Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

175. Yukito chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ

Yukito đã đi làm việc mình được giao, Sasuke cuối cùng cũng ở lại trong phòng bệnh một mình.

"Sasuke, đã đưa ra lựa chọn thì có khó chịu thì cũng không được hối hận. "

Giọng thì thầm tan đi trong căn phòng kín. Sasuke ngồi ngả người ra, giơ một tay lên cao và quan sát. Vòng sáng đỏ lại xuất hiện trong đôi mắt đen, cậu có thể nhìn thấy rõ luồng linh lực chảy xuôi trong linh mạch của mình. Quả nhiên thần dược đã chữa lành linh mạch và khiến linh lực của cậu tăng lên.

Nhưng đại giới chỉ là đổ máu thôi à?

Sasuke không nghĩ cái thứ mang theo chữ 'Thần' sẽ hữu hảo với nhân loại như vậy. Hoặc là do cậu vẫn không có cảm giác đau nên mới thấy sử dụng Thần dược là quá nhẹ nhàng. Tay Sasuke hạ xuống chạm nhẹ vào mắt mình, vòng sáng đỏ mờ dần rồi biến mất. Đôi mắt cậu cũng bị cánh tay chắn ngang.

Năng lực này... đúng là đã giúp cậu rất nhiều. Nhưng nó cũng khiến cậu rơi vào vòng xoáy hỗn loạn không thể yên bình. Mọi người đều muốn đạt được gì đó từ cậu, Sasuke lẽ ra có thể dựa vào việc đó để có cuộc sống an ổn hơn. Nhưng mặc kệ là ở lại trong làng hay đi với Orochimaru thì kết quả cuối cùng vẫn là bị lợi dụng.

Với năng lực này trong tay, theo lẽ thường thì người ta sẽ dùng để cống hiến giúp đỡ người khác mới đúng nhỉ? Trở thành một mẫu vật nghiên cứu thì có tính là cống hiến cho nhân loại không?

Sasuke tự giễu mà cười, cậu làm gì có lựa chọn kia chứ? Cho dù đi đến đâu thì cũng vậy nên cậu mới chọn con đường mình thấy thoải mái hơn mà thôi...

"Thế giới này... đúng là khó sống thật."

"Sasuke-kun ghét thế giới này rồi ha?"

Giọng nói nhí nhảnh chợt vang lên trong căn phòng đóng kín, Sasuke không quay đầu sang cũng biết rõ ai là người mới đến.

"Tôi không ghét nó. Chỉ là... thật sự là rất khó để hòa nhập."

Cái thế giới mà mọi người đều hướng về phía trước, cống hiến cả đời vì cái gọi là đại nghĩa, không tiếc hiến tế một vài cá thể chỉ vì cái gọi là đại cuộc.

Sasuke không hiểu nhưng cậu đã cố gắng để hòa nhập. Ban đầu là vì yêu cầu của người thân quá cố. Sau đó là vì bảo vệ những người quan trọng với mình. Rồi Sasuke nhận ra mình thật sự không hợp với cách sống này. Bạn bè cậu có thể thoải mái khuyên người khác hy sinh lợi ích cá nhân để bảo đảm cái lợi của tập thể, cậu lại luôn âm thầm để ý lợi ích của từng cá thể riêng biệt và cảm thấy bất bình thay họ.

Là do cậu quá ích kỷ à? Như Phong thần Hane từng nói, gia tộc Uchiha quá ích kỷ nên mới đi đến bước đường này đúng không?

Nhưng rõ ràng cậu đâu chỉ nghĩ cho bản thân, cậu quan tâm đến lợi ích của người khác mà...

Vậy nên mỗi một lần khi thấy ai đó sẽ phải hy sinh lợi ích của bản thân, Sasuke lại không kìm được ra tay. Cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có Sasuke khi cậu giúp họ. Từ việc chịu thần tính ô nhiễm, bại lộ năng lực, tới việc mỗi lần đều là kẻ phải nhập viện. Lý do Sasuke làm vậy không phải cao cả gì. Cậu chỉ muốn chứng minh mình không ích kỷ và có thể hòa nhập với thế giới này thôi.

