Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Gián điệp +1

"Có chuyện gì với các cậu và việc mang đồ ăn tới thăm tôi cùng một lúc vậy?"

Sasuke chớp mắt ngạc nhiên khi mở cửa ra thấy Ino và Sakura xách theo hộp cơm tới nhà mình. Sau lưng họ là Shikamaru và Chouji. Mọi người lại mang đồ ăn tới nhà cậu một lần nữa.

"Đừng gộp tớ với họ. Tớ chợt nhớ ra hôm qua mải ăn và quên chỉ cậu cách xử lý sừng hươu nên giờ phải quay lại bù thôi." Shikamaru xua tay khi thấy Sasuke nhìn đến mình

"Cậu còn hỏi nữa... Là tại Sasuke lúc nào cũng bị thương hết đó!" Chouji bất đắc dĩ đáp "Bố tớ bảo, cậu ở một mình không thể tự chăm sóc bản thân được nên mới nhờ tớ đem thức ăn tới cho cậu bồi bổ."

"Đúng rồi, Sasuke không cẩn thận gì hết!" Ino thở dài

"Vừa mới bị thương xong giờ lại bị nữa. Sasuke khiến tớ lo lắng hơn cả Naruto nữa..." Sakura lo lắng nhíu mày

Sasuke lẳng lặng nghe mấy người này cằn nhằn về việc 'Sasuke chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả!', 'Sasuke quá liều mạng !', 'Lần sau làm ơn nhớ gọi người đi chung chứ đừng đi một mình mãi như vậy!',.... Nói giữa chừng thấy Sasuke chỉ nhìn họ chứ không phản ứng gì, mọi người cũng dần mất tiếng. Sao lại im lặng thế? Không lẽ họ làm Sasuke khó chịu à? Hay cậu ấy thấy họ lo chuyện bao đồng?

"Sao lại nhìn bọn này như thế?"

"Không có gì... Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tôi nha!" Sasuke bất ngờ cười khúc khích "Tôi vui lắm đó!"

Sakura và Ino lần đầu tiên biết Sasuke có thể có nụ cười chữa lành như vậy. Họ thấy thân thể họ đã chết máy, còn linh hồn thì đã thăng hoa. Hai người thầm nghĩ, may mắn là Sasuke bình thường lạnh lùng ít khi cười, chứ gặp ai cũng cười thế này thì cậu ấy thống trị thế giới lâu rồi.

"Đừng cười như vậy nữa! Nhìn cậu cười tự nhiên tớ thấy qua ăn trực đồ ăn của cậu tội lỗi quá..." Chouji giống như bị ánh sáng làm chói mà quay đầu và giơ tay chắn.

"Phiền thật đó! Mau đi vào nhà đi! Đừng đứng ở đây cản đường nữa!" Shikamaru nhắc nhở và hùng hổ bước vào trong, nếu tai không quá đỏ thì chắc chẳng ai phát hiện tâm tình chấn động của cậu ta.

Sasuke cũng không khó chịu với tên bạn đang càu nhàu. Cậu mời mọi người vào nhà, nói với họ trưa nay có đội 8 ghé qua nữa, và rủ họ ở lại ăn cơm chung cho vui.

Trưa hôm đó trong lúc ăn, Kiba thì thầm hỏi Chouji.

"Cậu có thấy hôm nay Sasuke kì kì không?"

"Chỗ nào? Nấu ăn vẫn ngon mà!"

Với việc bị làm phiền khi đang ăn, Chouji rất bất mãn. Nhưng vì tên làm phiền là bạn thân trong nhóm nên cậu ta vẫn cố đáp lại trong khi đang nhồm nhoàm

"Cậu ấy dịu hẳn ấy! Cười nhiều nữa!" Kiba ngạo nghễ hất mặt " Đoán xem là ai đã làm cậu ấy vui như thế?"

"Chắc chắn không phải Kiba rồi."

Chouji phũ phàng gạt tên bạn ồn ào sang một bên để tiếp tục với bữa ăn của mình, trong lòng thầm cười nhạo Kiba tự luyến. Không lẽ cái tên này đang muốn nói, sự hiện diện của cậu ta là điều khiến Sasuke vui vẻ như thế này á? Nếu Kiba nói câu đó ra khỏi miệng, Chouji sợ mình sẽ ọc hết thức ăn vừa vào bụng ra mất.

