Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

160. Giải quyết vướng bận

Có lẽ, bây giờ thầy Kakashi đã gặp được nhóm Naruto rồi.

Sasuke buông túi sưởi xuống và chống người đứng dậy. Cậu loạng choạng lấy áo khoác và bước ra khỏi lều. Cho dù đảm bảo họ có thể thoát... cậu vẫn muốn thấy tận mặt mới an tâm được.

"Sasuke... ta muốn giết tên đó! Ta có thể giết tên đó không?"

Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sát khí của Yuki Onna đột nhiên vang lên trong đầu khiến Sasuke khựng lại. Có vẻ ngài ấy đang rất tức giận, nhưng nhớ lại Sasuke từng ngăn mình dính sát nghiệp nên ngài ấy mới kìm bản thân lại và đến hỏi ý kiến xem có được làm điều đó không.

Sự ngoan ngoãn vô thức của đại yêu quái khiến Sasuke cảm thấy thật đáng thương. Người này đã sống thế nào suốt trăm năm nay khi không có đồng bạn bên cạnh chỉ dẫn vậy?

"Ai?" Giọng cậu lạnh đi, mặc kệ lý do là gì cậu không để người phe mình chịu ấm ức

Ai lại có thể chọc một kẻ khờ khạo và mềm lòng như Yuki Onna nổi nóng vậy?

"Kazahana Douto." Cái tên như được rít qua từng kẽ răng thể hiện tinh thần căng chặt của đại yêu quái khi cố kìm chế bản thân.

Là ông ta thì chết cũng không có chuyện gì. Nhưng Sasuke rất tò mò ông ta đã làm gì để Yuki Onna tức giận vậy? Rõ ràng 10 năm nay ngài ấy chẳng thèm đế tâm đến lãnh chúa mới của Tuyết quốc, đến độ khi trên khinh khí cầu ngài chỉ gọi hắn là thân tộc của công chúa Koyuki chứ chẳng biết tên.

Yuki Onna nghe Sasuke dò hỏi thì lập tức ấm ức kể ra mọi chuyện từ đầu đến cuối không sót một chút gì. Rằng khi họ tập hợp với nhau, tên đầu bạc, là Kakashi, đã đưa cho Koyuki thần thể của Hoa thần. Rồi Koyuki dẫn bọn họ chạy đến trước mặt Douto.

"Koyuki giả vờ giao thần thể cho hắn ta rồi dùng dao găm đâm vào người hắn." Yuki Onna nói với giọng hơi dao động "Cô nhóc ấy nói muốn liều mạng trả thù cho dòng họ. Có nghĩa là... tên Douto đó là kẻ giết chết Sousetsu. Là hắn ta khiến Sousetsu thất hứa. Là hắn ta... khiến mùa xuân không thể tới..."

"Xin hãy bình tĩnh, Yuki Onna." Sasuke nhẹ giọng trấn an đại yêu quái.

Cho dù là người ngốc nghếch dễ lừa thế nào đi nữa, Yuki Onna vẫn là một yêu quái hiểu lễ nghĩa và biết giữ lời hứa.

Bạn bè trước khi qua đời yêu cầu ngài ấy bảo vệ Tuyết quốc, ngăn yêu quái ngoại lai xâm nhập, nên ngài ấy xây lên lãnh địa này rồi không dám bước khỏi nửa bước, thậm chí để công chúa Koyuki cầm thần thể của Hoa thần rời đi suốt 10 năm mà không dám đi đòi.

Lãnh chúa Sousetsu hứa sẽ mang mùa xuân về, Yuki Onna cũng im lặng chờ đợi con gái ông ấy mang thần thể quay lại, không trút giận lên con dân Tuyết quốc hay lãnh chúa mới dù ngài nhận định ông ấy cùng công chúa đã bỏ trốn. Đến khi gặp kẻ thất hứa và nghe lý do, ngài ấy cũng chỉ muốn lấy lại thần thể chứ không lấy mạng công chúa cho hả giận.

Vậy nên Sasuke hiểu vì sao ngài ấy tức giận với Douto. Hắn ta đã khiến ngài Sousetsu thất hứa, cướp đi cơ hội nhìn thấy mùa xuân của vùng đất này, khiến công chúa Koyuki tha hương 10 năm, cũng để Yuki Onna chịu cảm giác bị phản bội suốt 10 năm.

"Ngài có thể giết hắn. Nhưng như vậy là đủ sao?" Sasuke mở ra lều trại và bước ra ngoài "Ngài không muốn hắn chịu cảm giác đau khổ sao?"

Nhưng Sasuke không khuyến khích Yuki Onna nhiễm sát nghiệp. Ngài ấy đã quá nổi bật khi có thể tạo ra lãnh địa cấm thần này, không cần cho Cao thiên nguyên thêm lý do nhằm vào khi trở thành một yêu quái giết người nữa.

