199. Phóng sự Tuyết quốc (3)
"Nhưng mà sao em lại nói thế?" Kakashi nhìn Sai
"Em cũng không biết. Có lẽ là thầy Kakashi vừa bế Sasuke thân cận quá mức rồi lại ném cậu ấy ra làm người ta trọng thương như thế sẽ khiến cộng đồng phẫn nộ?" Sai lại nở nụ cười công nghiệp ngàn năm bất biến của cậu ta "Em mà đánh lại thầy thì em cũng ngứa tay á! Tiếc là em đánh không lại. Nhưng em cứ có cảm giác nếu ai đắc tội Sasuke sẽ gặp chuyện gì ghê gớm lắm."
"Haha, vậy sao?" Kakashi im lặng cầu nguyện đám cổ hủ kia sẽ không thật sự biết chuyện này
Một trong những người cổ hủ mà Kakashi nghĩ tới vừa bóp nát tay vịn ghế xem phim và nhỏ giọng lẩm bẩm
"Cho Kakashi vào Tsukuyomi 3 ngày hình như là vẫn không đủ với anh ta."
Itachi còn chưa bao giờ dám ném em trai bảo bối của mình như thế ngay cả khi họ còn ra vẻ thù hằn nhau, vậy mà Kakashi lại dám ra tay với Sasuke kiểu đó.
"..." Kisame cười khan một tiếng rồi đánh mắt qua chỗ khác vờ như không thấy "Vậy mà nói rủ nhóc kia về Akatsuki thì không chịu."
Bảo nghiên cứu Cửu vĩ chứ nãy giờ đúng là toàn để ý em trai cưng không.
Trước đó vài dãy ghế, một người vác hồ lô cát đột ngột đứng bật dậy như muốn đi ra ngoài.
"Gaara, chưa hết phim mà đi đâu?" Temari túm thằng út nhà mình ngồi xuống ghế
" Tuyết quốc." Gaara đáp
"Ê, đã nói cô nữ chính kia là lãnh chúa. Không đụng được đâu!" Kankuro khuyên bảo
"Đi cướp ngục Tuyết quốc. Tên Douto đó dám làm Sasuke bị thương. Hắn phải chết."
"Cái đó... hình như ổng bị xử chém đầu rồi."
"Vậy đi đào mồ hắn."
"..."
Kakuro và Temari đổ mồ hôi hột nhìn trên màn hình, cựu lãnh chúa tuyết quốc bị một người nhìn như nữ thần tuyết xuất hiện và tra tấn sau khi khiến Sasuke bị thương. Rồi họ quay qua nhìn thằng em trai tuy cũng nguôi lòng nhưng vẫn giữ nguyên ý định bào mồ người ta.
Đụng ai không đụng, đụng trúng nhóc Uchiha xinh đẹp đó thì gã kia đúng là đổ 8 đời mốc.
Sasuke đã phải dùng 30 phút để thuyết phục với mọi người đoạn đó mình bị đau và không đi nhanh được nên mới nhờ Kakashi ném mình như thế chứ không phải là thầy ấy cố ý ném cậu. Không biết họ có tin hay không nhưng Sasuke mong Kakashi đừng có buông bùa hộ mệnh cậu làm cho thầy ấy ra khỏi người trong thời gian này.
Thấy cảnh Yukito giúp Sasuke trả thù thì mọi người cũng nguôi ngoai phần nào rồi, hơn nữa sự xuất hiện của cô ấy giải đáp cũng như giúp giấu lại một phần thực lực của Sasuke. Mọi người sẽ nghĩ cậu nhóc có một thực thể giống như thần đang che chở mình.
Đám khọm của Konoha trước đây dám hãm hại Sasuke là vì họ không biết cậu có thức thần tầm cỡ thế nào. Giờ ai muốn chạm vào cậu nhóc thì cũng phải cân nhắc xem con người có thể đối đầu với thần không đã.
"Giờ chắc khối người đang thở phào nhẹ nhõm vì Sasuke là người tốt ấy nhỉ?" Shisui cười khúc khích "Khi tôi điều khiển trưởng lão nhà Shimura đi thú tội, họ đã bị dọa sợ chết khiếp một lần và cụp đuôi làm người rồi. Giờ còn thấy Yukito đại nhân, chắc thời gian này mấy lão đó sẽ đi ăn chay niệm phật."
