191. Vô tình mở khóa Boss ẩn
"Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng là mỗi người phải đơn thương độc mã chiến đấu đi." Shikamaru dặn dò cả đội khi họ buộc phải để Chouji lại và tiếp tục di chuyển "Tớ nghĩ chúng ta cần chuẩn bị tinh thần chiến đấu 1 chọi 1."
"Chouji ở lại đó một mình ổn chứ hả?" Naruto lo lắng hỏi
"Tớ nghĩ cậu ấy nhận định được mình yếu nhất nhóm nên mới muốn ở lại cầm chân tên đó còn gì?" Kiba thêm vào
Shikamaru nghe vậy thì bật cười. Mấy người này đều không hề biết gì về sức mạnh thực sự của Chouji. Cậu ta chỉ hơi tự ti, chứ nếu đã gồng hết sức thì Neji hay Shikamaru cũng không phải là đối thủ.
"Thay vì lo chuyện bao đồng, chúng ta nên tập trung vào vấn đề phía trước thì hơn." Shikamaru lên tiếng "Trước khi Chouji đuổi kịp, chúng ta phải giải cứu Sasuke trước đã."
"Kì lạ...không có một cái bẫy nào suốt đường đi cả." Neji dùng byakugan quan sát xung quanh" Chúng đang coi thường chúng ta à?"
Hẳn là các ninja làng Âm thanh đã đánh mất cảnh giác khi thấy người tới là đám bọn họ. Chúng nghĩ người đuổi theo chỉ có thể là đồng bạn nên mới không đặt bẫy gì.
"Đáng ghét... dám coi thường bọn mình." Naruto nghiến răng
"Tụi nó không coi tụi mình ra gì nhưng đó cũng là ưu thế của chúng ta." Neji cắt ngang
"Đúng vậy, chúng ta có thể lợi dụng điều đó." Shikamaru lập tức bắt được sóng và gật gù.
Cùng lúc đó, ba thành viên còn lại của Tứ quái làng Âm thanh cũng cố gắng phóng như bay trên đường. Thời gian của họ thật sự đã không còn nhiều.
"Cái tên Jiboro sao mà chậm quá." Sakon lẩm bẩm
"Tên mập chết tiệt đó lúc nào cũng tham ăn tục uống." Tayuya bĩu môi "Có chakra thì phải húp cho bằng sạch."
"Kệ nó đi, mình lo chuyện mình là được." Kidomaru cẩn thận cõng cái thùng trên lưng rồi bật cười "Hắn ta đuổi theo rồi kìa!"
Jirobo xuất hiện bắt kịp bọn họ. Quả nhiên là bị đồng đột thóa mạ một đốn vì sự chậm chạp. Lẽ ra họ phải về trước khi mặt trời lặn nhưng mà bây giờ trăng lên luôn rồi vẫn ở Hỏa quốc.
"Tên mập vô dụng. Mau đến đỡ cái thùng đi." Tayuya hất mặt "Cho Kidomaru cõng một hồi mà ta kinh hồn tán đảm quá."
"Ờ." Jiboro ậm ừ
Ba đôi mắt đồng loạt quay về phía hắn ta với vẻ đánh giá rồi phát ra tiếng cười lạnh.
"Sao thế?"
"Chẳng sao! Ý ta là ngươi không phải Jirobo nên ta khômg thể giao cái thùng quý giá này cho ngươi được!" Kidomaru tung cái thùng qua cho Tayuya rồi chặn tên giả mạo lại
"Tên khốn rác rưởi kia!! Ngươi chắc chán sống rồi mới dám ném cái thùng kiểu đó!"
Cô gái tóc đỏ hoảng loạng đỡ lấy thùng rồi gào lên, Kidomaru cũng hoảng loạn quay đầu vì bị nhắc nhở. Chờ một lúc không thấy phản ứng gì thì cả ba mới thở phào một hơi.
"Sao các ngươi có vẻ... hoảng sợ quá vậy nhỉ?" Shikamaru thoát khỏi hình dạng của Jirobo và tấn công Kidomaru " Lo lắng pháp sư chân yếu tay mềm ở trong đó chịu đau à?"