"Cậu chẳng biết gì cả!"

Việc bị coi thường làm lòng tự ái của Kiba nảy lên. Nhưng cậu ta đã không còn là tên nóng nảy hở tí là ầm ĩ khi xưa nữa. Cậu ta phải tỏ ra rộng lượng và thông cảm cho con người thiếu hiểu biết như con lợn trước mặt. Kiba hít sâu một hơi rồi ngạo nghễ mỉm cười.

"Sáng nay tụi này đã gặp Sasuke đang khóc thút thít trong rừng và thành công an ủi cậu ấ.... Ui da! Gì vậy?"

Akamaru thu hồi miệng khỏi vết cắn trên tay Kiba trong khi Shino thu con bọ vừa cắn lên chân cậu ta về tay áo.

"Cậu...làm ơn đừng nói nữa được không?" Hinata lắp bắp "Sao lại...kể chuyện riêng của Sasuke ra thế chứ?"

Kiba lúc này mới giật mình nhận ra mình lỡ miệng. Việc bị Chouji xem thường khiến cậu ta mất kiểm soát tư duy một chút. Cho dù có đúng là cậu đã an ủi Sasuke giúp cậu ấy bình tĩnh lại trong rừng đi nữa, việc lôi cái đó ra khoe khoang không khác nào xé rách vết thương của đối phương cho người khác xem.

Cũng may, Sasuke đang bị Sakura và Ino giành giựt, còn Chouji đã quá tập trung ăn mà không nghe Kiba nói gì. Chưa kịp thở phào, ánh mắt Kiba đã đối diện với vẻ chán đời của tên đầu cây chổi nào đó. Shikamaru là người hiểu lý lẽ và không muốn gây phiền phức nên sẽ không nhắc lại chuyện này trên bàn cơm. Nhưng trên đường trở về sau bữa trưa thì chắc tên đó sẽ kiếm cậu nói chuyện.

Chuyện Shikamaru trên đường về chặn đầu đội 10 thì Sasuke tất nhiên sẽ không biết. Cậu đã không gặp hay giao lưu với các linh hồn Uchiha khác ngoài Shisui và Izuna cả ngày. Các hồn ma khác dường như biết cha mẹ của Sasuke đã rời đi và cố ý tránh mặt cậu nhóc để không gợi lên chuyện buồn của cậu. Nếu không phải họ sợ rằng nhà không có ai để hỗ trợ Sasuke trong lúc nguy cấp thì Kagami đã đến xách đầu Shisui đi luôn rồi.

Vậy nên bên ngoài giờ đang xảy ra chuyện gì thì Sasuke không biết, cậu đang bận một vấn đề khác. Và thật sự, Sasuke không nghĩ tới cậu vừa tiễn một đợt khách đi thì lại đón một người mới trước cửa nhà.

"Cậu sẽ nhận lệnh giám sát tôi từ giờ à?" Sasuke đẩy cốc trà đến trước mặt khách khi họ an vị tại phòng khách.

Cậu thiếu niên có mái tóc đen ngắn và làn da trắng bệt đang ngồi trước mặt Sasuke một cách lộ liễu này... là thiếu niên trực thuộc Căn. Người sáng nay vừa bị ép giết anh trai mình và được Sasuke giúp đỡ. Hiện tại, cậu ta nói mình vừa được giao nhiệm vụ tiếp cận và giám sát Sasuke.

Từ hồi chiến đấu với làng cát, hokage qua đời, rồi cả Itachi xâm nhập làng thì tất cả các thượng nhẫn lẫn ám bộ đều cực kì bận rộn đến độ chẳng ai cử người đến theo dõi đứa trẻ mồ côi nhà Uchiha nữa. Đến cả Danzo cũng ngừng cho Căn theo dõi Sasuke từ khi Kakashi đến ở ké nhà cậu. Có lẽ lão biết có thầy ở thì cử người đi cũng chỉ tốn công, mà lão cũng cần người làm việc sau khi đệ tam chết. Theo Sasuke từng nghe các linh hồn nói, gã sẽ cố gom nhiều quyền lợi nhất có thể trước khi Hokage mới về làng nhậm chức.

