102.Chấp niệm
Người bên cạnh đứng dậy, tiếng cửa kéo vang lên và bước chân của cậu ta hướng về phía căn bếp Sasuke đang ở. Xem ra chuyện buông tay là không thể nào. Chouji nhàm chán nghĩ nói thì nói vậy chứ Sasuke giờ cũng chẳng để tâm mấy chuyện xưa cũ đó, vì cậu ấy đánh mất thiện cảm với nhân loại rồi mà. Không tin tưởng nữa thì cũng sẽ không bị phản bội, Sasuke có kiên nhẫn diễn xuất sự thân thiện với họ đã là cảm ơn trời đất.
Ô nhiêm thần tính biến mất không có nghĩa là lý tính cũng hoàn toàn biến mất, chuyện này họ đã biết từ lâu. Tuy Sasuke ẩn giấu rất khá, miễn họ quan sát kĩ thì sự xa cách trong cách cư xử là không giấu được. Nhưng mà Phong thần cũng nói rồi. Sasuke không cần tự mình thay đổi vì họ. Việc khiến cậu ấy có thiện cảm với nhân loại là việc của họ mà.
"Bất ngờ đấy, Chouji." Shikamaru lười biếng ngáp một cái
"Chơi lâu với cậu thì cũng nên học được vài thứ."
Cái nhóm lao nhao kia thực ra đã không ồn ào gì nữa khi thấy Chouji nói chuyện với Naruto. Nhưng họ không cắt ngang, bởi vì họ cũng xác thực cách cư xử của Sasuke hôm nay không bình thường. Mặc kệ là việc nói ít hơn, hay là giữ khoảng cách như một người đứng xem suốt quá trình. Để Naruto đi xin lỗi là một phương án thử, xem thái độ của Sasuke hiện tại như thế nào.
"Đánh giá ban đầu là hảo cảm trung bình kém. Không ghét nhưng cũng không ưa, coi chúng ta như trò vui và hơi có chút ác thú vị." Neji nhớ lại việc ai đó cố ý muốn gài mình ăn hết đống trứng thì đưa ra đánh giá
" Ít nhất không phải kém hẳn, còn có thể trở thành trò tiêu khiển. Đáng chú ý là Kiba hình như hoàn toàn bị loại trừ thân phận nhân loại rồi." Shino thản nhiên tiếp lời
"Nói chuyện rất là khó nghe nha!!" Kiba tức tối đập bàn " Cậu ấy coi tôi như thú cưng, ít nhất cậu ấy có thiện cảm và thích tiếp xúc với tôi hơn mấy người!!"
"Vậy cố lên đi. Chúc cậu sớm ngày thành người." Sai mỉm cười càng chân thành càng khiến Kiba tức hộc máu
Cùng lúc đó ở trong bếp, Sasuke ôm khay bánh đứng ngây ra đầy khó hiểu khi Naruto vừa vào cửa đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình.
"Xin lỗi, Sasuke. Tuy không nhớ rõ nhưng tớ thay mặt bản thân 4 năm trước xin lỗi cậu."
"Lỗi gì cơ?" Pháp sư chớp mắt trầm ngâm một chút. Không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì
Nhìn như Sasuke đã bỏ qua chuyện đó lâu rồi, thậm chí không nhớ rõ. Nhưng Naruto vẫn quyết định thú nhận bộc trực lỗi lầm của mình hơn là thuận thế lấp liếm. Nghe đầu đuôi mọi chuyện xong, Naruto thấy pháp sư đột nhiên bật cười.
"Là chuyện đó sao? Nó vốn không phải lỗi của cậu. Là tớ không đủ đáng tin mà thôi." Sasuke xua tay " Hơn nữa, cậu từng xin lỗi rồi mà. Ngày thứ hai khi cậu mất kí ức, cậu xộc vào phòng bệnh và nói cảm thấy nên xin lỗi. Có lẽ là chuyện này. Không quan trọng nên không cần bỏ trong lòng đâu."
Thái độ của Sasuke làm Naruto hoàn toàn luống cuống. Không giống như trước đây giả vờ không quan tâm, cũng không phải là mạnh miệng nhưng âm thầm thù dai. Sasuke thật sự không để ý chuyện đó, cũng không còn để ý cậu. Vì không quan trọng nên không cần để trong lòng không chỉ là nói miệng, cậu ấy thật sự không để tâm.
Bởi vì cậu không còn quan trọng nữa.
