171. Dính bẫy
Sasuke mở mắt, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn bình thường. Cũng không biết là có phải do thần dược đã chữa trị linh mạch của cậu không hay là do mất máu nhiều quá nên mới thấy người lâng lâng như vậy. Mong là vế trước chứ là vế sau thì cũng hơi mệt.
Mà...căn phòng này không giống phòng bệnh của cậu cho lắm?
Bốn bên vách tường trắng bệch, cả căn phòng chỉ có một cái giường bệnh và một cái cửa ra vào. Căn phòng này gây ra cảm giác ngột ngạt khó chịu kiểu gì ấy...
"Sasuke tỉnh rồi."
Giọng của con thỏ tuyết vang lên bên cạnh, nhưng Sasuke không quay sang nhìn. Cậu không biết môi trường lạ lẫm này có theo dõi hay không nên cũng không mạo hiểm lộ át chủ bài.
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Sasuke dùng thần thức nói chuyện với Yukito
"Sasuke mới ngủ 3 tiếng." Con thỏ tuyết dùng đầu cọ vào má cậu "Bạn của Sasuke đã gọi bác sĩ tới kiểm tra. Nhưng mà Sasuke chỉ đổ máu một lúc rồi ngừng thôi chứ bác sĩ không có kiểm tra ra gì cả. Hình như họ nói sẽ gọi Hokage gì đó tới."
Sasuke gật đầu, vẫn là phản ứng bình thường của các bác sĩ với ca bệnh kì quái của cậu. Nhưng đây là đâu? Sao cậu lại bị đưa đến chỗ này?
"Mấy người kì lạ xuất hiện và đẩy Sasuke tới nơi này." Như biết thắc mắc của Sasuke, Yukito tiếp lời
"Người kì lạ sao?" Sasuke nhướn mày
"Đúng vậy. Mấy người đeo mặt nạ động vật." Yukito gật đầu, vì họ không có vẻ muốn hại Sasuke nên cô đã không làm gì cả và để họ đẩy cậu tới đây
Là ám bộ à? Nếu vậy thì lạ thật...
Nhìn căn phòng một vòng nữa, Sasuke cúi xuống đánh giá tình trạng bản thân. Quần áo và cả chăn lẫn ga trải giường vẫn đẫm màu máu thế này, không giống tác phong của ám bộ dưới trướng bà Tsunade cho lắm. Hơn nữa, đồ dùng tùy thân của cậu như túi nhẫn cụ và bản thể của ngài Izuna đều không ở bên cạnh.
"Ngài Izuna." Sasuke sử dụng liên kết thần thức
"Ơi?"
Izuna đang cùng đám vong trong nhà dọn dẹp sạch sẽ tộc địa, cốt là gom được cái gì thì gom gọn lại mốt còn chuyển nhà. Khí linh thấy Sasuke liên hệ thì lập tức đáp lại ngay tắp tự
"Kêu mọi người đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra trong làng." Sasuke nói nhanh, cậu nghe thấy tiếng mở khóa cửa "Và đi lấy về bản thể của ngài lẫn túi nhẫn cụ của tôi đi."
"Xảy ra chuyện gì? Sao bản thể của ta lại không ở bên cạnh nhóc?"
"Giải thích sau."
Sasuke ngắt liên kết thần thức và nằm xuống giả vờ mình vẫn đang bất tỉnh. Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, ai đó bước vào. Tiếng bước chân vang rõ ràng trên sàn gạch trắng, có hai người.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại phải đưa đứa nhóc máu me đầm đìa trong tình trạng nguy kịch từ bệnh viện tới đây?"
"Đó là lệnh từ thượng tầng. Đừng thắc mắc nhiều làm gì."
"Chúng ta làm thế này thật sự ổn chứ? Tự tiện di chuyển vị trí của cậu nhóc khi mà ngài Hokage chưa hạ lệnh?"
"Dù sao việc cãi cọ là của bọn họ, việc làm theo lệnh là của chúng ta."
Vậy là thượng tầng đã không nể nang gì Hokage mà hạ lệnh bắt cậu sao?
