197. Phóng sự Tuyết quốc (1)
Khoảnh khắc Sasuke sử dụng phù văn xuất hiện trên màn ảnh, không chỉ mình cậu nhóc mà bất cứ rạp phim nào cũng có người ngồi bật người dậy.
"Tại sao cảnh này..."
Kakashi nhíu mày, anh biết đạo diễn luôn quay những cảnh chiến đấu nhưng anh không nghĩ Sasuke sẽ bị quay ở khoảng cách gần và đặc biệt đặc tả như vậy.
"Chậc...tên nhóc xui xẻo đáng thương đó."
Tsunade lẩm bẩm thở dài. Sasuke bại lộ năng lực trong làng đã gặp nhiều phiền phức như vậy. Giờ rời khỏi Konoha lại bại lộ năng lực quy mô nhẫn giới như thế này thì đừng mong được an bình.
Những người hiểu rõ vấn đề bộ phim này gây ra suy nghĩ cái gì thì cũng chỉ giữ cho họ. Chứ những người đến để coi phim không quan trọng hóa vấn đề đó lắm.
"Oa!!! Sasuke làm phép kìa!!" Naruto reo lên
"Làm sao mà làm được vậy chứ? Chữ cái phát sáng trôi nổi như vậy..." Sakura khó hiểu
"Thì làm được người ta mới là pháp sư." Sai cười tủm tỉm "Chứ không là đâu có chỗ cho mấy cậu làm nghề ninja."
"Ê, bớt đâm chọc là chết hả?"
"Bữa đánh nhau cậu ấy chỉ đánh tay, tớ còn tưởng pháp sư nó chỉ là cái danh hiệu." Kiba chống cằm "Nhưng mà... cậu ấy thật sự có phép thuật kìa!!"
"Ừ." Shino đáp lại lời cảm thán của tên bạn một cách ngắn gọn "Nhưng cậu ấy không cứu được họ."
Mặc kệ phép thuật đó được thực hiện nhanh cỡ nào, hoa lệ ra sao, nhưng không thể chối bỏ việc nó chỉ có thể bao phủ một phần chiến trường. Những người lính xông lên trước nhất đã bị máy bắn kunai đục lỗ không thương xót. Không khí chiến tranh lập tức đổ ập xuống trước mặt họ, phơi bày sự tàn nhẫn của nó.
[Mưa kunai từ máy bắn dao vẫn không ngừng nghỉ, tất cả mọi người nín thở khi nghe những tiếng vũ khí đâm vào da thịt khiến nhiều người ngã xuống. Máu vảy ra nhuốm đỏ mặt tuyết trắng xóa.
Phong ma shuriken phóng tới chặn lại đòn tấn công của máy bắn dao tới Sandayu. Sasuke nhảy xuống chiến trường, nhanh nhẹn phi thanh kunai buộc bùa nổ đâm vào toa tàu trung tâm khi Douto đang vô cùng thích ý nhìn những người lính khởi nghĩa bị máy bắn dao giết chết. Vụ nổ xảy ra khiến cả con tàu rung chuyển. Sakura cắn răng kích hoạt bom gây lở tuyết từ lưng chừng núi khiến nửa sau đoàn tàu bị chôn vùi. Kakashi kích hoạt phần của mình ngay sau đó, buộc đoàn tàu của Douto phải cắt đuôi tháo chạy.
Bóng của Sasuke vẫn lướt qua trên nền tuyết như muốn đuổi theo đoàn tàu, Kakashi thấy vậy thì chạy tới cản cậu nhóc lại.
"Đủ rồi, Sasuke! Đừng đuổi theo nữa!"]
Hinata cúi đầu. Người cảm tính như cô bắt đầu không kìm được nước mắt. Sự chết chóc của chiến tranh lẫn nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt của những người sống sót khiến cô rùng mình. Nhất là khi cô nhìn thấy cảm xúc tràn ngập trong đôi mắt đen kia. Hinata biết cảm giác thấy bản thân trở nên vô dụng là như thế nào nên cô hiểu khi Sasuke làm ra vẻ mặt đó.
Cậu ấy sử dụng thuật pháp khi biết rõ mình không kịp cứu tất cả bọn họ.