"Kì lạ... không phải là đã nói cậu không có lỗi sao?" Sasuke đặt khay bánh xuống bàn bếp và tiếp tục bận việc của mình "Sao vẻ mặt cậu lại như thế?"
Pháp sư mặt ngoài vẫn vui vẻ thân thiện, Naruto lại càng thấy trong lòng lạnh lẽo. Sasuke tuy nói không cần xin lỗi, nhưng mặc kệ cậu quỳ như một chuyện đương nhiên. Cậu ấy xem nhẹ lời của cậu mà lo làm việc của bản thân. Cậu ấy hoàn toàn không quan tâm tới trạng thái của người đối diện mình. Giống như thể việc tiếp lời bây giờ chỉ là vì không muốn khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi.
"Naruto?" Không nhận được đáp lại, pháp sư nghiêng đầu nhìn sang
"Không có gì. Nói chung thì vẫn rất xin lỗi."Naruto đột nhiên bật cười " Nhưng cậu đã nói vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm bạn từ đầu nhé. Tớ không biết bản thân trong quá khứ đã làm thế nào để có được sự thiên vị từ cậu. Nhưng tớ sẽ kiên định đuổi theo cậu không làm cậu thất vọng như tên đó đâu."
Sasuke coi quá khứ đó không quan trọng cũng không phải chuyện xấu, dù gì Naruto cũng chẳng có ký ức hồi đó. Trở về vạch đích một lần nữa cũng không sao, cậu tin tưởng bản thân có thể vượt qua cả quá khứ của chính mình lẫn những người khác để giành lấy thứ mình muốn.
"Đừng quá tham lam, Naruto. Cho tới hiện tại, cậu vẫn luôn nhận được lợi vì quá khứ của mình đấy." Sasuke buông bỏ mặt nạ thân thiện của mình và nhìn Naruto với ánh mắt bỡn cợt. "Muốn trở thành một con người tách biệt với quá khứ? Cậu sẵn sàng để tôi coi cậu là người xa lạ rồi kết bạn một lần nữa sao?"
Chuyện đó là thiên phương dạ đàm. Khoan hãy nói Sasuke mà không có ký ức có chấp nhận làm bạn với một tên ồn ào rắc rối mang vướng mắc chính trị hay không. Nội cái việc cậu không ưa nhân loại cho lắm cũng khiến cậu ta mất điểm rồi. Có nước cậu ta trở thành trẻ con thì còn có cơ hội.
"Tớ chỉ biết mình khiến Sasuke có thể gỡ bỏ mặt nạ cậu đeo trước mặt tớ thì đã là một chút thành công rồi." Naruto chống người đứng thẳng dậy, đôi mắt màu bầu trời đối diện với đôi mắt đen láy như buổi đêm của pháp sư "Cậu cũng biết tớ là một kẻ lì lợm cố chấp với mục đích của mình mà. Nên cậu không thoát khỏi tớ được đâu."
Sasuke rùng mình, có gì đó biến đổi ở tên đối diện khiến cậu ớn lạnh. Giống như Shisui và Izuna khi bị hắc khí ảnh hưởng, cũng giống Itachi khi anh ta nổi điên. Trước giờ cứ than vãn về thần linh yêu quái chứ xem ra mấy người cậu quen cũng không ít kẻ bất thường. Và Sasuke không thích cảm giác này chút xíu nào, cứ như cậu bị coi là con mồi vậy.
"Cậu chán sống rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Pháp sư lạnh mặt
"Tớ còn phải lên làm Hokage nên không thể chết được đâu. Và tớ nói sẽ khiến cậu trở thành pháp sư của tớ cũng không phải nói giỡn." Naruto thấp giọng cười khi chậm rãi thu gọn khoảng cách giữa họ
Pháp sư mím môi, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Chấp niệm như âm hồn bất tán này là thứ gì vậy chứ? Nhân loại có thể sinh ra thứ vốn nên là của người chết như thế này sao? Cho dù là Naruto không mất đi ký ức cũng không nên nảy sinh châp niệm với cậu đến mức này? Thật kì quái... Như thế này chẳng giống Naruto chút nào. Cứ như thể có ai đó đang điều khiển cơ thể của cậu ta vậy.
Nhưng những gì nhìn thấy qua Thông linh nhãn phản đối nhận định của Sasuke. Không phải bị vong nhập, cũng chẳng phải Kurama đang trêu chọc cậu.