Sự hòa bình giả dối này sẽ kéo dài bao lâu chứ?

Sasuke không biết. Nhưng mỗi lần gặp vấn đề tương tự thì cậu vẫn luôn đều sẽ làm như vậy. Vì đó là cách cậu chọn để sống sót trong thế giới này.

"Thế giới này xấu xa lắm! Người như Sasuke-kun không hòa nhập được là đúng rồi!"

Sasuke cảm nhận được phần nệm bên cạnh hơi lún xuống. Cậu buông cánh tay khỏi mắt và liếc sang, xem ra Obito đã bắt đầu thân cận với cậu hơn trước.

"Anh đã nói đúng, Tobi. Tôi không nên tin tưởng Konoha."

Sasuke chống cằm lẩm bẩm. Cậu thật sự muốn chào mừng Tobi với một nụ cười. Nhưng mà cậu không có tâm trạng làm một đồng tộc tri kỉ thân thiện nên hay là thôi đi. Có cười hay không thì cũng không ảnh hưởng tới diễn xuất của Obito đâu.

"Thấy hông? Tobi đã nói thì làm sao mà sai được!"

Quả nhiên cái tên đeo mặt nạ lốc xoáy khoanh chân ngồi trên giường bệnh và khoa tay múa chân như một đứa trẻ phấn khích, mặc kệ thái độ chán chường của chủ nhân căn phòng.

"Để anh chê cười rồi. Rơi vào một cái bẫy đơn giản như thế..."

Dưới góc nhìn là một kẻ theo dõi chuyên nghiệp không rõ lý do, Sasuke khá chắc gã này đã biết toàn bộ những gì đã xảy ra với cậu. Lý do anh ta đến đây, cũng không biết là để nhắc nhở cậu về lời khuyên anh ta từng để lại hay đến cười nhạo cậu nữa.

"Tobi không có cười nhạo Sasuke-kun đâu! Rõ ràng là mấy ông già đó quá đáng quá mà!" Tobi lắc lư người qua lại rồi đột nhiên trầm giọng "Nếu Sasuke-kun chịu gia nhập Akatsuki và tham gia kế hoạch của Tobi thì Tobi sẽ thay Sasuke-kun giết chết lão Danzo nhé?"

Sasuke khựng lại và nghiêng đầu như là cậu không nghe rõ người bên cạnh vừa nói cái gì. Chắc là cậu nghe lầm, chứ sao Obito lại mời cậu gia nhập Akatsuki?

"Sao thế? Sasuke-kun không muốn à? Rõ ràng đến Akatsuki là có thể ở cạnh Itachi-kun mà!" Obito áp sát gần cậu với giọng tò mò

Vậy là cậu không nghe nhầm.

Vòng sáng đỏ lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất không dấu vết Sasuke phát ra giọng cười đầy hoài nghi với những gì mình nhìn thấy.

Giờ đến cả đồng tộc của mình cũng muốn lợi dụng mình...

Mắt của Sasuke hờ khép lại che giấu đi tia ảm đạm nơi đáy mắt. Thật buồn cười là trước đây cậu luôn trách móc những người khác khi họ không cho mình vào kế hoạch. Nhưng giờ, được người chủ động mời tham gia thì cậu lại khó chịu.

"Anh là Uchiha đầu tiên sẽ mời tôi tham gia kế hoạch của mình đấy." Giọng Sasuke nhẹ bẫng

"..." Trước lời cảm thán của Sasuke, Tobi ngả người lui lại một chút và chọc hai ngón tay vào nhau với biểu cảm nữ sinh ngượng ngùng " Đã nói đừng nhầm Tobi với người khác mà! Nếu cậu không muốn cũng không cần miễn cưỡng đâu! Tobi vẫn sẽ đến tìm Sasuke-kun chơi~"

Cho dù cả hai đều biết cái chuyện danh tính thật sự sau chiếc mặt nạ lốc xoáy đó không còn là bí mật, không hiểu sao Obito vẫn chấp nhất giữ vững quan điểm của mình về thân phận của anh ta.

