Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Khách thăm sáng sớm

"Sao thế Sasuke?"

Sasuke thề, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy áp lực từ phía người đối diện. Và cậu thật sự không dám nói sự thật ra với Izuna. Bỏ việc ngài ấy tức giận đại khai sát giới sang một bên, Sasuke không muốn con người đã cô đơn trăm năm này phải tuyệt vọng khi biết tin gia tộc mình dành cả đời yêu quý và bảo bọc giờ gần như chỉ còn mỗi cái tên.

Izuna không hối thúc, cũng không có thái độ mất kiên nhẫn. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó và chờ đợi. Có khi anh đã nhận ra điều bất thường ngay từ đầu khi số lượng linh hồn Uchiha đông đến mức này, nhưng anh vẫn muốn nghe được lời xác nhận chắc chắn từ đứa trẻ duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Họ đã im lặng một lúc lâu rồi, và đứa trẻ dường như không nhận ra sự rối rắm lâu dài của nó đã phần nào xác nhận sự bất an của linh hồn đối diện.

"Chuyện là..."

Sasuke sau một hồi đấu tranh tâm lý lấy hết can đảm muốn mở miệng. Đột nhiên một ngón tay đặt lên môi cậu khiến cậu im lặng giữa chừng.

"Nếu khó nói quá thì chúng ta có thể để sau cũng được. Thoát khỏi phong ấn và đối phó với hắc khí làm ta hơi mệt. Ta sẽ trở về trong thanh kunai để nghỉ ngơi một thời gian." Izuna híp mắt cười như là một đứa trẻ vừa thành công với trò đùa dai "Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp khi ta sắp xếp xong mọi thứ trong tiềm thức của mình và tỉnh lại nhé! Hy vọng khi đó Sasuke sẽ tin tưởng ta hơn bây giờ. À, đừng quên mang ta theo bên mình đấy!"

"Ah?"

Không để Sasuke kịp phân bua gì, Izuna hóa thành một tia sáng và bay vào chiếc kunai để cạnh bàn, chiếc chuông được cột trên chuôi kêu leeng keeng một tiếng rồi im lặng. Tất cả mọi người đang ở trong phòng đồng loạt thở phào một hơi không biết mình đã giữ từ bao giờ.

Sasuke có hơi hối lỗi khi khiến Izuna nghĩ rằng cậu không tin tưởng anh, nhưng nếu Izuna mệt mỏi thì việc nghỉ ngơi là ưu tiên số 1 của vị khí linh. Cậu nhóc cũng thấy may mắn là mình có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý cho một bài giải thích cặn kẽ và chi tiết hơn.

Những người khác không biết nghĩ thế nào, chứ Shisui nhìn cái là thừa biết Izuna cố ý để không gian cho Sasuke bình tĩnh lại. Nếu như cần nghỉ ngơi thì ngài ấy đã chẳng thảnh thơi như thế khi muốn chờ Sasuke ăn xong mới kể về câu chuyện của mình. Nghe nói ngài ấy từng là người lo đàm phán ngoại giao cho gia tộc với các lãnh chúa và thiên hoàng thời đó. Chứng tỏ, người này cũng là một chuyên gia tâm lý giống như anh, thậm chí có thể là trên cơ anh chứ không đùa đâu. Tất nhiên, suy nghĩ của Shisui về Izuna là về nghĩa tốt chứ không phải xấu.

Trong nhà có thêm một bộ não thì ai mà chẳng mừng chứ!

Căn nhà trở về im lặng khi đã khuya, Sasuke say giấc tại phòng riêng, còn những hồn ma khác đều đã phân tán đi khắp nơi. Shisui từ chối sự lôi kéo của bố mình, nhất quyết ăn vạ lại nhà của Sasuke. Anh đã phải chờ Sasuke ngủ để tìm cơ hội hỏi thăm ngài cụ cố này vài câu sau này còn biết đường sau này hợp tác. Nhưng anh không thể để những người lớn trong nhà biết điều đó được, vì cỡ nào họ cũng cấm anh nói chuyện riêng với ngài ấy, sợ anh bất kính tổ tiên.

Kagami nhìn chằm chằm Shisui một lúc khiến anh chột dạ vô cùng. Nhưng ông bố cuối cùng cũng buông tha thằng con của mình và rủ vợ chồng Fugaku đi khảo sát địa hình phòng thí nghiệm của Danzo. Lý do là lỡ mốt cụ Izuna muốn đi san lô lấp nền nhà lão ta thì mình cũng biết cái gì quan trọng mình phá trước, đánh nhanh rút lẹ không để lộ manh mối gây bất lợi cho Sasuke.

