Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

176. Khoảng lặng

Kakashi vừa thở phào một hơi khi rời văn phòng Hokage thì giờ không khí trong phổi nghẹn lại khi thấy con thỏ tuyết xuất hiện trước mặt mình.

"Ý ngài là gì khi nói ngài cần tôi đưa mấy người ngài đóng băng kí ức về nhà?"

"Thì là ý như vậy đó." Yukito lắc lư đôi tai dài làm bằng lá nam thiên trúc của mình "Ta còn phải về với Sasuke nên không có thời gian tìm hiểu ai nhà ở đâu để đưa về cả. Chỉ cần Kakashi đưa họ về nhà rồi ta đóng băng kí ức của ngươi..."

"Từ từ đã!" Kakashi giơ tay ngăn cản Yukito nói tiếp "Khoan hãy nói vì sao tôi cũng có vị trí trong cái trò đóng băng kí ức này. Ngài kêu kẻ sắp làm nạn nhân của mình đi làm đồng phạm mà không thấy chột dạ hả??"

"Nhưng như vậy... không phải rất tiện lợi à?" Con thỏ tuyết nghiêng đầu tò mò

Kakashi cảm thấy từ hồi làm quen với vị đại yêu quái này hình như thầy bị chặn họng hơi nhiều.

"Đầu tiên, ngài không nên báo trước và giải thích cho nạn nhân về kế hoạch của mình. Thứ hai, ngài có thể nhờ đám đồng nghiệp của mình hỗ trợ, Sasuke có rất nhiều thức thần..." Kakashi mở miệng giảng giải cho đại yêu quái với giọng điệu một giáo viên thực thụ

"Nhưng nếu không trả lời câu hỏi của họ mà ra tay ngay thì là không lễ phép." Yukito đáp lại "Với cả thức thần của Sasuke không đáng tin. Kakashi đáng tin cậy hơn."

"Và điều thứ ba, ngài còn nợ tôi một ân huệ. Tính thêm lần này giúp đỡ ngài đưa đám nhóc về là hai ân huệ." Kakashi lựa chọn ngó lơ lời bình luận của Yukito và vào thẳng vấn đề "Tôi sẽ dùng hai ân huệ này để yêu cầu một điều thôi! Ngài đừng có mà đụng tới kí ức của tôi!"

Con thỏ tuyết im lặng như cân nhắc một lúc lâu, tới khi Kakashi thấy mình sắp bị gió đêm đông cứng rồi mới nghe được lời đáp lại.

"Được rồi... dù sao Sasuke cũng nói không nhất thiết phải làm vậy với Kakashi nếu Kakashi không biết về vụ tôi đóng băng kí ức bọn kia. "

"..." Kakashi cảm giác như nghẹn một búng máu trong họng mà không thể phun ra

Ý con thỏ này là gì hả?? Rõ ràng thầy không cần dính tới vụ này mà nó lại đi lôi thầy vào tỉnh bơ chỉ vì không muốn cất công đưa từng đứa nó đóng băng về nhà á hả?

"Ủa? Kakashi tiền bối với ngài Yukito đang làm gì ở đây?"

Mới từ phòng phát thanh Konoha nhảy ra ngoài, Shisui thấy con thỏ tuyết cùng thầy giáo của em họ mình đang đứng nhìn nhau trân trối thì lập tức lân la bắt chuyện.

"Không có gì..."

"Ngươi xong việc sao không trở về bên cạnh Sasuke? Ngươi không cần ở cạnh giám sát, lão già kia vẫn sẽ làm việc theo ý ngươi. Sasuke đã uống thần dược nên lúc này cần người bên cạnh canh chừng xem tác dụng phụ có xuất hiện nữa không."

Kakashi còn chưa kịp đánh trống lảng đã nghe thấy con thỏ tuyết chất vấn Shisui. Ai có thể ngờ đọa thần báo chúa của nhà Uchiha cũng có thể bị đại yêu quái khờ khạo nói cho nghẹn họng.

Cái con yêu quái này có thể đâm chọc bất cứ ai trong vô thức à?

"Ahaha... xin lỗi." Shisui cười gượng và lui về "Tôi sẽ về bên cạnh Sasuke ngay."

Ai mà ngờ ham vui một chút muốn đi theo coi tận mắt ông già kia bốc phốt Danzo mà lại bị đại yêu quái đáng sợ này bắt quả tang chứ...