"Xin lỗi, nếu được chọn để ai đó lợi dụng thì đồng tộc thật sự là một lựa chọn không tồn đâu." Sasuke mỉm cười "Nhưng vì quan hệ của Tobi với anh Itachi, tôi sẽ phải từ chối gia nhập Akatsuki."

Giờ thì đến lượt gã đeo mặt nạ lốc xoáy nhìn Sasuke chằm chằm một lúc. Nếu như không đoán lầm, ý ngoài lời của Sasuke là sẽ không tham gia Akatsuki nhưng nếu một Uchiha muốn lợi dụng cậu ấy thì Sasuke sẵn sàng bị lợi dụng.

"Thật đáng tiếc! Nhưng mà không sao, Tobi thật sự rất thích Sasuke-kun nên vẫn sẽ đến tìm cậu chơi!" Tobi nhảy bật khỏi vị trí mình đang ngồi và biến mất "Cẩn thận với bọn rắn độc nha~"

Sasuke ngồi im nhìn về phía thân ảnh tên kia biến mất một lúc rồi nằm vật ra giường, vùi mặt vào gối đầu.

"Chậc, mình chẳng quan tâm nữa."

Trong khi đó, Yukito vẫn đang đứng trên bàn đối mặt với ánh mắt không dám tin tưởng từ tứ phía.

"Đóng băng kí ức...tại sao?" Neji nhìn con thỏ với vẻ dè chừng

"Hình như ta đã nói rồi mà nhỉ? " Yukito nghiêng đầu như suy nghĩ xem mình có từng nói chuyện này chưa "Tuy ta cũng không hiểu lắm nhưng làm vậy là để bảo vệ các ngươi."

"Bảo vệ..."

Yukito ngó qua ngó lại, thấy tất cả mọi người đều có vẻ trầm tư hoặc hoang mang với câu trả lời của mình lắm. Nhưng mà thông báo cũng thông báo rồi, giải thích cũng giải thích rồi, cô nghĩ mình nên nhanh chóng xong việc quay về bên cạnh Sasuke. Cô không an tâm khi để pháp sư của mình ở một mình quá lâu.

"Hiểu rõ rồi thì chúng ta bắt đầu...."

Yukito chưa nói hết câu đã bị chộp lấy, đôi mắt đỏ của con thỏ chuyển về phía kẻ đang nắm lấy mình. Hóa ra là cô gái tóc hồng đã từng an ủi cô ở Tuyết quốc. Tên là Sakura đúng không nhỉ? Có thể bóp méo cả phân thân của yêu quái thì sức lực của nhóc này cũng ra gì đấy...

"Chờ đã! Tôi hiểu lý do cậu ấy muốn làm điều đó là để bảo vệ chúng tôi! Nhưng mà không thể châm chước sao?" Sakura nâng con thỏ ngang tầm mắt mình và nói với vẻ cầu xin

"Đó là quyết định của Sasuke, ngươi có thương lượng với ta thì cũng đâu sửa đổi gì được đâu." Yukito lắc đầu "Có gì muốn hỏi thì nhanh lên. Ta còn cần trở về bên cạnh Sasuke nữa."

Tiếng va chạm vang lên khiến mọi người bớt thời giờ nhìn sang, hóa ra là Kiba lén cử Akamaru tìm đường thoát khỏi căn phòng nhưng vô dụng vì có một bức tường trong suốt đã bọc lấy căn phòng.

"Không gian này đã bị khóa lại. Chờ ta xong việc là các ngươi có thể ra ngoài." Yukito bình thản bổ sung thông tin

"Không công bằng! Tại sao chỉ có bọn này chứ? Sai thì sao?" Kiba ôm Akamaru vừa đâm tường choáng váng lên và lớn giọng lên án

"Sai? À... Sasuke bảo có một người chính cậu ấy sẽ tự ra tay. Kí ức của tên kia còn yêu cầu chút thay đổi chứ không chỉ đóng băng như các ngươi."