Cuối cùng cũng ở một mình trong phòng, Shisui vươn tay gõ vào mặt bàn bên cạnh thanh Kunai.  Sao không gõ thẳng lên kunai á?Được rồi, anh cũng có lấc cấc thật. Nhưng mà anh biết cái gì nên làm, cái gì không mà! Lỡ gõ vô thanh kunai chọc giận Izuna thì Sasuke cũng cứu không nổi anh.

"Ngươi là con trai của Kagami à?"

Izuna không hiện hình, nhưng giọng nói của anh truyền vào trong đầu Shisui.

"Đúng vậy. Hân hạnh được làm đồng sự với ngài." Shisui vui vẻ đáp

"Ngươi đúng là đứa trẻ kì quái. Nhưng ta không ghét điều đó." Izuna dường như cười một tiếng "Sao? Ngươi cũng tò mò điều gì à?"

Shisui gật đầu, sau đó tự hỏi không biết khi ở trong thanh kunai, Izuna có nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài không.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Izuna cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Shisui

"Tại sao ngài lại tốt với Sasuke thế?"

"Không rào trước đón sau gì mà hỏi thẳng luôn sao?" Izuna hơi ngạc nhiên "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ làm trò vòng vo chứ?"

"Cái đó để đối phó người thường. Còn đối phó người như chúng ta thì tốt hết là hỏi thẳng." Shisui nhún vai "Và câu trả lời là? Kiểu không phán xét gì đâu... nhưng ngài vừa gặp mặt thằng bé chưa được nửa ngày và ngài tốt bụng quá mức cần thiết nên tôi tò mò thôi."

"Không có gì đặc biệt cả." Izuna có vẻ thích câu nói của Shisui và quyết định trả lời thành thật "Thứ nhất là vì năng lực đặc biệt của thằng bé, thứ hai là thân phận của nó, và thứ ba....chakra của nhóc đó là chakra chuyển thế của anh trai ta."

Shisui ngớ người quay lại nhìn thanh Kunai như muốn xuyên qua nó nhìn xem vị cụ cố này có nói đùa không. Sasuke là Madara chuyển thế á? Giỡn mặt à?

"Đừng hoảng hốt. Chỉ là chakra thôi." Izuna trấn an "Vậy nên ngươi có thể hiểu vì sao thái độ của ta với nhóc ấy sẽ thân cận hơn bình thường một chút."

"Hiểu mà! Bệnh di truyền trong gia đình." Shisui gật gù

Izuna bị tên này chọc cười, không hiểu sao gia tộc mình có thể xuất hiện một kẻ mang thiên tính như thế này nhỉ? Anh tò mò khi còn sống thằng nhãi này giữ điệu bộ Uchiha cao lãnh kiêu ngạo ở bên ngoài kiểu gì.

" Ban đầu là do như thế, sau khi nói chuyện ta đã bị tính cách của Sasuke thu hút. Thằng bé ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức ta kìm chế lắm mới không ôm nó xoa đầu một trận." Izuna vui vẻ chia sẻ "Ta hoàn toàn không thể lấy anh Madara làm lý do cho việc yêu quý nhóc ấy được. Cuối cùng ta cũng biết một đứa trẻ lớn lên trong hòa bình là như thế nào ấy!"

Thật ra cũng không hòa bình lắm đâu...

"Hiểu mà! Hiểu mà!" Shisui trong lòng thở dài, ngoài mặt gật gù đồng tình "Nếu ngài làm vậy thì thằng bé sẽ xù lông đấy!"

"Cũng may là Sasuke đã thức tỉnh năng lực nhỉ? Với nhiều người chết như thế... nếu không phải các ngươi vẫn có thể ở bên cạnh cho thằng bé chỗ dựa thì giờ Sasuke sẽ biến thành thứ gì đây chứ..." Izuna dừng cười và thở dài

"Quả nhiên là ngài biết." Không phải câu hỏi mà là câu tường thuật, Shisui không hề ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của người này

"Cái giây phút ta thêm câu kết minh sẽ khiến tộc ta diệt tộc vào câu chuyện và nhìn thái độ của đám trong phòng là ta đã hiểu rồi. Chỉ là không muốn tốn công nổi đóa lên khi chưa biết thực hư ra sao thôi." Izuna lầm bầm "Ấn tượng của các ngươi với ta tệ lắm à? Sợ ta sẽ nổi điên không phân trường hợp hay sao? Nếu ta đã nói chờ Sasuke có đủ niềm tin thì ta sẽ chờ. Nếu thằng bé muốn trả thù theo cách của nó thì ta sẽ tôn trọng và chờ đợi."