Người trước mặt là Naruto hàng thật giá thật.
Mất tập trung trong suy nghĩ không có nghĩa là Sasuke hạ cảnh giác. Quạt xếp chĩa thẳng về phía Naruto ngăn cậu ta tiếp tục tiếp cận gần hơn. Người sau cũng không phản cảm với hành động của cậu, ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ.
" Muốn cá cược không? Cậu quên tớ trong quá khứ đi và chúng ta bắt đầu lại. Để xem lần này cậu thật sự có thể thoát khỏi mối quan hệ này không?" Naruto dùng ngón tay chặn lại mũi quạt xếp đang chỉ vào bản thân rồi nhẹ giọng như nài nỉ "Cho tớ một cơ hội đi, Sasuke~"
Mặc dù cậu ta đang ra vẻ ngoan ngoãn xin phép, linh cảm của Sasuke vẫn cảnh báo liên tục. Như thể nếu đồng ý giao kèo sẽ có gì đáng sợ xảy ra. Và Sasuke tin tưởng linh cảm của mình.
"Chơi cái gì vui quá vậy? Cho thầy giỡn chung với."
Kakashi từ đâu xuất hiện rơi xuống trúng Naruto làm cậu ta ngã bẹp, cũng cắt ngang trạng thái kì lạ của nhóc học trò. Ông thầy không chút hối lỗi ngồi chồm hổm trên lưng cậu ta. Một tay thầy cầm thiên đường tung tăng, một tay vẫy vẫy như chào hỏi.
"Ahhhh!!! Thầy có biết thầy nặng lắm không hả???" Naruto la oai oái, hoàn toàn không còn cảm giác nguy hiểm lúc nãy
"Có chuyện gì sao, Kakashi?" Sasuke thu hồi tầm mắt khỏi vẻ mặt ngu ngốc trở lại của ai đó và dò hỏi tên đầu bạc
"Đầu tiên thì đến xem Sasuke của thầy thế nào rồi."
Kakashi nhảy khỏi người Naruto, bước tới bên cạnh Sasuke. Tay thầy giơ lên như muốn xoa đầu cậu nhưng lại chỉ để hờ như thăm dò chứ không hạ xuống ngay. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Sasuke hơi nhíu mày nhưng không kháng cự, Kakashi được như ước nguyện vuốt lông mèo.
"Tình trạng ổn định hơn thầy nghĩ nhỉ?"
"Sợ tên điên nào đó hở ra lại đòi sống đòi chết thôi." Sasuke thấy đủ rồi thì hất tay thầy ra " Vậy... mục đích thứ hai là?"
"Ngài Jiraiya còn chưa tỉnh. Bọn này đành phải tìm cách giải mã thông điệp ngài ấy để lại. Và quan trọng là..." Kakashi quay đầu xách cổ áo Naruto đang lồm cồm bò dậy lên " Thiếu nhân lực nên thầy xin phép hốt luôn nguyên cái ổ ngoài phòng khách kia đi nhé!"
Nhìn thầy Kakashi dọn hết một đám người đi và khiến căn nhà của cậu vắng lặng trở lại, Sasuke lẳng lặng gom mẻ bánh cuối cùng vào hộp rồi đưa cho ông bác vong linh Hyuga đang ôm đầu có vẻ buồn tình ở một bên nhờ bác ấy mang đi cho đám người vừa nãy. Xem ra cuộc hẹn với Neji phải đợi ngày khác rồi.
"Cũng không biết Izuna với Shisui có dỗ Itachi ngủ được chưa mà giờ còn chưa thấy mặt lại nữa."
"Sasuke tìm ta sao?" Izuna đột ngột xuất hiện trong bếp "Ồ, đống trứng chiên kia đã xử lý xong rồi à?"
Sasuke kể cho Izuna nghe về những gì đã xảy ra khi nguyên đám kia kéo bè kéo đàn tới giúp cậu tìm cách. Khí linh nghe xong vô ngữ cực kì, cái đám nhóc Konoha này càng ngày càng ngu ngốc đi thì phải.
"Shisui đâu?"
"Itachi không ngủ được nên hai đứa nó đang tâm sự tuổi hồng trên phòng đó. Có Shisui ở đó giúp tư vấn tâm lý cho Itachi an ổn lại cũng tốt."
Pháp sư gật đầu đồng tình. Thật sự nhiều khi cậu không rõ trong đầu Itachi nghĩ cái vớ vẩn gì. Cho Shisui hỗ trợ sửa sang lại cũng tốt. Chỉ là thời gian sau đó anh ấy sẽ xui xẻo vài hôm thôi.