Không hổ là bạn thân lâu nhất của Sasuke, có muốn đóng băng kí ức cũng được ưu tiên đặc biệt. Nhưng mà giờ có cho thì họ cũng không muốn nhận được đặc ân này thay Sai.

Cái kẻ đáng thương đó...

"Nếu Sasuke...đã phân phó như thế thì để ngài thức thần... làm điều đó đi."

Hinata lắp bắp đưa ra ý kiến. Cô không phải người được đào tạo trọng điểm của gia tộc, cũng không hiểu nhiều về những âm mưu loanh quanh lòng vòng của thượng tầng. Nhưng cô hiểu được những băn khoăn của Sasuke, nếu cậu ấy đã đưa ra quyết định này tức là đây là cách tốt nhất Sasuke có thể nghĩ tới để bảo vệ bạn bè mình.

"Hinata! Sao cậu lại đồng ý với con thỏ vớ vẩn đó?" Kiba khó chịu quay ngoắt sang

"Kiba! Đó là yêu cầu của Sasuke, con thỏ đó chỉ là người thực hiện nó." Shino lạnh nhạt nhắc nhở "Mắng thức thần của Sasuke không mang lại lợi ích gì cho cậu cả."

"Cả cậu nữa! Sao lại bình tĩnh chấp nhận vậy hả?"

Mặc kệ đội 8 lao nhao, con thỏ trên tay Sakura nhảy đáp trở về mặt bàn và lắc người cho cơ thể đã bị lực bàn tay cô nhóc bóp méo trở về hình dạng ban đầu. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cánh tay lạc lõng giơ lên giữa đám người.

"Tôi có một thắc mắc. Ngài nói đóng băng ký ức là chỉ những ký ức về thuật pháp của Sasuke hay là toàn bộ ký ức của bọn này về cậu ấy?" Shikamaru giơ tay dò hỏi

Mọi ánh mắt bất bình đánh về phía Shikamaru. Vài kẻ oán trách như muốn nói sao lúc này mà còn hỏi một câu theo hơi hướng thỏa hiệp như thế? Số còn lại đánh giá tình hình như suy tư gì. Thiên tài IQ 200 không để ý họ mà nhìn chằm chằm con thỏ chờ đợi câu trả lời.

"Từng phần thì thật là rắc rối..."Yukito  chỉnh lại hai lỗ tai dài của mình khi đáp lại

"Vậy là để đỡ rắc rối nên mi quyết định đóng băng toàn bộ kỉ niệm của bọn này? Vô trách nhiệm vừa thôi chứ!"

Ino bất mãn la lên nhưng lại bị Chouji kéo lại. Tên bạn mập mạp vừa rồi mất bình tĩnh hiện tại lại dường như là kẻ bình tĩnh nhất với thông báo từ con thỏ tuyết. Tuy buồn bực sao cả hai tên bạn đội mình đều có vẻ rất kì quái, Ino cũng theo ý Chouji mà lui về, nhường chỗ cho Shikamaru thể hiện.

"Đóng băng, là có thể rã đông đúng không?" Shikamaru tiếp tục với câu hỏi thứ hai "Đây chỉ là tình trạng tạm thời đúng chứ?"

Con thỏ tuyết gật đầu. Điều này cô đã từng trao đổi với nhóm Shisui rồi. Miễn là họ gặp được điều kiện vừa đúng thì sẽ lại nhớ về những kí ức bị đóng băng thôi. Đó cũng là cái quá trình rã đông họ nhắc tới.

"Kí ức bị thay đổi trong đầu không ảnh hưởng tới hiện thế đúng chứ?"

Tenten lẩn đến bên cạnh Shikamaru và mỉm cười hỏi, tay cô ra hiệu sau lưng bảo Lee giữ Neji lại không để cậu ta phá hỏng cuộc trò chuyện.