Sasuke thả nhẹ hơi thở không muốn để tâm tình kích động khiến hai người kia nhận ra mình đang giả vờ ngủ. Cậu vắt óc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là một chuyện lớn khiến bà Tsunade không thể phân thân để ý việc cậu bị họ bắt đi.
"Thật đáng thương, nhìn như thể đang bị bệnh nan y không sống lâu được. Tôi nghe nói những pháp sư có năng lực thường không thọ, đứa nhỏ này..."
"Nó có ra sao thì cũng không phải việc của cậu đâu. Đừng lo chuyện bao đồng nữa và làm việc đi. Người đó yêu cầu một ống máu từ cậu nhóc."
Cảm nhận được đối phương tiến đủ gần, Sasuke lập tức đánh họ trở tay không kịp. Tuy là nắm được thiên cơ nhờ đánh bất ngờ nhưng mà tay không đi đánh nhau với hai ám bộ không phải là cách hay.
"Yukito, giữ chân họ."
Hai ám bộ bị băng đông cứng, Sasuke thở hắt ra một hơi. Xác nhận với con thỏ tuyết là hai người này chỉ là bị đông lạnh nên rơi vào trạng thái chết giả và sẽ rã đông sau 10 phút nữa. Sasuke nắm chặt thời gian rời khỏi căn phòng.
Tuy có thể nhờ Yukito dịch chuyển mình về bệnh viện luôn, cậu vẫn muốn xem thử nơi này là nơi nào trước đã.
Hành lang kín kẽ được đuốc lửa chiếu sáng trưng, Sasuke đánh giá dòng chảy nguyên tố một lúc, sau đó tò mò đi theo hướng mà dòng chảy xám khói đang tập trung đổ về. Nó dẫn cậu đến một cầu thang tối đen xoắn ốc không biết hướng đến đâu. Sasuke không do dự bước lên cầu thang, Yukito tự biến bản thân thành vật chiếu sáng và nhảy lên phía trước dò đường. Không biết cả hai đã đi bao lâu, khi bóng tối ngột ngạt Sasuke càng ngày càng khó chịu thì Yukito dừng lại.
Sasuke bước đến và nhận ra trước mặt cậu có một cánh cửa, Yukito nhảy lại trên vai khi cậu vươn tay đẩy mở cửa.
Trước mắt cậu là một căn phòng lớn với tường bắn đầy vết máu, một hiện trường thảm sát với xác người la liệt nằm khắp nơi. Có người lớn, có trẻ nhỏ, nhìn như họ chỉ vừa mới chết cách đây vài phút. Ánh sáng nắng hóa đỏ khi chiếu qua cửa giấy nhuộm màu máu khiến căn phòng trở nên âm trầm. Tiếng oan hồn chết thảm khóc gào bên tai làm Sasuke run lên.
Hóa ra lý do dòng khí màu xám đổ về hướng này là đây.
"Bọn họ đều đã chết." Yukito lạnh nhạt phán định
Sasuke nhắm mắt lại và hít sâu một hơi muốn bình tĩnh. Nhưng mùi huyết tinh xung quanh trộn lẫn với mùi máu trên người cậu ập đến, tiếng la hét chói tai bao phủ nhận thức của cậu.
Cảm giác cứ như thể... cậu đã trở về cái đêm ấy vậy.
"Sasuke sợ à?"
Thấy cậu nhóc đột nhiên run rẩy, Yukito mở miệng hỏi. Con thỏ nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần Sasuke đều cố gắng cứu sống người khác, có lẽ là vì cậu ấy không dám nhìn xác người chết.
Liên kết thần thức đội nhiên ầm ĩ lên cắt ngang hồi ức của Sasuke. Dường như cả họ nhà cậu đều có rất nhiều thứ muốn nói với cậu.
"Sasuke! Nhóc ở đâu? Ta tìm thấy bản thể và túi nhẫn cụ bị phong ấn trong một cái hộp ở kho chứa cấm thuật! Bọn chúng đang làm cái quái gì với đồ vật của người khác vậy? Chờ ta một chút! Ta sẽ phá cái phong ấn quái quỷ này rồi tới chỗ nhóc! Quỷ tha ma bắt tên Senju tóc trắng khốn nạn và mấy cái cấm thuật khốn kiếp của hắn ta!"
