Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

181. Về nhà

Cuối cùng vẫn không thể ra tay cho Sai một trận. Không phải là niệm tình cũ gì, mà là Sasuke bị Izuna khuyên lại. Khí linh vẫn nhớ tên nhóc kia từng giúp đỡ Sasuke thế nào, nên giờ gặp chuyện Izuna cũng mở miệng nói đỡ.

"Bỏ đi Sasuke, nó không nhớ rõ nhóc nên đừng chấp."

Sasuke hít sâu một hơi và buông lỏng thanh Kunai trên tay ra. Đúng vậy, Sai là kẻ độc miệng. Cậu ta quên mất cậu nên có độc miệng với cậu cũng phải chịu thôi.

Nhưng mà Sasuke ghim rồi! Mốt mà có thể lấy lại kí ức, thì Sai sẽ phải biết tay!

"Tôi đã nói, gây hấn với đồng đội sẽ khiến cậu gặp rắc rối khi ra nhiệm vụ." Đã bình tâm lại, Sasuke mở miệng "Xin lỗi, Sakura đi! Cho dù cô ấy là đồng đội của cậu hay không, những lời vừa rồi vẫn rất quá đáng."

Tsunade thất vọng thở dài, bà còn rất muốn xem Sasuke cho tên độc miệng này một trận. Sakura và Naruto thì thầm với nhau gì đó về việc Sasuke quá tốt bụng mềm lòng, nếu vừa rồi cậu nhóc mà tỏ ra nổi giận chắc hai người họ sẽ thay cậu ấy đấm Sai. Kakashi và Shizune là hai người duy nhất trong phòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thầy thật sự sợ Sasuke bị chọc tức, hay vong nhà Uchiha bị chọc tức rồi xiên cho Sai một phát là đội thầy lại lủng vị trí. Còn cô y nhẫn kiêm trợ lý Hokage thì sợ đánh nhau ở đây chỉ khổ mấy người làm việc bàn giấy như cô.

"Tuy không biết tớ nói sai cái gì...nhưng mà xin lỗi nhé!"

Nghe Sasuke từ tốn khuyên bảo, Sai nhìn cậu như suy tư gì một lúc. Cuối cùng cậu ta vẫn nghe lời cười và xin lỗi Sakura. Nhưng nghe cậu ta xin lỗi kiểu đó chỉ khiến nắm tay của Sakura càng thêm ngứa ngáy.

"Sasuke đã nói cậu có chút vấn đề cảm xúc nên nhờ bọn này cố hòa hợp với cậu..." Sakura lẩm bẩm nói với Sai, lại như tự dỗ bản thân " Tớ sẽ không chấp người có vấn đề."

Sakura cố gắng bình tâm mà thỏa hiệp. Từ nãy đến giờ Tsunade vẫn không hề lên tiếng gì thì khả năng bọn họ gạt Sai khỏi đội là rất thấp. Vẫn nên cố mà chấp nhận như lời Sasuke nói thì hơn.

"Bà Tsunade!! Thật sự không giữ Sasuke lại được sao?" Naruto thì vẫn không muốn thỏa hiệp

Tsunade nhún vai ra vẻ không có cách rồi xua đuổi mấy đứa nó ra khỏi văn phòng Hokage vì đã đến giờ bà ấy giải quyết đống giấy tờ tàn dư rồi. Vậy nên đội hình đội 7 cứ như vậy xác định không thay đổi được nữa.

"Đi thôi, Sasuke! Thầy đưa em về."

Sasuke còn định tạm biệt đội 7 để về nhà thì đã bị Kakashi rào đầu trước. Cậu nhóc nhìn thầy với vẻ không tán đồng, hai người kia thì thôi, đội có người mới thì thầy không nên đi giao lưu tình cảm sao? Tự dưng đem con bỏ chợ mà đi đưa cậu về làm cái gì?

"Đừng có nhìn thầy như thế. Lý do em đến giờ mới xuất viện chứ không phải buổi sáng là vì cần chờ thầy rảnh rỗi để đưa em về tộc địa Uchiha mà." Kakashi bật cười dùng ngón tay chọc vào má cậu nhóc " Lệnh của Hokage đấy!"

Sasuke hất cái tay của thầy ra. Vốn cậu còn muốn nói gì nữa, nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Naruto và Sakura về phía mình thì im hẳn.

"Hì hì, bọn này cũng muốn hộ tống pháp sư đại nhân về nhà!" Naruto hào hứng

"Đằng nào cũng cần tụ với thầy Kakashi mà! Tụi mình đưa Sasuke về rồi cùng nhau đi luôn đỡ phải tách ra!" Sakura ngại ngùng thêm vào

Tuy biết rõ cái tính cách của họ, Sasuke cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự là không ai muốn chào mừng thành viên mới đàng hoàng à? Hơn nữa Sasuke không thấy mình cần hộ tống. Cậu tự nghĩ mình có là pháp sư chân yếu tay mềm thật đi nữa cũng dư sức hạ đo ván họ với thuật pháp, hoặc cùng lắm buộc phải dựa vào người khác thì còn có ngài Izuna ở ngay đây mà.

