170. Thần dược
"Chuyện là... cuối cùng bể tuồng là do anh đuổi theo lão Danzo xâm nhập vào phòng nghiên cứu và phát hiện hắn ta không chỉ nghiên cứu tế bào các gia tộc khác, sharingan của chúng ta, mà còn tích trữ máu của Sasuke. Nghĩ tới việc mỗi lần Sasuke đến bệnh viện kiểm tra đều bị coi là vật thí nghiệm mà lấy máu thì anh điên tiết không chịu nổi..."
Shisui mím môi kể ra lý do mình mất bình tĩnh và thất thủ để ngọc hồn ô nhiễm lấn áp lý trí.
"Nhưng mà... lúc anh lỡ trọng thương ngài Izuna hay là bắt em vào cái kén đó không phải là muốn làm hại ai. Anh chỉ... bản năng của anh muốn bảo vệ Sasuke thôi! "
Đọa thần thở hắt ra một hơi, như là trút được gánh nặng trong lòng ra ngoài sau khi nói rõ mọi chuyện.
"Khi mà Sasuke dùng thần lực của Nguyệt thần phá tan hình thái đọa thần của anh, anh đã nghĩ hay là cứ chết thế này cũng được. Sasuke của anh mạnh mẽ như vậy, chắc không cần được bảo bọc nữa.... Nhưng Phong thần và Kuro trong lúc giúp anh ổn định lại luôn miệng nói rằng Sasuke vì anh mà bị thương rất nặng... nếu anh cứ đi như vậy thì không phải là em đã tốn công vô ích sao? Nên anh đã cố gắng chống chọi ô nhiễm để trở lại dương gian. Và anh đã thành công."
Giọng Shisui hạ thấp và nụ cười buồn rầu treo trên mặt anh khi mà anh ấy cúi đầu nhìn xuống tay mình.
"Cho dù chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng anh thật sự không hối hận mình đã liều một lần để có thể ở lại bên cạnh Sasuke. Anh không nói em vô dụng hay là sợ em phiền phức nên mới loại em khỏi kế hoạch. Anh chỉ muốn Sasuke được an toàn. Anh biết giờ bản thể của anh ở cái hình dạng này, Sasuke rất là ghét bỏ. Nhưng mà không sao, cho dù bị ghét thì anh vẫn sẽ cố hết sức bảo vệ em."
Căn phòng rơi vào im lặng sau câu kết của Shisui. Ai nấy cúi đầu chờ đợi Sasuke đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhưng thật ra là dưới mặt bàn cả đám đang hướng Shisui giơ ngón tay cái.
Biết Sasuke mềm lòng mà còn giở cái bài lừa tình này ra, không hổ là ông hoàng thao túng tâm lý của nhà Uchiha.
"Cố gắng bảo vệ Sasuke mà lại để Sasuke chịu đau đi Tuyết quốc một mình sao?" Yukito nhảy đến trước mặt Shisui và nhìn anh chằm chằm
Thật ra là vị này hỏi như vậy với ý tự hỏi bản thân xem có đánh giá nhầm tên này không. Có lẽ anh ta cũng muốn đi theo bảo vệ Sasuke nhưng bị hắc khí ảnh hưởng, gặp rắc rối nên mới không đi theo được.
Nhưng trong mắt những người khác, con thỏ này vừa dùng một câu chọc thủng tấm màn che mắt Shisui vừa dựng lên.
"Cái đó... cái đó là lỗi kĩ thuật thôi." Shisui cười gượng
"Lỗi kĩ thuật... là anh đến đền thờ Todoroki của chúng tôi và uống rượu với thức thần Kuro suốt ba ngày nên không hộ tống Sasuke-san được sao?"
Shiro giơ tay che miệng với ánh mắt giật mình giả tạo. Rõ ràng con cáo này không hề hiền lành, nó còn thù dai vụ đang bận tối mặt ở tổng bộ mà còn phải đến phân bộ để xử lý hai tên nát rượu nữa.
"Tại...tại vì tôi nghĩ nếu tôi không ở cạnh em ấy thì..."
Shisui chưa nói hết lời đã thấy lạnh sống lưng. Giờ mà anh dám khai mấy người nhà mình cũng không biết Sasuke đi Tuyết quốc và để cậu nhóc đến đó một mình tới khi mất liên lạc mới cuống lên thử xem...
Anh nghi họ sẽ lột da anh.