Giọng tức giận của Izuna thành công khiến Sasuke thoát khỏi khủng hoảng tâm lý và bình tĩnh hơn một chút. Đúng vậy, giờ cậu không phải đứa trẻ vô dụng chỉ có thể khóc lóc ở cái đêm tuyệt vọng đó nữa.
Sau sự bùng nổ của Izuna, những người khác cũng ầm ĩ tham gia vào cuộc nói chuyện.
" Mọi chuyện hiện tại đang rất là hỗn loạn! Mấy người kia sắp đánh nhau ở cuộc họp thượng tầng rồi!"
"Sasuke! Ta nghe họ nói! Danzo đã bị giết chết!"
"Bọn chúng đang nghi ngờ nhóc là thủ phạm. Cái lũ vô học này không thể nghĩ thử một đứa nhóc đang bất tỉnh trong bệnh viện có thể làm điều đó bằng cách nào à?"
"Còn bằng cách nào nữa? Chơi ngải chứ gì! Ông còn lạ gì cái đầu óc chứa đầy nước thải của chúng nữa!"
"Sasuke! Nguyền rủa nguyên đám chết chùm hết luôn đi cho họ vừa lòng!"
Giọng các linh hồn ong ong trong đầu, nhưng Sasuke chỉ nghe được đúng một thông tin quan trọng.
Danzo đã chết?
Cái gã mà cậu lấy làm mục tiêu trả thù cuối cùng mà lại chết lãng xẹt như vậy khi còn chưa bị vạch trần bộ mặt thật á?
Cậu không tin! Không thể nào lão ta chết dễ dàng thế khi mọi chuyện vẫn dang là một mớ bòng bong được!
"Sasuke! Cho anh biết em đang ở đâu."
Giọng Shisui vang lên rõ ràng át qua cả tiếng bàn luận chửi bới của các trưởng lão nhà Uchiha và những suy nghĩ tạp nham trong đầu Sasuke. Pháp sư thầm nghĩ có lẽ đó là đặc quyền của kẻ ký huyết khế.
"Dường như vì tên kia bị giết và em trở thành nghi phạm nên một trong các bô lão thượng tầng đã lạm quyền điều động ám bộ đưa em tới một phòng giam ẩn nấp khi Hokage không kịp phản ứng." Sasuke đáp lại, đầu cậu quá loạn để suy nghĩ hay phân tích tình hình nên cậu sẽ để việc động não cho kẻ giỏi điều đó "Em vừa trốn thoát ra, hiện đang đứng trong một căn phòng nhìn như nơi tụ họp của gia tộc nào đó. Mọi người ở đây trừ em đều đã chết."
"Chết tiệt! Tất nhiên nó sẽ là gia tộc Shimura!"
Giọng Shisui đột ngột vang lên ngay bên cạnh, hẳn là anh ấy đã dịch chuyển đến chỗ cậu ngay lập tức. Sasuke không biết, vì cậu vẫn đang nhắm mắt và cố bình tĩnh.
"Mở mắt ra, Sasuke! Em phải đối mặt với nó! Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép em trốn tránh đâu!"
Shisui vừa dò xét hiện trường xung quanh vừa nói với giọng lạnh nhạt. Sasuke nghĩ anh ấy đang nổi giận, tất nhiên là không phải với cậu. Đọa thần xuất hiện khiến các oan hồn bị áp chế đến không dám ra tiếng, âm thanh bên tai của Sasuke cuỗi cùng lặng đi một chút. Shisui tuy để ý nhưng không thử giao tiếp với những linh hồn đó. Linh hồn người vừa mới chết thường không có hình dạng rõ ràng và đầu óc không quá bình thường, nhất là oan hồn thì ngoài kêu gào vô nghĩa ra thì muốn hỏi cũng không thể hỏi được gì. Chờ họ ổn định hai ba ngày thì may ra, nhưng đến đó thì trễ cả rồi.
"Em biết rồi."
Mí mắt của Sasuke hơi rung động rồi từ từ mở ra, đôi mắt đen láy tiếp thu lấy thảm cảnh máu me cùng những xác chết vặn vẹo xung quanh. Cậu kìm nén bản năng muốn trốn tránh và dìm ký ức ám ảnh cứ hiện lên trong đầu xuống, cố gắng nhìn rõ những gì đã xảy ra.