Izuna nói xong thì im lặng, Shisui ngồi ngó ra trời mưa sấm chớp ngoài kia, nghe lời này liền bật cười.

"Cái vế sau đó là chờ đợi thằng bé trả thù xong là đến lượt ngài ra tay đúng không?"

" So với thái độ coi ta như hóa thạch sống của mấy đứa kia, ta thích thái độ của ngươi đấy!"

Izuna và Shisui trò chuyện vui vẻ cả đêm, đến gần sáng mới dừng lại và đi lo việc của mình.

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Sasuke thức dậy bởi tiếng chim ríu rít. Mikoto đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, Fugaku đang ngồi đọc báo và Shisui đang giúp cậu lau chùi một thanh kunai bên thềm nhà.

Đang mơ mơ màng màng, Sasuke bừng tỉnh xông tới.

"Anh đang làm cái gì vậy??"

"Em không thấy à? Bảo dưỡng bản thể của ngài Izuna chứ gì nữa!"

"Không ai cản anh à?"

Sasuke quay sang nhìn ba mẹ mình, thấy họ cười khúc khích thì thở dài. Có lẽ đây là việc duy nhất có thể cho Shisui thể hiện hiếu tâm với tổ tiên nên không ai cản anh ta.

"Ngài Izuna vẫn chưa tỉnh?" Dù sao Shisui đang làm việc tốt nên Sasuke không cản nữa

"Khí linh mà! Ngủ đông đến khi nào tỉnh lại thì hên xui lắm." Shisui nhún vai, yểm trợ cụ cố mình thuyết phục Sasuke là ngài ấy vẫn đang ngủ.

" Em còn tưởng ngài ấy dậy rồi. May thật, em không muốn sáng sớm dậy trả bài như hồi nhỏ đâu."

Mọi người bị Sasuke chọc cho phì cười, Mikoto đặt bữa sáng xuống bàn và gọi cậu mau ngồi xuống ăn đi.

"Hôm qua mưa to thế mà nay đã trời trong nắng ấm rồi." Fugaku cảm thán "Nghe chim hót ríu rít thấy vui tai ghê!"

"Sáng sớm có chim hót trước cửa là nhà mình sắp có khách đấy!"

Mikoto vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Shisui ở sân sau ló đầu ra, phát hiện là ai liền quay lại báo cáo.

"Sasuke! Bạn em đến kiếm kìa! Là đội 7 đấy!"

Sasuke đành phải đặt bữa sáng của mình xuống và ra mở cửa mời hai người bạn tiến vào.

"Sasuke đang ăn sáng à? Bọn này còn tưởng cậu chưa tỉnh nên đã mang bữa sáng tới." Naruto giơ hộp cơm trên tay "Là Sakura-chan tự làm đó!"

"Cảm ơn, các cậu ăn chưa? Tôi có phần của mình rồi nên thế này là quá nhiều... Cùng ăn đi." Sasuke nhìn hộp cơm ba tầng to đùng trên tay Naruto, tự hỏi cô bạn chung nhóm nghĩ cậu là heo hay gì mà làm nhiều dữ?

"Ah...nếu...nếu cậu không phiền..." Bụng réo một tiếng, Sakura đỏ mặt gật đầu lia lịa

Sáng nay cô bé đã dậy sớm muốn làm cơm đưa sang cho Sasuke, nhưng khi làm xong chưa kịp ăn phần mình đã bị Naruto háo hức không chờ được kéo thẳng tới nhà Uchiha. Giờ cả hai người họ chắc chắn là chưa ăn sáng rồi.

Cả ba tiến vào phòng ăn, Fugaku đã chuyển vị trí ra hiên nhà ngồi với Shisui để không làm phiền mấy đứa nhỏ, Mikoto vẫn đứng ở cạnh bếp. Tất nhiên là Naruto và Sakura không thấy điều đó, họ chỉ thấy bàn ăn có đặt một bữa sáng truyền thống và bếp vẫn còn dấu vết nấu nướng.

"Oa, ngày nào Sasuke cũng dậy sớm tự nấu ăn sao? Cậu giỏi thật đó!"

