Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Đền thờ phong thần (1)

Vì mục đích giám sát hơi thay đổi từ theo dõi lấy thông tin thành làm bạn lấy niềm tin, nên lịch làm việc của Sai cũng thay đổi. Không giống kiểu giám sát trước đây, có vẻ công việc của cậu ta sẽ được sắp xếp tùy theo giờ hành chính. Tức là Sai sẽ giả vờ là một ám bộ bận rộn rồi đến chơi với Sasuke mỗi khi cậu ta có thời gian.

Sasuke mặc kệ Sai thích làm gì thì làm. Dù sao thời gian này không có bất cứ nhiệm vụ nào cho đội 7. Nhất là khi ninja dẫn đội đang nằm viện và một trong số các thành viên không ở Konoha.

Để cho Danzo thấy họ thật sự vừa gặp đã thân, Sai thậm chí còn ở lại ăn tối rồi mới chạy về báo cáo. Chủ yếu là lo cái lão già này đa nghi nên cử thêm một người ẩn theo giám sát thì sẽ khiến cả hai khó chịu.

Tiễn vị khách cuối cùng khỏi nhà mình, Sasuke quay đầu nhìn Shisui. Trừ việc buổi trưa anh ta hơi quá khích với lời khen Sai dành cho cậu, Shisui đã im ắng hơn bình thường rất nhiều.

"Hôm nay anh ít nói nhỉ? Có sao không vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Không, anh bình thường."

Shisui trả lời ngay lập tức. Nhưng Sasuke biết có gì đó không đúng. Bởi vì Shisui không cười giỡn như mọi khi. Với bản tính của anh ta lúc này không chêm vài câu làm người ta tức chết thì lạ thật...

Sasuke đánh mắt sang nhìn Izuna, khí linh từ sáng nay phát hiện mình có thể ăn uống thì vô cùng đam mê bộ môn phẩm trà. May mà ngài ấy là khí linh, chứ là người mà uống trà từ sáng tới tối như vậy là nghỉ ngủ luôn rồi.

"Sao thế?" Thấy ánh mắt của Sasuke, Izuna nghiêng đầu cười.

"Đã có chuyện gì khi tôi vắng nhà ạ?" Sasuke tò mò

"Tên nhóc đó cứ lo lắng bay lung tung nên ta đã khuyên nó vài câu." Izuna thành thật trả lời

Nhìn nụ cười hiền lành của cụ cố, lại nhìn sự trầm ngâm của Shisui, Sasuke quyết định không hỏi nữa. Chắc sáng nay Shisui ồn ào quá, bị Izuna mắng nên giờ mới im thế thôi chứ không có gì lạ.

Sasuke đến lúc nhắm mắt ngủ mới nghĩ tới hình như mình quên cái gì. Cậu đã để phong thần nhỏ bé chờ đợi mình 2 ngày nay rồi. Tự dặn lòng mình nên ghé qua trước khi chọc giận một vị thần, Sasuke chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là trải qua một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra, Sasuke tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày một chút.

"Chào buổi sáng... hôm nay có món gì vậy ạ?" Vươn tay dụi mắt, Sasuke ngái ngủ mở miệng

Câu nói phát ra như một thói quen, rồi lơ lửng trong căn bếp trống vắng lạnh lẽo. Sasuke đứng khựng lại một lúc mới nhớ ra giờ chẳng có ai nấu đồ ăn sẵn chờ mình thức dậy nữa rồi.

Hít sâu một hơi, Sasuke tiến đến tủ lạnh lấy hộp đồ ăn từ tối qua ra để hâm nóng làm bữa sáng. Izuna lẳng lặng quan sát từ đầu đến cuối, không có nói chuyện. Anh không muốn phá vỡ nỗ lực bình tĩnh của cậu nhóc. Tốt nhất là anh nên đứng im quan sát và chờ đợi cậu chủ động nói chuyện.

"Izuna-san! Ngài muốn ăn loại nào ạ?" Sasuke mỉm cười mở nắp hai hộp đựng cơm nắm của mình "Có nhân cá ngừ và nhân mận ngâm."

"Không cần lo lắng cho ta. Cứ chuẩn bị đủ phần ăn của nhóc là được." Izuna lúc này mới mở miệng "Còn nếu nhất quyết muốn ta ăn chung thì cho ta hai nắm cơm hai vị khác nhau đi."

