163. Hoàn thành nhiệm vụ
Sasuke vừa bật dậy còn chưa chỉnh trang dáng vẻ đã vội đẩy cửa chạy ra ngoài khi nghe thấy một giọng nữ đang gào khóc. Sáng sớm sao lại có người khóc to như vậy chứ? Không lẽ khi cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì à?
"Có vấn đề gì vậy?"
Cái lạnh gấp bội hôm qua ập vào mặt khiến Sasuke tỉnh táo. Cậu lập tức xác định vị trí của cô gái duy nhất trong nhóm họ và nữ yêu quái có màu tóc băng lam.
Tất cả mọi ngươi dường như bị sự xuất hiện đột ngột của cậu dọa cho đứng hình và im lặng vài giây.
"Yuki Onna? Sao ngài lại..."
Sasuke còn chưa kịp nói cho hết lời, đại yêu quái đột nhiên dùng tay áo che kín mặt lại vừa nức nở vừa tan biến trong gió tuyết.
"Chờ..."
Khi Sasuke chạy tới nơi, tuyết nữ đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng. Chỉ để lại cho họ một đống đá viên chất đầy xung quanh.
Lần đầu tiên thấy nữ yêu quái khờ khạo này khóc lóc bỏ chạy như vậy, Sasuke nhíu mày. Cái người mà thấy ấm ức là lập tức bày tỏ thẳng ra như Yuki Onna sao thấy cậu lại biến mất mà không nói gì như thế?
Không lẽ cậu vô tình làm gì khiến ngài ấy giận lắm à?
"Có ai có thể tóm tắt mọi chuyện được không? Sao ngài ấy khóc dữ vậy?" Sasuke nhìn toàn cảnh căn phòng một lần nữa và đổ mồ hôi hột
Nói thật chứ cái đống đá này mà tan chảy thành nước thì Yuki Onna sẽ là kẻ minh chứng cho câu 'khóc lụt nhà'.
"Lý do ban đầu thì tớ không rõ lắm. Tự nhiên thấy lạnh quá, tỉnh dậy ra ngoài là thấy ngài ấy ngồi trong góc phòng khóc rấm rức rồi." Sakura đau đầu thở dài và giơ nắm tay nổi gân xanh lên "Còn tại sao khóc to hơn và bỏ chạy khi thấy cậu thì..."
Nơi khóe mắt, Sasuke thấy Naruto đang lui lại gần cửa sổ như đang kiếm đường tẩu thoát. Ngay lập tức, cậu xác nhận thủ phạm.
"Thầy Kakashi."
Giọng Sasuke lạnh tanh vang lên. Lời vừa dứt, Naruto đã bị ông thầy của họ túm cổ áo kéo về trước mặt Sasuke với Sakura.
"Là Naruto nói Sasuke ghét mấy người khóc nhè nên nếu thấy Yuki Onna khóc thì sẽ bỏ ngài ấy lại." Kakashi cười trừ "Chắc là vừa nãy sợ em thấy ngài ấy khóc nên Yuki Onna mới hoảng sợ che mặt bỏ trốn."
Điều thầy Kakashi nói rất có khả năng là chân tướng. Sasuke nhặt lên một viên đá và bị cái lạnh làm rùng mình, lúc này cậu mới đủ tỉnh táo để nối liền mọi việc lại thành một chuỗi Logic.
Có lẽ Yuki Onna khờ khạo không tìm ra cách nào để vừa bảo vệ được Tuyết quốc vừa có thể đi theo cậu rời khỏi đây. Vậy nên ngài ấy đến phòng họ từ sớm để thông báo với cậu và chuẩn bị tinh thần cắt đứt liên kết thức thần. Nhưng mà càng nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình thì càng tủi thân nên mới ngồi khóc trong góc phòng rồi bị Sakura tỉnh lại bắt gặp. Cuối cùng là bị câu dọa dẫm của Naruto chọc trúng chỗ đau nên mới khóc to hơn và bỏ chạy khi thấy cậu xuất hiện.
Đưa ra được toàn cảnh chuyện đã xảy ra, Sasuke ảo não. Chuyện này ban đầu là lỗi của cậu vì đã quên báo cho Yuki Onna là mình đã nghĩ ra cách vào tối qua. Nhưng mà sau đó chọc con gái người ta khóc to hơn thì Naruto đúng là quá tệ!