Mọi người lao nhao, Sasuke lại chẳng nói năng gì. Cậu vừa tiêu hóa xong cái kịch bản mà họ vẽ còn hơn là họa sĩ kia, may mà thành công chứ không chắc là cả cái Konoha giờ đều phải ngày ngủ đêm bay, ăn hương ăn hoa rồi.
Giờ chẳng cần Shisui nói hết ra, xem thái độ của những người khác, Sasuke cũng biết không có ai biết cậu đi nhiệm vụ đến Tuyết quốc cả. Không phải là họ giận cậu nên không xuất hiện và ngầm đồng ý cho cậu tự lập, mà là họ thật sự không quan tâm thám thính thông tin gì vào hôm đó cả. Shisui còn đi uống rượu với thức thần cáo đen ở đền thờ Todoroki với niềm tin là Izuna-san ở bên cạnh cậu, còn những người còn lại thì tin Shisui đi theo cậu.
Đáng ngạc nhiên là, Sasuke chẳng thấy buồn nữa. Quả nhiên là không có tin tưởng thì không có đau thương ha.
"Được rồi, đừng bàn cãi nữa. Tôi không để ý vụ đó đâu." Sasuke lên tiếng can thiệp không khí căng thẳng của đám người "Tôi đến đây cũng chỉ để biết rõ kịch bản của mấy người là gì thôi. Hiểu biết rõ ngọn ngành, giờ tâm tình cũng có thể an ổn rồi."
Mọi người nhìn Sasuke với ánh mắt dò xét, họ cứ nghĩ là Sasuke sẽ tức giận hoặc là tủi thân trách móc họ hay là ít nhất cũng sẽ buồn rầu. Nhưng cậu nhóc lại cực kì bình tĩnh.
"Ý em là.. " Shisui thấp thỏm hỏi lại
"Là mọi chuyện hôm nay coi như xong rồi, không truy cứu nữa. Ai cũng mắc sai lầm mà." Sasuke mỉm cười đáp lại "Em cũng hết giận lâu rồi, không cho anh đến gần chủ yếu là do thần tính tàn dư bài xích hắc khí và em không thích rắn. Nhưng mà sau thời gian này em cũng thích ứng rồi, cũng không phải không thể chấp nhận."
"Sasuke!! Yêu em nhất trên đời!!"
Shisui nào tới ôm Sasuke và quay vòng vòng tới lúc khiến cậu nhóc cáu lên và đấm cho anh một phát vẫn cười hì hì không ngừng được.
Tuy vậy, việc Sasuke buông tha họ dễ dàng khiến mọi ngưòi tự nhiên thấp thỏm lo âu vô cớ. Shisui đã lập tức chọc cậu nhóc xù lông để kiểm chứng cảm xúc của nhóc ấy có bình thường không. Và nó bình thường đến mức bất thường.
"Được rồi, bỏ vụ đó qua một bên. Giới thiệu với mọi người thức thần mới của tôi. Yukito."
Sasuke mặc kệ mấy người kia đang nghĩ ngợi gì, cậu vẫy tay gọi chú thỏ tuyết trở về bên cạnh mình và giới thiệu.
"Yukito?"
Những người biết về thân phận thật của Yuki Onna đều nhìn con thỏ với vẻ tò mò, vì hiện tại họ không thấy yêu khí nữa. Rồi họ nhận ra hai cái tai của nó khác với tối hôm qua. Không lẽ Sasuke còn có một thức thần khác nữa từ Tuyết quốc sao?
"Thực chất là đại yêu quái của Tuyết quốc nhưng để tránh tai mắt và rắc rối, chúng ta cứ xem ngài ấy là một con thỏ tuyết là được."
Lời của Sasuke khiến mọi người bừng tỉnh. Hóa ra là đại yêu quái giấu đi danh tính.
"Sao tai của ngài hôm nay lạ thế?" Shisui tò mò
"Nhiễm hắc khí rụng mất." Yukito lạnh nhạt đáp
Shisui ngẫm lại và thấy trận đánh tối qua hóa ra mình cũng không tệ lắm. Có thể khiến cái lá trên đầu đại yêu quái cỡ Yuki Onna ô nhiễm rồi rụng luôn mà!
"Sao anh biết tai của ngài ấy lạ? Không lẽ hắc khí ô nhiễm cái lá đó là do anh?" Sasuke nhíu mày.
Shisui xịt keo cứng ngắc không biết đáp kiểu gì bây giờ. Nói thẳng anh gặp thức thần mới của em lần đầu tiên thì lao vào làm một trận với người ta vì tưởng là yêu quái ngoại lai thì có bị dỗi không? Tính ra anh còn thua nữa chứ!