Ánh mắt Sasuke nhìn về phía Sai xem thái độ của cậu ta như thế nào, và cậu lại thấy nụ cười công nghiệp quen thuộc đến ngứa tay.

"Pháp sư đại nhân tốt bụng mềm lòng của chúng ta đang nghĩ cho tớ hay sao? Không cần lo lắng! Dù có ở trong cái đội không có nhân quyền phải buộc đi theo làm theo tư tâm của số đông thì..."

"Được rồi, nhờ đội 7 hộ tống tôi về. Cậu thì bớt nói đi."

Sasuke nghi ngờ để nói một hồi nữa Sai sẽ nói móc tới cả thượng tầng Konoha và bị người coi là cái gai trong mắt mất. Thế thì mục đích cậu sửa kí ức của cậu ta coi như đi tong.

Vậy là Sasuke lần đầu tiên đại nhập vào thị giác của khách hàng được đội 7 hộ tống.

Cảm giác là... thật sự rất ồn.

Naruto lao nhao nói nhảm, Sakura mắng cậu ta, Sai châm chọc cả hai, thầy Kakashi lâu lâu châm dầu vào lửa. Sasuke phải tự suy xét lại bản thân trước đây có phải một phần của sự ồn ào này không, nếu có thì cậu hiểu sao ông Tazuna với công chúa Koyuki ban đầu đều có vẻ cau có với họ rồi.

Đang nghĩ vẩn vơ, một bóng trắng nhào tới xuyên qua hàng rào bảo vệ của đội 7 và nhảy lên người Sasuke khiến cậu lảo đảo suýt té ngửa nếu không được Sai với thầy Kakashi nhanh tay đỡ lấy.

Ờ thì... cái đội hộ tống này cũng có vẻ không chuyên nghiệp nữa.

Sasuke giơ cái thứ lông xù nặng trĩu vừa nhảy lên người mình lên rồi nhận ra đó là Akamaru. Khối lượng này là sức nặng linh hồn... bảo sao cậu suýt bị đụng ngã luôn. Giờ Sasuke mới nhớ cậu chỉ bảo Yukito đóng băng kí ức lũ bạn thôi. Thế nên Akamaru vẫn nhớ rõ cậu.

"Con chó này... là Akamaru đúng không?" Sakura nhìn quanh quẩn "Kiba ở đâu mà để chó chạy rông vậy kìa?"

"Akamaru!! Sao mày lại đột nhiên chạy mất vậy hả?"

Người chưa tới tiếng đã tới trước, chủ của con chó chạy vội tới cùng với 2 thành viên còn lại của đội 8. Nhìn vẻ ngoài, dường như họ vừa đi nhiệm vụ về chuẩn bị vào tòa nhà Hokage để báo cáo.

"Gâu!"

Akamaru vui vẻ vẫy đuôi đáp lại lời chủ nhân gọi nó, nhưng hoàn toàn không có ý tứ rời khỏi cái vị trí mình đang an vị.

"Quản kĩ chó của cậu đi Kiba! Đột ngột xông đến như thế lỡ đánh ngã người ta thì sao hả?"

Naruto bất mãn khiển trách. Cậu ta định lấy con chó trên tay Sasuke về nhưng bị nó gầm gừ dọa cắn. Xong việc, con chó đáng ghét đó còn quay lại ư ử giả vờ đáng thương với Sasuke như thể bị Naruto nạt sợ.

"Cái con chó này..." Naruto nổi gân xanh

"Naruto thật sự không được lòng động vật lắm ha..."

Nghĩ lại từ đó đến giờ Naruto bị bao nhiêu nhẫn thú xem thường, Sasuke bật cười. Tất nhiên là không quên xoa đầu trấn an Akamaru vì vẻ đáng thương nó đang cố tỏ ra.

Trong khi xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường, Sai mặc kệ bầu không khí và mở miệng.

"Không quản được chó thì cũng nên quản tốt bản thân nha! Đứng nhìn chằm chằm pháp sư đại nhân như chó thấy xương như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử đó!"

Câu nói nhắm thẳng vào chủ nhân của Akamaru, nhưng mà những người khác đột nhiên cũng chột dạ đánh mắt đi chỗ khác. Sasuke nghe vậy ngẩng lên, cậu không hiểu sao Sai lại phun độc, nhưng mà Kiba đang nhìn cậu chằm chằm thì chắc là muốn đòi lại chó đây mà.