"Tên ngốc! Cậu bắt nạt trẻ con quen thói hả?"
Làm con gái nên đồng cảm với Yuki Onna, Sakura đã đấm vào đầu Naruto một phát cho hả giận. Sasuke cũng không kìm được gõ đầu Naruto khiến tên ngốc đầu vàng ôm đầu la oai oái vì oan ức.
"Rõ ràng mấy đứa nhóc tớ biết nếu bị dọa như vậy sẽ nín mà!"
Tuy rất muốn cho Naruto một trận ra trò nhưng Sasuke biết tên này là tên duy nhất chưa nghe toàn cảnh câu chuyện về hội Hoa thần Tuyết quốc. Vậy nên cậu ta vô tình chọc trúng chỗ đau của người ta cũng là có thể thông cảm.
"Được rồi... cậu không biết thì không có tội. Tớ chỉ kể lại một lần nữa thôi., lần sau mà dám lấy cái vụ bị bỏ rơi này ra dọa ngài ấy nữa thì đừng có mà trách!"
Sau khi nghe về chuyện Yuki Onna trở thành yêu quái mạnh nhất của Tuyết quốc kiểu gì, Naruto đã trở nên rất im lặng. Sasuke biết Naruto sẽ hiểu được cảm giác cô đơn của Yuki Onna vì cậu ta cũng từng chỉ cô đơn có một mình.
"Giờ thì hiểu rồi chứ? Mấy câu dọa nạt không đau không ngứa cậu nói ra thực chất là nỗi sợ của Yuki Onna đại nhân đấy!" Sakura khoanh tay răn dạy "Nhớ lần tới gặp mặt phải xin lỗi đàng hoàng!"
Trong khi Sakura dạy dỗ Naruto, Sasuke dùng liên kết thần thức gửi lời nói của mình đến cho Yuki Onna.
"Ngài Yuki Onna?"
Không nhận được đáp lại nhưng Sasuke biết liên kết vẫn đang truyền lời của cậu đến tai đại yêu quái Tuyết quốc.
"Tôi đã nghĩ ra phương pháp rồi. Bản thể của ngài có thể vẫn ở lại đây, chỉ cần cử một phân linh cùng tôi đi ra ngoài thôi. Vậy thì lãnh địa vẫn được duy trì, và ngài cũng có thể ra ngoài thăm thú đúng không?"
Im lặng kéo dài, ngay khi Sasuke nghĩ sẽ không nhận được đáp lại và định ngắt liên kết thần thức thì cậu nghe giọng Yuki Onna lí nhí vang lên.
"Xin lỗi... vì đã khóc nhiều như vậy... Bình thường ta không có mít ướt đâu... Đừng ghét ta.."
Có đáp lại là tốt rồi. Sasuke thở phào một hơi và mềm giọng trấn an dỗ dành vị yêu quái tuổi hàng trăm mà vẫn vô tri ngốc nghếch như trẻ con.
Thật sự... cái đám thần linh yêu quái cậu gặp hình như không có ai bình thường.
"Tôi không có ghét người có cảm tính. Ngài đừng để tâm lời Naruto, cậu ta chỉ muốn làm ngài ngừng khóc mới nói thế chứ không có ý xấu đâu."
Dỗ Yuki Onna, Sasuke còn không quên nói đỡ cho Naruto. Để thức thần của cậu có thành kiến với bạn cậu thì không tốt lắm.
"Thật không...?"
Yuki Onna reo lên mừng rỡ xen lẫn chút thấp thỏm hoài nghi. Sasuke tự nghĩ lại mình có tài đức gì mà có thể khiến một đại yêu quái ăn nói khép nép kiểu này. Phong thần và Kuro là do chột dạ với cậu nên mới tỏ ra bản thân ở cái thế hèn thôi, chứ hai người đó cấu kết với Shisui cũng có thèm nghĩ gì tới chủ khế ước của anh ấy là cậu đâu. Gặp qua bọn họ xong, giờ Sasuke chỉ thấy Yuki Onna hiểu chuyện đến đau lòng.
"Tôi không nói dối đâu. Nhớ chứ?"
"Ừm... Sasuke sẽ không nói dối."