"Sasuke-kun... lúc đó đã tuyệt vọng cỡ nào chứ..."
"Anh Sasuke sẽ làm được! Em tin anh ấy." Hanabi giơ nắm tay giơ lên và lớn tiếng khuấy động bầu không khí âm trầm trong rạp chiếu phim "Họ sẽ không chết!"
Trước lời nói ngây thơ của cô nhóc, không khí cũng khuây khỏa đôi chút. Nhưng không ai coi lời đó là thật. Sasuke không phải là thần, sao cậu ấy có thể làm được điều mà chính cậu ấy cũng nghĩ mình đã không làm được chứ?
["Tàn nhẫn quá..."
Sakura và Naruto nhìn nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ thẫm, lần đầu tiên trực diện sự tàn khốc của chiến tranh thật sự. Mặc dù nhờ Sasuke mà một bộ phận người được an toàn, nhưng những kẻ ở đầu chiến tuyến đã bị kunai ghim kín người đến độ không thể nhận diện ai với ai nữa.
"Thấy rồi chứ?" Yukie lạnh nhạt lên tiếng sau lưng họ "Đây là kết cục của những kẻ không biết từ bỏ."
Công chúa Tuyết quốc quấn chặt áo choàng quanh người rồi nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy thảm cảnh trước mặt.
"Nếu họ không đối đầu với Douto thì cảnh tang tóc này đâu có xảy ra!"
Naruto lườm cô, cậu không nghĩ ra sao lại có thể có người tỏ ra lạnh nhạt đến vậy khi mà những người đó sẵn sàng xông pha chết trận là vì muốn cứu cô ấy. Nếu cô không trốn đi kéo chậm tiến độ của mọi người, họ có thể an toàn rời đi trước khi Douto đến. Nếu đội của họ không can thiệp, những người kia sẽ hy sinh để giành thời gian cho cô chạy thoát.]
Không khí sôi sục khi mọi người nghe lời nói từ cô Yukie. Cho dù cô ấy đã bị đưa về Tuyết quốc trái với ý mình đi nữa, chính cô ấy cũng đã gây quá nhiều rắc rối cho nhũng người khác và khiến nhiều người bỏ mạng vì mình. Vậy mà sao cô ấy không có chút tôn trọng nào với người chết vậy?
"Cô công chúa phiền phức đó đáng chết."
"Từ từ Gaara! Giờ người ta là nguyên thủ quốc gia đó!"Kankuro kéo em trai mình xuống khi cậu ta đứng bật khỏi chỗ ngồi "Mà từ khi nào nhóc quan tâm mạng người vậy?"
"Mạng người gì? Anh không thấy cô ta là nguồn cơn khiến Sasuke khó chịu đến vậy à?"
"Xin lỗi vì đánh giá cao nhân cách của nhóc."
Nếu ở những rạp phim khác tuy khó chịu, mọi người đều khá bình tĩnh với cảnh này thì tại Konoha cái rạp phim sắp thành cái chợ cá. Nếu không phải hiện tại Yukie là lãnh chúa Tuyết quốc, chắc cái đám Konoha này phải tìm tận mặt nói chuyện đạo lý và hỏi thăm tổ tiên 18 đời của cô. Cũng may trong rạp toàn người quen, không thì chắc họ đã bị đuổi đi lâu rồi
Vì là phóng sự, bộ phim lồng ghép vào những cảnh phỏng vấn vụn vặn với những người từng ở hiện trường.
["Khoảnh khắc đó tôi đã rất run, giống như tìm thấy thứ ám ảnh cả đời mình." Trợ lý quay phim run lập cập
"Chúng tôi đã luôn sống mà không biết gì về khói lửa chiến tranh. Nên khi đạo diễn yêu cầu ở lại quay phim phóng sự thì mọi người đều chỉ thấy đây là một lần thử thách cái mới thôi." Nhân viên ánh sáng chia sẻ "Nhưng mà khoảnh khắc những người lính đó xông lên để đánh lạc hướng tên lãnh chúa khỏi công chúa Koyuki..."
"Cảm giác đầu tiên là rất hoang đường. Giống như kiểu... Họ đùa à? Tấn công một đoàn tàu công nghệ tiên tiến với vũ khí thô sơ và bao nhiêu đó người?" Một nhân viên khác nhăn mặt "Sau đó là hoảng sợ. Bởi vì trước máy bắn kunai của quân địch... họ đều đổ máu và ngã xuống."