"Không phải việc của ngươi, tên giả mạo!"
Kidomaru thẹn quá thành giận phun tơ trói Shikamaru vào gốc cây. Naruto dùng ảnh phân thân xông lên cũng sa lưới, Kiba cũng không phải ngoại lệ. Khi cả 6 tay của Kidomaru đều bận rộn, Neji xuất hiện tấn công từ sau lưng. Cứ nghĩ sắp xếp như vậy là có thể khắc chế hắn ta, không ngờ cái tên nhền nhện ấy lại né được và cuốn luôn anh ta vào kén.
"Chậc, đúng là không nên mong đợi tên mập rác rưởi kia có thể làm ra trò trống gì." Tayuya cõng cái thùng trên lưng rồi khó chịu lẩm bẩm "Giờ ta lại phải vác cái thứ của nợ này..."
"Cẩn thận cái mồm! Độc miệng quen thói để vị kia nghe được thì coi chừng!" Sakon nhắc nhở
"Hai ngươi đi đi. Để cái lũ này cho ta là được." Kidomaru nhả ra tơ vàng khác hẳn những sợi tơ vừa rồi và làm cứng chúng lại thành những chiếc phi tiêu "Chơi với ảnh phân thân chắc vui lắm nên chúng ta chơi trò phóng trúng bản thể nhé!"
Phi tiêu của Kidomaru nhắm thẳng vào các phân thân nằm trên lưới của Naruto. Rất nhanh đã khiến một phân thân biến mất. Sakon và Tayuya bĩu môi trước trò trẻ con của hắn ta rồi quay đầu đi trước.
Nhưng mà họ chưa bước được ba bước đã nhận ra Naruto thật ra chỉ thả ảnh phân thân dính bẫy thôi chứ không thật sự bị bắt và cậu ta đã thành công kéo dài thời gian cho Neji thoát khỏi kén tơ.
"Sao ngươi thoát ra được?" Kidomaru đối mặt với hai ánh mắt như kim chích của đồng đội ngay sau lưng thì tức tối gào lên chất vấn Neji
"Tơ của người làm bằng chakra, chỉ cần sử dụng nhu quyền đảo ngược chakra thì ta sẽ cắt được nó thôi." Neji đáp
"Sao mà cả ngươi cũng vô dụng thế hả Kidomaru?"
Tayuya đặt cái thùng ầm một cái xuống cành cây rồi tay chỉ thẳng về mặt đồng đội. Kidomaru và Sakon trợn trừng mắt nhìn cô ta rồi nhìn cái thùng với vẻ sợ hãi.
"Lại ánh mắt đó nữa... các ngươi thương hương tiếc ngọc như thế thì đừng bỏ người thân thể yếu ớt như pháp sư làng chúng ta vào trong thùng chứ!" Neji cười nhạo
*Lạch cạch*
Đang muốn giật mỏ chửi lại, Tayuya cứng người khi nghe tiến gõ vang ra từ cái thùng mình vừa đặt xuống. Thì ra Naruto vừa nhân lúc không ai để ý ném một thanh kunai để đánh nghiêng cái thùng rời khỏi cành cây. Tayuya hoảng loạn không kịp đỡ khiến cái thùng rơi cái ầm xuống đất. Khói bụi tan đi, cái thùng nằm yên vị giữa mặt đất, ánh trăng chiếu xuyên qua ngọn cây phả thẳng xuống khiến nó trở thành mục tiêu nổi bật khó rời mắt.
"Chết..."
Cả ba ninja làng Âm thanh vậy mà nhảy lui về sau né xa cái thùng một đoạn lớn. Neji lúc này cũng cứu mọi người thoát khỏi tơ nhện rồi. Cả bốn người khó hiểu nhìn phe đối diện đột nhiên co rúm lại như chim sợ cành cong.
"Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà... chúng ta nên tranh thủ cướp Sasuke về chứ hả?" Naruto gãi đầu rồi thì thầm
Akamaru đang đứng một bên đột nhiên rên ư ử rồi sợ hãi trốn vào trong áo khoác của Kiba.
