187. Ninja làng Âm Thanh
"Yukito đại nhân, sao ngài lại ở ngoài cửa vậy?"
Sáng sớm vừa về tới nhà đã thấy con thỏ tuyết đứng loay hoay ngoài cửa, Kagami tò mò.
"Tối qua khi từ chỗ Hane về nhà, ta thấy Sasuke phát sốt nằm ngay hành lang. Ta đã đưa cậu ấy về giường. Nhưng nửa đêm Sasuke lại mở miệng bảo phòng lạnh quá." Yukito thành thật đáp " Cậu ấy nói ta ra đường đứng đi. Vậy nên ta đã ra đây một đêm rồi."
"..."
Vậy là con thỏ này để đứa nhỏ bị sốt đến nói mớ ở một mình trong nhà cả đêm qua á hả?? Không thèm báo cho ai khác một tiếng luôn.
Cái hại của việc mở kết giới che chắn quanh tộc địa là ngoài những người Sasuke cho phép không có ai quen cửa quen nẻo vào giám sát rồi phát hiện cậu nhóc gặp nạn hết đặc biệt là ám bộ của Tsunade. Nhất là khi mấy đứa bạn cậu quên cậu cả rồi và Kakashi đi nhiệm vụ không về. Lỡ Yukito mà ở chơi qua đêm với Hane là Sasuke ngủ ngoài hành lang nguyên ngày luôn.
Kagami vội vàng mặc kệ tôn ti trật tự xách con thỏ xông thẳng vào phòng Sasuke. Vừa bước vào là thấy cháu mình vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Ông lập tức đặt tay lên thử nhiệt độ, suốt cả đêm mà cơn sốt dường như không có dấu hiệu giảm xuống.
"Hãy dùng băng giúp Sasuke hạ sốt đi."
"Là dược lực từ viên thuốc kia đang quấy phá thôi. Không cần lo lắng như vậy. Hạ sốt là khỏe liền..."
"Con người mà bị sốt cao quá lâu như vậy sẽ chết đó!!! Thằng bé không chờ nổi tới lúc hạ sốt đâu!!"
Kagami gắt lên làm Yukito giật mình hoảng loạn làm theo lời ông. Trong khi đó Kagami lên liên kết thần thức để liên hệ với những người khác.
"Mọi người đã ở đâu mà để Sasuke một mình với một con yêu quái không có thường thức của nhân loại vậy hả? Thằng bé sốt cao cháy hỏng đầu óc rồi ai đền? Còn một ngày nữa mới trăng tròn mà đã thế này rồi!"
"Gì?"
"Sasuke bị bệnh nữa hả?"
"Có làm sao không?"
"Ngài Izuna đâu??"
"Nghe đâu đi đền thờ Todoroki để kiểm tra bản thể trước khi rời đi từ chiều qua mà."
"Shisui cũng chưa trở về sao?"
"Ông trông đợi gì vào tên nhóc trời đánh nó! Mai là trăng tròn, chắc nó còn không lo thân xong."
"Con tổn thương nhé!"
Giọng Shisui đột ngột vang lên trong liên kết thần thức. Không những đánh phủ đầu đám người lớn trong nhà mà còn không kiêng nể ai quay ngược lại khiển trách họ.
"Con chỉ ở dưới sông Naka để ổn định năng lượng của mình không về nhà được thôi mà mọi người đã để Sasuke như thế rồi! Rõ ràng không có con là mọi người cũng chẳng có tích sự gì!"
Thái độ khác hẳn hằng ngày thế này không khó đoán là tính cách của Shisui cũng bị hắc khí trong cơ thể ảnh hưởng khi gần ngày trăng tròn. Nhưng bị thằng cháu mình vẫn hay đè đầu giở giọng trách móc, mấy cụ ông cụ bà lập tức tự ái bắt đầu giãy nảy lên.
"Vô lễ tiếng nữa tôi đem xi măng đi điền cái sông đó bây giờ chứ thằng nhãi rắn xấc xược này!"
"Tên nhóc này! Mi nghĩ vì sao ngày trăng tròn Sasuke mới phải chật vật vậy thế?"