"Mà ngươi làm thế này là muốn chứng thực Sasuke có tà thuật à?" Con thỏ tuyết không buông tha mà hỏi tiếp

Mới lúc chiều Sasuke bị bôi nhọ có tà thuật thì tức quá mở miệng bảo muốn điều khiển Danzo đi tự thú. Giờ Shisui điều khiển kẻ buộc tội Sasuke đi thông báo thiên hạ về tội ác của Danzo. Không biết thì thôi, vấn đề là ai từng nghe về cái cuộc hội thoại của Sasuke với lão ta lúc chiều thì cũng sẽ nghĩ nhiều.

Ngoại trừ Yukito, con thỏ đó chỉ hỏi vì tò mò chứ không nghĩ nhiều.

"Nói cũng buồn cười, ngài Jiraiya đã nhầm thật..."

Shisui chưa hồi đáp, Kakashi đã cười chen lời. Rồi giọng thầy nhỏ dần cho tới mất tiếng khi mà thầy với đọa thần quay sang nhìn nhau với đôi đồng tử động đất. Kakashi không nghĩ tới cái tên đầu óc bề trên như Shisui lại không ngờ tới trường hợp này, Shisui thì không nghĩ tới sẽ có người thật sự sẽ liên tưởng hai vụ đó với nhau.

Đúng là giận quá mất khôn mà!

"Yukito đại nhân! Tôi cần nhờ ngài chuyện này!"

Shisui chửi thầm bản thân rồi cúi đầu trước con thỏ tuyết để nhờ vả. Tất nhiên là Yukito không vui rồi. Có ai mà vui khi sắp đến giờ về mà phải đi tăng ca không? Mãi cô mới hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở vê cạnh Sasuke mà! Cô còn đùn đẩy bớt công việc cho Kakashi nữa!

"Nhưng ta cần trở về bên cạnh Sasu..."

"Chuyện này là để bảo vệ sự trong sạch của Sasuke đấy ạ! Tôi sẽ về cạnh em ấy! Ngài phải giúp tôi!"

"Giúp cậu ta đi, ngài Yuki Onna! Coi như tôi mặt dày xin ngài trả đủ cả hai ân huệ!"

Trước sự thành khẩn của Shisui và lời thuyết phục bất đắc dĩ của Kakashi, Yukito đành đồng ý hỗ trợ. Thế là Shisui nhanh chóng tập hợp danh sách những kẻ thuộc ám bộ và nhà Shimura đã nghe qua cuộc hội thoại lúc chiều để giao cho Yukito, nhờ con thỏ tuyết đóng băng kí ức của họ về lời Sasuke với việc điều khiển Danzo đi thú tội ở phòng phát thanh.

"Báo cho Sasuke là ta sẽ về trễ. Và nhớ phải gọi ta là Yukito, Sasuke đã đặt tên cho ta." Con thỏ dặn dò Shisui, nhắc nhở Kakashi rồi thoắt cái biến mất khỏi vị trí hiện tại

Kakashi với Shisui đứng lặng một lúc lâu trước tòa nhà Hokage rồi đồng loạt thở dài.

"Tôi đã nghĩ lần này cậu chỉ báo ngài Hokage nhưng xem ra tôi đã lầm." Kakashi đỡ trán

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu..." Shisui xua tay may là anh đã gặp Yukito trước khi trở về chứ không đuọc đại yêu quái nhắc nhở anh nghĩ người nhà mình sẽ lại cạo vảy mình mất

Than thở xong, Kakashi chịu thương chịu khó lén lút đi tới nhà Naruto hốt bọn nhóc đáng thương nằm la liệt ai về nhà nấy. Còn Shisui nhanh chóng trở về bên cạnh Sasuke trong phòng bệnh cách ly.

"Anh Shisui của em về rồi nè Sasuke!"

"..."

Sasuke nằm bò trên giường và úp mặt vào gối đầu không đáp lại. Shisui hơi nhíu mày vì giờ này là quá sớm so với thời gian ngủ của em họ mình. Chuyện thường thôi nếu Sasuke ngủ thiếp đi vì buồn chán, hoặc là em ấy lại bị lôi tới gặp Nguyệt thần. Nhưng thính giác phi nhân loại của đọa thần khiến Shisui nghe được hơi thở nặng nhọc bất thường của cậu nhóc từ dưới gối đầu.

"Sasuke? Em còn ổn chứ hả?"

Shisui tiến nhanh đến bên giường và lật cậu nhóc lại để rồi anh phát hiện cả cơ thể cậu nhóc đỏ bừng và nóng ran như bếp lò. Không có gì kì quái vì Sasuke vốn được chẩn đoán sốt và nội tạng bị tổn thương do giá rét. Nhưng theo lời ngài Yukito thì cậu nhóc đã uống thần dược nên cơ thể phải khỏe lên mới đúng! Người bình thường mà sốt tới nhiệt độ này có lẽ là sắp chết mất!