"Tối qua Shisui tưởng ta muốn hại Konohamaru. Chúng ta đã nói chuyện."
Yukito lên tiếng giúp Shisui thoát pressing một cách êm đẹp vì Sasuke còn chẳng dò hỏi thêm chi tiết và không quan tâm chuyện này nữa. Những người khác nhìn nhau, địa vị trong nhà họ dường như đã được sắp xếp lại.
"Sẵn giới thiệu ta cũng muốn báo tên thật của ta ra cho mọi người biết! Dù gì cũng lấy lại được tên thật rồi, dùng tên cửu vĩ mãi cũng kì."
Thiếu niên tengu cười hì hì triệu hồi thần ấn của bản thân lên và khoe khoang. Phong thần cuối cùng cũng không phải sống dưới cái tên cướp của Cửu vĩ nữa
"Tên thật của ta là Hane! Chính tay cha ta là Lôi thần đặt đó!"
"Vậy thì chúc mừng, Hane-sama đã lấy lại được tên thật và lực lượng vốn có của mình ha!"
"Kurama cuối cùng cũng được trả tên."
"Con cáo xui xẻo đáng thương. 9 đuôi thì cũng chỉ tới thế."
Mọi người vỗ tay chúc mừng, trò chuyện một lát rồi đứng dậy rời đi. Sasuke cần trở lại bệnh viện để thu lại ảo ảnh, Shiro vẫn có một núi công việc tại đền Fushimi trong khi Kuro phải về trực tại đền Todoroki. Tất nhiên là Sasuke cầm theo hộp thần dược mà Inari dùng để tạ lỗi vì sự tắc trách của mình.
"Dược lực của viên thuốc đó hơi mạnh với nhân loại nên tác dụng phụ có thể hơi đámg sợ.... Nhưng nó thật sự sẽ tốt cho cậu, Sasuke-san!" Shiro dặn dò Sasuke trước khi rời đi "Vậy nên uống xong có gặp vấn đề gì cũng đừng hoảng! Dù tôi cũng không rõ nguyên lý cho lắm, nhưng tôi biết chắc nó có thể khiến cậu khỏe lên!"
"Ừm, cảm ơn." Sasuke tạm biệt Shiro rồi cùng Yukito trở về phòng bệnh
Những thức thần khác của cậu, vì lương tâm bất an nên đã chủ động nhận việc về nhà dọn dẹp sạch tộc địa coi như hình phạt. Sasuke cũng kệ họ thích làm gì thì làm, nếu nó làm họ thấy tốt hơn thì họ cứ thoải mái làm điều đó thôi.
Phòng bệnh vắng lặng, Sasuke thu hồi phân thân và xác nhận chẳng có ai đến tìm mình trong thời gian này cả. Rồi cậu với con thỏ cùng nhau ngồi nhìn hộp thuốc.
"Có nên tranh thủ uống ngay không ha?" Sasuke lầm bầm
"Là thuốc tốt." Yukito đáp lại
Và thế là Sasuke mở hộp phong ấn ra. Ngay lập tức, mùi thơm ngọt lạ kì của viên thuốc lan ra khắp phòng. Sasuke vội vã bỏ nó vào miệng ngay vì lo lắng mùi hương này sẽ lan ra ngoài và khiến người khác tò mò.
Thuốc vừa vào miệng liền tan mất, Sasuke nuốt ực một cái rồi vội vã đi rót liền mấy ly linh trà. Mùi thuốc thì rõ là thơm ngọt mà cái vị cho vào miệng thì thật là... không biết nên diễn tả bằng cách nào cho được.
Sasuke ngồi lên giường một lúc lâu, Yukito cũng ngồi im nhìn cậu. Mãi mà họ vẫn không thấy có tác dụng phụ gì. Không lẽ là do cảm giác đau của cậu bị ảo giác của Nguyệt thần che chắn rồi nên mới không cảm thấy gì cả?
"Nếu tác dụng phụ là đau thì rõ là may mắn ha!" Sasuke cảm thán
"May mắn thật."
Yukito nhảy từ bên này qua bên kia giường trong phấn khích, lặp đi lặp lại như một quat bóng nảy. Nhìn con thỏ tuyết bay qua bay lại khiến tay của Sasuke hơi ngứa. Thế là cậu nhắm chuẩn lúc Yukito bay lên và cố gắng chụp lấy nó.