"Tốt! Dùng đôi mắt đó của em và tìm ra những thông tin mình yêu cầu ngay lập tức! Thời gian không đợi người, nhất là khi em đã bước chân vào cái bẫy quá đỗi lộ liễu của đối phương. Kế hoạch của chúng khá vụng về khi chỉ vừa kịp nắm bắt thời cơ em bất tỉnh để cướp người và dựng sân khấu, nhưng phải công nhận mấy thứ dơ bẩn này là thủ đoạn kinh điển."
Đây là cái bẫy mà Sasuke có lựa chọn đối mặt hay không cũng sẽ bị dính vào một khi đã bị bắt tới đây. Cho dù cậu ở yên trong phòng giam hay là bỏ trốn hoặc là đứng ở đây và tìm hiểu như hiện tại, thì cậu vẫn sẽ là nghi phạm hàng đầu cho cái chết của những người này. Vậy nên điều tốt nhất mà cậu có thể làm là tìm ra những thông tin có lợi cho mình ngay lập tức nếu muốn thoát khỏi sự vu oan.
Thật ra thì họ có bỏ đi luôn không thèm bào chữa cũng không ai làm gì được. Nhưng bị dội nước bẩn như vậy, là một Uchiha chắc chắn là nuốt không trôi với bản tính hơn thua số 1 của mình rồi.
"Hai ám bộ đưa em đến đây vẫn còn sống. Họ có lẽ có thể làm chứng..."
Cậu nhóc còn chưa nói hết câu, tiếng nổ ầm đùng vang lên từ cánh cửa dẫn xuống cầu thang ngầm sau lưng, lực dư chấn làm Sasuke suýt thì té về phía trước nhưng được Shisui giữ lại.
"Đã chết. Băng tan 3 phút rồi. Không phải do chúng ta."
Yukito bình tĩnh thông báo tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại yêu quái quyết định im lặng và chờ xem khi nào Sasuke cần mình ra tay. Trong Hội hoa thần, có một điều cô đã học được là khi không hiểu gì thì cứ để những người khác đưa ra mệnh lệnh rồi chấp hành.
"Đương nhiên là chủ mưu cũng sẽ không để họ sống rồi." Shisui cười lạnh khi nghe lời xác nhận từ con thỏ
Vụ nổ gây ra chấn động không nhỏ, một góc tường của căn phòng đã đổ sụp, tất nhiên nó sẽ kéo người ta tới xem thực hư. Tiếng bước chân vội vã đang tới càng ngày càng gần, Sasuke nghĩ cuối cùng thì họ cũng hoàn toàn xé rách mặt và bắt đầu buổi biểu diễn đáng nguyền rủa của họ trên cái sân khấu ghê tởm dựng lên từ máu và xương cốt của người khác.
Nhưng Sasuke không nghĩ tới, ngưòi đầu tiên đến hiện trường và đối mặt với cậu là Naruto.
Tên bạn tóc vàng quần áo xộc xệch, trên người lấm lem bụi bẩn vội vã xông tới. Đôi mắt lam sáng lên khi nhìn thấy Sasuke rồi chuyển thành hoảng sợ khi nhìn thấy cậu dính đầy máu và đứng giữa một vụ thảm sát.
"Cậu...tại sao cậu lại làm vậy... Sasuke? Không lẽ...lại là.. thần tính?"
Lời Naruto bật thốt ra khiến Sasuke ngỡ ngàng. Cậu đứng sững ở một chỗ với vẻ mặt trống rỗng, thậm chí còn chẳng để tâm đến những kẻ kéo tới sau đó.
Naruto... đang nghi ngờ cậu?
Trong tất cả mọi người, Sasuke chưa bao giờ nghĩ Naruto sẽ là người nghi ngờ mình.
Tất nhiên, Sasuke không trách Naruto. Cậu chẳng trách ai ngoài bản thân mình vì đã để mình nhìn không đáng tin trong mắt người xung quanh.