"Ta...nên làm gì?" Tuyết nữ ngập ngừng, như mất phương hướng và yêu cầu chỉ dẫn

"Đầu tiên, cho tôi biết hắn ta còn sống không? Hắn đã bị công chúa đâm bằng dao găm nhỉ?"

Sasuke nhảy lên một cành cây cao, hướng mắt nhìn về phía pháo đài vẫn đang lóe lên ánh lửa khắp nơi và khói đen mù mịt. Xem ra cho dù cậu không chỉ huy, những người khác cũng rất tích cực phá hủy cái tòa thành đó.

Thôi, miễn họ sống sót trở về thì có vượt qua mệnh lệnh chút cũng không sao.

"Hắn ta có áo giáp giống những tên khác. Koyuki không đủ sức làm hắn bị thương." Giọng Yuki Onna lạnh băng

Sasuke nhớ tới mấy tên ninja công nghệ cao của Tuyết quốc. Quả nhiên lão lãnh chúa sẽ sắm cho chính bản thân một bộ rồi, chứ dễ gì có đồ xịn mà không tự dùng chứ?

"Áo giáp... tôi hiểu rồi. Và hắn ta cũng giữ thần thể của Hoa thần đúng chứ?"

"Ừm...hắn bắt cóc... Koyuki. Naruto... đã bám theo." Tuyết nữ gằn giọng "Ta muốn giết hắn."

"Đừng manh động. Ngài chỉ cần tiếp tục giữ cho công chúa và Naruto sống sót thôi. Chỉ cần chờ thêm một chút. Địa điểm hắn sẽ tới là dải băng cầu vồng."

Vẻ mặt Sasuke giãn ra, cậu không thấy vấn đề quá lớn nữa. Bởi vì Koyuki đã đưa ra quyết định của mình, họ có thể xen vào vụ lấy lại bộ máy nhà nước này mà không sợ vướng vào vận mệnh quốc gia các thứ nữa. Nhưng nếu Douto muốn đến dải băng cầu vồng và tìm kho báu ngài Sousetsu để lại.

Cậu nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của hắn ta khi đó.

"Hắn ta tới đó làm gì??!"

Yuki Onna đột ngột rít lên như một con thú bị kẻ thù xâm phạm lãnh địa. Sasuke bị tiếng động chọc cho choáng đầu, lảo đảo suýt thì té khỏi ngọn cây. Cậu quên mất yêu quái khờ khạo này vẫn chưa hiểu toàn bộ tình hình.

"Đừng tức giận. Đây là chuyện tốt đấy!" Sasuke nhẹ giọng cười, cố gắng khiến tâm trạng của Tuyết nữ bình ổn lại "Ngài sẽ được thấy hắn ta tuyệt vọng, còn Tuyết quốc sẽ nhìn thấy mùa xuân."

"Thật sao?"

"Ừm, thề với Nguyệt thần. Tôi không nói dối đâu."

Sasuke đáp xuống mặt đất, áo choàng của cậu bay phấp phới dưới gió tuyết khi cậu quay đầu nhìn về phía đoàn phim. Những kẻ mà nãy giờ vẫn đang lén lút quan sát mình.

"Nếu như muốn có một thước phim để đời. Các người có thể đến dải băng cầu vồng ngay bây giờ và chờ chứng kiến kì tích."

Cậu muốn thấy vẻ mặt thất vọng của tên kia được lan truyền khắp Ngũ đại quốc.

Pháp sư trẻ tuổi nghiêng đầu cười và nhắc nhở, không hề hay biết máy quay cũng đang dõi theo mình toàn hành trình.

"Nụ cười này, trở về làm thành một cảnh đặc tả! Ta tin lượng người xem sẽ tăng vọt với cảnh phim này cho xem!" Đạo diễn vỗ đùi

"Đúng, một ninja lạnh lùng quyết đoán, cũng là một pháp sư mạnh mẽ bí ẩn. Cảnh này sẽ đẩy sự cuốn hút của hình tượng nhân vật đến cao trào!" Phó đạo diễn lập tức gật gù

Nói gì thì nói, bọn họ cũng nghe lời, lén lút di chuyển tới địa điểm quay phim họ đã dự kiến từ đầu hành trình. Trong khi đó, Sasuke di chuyển vào khu rừng gần pháo đài và dùng hạc giấy kết nối với Kakashi.

"Thầy và Sakura có ổn không?"

Đáp lại cậu là tiếng đánh nhau ầm đùng.

Được rồi, cậu đoán là Kakashi không có thời gian trả lời vì đang ôn chuyện với kẻ thù cũ.

"Sakura! Hai tên còn lại đang đuổi theo cậu đúng không? Dẫn chúng tới góc rừng phía đông. Tớ sẽ chờ ở đó."