Cuối cùng thì cái chất giọng trầm tĩnh có vẻ hơi lạnh nhạt của tuyết nữ cũng quay trở lại. Điều này khiến Sasuke thở phào một hơi. Cái con yêu quái này đúng là dễ khóc cũng dễ dỗ quá trời... Không ở bên cạnh, cậu thật sự rất sợ ngài ấy bị lừa bán.
Gạt được cái chủ đề khóc lóc đó qua một bên và tập trung vào chuyện chính, Yuki Onna tự tin mở miệng.
"Ta sẽ thử cái việc phân linh đó. Ta sẽ làm được nhanh thôi. Ranga từng nói ta là yêu quái có năng khiếu phép thuật nhất! Ranga là một con sói tuyết to khổng lồ á!"
Hình tượng một con sói tuyết xuất hiện trong đầu Sasuke. Cậu tự hỏi nó to cỡ nào mới có thể khiến Yuki Onna cảm thấy là khổng lồ. Nhưng mà nghĩ vớ vẩn vậy chứ Sasuke vẫn không quên khích lệ đại yêu quái đang mong chờ được nhận đồng.
"Ừ... nếu ngài ấy nói thế thì ngài chắc chắn rất giỏi học tập phép thuật. Ngài sẽ làm được thôi."
Sasuke đã từng đoán Yuki Onna chắc cũng phải có điểm mạnh gì đó mới được các yêu quái khác chọn mặt gửi vàng, chứ không giống cậu được anh trai mình bảo kê mới được quyền sống sót. Giờ thì cậu biết ngài ấy giỏi nghiên cứu phép thuật. Đúng là thiên tài thường có tì vết, trí thông minh của Yuki Onna chắc đổ dồn vào phép thuật cả rồi.
Còn Shisui giỏi toàn diện thì báo.
Nghĩ tới Đọa thần là tâm trạng của Sasuke trầm xuống. Không biết Shisui có nguôi giận và về nhà chưa nữa. Mặc dù cuối tuần này họ chắc chắn sẽ hẹn gặp nhau tại đền thờ Phong thần nhưng mà nếu Shisui còn giận, thì Sasuke cũng thấy chột dạ khi trách móc anh.
"Sao thế Sasuke? Không dỗ được Yuki Onna à?" Kakashi tinh ý phát hiện tâm trạng hạ thấp của Sasuke và chủ động dò hỏi
"Không, em dỗ được rồi." Sasuke lắc đầu "Đang nghĩ chuyện khi trở về thôi."
Nói đến đó thì Kakashi cũng không hỏi thêm nữa. Giờ trở về cũng phải lo nhiều chuyện lắm nên thầy hiểu tâm trạng của Sasuke. Sau đó thầy nhìn cậu nhóc một lúc và bật cười.
"Thầy cười cái gì?"
Sasuke liếc mắt nhìn thầy, nghe cậu buồn vụ về làng sao thầy lại cười? Cười nhạo cậu à?
"Ý là... Sasuke hẳn đã rất lo lắng khi nghe tiếng khóc." Kakashi giơ tay lên xoa đầu Sasuke "Nên là cái tóc em nó như cái ổ quạ vậy."
Naruto và Sakura ở một bên nghe Sasuke bảo đã dỗ được đại yêu quái thì thở phào một hơi rồi họ mới theo lời Kakashi nhìn về phía tóc Sasuke và không kịp được cười khúc khích.
Không phải là nói nó xấu hay gì cả, tính ra nhìn Sasuke thế này còn rất đáng yêu. Chỉ là bình thường họ luôn thấy Sasuke trong trạng thái chỉn chu sạch sẽ nên giờ thấy mặt này của cậu mới không kìm được vui vẻ.
Sasuke liếc họ một cái, bĩu môi tự giơ tay chỉnh lại tóc tai và trở về phòng. Cậu thật sự đã bật dậy và chạy ra ngay nên không có để ý dáng vẻ của mình. Sakura cũng không khác là bao vì áo ngủ của cô còn chưa kịp thay ra, nên cô nhóc cũng về phòng thay đồ.
Làm người duy nhất lên đồ gọn gàng, Kakashi quay đầu nhìn cái tên vẫn còn mặc áo thun với quần đùi ngơ ngác đứng cạnh mình.
"Naruto định mặc thế này đi xem lễ kế vị à?"
Thế là Naruto cũng chạy về phòng thay đồ đàng hoàng. Để lại thầy Kakashi một mình với đống đá viên.
