101. Giải pháp cồng kềnh
Ngũ hộ pháp trở về trong Kusanagi, Sasuke đã nhờ Naori và Naka vệ sinh và kiểm tra thân kiếm giúp mình. Itachi bị Izuna và Shisui xách đi, Sasuke cũng bảo nhóm Taka về phòng nghỉ ngơi chứ họ cũng thao thức mấy hôm không thua gì ông anh mình. Thành ra giờ tại đây chỉ có mình cậu và hai cha con Neji. Không phải là không có cách tự mình giải quyết đống rắc rối này. Nhưng Sasuke tự nhiên tò mò nếu là những người thường khác thì họ sẽ giải quyết việc này bằng cách nào.
Vậy nên Neji bị Hizashi kéo tới ngồi đây. Trước ánh mắt vô ngữ của con trai, Hizashi chột dạ ho khan một tiếng. Linh hồn ghé tai Neji thì thầm.
"Ngốc, hỗ trợ anh trai của Sasuke giải quyết vấn đề không phải sẽ giúp con ghi điểm tốt sao?"
"Điểm tốt gì mà đi đánh đổi bằng nguy cơ bội thực trứng ốp chứ?"
Hai ba con âm thầm tranh cãi, Sasuke thấy Neji có vẻ không vui lòng giúp cho lắm thì mím môi. Như vậy đâu có được, cậu đang muốn xem cách ứng xử của người thường với trường hợp này mà. Thế là pháp sư vô tội mỉm cười khi cố tình thả nhẹ giọng như làm nũng.
"Xin lỗi nha, anh Neji. Anh hai em đã gây ra chút rắc rối nên không dọn hết đống này thì em không đi đâu được đâu. Tiếc ha, em cũng muốn chơi với anh."
Thiên tài nhà Hyuga cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng. Nghe được Sasuke mềm giọng tạ lỗi, Neji tự nhiên thấy mình liều mình ăn hết đống này có khi cũng khả thi. May mà anh ta còn giữ được lý trí sau khi nhận ra số trứng này đồ sộ nhường nào, đây chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm thôi, phần lớn đống trứng còn đặt trong bếp cơ.
Nhưng mà... nếu xử lý xong thì Sasuke sẽ đi chơi với mình.
Nhìn đôi mắt mong đợi của thiếu niên pháp sư, Neji từ chối cũng khong được mà đồng ý cũng không xong. Cuối cùng, anh ta rối rắm một lúc rồi cắn răng đứng dậy.
"Hiểu rồi... Anh nghĩ anh biết ai có thể giúp em."
Một lát sau, Shino lặng người nhìn đống trứng ốp chồng đống trước mặt. Cậu vốn rất ngạc nhiên khi cái tên bạn thân trên danh nghĩa như Neji liên hệ mình tới gặp Sasuke. Giờ thấy cảnh này còn ngạc nhiên hơn gấp bội.
"Hai người... muốn tôi xử lý đống này?"
"Không phải cậu." Neji lắc đầu " Cho bọ của cậu rỉa hết đống này đi."
Đúng vậy, cách của Neji là để Shino dùng bọ rỉa hết toàn bộ trứng ốp. Bọ của cậu ta nhiều như vậy, anh không tin tụi nó ăn không hết.
"Nhưng mà loại bọ nhà tôi nuôi ăn chakra mà! Tụi nó mà ăn đồ ăn thì sao bọn này dám cho tụi nó trú trong người??" Shino nhìn Neji như nhìn một tên ngốc
Sasuke im lặng đứng một bên không chen lời. Thấy thiếu niên có vẻ ủ rũ vì vấn đề của cậu vẫn không giải quyết được. Hai kẻ đang hoạnh hoẹ thấy vậy thì cũng phiền lòng cùng nhau nghĩ cách. Bọn họ không thể đứng yên nhìn Sasuke buồn rầu vậy được
"Yên tâm đi Sasuke. Dù nhẫn thú của tớ ăn chakra, nhưng có con khác có thể ăn trứng mà." Shino gõ nắm tay vào lòng bàn tay
Thế là kẻ thế tội thứ 3 bị kéo tới. Kiba và Akamaru đứng sững sờ đối mặt với núi trứng ốp với ánh mắt hoang mang. Mặc kệ con chó nào đó đã nhào tới làm nũng trong lòng pháp sư, Kiba chỉ tay về phía đồng đội cùng nhóm với vẻ mặt đau đớn.