"Được."

Sakura nghe Sasuke truyền lời thì không hỏi gì nhiều, cũng không nói gì thêm. Bây giờ không phải lúc cho họ ôn chuyện. Cô đẩy nhanh tốc độ vừa di chuyển vừa tránh né bom băng.

"Đến rồi."

"Bộ giáp đó có hoạt động có quy luật. Cậu nắm được chứ?"

"Chờ một chút..."

Sakura lăn người tránh khỏi tầm tấn công của nữ ninja đang mở cánh lượn. Tấn công một lần không thành công, ả ta lượn ngược lại một vòng.

"Tớ hiểu rồi." Sakura lẩm bẩm và lập tức truyền tình báo cho cậu bạn đang ẩn nấp quanh đây "5 giây tiếp theo, 20⁰ về phía bên trái, khoảng cách 30m, là cái cây ở phía đằng kia."

"Đã rõ."

Sasuke dùng dây cước tạo ra một mạng nhện lớn căng trên góc chạc cây Sakura đã tính toán ra. Trong khi đó, Sakura liên tục ném những chiếc kunai buộc mấy chiếc túi nhỏ về phía tên mập còn lại.

"Nhỏ này đang giỡn mặt với ta hả?"

Kunai của cô va chạm với bộ giáp đều bị đánh bật ra, các túi nhỏ vỡ tan khiến nhiều mảnh giấy rơi lả tả. Tên ninja Tuyết quốc ban đầu còn không thèm để ý, thấy hành động vô nghĩa liên tục của Sakura thì bắt đầu thấy kì lạ và dừng lại quan sát.

Những mảnh giấy nhỏ đó đều là những mảnh bùa nổ nhỏ xíu. Sakura cười lạnh một tiếng khi phóng phi tiêu buộc bùa nổ lớn đến trước mặt hắn ta, thành công kích nổ những tờ giấy nhỏ bay lả tả quanh đó, tạo thành một vụ nổ liên hoàn chấn động.

" Băng tinh anh đào chi thuật! Để coi ngươi còn giỡn được không!"

Dư chấn của vụ nổ thổi bay nữ ninja với dù lượn vướng vào lưới nhện Sasuke căng sẵn. Nhưng bộ giáp một lần nữa giúp cô ta cắt đứt dây trói và theo quán tính lui ra xa.

"Ninja Tuyết quốc bọn ta không dễ bị hạ gục vậy đâu."

Cô ả cười giễu cợt, không hề biết đường lui của mình đang có ai đang đợi sẵn.

"Chắc không đó? Ta không tin."

Giọng Sasuke vang lên trước khi nữ ninja bị cậu dùng Sư tử liên đạn đánh hạ xuống. Ảo thuật và nhẫn thuật không có tác dụng với bộ giáp thì mình dùng thể thuật thôi.

Tên mập thoát ra khỏi vụ nổ vừa đứng thẳng thì đụng độ với ả ninja bị Sasuke đạp xuống. Hai bộ giáp va chạm với nhau và tự phát nổ.

"Chuyện gì vậy? Cậu làm gì hả?" Sakura tò mò nhìn hai người đã nằm yên dưới nền tuyết.

"Không... họ tự phát nổ." Sasuke lảo đảo một chút dựa vào gốc cây.

"Sasuke! Cậu có sao không? Xin lỗi... cậu thế này mà tớ còn phải phiền..."

Sakura cũng không thèm lo vụ mấy ninja Tuyết quốc sống chết thế nào nữa. Cô chạy tới hỏi han cậu bạn đang không khỏe còn phải chạy ra giúp mình. Biết cô bạn lại nghĩ tới tự trách, Sasuke lên tiếng đánh gãy.

"Sakura thật sự đã tiến bộ rất lớn. Băng tinh anh đào chi thuật, nghe tên rất hay đó."

Sasuke giơ tay nhấn lên trán cô bạn một cái rồi đứng thẳng dậy, họ nên đi hội hợp với những người khác. Bước vài bước, thấy không có ai theo sau, Sasuke quay lại thấy Sakura đang ngồi bệt dưới đất ôm mặt.

"Sao vậy? Cậu bị thương à?"

"Không.... từ giờ về sau tớ sẽ không rửa mặt nữa..."

"Làm ơn đừng làm như vậy."

Vì hình tượng lung lay sắp đổ của đội 7 và khuôn mặt của cậu, làm ơn phải rửa mặt đó Sakura...

Trong khi đó, Douto phát hiện Naruto dùng dây cước quấn lấy tay cháu gái mình và bám theo họ. Ông ta ngay lập tức bay lên càng cao và cắt dây khiến Naruto ngã xuống từ độ cao đáng sợ trước ánh mắt tuyệt vọng của Yukie.