"Nói mới nhớ...vừa rồi tôi gặp một chuyện kì lạ."
Sasuke nói về trạng thái của Naruto cho Izuna nghe. Khí linh nghe xong tỏ rõ khó chịu, không chỉ vì thái độ của Naruto đối với Sasuke mà còn vì suy nghĩ tới một khả năng sẽ gây ra tình trạng này.
"Chấp niệm tàn dư từ kiếp trước."
Izuna vừa buột miệng thốt ra xong, sắc mặt liền không tốt. Được biết Sasuke được Nguyệt thần Kaguya nhận định là Indra chuyển thế. Chính anh cũng xác nhận Sasuke có chakra chuyển thế của anh Madara. Cái kẻ nào mà có thể có chấp niệm nặng nề với Sasuke từ kiếp trước?
Đáp án không nói cũng biết.
"Ta không để tâm tên trồng nấm khốn nạn kia nên không nhận ra. Thì ra kẻ thừa hưởng chakra chuyển thế từ tử địch vẫn luôn ở gần như vậy."
"Ý ngài là... Naruto là Asura ở thế hệ này?"
Sasuke chớp mắt hoài nghi. Asura không phải là Itachi sao? Rõ ràng Kuro Zetsu lần này ngóng trông anh em họ giết nhau mà... Nhưng nếu Naruto là Asura, thì có vẻ thú vị đấy.
"Từ giờ tránh xa tên đó ra, Sasuke."
"Ngài nói tôi thuần dưỡng cậu ta thì sao?"
Hai người đồng thanh lên tiếng, rồi Izuna giật mình nhìn về phía Sasuke. Anh có nghe nhầm không? Sasuke vừa nói cái gì cơ?
"Không tới mức ngạc nhiên vậy đi..." Sasuke trầm ngâm " Chuyện đó khả thi mà! Lợi dụng cái chấp niệm kì lạ của Naruto với tôi. Chẳng phải cho cậu ta chút quan tâm là có thể thu dụng một quân cờ chỉ đâu đánh đó sao? Nếu tôi yêu cầu cậu ta lập lời thề trung thành, Naruto sẽ không ngần ngại nhảy vào hố."
Pháp sư tự hỏi chuyện đó mà thành thật thì Lục đạo tiên nhân có tới tìm mình tính sổ không nhỉ? Chắc ông ta sẽ tức chết mất thôi.
"Sasuke... nhóc không cần làm tới mức đó." Khí linh không tán đồng nhíu mày
Đùa giỡn tình cảm của người khác không phải việc Sasuke sẽ làm. Nói đúng ra, Izuna còn từng hoài nghi Sasuke có cái dây thần kinh tình yêu nào ngoài tình thân với tình bạn không ấy. Chứ mọi người biểu hiện thích cậu nhóc rồi tranh giành tình cảm rõ vậy cũng không khiến đứa nhỏ này phát hiện chút nào.
"Đùa thôi." Sasuke xua tay cười " Cậu ta còn không đáng tôi phí tâm phí lực vậy đâu."
Nhưng nếu có cơ hội thử chút cũng không thiệt.
"Đừng lấy mấy chuyện như vậy ra đùa." Izuna bất đắc dĩ gõ đầu Sasuke" Ta không ngại việc nhóc không ưa nhân loại. Nhưng đừng làm quá mức gây ảnh hưởng tới bản thân."
"Đã biết."
Nhà an ổn được đến tối, Sasuke vừa cởi áo ngoài chuẩn bị đi ngủ thì thấy khách không mời mà tới xuất hiện. Không ai khác ngoài ông trùm sau màn của Akatsuki với cái mặt nạ cam quen thuộc.
"Oa!! Phi lễ chớ xem! Tobi thề Tobi hông thấy gì hết ó!"
Xem tên nào đó giơ tay ngại ngùng che mặt mà ngón tay xoè to hết cỡ không che chắn được gì, Sasuke vô ngữ. Cậu mới cởi cái áo ngoài mà hắn diễn cỡ đó,lộ thân trần không biết sẽ thành kiểu gì. Pháp sư từ bỏ việc thay đồ thủ công mà búng tay đổi đồ ngủ. Rồi cậu tiến tới đứng khoanh tay nhìn xuống chỗ chăn nệm đã bị ai đó lăn lột nhăn nheo xộc xệch của mình.