" Bọn này cho dù có bị coi là chó nhưng cũng không phải heo!! Sức ăn của tớ hay Akamaru có nhỉnh hơn đi nữa...nốc hết đống này thế quái nào được!! Bất khả thi!!! Không thể nào đâu!!"
Shino giơ tay bày ra vẻ mặt vô tội, Neji khoanh tay ở một bên coi như chuyện không liên quan tới mình. Đột nhiên họ thấy bóng dáng một người quen cửa quen nẻo nhảy qua hàng rào của sân vườn tiến vào cửa hông phòng khách.
"Tớ vừa nghe được cái gì cơ? " Sai ôm theo một cái rổ tre bước vào phòng " Kiba là heo chó gì cơ..."
"Sao nghe có chọn lọc quá vậy? Không bao giờ thấy cậu nói được lời gì tốt đẹp luôn đó Sai!" Kiba bất bình nhào tới bên cạnh Sasuke lớn tiếng ăn vạ " Coi kìa Sasuke! Cậu nói xem tên đó có quá đáng không cơ chứ!"
"Ngoan, đừng ồn ào."
Sasuke thuận tay vỗ đầu cậu ta như khi làm với Akamaru. Hành động này làm Kiba nhớ lại kết luận của Sai ngày hôm trước rằng trong mắt Sasuke hì cậu là một con chó. Thanh niên tộc Inuzuka không biết nên tức tối hay nên vui vẻ vì trở thành ngoại lệ nữa.
"Cậu có gì vây?" Sasuke mặc kệ Kiba đứng một bên rối rắm mà bước tới chỗ Sai
"À... Không biết cậu ở đây mấy ngày. Anh Shin muốn nhờ cậu giao rổ bánh này cho Kabuto. Tên đó hôm nọ họp xong đi mất anh tớ không kịp ôn chuyện." Sai mỉm cười đáp
Shin với Kabuto vẫn giữ mối quan hệ bạn thân đó ha.
Sasuke âm thầm cảm thán khi thấy rổ bánh phủ vải còn cẩn thận lập trận phong ấn dán trên đó như sợ rơi đổ. Cho đến khi cậu tò mò vươn tay lật mảnh vải đậy trên cái rổ hơi hé lên và nhìn thấy thứ bầy nhầy lúc nhúc đang chầu chực phi ra ngoài. Pháp sư lặng lẽ đậy mảnh vải lại và gắn thêm vài lớp phong ấn.
Không biết sao thứ đó có thể gọi là bánh. Nhưng tình bạn giữa Shin với Kabuto đúng là rất quỷ dị. Tuy Sasuke không hiểu nhưng cậu chọn tôn trọng hành động của họ.
"Đặt bên đó đi, tớ sẽ giao nó tận tay cho anh Kabuto." Sasuke cười nhẹ khi ra hiệu cho Sai bỏ thứ đó vào góc bếp
Sai nhìn Sasuke vài giây như đánh giá gì đó rồi thu hồi tầm mắt trước khi bị cậu ấy phát hiện. Thanh niên mang theo nụ cười công nghiệp xách rổ đi vào trong bếp rồi lại mang theo nụ cười bất biến trở lại phòng khách.
" Có vẻ thị trường trứng gà của Konoha đang bị lũng loạn vì mọi quả trứng họ có thể tìm thấy đều tập trung về đây rồi."
"Có tâm trạng mỉa mai thì giúp nghĩ cách đi!"
Ba đứa còn lại không bỏ qua cơ hội lôi thêm người vào đống hỗn độn họ đang gặp phải. Tốn một lúc để Sai được phổ cập về vấn đề cả nhóm đang phải vò đầu bứt tai. Cậu ta trầm ngâm một chút rồi đột nhiên mỉm cười.