Ai nhìn thấy một kẻ đẫm máu đứng giữa một trận thảm sát kinh hoàng thì cũng sẽ suy nghĩ kẻ đó là thủ phạm thôi. Chưa kể hai lần trong trạng thái thần tính của mình, Sasuke luôn tỏ ra không quan tâm đến người khác sống chết thế nào. Nếu như cậu thật sự bị thần tính ảnh hưởng và bị hành động của gia tộc Shimura chọc giận, việc cậu làm ra điều thế này là hiển nhiên.
Hiểu thì đều hiểu, nhưng mà tình cảm của nhân loại vốn không hoạt động theo cách đó. Cũng may là nhờ bài học cả nhà dạy cho cậu, Sasuke không mong đợi gì quá nhiều vào những người xung quanh nên cũng không tính là quá thất vọng đâu.
Chỉ có một chút buồn thôi.
Sasuke cúi đầu cười tự giễu một tiếng rồi ngẩng lên với sự bình tĩnh. Đôi mắt cậu đánh về phía những kẻ vừa kéo tới. Trong đó có ông Jiraiya dẫn theo một đoàn ám bộ và thầy Kakashi. Hẳn là họ muốn đến để đưa cậu khỏi phòng giam của nhà Shimura theo lệnh Hokage, Naruto vô tình biết nên chạy đến trước họ. Đằng sau đó còn có một lão già cùng một đoàn người nữa, Sasuke nghĩ đó chính là người ra lệnh cho ám bộ đưa mình đến đây.
"Uchiha Sasuke! Sao ngươi dám cả gan làm ra chuyện tày đình này trong tộc địa của nhà Shimura chúng ta?"
Người đi cuối, giọng lại đuổi lên đầu. Những oan hồn bị áp lực từ Shisui làm cho sợ hãi đột nhiên lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cho dù lão già đó không phải chủ mưu thì chắc chắn cũng là người tham gia hại chết những người này.
"Tôi giết họ? Họ đáng để tôi ra tay sao?" Giọng của Sasuke đầy mỉa mai khi đáp lại sự buộc tội từ chính thủ phạm
"Sasuke! Đừng có như vậy!"
Naruto bình tĩnh lại và la lên, ngăn Sasuke nói thêm bất cứ điều gì xúc phạm những người đã chết. Phản ứng của Sasuke khiến cậu ta phân vân không biết bạn thân mình có đang bị thần tính ô nhiễm không. Nếu là Sasuke bình thường thì có chết Naruto cũng sẽ không nghi ngờ cậu ấy. Nhưng nếu là Sasuke bị thần tính ảnh hưởng...
Thì cậu ấy cũng sẽ không chối cãi nếu cậu ấy thật sự làm điều này.
Naruto bừng tỉnh, cậu vừa lâm vào một sai lầm do bị hoàn cảnh che mắt và miệng nhanh hơn não. Sao cậu lại có thể nghi ngờ Sasuke kia chứ! Rõ ràng những người này không thể do Sasuke giết được vì họ chết từ vết chém còn bạn cậu thì không có vũ khí!
"Cậu làm tớ hết cả hồn đó! Cả người dính máu đứng ở đây..."
Tên ngốc thở phào một hơi và tiến tới muốn vỗ vai Sasuke với vẻ mặt oán trách. Nhưng Sasuke lui lại giữ khoảng cách khiến hành động của Naruto sượng lại.
"Đừng có chạm vào người nghi phạm, tên đội sổ ngu ngốc." Sasuke lườm cậu ta một cái như cảnh cáo
Hành động và thái độ của Sasuke rõ ràng vẫn như bình thường, Naruto lại đột nhiên cảm giác có gì đó đã thay đổi giữa họ. Trong thời gian ngắn ngủi đó, và cậu ta không hiểu tại sao mình lại có cảm nhận này.
_______________________
A/n: Đứa miệng nhanh hơn não gặp đứa có vấn đề niềm tin.
Chơi ngu có thưởng cùng a7. Cụ thể là mình a7 lỡ mồm, nguyên đám còn lại bị mất niềm tin chung 😌
P/s: Ngày mai tui nghỉ tết về quê, chắc sẽ cập rập tàu xe máy bay đồ đó. Vậy nên tui đăng trước sợ mai mệt quá không lên đăng được. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com