"Đừng có nhắc đến mấy thứ gây mất hứng đó nữa. Xem phim đi." Sasuke xua tay
[Vì khiến Sasuke bị thương, Douto gây ra sự phẫn nộ của Nữ chúa tuyết. Hệ lụy cho việc đó là nhiệt độ xung quanh hạ thấp và cái hồ Naruto rơi xuống cũng đang dần bị băng tuyết che lấp.
"Yuki Onna! Không được! Nếu ngài làm thế! Naruto sẽ không thể trở lại bờ.. Khụ.."
Thiếu niên pháp sư dù bị thương nặng nhưng vẫn túm lấy tay áo của Đại yêu quái và lớn giọng ngăn cản sự càn quét. Có vẻ là vì quá kích động, Sasuke hộc máu càng nhiều.
Như nhận ra hành động của mình khiến pháp sư yếu ớt bị thương nặng hơn, đại yêu quái giống một đứa trẻ làm sai chuyện mà không biết sửa lỗi thế nào. Ngài ấy chỉ có thể ôm lấy Sasuke và vội vã quay đi tìm giúp đỡ ở những người đồng bạn của cậu ấy.
Kakashi nhận lấy Sasuke từ tay Tuyết nữ với tâm trạng nôn nóng. Naruto đã chìm dưới nước một lúc , tình hình của Sasuke trở nên tồi tệ và thầy không thể hành động thiếu suy nghĩ trong khi có một nhân tố không ổn định như thế này. Điều may mắn duy nhất là Douto đã bị băng của Yuki Onna ghìm chặt một chỗ và tạm thời chưa thể thoát ra.
"Yêu hồ... sẽ thức tỉnh. Naruto...sẽ xử lý hắn ta..." Giọng Sasuke gắng gượng khi cậu vẫn giữ chặt tay áo Yuki Onna, lo lắng ngài ấy tiếp tục làm gì quá khích "Ngài... không cần làm bẩn tay mình..."]
Naruto vừa lơ ngơ ngồi dậy khỏi cú chấn động vì té trên trần nhà xuống chỗ ngồi, coi đến cảnh này thì tay tự nhiên nắm chặt thành ghế. Không hiểu sao, cậu cảm thấy rất khổ sở trước cảnh phim mình đang xem. Tên ngốc đầu vàng cho rằng sự buồn bực này là vì mình đã khiến một người đang trọng thương phải lo lắng.
"Sasuke thật sự rất tin tưởng Naruto ha..." Sakura cảm thán rồi đột ngột thấy ánh nhìn của cô bạn thân mình trở nên dữ tợn "Gì vậy Ino?"
"Hừm, không có ý gì đâu. Chỉ là tớ tự nhiên cảm thấy Naruto không xứng đáng với sự tin tưởng đó." Ino bĩu môi hừ nhẹ một tiếng "Sasuke tin tưởng một tên ngốc như vậy khiến tớ khó chịu. Chắc là tớ đột nhiên ghen tỵ?"
"Nói thật thì tớ cũng thế." Sakura thở phào, cô cứ tưởng chỉ có mình là thấy ác cảm tự nhiên nổi lên thôi chứ
Không phải một mình hai cô nhóc cảm thấy điều đó. Những người từng có mặt trong nhà Naruto vào cái đêm họ bị Yukito đóng băng kí ức đều nổi lên sự khó chịu âm ỉ không rõ nguồn gốc.
"Chậc, Sasuke đã tin tưởng cậu ta cỡ đó. Còn tên ngốc đó thì dám..." Chouji tức tối uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi bóp bẹp lon nước trên tay
"Sasuke... em không thể đi tin mấy thằng chỉ giỏi đạo lý như thế." Tenten lầm bầm nghiến răng "Nó sẽ phụ lòng em đó!"
Hai người dãy trước dãy sau dứt lời xong lại quay sang nhìn nhau với vẻ kinh nghi bất định.
"Đội buổi sáng hạt nhài?" Chouji nhướn mày
"Thử thách múa bụng?" Tenten hỏi lại
Cả hai gật đầu như đã đối được ám hiệu của nhau rồi giơ tay ra dấu hết phim ra ngoài nói chuyện. Shikamaru và Neji đồng loạt liếc đứa bạn thân nhà mình rồi suy tư những gì họ vừa nói.