"Akamaru không đủ lớn để ăn hết thì mình tìm con chó to hơn đi."
Trong khi những người khác hoang mang nhìn Sai, Sasuke im lặng ở một bên không nói thêm gì mà chậm rãi vuốt lông Akamaru. Cậu cảm thấy cái việc bọn họ tự nhiên tụ tới rồi đều muốn thay cậu giải quyết vấn đề thật là kì lạ và hài hước. Pháp sư tự hỏi họ sẽ làm ra những gì tiếp theo.
"C...chào."
Naruto bị gọi tới dè dặt đứng trước mặt Sasuke, xoắn suýt nói mãi mới ra một chữ. Từ khi biết chuyện mình gây ra trước khi mất ký ức qua miệng của Shisui, trừ lúc tham gia kế hoạch giúp kiềm chế Sasuke thì cậu ta không biết nên đối mặt với cậu bạn pháp sư kiểu gì. Sasuke không để tâm lắm tới thái độ khác thường của Naruto. Nói đúng hơn là cậu cũng không quan tâm những người khác mấy. Bây giờ cậu chỉ muốn xem bọn họ sẽ làm ra trò gì để giải quyết cho xong đống trứng tàn dư trong nhà mình.
"Đây là con chó to hơn mà cậu nói?"
Shino chỉnh kính dò hỏi trong khi mọi ánh mắt đánh về phía Sai. Naruto ngơ ra một lúc mới ngỡ tới việc họ nói con chó to hơn gì đó là đang chỉ chính mình.
"Nói cái gì vậy??? Ai là chó chứ??!"
Dè dặt với Sasuke thôi chứ giằng co với mấy tên này thì Naruto không có ngán. Sẵn đang muốn tìm việc làm cho đỡ khó xử khi đứng trước mặt Sasuke, Naruto lập tức túm vai của Sai vừa lắc qua lắc lại vừa lớn tiếng gào thét.
"Cáo thì cũng cùng hệ với chó thôi. Cậu nói xem gọi con Cửu vĩ to lớn đó ra thì có ăn hết được không?"
Sai hoàn toàn không biến sắc hay hoảng loạn khi bị lắc qua lắc lại điên cuồng. Cậu ta tươi cười chỉ về phía đống trứng rôi chỉ về phía Naruto khi đưa ra lập luận của mình. Người đối diện mất vài giây để tiếp thu thông tin và bị lập luận của tên bạn cùng đội thuyết phục. Naruto tự nhiên thấy Sai nói cũng đúng. Cậu ta nghiêm túc lầm bầm làu bàu trao đổi chuyện này với Kurama, rồi không ngoài dự kiến bị con cáo cam không chút lưu tình cười vào mặt cho. Tên tóc vàng bất đắc dĩ gãi đầu thuyết minh cho mọi người.
"Ổng bảo ổng không có thực thể nên chỉ mượn xác tớ. Có ăn thì cũng hết mức ăn của tớ là cùng. Muốn chết vì bội thực thì cứ đổi thử xem vì ổng không có cảm giác nên không biết tiết chế đâu."
"Nếu vậy thì không có cách..." Những người khác từ vẻ mặt chờ mong trở về mất hứng
"Xin lỗi nha, Sasuke. Tớ không giúp được gì hết." Naruto ủ rũ xong đột nhiên reo lên " Đúng rồi! Chúng ta không có cách thì có thể gọi người thông minh tới nghĩ cách mà!"
Shikamaru đang tranh thủ ngày nghỉ để ngủ trưa tự nhiên bị một đống ảnh phân thân của Naruto xốc dậy bứng khiêng dọc làng giữa trưa nắng để chạy tới phòng khách nhà Uchiha. Nguyên đám nhìn cái tên gầy như cây sậy đang ngơ ra vì say nắng này mà nhỏ giọng bàn tán.
"Cậu ta ốm yếu thế ăn được bao nhiêu mà giúp?"
"Gọi tên này tới có ổn không đấy?"