"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy người chết."
"Thật sự rất đáng sợ."
"Tôi đã muốn kêu gào đòi về Hỏa quốc ngay lập tức. Cô Yukie không nói sai, chúng tôi thật sự có thể chết."]
Lời chia sẻ thật lòng từ những người bình thường của đoàn phim lần đầu đối mặt khoảng cách gần như vậy với cái chết khiến các ninja buông xuống ánh mắt bắt bẻ của mình và đối diện với sự thật.
Họ chấp nhận được cuộc chiến tranh và kêu phê phán cách làm của người này người kia là vì họ không đứng cùng vị trí của những người đó. Các ninja có năng lực chống chọi và sống sót trong chiến đấu nên họ có quyền đánh giá và lo về những chuyện như quan niệm thiện ác và quy chuẩn xã hội. Nhưng những người thường lúc đó không có cách nào nghĩ giống họ.
Người thường họ tự mình sống sót đã khó khăn thì sao mà có thể nghĩ cho người khác được?
["Khoảnh khắc nhìn nhiều người ngã xuống như vậy. Tôi cân nhắc đề nghị của cô Yukie." Đạo diễn xuất hiện trong phỏng vấn "Quay lại toàn bộ chuyện này sẽ dẫn chúng tôi lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng chúng tôi cũng cần mạng mình tồn tại mới được."
Công chúa Koyuki lại xuất hiện trên màn ảnh, khung cảnh là phòng nghị sự của pháo đài Hanazawa. Dường như cô ấy cũng trích thời gian làm phỏng vấn.
"Tôi biết nhiều người chắc sẽ bất mãn với lời của tôi khi ấy. Mọi người sẽ giận dữ tại sao công chúa Fuun chính nghĩa lại nói ra những lời như vậy trước những người chết đi vì mình." Koyuki không hề sợ hãi khi nhắc lại lỗi lầm của bản thân "Lúc đó tâm trạng của tôi thật sự rất tồi tệ. Trở về cái đất nước mà mình từng trốn chạy, sau đó còn bị ép đối mặt với kẻ thù giết cha. Khi đó Douto đã là một kẻ bất bại trong mắt tôi rồi, giờ lão giết chết những người đó... Tôi chỉ thấy mọi thứ thật vô vọng và muốn chạy trốn thôi. Chúng có vũ khí tối tân, có một đội quân ninja lợi hại. Chúng tôi có gì chứ? Một đoàn làm phim không có khả năng tự vệ, một cô công chúa chưa từng cầm dao lần nào và bốn ninja có một đám quả tạ phía trên. Cảm giác như chỉ cần tên kia nghiêm túc là tất cả sẽ chết ngay lập tức."
Cô dừng lại một lúc như bình tĩnh lại rồi mỉm cười.
"Nhưng kì tích đã xảy ra."]
Cảnh phim ngay sau đó khiến tiếng la ó im bặt hẳn, và rồi chấn động bùng lên một tầm cao mới với sự phấn khích đến nghẹt thở.
["Họ không chết! Họ không chết!!"
Tiếng ai đó trong đoàn phim la lớn khiến sự chú ý của tất cả mọi người tụ về phía đó. Khi người trong đoàn phim hỗ trợ những người sống sót thu dọn thi hài của kẻ hy sinh, họ phát hiện những thi thể họ chạm vào hóa thành một dụn tuyết dày và khi họ đào khai lớp tuyết, những người tưởng chừng chết trận đang bất tỉnh bên trong. Gió tuyết đảo qua, và máu đỏ nhuộm trên mặt tuyết tan đi như ảo ảnh.
Tin mừng khiến tất cả mọi người gần như là ngã khuỵu xuống vì trút được một hơi, nhưng họ vẫn cần nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đống tuyết trước khi thân nhiệt của họ tiến vào trạng thái nguy hiểm.
Mọi thứ diễn ra cứ như thần tích. Tất cả mọi người vừa làm việc của mình vừa hướng mắt về người có khả năng làm nên điều này.