Kagami nghe tiếng cãi cọ của họ mà tức cái lồng ngực. Ông hít sâu một hơi và gầm lên.
"Sasuke sốt bất tỉnh mà mấy người còn rảnh rang cãi nhau nữa hả??? Chia ra một nhóm nấu cơm, nấu nước, một nhóm thu dọn đồ đạc!! Một nhóm đi kiểm tra coi Sasuke có còn thuốc hạ sốt không, hết rồi thì đi viết tờ giấy đưa cho Tsunade đọc để con nhóc đó biết đường cho thuốc! Còn Shisui ở yên dưới đáy sông đừng có thêm việc là được! Làm ngay lập tức, rõ chưa?"
"Dạ..."
Kagami vừa gầm lên, mọi chuyện lập tức đâu vào đó. Liên kết thần thức không còn tiếng cãi vã chỉ còn tiếng báo cáo của từng người từng việc.
"Ồn ào quá...bác đang làm gì vậy?"
Giọng rầm rì vang lên sau lưng khiến Kagami quay lại. Ông phát hiện Sasuke đã chống đầu ngồi dậy. Con thỏ tuyết cuống quýt chui vào lòng cậu nhóc như muốn trốn khỏi tầm mắt Kagami.
"Cháu thấy thế nào rồi?" Ông bác cũng không có tâm tình để ý vị đại yêu quái đang làm gì mà sốt sắng dò hỏi
"Nóng... hay là lạnh nhỉ?" Sasuke chống cằm với vẻ trầm tư, dường như vấn đề này rất khó để trả lời, rồi cậu nhóc đột ngột bừng tỉnh chỉ tay về phía ông bác mình "Không đúng... Bác phải trả lời cháu trước chứ!"
Kagami dở khóc dở cười, tuy rất lo lắng Sasuke thật sự bị cháy hỏng đầu óc nhưng đứa cháu ngây ngốc trẻ con thế này cũng khiến tim ông mềm nhũn.
"Ta vừa nói chuyện với mọi người thôi."
"Mọi người..." Giống như chờ đủ thời gian nạp dữ liệu rồi Sasuke mới bừng tỉnh và nói chuyện rõ ràng hơn "Đúng rồi, ngài Izuna đã đi kiểm tra bản thể. Anh Shisui ở dưới sông Naka..những người khác có chuyện gì sao? Sao bác lại lớn tiếng thế?"
"Chẳng ai có chuyện gì cả, người có chuyện là Sasuke đấy!" Kagami bất đắc dĩ gõ đầu Sasuke "Nếu Yukito đại nhân không trở về thì giờ cháu còn nằm gục ở ngay hành lang đó!"
"Ồ... cháu đã bị sốt...dược lực lại bùng lên ha..." Sasuke giơ tay sờ trán "Không để ý luôn. Chắc là do vận xui..."
"Vận xui gì?"
"Không có gì... cháu chỉ muốn nói sao mình lại xui xẻo đổ bệnh ngay thời gian này thôi."
Ít nhất thì Sasuke đã tỉnh táo dù vẫn sốt bủn rủn tay chân. Kagami thở phào một hơi rồi chỉ huy dàn vong hùng hậu cơm bưng nước rót chăm sóc Sasuke tận giường. Cả buổi sáng cậu nhóc nằm bẹp một chỗ, lâu lâu lại nói chuyện chậm rì rì khiến mọi người xót không chịu được.
Lúc chiều Tsunade trích thời gian tới ngó một cái, thở dài cho cậu nhóc liều thuốc uống đỡ rồi lại rời đi. Bà thật sự không có cách với cơ thể của cậu nhóc này.
Sasuke uống thuốc xong lại ngủ li bì tới tối mới tỉnh. Cậu nhóc cảm giác mình ngủ tới ngu người luôn rồi, đầu óc choáng váng hết cả. Nhưng mà cậu đã bỏ qua hết lịch trình hôm nay nên không thể nằm được nữa.