"Khinh thường người ta thì đừng có tự tiện lôi người ta tới!!!"
Con trai trưởng của nhà Nara bực tức gãi đầu khi cố nén tâm tình phức tạp của mình. Cậu muốn mắng người nhưng nghe là Sasuke cần giúp đỡ nên nghẹn lại thái độ cục súc. Nhưng mà nghe mấy đứa mồm năm miệng mười giải thích tình hình. Biết đầu đuôi mọi chuyện xong, Shikamaru vô ngữ cực kì.
"Các cậu... bị úng não hả?" Không quan tâm mấy người khác bất bình kháng nghị, tên đầu cây chổi nào đó chỉ quay về phía pháp sư áo trắng trấn an " Không nói cậu đâu, Sasuke. Sự ngu ngốc của họ ảnh hưởng đến cậu thôi."
"Ò, được thôi." Sasuke không hiểu sao Shikamaru mắng chừa mình ra nhưng không bị mắng là chuyện tốt
Thấy Sasuke không để ý sự quá lời của mình, Shikamaru thở phào một hơi rồi chỉ vào mặt mấy đứa còn lại với vẻ rất tức tối.
"Thay vì các cậu hợp tác chia nhau ăn cái đống này thì các cậu kêu bè gọi bạn tới hy vọng một đứa hốc hết một mình rồi chết luôn cho trời nó trong hay gì? Cho dù nghĩ thế thì cũng nên gọi người phù hợp khả năng chứ? Sao không gọi Chouji tới?? Các cậu lẽ ra chỉ cần gọi Chouji hoặc chia nhau ra ăn cho xong thay vì lần lượt kéo bầy kéo đàn tới đây và phá hỏng giấc trưa hiếm hoi của thằng này!!"
Biết cường độ làm việc 24/7 bị Hokage bóc lột nặng nề của thanh niên trung nhẫn, nguyên đám cảm nhận được oán niệm của cậu ta đều chột dạ cúi đầu. Shikamaru mắng thì mắng nhưng vẫn tận chức tận trách đi kêu Chouji tới. Tuy là pha xử lý rất cồng kềnh, cuối cùng đống trứng của Itachi đã được Chouji giải quyết triệt để. Thật là đáng mừng.
Vấn đề nối tiếp sau đó là nguyên đám kéo tới đây rồi lại kéo nhau về thì kì nên không đứa nào chịu đi về trước hết. Ngoại trừ Chouji vì giúp đại ân nên được Sasuke chiêu đãi đàng hoàng, những người khác đều đánh mắt nhìn nhau âm thầm đuổi người.
"Sao không về ngủ đi?" Neji bứt rứt hỏi Shikamaru
"Lười về. Đằng nào cũng không ngủ được nữa."
Biết tỏng mấy tên này thấy mình hết giá trị lợi dụng là bắt đầu tìm cớ đuổi người, Shikamaru cười lạnh khi ngồi khoanh chân quyết tâm bám lại chỗ này.
"Còn anh sao không đi đi?" Shino nhìn về phía Neji
"Anh đây có hẹn với Sasuke." Neji kiêu ngạo cười một tiếng " Vậy nên mấy đứa các cậu biết điều thì về đi."
Từ đầu Sasuke đã nói giải quyết đống trứng xong là có thể đi với anh. Mặc kệ anh có phải người giải quyết nan đề hay không, Sasuke đã nói là sẽ không nuốt lời. Vậy nên anh thật sự có được một cuộc hẹn riêng với Sasuke.
Không nói thì còn có đứa lăn tăn muốn đi, nói xong thì giờ không đứa nào muốn rời đi hết. Neji nhìn nguyên đám ngồi lại tại chỗ coi như không nghe đước lời mình mà tức cười bởi sự mặt dày của tụi nó.
"Thì ra thiên tài nhà Hyuga là loại người vắt chanh bỏ vỏ như thế. Đúng là mở mang tầm mắt." Sai nở nụ cười công nghiệp trông rất là khiến đánh " Anh gọi bọn này tới giải quyết vấn đề thì cũng phải có chút tự giác chứ? Ai mà lại chơi khôn bòn rút lợi ích xong đuổi không thấy người thế?"