Thiếu niên tóc đen thoát lực ngã ngồi xuống nền tuyết nhưng vẫn không kìm được nụ cười nhẹ nhõm.
Xen kẽ trong cảnh phim cũng là những mẩu phỏng vấn vụn vặt.
"Tuyệt đối điện ảnh!" Đạo diễn cười lớn
"Khoảng khắc đó, tôi nghĩ mình nhìn thấy thần tích." Phó đạo diễn cảm thán "Ý là... tưởng tượng bạn đang mặt ủ mày ê chuẩn bị tâm lý chạm vào người chết rồi thoắt một cái máu biến mất sạch sẽ trả lại nền tuyết trắng xóa và người bạn tưởng là đã chết lại bình yên vô sự."
"Là pháp sư đại nhân!" Nhân viên đoàn phim kích động nhảy cẫng lên "Ngài ấy thành công bảo vệ toàn bộ mọi người!"
"Sasuke-kun thật sự đã tạo nên kì tích." Koyuki chắp tay trước ngực " Cậu nhóc cứu sống những người mà tôi nghĩ mình sẽ gánh tính mạng của họ trên vai cả đời. Giờ nghĩ lại vẫn còn run. "]
"Aahhhhh!!!!"
"Họ không chết!!!"
"Sasuke đỉnh quá!!!!"
"Em đã nói anh Sasuke sẽ làm được!!!!"
"Trời ơi, lần đầu coi phim mà mừng phát khóc!!!"
Lần này thì không chỉ rạp phim ở Konoha, cái rạp phim nào cũng vỡ òa trước kì tích xảy ra tại cuộc chiến Tuyết quốc.
50 người tưởng chừng đã hy sinh. Tất cả đều còn sống nguyên vẹn.
Khác với phản ứng phấn khích của người xung quanh, vị anh trai nào đó lại rơi vào trầm tư.
"Như vậy không ổn lắm..."
"Sao thế Itachi? Nhóc em trai ngươi có năng lực như thế không tốt à?" Kisame nghe tiếng cộng sự lẩm bẩm thì cười hỏi "Chỉ là quá mềm lòng."
Nếu tên nhóc này cứ liên tục dùng năng lực của mình cố đi giúp đỡ mọi người nó nhìn thấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị điều đó hại chết.
Điều Kisame cũng là điều Itachi lo lắng. Nếu giây phút đám người kia ngã xuống Itachi đau lòng vì thất bại của em trai thì khi họ sống sót anh cũng lo lắng vì năng lực của Sasuke.
Như đã nói, Sasuke không phải thần. Thằng bé không thể cứ cố mà cứu tất cả mọi người được.
Cứ như thế này, nếu có một ngày không giúp được ai đó, thì những kẻ được cứu sẽ quay ngược sang đổ trách nhiệm lên đầu thằng bé, và cả chính thằng bé sẽ tự gánh trách nhiệm lên đầu mình và tự trách vì nó chính là một đứa trẻ tốt như thế.
Hoặc là tệ hơn, Sasuke sẽ vì cứu những người khác mà tự hy sinh bản thân. Itachi không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào.
"Sao Sasuke không thể sống ích kỷ chút nhỉ?"
Không chỉ Itachi lo nghĩ, cả Shisui và Izuna cũng đồng thanh bật thốt ra lời thì thầm này và nhìn nhau. Họ thở dài, Sasuke thật sự đã được nuôi daỵ quá tốt để có thể cư xử ích kỷ. Họ yêu quý thằng bé vì điều đó, cũng bất đắc dĩ với điều đó.
Rồi tới cảnh Sasuke bị Sakura với Naruto kích động nhào tới ôm. Thầy Kakashi tiến tới lôi hai đứa học trò ra, giải cứu pháp sư với khuôn mặt đỏ bất thường khỏi nền tuyết dày.
Khoảnh khắc Sasuke chủ động ôm lấy và cọ đầu lên ngực thầy vì lạnh được chiếu trên màn ảnh. Kakashi tự nhiên thấy sống lưng lạnh ngắt.
Như thể thầy vừa trở thành đối tượng ám sát của rất nhiều người khắp nhẫn giới.
_______________________
A/n: Mai viết nốt nửa sau chứ mới bay về miền nam buồn ngủ quá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com