"Mọi người không cần lo lắng vậy đâu.." Sasuke lần thứ N trong ngày muốn bước khỏi giường nhưng bị Yukito nhảy lên nhấn nằm xuống
"Còn sốt đó mà đi đâu? Kagami không cho đi." Con thỏ lắc đầu nguầy nguậy
"Ngài sợ bác Kagami à?" Sasuke bật cười hỏi
"Kagami hung dữ sẽ mắng ta nếu Sasuke không chịu khỏe lại." Yukito gật đầu
Bác Kagami dường như rất có sức ảnh hưởng, cả thầy Kakashi cũng sợ ông ấy. Sasuke cảm thán bảo sao bác Kagami quản anh Shisui hay thế. Mỗi tội lâu lâu không quản được làm ảnh trồi lên báo một cú cả tộc trầm trồ.
"Tôi thật sự ổn rồi. Bác Kagami sẽ không mắng ngài nếu tôi ra ngoài đâu! Bảo đảm đấy!"
"Không, Kagami không cho!"
Bất đắc dĩ, Sasuke buộc phải gọi ông bác mình tới và thỏa thuận tận mặt Yukito rằng mình chỉ đi ra đền thờ Naka chứ không đi đâu xa. Cậu cũng dẫn theo Yukito bên người nên có gì sẽ dịch chuyển về nhà ngay.
"Hứa rồi thì Sasuke phải nhớ giữ lời."
"Vâng..."
Thế là Sasuke lảo đà lảo đảo đi vào tủ bếp lôi đống sharingan đã tịch thu được từ phòng thí nghiệm bí mật của Danzo ra, quơ lấy chuông nhạc lễ rồi ôm cả đi ra đền thờ Naka. Đến giờ thì Kagami mới biết cậu nhóc cố chấp muốn ra ngoài như vậy là để xử lý đống di hài đó coi như chấm dứt liên hệ nhân quả của mấy linh hồn nhà họ khỏi cái làng này. Nếu không phải còn bận thu dọn đồ đạc thì ông cũng sẽ đi theo canh chừng.
"Tiện ghê ha... hôm qua về không kịp thay đồ, giờ khỏi thay đồ luôn." Sasuke lẩm bẩm khi nhìn bộ đồ pháp sư của mình rồi tự cười khúc khích
"Sasuke ổn thật chứ?" Yukito hỏi, cảm xúc của cậu nhóc hơi hỗn loạn khiến cô lo lắng
"Không...ý tôi là ổn." Sasuke lắc đầu cho tỉnh táo "Làm nhanh cho xong còn trở về nào."
Mở cửa tiến vào phòng thờ của đền Naka, Sasuke đặt những con mắt Sharingan bị chất đầy trong lọ lên bàn thờ rồi đóng cửa lại lui ra sân đền.
"Thân cáo Nguyệt thần nguyên do trấn hồn."
Sasuke hít một hơi rồi nhắm mắt lại, chiếc chuông nhạc lễ được hai tay nâng lên cao. Khi cậu mở mắt ra, tay cầm cán chuông lắc nhẹ rồi vung xuống. Kết giới lấy Sasuke là trung tâm trải rộng khắp sân đền, khiến mặt đất bao phủ bởi ánh sáng yếu ớt.
"Hồn linh uổng mạng, cốt nhục phân ly."
Chiếc chuông được nhẹ nàng nhấc lên theo hình vòng cung, Sasuke nhẹ nhàng xoay vòng. Vừa thực hiện nghi lễ, cậu cũng không quên nhẹ giọng niệm thần chú.
"Dục tốc thu hồi, duy nguyện hoàn trả."
Những đốm sáng li ti như đom đóm bắt đầu bay lên bầu trời. Theo tiếng chuông trên tay cậu nhóc giống như chính những đốm sáng đó cũng đang nhảy múa.
"Mạn phép cầu chúc. Tiêu tan chấp niệm."
Yukito mở lớn mắt nhìn khung cảnh đồ sộ trước mặt, cô không thể ngờ sẽ có một ngày mình có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh chấn động và siêu thực như vậy một lần nữa. Lần cuối cô thấy cảnh này là khi Hoa thần nhảy múa tản mát linh lực của mình mang mùa xuân đến Tuyết quốc.
"Tiến nhập u minh. Vọng quân an bình."