Sakura mở lớn mắt tự kiểm điểm bản thân. Bình thường ba mẹ cô toàn nói cô làm ninja đi nhiệm vụ về mệt rồi không cần lo bữa sáng đâu, nên tuy không dậy trễ nhưng cô cũng chẳng dậy sớm nấu cơm bao giờ. Sasuke ở một mình lại còn chăm chỉ đảm đang thế này, ai lấy về là số hưởng dữ lắm nè!

"Ờ, kiểu vậy." Sasuke ậm ờ cho qua

Cậu cũng muốn dậy sớm làm bữa sáng, nhưng mà không bao giờ dậy sớm hơn mẹ cậu được. Cho dù có nấu sẵn đồ ăn từ tối trước thì sáng dậy, Mikoto vẫn sẽ là người giúp cậu hâm nóng mọi thứ. Nhưng đâu thể nói là hồn ma mẹ mình làm cả đâu! Thế nên Sasuke đành thay mẹ mình nhận lời khen.

"Đúng không? Tớ thích đến nhà Sasuke là vì cậu ấy ở một mình nhưng không bị quanh quẽ, cảm giác như vẫn có mùi vị gia đình ấy!" Naruto ríu rít chen lời trong khi đang giúp mọi người bày hộp cơm ra

Lời của Naruto làm ba linh hồn còn ở đó giật mình thon thót. Trực giác của thằng bé này vẫn đáng sợ như vậy, may mà nó ngốc nên không nghĩ nhiều. Chứ không thì có khi họ đã lộ tẩy rồi. Khi đội 7 vừa an vị ở bàn ăn thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Shisui đứng dậy đi ra ngó lần nữa và la vọng vào.

"Tiền bối tới tìm nè Sasuke!"

Sasuke chớp mắt, tiền bối của cậu vòng đi vòng lại có mấy người thôi. Trừ Neji ra không ai đủ thân hay có thể quang minh chính đại tới nhà cậu chơi được. Nhưng nếu là Neji thì gọi tên là được sao phải gọi chung chung thế?

"Để tớ ra mở cửa cho! Phải dọa họ hết hồn chơi!" Naruto hiểu động nhảy ra khỏi bàn chạy ra mở cửa, không để ai kịp cản

"Tên đó hôm nay làm sao vậy?"

"À... không khí hôm qua hơi căng thẳng. Thầy Iruka khai đạo xong thì cậu ta tăng động như thế đấy." Sakura cười buồn "Giống như muốn góp một phần sức lực để giúp đệ tam truyền bá hỏa chí nhưng không biết nên làm gì nên bị dư năng lượng."

"Nếu thế thì chắc sẽ mất vài ngày để cậu ta bình tĩnh lại nhỉ?" Sasuke gật đầu

Ngoài cửa vang lên tiếng la ó ồn ào cùng tiếng cười thích chí của Naruto, chắc cậu ta đã thành công làm mấy người đến thăm giật mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nha~ Chị mang quà đến thăm bệnh đây!"

Ten Ten ló đầu vào phòng ăn đầu tiên,  vừa thấy Sakura và Sasuke ngồi đó ánh mắt liền sáng lấp lánh. Cô ôm rổ trái cây trên tay mình đặt và nhìn quanh như tự hỏi có thể đặt nó ở đâu.

"Cảm ơn, chị đặt nó ở bàn bếp đi."

Sasuke hơi ngạc nhiên khi Ten Ten tự quen thuộc nhanh tới vậy, nhưng cậu là đàn em nên gọi một tiếng chị cũng không sai.

"Nghe Neji nói nhóc đi cản đám làng cát, còn giúp ngăn hai jinchuukiri đánh nhau." Ten Ten lo lắng đánh giá Sasuke từ trên xuống dưới "Xong việc thả lỏng cái là kiệt sức xỉu ngang luôn. Tới lễ tang của đệ tam cũng không tham gia được."

"Đúng vậy, nếu Shikamaru và thầy cậu ấy không đến tìm thì tụi em không biết mình được đưa về kiểu gì nữa. Lúc đó có mỗi Shino với anh Neji còn tỉnh chứ ba đứa tụi em nằm hết trơn." Sakura gật đầu than thở "Thầy Kakashi đưa Sasuke về. Hôm qua thầy ấy bảo đã đến xem qua, nhưng Sasuke còn mệt lắm. Nên nay em với Naruto rủ nhau tới thăm nè!"