"Ê, Naruto là lý do chúng ta mất kí ức hả?" Shikamaru hỏi nhỏ
"Không phải toàn bộ nguyên do nhưng cậu ta chiếm lỗi gần hết rồi." Chouji thì thầm trả lời
"Hết phim ra ngoài nói rõ đi." Neji cũng ra hiệu với Tenten
"Được. Nhưng nếu cậu còn suy nghĩ linh tinh nữa, lần này sẽ là 3 đánh 1 chứ không phải mình tớ đâu." Tenten bĩu môi
Bốn người không biết lời thì thầm của mình đã bị một con bọ truyền lại cho kẻ mà ai cũng biết là ai. Shino liếc xuống phía chỗ họ đang ngồi, tự nhủ mình với Neji tính ra cũng thân nên chút nữa ké theo chắc không bị đuổi đâu.
"Lát nữa tớ tìm Neji nói chuyện chút, các cậu ra ngoài chờ trước. Xong việc chúng ta sẽ thử đi tới tộc địa Uchiha."
"Anh Neji á?" Hinata nghiêng đầu "Cậu với anh ấy dạo này tự nhiên thân thiệt ha."
Nói thật là Shino không cảm thấy hai người họ thân thiết gì. Đi chung nói chuyện thì hời hợt, nhìn mặt nhau lâu thì tự nhiên ngứa tay lại rủ nhau đi giao lưu võ thuật. Nếu không phải vì gây dựng mối quan hệ của hai gia tộc Hyuga với Aburame, chắc Shino với Neji phải cạch mặt nhau lâu rồi.
"Đi chung đi. Tớ cũng muốn hỏi Neji vụ ảo thuật Sasuke đặt lên anh ta. Không biết ảo thuật ổng trúng có giống cái tớ thấy không nữa."
Hinata với Shino nhìn Kiba với vẻ bất đắc dĩ, cậu ta vã đến độ muốn đi so bì loại ảo thuật họ trúng phải luôn sao? Nghe trúng ảo thuật mà tưởng so thưởng bóc túi mù không đó.
Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục đi tới hồi kết
[Khoảnh khắc Naruto sử dụng rasengan hạ gục Douto, những tảng băng như tấm kính bao quanh khu vực này bắt đầu phát ra ánh sáng 7 màu sặc sỡ.Mùa xuân giống như chỉ chực chờ thời khắc này để buông xuống Tuyết quốc. Khi ngàn hoa bao phủ mặt đất, mọi người nghe thấy một giọng nam vang lên.
"Hãy tin tưởng vào tương lai, nếu con tin tưởng, thì mùa xuân sẽ tới."
Ảnh ảo chiếu lại cảnh một cô bé và một người đàn ông đang trò chuyện với nhau về tương lai sau này. Mọi người biết được cô bé lạc quan yêu đời muốn trở thành một công chúa chính nghĩa đó là công chúa Koyuki lúc nhỏ. Vậy nên không khó để đoán ra người đàn ông kia là ai.
Đó là lãnh chúa Tuyết quốc, người đã đào rỗng quốc khố, cống hiến cả đời mình để tạo ra thứ lan tỏa mùa xuân khắp vùng đất tuyết phủ này. ]
Phần sau của bộ phim thì cũng giống như những bộ phim kết thúc có hậu khác. Nhưng những gì đọng lại trong đầu mọi người không phải là cảnh đẹp hay là chính nghĩa chiến thắng.
Mà là cái máy đã mang lại mùa xuân cho Tuyết quốc.
"Công nghệ đỉnh dữ vậy.... chiếu lên không sợ bị..." Shizune lắp bắp chưa nói hết câu đã bị Tsunade bịt miệng lại
"Có những chuyện chúng ta không thể nói thẳng bên ngoài đâu."
Kakashi thấy thái độ thận trọng của Hokage và cô trợ lý thì thở dài. Thầy nghi ngờ một thời gian nữa ai đó sẽ gửi ủy thác tới các làng ninja kêu họ đi đánh cắp cỗ máy của Tuyết quốc.
Lúc đó muốn từ chối... cũng phải xem tình hình. Nếu là một trong Ngũ đại quốc yêu cầu thì họ có phải đi đánh Tuyết quốc cũng không từ chối được ấy chứ.
Kakashi đã nghĩ đánh bại Douto xong sẽ chuyển cảnh qua lễ phong chức luôn chứ... công chúa Koyuki đã nghĩ gì khi cho phép công chiếu bí mật quốc gia lên như vậy? Vì có Yuki Onna bảo kê nên ngài ấy muốn thông qua việc này quảng bá về công nghệ tiên tiến ở Tuyết quốc à?
Nói chung thì bộ phim kết thúc mà nội dung từ đầu đến cuối để lại trong đầu họ được vài điểm nhấn. Đầu tiên là khả năng sao chép nhẫn thuật của thầy Kakashi, thứ hai là thân phận thật của Yukie, thứ ba là năng lực của Sasuke, thứ tư là lượng chakra nhiều tới kì lạ của Naruto và cuối cùng là cái máy mang lại mùa xuân cho Tuyết quốc.