"Người ăn chỉ để nếm thích thật ấy nhỉ? Nếu tôi chỉ ăn hai nắm cơm thì sẽ đói chết trước bữa trưa mất!" Sasuke khúc khích

Bữa sáng trôi qua trong bình tĩnh, đến khi rửa chén xong thì họ thấy Shisui bay từ ngoài cửa sau vào bếp.

"Anh đi theo cái tên nhóc Sai đó về tổng bộ của Căn. Thấy nó báo cáo với Danzo nghe tín phết. Nếu không phải anh ở trong nhà vào lúc đó thì anh đã nghĩ nó nói sự thật rồi." Shisui vừa vào đã ồn ào náo động "Tuy nó hơi có vấn đề, nhưng anh nghĩ có thể tin."

Izuna nhìn Shisui với ánh mắt hài hước. Có vẻ hôm qua anh nói sự thật nổ não quá nên Shisui hơi bị chập xíu. Trong nhà này, một người, hai ma đều dùng được linh lực thì chỉ cần một trong ba đặt ấn chú lên người Sai để theo dõi là được chứ tội gì phải tự mình đi xem?

"Tất nhiên là phải tin chứ! Anh không tin Sai thì cũng phải tin em!" Sasuke cười xòa "Đặt ấn chú cấm khẩu rồi mà!"

Đấy, Izuna có sai đâu. Sasuke có thể đang bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của người thân và hành xử mềm mỏng giống mẹ mình để bình ổn cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là đầu óc của cậu nhóc sẽ mất đi độ nhạy.

Shisui há miệng muốn phản bác gì đó nhưng lại im lặng. Hình như cuối cùng anh đã nhớ ra mình cũng dùng được cách đó.

"Aa...Mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy... thì còn đâu một đời anh danh của Uchiha Shisui này nữa?" Linh hồn nào đó lại chìm vào trạng thái diễn sâu khi ôm tim quằn quại "Mất mặt thế này... tôi không thiết sống nữa!"

"Bớt đi! Hôm nay em đi gặp Phong thần. Anh muốn đi cùng không?"

"Ồ... vậy đi cùng đi! Anh muốn hỏi vài câu!"

Shisui thoát vai ngay lập tức khi nghe Sasuke rủ đi tìm đền thờ tối trước họ từng ghé qua. Tuy Izuna đã giải thích mọi thứ nhưng Shisui vẫn muốn tìm thần linh hỏi lại một lần. Không phải là không tin Izuna. Nhưng mà vị cựu chủ tế tuy có nhiều tri thức, lại không có thông linh nhãn để thực hành khi còn sống. Shisui sợ có những thứ Izuna không rõ ràng lắm. Anh muốn hỏi phong thần cho chắc chắn rồi mới quyết định hành động thế nào.

Sasuke thay đồ ra cửa, vừa ra khỏi nhà mấy bước đã đụng mặt Sai. Cậu nhóc buồn cười trêu chọc một câu.

"Đi làm đúng giờ thế?"

"Tôi biết cậu thường ra ngoài lúc mấy giờ mà! Nếu có không phải sợ vồ vập quá làm cậu cảnh giác thì họ sẽ yêu cầu tôi ở lại trong nhà cậu luôn." Sai nhún vai

Nói gì thì nói, vẫn phải dẫn tên này đi cùng để làm ra vẻ trước Danzo. Sasuke lập tức nói sơ qua về mục đích của chuyến đi hôm nay.

"Đền thờ thần xã ở ngoài làng?"

"Ừ, cách làng một đoạn không đáng kể. Cậu không biết về nó à?" Sasuke gật đầu

"À không, tôi từng đọc hồ sơ cũ về nó rồi." Không cần Sasuke hỏi, Sai giơ một ngón tay lên và nói mọi thông tin mình biết "Nó được xây sau khi Konoha thành lập một thời gian, từng là một ngôi đền thờ Cửu Vĩ và rất linh nghiệm. Hokage đệ nhị, khi đó vẫn chưa lên chức, lo lắng ai đó giả thần giả quỷ thúc đẩy sự mê tín nên đã cử người tới điều tra. Nhưng ngôi đền rất bình thường, người dân có vẻ luôn trùng hợp gặp may mắn sau khi bái thần mà thôi."

"Thờ Cửu Vĩ ? Không phải là thờ Phong thần à?" Sasuke khựng lại, nếu cậu không sai thì vị thần đó có chân thân là Tengu chứ không phải hồ ly.

Cửu Vĩ đang bị phong ấn trên người Naruto thì sao mà ra kiêm chức thần được chứ! Hơn nữa Kurama cậu gặp rõ ràng là một Tengu!!