"Chờ chút... có gì đó không ổn lắm..." Kiba nhíu mày "Akamaru dường như sợ hãi cái thùng đó."
Neji nhìn sang Kiba với vẻ khó hiểu. Nếu Sasuke ở trong cái thùng đó, thì mắc gì Akamaru sợ hãi? Cả mấy kẻ làng Âm thanh cũng co cóng y chang con chó đó luôn.
"Vậy là họ đang sợ hãi nhóc pháp sư yếu đuối kia à?"
Neji vừa hỏi ra tiếng, mấy tờ giấy ấn chú cháy rụi, thùng gỗ bị nhẫn pháp phong ấn chặt đột nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Khói trắng đổ trào ra ngoài che khuất cảnh vật xung quanh.
"Huyễn cảnh - mở."
Giọng ai đó lười biếng vang lên khi khung cảnh xung quanh họ lập tức biến thành khuôn viên của một đền thờ.
"Đã nói... đừng có đánh thức ta giữa chừng rồi mà..."
Pháp sư tóc đen áo trắng chống tau ngồi trên chiếc thùng đặt ở bậc thềm đền thờ và ngáp dài một tiếng khi đôi mắt với vòng sáng đỏ quét một vòng xung quanh. Mọi ánh mắt đồ dồn về phía người vừa xuất hiện, mặc kệ vì lý do gì, nhưng ánh mắt bâng quơ của cậu nhóc lại không nhắm thẳng vào ai.
"Ah, thiếu người."
Tiếng búng tay vang lên, Chouji đang nắm cổ áo Jirobo định đánh cú dứt điểm thì thấy mình cùng kẻ địch đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác. Chouji không ham chiến, lập tức buông người rồi lui về cạnh đồng bạn. Đáng tiếc vì sử dụng đến viên thuốc màu đỏ bí truyền của gia đình nên cậu ấy loạng choạng suýt thì đổ gục. Nhưng cậu ta vẫn ngẩng đầu lên nhìn Sasuke với đôi mắt mở to.
"Vậy là đủ rồi ha!" Sasuke mỉm cười vỗ tay một cái "Chúng ta đến nói chuyện bồi tội vì phá hỏng giấc ngủ của ta nhé!"
Không để bất cứ ninja làng Âm thanh nào kịp quỳ cầu giải thích Sasuke giơ tay lên chặn miệng họ và nheo mắt nhìn xuống.
"Cho các ngươi 1 phút chạy trước."
Thấy các ninja làng Âm thanh bao gồm cả Jirobo đang bị thương nặng đột nhiên bị mấy lời nhẹ nhàng của Sasuke dọa chạy biến, đội cứu hộ há hốc mồm. Mấy đứa này không phải rất hổ báo sao? Công nhận là có thể tạo ra ảo thuật cỡ này cũng khá đỉnh đi nhưng mà cần sợ tới vậy không?
"Đỉnh quá Sasuke! Cậu đuổi họ đi hết rồi!"
Naruto mới mặc kệ lý do quanh co lòng vòng gì, cậu chỉ cần biết Sasuke thoát khỏi cái thùng đó rồi và bọn kia cũng chạy nên họ có thể trở về Konoha. Quá mừng rỡ, cậu ta nhào tới ôm lấy cổ Sasuke từ phía sau.
"Thân quen gì mà cư xử xuồng xã quá... Lần sau nhớ phải giữ khoảng cách cá nhân."
Giọng pháp sư trẻ tuổi đầy ý cười khi Naruto cảm nhận được cổ áo mình bị túm lấy và bị một cú quăng ngã qua vai văng về phía nơi đồng đội của mình đang đứng. Kiba xách hai người gần nhất là Chouji với Shikamaru nhanh nhẹn né qua bên, Neji nghĩ sức lực Sasuke không khỏe nên muốn đỡ Naruto lại, không ngờ lại bị lực ném Naruto kéo té chổng vó chung. Tên đầu vàng đập đầu còn Neji may mắn hơn là có vong kéo lại mới không cùng cảnh ngộ.
Rồi là pháp sư chân yếu tay mềm dữ chưa?
