoát khỏi còng tay kiểu gì. Khi đó cậu sẽ hạ gục chúng và lấy chìa khóa lồng giam giải thoát cho cả Yukie. Nhưng giờ cậu phải bật dậy hốt hoảng vì thấy một ngưòi phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện và lơ lửng trước mặt mình.

"Yukie!! Chị có thấy không? Người này! Cái người này đang bay nè!"

"..."

Đang để ý nhất cử nhất động của Naruto, Yukie thấy cậu ta bật dậy múa tay múa chân trong không khí thì tự hỏi não cậu ta đã bị giật điện cháy hỏng rồi hay sao?

Sau đó cô đưa tay lên dụi mắt khi phát hiện một người con gái với kimono trắng hoa lệ đang lơ lửng bên phòng giam bên kia. Không lẽ là chưa ăn tối nên cô đói hoa mắt rồi à?

"N...ngươi là ai?" Cô công chúa hoảng loạn chất vấn, rồi như nhớ ra mình đang ở đâu thì cô vội vã che miệng lại

"Ta là Yuki Onna. Họ gọi ta là Nữ chúa tuyết. Nhưng ta là tín đồ của Hoa thần và thức thần dưới trướng Hậu duệ của Ngọc Thố thần nữ." Cô gái tóc lam lạnh nhạt báo ra danh phận của bản thân "Hậu duệ của Ngọc Thố thần nữ nói phải bảo vệ các ngươi bình an thoát ra ngoài."

"Hậu duệ của Ngọc thố thần nữ... là ai vậy?" Naruto gãi đầu

"Là pháp sư của ta." Yuki Onna thản nhiên đáp với ánh mắt khó hiểu như không rõ sao Naruto lại hỏi lại điều đương nhiên như vậy

"Ahaha... hợp lý ha.." Naruto gãi đầu cười gượng rồi gào lên "Ý là... Trời ơi, ý tôi là cái người đó tên là gì? Tại sao lại muốn giúp tụi này! Chứ ai chẳng biết đó là pháp sư của chị kia chứ!"

"Nhỏ giọng lại, Naruto!"

Yukie ngó nghiêng lo lắng lính gác sẽ kéo tới, khi xác nhận không có người đến thì trong đầu cô cũng xác định pháp sư Yuki Onna nói là ai. Dù sao họ cũng chỉ biết duy nhất một pháp sư.

"Ý cô là Uchiha Sasuke đúng không? Thiếu niên tóc đen chung nhóm với Naruto?"

"Uchiha Sasuke... thì ra đó là tên của hậu duệ của Ngọc Thố thần nữ." Yuki Onna lẩm bẩm nhắc lại " Ta sẽ ghi nhớ."

Đúng vậy, đại yêu quái này đã quyết định trở thành thức thần của một pháp sư khi mà chính mình chưa biết tên của pháp sư đó là gì. Vì có quá nhiều thứ bị lo lắng trong tình trạng cơ thể không ổn định, Sasuke đã không để ý điều đó, Yuki Onna cũng chẳng hỏi luôn.

Yukie vô ngữ... hình như cái người này có gì đó không giống vẻ ngoài biểu hiện. Họ thật sự có thể tin tưởng cái kẻ đến pháp sư của mình tên gì còn không biết sao?

"Thì ra là người của Sasuke."

Naruto thì không có băn khoăn này. Cậu vừa nghe đây là thức thần của Sasuke một cái là lập tức có niềm tin 100%. Cái khác thì không chắc chứ ba cái vụ tâm linh thần quái này, Sasuke luôn là số 1 trong lòng cậu.

"Vậy chị mau giúp bọn này thoát ra ngoài đi!"

Yuki Onna hơi nghiêng đầu. Sasuke nói hộ tống họ an toàn thoát khỏi đây có bao gồm mở khóa nhà giam không?

"Cô không mở khóa, sao bọn này thoát khỏi đây để an toàn?" Như đọc được bối rối của Yuki Onna, Yukie mở miệng

"Cũng đúng..."

Song sắt của hai bên ngục giam dần dần bị hóa thành màu băng lam rồi vỡ tan thành bụi trước ánh mắt ngơ ngác của hai người đang bị nhốt. Nhưng mà rất nhanh họ lấy lại tinh thần và cũng nhau chạy ra khỏi lồng giam.

"Chị biết nên chạy hướng nào không?" Naruto dò hỏi

"Chạy..." Yuki Onna hơi nhíu mày, rõ ràng là đại yêu quái muốn đi đâu thì xuất hiện thẳng ở đó không hề để ý đường đi phức tạp của nơi này

"Sasuke... ta có thể dịch chuyển họ đến chỗ ngươi luôn không?"

Đang nhắm mắt nghe ngóng thông tin từ các nhóm hành động, Sasuke lần đầu tiên nhận được liên hệ chủ động từ phía tuyết nữ. Rồi cậu đè thêm một túi sưởi lên trán khi rên rỉ.

"Không được, ngài không thể vì nhanh gọn mà làm hết cho họ được. Họ cần tự mình chạy ra ngoài. Đây là việc nằm trong năng lực của họ. Có thể tự thoát khỏi phòng giam thì có thể tự chạy ra ngoài."

"Ah..." Yuki Onna phát ra âm thanh bừng tỉnh và hơi hối lỗi "Ta đã mở lồng giam cho họ..."

"Không sao. Ra ngoài được là tốt rồi..."

"Naruto nói hay là đục một lỗ thủng thẳng ra ngoài luôn để dễ chạy."

"Không...đừng nghe lời Naruto. Chạy đến phía đông. Có người sẽ tiếp ứng họ. Ngài không cần làm gì ngoài giữ họ sống hết, Yuki Onna."

"Ừ..." Tuyết nữ có vẻ hơi ủ rũ "Nhưng Naruto là con cáo hay con người vậy?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau... Ngoan, im lặng một chút."

Sasuke thở hắt ra một tiếng mệt mỏi rồi liên tiếp thần thức của mình với đám hạc giấy đi theo những người kia.

"Đội số 1,3,5,7,9 kích hoạt bùa nổ. Đội 2,4,6,8,10 chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí. Thầy Kakashi, Naruto và công chúa đã thoát ra ngoài và đang ở hành lang tầng 3 phía đông. Hãy dẫn lính canh đến phía tây. Sakura kích hoạt bom khói tại cổng Nam, phá hủy thang máy bên đó để đánh lạc hướng họ."

Pháo đài Kazahana bốc ra khói lửa và tiếng nổ ầm đùng, Tất cả mọi thứ đang triển khai đúng như kế hoạch.

_______________________
A/n: Con cáo ngáo gặp chị tuyết khờ, bé mèo đau đầu x2 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com