"Tín ngưỡng thay đổi theo thời gian mà! Người dân ở đó chắc là nghĩ có thờ Cửu Vĩ thì cũng không cản được nó tấn công nên chuyển sang thờ thần. Ai mà biết được chứ." Sai nhún vai "Nhưng mà tôi khá chắc chắn bài vị của thần linh tại đó vẫn mang tên Kurama. Đó là tên Cửu Vĩ. "

Đúng vậy! Sasuke giờ mới nghĩ ra sao hôm đó mình cảm thấy tên này quen quen. Lúc đó cậu bận gặp anh Itachi nên không để ý, giờ có người nhắc mới nhận ra Phong Thần trùng tên với Cửu Vĩ!

Lát nữa cậu lại có thêm một câu hỏi nữa rồi.

Khi họ đi ngang qua tòa nhà Hokage, họ đụng mặt đám nhóc ở lớp ninja 8 tuổi. Sasuke tò mò nhìn đám nhỏ, cậu nghĩ thời gian đi học là tầm 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ là 9 giờ sáng mà họ đã ra khỏi trường rồi à?

"Ah! Anh Sasuke!"

Có giọng trẻ con gọi cậu, Sasuke quay đầu nhìn thì thấy ba đứa nhóc đệ tử của Naruto. Thằng nhóc bình thường hay cầm đầu hình như đang bận lo nghĩ gì đó vì mặt mày nó bí xị, hai đứa còn lại thì háo hức kéo theo nó chạy tới chỗ Sasuke.

"Anh nhớ tụi em không? Đợt đó tụi em có phỏng vấn thí sinh của kì thi ninja trung đẳng á!" Cô bé duy nhất trong đội nhìn Sasuke với ánh mắt lấp lánh, tên của nhóc này là Moegi thì phải?

"Ờ, chào mấy đứa." Sasuke mỉm cười, mấy nhóc này làm cậu nhớ hồi xưa ghê "Sao hôm nay tan học sớm vậy?"

"Ai đó đến rồi gọi thầy Iruka đi mất tiêu. Vậy nên bọn em được nghỉ sớm."

Cậu nhóc đeo kính sụt sịt trả lời, Sasuke để ý hình như nhóc này có bệnh về hô hấp vì lúc nào gặp cũng thấy nó đang chảy nước mũi. Tên của nó giống một loại mì... hình như là Udon?

"Nghe đồn ngài Jiraiya gởi tin rằng hôm nay công chúa Tsunade sẽ về nhận chức. Chắc thầy mấy đứa nhóc bận chuyện này." Sai ở bên cạnh đột nhiên chen lời

"Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện đó?" Sasuke nhướn mày

"Cậu không hỏi." Sai vô tội trả lời

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn về việc đó sau."

Sasuke không hề nổi nóng với Sai, cậu chỉ thở dài và nở nụ cười bất đắc dĩ. Tên này có thể rõ ràng từng hành động, thói quen của cậu và dễ dàng phối hợp với cậu nhờ vào kinh nghiệm quan sát của mình. Nhưng về mảng tâm lý cậu muốn gì thì tên này dốt đặc cán mai. Dù sao trong việc đối nhân xử thế, Sai không khác gì tờ giấy trắng nên Sasuke cảm thấy không cần thiết giận dữ với cậu ta. Nhưng cậu thấy tương lai họ sẽ phải dạy tên này nhiều thứ lắm...

Ánh mắt liếc về phía ba đứa trẻ, Sasuke bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Mấy đứa giờ có rảnh không? Muốn đi chơi cùng anh không?" Cậu nở nụ cười tươi tắn khi mời mấy đứa nhỏ

Ngoài hai đứa fan đã bị nụ cười làm cho choáng váng, Konohamaru lại cực kì cảnh giác. Bọn họ không thân, nó chỉ nghe về Sasuke qua lời của mọi người.

Ừ thì... tất cả những ninja nó từng gặp đều khen Sasuke giỏi và ngầu. Thầy Iruka hay khen anh ấy là học sinh ưu tú mọi người nên noi gương. Đại ca Naruto bảo Sasuke tốt bụng là bạn thân nhất của anh ấy. Nhưng ông nội lại nói anh ấy tuy đáng thương nhưng cũng rất nguy hiểm, bảo nó không nên tiếp cận. Vậy thì nó cũng nên nghe lời ông và cảnh giác khi nhận được lời mời đột ngột.