Naruto co người, muốn hạ thấp thương tổn nhất có thể khi va chạm. Nhưng gió tuyết cuốn lấy cậu ta và hạ từ từ xuống đất. Đôi mắt lam của Naruto mở lớn, vì cậu nhận ra thức thần của Sasuke vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng họ. Sau khi Yuki Onna chỉ cho họ hướng chạy về phía đông thì cô ấy đã biến mất, Naruto còn tưởng cô ấy rời đi rồi.

"Yuki Onna! Chị đang ở đây đúng không? Tại sao lúc Yukie bị bắt đi chị lại không cứu chị ấy chứ?" Cậu nhóc bò dậy từ nền tuyết và la làng lên

"Sasuke chỉ nói ta giữ các ngươi sống sót chứ không nói phải giúp đỡ các ngươi chạy thoát." Không có bóng người xuất hiện nhưng có giọng Yuki Onna lạnh nhạt đáp lại "Ngươi an toàn. Ta phải đến chỗ Koyuki."

"Chờ đã! Chị phải dẫn tôi theo nữa chứ!"

Lần này không có đáp lại, thức thần kia có lẽ đã đến dải đá cầu vồng mất rồi. Thở dài một hơi, Naruto quyết định tự mình lò dò kiếm đường đi. Ít nhất cậu biết Yukie sẽ sống sót nếu Yuki Onna ở bên cạnh canh chừng.

Vừa bước vài bước, Naruto đụng tới xe trượt tuyết của đoàn phim. Đạo diễn vừa nhìn thấy cậu liền sáng bừng mắt.

"Mau lên xe! Chúng ta sẽ cùng đi quay một cảnh quay huyền thoại!"

Naruto trợn tròn mắt. Tới mức này mà cái đoàn phim vẫn yêu nghề kính nghiệp dữ. Nhưng mà có cách di chuyển nhanh hơn thì tội gì cậu phải đi bộ chứ!

"Sao mọi người biết chị Yukie đang đi đến dải băng cầu vông?" Ngồi lên xe, Naruto tò mò

"Là pháp sư đại nhân đã chỉ dẫn đó! Ngài ấy nói ở đó sẽ có được cảnh quay để đời!" Phó đạo diễn hào hứng nói

Cùng thời điểm đó, Kakashi đang ôn chuyện cũ với kẻ thù từng khiến anh phải bỏ chạy khỏi Tuyết quốc.

"Mong là lần này ngươi sẽ không bỏ chạy, Kakashi." Nadare cười ngạo nghễ, không hề xem Kakashi ra gì

"Vậy thì lần này ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự." Kakashi lạnh nhạt đáp lại

Ngay lập tức, Nadare kết ấn, sử dụng Sát phá lang để tạo ra bầy sói tuyết tấn công Kakashi. Hắn không ngờ tới Kakashi bây giờ đã không còn là kẻ thiếu hụt chakra và nhẫn thuật mà ngày xưa hắn từng chạm mặt.

Chỉ một chiêu Lôi thiết, Kakashi đâm xuyên qua đàn sói tuyết đánh thẳng vào bộ giáp của Nadare khiến hệ thống cung cấp Chakra của hắn ta bị phá hủy. Trong khi hắn ta đang không kịp phản ứng, thầy lợi dụng tuyết lở, áp sát và dùng thể thuật vật hắn ta cắm đầu xuống tuyết.

"Cho dù không có ảo thuật hay nhẫn thuật. Ninja vẫn có thể dùng thể thuật." Thầy phủi tuyết khỏi vai khi nhìn về phía cái kẻ đang nằm chổng ngược trên tuyết "Sai lầm của ngươi là quá dựa dẫm vào bộ giáp."

Tiếng huýt sáo tán thưởng vang lên khiến Kakashi nhìn về phía sườn núi vừa bị lở tuyết. Thầy thấy hai học trò của mình đang đứng trên đó nhìn xuống và nhận ra vì sao tuyết lại lở.

"Đỉnh lắm đó thầy Kakashi!" Sakura chắp tay sau lưng và khen ngợi

"Không tệ đâu." Cái đứa nhóc vừa huýt sáo nhìn thầy và nở nụ cười kiêu ngạo "Thế mới xứng làm thầy em chứ!"

Kakashi bật cười nhảy lên chỗ tụi nó đang đứng và cùng hai đứa nó đập tay ăn mừng vì sự hợp tác ăn ý của họ.

_______________________
A/n:
Em bé muốn ông kia bị đưa lên màn ảnh mà không biết mình cũng bị đưa lên màn ảnh. Nghĩ theo hướng tích cực chút thì doanh thu bán vé sẽ cao thiệt, còn ai đi cày phim thì chắc khỏi đoán cũng biết 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com