"Diễn đủ chưa?"
"Xì, cho xem chút cũng không mất miếng thịt nào! Sao cậu nhỏ mọn thế? Đều là người trong nhà mà ngại ngùng gì chứ?" Tobi buông tay xuống rồi ngồi dậy nghiêm túc đổi giọng về đúng bản chất Obito của mình "Tôi đến để đưa ra yêu cầu."
"Tuy biết nhà mình đa nhân cách cấp tính nhưng anh là trường hợp nặng nhất tôi từng gặp." Sasuke ngáp dài "Anh muốn gì?"
"Jinchuukiri Bát vĩ. Hoặc nếu cậu có cách thì chỉ cần vĩ thú thôi, tên jinchuukiri để sống cũng được." Obito không khách khí nói thẳng
Đã tới Bát vĩ rồi sao? Sasuke tính toán một chút, theo tiến độ này cậu sẽ thấy bà Kaguya thoát khỏi phong ấn sớm.
"Yêu cầu hỗ trợ bắt Cửu vĩ không?"
"Không cần, sẽ có người lo việc đó." Obito giơ tay thành chữ X rồi tò mò "Cậu không ngăn cản à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ kháng cự và đánh với bọn này nhằm bảo vệ Naruto hay sao đó..."
" Trước đây có lẽ có. Nhưng mà anh có thể yên tâm rằng giờ tôi sẽ không cản bất cứ ai tấn công Konoha đâu."
Sasuke ngồi xuống nệm rồi đột ngột nhào lên người của kẻ đang an vị bên cạnh. Cứ nghĩ hắn ta sẽ dùng Kamui tránh đi cú tập kích của cậu, không ngờ Obito cũng rất là hợp tác vươn tay đỡ eo cậu ngồi vững lại trên người mình.
"Tiếp xúc rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không hiểu được sự thân cận quá mức cậu dành cho đồng tộc đâu Sasuke-kun. Như vậy nguy hiểm lắm đấy." Obito nghiêm túc nhắc nhở
"Tôi có đủ tự tin để người gặp nguy hiểm không phải mình là được rồi." Sasuke vươn tay vòng qua cổ anh ta rồi mỉm cười " Yêu cầu của anh tôi đáp ứng rồi. Còn lão già kia khi nào mới có thể chết?"
"Nhanh thôi. Khi thời cơ tới, tôi sẽ đưa cậu tới để cậu tự động thủ."
Bị nụ cười xinh đẹp lung lay tầm mắt, Obito mất tự nhiên tránh đi chỗ khác. Rồi hắn nhìn thấy một Sasuke nữa đang đứng khoanh tay ở cửa nhìn mình với nụ cười hạch thiện. Lúc này gã đeo mặt nạ cam bừng tỉnh nhận ra có gì đó không đúng lắm, Sasuke đang yên đang lành dùng ảnh phân thân làm gì?
"Đó không phải phân thân đâu." Sasuke ghé tai hắn thì thầm " Đó là Izuna-san. Em trai của ngài Madara."
Vòng tay của pháp sư xiết chặt quanh cổ hắn, Obito nhận ra bằng cách nào đó mình không thể dùng Kamui thoát khỏi tay cậu ấy hay dịch chuyển rời đi.
"Mà... Tôi có hơi khó chịu khi anh giấu diếm việc cứu Danzo và giúp hắn hố tôi. Nhưng mà ai bảo anh là tộc nhân sống sót hiếm hoi của Uchiha nên tôi chỉ có thể tha thứ cho anh chứ? Izuna-san thì có hơi hẹp hòi. Ngài ấy không thích việc anh giả trang anh trai ngài ấy. Vậy nên... bảo trọng nha~"
Tuy không có ác ý, giọng pháp sư lại tràn đầy ý cười trên sự đau khổ của người khác.
"Huyễn cảnh, mở."
Không gian biến đổi, pháp sư đang ôm lấy và phong ấn năng lực của hắn biến mất. Obito một mình đứng đơ ra đối mặt với vị phó tộc trưởng tuổi xuân mất sớm đã mở đầu cho công cuộc phẫu thuật đổi mắt của tộc Uchiha trong truyền thuyết. Cái vị bạch nguyệt quang chết sớm đó nở nụ cười hiền lành khi rút vũ khí chỉ về phía hắn.
"Nghe nói ngươi đi rêu rao mình tên Uchiha Madara?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com