103. Tâm sự đêm khuya
Sasuke thấy người mình cần giữ chân đã bất tỉnh và khí linh của mình biến mất là hiểu cả hai đã vào huyễn cảnh rồi. Pháp sư buông tay để thanh niên mình vừa ôm ngã gục xuống nệm với tư thế ngồi gập bò xuống rất kì dị. Cậu chẳng buồn chỉnh lại tư thế của người ta mà đi sang chiếc bàn thấp gần đó xem xét công việc tồn đọng hiệu thuốc Yuki đã chuyển tới.
Làm một lúc, Sasuke chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy nhắm thẳng vào chiếc áo khoác đen thêu mây đỏ mà mấy tên Akatsuki luôn mặc như đã bị dính vào trên người rồi từ từ chuyển lên cái mặt nạ lốc xoáy.
Ngón tay hơi giật nhẹ như ấp ủ hành động gì đó nhưng bị chủ nhân cản lại bằng cách cuộn tròn ngón tay lại. Cuối cùng pháp sư vẫn không kìm được mà nhỏ giọng tự thuyết phục bản thân.
"Không phải tò mò gì đâu... ừm... mình chỉ muốn Obito ngủ ở trạng thái thoải mái thôi."
Cậu chống người ngồi dậy khỏi bàn làm việc và tiếp cận Obito vẫn nằm bò trên giường và cúi người vươn tay...
Shisui ló đầu qua hóng chuyện sau một lúc không nghe được động tĩnh gì. Rõ ràng lúc cửa hé anh thấy bóng trắng đứng cạnh giường, vậy mà cửa mở ra thì thoáng một cái anh đã thấy Sasuke đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu không rõ biểu cảm.
"Em đang làm gì vậy?"
"Giấy tờ chồng đống thì em có thể làm gì?"
Sasuke ngẩng lên trừng mắt Shisui làm đọa thần đưa tay xoa mũi không rõ sao pháp sư nhà mình lại gắt gỏng như vậy. Giọng cậu run run, mặt thì đỏ bừng có vẻ như tức tối lắm.
Nói nhiều sai nhiều nên Shisui quyết định không nói nữa. Với cả giờ anh mới nhìn thấy tướng nằm bò kì dị của Obito nên hơi cạn lời. Khá chắc người chú họ này khi tỉnh dậy sẽ đau cột sống lắm cho mà coi. Mà so với những gì cụ cố của họ cho anh ta trải qua trong huyễn cảnh hiện tại thì chắc đau sống lưng là một chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhìn vị họ hàng xấu số một lúc lâu, đọa thần tự nhiên nhớ tới lời Izuna từng nói tại đền thờ Naka. Về việc tên giả mạo ngài Madara này có thể là bê bối của gia tộc và nổi hứng muốn kiểm chứng.
"Ồ, thì ra là được cấy tế bào mộc độn nên mới có gen của Hokage đệ nhất chứ không phải..."
"Phải cái gì?"
Sasuke cúi đầu xem giấy tờ vốn là không để ý Shisui lấm la lấm lét làm cái gì. Nhưng nghe thấy lời thì thầm của đọa thần thì pháp sư tò mò ngó lên. Rồi cậu thấy Shisui đã cởi cái mặt nạ của người ta ra và đang đứng xăm soi gì đó. Cậu liếc mắt qua nhìn trạng thái tàn tạ của kẻ từng bị mất nửa người rồi chuyển sự chú ý về với Shisui. Rất nhanh đã mất hứng thú với khuôn mặt bị người ta cố ý che giấu.
Nhìn thấy mặt thật của Obito bằng cách này chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Cậu mà mặt dày như Shisui thì lúc nãy đã khác rồi...
Nhưng giờ cậu hứng thú với điều Shisui đang nói hơn.
"Không có gì. Obito được ghép tế bào của Senju Hashirama nên mới sống. Anh đang bảo tên này đúng là kì tích sinh học."