Vậy việc gì khiến lão cử người đến giám sát Sasuke trong hôm nay? Không lẽ đến giờ lão mới nghe tin thầy Kakashi bị trọng thương bất tỉnh? Hay lão đã có thứ mình muốn trước khi công chúa Tsunade trở về?

"Sau khi cậu rời đi, chúng tôi chợt nhớ ra trên người mình có chú nguyền rủa của Căn. À, nó là một ấn chú ở lưỡi của các ninja thuộc tổ chức! Nếu chúng tôi muốn tiết lộ về Danzo đại nhân và Căn thì chúng tôi sẽ bị nó làm tê liệt và mất khả năng giao tiếp."

Người đối diện không trả lời thẳng câu hỏi của Sasuke mà bắt đầu kẻ lại những gì đã xảy ra. Khi đó, thiếu niên này và anh trai của cậu ta đã rất lo lắng. Nhưng họ chợt nhớ lại khi Sasuke rời khỏi, thì họ cũng từng nhắc tới Danzo một lần. Và họ phát hiện cơ thể mình không có bất kì một phản ứng xấu nào sau khi làm điều đó. Thậm chí, Shin còn lẩm bẩm nói ra rất nhiều cơ mật của Căn mà anh biết, nhưng ấn chú cũng chẳng phản ứng.

"Không biết cậu đã làm gì... nhưng có vẻ khi cậu trục xuất cái thứ màu đen ấy ra khỏi cơ thể chúng tôi thì ấn chú cũng bị vô hiệu hóa." Thiếu niên nở nụ cười giả tạo trên mặt và cúi đầu "Tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã cứu Shin và giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi khống chế."

Sasuke hơi suy tư khi nghe lời kể của thiếu niên trước mặt. Cậu nhớ khi đó mình đang bực bội và muốn giải quyết cho nhanh nên đã dùng thuật thanh tẩy. Chú thuật này giúp rửa sạch mọi năng lượng xấu ra khỏi cơ thể vật chỉ định. Có lẽ cái ấn nguyền rủa đã bị coi là năng lượng xấu và triệt tiêu. Bình thường nó cũng sẽ không mạnh thế... xem ra linh lực tích lũy bên ngoài trở về cơ thể đã khiến thuật pháp của cậu mạnh lên.

Sasuke hơi lắc đầu để không nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu nhẹ giọng hỏi thiếu niên trước mặt.

"Nói vậy, cậu đã có thể cùng anh trai bỏ trốn khỏi làng. Điều gì khiến cậu trở lại Căn?"

"Tôi nghe nói ngài Danzo đang ấp ủ thứ gì đó... và tôi cũng muốn trả ơn cậu. Vậy nên tôi trở lại Căn rồi giả vờ mình đã xử lý Shin." Thiếu niên chậm rãi kể "Ngài Danzo đang tìm một người giám sát cậu nên tôi đã tự tiến cử bản thân. Tôi báo lại là Uchiha Sasuke đã bắt gặp tôi ôm xác của anh Shin trong rừng cây. Cậu nghĩ lầm tôi đang đau buồn vì anh ấy nên đã an ủi tôi. Ngài Danzo cho rằng tôi có thể giả vờ kết bạn và tiếp cận cậu để lấy lòng tin, vì chúng ta bằng tuổi và cậu có vẻ mềm lòng với người nhỏ yếu."

"Lẽ ra lão nên nghĩ ra chuyện này sớm hơn. Đáng tiếc, một kẻ thiếu tình thương không nghĩ nhiều được đến như vậy." Sasuke cười nhẹ "Vậy cậu tên gì?"

"Là Sai. Ngài Danzo đã lấy tên này cho tôi."

"Không có họ sao?" Sasuke nhíu mày

"Vâng, tôi là cô nhi." Thiếu niên, giờ có thể gọi là Sai, mỉm cười trả lời "Thân phận ngài Danzo sắp đặt cũng là một cô nhi trong làng. À, tôi được tính là ám bộ."

Sasuke biết mình nói lỡ, nhưng cậu cũng không làm gì hơn về chuyện đó. Sai có vẻ vô cảm với vấn đề này nên nếu cậu tỏ ra hối lỗi hay đồng cảm thì chỉ giống đang làm ra vẻ. Tuy không nói gì, Sasuke vẫn rót đầy trà vào cốc của Sai và đẩy đĩa đồ ăn vặt về phía cậu ấy để thể hiện thái độ thân thiện.