"Khi tớ nói cho 1 phút chạy trước thì bao gồm các cậu! Bởi vì những kẻ quấy rầy giấc ngủ của người khác thì rất quá đáng luôn á!"Sasuke bĩu môi liếc đôi đồng tử bị nhiễm ánh đỏ dần dần chuyển hóa thành sharingan về phía họ
"C...hờ đã! Sasuke! Tụi mình chung phe mà!" Naruto lồm cồm bò dậy và la to "Với cả cậu hình như đang sốt đúng không? Chúng ta cần về đi bệnh viện!"
"Chung phe?" Sasuke nghiêng đầu như khó hiểu với lời của Naruto "Cậu nhầm rồi. Đêm trăng tròn trong huyễn cảnh này... tôi là thợ săn còn các cậu là con mồi."
Nói đến đây Sasuke che miệng cười khúc khích vô cùng thích thú và nhấn mạnh lần nữa.
"Các cậu là con mồi. Vậy nên..." Ngón tay của Sasuke lắc qua lắc lại như điểm mặt từng đứa và nở nụ cười xinh đẹp "Thời gian đang trôi đấy! Chạy đi và đừng để bị bắt nhé~"
Nói xong, ánh mắt của Sasuke lại nhắm vào hai mục tiêu rõ rệt. Một người đang đỡ Chouji đứng thẳng mà che khuôn mặt đỏ bừng nhìn muốn xụi ngang. Còn một người...sốc visual của vị pháp sư trong lời đồn 1, sốc vì sức mạnh của cậu ta 10 thì thấy ba mình hiện hồn dứng kế bên cái sốc 100 luôn
"Nói mới nhớ..." Sasuke đặt một ngón tay lên môi với vẻ tò mò "Khi ngủ mơ màng ở trong thùng ấy... Tớ nghe được ai đó luôn miệng bảo tớ yếu đuối ấy.."
"Thì cậu không phải pháp sư thân thể yếu ớt dễ hộc máu nhập viện sao? Thường tớ thấy pháp sư nào cũng thế..." Naruto hồn nhiên đáp
"Xin lỗi vì làm pháp sư mà không yếu đuối nhé~"
Giọng Sasuke nhẹ nhàng ngọt lịm như mật đổ vào tai khiến người ta muốn nghe thêm, nhưng hành động thì cực kì không phù hợp cái chất giọng đó. Thiếu niên xinh đẹp cho Naruto một phát chidori đâm trực diện nhưng rồi nhướn mày khi một màn chắn trong suốt ngăn chặn mình đâm vào người Naruto.
"Cậu có bùa hộ mệnh? Cậu..."
"Là thầy Kakashi đưa...." Naruto còn chưa kịp nói hết lời đã bị lôi điện chuyển hướng khác giật bất tỉnh.
"Vậy mà còn tưởng..." Sasuke lẩm bẩm rồi quay đầu cười với những người khác "Nhưng mà yên tâm, tớ không giết người ở đền thờ đâu! Điện giật sốc tí thôi!"
Nghe thấy lời này bác Hizashi còn chưa kịp mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện với thằng con ngốc của mình thì lập tức vội xách cổ nó.
"Xin lỗi đi, Neji! Quỳ xuống xin lỗi nhanh lên! Nhanh!"
"Gì vậy ba? Tại sao con phải..." Neji nói giữa chừng quay đầu đối mặt với ánh mắt đầy hứng thú của Sasuke thì từ từ tắt tiếng.
Sống trên đời 13 năm Neji lần đầu tiên hiểu thế nào là vừa gặp mặt là tự đổ. Anh tự nhận mình không phải kẻ háo sắc nên chắc chắn không có vụ thấy sắc nảy lòng tham gì hết. Vậy chỉ còn một đáp án đó là câu chuyện như nói giỡn của Tenten hôm nọ là sự thật.
Sao mà Tenten báo cho anh là anh có crush mà không nói rõ năng lực hay mang ảnh crush anh tới cho coi mà chỉ nói không vậy chứ hả???
Neji giờ là có thể tưởng tượng cảnh cô bạn thân cười vào mặt mình rồi. Còn nhỏ em họ không biết vì lý do gì rõ ràng là cố ý lầm đạo anh!!