Mãi một lúc sau cũng không thể bắt được, Yukito như cũng thấy trò này vui nên né tránh khỏi tay của Sasuke rất nhanh nhẹn. Sau một lúc, Sasuke hắt ra và bỏ cuộc.
Rồi cậu nghe tiếng cười khúc khích từ cửa.
"Haha, quơ quào bắt nhẫn thú như thế... Sasuke là một con mèo sao?"
"Đáng yêu thế!"
Là chủ khảo Anko và cô Kurenai, sau lưng họ còn có Kiba đang ôm Akamaru nữa. Hình như là hai người sau vừa đi nhiệm vụ về, còn người trước trên tay cầm một chiếc túi giấy.
Trời ơi... họ ở đó bao lâu rồi??
Bị bắt gặp chơi trò vô tri, Sasuke đỏ bừng mặt. Yukito lập tức biến mất và giả như Sasuke đã giải trừ thuật triệu hồi của nhẫn thú. Mong là mấy người kia chưa nhìn kĩ thấy sự bất thường của con thỏ tuyết.
"Như lời hứa! Băng ghi hình fancam trực diện của Kakashi." Anko tung tăng chạy đến bên giường, thấy cậu nhóc đỏ như quả cà chua thì nhéo má trêu chọc "Trời ơi, nhìn mặt dễ thương muốn cắn ghê hông?"
"Đừng có trêu em ấy, Anko! Kakashi sẽ đến tìm cô đó!" Kurenai bật cười "Cô cũng mang băng ghi hình tới nè! Không ngờ Sasuke lại vô viện nữa rồi..."
Anko lao nhao gì đó về việc Kakashi không đáng để tâm rồi bị Kurenai nhắc lại mấy lần cô bị anh ta đì lên đì xuống trong đội ám bộ thì phụng phịu cãi cọ. Sasuke thấy hai cô giáo không còn để ý đến mình nữa thì thở phào một hơi rồi quay sang nhìn Kiba. Akamaru chồm tới chui tọt vào lòng Sasuke. Nó giương mắt nhìn lên vai cậu, nơi Yukito đang đứng với vẻ tò mò. Sasuke vỗ đầu con chó trong khi suy tư.
Tên cún ngốc này... sao vẫn có thể đến đây?
"Tớ tranh thủ vừa hết nhiệm vụ là tới thăm cậu. Hinata với Shino vừa về tới cổng đã có người hốt đi mất tiêu." Kiba cười hì hì ngồi xuống cạnh giường "Nghe nói đợt trước Shino bị cấm cửa, tớ với Hinata đi nhiệm vụ thì mấy cậu chơi trò gì vui lắm hả?"
Sasuke nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó của mấy người kia khi nhận được yêu cầu.
Chắc là cũng vui đi ha.
Vui với Sasuke còn buồn của mấy người còn lại.
Trước cái gật đầu của Sasuke, Kiba lăn lộn mè nheo tiếc nuối rằng mình không được tham gia. Nhân lúc hai giáo viên không để ý thì cậu ta ghé vào cạnh Sasuke
"Mẹ tớ nói, gần nhất nếu đến tìm cậu thì đừng đi một mình. Nên là nghe hai cô giáo muốn tới tìm cậu thì tớ đã chạy theo." Kiba thì thầm với Sasuke "Xảy ra chuyện gì hả?"
"Phức tạp lắm. Việc cậu đi với hai cô giáo là rất khôn ngoan." Sasuke nhún vai "Thời gian này đừng tới tìm tớ là được."
"Nói cái gì vậy...chứ?" Vẻ mặt của Kiba đột nhiên trở nên hoảng sợ khi cậu ta la toáng lên "Cô Kurenai! Cô Anko! Mau gọi bác sĩ đi!"
Akamaru cũng đột nhiên sủa toáng lên. Sasuke vốn còn chẳng rõ sao họ lại như thế, cho tới khi cậu cảm nhận được chất lỏng chảy ồ ạt từ mắt mũi miệng xuống ướt đẫm khăn trải giường. Trước khi đầu óc choáng váng và mất ý thức, Sasuke nghe tiếng Yukito lẩm bẩm.
"Tác dụng phụ là đổ máu."
Cũng may là biết trước có tác dụng phụ ha... Sasuke không dám nghĩ đám thức thần của cậu sẽ điên khùng lên thế nào nếu cậu đột ngột đổ máu kiểu này.
_______________________
A/n: Kiba vừa ló mặt lên bị một vố hết hồn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com