Không gian dường như càng sáng thêm một độ, không chỉ từ ánh sáng xanh của kết giới, những đốm sáng vàng li ti từ trong phòng thờ bay ra đầy trời và còn có cả ánh trăng nữa.
"E sợ thần uy. Kính cẩn nghiêng mình."
Tiếng chuông thanh thúy vang lên khi Sasuke vung tay kết thúc nghi lễ. Cột sáng từ ánh trăng chiếu tập trung xuống nơi cậu đang đứng sau đó tản rộng ra khi chạm tới mặt đất.
Sau đó cậu nhóc lảo đảo suýt ngã sụp xuống. Yukito vẫn đứng lặng một bên quan sát lập tức lo lắng phóng tới.
"Sasuke chúng ta đi về nhé?"
"Không sao..." Sasuke ngồi xuống bậc thang của đền thờ và lẩm bẩm "Yukito, xuống kiểm tra Shisui giúp tôi được không? Tôi...thấy hắc khí đang dao động hơi mạnh từ liên kết thức thần..."
"Nhưng..."
"Kiểm tra anh ấy chút đi. Nếu hắc khí bùng lên quá dữ dội thì tôi cũng chịu ảnh hưởng đó."
Giọng Sasuke bình thản lại khiến Yukito hoài nghi ngó nghiêng một lúc, xác định cậu nhóc thật sự ổn định thì mới chịu nhảy xuống sông Naka ngó thử. Trước khi đi còn quay lại dặn dò.
"Có chuyện gì phải nhớ gọi ta nha."
"Biết rồi."
Sasuke mỉm cười vẫy tay với con thỏ cho đến khi nó mất bóng mới thu lại nụ cười. Cậu nhóc mặt vô biểu tình chống người đứng dậy và liếc về phía bóng cây đằng xa.
"Kabuto cử các ngươi tới sao? Đến hơi sớm rồi đó."
Bốn người nhảy ra từ bóng tối của rừng cây. Có thể đã bại lộ bản tính nhà khoa học điên ra trước mặt cậu rồi nên người của làng Âm Thanh lần này cũng vô cùng hợp thẩm mĩ của Orochimaru. Một đứa 6 tay, một kẻ 2 đầu, được cái hai đứa còn lại có vẻ bình thường hơn chút. Sasuke tự hỏi không phải Kabuto đã nói sẽ có 8 người khiêng kiệu sao? Cho dù miễn cưỡng tính thêm mấy bộ phận qua cải tạo thì đây cũng miễn cưỡng có 7 người thôi mà.
"Ta phải công nhận ngươi có năng lực ra gì đấy." Cái tên có hai đầu cười một tiếng, có vẻ hắn ta là kẻ đại diện của nhóm này "Nhưng mà nhóc con, pháp sư yếu ớt như ngươi mà cũng dám lên giọng với bọn ta à?"
Sasuke nghe tới đây thì nghiêng đầu như thể không rõ cái tên này đang nói cái gì. Người nên hỏi câu đó không nên là cậu sao? Kẻ như hắn ta mà dám lên giọng với cậu à? Orochimaru dạy thuộc hạ kiểu gì thế?
"Đến đây! Ta sẽ đánh gãy xương ngươi bằng trò Do re mi fa sol la si do!"
Cha này... học nhạc lý hả ta?
Sasuke rũ mắt trước liên tưởng của mình. Kabuto thật sự đi lựa người giúp cậu quản lý đền thờ kiêm chơi nhạc tế lễ luôn. Không hổ là làng âm thanh.
Có vẻ việc cậu không đáp lại luôn khiến ninja dưới trương Orochimaru điên lên, mặc kệ là hồi trong kì thi trung nhẫn hay là hiện tại. Tên hai đầu kia mất kiên nhẫn và gào thét xông lên. Sau một hồi giao thủ, Sasuke kết luận có vẻ tên này sử dụng sóng âm? Cái tên có 6 tay thì phun tơ như nhện. Tên mập thì có thể thuật rất mạnh. Còn con nhóc tóc đỏ nhìn đẹp mã nhất thì chưa ra tay nên cũng không rõ lắm.