"Giữ bí mật giúp tao nhé, Akamaru?"

"Gâu!"

Sasuke cúi xuống thì thầm với con chó và nhận được một tiếng sủa phấn khích. Chẳng biết nó có đồng ý với mình không, nhưng Sasuke nhớ rõ Kiba nói cậu ta không hiểu tiếng chó nên cứ mặc kệ Akamaru đi cũng được. Coi như thỏa thuận xong với chú chó trắng, Sasuke trao trả nó lại cho Kiba.

"Của cậu đúng không?" Giọng nói của cậu nhóc lạnh nhạt hơn so với khi nói chuyện với Akamaru rất nhiều

"Khụ... ừm, xin lỗi vì sự lỗ mãng của Akamaru." Kiba vội vã ôm lấy chó của mình rồi ngại ngùng gãi đầu

"Không sao. Nhớ cẩn thận hơn vào lần sau." Sasuke bình thản đáp

Rồi cậu hơi khựng lại khi chạm mắt với tên cao kều đeo kính râm đứng bên cạnh Kiba. Nếu như Akamaru vẫn có kí ức thì lũ bọ của Shino sẽ là một vấn đề hệ trọng. Vì khác với Kiba, Shino hiểu tiếng bọ.

"Tôi nghe nói. Cậu là pháp sư bị nhà Shimura vu oan?" Shino chỉnh kính

"..." Không biết tên này đang giả vờ hay là không quen mình thật, Sasuke chần chờ gật đầu "Ừ, là tôi."

"Giờ xử xong rồi?"

"Ờ..."

" Vậy được rồi."

"..."

Câu chuyện chững lại với bầu không khí khó xử. Sasuke đột nhiên hiểu cảm giác của Shikamaru mỗi khi cậu ta bị bỏ lại một mình với Shino mỗi lần đi thi theo bảng chữ cái rồi.

Shino nhạt nhẽo kiểu này thì chắc là không nhớ cậu. Cũng không biết bọ của cậu ta lại làm sao, nhưng Sasuke thấy may là hôm nay cậu không có linh hồn hay yêu quái nào theo bên người ngoài ngài Izuna đã trở về trong bản thể của ngài ấy. Sasuke không muốn gợi lại hứng thú của Shino như cái hồi 8 tuổi mới kết bạn và bị cậu ta phát hiện bên người có vong đâu.

Lúc này thì cô bạn nhút nhát của đội 8 đột nhiên tiến đến trước mặt Sasuke và cúi đầu.

" Cậu là...Uchiha Sa...Sasuke-kun đúng không? Em gái tớ... là người hâm mộ của cậu." Hinata lắp bắp lấy ra một cuốn sổ từ túi nhẫn cụ "Có thể... cho tớ...xin chữ kí không? "

Giờ thì Sasuke nhận ra vấn đề lớn hơn cả nhẫn thú của đám bạn mình. Đó là em gái của họ.

"Hanabi đã nói về tôi với cậu sao?" Sasuke nhận lấy cuốn sổ với họa tiết trẻ con cùng nét chữ nghuệch ngoạc quen thuộc mình từng thấy một lần rồi giả đò dò hỏi

Nếu như là vậy... Yukito sẽ có thêm một nạn nhân nữa.

"Em ấy...cho tớ xem đoạn phim quay cậu ở lễ phong chức Hokage." Thấy thái độ của Sasuke khá thân thiện, Hinata cũng bình tĩnh hơn chút "Em ấy bảo... cậu thuộc đội 7 nên nhờ tớ có gặp mặt thì xin chữ kí hộ."

"Là vậy sao? Cậu có xem qua cuốn sổ này chưa?"

"K...không, tất nhiên là không!" Hinata xua tay "Cho dù Hanabi còn nhỏ thì con bé vẫn cần riêng tư mà!"

Nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu ghi trong trang giấy giữa sổ, Sasuke cười khẽ một tiếng. Cái con nhóc đáo để đó vậy mà rất khoái trá với việc anh họ và chị gái mình bị mất kí ức. Còn đinh ninh đảm bảo với cậu sẽ giữ họ mất kí ức càng lâu càng tốt để trả thù việc trước đó họ không cho cô nhóc tới tìm cậu chơi. Hẳn là ông Hiashi cũng đã truyền tải những gì thầy Kakashi nói tới người thừa kế của mình rồi.

"Được rồi, nhờ cậu gởi lời cảm ơn em ấy giúp nhé!"

"T..tớ biết rồi! Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt mọi người!"

Hinata nhận lại cuốn sổ và cất cẩn thận, sau đó cúi đầu chào đội 7 lẫn Sasuke và kéo hai người bạn của mình đi báo cáo nhiệm vụ. Ba người kia rời đi, Sasuke chợt nhận ra bốn người hộ tống mình im lặng quá mức.