"Ê, mấy đứa khác không nói. Không thằng nào gọi ông tới luôn á, Sai." Kiba nhỏ giọng nhắc
"Đừng để ý tiểu tiết mà...." Sai giữ nụ cười bất biến "Xem Akamaru còn hiểu chuyện hơn cậu."
Chouji khoanh tay chống cằm ngồi ở bàn trà lặng lẽ xem mấy đứa nó lao nhao. Sasuke đã trở vào bếp, nói vì trả ơn cậu giúp đỡ nên sẽ làm bánh cho cậu đem về ăn. Hiện tại trong phòng chỉ còn mấy đứa tụi nó, nhưng phòng khách và phòng bếp cách nhau có một đoạn hành lang và cái nhà này có rất nhiều vong. Bọn nó thật sự không để ý việc Sasuke hay những linh hồn nhà cậu ấy nghe hay thấy cảnh tượng này à?
"Cái tên bình thường ồn ào nhất thì giờ lại im lặng lạ lùng."
Tên đầu vàng ngồi ở mé bàn ngẩn người không tham gia cuộc lục đục. Cậu ta cứ nhìn trần nhà thất thần được một lúc rồi. Chouji nghĩ là vì việc Shisui đã nói ra vụ hiểu lầm năm đó khiến Naruto cảm thấy áy náy và không dám thản thiên xác định mối quan hệ của Sasuke với cậu ta như trước kia.
"Nhìn cậu ngứa mắt thật đấy. Phục Gaara chỉ đấm cậu một cú."
Naruto nghe được Chouji lầm bầm và quay sang. Giờ Naruto bắt đầu xác định từ 4 năm trước, cái cảm giác ngờ ngợ kì lạ Chouji mang đến cho bản thân là gì. Cậu bạn mập mạp che giấu nó rất khá, nhưng cảm xúc của cậu ta không khác Gaara là bao.
Không cam lòng, ghen tỵ, và phiền chán.
Có lẽ không đến mức ghét, cũng không ảnh hưởng quan hệ bạn bè trong nhóm họ. Chouji chỉ thấy cách ứng khi ở riêng với cậu thôi. Giống như cái cách 4 năm trước khi chuẩn bị mất đi kí ức, Chouji làm mọi người bất ngờ khi là kẻ có phản ứng lớn nhất. Hiện tại, tuy Naruto không nhớ rõ, cậu cũng giật mình khi phát hiện kẻ có ý kiến với mình nhất nhóm lại là tên mập mạp thụ động này.
"Tớ biết."
Nhưng Naruto không thể phủ định lời của Chouji. Mặc kệ tình hình khi đó dễ khiến cậu ta hiểu lầm Sasuke thế nào, phản ứng đầu tiên là hoài nghi bạn mình là cái sai không thể chối cãi.
"Không, cậu không rõ đâu." Chouji lắc đầu " Cậu là cái tên may mắn đáng ghen tỵ."
Cũng là người từng bị bắt nạt, Chouji biết cảm giác được cứu rỗi là thế nào nên cậu ta rất trân trọng quan hệ của mình với Shikamaru khi cậu ấy là người đầu tiên chấp nhận giao du với mình. Nhưng mà sự kết bạn giữa họ ban đầu là có nền tảng vì gia tộc Nara và gia tộc Akimichi là đồng minh, bọn họ có thể mang lại ích lợi cho nhau. Còn Sasuke đối với Naruto thì khác. Đó hoàn toàn là đánh đổi từ một phía. Naruto vào thời điểm đó không có thứ gì có thể cho Sasuke ngoài việc có thể làm một người bạn đáng tin cậy hết.
Và cậu ta còn làm hỏng cái việc duy nhất mà cậu ta cần làm tốt.
