Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Đền thờ phong thần (2)

Vậy là Sasuke và Sai dẫn theo ba đứa nhóc cùng nhau đi đến đền thờ ở bên ngoài làng. Cảnh vệ ở cổng nhìn Sasuke với ánh mắt kinh ngạc, như không ngờ cái người 2 hôm trước mới bị thương nặng trở về sao giờ lại dẫn một đám trẻ ra ngoài nữa.

"Mấy đứa định đi đâu thế?" Một trong hai trung nhẫn lo lắng hỏi

"Là đền thờ Phong Thần ở cách làng một đoạn." Không cần Sasuke trả lời, ba đứa nhóc đã nhao nhao

"À là chỗ đó..." Ninja bình tĩnh lại và mỉm cười

"Nơi đó linh nghiệm lắm đấy! Lần nào đi làm nhiệm vụ tôi cũng ghé qua." Người trực chung bên cạnh cũng góp lời

Lời của hai ninja giúp Sasuke xác định hương khói của vị phong thần nhỏ bé kia cũng không tệ lắm. Có vẻ khá đầy đủ là đằng khác, bởi người trong làng ra ngoài đi ngang qua hay là người dân ở ngoài đó đều sẽ ghé vào cầu nguyện.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Trời nắng nóng chói chang nhưng khi họ tiến vào phạm vi đền thờ thì nó lại trở nên mát mẻ dễ chịu. Sasuke giờ mới thấy một màng kết giới mỏng bao quanh đền thờ, hôm trước hình như do trời quá tối nên cậu đã không để ý. Chính kết giới này đã giúp giảm lại phần nào ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài.

"Đây là đền thờ thần gió ạ?" Udon tò mò hỏi

"Tuyệt ghê!! Bảo sao mát mẻ hẳn!" Moegi vui vẻ chạy một vòng quanh tượng cáo ở bậc thềm

"Tớ muốn cầu nguyện đầu tiên!" Konohamaru rút đồng xu trong túi ra và chạy tới hộp công đức, chọc cho hai người bạn vội vã chạy theo.

Sai đứng ở cổng tori, vươn tay ra ngoài cảm nhận cái nóng, rồi lại tận hưởng cơn gió nhẹ trải qua cơ thể đang ở trong sân với vẻ mặt tò mò.

"Không rõ cơ chế như thế nào... nhưng tôi hiểu tại sao tín ngưỡng của nơi này lại chuyển hóa thành thờ phong thần."

"Có lẽ chúng ta ở ranh giới chuyển giao thời tiết nên nó thế."

Sasuke nhún vai, sải bước vào bên trong đền. Thấy cậu có mục đích rời xa nhóm người, Sai hiểu Sasuke lại muốn tiến vào trạng thái im lặng ngẩn người và lẩm bẩm một mình như những lần cậu ta thấy trong nhiệm vụ giám sát. Vậy nên Sai ngoan ngoãn tránh sang một bên tìm việc riêng để làm, tránh quấy rầy Sasuke.

Cửa phòng thờ không khóa, bài vị đặt gọn gàng bên trong. Sasuke có thể nhìn thấy thần ấn của Kurama đang lơ lửng trong phòng.

"Cuối cùng cũng chịu tới!"

Giọng nói trẻ con giận dữ vang lên trong tâm trí của Sasuke. Xem ra cậu đã để người này chờ đợi khá lâu. Nhưng giọng nói giận đỗi lập tức chuyển thành vui vẻ.

"Ồ, cậu mang theo người đến."

Không khó để thấy Sai ở bãi cỏ, đang lôi tập giấy từ đâu ra và bắt đầu vẽ vời. Nhóm Konohamaru ríu rít về việc trèo lên người nhau để với tới cái chuông cầu nguyện.

"Ngài thích con người vậy à?" Sasuke nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của phong thần, xem ra quyết định mang thêm người đến là đúng đắn

"Tất nhiên, dù sao ta cũng tồn tại nhờ vào tín ngưỡng mà! Nếu không có ai cầu nguyện, ta sẽ biến mất hoặc mất đi ý thức và trở thành đọa thần."

Tengu từ trong phòng bay ra ngoài và xoay một vòng trên không trung. Sasuke hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ này. Nhưng khi cậu nhìn quanh thì nhận ra cũng chỉ có mỗi mình nhìn thấy thần đang bay lượn.

"Thì ra ngài có thể hiện hình. Sao mỗi lần gặp tôi cứ phải báo mộng nhỉ?"

"Bởi vì ta không thể bỏ đền thờ của mình mà rời đi được. Nên chỉ có thể trò chuyện bằng cách đó!" Tengu đáp xuống bậc thềm và ra hiệu cho Sasuke ngồi xuống cạnh mình "Vậy đã nghĩ ra mong muốn của mình chưa?"