"Không phải Căn à?"

"Mặt ngoài thì Căn đã bị đệ tam ra lệnh giải tán sau khi Uchiha diệt tộc rồi." Sai cười tủm tỉm "Ngài Danzo đã giữ lại nó như một thế lực tư binh của riêng ông ấy. Nếu lộ ra thì sẽ là một vấn đề lớn."

"Thảo nào khi thầy Kakashi ở nhờ thì lão không dám cử người giám sát. Hóa ra là sợ bị phát hiện lén nuôi quân trong nhà."

Sasuke nhẹ giọng than thở, ngước mắt lên lại thấy nụ cười kiểu mẫu như được người ta khắc vào của thiếu niên đối diện. Sai có nhận ra cậu ta đang cười sau khi nói một thứ rất đáng ghét không?

"Cậu không cần cười khi đáp lại mọi câu nói của tôi như vậy đâu. Nhìn giả lắm." Sasuke nói "Tôi biết cậu không biết bày tỏ cảm xúc thế nào sau những bài huấn luyện ở Căn. Nhưng nếu cậu cười vô cảm như thế sẽ chỉ làm người khác khó chịu."

Cái kiểu mắt không có cảm xúc gì nhưng mà miệng cứ cười công nghiệp thế này thì dù không nói gì, nhìn vào cũng làm người lạnh sống lưng lắm ấy!

"Cậu cũng cười như thế mà. Tâm trạng của cậu bình tĩnh hơn buổi sáng nay rất nhiều, nhưng nụ cười của cậu không có nhiều cảm xúc." Sai đáp trả "Tôi nhìn là biết. Vì tôi cũng hay bắt trước nụ cười của Shin giống thế."

Sasuke hơi khựng lại trước lời vạch trần của thiếu niên trước mặt. Nụ cười của cậu nhìn giả thế á? Thấy mấy đứa bạn cậu đâu hề nói gì đâu.

Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng sao Sasuke có thể vượt qua sự ra đi của bố mẹ mình nhanh thế được? Cậu nhóc đã học theo mẹ mình, kiềm chế sự rối loạn trong cảm xúc hiện tại. Khi còn sống, Mikoto đã luôn mỉm cười và tỏ ra bình thản trước mọi chuyện. Điều đó giúp che dấu cảm xúc thật đang lộn xộn trong lòng cô, tốt đến nỗi cậu đã từng rất sốc khi thấy con người thật của cô có thể đập bàn chửi bới ngang tay với các trưởng lão. Và giờ cậu cần học theo điều đó để không rơi nước mắt hoặc mất bình tĩnh mỗi khi nhớ đến họ nữa.

"Ít nhất thì nụ cười của tôi có độ ấm." Sau một lúc, Sasuke lấy lại giọng cười của mình "Cậu sẽ phải học nhiều để hiểu mình không nên thẳng thắn chọc thủng mọi thứ như thế."

"Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng học hỏi." Sai dường như mới nhận ra mình vừa lỡ nói cái gì đó không nên, nhưng chuyện cũng xảy ra rồi nên cậu nhận lỗi rất tích cực. "Cậu cười không giả đâu. Chỉ là tôi đã giám sát cậu nhiều năm nên hiểu rõ hành vi của cậu thôi. Tôi tin mình có thể dễ dàng phối hợp mọi kế hoạch của cậu nhờ vào kinh nghiệm này."

Sasuke chấp nhận thái độ nhận lỗi này và không truy cứu. Người này từ nhỏ đã ở trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, lại còn bị tiêu trừ cảm xúc nên không hiểu cách đối nhân xử thế cũng dễ hiểu. Chắc trong đầu cậu ta chỉ còn giữ lại cảm giác người nhà với anh trai mình thôi. Và cậu ta đã quan sát cậu cả mấy năm, có lẽ đã thuộc mọi thói quen của cậu nên mới dễ dàng nhận ra cậu đang giả cười. Sasuke nghĩ mình có thể dựa vào đó để sửa mặt nạ của mình trở nên chân thật hơn.