"Được rồi, vậy giờ nên giải quyết đống này.." Kakashi lục tìm trong đầu một nhẫn thuật nào đó xử lý được tình hình này và quyết định làm một điều liều lĩnh
Lễ kế vị của công chúa Koyuki tuy nói là tổ chức nhỏ nhưng đầy đủ quy cách và cũng hoành tráng theo cách của vương quốc nhỏ bé này. Tất cả người dân đều có thể đến tham dự và xem lễ, không khí vui vẻ và náo nhiệt tràn ngập khắp quốc gia.
"Kakashi... ngươi nói đây là tặng lễ sao? Ngươi không bắt nạt Yuki Onna rồi ép cô ấy làm giúp cái này đó chứ?"
Xong mọi nghi lễ, Koyuki chạy tới chỗ đội 7 để trò chuyện, các máy quay và máy ảnh đoàn phim vẫn dõi theo cô ở đằng xa như thể quyết tâm quay cho xong đoạn cô lên làm lãnh chúa mới chịu đóng máy.
" Mặc dù nguyên liệu là từ Yuki Onna. Nhưng cái tượng băng này là tôi làm ra đó." Kakashi bất đắc dĩ gãi đầu
"Đúng! Em có giúp đỡ nè!" Naruto hào hứng khoa tay múa chân
Kakashi đã dùng băng độn để gom tất cả đá viên chất đống trong phòng họ thành một khối băng rồi tham khảo hình tượng Hoa thần mà Sasuke kể lại để khắc ra tượng băng này làm tặng lễ cho công chúa Koyuki.
"Lấy nước mắt của tín đồ để tạc nên tượng thần... thầy Kakashi cũng theo chủ nghĩa lãng mạn ha..." Sakura ôm mặt cảm thán
"Vậy có nghĩ tới việc nó sẽ tan thành nước chưa?" Công chúa Koyuki dội cho cô nhóc một gáo nước lạnh "Này là đang ám chỉ Hoa thần không tồn tại lâu à?"
Ba thầy trò khựng lại, dường như lúc này mới nghĩ tới vấn đề đó. Nếu như vậy, có khi nào vị tuyết nữ vô tri yếu lòng kia sẽ lại bị họ chọc khóc nữa không?
"Nó không tan đâu, ngài ấy sẽ không để nó tan." Sasuke thở dài "Từ giờ cho đến khi Tuyết quốc hoàn toàn có được mùa xuân, muốn nó tan cũng khó. Nếu như tượng băng này thật sự tan thành nước, có nghĩa là Yuki Onna đã không cần phải cố chấp với mùa xuân nữa."
Mọi người nghe vậy thì thở phào một hơi, không vô tình đắc tội đại yêu quái lần nữa thì may quá.
"Chị Yukie từ giờ là lãnh chúa rồi thì sẽ không đóng phim nữa hả?" Naruto chuyển chủ đề về hướng nhân vật chính của ngày hôm nay
"Tiếc ha... sự nghiệp của chị đang trên đà đi lên mà!" Sakura nói với giọng tiếc nuối, cô còn rất thích xem phim cô công chúa này đóng
Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía công chúa Koyuki, cậu nhớ là hôm qua cô ấy có nói vẫn sẽ đi đóng phim lấy tiền bù quốc khố. Sau đó cậu nhận được cái nháy mắt nghịch ngợm từ Koyuki, có vẻ cô ấy đã không nói chuyện đó cho hai người kia.
"Hừ hừ, ai bảo chị sẽ từ bỏ chứ? Chị sẽ làm lãnh chúa Tuyết quốc rồi trích thời gian đi theo đuổi ước mơ của mình!" Koyuki cười trầm thấp rồi rút ra một cuốn sách vẫy qua lại trước mặt họ "Chị vẫn sẽ nhận kịch bản vừa ý để đóng phim đó!"
"Cái..cái đó...?"
Cả đội 7 đứng ngơ ra khi thấy cuốn sách quen thuộc của ai đó đang ở trên tay công chúa Koyuki. Sasuke liếc nhìn ông thầy đang cứng đờ người lắp bắp không thành tiếng thì phì cười.
Không thể cướp học trò cưng của thầy, công chúa Koyuki quyết định cướp đi cuốn Thiên đường tung tăng thầy chưa đọc được mấy trang vì bận quá. Có thể nói, chị ấy đã thành công đánh mạnh vào điểm yếu của thầy Kakashi và đạt mục đích trả thù.