"Ngoài việc hạ bệ kẻ thù ra thì chưa có gì cả! Nhưng tôi biết ngài không thích việc đó nên tôi sẽ không nhờ ngài."

Sasuke biết lần trước Kurama đã rất bối rối với điều ước cậu nói trong mơ. Ngài ấy bảo nó dính dáng nhiều thứ với khí vận của làng Konoha và Sasuke nghĩ nếu muốn thu thập đủ tín ngưỡng như hiện tại thì Kurama cũng không muốn ngôi làng xảy ra chuyện.

"Không phải là ta không muốn giúp. Nhưng Sasuke à... Cậu không thể cứ bị lời nguyền của Uchiha dẫn dắt đi báo thù mãi được! Tất cả các Uchiha mọi thế hệ đều bị chuyện này làm mờ mắt. Ta không muốn đứa trẻ cuối cùng cũng biến thành như thế..."

"Lời nguyền? Ý ngài là sao chứ? Ngài thì biết gì về gia tộc của chúng tôi?" Izuna từ kunai hiện ra và nhìn chằm chằm vị phong thần

"Vẫn cái tính đó... Hễ ai nói xấu gia tộc một cái là lại giãy nảy lên." Kurama cười khúc khích "Đúng vậy, ta đang nói đến lời nguyền căm thù nằm trong huyết mạch của các ngươi. Các ngươi luôn đặt những thứ mình yêu quý lên đầu và sẵn sàng hi sinh mọi thứ khác vì điều đó. Mặc dù đó cũng thể hiện các ngươi là một gia tộc giàu tình cảm... Nhưng vậy cũng hơn cực đoan nhỉ? Như là vì lợi ích của gia tộc mà sẵn sàng phá hủy làng.... "

"Nói thế thì oan quá!" Shisui giơ tay "Tuy nghe có hơi tự tin... nhưng cả đời bố tôi và tôi đã sống vì bảo vệ cái làng này đó!"

Phong thần đột nhiên khựng lại và nhìn Shisui với ánh mắt kì lạ như là không nghĩ ra anh là loại sinh vật gì.

"Ta biết bên cạnh tên nhóc này có một oán linh... nhưng ngươi thật kì quái... ngươi là một oán linh mong muốn thế giới hòa bình? Thể loại gì kì lạ vậy?"

"Oán gì cơ?" Sasuke sửng sốt, cậu vừa nghe phong thần gọi ai đó là oán linh à?

"Không lẽ mấy đứa không bị lời nguyền ảnh hưởng và sống hòa đồng thì đều sẽ chết sớm?" Kurama không trả lời Sasuke và tiếp tục lẩm bẩm "Vậy là tên nhóc này buộc phải trả thù không thì sẽ chết mất sao?"

"Ê! Nói cái gì vậy?" Lời bình luận mang ý xúc phạm của Phong thần khiến hai linh hồn nhà Uchiha bất mãn la lên

Thấy mấy Uchiha sắp xù lông, Kurama dừng việc suy ngẫm của mình và thở dài một tiếng não nề. Khi ngẩng mặt lên, biểu cảm của ngài đã bình tĩnh lại.

"Nói chung... cậu không thể từ bỏ chuyện trả thù đó à? Chuyện gia tộc cậu ích kỷ chỉ muốn làm mọi thứ vì lợi ích của mình thì ta thấy nhiều rồi, và nó chẳng bao giờ dẫn đến kết cục tốt cả..."

"Không."

Mặc kệ hiện tại có rất nhiều thắc mắc nảy sinh trong lòng, nhưng Sasuke vẫn cương quyết với mục tiêu của mình. Nụ cười trên mặt cậu đã rời đi để lại sự âm u lạnh lẽo bao trùm, cơn giận bùng lên trong lồng ngực cậu khi nghe lời buộc tội từ vị thần. Lời này như thể đang nói rằng tất cả mọi tội lỗi đều là do gia tộc cậu tự gây ra và họ xứng đáng bị như vậy.

"Không ai ép tôi báo thù, tôi tự muốn thế! Chính những linh hồn chết oan chết uổng đó đã khuyên tôi dùng cách ôn hòa nhất để trả thù! Tôi đã nhân nhượng rất nhiều vì sự yên ổn của ngôi làng này và tôi chỉ yêu cầu tên đó trả giá vì đã giết chết gia tộc mình thôi! Tôi thậm chí sẽ không giết hắn hay bắt ai chôn cùng cả! Chỉ như vậy là quá đáng sao? Người ngoài nhìn vào nói thì hay lắm! Ngài có bao giờ mất hết tất cả sau một đêm chưa? Ngài có biết cảm giác mất đi mọi thứ mình yêu quý không? Ngài phê phán gia tộc chúng tôi hi sinh số nhiều vì lợi ích của số ít, muốn tôi lấy lợi ích của số đông lên làm chuẩn mực? Tại sao? Vì chúng tôi là số ít nên chúng tôi xứng đáng bị hi sinh à?"

