Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

166. Cắt duyên âm sao cho phong cách ?

Sasuke bật dậy khỏi giường và phóng đến bên cạnh cửa sổ, nhưng khi cậu đến nơi, Ác linh đã biến mất. Có lẽ lần trước, khi các sinh hồn được đưa rời khỏi Quỷ vực, Ác linh này đã theo liên kết với thầy Iruka trở về bệnh viện chứ không ở lại và bị Phong thần xử lý như các ác linh ở trường học. Bệnh viện lại là nơi dòng chảy nguyên tố phức tạp vì có nhiều người chết, nên tung tích của nó bị giấu khỏi mọi người.

"Ta không thích thứ dơ bẩn đó."

Thỏ tuyết chun mũi với vẻ ghét bỏ. Yuki Onna nhảy từ vai Sasuke xuống thành cửa sổ, thò đầu ngó nghiêng ra ngoài như muốn tìm tung tích thứ kia.

"Ừ, không ai thích cả." Sasuke kéo thức thần của mình lại và đóng cửa sổ "Ngài không cần để ý đến nó đâu. Tôi sẽ xử lý nó."

Để Yuki Onna làm theo ý mình, Sasuke sợ ngài ấy sẽ đóng băng cái bệnh viện để có thể xử lý thứ kia ngay lập tức cho khỏi mất công kiếm. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện băng hay tuyết ở trung tâm Konoha cái thời gian nhạy cảm không có nhiều ninja ngoại quốc này sẽ rất đáng nghi, nhất là khi Konoha không có ai dùng băng độn nổi trội trừ thầy Kakashi.

Haku không tính, mọi người không biết về cậu ta.

"Nhưng Sasuke sẽ bị đau nếu sử dụng linh lực."

Con thỏ tuyết lúc lắc thân thể quay lại đối mặt với Sasuke và nghiêng đầu như không hiểu sao cậu đang bị đau mà còn muốn tự mình ra tay.

"Không còn đau nữa. Tôi đã đến gặp Nguyệt thần nhớ chứ?"

"Được rồi."

Không trách Yuki Onna không nghi ngờ gì điều đó. Bởi vì suốt thời gian biết nhau tới giờ, ngài luôn được nhắc đi nhắc lại một điều là Sasuke sẽ không nói dối.

Sasuke yêu cầu Yuki Onna ẩn thân đi để không bị ai để ý. Sakura là nữ nên đột nhiên có đặt một con nhẫn thú dạng thỏ trên vai thì cũng không có ai để ý. Chứ cậu đột nhiên vác theo một con nhẫn thú không liên quan gì tới nhà mình, chắc chắn sẽ khiến người khác cảnh giác.

Xong việc, Sasuke dẫn theo con thỏ đã ẩn hình đi ra quầy thủ tục.

"Uchiha-kun à... chị rất muốn giúp cậu nhưng mà bác sĩ đã nói không thể cho cậu làm thủ tục xuất viện đâu." Y tá thấy cậu bệnh nhân quen thuộc đi tới thì cười hối lỗi

"Không phải do việc đó đâu." Sasuke bất đắc dĩ "Tôi chỉ muốn hỏi Umino Iruka có đang ở bệnh viện không thôi."

"Umino Iruka à..." Nữ y tá lật xem danh sách một chút rồi gật đầu "Có, là thầy giáo Iruka ha? Anh ấy ở phòng 404, nhập viện trước cậu hai ngày vì bị gãy tay."

"Cảm ơn chị."

Sasuke tạm biệt nữ y tá rồi quay người đi lên cầu thang với vẻ mặt  như suy tư gì.

Hai ngày trước là thời gian cậu đang ở Tuyết quốc. Có lẽ nó không còn thấy sự hiện diện của cậu nên mới bắt đầu tấn công thầy Iruka. Nhưng mà trong từng ấy thời gian mà chỉ bị gãy tay thì thầy Iruka mạng lớn thật.

Bước đến cửa phòng 404, Sasuke biết lý do thầy Iruka sống sót đến khi mình trở về rồi.