"Nhớ lần đầu gặp anh Neji ghê! Khi đó byakugan có thể nhìn thấu mọi ảo thuật em đặt ra." Sasuke đột nhiên biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Neji và ghé tai anh ta thì thầm "Nhưng mà... thật sự nhìn thấu được hả?"
Sharingan ba khuyết ngọc xoay tròn đối diện với Byakugan và sau đó không có sau đó nữa.
"Người không biết không có tội nên Sasuke hả giận thì tha lỗi cho nó hộ bác nha." Hizashi đứng một bên xem thằng con mình lâm vào ảo thuật và ngã gục thì chắp tay cười mỉa với vẻ thấp thỏm
"Cháu không có giận nha! Cháu rất là khoan dung với kẻ yếu á!" Sasuke vui vẻ xua tay rồi cười híp mắt "Nên là... quỳ xuống cầu xin có khi tớ sẽ tha lỗi nha Shikamaru!"
"Tính cách của cậu... có hơi lạ so với bình thường..." Shikamaru hít sâu một hơi và mở miệng
"Có sao?" Sasuke nghiêng đầu rồi bừng tỉnh "Ah, đúng rồi. Cậu không nhớ rõ. Tất cả các cậu. Thật đáng tiếc! Vậy thì không có thiên vị được rồi.... Xin phép lấy mạng cậu nhé!"
Shikamaru không nghĩ tới cái lời độc ác như vậy lại được Sasuke nói ra với nụ cười rạng rỡ như hoa. Và cái định lực đáng chết của cậu ta giống như là bỏ nhà đi bụi cả rồi, vì tự nhiên Shikamaru thấy chết thế này thấy cũng không tệ lắm.
"Từ từ! Cậu nói cậu sẽ không giết người ở đền thờ kia mà!" Chouji tỉnh táo lôi thằng bạn mình lui lại và chắn vào chính giữa "Sasuke trong trạng thái thần tính sẽ không nói dối dúng chứ?"
Chouji đã nghĩ mình chen vào giữa sẽ bị xiên cho phát thay cho Shikamaru hoặc là cũng bị Sasuke cãi cọ lại. Nhưng mà cậu lại thấy Sasuke nâng mặt mình lên.
"Sao lại thương nặng thế này? Ai bắt nạt Chouji thế?"
Tuy thái độ Sasuke thay đổi thất thường rất kì lạ. Nhưng lời nói quen thuộc làm Chouji nhớ lại ngày tháng ở trường ninja. Cậu từng bị bắt nạt vì hình thể cho tới khi gặp được Shikamaru. Đến lúc chơi chung nhóm với Sasuke và lũ bắt nạt không thể nhắm vào Naruto được nữa thì chúng lại nhắm vào kẻ bị coi là yếu nhất nhóm như Chouji. Khi đó cũng là Sasuke đi ra khỏi trường trễ và bắt gặp cậu cả người chật vật y như thế này và cũng hỏi y câu hỏi đó.
Cho dù trong trạng thái không ổn định thì cậu ấy vẫn quan tâm người khác... vậy mà họ lại làm cậu ấy thất vọng.
Không biết có phải do nơi này ảnh hưởng tâm lý không, Chouji tự nhiên ấm ức muốn khóc.
"Cái tên Jirobo đó bảo tớ là tên mập rác rưởi bị bạn bè bỏ rơi..."
"Chouji không khóc, tớ sẽ giải quyết." Giọng Sasuke tràn đầy ý cười khi cậu vươn tay xoa đầu tên bạn mập mạp
Jiboro đang lết xác trốn chạy đột nhiên thấy lạnh cả người. Nếu có quyền kêu oan thì hắn sẽ la làng lên rằng người bị đánh suýt chết là hắn mới đúng!
_______________________
A/n: Trẻ biết làm nũng có kẹo ăn. Chouji lên đỉnh xã hội. Đố biết sao cậu ta nhớ nhanh thế 🤣
Còn Neji? Ảnh dính ảo thuật nên lúc tỉnh lại vẫn thấy ảo lắm chưa nhớ gì đâu 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com