Nhìn công chúa rời đi và bị đám trẻ con vây quanh kí tên, thầy Kakashi thì vẫn xịt keo cứng ngắc, còn Naruto thì giãy nảy lên.
"Ahhh!!! Tớ phải là người có chữ kí trước mới đúng!"
Sasuke lúc này mới nhớ ra mình quên cái gì và đưa bức thư mình đang giữ ra.
"Thì cậu có rồi mà."
Naruto vội vã mở thư, bên trong là một tấm ảnh cậu đang ngủ ngoác mồm ra và được công chúa hôn má. Có lẽ đây là tấm ảnh chụp khi Naruto vẫn còn bất tỉnh sau cuộc chiến.
"Lấy hình thì cũng nên lấy tấm đẹp trai hơn chứ..."
"Có là tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa hả?"
Naruto than thở liền bị Sakura trấn áp. Chắc chắn là cô không có ghen tỵ vì không có chữ kí đâu.
Gió lạnh ập tới cạnh họ, Sasuke quay sang liền thấy Yuki Onna đứng ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc tượng băng thầy Kakashi đã dùng nước mắt của ngài ấy mà tạo ra.
"Hoa thần...đại nhân?"
Tuy mặt Yuki Onna vẫn nhìn lạnh lùng hù người, người hiểu biết đều rõ đại yêu quái chỉ là cơ địa như thế chứ tính cách vô cùng vô tri. Bằng chứng là tuy không có cảm xúc, không khí quanh Yuki Onna lại bừng sáng lên niềm vui trẻ con khi ngài quay đầu và xác nhận Kakashi là người đã tạo ra bức tượng. Thầy Kakashi đột nhiên bị yêu quái xinh đẹp nắm lấy tay, Yuki Onna nhìn thầy với ánh mắt lấp lánh.
"Cảm ơn. Ngươi giúp ta thấy lại khuôn mặt ngài ấy. Ta đã không nhìn thấy nó lâu lắm. Để trả ơn..."
"Không... không cần ơn huệ gì hết!"
"Nhưng Hoa thần đã dặn nếu có ai giúp mình thì phải trả ơn."
Trong khi Kakashi vừa hết sốc vì mất sách xong lại bị bối rối với yêu cầu muốn trả ơn của Yuki Onna, Naruto che miệng cười hì hì.
"Trong mấy cuốn truyện không phải đây là đoạn nên yêu cầu yêu quái xinh đẹp lấy thân báo đáp sao?"
Sasuke và Sakura nhìn nhau. Tuy Yuki Onna là yêu quái trưởng thành đáng tuổi làm cụ thầy Kakashi, nhưng nếu mà làm thế thì họ vẫn thấy nó như dụ dỗ trẻ em vậy.
"Nếu thầy ấy mà dám đưa ra yêu cầu đó, tớ sẽ đấm thầy ấy." Sakura khoanh tay và nhìn thầy mình với ánh mắt dò xét
"Ừ." Sasuke đồng tình
Kakashi nghe được lời của Naruto và cảm nhận được hai ánh mắt phán xét từ hai đứa nhóc còn lại thì có khổ không nói nổi. Thầy không muốn cũng không có ý định trở thành nhân vật chính trong cuộc tình nhân loại với yêu quái đâu!
"Yuki Onna! Naruto có lời muốn nói với ngài!"
Vì Naruto lên tiếng gài thầy vào thế khó, Kakashi quyết định họa thủy đông dẫn. Naruto đang cười, ngẩng mặt lên thấy Yuki Onna nhìn mình thì ngớ người.
"Xin lỗi đi." Sakura huých cậu ta một cái để nhắc nhở
"Yuki Onna đại nhân! Tôi, Uzumaki Naruto vô cùng ăn năn và xám hối cho hành động mạo phạm của mình vào sáng nay. Mong rằng đại yêu quái như ngài sẽ cho tôi cơ hội xin lỗi và đền bù!" Được nhắc nhở, Naruto đặt tay lên ngực cúi rạp người và tuôn ra một tràng
Sasuke, Kakashi, Sakura nhìn nhau rõ ràng không hiểu tên này kiếm đâu ra cái kiểu xin lỗi trịnh trọng và làm màu như vậy. Nhưng mà nếu tuyết nữ đã sống rất lâu, có khi ngài ấy lại hợp với lối nói chuyện này hơn.