"Chết tiệt, và yêu quái dùng băng lại đang bận việc vì mình. Chính mình còm khâm phục cái sự báo đời của mình nữa..."

Lẩm bẩm mắng thầm như thế, nhưng Shisui không nao núng với tình trạng này. Giờ anh dù gì cũng là chủ nhân sông Naka, điều khiển nước là chuyện nhỏ. Không thể giúp hạ nhiệt nhanh như băng, nhưng nước lạnh cũng có thể hạ nhiệt mà!

"May là ngài Kaguya đã gọi em đi ấy nhỉ? Tuy không thấy đau nhưng sốt thế này cũng khó chịu chết."

Vừa điều khiển một quả bóng nước lạnh lơ lửng cố định trên trán giúp Sasuke hạ sốt, Shisui vừa lẩm bẩm. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, mong là ở với ngài Kaguya thì Sasuke có thể thả lỏng một chút.

Cùng lúc đó, Sasuke một lần nữa bị người bà của mình ôm chặt cứng trong lòng

"Indra. Cái kẻ con đã nhắc đến là kẻ đáng nguyền rủa đã hại chết người nhà của con đúng không? Hắn ta lại làm gì khiến con khó chịu sao? Khi ra khỏi phong ấn thì ta nhất định sẽ nhốt hắn ta vào Tsukuyomi vô hạn rồi biến hắn thành Shirozetsu. Chúng ta không thể để hắn ta chết dễ dàng được."

Kaguya luôn miệng nói chuyện một cách bực bội. Nhưng khi bà không nhận được sự trấn an hay khuyên can như bình thường của đứa cháu ngoan ngoãn thì càng thêm tức giận. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra mới khiến cháu cưng của mình im lặng như vậy.

"Indra đừng khó chịu. Hắn ta không đáng."

"Cháu không khó chịu... chỉ đang suy nghĩ thôi."

Cuối cùng Sasuke vẫn cố nâng tinh thần lên để tiếp chuyện với bà mình. Cậu nghĩ cái thần dược đó nó đánh vào cảm xúc của cậu hay sao ấy. Nghĩ cái quái gì cũng thấy cực kì tiêu cực. Đến lúc Kaguya triệu tập cậu lên đây thì Sasuke mới thấy khuây khỏa hơn một chút.

"Nhưng ta không đọc được suy nghĩ của con." Kaguya buồn bực lẩm bẩm khi bà các nhận Sasuke không nói dối

Sao bà không nhìn thấy suy nghĩ của cậu nhóc nữa chứ?

"..."

Sasuke chớp mắt ngẩng lên, đối mặt với đôi byakugan chân thành của bà mình thì xác thực bà ấy đang nói thật. Không lẽ cái thần dược đó còn tăng cường thần thức của cậu nên bà cậu mới không đọc được suy nghĩ nữa hả?

Hiệu quả của viên thuốc càng mạnh thì Sasuke càng trở nên bất an. Khoan hãy bàn về tác dụng phụ, nếu viên thuốc đó cải tạo cậu dần dần như vậy thì cậu có còn là con người nữa không?

"Trên người con có cảm giác một năng lực giống ta. Lại là cái kẻ tên Inari đó nữa à?"

"Dạ không, có lẽ là vì viên thần dược" Sasuke kể lại cho bà mình về viên thuốc từ tay Đại quốc chủ Oukunikushi mà cậu đã nhận được như bồi thường từ Đạo hà thần Inari.

"Cơ thể con đúng là tốt hơn. Nhưng nó cũng kì lạ lắm."

Nghe lời của Kaguya, Sasuke thở dài. Xem ra cơ thể cậu thật sự bị cái viên thuốc đó cải tạo lại. Chỉ mong cơ thể cậu có thể chịu đựng được đến cuối đi.

"Vậy là con không khó chịu nữa đúng không?"

"Vâng..."

"Nhưng mà khi thoát khỏi phong ấn ta vẫn sẽ xử lý cái tên Danzo Shimura đó."

Xem ra lão già đó thật sự bị bà Kaguya ghim rồi.

Mà kệ đi, đáng đời lão.

Vừa tỉnh táo lại, Sasuke cảm nhận được người mình vừa ướt nhẹp vừa lạnh cóng. Không lẽ trong lúc cậu bất tỉnh thì cậu lại bị lôi đi đâu đó và giờ đang chịu hình để hỏi cung hả?

"Sasuke tỉnh rồi."

Bản mặt của Shisui và Yukito xuất hiện trước tầm mắt Sasuke, mất một lúc để cậu xác nhận mình vẫn ở trong phòng bệnh.

"Hai người....đang làm cái... trò gì vậy?"

"Giúp em hạ sốt đó!"