"Vậy chúng ta sẽ giả kết bạn và cậu sẽ đưa báo cáo giả về cho Danzo, đồng thời mang tình báo của hắn về cho tôi để trả ơn?"

"Đúng vậy." Sai gật đầu sau đó như cân nhắc gì "Chỉ có thể kết bạn giả chứ không thể kết bạn thật à?"

"Nếu cậu muốn thì thật cũng được." Sasuke bật cười trước sự thẳng thắn của thiếu niên "Tự nhiên tôi thấy có thể nói thẳng mọi mong muốn của bản thân ra như cậu cũng không tệ lắm! Tôi thích sự thẳng thắn của cậu, nhưng chỉ với người nhà thôi. Mong cậu không làm vậy với cả Danzo."

"Cảm ơn đã coi trọng, cậu cũng có thể đặt ấn chú lên người tôi nếu không an tâm." Sai cười đáp, rồi nhớ ra Sasuke vừa khen mình, cậu cũng không quên đáp lại một lời khen xã giao "Tôi cũng thích sự xinh đẹp của cậu, Uchiha-san!"

Izuna đứng dựa cửa xem hai đứa nhóc nói chuyện nãy giờ, anh cũng bị thằng nhóc không hiểu phong tình này chọc cho phì cười. Nhưng dù gì hắn ta cũng là kẻ được đào tạo từ nhỏ, cho dù Sasuke có tin tưởng nó hay không thì Izuna vẫn sẽ tự tay đặt một cái ấn chú lên người Sai để đề phòng.

Nhưng nói gì thì nói, Sasuke hiện tại có sức chịu đựng cao và đối xử mềm mỏng với mọi người thật đấy! Thậm chí khi bị hai cô bé kia túm tay giành giật vào buổi trưa thằng bé chỉ cười làm hòa. Nếu là Sasuke mấy ngày trước, Izuna nghĩ thằng bé phải lườm nguýt tên nhóc này một trận hoặc quan sát một thời gian mới chịu hợp tác. Tất nhiên, khí linh biết Sasuke đang cố kiểm soát chứng rối loạn cảm xúc từ sự việc đêm qua bằng cách học cư xử ôn hòa với mọi thứ như mẹ cậu. Mọi thứ sẽ ổn sau một thời gian thôi. Nhưng nếu giờ có cái gì kích thích, thì Izuna nghĩ Sasuke sẽ lại mất bình tĩnh òa khóc mất...

Trong khi Izuna suy ngẫm, Shisui đã chạy vào phòng khách. Anh đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau cuộc nói chuyện với Izuna từ trưa. Đến giờ nghe xong lời này mới bừng tỉnh xông ra nhìn hai đứa đang ngồi trò chuyện ở bàn trà.

"Em kiếm đâu ra một thằng mồm miệng dẻo quẹo nữa vậy? Lại còn từ ổ địch chạy qua nữa chứ??!"

Sasuke làm lơ Shisui mà uống miếng trà cho bình tĩnh lại. Giờ cậu mới để ý, tên Sai này toàn gọi cậu bằng họ, xong lại còn chèn thêm hậu tố vào nghe ứa gan thật chứ!

"Tôi gọi tên cậu, cậu cũng có thể gọi thẳng tên tôi. Bạn bè tôi không ai gọi tôi bằng họ Uchiha cả."

"Vậy...Sasuke xinh đẹp?"

"Bỏ cái hậu tố ấy đi!!!"

"Ồ...xin lỗi nếu cậu không thích." Sai một lần nữa mỉm cười chân thành tiếp thu kiến nghị "Là do tôi hay gắn mác cho người xung quanh để dễ nhớ. Và tôi thấy cậu xinh đẹp nên mới dùng từ này thôi. Tôi sẽ cố gắng hạn chế. Xin hãy bỏ qua nếu tôi nói điều đó theo thói quen. "

Không giống với Izuna và Sasuke nghĩ tên nhóc này khá ngốc với hành động ngờ nghệch EQ thấp, Shisui thấy Sai cũng không hề kém tâm cơ hơn bạn cùng lứa tuổi đâu.

_______________________
A/n: Tối nay mà gom đủ 10 cmt thì tui nhả chap tiếp, xem được bao người thức 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com