"Ta cũng xin lỗi." Yuki Onna học theo Naruto và cúi đầu " Ta đã nghĩ Naruto là một con hồ ly xấu tính. Ta sai rồi."
Ba ánh mắt phán xét đánh về phía Naruto, như thể trách cứ cậu ta sao lại bắt nạt một con người ngây thơ như vậy. Chính Naruto cũng bị hành động bằng phẳng này của Yuki Onna làm cảm thấy chính mình là tội nhân thiên cổ.
Rối loạn một hồi. Cuối cùng Naruto với Yuki Onna cũng tha lỗi cho nhau xong. Thầy Kakashi bất đắc dĩ cũng phải nhờ Yuki Onna làm cho mình một cái Shuriken bằng băng coi như trả ơn thì mới được buông tha. Sakura cũng được Yuki Onna tặng một chiếc kẹp tóc hoa anh đào rất tinh xảo để trả ơn sáng nay đã ở bên cạnh trấn an mình. Kẹp tóc tuy làm bằng băng nhưng không lạnh lẽo hay tan chảy mà còn tỏa ra hương thơm mát đặc trưng của hoa anh đào khiến cô bạn tóc hồng yêu thích không buông tay.
Giải quyết xong vấn đề ơn huệ và nhận lỗi. Yuki Onna lập tức quay sang Sasuke. Và tất nhiên Sasuke nhận ra tia phấn khích trong mắt Yuki Onna.
" Ta làm được! Đưa tay ra!"
Sasuke tuy tò mò vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên trước mặt. Yuki Onna cẩn thận đặt thứ gì đó lên tay cậu, khi ngài rụt tay về, Sasuke phát hiện đó là một con thỏ làm bằng tuyết với hai tai là lá cây và đôi mắt đỏ làm từ quả nam thiên trúc.
"Thỏ tuyết?"
Những người khác thuộc đội 7 cũng tụ lại quanh Sasuke và nhìn con thỏ tuyết to bằng nắm tay. Cái này mỗi năm tuyết rơi thì họ đều tự nặn một con để chơi nên không có gì kì lạ. Lạ là lạ ở chỗ, sao Yuki Onna lại đưa nó cho Sasuke?
"Nó là phân thân của ta." Yuki Onna nói
Con thỏ trên tay Sasuke run lên một chút rồi lăn lộn trên tay cậu như giãn cơ, sau đó nó nhảy bật lên dừng trên vai Sasuke cọ đầu vào má cậu và phát ra giọng của Tuyết nữ.
"Như vậy là ta có thể cùng Sasuke đi ra ngoài!"
"Tốt quá rồi ha..."
Tuy đã đoán được phần nào khi con thỏ tuyết vào tay không có cảm giác cứng rắn mà lại mềm như bông, nhưng Sasuke cũng bị sự linh hoạt của phân thân này chọc cho bật cười. Tuyết nữ cũng đã điều chỉnh nhiệt độ cho chú thỏ tuyết nên cậu không bị nó đông lạnh mà chỉ cảm thấy man mát mềm mềm như một quả bóng nước co giãn vậy.
Vậy nên Sasuke cũng nghiêng đầu, áp má mình vào con thỏ tuyết mềm mại trên vai để đáp lại sự thân cận.
"Cứu em... cái sự đáng yêu này..."
Sakura loạng choạng ngã ra sau, được Naruto và Kakashi giơ tay giữ vai lại để đứng thẳng dậy. Khi cô nhóc còn đang tự trách sao định lực của mình kém quá thì nghe thầy và bạn mình la lên.
"Camera bên kia! Nãy mấy người chụp được tấm ảnh đó đúng không? Mau giao ra đây!"
Thì ra là họ đã địa được một cái camera bên cạnh công chúa Koyuki hướng về bên này nên mới tỉnh táo muốn đòi ảnh.
"Em nữa! Em cũng muốn!" Tất nhiên là Sakura gia nhập với họ
Sasuke vô ngữ đỡ chú thỏ tuyết ổn định trên vai và nhìn về phía ba người đang đuổi theo nhiếp ảnh gia của đoàn phim.
Hết lễ cái là lên thuyền đi về mà còn làm cái trò gì khó coi quá vậy...
_______________________
A/n: Dẫn chị tuyết khờ về dằn mặt bọn vong thôi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com