Danzo không chỉ diệt tộc Uchiha, lão ta còn làm nhục di thể họ bằng cách đào mắt của mọi người, cướp đi Sharingan để làm sức mạnh cho bản thân. Và những gì Sasuke muốn làm chỉ là khiến hắn ta thân bại danh liệt mà thôi. Nếu như mục đích của vị thần này là muốn ép cậu bỏ qua cho Danzo thì cậu không ngại phá nát cái đền này đâu. Đắc tội với thần hay gì cũng được, không ai được xúc phạm Uchiha như vậy!

"Anh Sasuke? Sao anh lại khóc?"

Giọng hốt hoảng của Konohamaru kéo Sasuke trở về thực tại. Trong mắt cậu nhóc tóc nâu, Sasuke đang ngồi một mình tại bậc thềm của đền thờ và lặng lẽ rơi nước mắt. Thằng nhóc cũng biết những lúc mình khóc sẽ không muốn để ai nhìn thấy nên nó đã dùng cơ thể bé nhỏ của mình giúp cậu đứng chắn lại góc nhìn của những người đang ngồi vẽ tranh ở bãi cỏ.

"Không sao đâu, anh chỉ buồn ngủ quá nên ngáp chảy cả nước mắt thôi."

Sasuke thầm mắng chứng rối loạn cảm xúc chết tiệt mà mình đang mắc phải. Cậu vươn tay gạt nước mắt trên mặt, miệng nở nụ cười trấn an đứa nhóc. Nhưng thằng nhóc dường như không bị nụ cười của cậu lừa.

"Không sao đâu! Từ hôm ông mất em cũng hay khóc khi ở một mình." Konohamaru nhỏ giọng thì thầm "Em sẽ không cười anh đâu. Nhưng nếu có thể tâm sự với người khác thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó! Nếu anh muốn thì em sẽ là người nghe... "

"Sao một đứa trẻ tâm lý như em lại trở thành đệ tử của tên ngố Naruto vậy hả?"

Sasuke vươn tay xoa đầu Konohamaru, lời động viên nhỏ nhẹ của đứa trẻ khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Xem đi! Cậu đã không còn nợ nần gì với hokage đệ tam cả. Cái chết của ông ấy không do cậu gây ra và cậu không hề giận chó đánh mèo gia đình của ông ấy. Cậu thậm chí còn không phản cảm với sự tiếp cận của Konohamaru! Người nhà Uchiha đâu có tệ như những gì thần nói chứ!

Konohamaru đỏ mặt lầm bầm vài câu gì đó rồi chạy tới chỗ ba người kia đang ngồi. Sai có vẻ hợp với lũ trẻ một cách bất ngờ. Đúng là quyết định đúng đắn khi cho cậu ta tiếp xúc với lũ trẻ để trải nghiệm tuổi thơ.

"Ngài thấy đấy! Tôi sẽ trả thù theo cách của tôi. Nó sẽ không liên lụy tới bất cứ người vô tội nào." Sasuke nói với giọng lạnh lẽo "Nhưng nếu ngài muốn ngăn cản tôi, thì tôi cũng không ngại đối đầu với thần đâu. "

"Có vẻ ta đã đánh giá sai một chút? Ta sẽ không ngăn cản cậu! Ta chỉ không muốn cậu lạc lối thôi!" Kurama nói với vẻ bối rối "Ta thật sự không có ý khiến cậu tức giận. Đã rất lâu ta không rõ chuyện gì xảy ra trong tộc Uchiha. Có lẽ ta bị ảnh hưởng một chút bởi suy nghĩ của những người đến cầu nguyện..."

Sasuke gật đầu như tỏ ý đã biết. Cậu không tiếp tục truy cứu là ai đã nói xấu về Uchiha với thần nữa, cậu không muốn cảm xúc rối loạn của mình bị gợi lên lần nữa. Nói đúng ra thì hiện tại, Sasuke cũng chẳng còn tâm trạng nói bất cứ điều gì.

"Cậu muốn nghe chuyện của ta không? Im lặng thì coi như đồng ý nhé!" Kurama rụt rè bắt chuyện.

Không cần chờ Sasuke làm ra đáp lại, Phong thần đã kể lại cho cậu ấy nghe về quá khứ của mình.

_______________________
A/n: Tui cứ nghĩ tối sẽ nhiều cú lắm nhưng hóa ra mn ngủ sớm hơn tui nghĩ hoặc mn ko thấy thông báo chap 73 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com