"Anh muốn gì ở tụi này?" Konohamaru hỏi

Sasuke tò mò nhìn Konohamaru, lần đầu tiên cậu gặp cản trở khi nói chuyện với trẻ con. Cho dù là nhóc Inari ở Sóng quốc với tính khí táo bạo làm mọi người bó tay thì cũng sẽ im lặng để cậu bế trong khi nó đang khóc nháo. Naruto hay kể xấu về cậu với Konohamaru hay sao mà nhìn nó đề phòng cậu giữ vậy ta?

"Sasuke! Sasuke! Anh có kịch bản này hay lắm!" Shisui đột nhiên ló đầu ra "Em muốn Sai tiếp xúc với bọn trẻ để học cách cư xử đúng không? Nói theo anh! Đảm bảo nhóc con này sẽ nhiệt tình hỗ trợ!"

Việc ồn ào trở lại của Shisui khiến Sasuke tò mò anh ta đang nghĩ cái gì. Nhưng sau khi nghe xong lời Shisui, Sasuke hơi hoài nghi.

"Anh nghĩ tên kia có thể tinh ý phối hợp à?"

"Yên tâm, chúng ta nói ra một phần sự thật đã bàn bạc với hắn hôm qua. Và nếu em giơ tay ra hiệu hắn sẽ hiểu và không chen vào sửa đâu. Tên đó kém tâm lý nhưng rất giỏi đọc hành động."

Thời gian hai người trao đổi với nhau trong đầu cũng chỉ trải qua trong vài giây, Sasuke cúi đầu nhìn vẻ cảnh giác của Konohamaru và nở nụ cười một lần nữa.

"Để anh nói nhỏ với mấy đứa nhé!"

Ba đứa nhóc theo bản năng chụm đầu xung quanh Sasuke khi cậu quỳ một gối xuống trước tụi nó. Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai Konohamaru khiến cậu nhóc đứng đơ người không dám cử động.

Được rồi, nhóc ấy công nhận là mình cũng hơi choáng một tí...Chỉ một tí xíu thôi! Tức thật, người này cũng có quyến rũ thuật giống anh Naruto à? Rõ ràng không phải con gái, cũng không hở hang gì, nhưng sao lại làm người ta khó thở vậy chứ?

"Cái người đi bên cạnh anh, là một ám bộ. Cậu ấy vừa mất đi đồng đội nên tinh thần không ổn định. Anh muốn mấy đứa đi theo để giúp cậu ấy vui lên một chút."

Sai muốn mở miệng bảo tâm lí của mình không có bất thường, nhưng đột nhiên nhìn thấy dấu tay sau lưng Sasuke nên cậu ta cúi đầu cam chịu. Ánh mắt của ba đứa nhóc đánh về phía Sai đầy thương hại. Bảo sao họ thấy nụ cười của anh trai này cứ kì kì, hóa ra là đang gượng cười.

"Em sẽ giúp!"

"Em.. em nữa!"

Moegi và Udon ngay lập tức đồng ý giúp đỡ. Nhưng Konohamaru vẫn còn trầm ngâm nhìn Sai.

Người này hình như không cùng nhóm bạn với anh Naruto thì phải? Chậc, lại còn được anh Sasuke mời đi chơi để an ủi nữa... Konohamaru nhớ lại cảnh Naruto than thở với cậu ngoài nhiệm vụ ra thì bạn thân anh ấy chẳng chịu đi chơi chung gì cả. Thế là cậu nhóc lại thở dài.

Đại ca của cậu mà sơ hở là mất bạn như chơi cho mà xem!

"Vậy Konohamaru cũng giúp anh nhé?" Sasuke thấy tên nhóc không phản ứng một lúc lâu thì ghé tai dò hỏi

"Được! Việc này cứ để Konohamaru đại nhân lo!"

Tên nhóc lập tức hùng hồn đồng ý ngay lập tức với khuôn mặt đỏ bừng. Mặc kệ là muốn giúp đỡ một người bị tổn thương tâm lý hay là đi theo giúp đại ca mình giữ bạn thì cậu nhóc cũng cần phải đi. Hơn nữa anh Sasuke đã hạ mình năn nỉ nó thì sao có thể để anh ấy thất vọng được chứ?

_______________________
A/n: Như lời hứa nha~ Để xem lần này còn bao nhiêu người thức. 10 cmt để mở khóa chap tiếp theo 🤣
P/s: tui đã nhấn đăng ngay khi đủ 10 cmt nhưng watt ngăn tôi lại vì nó lỗi cái quái gì đó.... và nó bị đăng xuất ra rồi ko cho tui vô lại tới tận giờ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com