"Anh Sasuke! Anh tỉnh rồi hả? Hôm qua em có theo đại ca qua ngó anh á!"

Konohamaru đang ngồi đung đưa chân bên cạnh giường của thầy Iruka, thấy Sasuke mở cửa vào liền reo lên. Udon và Moegi đang tập trung mày mò cái gì đấy ở góc phòng, nghe Konohamaru la lên liền bật dậy, kéo Sasuke vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại với vẻ mặt như cảnh giác thứ gì đó bên ngoài

"Chào thầy." Sasuke vẫy tay với người thầy số khổ trên giường bệnh, mắt nhìn bọn trẻ với vẻ tò mò "Mấy đứa sao vậy?"

"Suỵt! Cúi xuống bọn em sẽ kể cho anh nghe!"

Konohamaru nhảy xuống sàn rồi lạch bạch cùng bạn bè mình quây một vòng quanh Sasuke. Tò mò tụi nhóc lại có bất ngờ gì cho mình, Sasuke ngồi sụp xuống ngang bằng bọn nhóc.

"Thầy Iruka bị ma ám á! Là cái kẻ lần trước đã kéo em!" Konohamaru vội vã thì thầm với Sasuke "May có viên đá mặt trăng anh cho em nên nó bị dọa sợ chạy mất!"

"Đúng rồi! Lúc đó tan học là chiều tối rồi! Em đang chơi trốn tìm với các bạn thì đã thấy một bóng người phản chiếu ở cửa kính dẫn thầy ấy lên sân thượng!" Moegi che miệng thì thầm "Thầy ấy lúc đó lạ lắm, bọn em gọi quá trời mà thầy không nghe thấy gì hết!"

"Đáng sợ lắm! Hình như nó muốn đẩy thầy Iruka té xuống sân thượng! Konohamaru chạy tới kịp nên nó sợ hãi biến mất!" Udon chỉnh kính "Thầy ấy vẫn trượt khỏi sân thượng, may tỉnh lại kịp nên đã kịp dùng thế thân thuật đáp xuống an toàn. Chỉ bị gãy một tay vì va đập với ban công trong lúc rơi."

Có vẻ thầy Iruka lại vô tình tăng mạnh nối kết của thầy ấy với duyên âm và suýt chút nữa là bị ma dắt theo về âm giới luôn. Sasuke cảm thấy may mắn vì đã quyết định giao đá mặt trăng cho Konohamaru vào hôm đó.

"Mấy đứa phải giữ bí mật chuyện này biết không? Nếu có thêm nhiều người biết về nó thì nó sẽ mạnh lên và hiện hình đuổi theo mấy đứa đó." Sasuke dặn dò lũ trẻ và giơ ngón út của mình lên "Hứa nhé, mặt trăng làm chứng."

"Dạ!" Ba đứa nhóc ngoan ngoãn móc tay với cậu "Ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn cây châm!"

Sasuke không kịp cản, chỉ có thể mong đợi bọn nhóc có thể giữ lời hứa của chính mình. Mong là tụi nhóc sẽ không nói dối, chứ nuốt ngàn cây châm không phải chuyện con người chịu đựng được. Và thần chức thề ước của mặt trăng sẽ buộc chuyện đó xảy ra nếu tụi nhóc vi phạm lời hứa.

Sasuke chống đầu gối đứng dậy quay đầu nhìn về phía cái vị nam chính ngôn tình, nhưng tình này là tình người duyên ma. Thầy Iruka im lặng đến kì quái, lẽ ra khi cậu bước vào thầy sẽ là người nhiệt tình chào trước nhưng suốt nãy giờ cậu chào mà thầy vẫn không nói một tiếng nào.

"Thầy Iruka?"

"Thầy ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy từ lúc tỉnh dậy hôm nay á!" Konohamaru nói "Mấy hôm trước, em lo lắng nó lại đến nên ngày nào cũng xin nhà cho tới đây với thầy. Mà tối qua thì em không được ngủ lại, không biết nó có làm gì thầy không nữa..."