Như Chouji từng nói, cái việc bọn họ là hàng đính kèm của Naruto nên mới được Sasuke chấp nhận là cái gai trong lòng cậu ta. Cho dù sau khi kết bạn Sasuke cũng quan tâm chăm sóc bọn họ, tên kia luôn được thiên vị hơn hẳn. Có thể là không bằng Gaara, nhưng Chouji thật sự ghen tỵ với Naruto chết đi được. Khó mà nói cái hành động liên tục tới nhà Sasuke ăn trực và từng bước lấy lòng tin của Sasuke của Chouji khi đó chỉ là vì đồ ăn ngon hay là do lòng ghen ghét với Naruto quấy phá muốn tăng lên địa vị của mình.
Nếu như cậu có một người bạn không yêu cầu hồi báo mà tận tâm tận lực với mình như vậy. Cho dù hôm đó Sasuke có giết người thật, thì câu đầu tiên của Chouji cũng là lo lắng cậu ấy bị thương. Huống chi nếu bọn họ bị cậu ấy giết thì chắc chắn là đúng người đúng tội.
Có lẽ hiện tại nghĩ lại nhiều người sẽ nói Sasuke tiếp cận Naruto vì Cửu vĩ, nhưng Chouji biết nếu Sasuke có mục đích đó thì việc tiếp cận làm thân với Naruto từ đầu là không cần thiết. Nó cũng vô nghĩa như việc mấy người phía trên lo sợ Sasuke trả thù Konoha vậy.
Với năng lực của Sasuke thì cậu ấy muốn làm gì mà chẳng được. Cậu ấy còn cần âm mưu quỷ kế khi đã có sức mạnh tuyệt đối sao? Cho tới giờ vẫn chọn ngồi im đánh cờ với thế cục mà không lật bàn đã thể hiện rõ sự mềm lòng nhân nhượng của đại pháp sư tộc Uchiha rồi.
"Cậu là người nhận được sự cứu rỗi và bám víu vào đó coi nó là vật trong lòng bàn tay mình. Nên là cậu đã luống cuống khi mất kí ức. Cậu không nhớ rõ nhưng bản năng của cậu hẳn là nổi lên nhiều lần đi... Suy nghĩ rằng Sasuke chỉ nên tập trung nhìn cậu. Khó chịu khi những người khác lấy đi sự chú ý từ cậu ấy. Coi việc cậu ấy quan tâm giúp đỡ mình là lẽ đương nhiên, 'dù sao chúng ta cũng là bạn mà' đúng chứ?"
Chouji chậm rãi nói. Cậu không nói rõ mọi thứ, không muốn Naruto lấy lại kí ức. Nhưng cái việc chỉ có Sasuke nhớ rõ về tổn thương đó... Cái việc bọn họ phải treo lên cảnh thái bình giả tạo... Cái việc Naruto không nhận rõ được cái sai của mình nghiêm trọng ở mức nào rồi cứ xoắn suýt tiếp nhận lòng tốt của Sasuke nhưng không cho cậu ấy được một lời xin lỗi đàng hoàng nó không công bằng.
"Bản năng của cậu gào thét nôn nóng kêu gọi cậu truy đuổi Sasuke ngay cả khi cậu chẳng có lý do gì để làm điều đó. Bởi vì cậu nhận ra cậu đánh mất cậu ấy. Đánh mất cái sự thiên vị quá dễ đạt được đó. Tự hỏi bản thân đi, lý do cậu bám víu lấy Sasuke là gì. Cậu thật sự coi cậu ấy là bạn, hay cậu chỉ tham luyến cái sự quan tâm công nhận thuần thuý không tạp chất ấy?"
Naruto im lặng như đắm chìm trong suy nghĩ, Chouji cũng cho cậu ta đủ thời gian cân nhắc rồi mới nói tiếp.
"Nếu như cậu thật sự quan tâm cậu ấy. Hãy đi xin lỗi và tôn trọng quyết định từ Sasuke mặc kệ cậu ấy tha cho cậu hay không. Còn nếu xác nhận mình chỉ yêu cầu sự chú ý thì danh vọng của cậu hiện tại có thể thoả mãn ham muốn được công nhận rồi, Naruto. Buông tha Sasuke đi... Cậu ấy chỉ tồn tại thôi cũng đã rất mệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com