"Sao Orochimaru đại nhân lại muốn một kẻ yếu đuối thế này nhỉ? Kimimaro còn tốt hơn ngươi nhiều." Tên 2 đầu xách ngược Sasuke lên khi thấy cậu nhóc không có khả năng đánh trả nữa và cảm thán
"Ta cũng tự hỏi các ngươi sẽ vần vò cái phân thân đó tới bao giờ mới làm nó biến mất được. Nhưng bị người ta gọi là yếu đuối suốt dạo gần đây khiến ta hơi cáu."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, cả 5 cái đầu ngẩng lên thấy pháp sư bị họ đánh bại giờ lại ngồi khoanh chân chống cằm trên nóc đền thờ. Cùng lúc đó, thân ảnh bị tên 2 đầu xách ngược tan biến thành khói.
"Không thể nào... ảnh phân thân?" Cả bốn người giật mình
"Ta thật sự không có tâm trạng quá tốt lúc này, nhưng ta không thể để lộ cho người nhà... nên các ngươi đến thật là đúng lúc quá!"
Cậu nhóc trên nóc đền thờ ngước mắt lên và cười thành tiếng, vòng sáng đỏ trong mắt dần dần lấn áp tròng đen rồi biến thành sharingan.
"Yên tâm, ta sẽ không giết người ở trước đền thần đâu."
Bốn ninja của làng Âm thanh không hề biết mình vừa đúng lúc thúc đẩy cái gì. Họ được Kabuto và Orochimaru chọn lựa để làm cấp dưới của Sasuke. Nhưng khi mình phải phục vụ một tên nhóc pháp sư thì kẻ kiêu ngạo như họ họ không phục nên mới tới sớm một ngày để thử xem năng lực của người sắp làm sếp mình như thế nào.
Những gì xảy ra sau đó cho họ biết cái gì gọi là không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài.
Một lúc sau, Yukito ló đầu lên từ sông Naka, theo sau nó còn có Shisui trong dạng rắn nữa. Họ thấy Sasuke đang ôm một lọ tro rải xuống mặt sông Naka.
"Này! Em đem tro của di hài người nhà mình rải xuống sông của anh không thấy kì hả?" Shisui hóa hình người rồi bất mãn mè nheo
"Anh có định cư ở dưới đâu mà cằn nhằn thế?" Sasuke rải nốt nắm tro cuối cùng rồi ném cái bình về phía Shisui "Ổn định rồi đúng không? Đi về thôi."
"Vừa rồi ở đây có ai à?" Shisui nhướn mày nhìn quanh khi tay anh đỡ lấy cái hũ tro đã trống rỗng.
"Người của làng Âm Thanh đến thống nhất lịch trình." Sasuke ngáp một cái rồi phẩy tay "Hi vọng ngày mai họ có thể đến đúng giờ."
"Tốt nhất là họ đừng có mà vác kiệu đến."
Shisui bóp cái bình thủy tinh thành bụi rồi vung xuống sông Naka như thể cái người vừa phê phán Sasuke thả đồ xuống sông không phải anh ta. Trăng chưa tròn mà tính khí thất thường như vậy, cũng không biết mai anh ta quậy cỡ nào.
"Sasuke?" Con thỏ tuyết nhảy lên vai Sasuke rồi nhìn cậu với vẻ nghi hoặc
"Sao thế?"
"Sasuke lại sốt cao rồi. Kagami sẽ mắng ta." Yukito áp người vào má Sasuke rồi rầm rì, con thỏ thấy linh lực của Sasuke hơi kì lạ nhưng nó cho rằng đó là do dược lực phát tác
"Vậy thì chúng ta mau về thôi."
Họ rời khỏi đền thờ, ánh trăng cũng tối dần khi mà cây cối tan hoang và mấy bóng người bất tỉnh bị treo ngược trên cây lộ ra.
Ở cái khoảnh khắc không ai hay biết, ảnh hưởng của đêm trăng tròn bắt đầu rồi.
_______________________
A/n: Trạng thái đêm trăng tròn nó khó ăn hơn thần tính ô nhiễm ở chỗ tuy nó hỗn loạn một đống debuff nhưng mà ẻm đủ tỉnh để cư xử bình thường. Ai chọc nó mới lộ ra 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com