"Tụi em đã mang muối đến đền thờ Phong thần để cầu nguyện được phù hộ rồi lại đem đến đây và rải ở bốn góc phòng!" Moegi và Udon chống nạnh kiêu ngạo "Trong truyện tranh nói, rải muối được cung phụng ở đền thờ vào bốn góc phòng có thể trừ tà á!"

Sasuke nhướn mày. Cậu nheo mắt nhìn một vòng quanh phòng và mỉm cười xoa đầu bọn nhóc. Giờ Sasuke đã hiểu tại sao vừa rồi cái thứ kia chui ra ngoài và xuất hiện ở cửa sổ phòng cậu rồi.

"Làm tốt lắm."

Ánh mắt hai đứa nhỏ rực sáng lên lấp lánh khi đươc khen ngợi. Tất nhiên rồi, đứa nhỏ nào mà không mơ mộng mình có phép thuật chứ. Nhất là họ vừa thành công được một pháp sư thật sự khen ngợi vì có thể giúp đỡ việc trừ tà.

"Hừ, ăn may thôi." Konohamaru bĩu môi

"Konohamaru cũng giỏi lắm, biết mình có thể khiến nó tránh xa nên em đã cố ở cạnh thầy Iruka nhiều nhất có thể nhỉ?"

Sasuke tất nhiên là không bỏ quên đứa nhóc công thần của lần quỷ vực trước rồi. Thấy cậu nhóc phụng phịu thì cũng khen một câu.

Và cậu không hề khen ngoa. Viên đá mặt trăng khiến Ác linh tránh lui, nhưng nó không đủ mạnh để đuổi thứ đó ra ngoài. Việc rải muối của hai đứa nhóc cũng tạo ra một kết giới trừ tà yếu ớt chỉ có thể cản lại mấy linh hồn bình thường vì muối này chắc chưa ở đền thờ được bao lâu. Nhưng hai thứ này kết hợp lại, thành công khiến con Ác linh cảm nhận được uy hiếp và buộc phải ra khỏi phòng như lần trước, Sasuke đã khiến nó phải ở ngoài cửa sổ và không dám tiến vào vậy.

Nó nghĩ cảm giác bị uy hiếp này là do Sasuke gây ra nên  mới đi tìm để xác định tung tích của cậu có thật ở bệnh viện không.

Và nó trúng độc đắc khi Sasuke thật sự đang ở đây.

"Tránh sang một chút và nhắm mắt lại giúp anh! Mở mắt nhìn sẽ bị ma bắt mất đấy!"

Sasuke dẫn bọn nhóc đứng gọn ở góc phòng, âm thầm nhờ Yuki Onna bảo vệ bọn nhỏ rồi tiến đến bên cạnh thầy Iruka. Vẻ mặt thầy đờ đẫn tiều tụy, mắt đầy tơ máu đờ đẫn không tiêu cự, xem ra là đã bị cướp mất mấy phần hồn thể rồi. Không biết là thầy lại vô tình đáp ứng ác linh cái gì rồi nữa.

" Truy hồn triệu phách
Thực đắc chính danh
Umino Iruka
Cấp tốc hồi thể!"

Sasuke rút 7 lá bùa phóng về hướng Iruka, những lá bùa tự xoay tròn quanh người thầy rồi bùng cháy lên ngọn lửa xanh lam. Người thầy khốn khổ của cậu đột ngột bắn dậy khỏi giường rồi hớp từng ngụm không khí như người chết đuối mới được cứu ra khỏi mặt nước vậy.

"S...Sasuke?"

Mãi mội lúc thầy mới hít thở lại bình thường và đờ đẫn nhìn về phía pháp sư đang vúi đầu che miệng như đang trầm tư cạnh giường.

"Thầy cứ tinh tế với phụ nữ trong mơ thế thì sẽ chết thật đấy thầy Iruka." Sasuke ngẩng đầu dậy và buông tay, đánh mắt một vòng quanh phòng như tìm kiếm gì đó "Lần này thầy đã nói chuyện gì với người ta vậy? "

"Ai?" Đang còn lơ ngơ, Iruka không rõ Sasuke đang ám chỉ cái gì

"Còn có thể là ai? Con ma nữ xuất hiện trong giấc mơ của thầy chứ ai?" Sasuke bất đắc dĩ nói thẳng khi chủ động ngồi xuống cạnh thầy trên giường bệnh "Thầy có muốn cắt đứt với nó không?"