" Sao thế? Chúng ta nên đi thôi chứ?"

Kakashi thở dài không đáp lại mà dẫn đầu bước đi. Sasuke không biết cái bản năng thân thiết quen thuộc của mình đối với lũ bạn sẽ dễ kéo mấy người vừa bị đẩy rời khỏi hố này té ngược về lắm sao?

"Sasuke nổi tiếng dữ vậy hả?" Naruto lẩm bẩm "Còn có fan xin chữ kí?"

"Sáng nay tớ nghe chị Tenten cũng có video cầu phúc của cậu ấy..." Sakura thì thầm

Sasuke còn định lên tiếng gọi họ cùng đi thì đã bị Sai đẩy lưng bước nhanh theo sau thầy Kakashi. Giọng cậu ta rất bình thản nhưng nội dung lại cực kì mỉa mai.

"Đi thôi pháp sư đại nhân! Cứ chần chờ đợi những kẻ kéo chân người khác thì cậu vĩnh viễn không về nhà được đâu!"

Thấy Sakura và Naruto hùng hùng hổ hổ đuổi kịp, Sasuke ngậm miệng lại. Ừ thì...đây cũng là một cách hối thúc bọn họ làm việc đàng hoàng hơn.

Có lẽ có Sai trong đội 7 cũng thật sự không tệ đến vậy.

"Đừng gọi tôi là pháp sư đại nhân nữa... Tôi là Sasuke." Sasuke lẩm bẩm, cậu thật sự không quen với việc bị bạn bè xưng hô xa lạ như vậy liên tục.

"Nhưng mà cậu cũng không có gọi tên tớ á!" Sai nghiêng đầu cười

Sasuke há miệng định nói gì rồi khựng lại, linh cảm của cậu báo rằng nếu cậu gọi ra tên người này thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vậy nên trong vô thức cậu vẫn luôn nói chuyện mà tránh cái tên của Sai.

"Không gọi được đúng không? Vậy thì tớ vẫn sẽ gọi cậu là Pháp sư đại nhân thôi."

"..."

Sasuke nhíu mày không đáp lại nữa. Cái tên này... tự nhiên thấy cứ tà môn thế nào ấy. Nếu không phải cậu ta độc miệng với cả mình, Sasuke còn tưởng thuật pháp của cậu không có tác dụng.

Về hỏi lại Shisui xem sao vậy... dù sao anh ấy là người đưa Sai về chỗ anh trai cậu ta.

Mãi mới về tới tộc địa. Nếu không phải thầy Kakashi bắt buộc dẫn đội 7 đi luyện tập một chút để thử độ phối hợp của họ thì Naruto với Sakura còn muốn vào nhà Sasuke chơi.

Tiễn đám người rời đi, Sasuke đứng ở cửa nhìn họ khuất bóng mới vào nhà. Vừa đóng cửa lại, còn chưa đi vào tới phòng khách thì đã cảm thấy cái lạnh thấu xương.

Vừa về nhà lại có chuyện để lo nữa rồi...

Con thỏ tuyết ở dưới dạng phân thân cũng có thể khóc ra lượng đá viên không thua gì bản thể của mình. Shisui bị nước mắt của yêu quái chọc hoảng hốt không biết làm sao. Kêu anh đi tính kế đánh nhau giết người cướp của thì được chứ anh dở mấy vụ nước mắt này cực kì. Em họ anh mà anh còn chẳng dỗ nổi nói gì là đại yêu quái chưa quen mấy ngày này.

Mà một phần Shisui cũng không lên tiếng dỗ, vì anh nghĩ đại yêu quái thâm độc này đang chơi khổ nhục kế khóc lóc cho Sasuke mềm lòng.

"Yukito....Dọn đống đá đó đi." Sasuke dựa ở cửa thở dài "Còn như vậy nữa tôi sẽ cho ngài với Shisui đi bán đá bào kiếm tiền tự nuôi bản thân đó."

"Sao lại có cả anh??"

"Lo mà dọn dẹp đi! Tối nay có khách đó!"

Sasuke mặc kệ sự kháng nghị của Shisui mà bỏ lên phòng. Không biết có phải là mấy nay ở bệnh viện toàn ăn với ngủ không mà giờ này cậu buồn ngủ ngang. Thôi thì cứ đi ngủ cho đẫy giấc tối còn có tinh thần tiếp khách nữa.

Kabuto gửi tin là tối nay sẽ ghé qua.Sasuke muốn có đủ tỉnh táo để biết cái vụ nhà Shimura hôm bữa thì anh ta với Orochimaru đã tham gia bao nhiều phần để còn tính sổ.

_______________________
A/n: Cụ Izuna cứu Sai một mạng 🤣

Ai giỏi đoán thử vụ bọ của Shino với vụ tên Sai xem 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com