Nhận được cái gật đầu, Tenten không có ý kiến gì nữa mà lui lại bên cạnh hai người bạn của mình. Trước ánh mắt khó hiểu của Lee, Neji đột nhiên bình tĩnh.

Người hài lòng với câu trả lời tất nhiên không chỉ có Tenten. Shikamaru cười một tiếng rồi lui về sau.

"Tôi cũng không có ý kiến gì nữa."

Bị đóng băng kí ức không phải là một chuyện thật sự tệ, nhất là khi họ có thể lấy lại nó chỉ cần có đủ điều kiện. Họ có cơ hội cùng nhau trở về điểm xuất phát rồi làm lại mọi thứ từ đầu. Và lần này họ sẽ không để Naruto trở thành người dẫn trước nữa đâu.

Thấy mọi chuyện đã ổn định và mọi người đều không cắt ngang mình, Yukito gật đầu ra vẻ hài lòng. Phải vậy chứ! Sasuke muốn làm vậy để bảo vệ họ thì họ nên nghe lời. Giống đứa trẻ tên Konohamaru kia nghe cô đến theo lệnh Sasuke là ngoan ngoãn không có phản kháng gì hết.

"Chờ đã! Tôi không đồng ý!!"

Con thỏ tuyết đánh mắt về kẻ đã giúp cô tụ họp cả nhóm người này đến đây. Naruto có vẻ đang rất suy sụp, nhưng Yukito không rõ lý do cho lắm.

Không phải cô đã nói với cậu ta là Sasuke không giận rồi hay sao?

Nhưng thời gian đã kéo dài quá lâu rồi, Sasuke càng ở một mình lâu thì Yukito càng không yên tâm. Trận pháp hình bông tuyết lấy con thỏ làm tâm mở rộng bao trùm căn phòng trong ánh sáng trắng. Đột nhiên con thỏ tuyết quay ngoắt nhìn về phía tên nhóc vừa đứng bật dậy và phát ra hơi thở của yêu hồ.

"Tôi đã nói tôi không đồng ý!" Naruto gầm lên khi kết ấn sử dụng chakra của Cửu vĩ

"Xin đừng can thiệp, Cửu vĩ hồ. Ta không muốn tốn thêm thời gian với ngươi..."

Yukito còn chưa dứt lời, hơi thở của Cửu vĩ đã tan biến quanh Naruto như là chưa từng xuất hiện. Kurama dường như tỏ rõ thái độ không muốn dính líu vào vụ này.

"Sao ông lại làm vậy? Tôi vẫn chưa kịp nói xin lỗi với cậu ấy cơ mà!" Naruto nghiến răng lầm bầm như đang giao tiếp gì đó với con quái vật bị phong ấn trong cơ thể.

À... thì ra cậu ta gọi cửu vĩ hồ yêu ra vì việc đó

"Tiếc nhỉ..."

Yukito cũng rất tiếc nuối vì không để Sasuke nhận được lời xin lỗi từ người này một cách đàng hoàng. Cho dù có thật sự bị tổn thương hay không, Naruto đúng là đã có lỗi với cậu ấy.

Nhưng đã đến lúc trận pháp phát huy tác dụng của nó rồi.

"Hãy nhớ làm điều đó nếu sau này ngươi có thành công nhớ lại nha."

Đó là lời cuối cùng Yukito nói trước khi ánh sáng trắng của kết giới hoàn toàn bao phủ căn phòng.

_______________________
A/n: Mọi người cùng về vạch xuất phát, nhưng mọi người lại không nghĩ tới Sasuke sắp bỏ làng ra đi. 😌

Nhiệt độ lạnh tới cái độ não tui ngáo luôn không biết triển khai cốt truyện sao cho mượt dù biết mình cần viết cái gì. Loay hoay từ sáng tới tối mới xong được 1 chap mà đọc lại cũng không biết có ok không luôn. Thôi đăng lên có gì mốt đọc lại thấy cấn thì sửa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com