Hai cô gái bắt đầu trò chuyện rôm rả. Sasuke đứng dậy lấy thêm chén đũa, không biết mấy người mới đến có ăn sáng chưa nhưng mà họ tới thăm không lẽ cậu ngồi ăn bắt họ ngồi nhìn?

Neji lúc này đi vào cùng hộp cơm trên tay, sau đó anh nhìn đống đồ ăn trên bàn ăn với vẻ khó xử. Ten Ten liếc thấy tên bạn thân bước vào đứng lóng ngóng thì bật cười.

"Ai đó sáng sớm đã dựng đầu chị dậy chỉ hắn nấu ăn đấy. "

"Ồ, Neji vào bếp á? Vậy bày ra mọi người ăn chung thử luôn đi! " Sasuke vẫy tay kêu người đang đứng ở cửa mau tiến vào

"Đúng thế! Ăn chung luôn đi! Ba hộp đồ ăn trên bàn cũng là Sakura làm á!" Naruto khoác vai Lee tung tăng đi vào

"Cái gì? Là đồ ăn tự làm của Sakura à? Tôi cũng sẽ ăn thật ngon!" Anh chàng lông mày sâu róm vẫn đang chống nạng nhưng không hề giảm nhiệt huyết

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên cắt ngang sự ồn ào trong bếp.

"Nói với tôi là sẽ không có khách thăm mang bữa sáng đến nữa đi." Neji nhìn đám người rồi nhìn ra cửa

"Đi đến giờ này mà không có cùng mục đích với cậu mới là sợ đó!" Ten Ten cười nhạo

"Để tớ ra mở cửa!"

Sakura xung phong ra ngoài, cô muốn nhìn xem là ai có thể trở thành đối thủ của mình nữa. Lee và Naruto cũng theo sau cô bạn hóng chuyện. Trong lúc Neji sắp đồ ăn anh mang đến ra bàn, Sasuke ngồi xuống và nhìn Ten Ten.

" Ừm... sao chị lại đến? Ý em là... anh ta làm phiền chị ngủ nên xong việc chị có thể về ngủ lại mà. Không cần tốn một giỏ trái cây cho em đâu."

"Nhóc đang đuổi chị về đấy à?" Ten Ten trêu chọc "Đùa thôi! Tất nhiên là nếu chỉ có mình Neji đến, thì chị sẽ không đi theo. Nhưng chị đoán trước là hôm nay sẽ đông vui lắm nên đến xem diễn ấy mà! Chị còn rủ thêm Lee vì chị biết Sakura sẽ ở đây."

"Xem diễn?"

"À chị xem mấy tên kia ồn ào cho vui thôi chứ không có ý xấu gì đâu ha!" Ten Ten trấn an "Sau những gì đã xảy ra thì chị nghĩ chị sẽ thích những nơi náo nhiệt chút xíu!"

Sasuke nghĩ tới cảnh 9 đứa tân binh cộng thêm cái đội 3 nữa thì công nhận là nó ồn hơn cái chợ.Tiếng Ino cùng Sakura hét vào mặt nhau đủ để chứng minh điều đó rồi. Cũng may nhà cậu một mình một khu chứ có hàng xóm thì cỡ nào cũng bị khiếu nại cho xem.

"Sasuke! Bố tớ kêu mang cháo tới cho cậu." Chouji ục ịch đi vào "Nhiều đồ ăn thế? Cho tớ ăn với!"

"Phiền phức thật...Mẹ tôi kêu tôi mang thuốc bổ tới." Shikamaru ló ra từ sau lưng cậu ta

"Sasuke! Nghe bảo hôm bữa cậu mệt ngất luôn hả? Thể lực yếu thế?" Kiba cười hì hì

"Đỡ hơn cái người ngủ từ đầu trận tới cuối trận như cậu." Shino đâm chọc

"S...sasuke-kun! Đây là... Shino, Kiba đã nấu món này với tớ..." Hinata mỗi lần tập hợp đều nhút nhát y vậy

"Tớ mang hoa tới đây Sasuke-kun!! Tớ giúp cậu cắm nhé!!" Giọng Ino bị Sakura túm lại ngoài cửa vọng vào

Nhìn cái bàn kín đồ ăn và đám người đông đúc. Sasuke tự hỏi tại sao mọi thứ lại phát triển thành thế này. Nhà cậu không đủ ghế ngồi nữa rồi.

_______________________
A/n: Mọi người muốn coi Izuna vác kiếm nổi điên á? Chưa đâu, chờ sau này có mồi vô mới cháy được. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com