Shisui cùng Yukito có vẻ rất tự hào với cái giọng điệu đó. Sasuke nghĩ trong lúc bất tỉnh cậu đã sốt nặng lắm mới khiến cả hai người này hợp sức với nhau. Nhưng mà cậu không nghĩ bệnh nhân bị sốt nên bị tẩm ướt nhẹp rồi bị vây quanh bởi đá viên thế này.

"Hắt xì!"

Và cậu đoán là hai cái kẻ không phải người này đã quên mất cách chăm sóc cho con người rồi. Sasuke run rẩy nhắm thẳng đầu mâu vào Shisui.

"Shisui... nếu anh không dọn...cái đống này đi ngay...thì em sẽ gọi bác Kagami..."

"Ơ kìa! Rõ ràng ngài Yukito cũng..."

Shisui thấy Sasuke nhảy khỏi giường và dùng thuật pháp làm ấm người thì như mới bừng tỉnh ra mình vừa làm cái gì. Nhưng rõ ràng cả hai người làm mà có mình anh bị nhằm vào vậy?

"Ngài ấy sinh ra là yêu còn anh ban đầu là người mà! Anh thông minh cả đời rồi giờ bị khờ theo ngài ấy hả?"

Sasuke vô ngữ với thái độ tị nạnh của Shisui. Sao anh ta lại đi ganh đua với người khờ vậy chứ?

Cậu nhóc vẫn không hề hay biết về danh tiếng của Yuki Onna trơng mắt những kẻ không phải người khác.

"Là ta làm Shisui giật mình đổ nước lên người Sasuke đó." Thấy Shisui bị la, Yukito thành thật nhận lỗi "Ta cũng là người đề nghị đặt băng quanh giường vì người Sasuke nóng quá."

"Xin lỗi, anh cũng hoảng quá không nghĩ tới ngăn ngài ấy lại..." Shisui lẩm bẩm khi chấp nhận dọn dẹp cái đống bừa bộn họ đã gây ra

Hôm nay đúng là cái ngày bất ổn mà.

Điều may mắn duy nhất họ đều đồng tình là vào lúc rạng sáng, Sasuke được ám bộ đến đưa về phòng bệnh thường. Điều này có nghĩa là cậu nhóc đã được xóa bỏ hiềm nghi.

"Đây là vật dụng của ngài. Xin hãy nghỉ ngơi đi pháp sư đại nhân."

Nhận lấy túi nhẫn cụ và thanh kunai của mình, Sasuke nhướn mày đánh mắt về phía vị ám bộ vừa nói chuyện. Giờ cậu chẳng thèm sửa xưng hô của người đó nữa, giờ họ thật sự nên học cách tôn trọng cậu như một pháp sư họ cần giữ chân chứ không phải một ninja họ muốn sai phái thế nào cũng được. Mà cái người này hình như là cái kẻ từng chất vấn cậu sao cứ nhởn nhơ khi quỷ vực xảy ra tại trường học thì phải. Khi đó cậu thấy có khói xám quấn quanh đầu anh ta nên có bảo phải cẩn thận trên đầu. Khói xám đã tan và anh ta vẫn đứng đây thì chắc đã qua được kiếp nạn rồi.

"Xem ra anh đã nghe lời khuyên. Lần sau cân nhắc kĩ trước khi hành động chứ đừng có lúc nào cũng nóng vội như thế."

"Cảm ơn ngài nhắc nhở."

Ám bộ cúi đầu rồi rời đi, Sasuke cười nhạo một tiếng. Đúng là ân cứu mạng sẽ dễ lấy được niềm tin ha... Vừa nghe tin cậu thoát diện tình nghi là tự giác đi lấy đồ bị tịch thu về cho cậu. Sasuke cứ nghĩ Tsunade sẽ phải trầy trật một lúc mới thu chúng về được cơ, mấy người thượng tầng chắc cay cú lắm đây. Ám bộ mà ai cũng dễ mua chuộc như vậy, cái làng này thật sự còn ổn không thế?

Yukito và Shisui ngồi ở cửa sổ nhìn xuống hoa viên bệnh viện khi Izuna từ bản thể xông ra than vãn đủ điều với chủ khế ước của họ. Căn phòng bệnh lúc nào cũng nhiều người đến thăm ồn ào hôm nay lại quá lặng lẽ vắng người qua khiến các y bác sĩ ghé mắt.

"Hôm nay im ắng thật..."

Mong là từ giờ đến tối nay căn phòng đó vẫn sẽ tiếp tục im ắng như thế.

_______________________
A/n: Kakashi là nạn nhân của cái nhà này 🤣

Lạnh quá.... tui chỉ muốn chui trong chăn ngủ một giấc tới hết ngày 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com