"Người đó nói... nếu thầy đồng ý theo cô ấy thì sẽ buông tha cho bọn trẻ." Thầy Iruka gãi đầu cười gượng, có hơi ngạc nhiên khi Sasuke đột nhiên tỏ ra thân cận như vậy "Nghe vậy cái thầy phải đồng ý thôi chứ biết sao được đây...Nếu có thể thì thầy rất muốn cắt đứt cái mối duyên oan nghiệt này ấy chứ!"

Ngoài thầy Iruka thì 3 đứa kia đều tham gia trò chơi gọi hồn và bị đánh dấu. Nhưng sau khi quỷ vực biến mất thì trò chơi đã kết thúc, con ác linh đó không còn dính dáng gì tới bọn trẻ nữa. Nó theo thầy Iruka bởi vì nó là duyên âm của thầy thôi.

Nhưng mà thầy đã đồng ý cắt duyên âm rồi ha...

"Sao mà thầy khờ quá... đến bọn trẻ còn biết phải đến đền thờ cầu được che chở đây này." Sasuke vô ngữ cầm lấy bịch muối trên tủ đầu giường, thứ mấy đứa nhỏ mang đến đền thờ để có thể trừ tà, giơ đến trước mặt thầy "Ác linh nói chuyện không tin được đâu! Thầy làm em lo lắng hơn cả bọn trẻ nữa!"

"Ah... thật xin lỗi."

Iruka cúi đầu hối lỗi khi nhận lấy gói muối. Rồi thầy giật mình đổ cả đống muối ra tay khi Sasuke đột nhiên nắm lấy tay phải quấn đầy băng của thầy. Cậu nhóc ghé vào vai thầy và mềm giọng thì thầm.

"Không có em chắc thầy Iruka sẽ bị ma nữ bắt mất thôi..."

Gần như là ngay lập tức, Sasuke ngửa  đầu tránh ra khi thầy Iruka vung nắm tay trái lành lặn dính đầy muối về sau vai phải bị thương của mình. Tiếng rít kinh dị bùng lên trong căn phòng rồi đột nhiên tắt lịm. Sasuke đã chuẩn bị sẵn và ném cho Ác linh một tờ bùa thanh tẩy tiễn vong nó khỏi nhân giới trước khi nó kịp kêu hết một hơi.

Iruka ôm ngực thở hổn hển. Vừa nãy bị Sasuke đột nhiên dựa dẫm thân cận dọa hết hồn mà thầy không dám cử động bởi vì Sasuke đã nhân lúc nắm lấy tay thầy để truyền lại lời nhắn là khi em ấy nói xong hãy đấm tay trái thật mạnh về chỗ đầu em ấy đang dựa vào. Thầy không rõ yêu cầu đó có ý gì, nhưng được cái là thầy rất giỏi chấp hành lệnh.

Tới khi tiếng rít phi nhân loại vang lên khiến tai thầy đau đớn thì Iruka mới rõ ràng mình vừa đấm trúng thứ gì.

Tự nhiên muốn vứt bỏ cái tay trái quá...

"Cuối cùng cũng rửa được mối nhục xưa."

Sasuke cười lạnh, con ác linh này là cái kẻ duy nhất không bị siêu thoát ngay lần đầu và có thể làm hại người tận 2 lần trước mặt cậu. Sasuke không nói gì với ai nhưng thực chất là cậu ghim nó lắm đấy. Đây cũng là lý do ngầm cho việc sao Sasuke không để Yuki Onna giải quyết vụ này.

Vì biết Ác linh này có thể chạy trốn rất nhanh, Sasuke đã rút kinh nghiệm.