"Còn cái bí mật nào là cái phim này chưa kịp nói ra không trời..." Tsunade thở dài
Thật ra là có.
Thân phận của Yuki Onna không được giải đáp. Và thông tin về viên pha lê lục giác không rõ ràng.
May mà Sasuke không để lộ ra vụ ngọc hồn Hoa thần với ai ngoài đội 7, nên mọi người vẫn nghĩ viên pha lê lục giác đó là chìa khóa của cái máy thôi. Không thì hẳn sẽ có nhiều người liều mạng đi săn di hài của Thần lắm.
"Yukito! Cái lãnh địa cấm thần đó... ngài cho phép Shisui đến được không?" Sasuke thở dài mở miệng khi màn hình chiếu danh sách người tham gia
"Có thể. Nếu ta cho phép thì cậu ta có thể vào." Con thỏ tuyết gật đầu
"Vậy ngài tạm thời trở về bản thể để dẫn Shisui tới gặp công chúa Koyuki." Sasuke phân phó "Rồi chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Tuyết quốc khỏi sự xâm lược đi."
Nếu Sasuke muốn xây dựng thế lực riêng và đứng trung lập giữa mâu thuẫn của các bên thì việc đầu tiên là phải giúp đồng mình của mình có năng lực đứng vững và giữ cân bằng với các quốc gia khác. Sasuke chỉ mới quen hai người hoàng tộc, một là lãnh chúa Tuyết quốc Hanazawa Koyuki , hai là thái tử Kim quốc Fujikaze Yoichi. Họ cũng sẽ làm đồng minh đầu tiên, nên cậu cần giúp họ không chao đảo với biến sự của thế giới.
Hoàng tử Fujikaze mệnh trời ấn định sẽ thành lãnh chúa. Có Thất phúc thần theo dõi và Ôn thần đi theo làm vệ sĩ nên tuy xui xẻo nhưng cậu ta sẽ được đào tạo ổn thôi.
Nhưng công chúa Koyuki.... chị ấy thật sự cần được dạy một khóa Đắc nhân tâm. Và ai giỏi việc đó hơn ông hoàng đa cấp của nhà Uchiha nữa?
"Yên tâm, anh sẽ dạy cô công chúa đó một bài học nhớ đời!"
Shisui chắp tay nhận lệnh làm Sasuke đổ mồ hôi hột. Cậu cần anh ta dạy cô công chúa đó tinh tường lên và bớt khờ chứ không phải kêu anh ta đi dằn mặt người ta mà nói chuyện kiểu đó.
"Đừng có đi gây thù chuốc oán với người ta rồi báo nhà!" Kagami hắng giọng nhắc nhở khiến Shisui nghiêm chỉnh một chút.
Vậy là Yukito cùng Shisui biến mất khỏi phòng chiếu. Sasuke vươn vai đứng dậy, tạm biệt Kabuto rồi cùng các thức thần trở về đền thờ của họ. Orochimaru đã rời đi trước đó vì có linh cảm nghiên cứu thứ kì lạ gì rồi.
"Bây giờ thì nhóc có thể thoải mái thả lỏng nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài cứ mặc kệ bên ngoài, không có nhóc trời cũng không sập đâu. " Izuna dặn dò Sasuke "Ở trong đền nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, kiêng dùng linh lực một thời gian và tập trung hấp thụ dược lực cho cơ thể khỏe hoàn toàn đi!"
"Được rồi, Izuna-san. Giờ trời có sập xuống tôi cũng không ra ngoài đâu."
Sasuke ngáp một cái khi nằm ngả ra cái ổ nệm mềm trong phòng. Cậu vẫn đang sốt, nhưng phải đánh tinh thần lên đi xem phim vì Yukito và Kabuto năn nỉ. Giờ thì cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Nằm cọ mặt vào đệm mềm, nghe tiếng gió thổi tán cây xào xạc cùng tiếng nước róc rác chảy từ suối giả. Sasuke nghĩ mình có thể nằm lười biếng ở đây và ngủ cả ngày.
Cuối cùng, cũng có thể chạy trốn khỏi mọi sự xô bồ bên ngoài và nghỉ ngơi rồi.
_______________________
A/n: Còn 1 chap nữa là qua mở quyển 2 rồi timeskip tới arc 16 tuổi. Tại vì fic này 200 chap là tới giới hạn rồi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com