Cậu cướp lại đủ hồn phách của thầy Iruka từ tay nó rồi giả vờ thân thiết với thầy. Mấy kẻ yêu đương điên cuồng đến muốn giết người ta chắc chắn là có sợ cũng không nhịn được khi thấy cảnh người mình thích thân thiết với người khác. Thế là Ác linh buộc phải ló đầu ra thôi.

Chỉ cần có vậy là Sasuke có thể đặt cái bẫy cho nó bị thầy Iruka dùng muối trừ tà đấm một phát cho hả giận rồi tiễn vong nó luôn.

Vừa cắt được duyên âm vừa giải quyết Ác linh, kế hoạch quá đỉnh!

Tâm trạng vui vẻ, Sasuke thấy Iruka vẫn còn chưa hoàn hồn thì trêu chọc một câu.

"Chúc mừng thầy đã tự cắt duyên âm thành công."

"Ahaha... cảm ơn em. Nhưng như vậy là được hả?" Iruka vẫn còn thấp thỏm

"Ý thầy là duyên âm á? Ăn một cú trực diện này rồi mà còn thích thầy được thì chắc là chân ái mất." Sasuke xua tay "Còn nếu thầy tiếc thì em xin lỗi vì em lỡ tiễn vong bồ thầy mất  rồi."

"Đừng có trêu thầy nữa..."

Sasuke vẫy tay, Yuki Onna lúc này mới thu hồn ảo giác che mắt mình tạo cho bọn trẻ và nhảy về bên cạnh Sasuke. Ba đứa nhóc vẫn dùng hai tay bịt mắt quay vào tường, có vẻ tụi nó đã rất ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Ánh mắt Sasuke hơi dịu lại, mầm non của cái làng này tính ra cũng không quá tệ.

"Ổn rồi, mấy đứa!"

Vừa dứt lời, ba đứa nhóc lập tức lao nhao chạy tới chỗ cậu và thầy Iruka để hỏi thăm ríu rít khiến thày không đáp xuể

"Xong rồi ạ? Thầy Iruka khỏe rồi ạ?"

"Anh Sasuke đuổi con ma đi rồi đúng không ạ?"

"Thầy ơi! Thầy thấy sao rồi thầy?"

Ở lại trò chuyện với mọi người một lúc, Sasuke nhắc lại lần nữa về việc đừng nói chuyện này với ai cho bọn trẻ và dọa thầy Iruka nếu mọi người biết đến quá nhiều thì duyên âm của thầy sẽ quay trở lại.

Sasuke biết Iruka là ninja trung nhẫn của Konoha nên nếu bị hỏi thầy sẽ buộc phải nói ra thôi. Đằng nào cũng không phải chuyện quan trọng nên cậu không làm khó thầy ấy, chỉ dọa một chút. Vụ việc hôm nay, chủ yếu là Sasuke muốn bọn trẻ là kẻ phải giữ bí mật. Cậu không lo về thượng tầng làm khó, cậu chỉ không muốn gặp rắc rối thêm với những tin đồn bên ngoài.

"Anh phải bắt thầy hứa!"

"Đúng vậy! Mặt trăng làm chứng!"

"Ai không giữ lời sẽ phải nuốt ngàn cây châm!"

Nhưng mà không ngờ thầy Iruka có mấy đứa học trò đáng đồng tiền bát gạo quá. Tụi nó móc tay với thầy và hô to mặt trăng làm chứng trước mặt chủ tế của Nguyệt thần luôn. Giờ Sasuke muốn cứu thầy cũng không cứu nổi.

"Nhớ nhé thầy Iruka, phải giữ bí mật. Thầy mà nói ra sẽ phải nuốt ngàn cây châm đấy. Em không đùa đâu."

"Ah... ừ..."

Chủ yếu là móc tay hứa hẹn với bọn trẻ cho vừa ý tụi nó thôi nhưng Iruka nghe Sasuke nhắc lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

_______________________
A/n: Hãy giả vờ thân thiết với người bị duyên âm để duyên âm ghen lồng lộn lên. Chờ nó ló đầu ra thì để người bị duyên âm tự tay đấm nó một cú với muối trừ tà. Cuối cùng hẵng tiễn vong nó đi. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com