Nghe tới đó pháp sư cũng không còn hứng thú với việc Shisui nói nữa. Còn tưởng có chuyện gì thú vị lắm chứ gắn mắt khắp người hay đổi hồn chuyển xác họ cũng thấy rồi, nói chi là chỉ cấy ghép tế bào để cứu người. Có thể là vì tàn dư thần tính hay gì đó, Sasuke thấy chuyện Obito được cấy tế bào của gã đối thủ truyền kiếp với cụ cố mình nó chưa có đủ wow.
Dù sao trong mấy cái thành tựu mà đám nhà khoa học điên xuất thân Konoha đã tạo ra, Sasuke chỉ thấy có một cái duy nhất đủ để khiến cả thần linh hứng thú.
"Không có cái kì tích nào ảo ma hơn cái uế thổ chuyển sinh đâu."
Dùng năng lực của nhân loại, đánh bậy đánh bạ trộn trúng tà thuật rồi tạo ra cấm thuật khiến người chết sống lại. Sasuke không nghĩ việc ghép gen để sống sót có thể gọi là kì tích nếu so với cái đó. Senju Tobirama cũng phúc lớn mạng lớn lắm mới định cư ở Hỏa quốc không thì chắc ổng chưa hoàn thành cấm thuật đã bị sét đánh hồn phi phách tán.
"Nếu em tò mò cái đó. Không phải Kabuto đang giữ cái hòm có thể gọi kẻ nghiên cứu cái thuật đó lên sao?" Shisui cười hì hì "Nhờ cậu ta gọi người đó ra rồi em muốn nghiên cứu gì cứ hỏi là được."
Đọa thần nhắc nhở, Sasuke mới chợt nhớ ra việc cái vị nhà khoa học điên đó tạo ra cấm thuật xong giờ cũng thành nạn nhân của cấm thuật luôn. Không siêu thoát đi đầu thai được, lâu lâu còn bị tên phản diện nào đó lôi lên sai phái tấn công thứ mình từng bảo vệ...
Cũng vừa lắm, ai bảo hồi đó chèn ép tộc cậu.
Mặc dù bác Kagami nói người đó tuy có hiềm khích với Uchiha nhưng cũng không tới nỗi tệ. Sasuke vẫn nghĩ cậu sẽ không thích hắn ta. Cái kẻ có thể làm Izuna-san ghét cay ghét đắng thẳng mặt thì có thể tốt đến đâu được chứ? Nói tới mới nhớ, nếu giờ dựng tên đó lên và hắn phải nghe lệnh Uchiha bọn họ mà làm việc.... chắc là ngài Izuna sẽ thấy hứng thú với viễn cảnh đó nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. So với việc ngài Izuna sẽ vui với vụ này, cậu có thể tưởng tượng ngài ấy rút kiếm xiên hắn ta khi vừa thấy mặt mà không cần biết đầu đuôi sự việc là gì ấy chứ.
"Mà... phải hiến tế mạng người để lôi đầu gã đó lên. Tạm thời em không có nhu cầu." Sasuke cúi đầu tiếp tục xem xét giấy tờ của mình "Em không có hứng thú với mấy cái nghiên cứu đó. Để Kabuto làm chuyên môn của anh ấy thì hơn."
"Nói cũng phải."
Nhắc tới Kabuto là lại nhớ tới Orochimaru. Sasuke thở dài. Lúc còn bị thần tính ô nhiễm thì không để tâm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu giết kẻ từng quan tâm dạy dỗ mình thì đúng là tệ thật.
"À, nói tới Kabuto mới nhớ. Mọi người đã đồng thuận chờ em bình thường lại mới nói tin này." Shisui khó xử nghịch tóc "Nó có hơi động trời nên bọn này không dám nói khi em còn bị thần tính ảnh hưởng."
Sasuke đặt xấp giấy trên tay xuống bàn và ngẩng lên. Mặt cậu không có biểu cảm gì, như cậu đã quá quen với việc mọi người luôn giấu diếm gì đó sau lưng mình rồi.
"Nói đi. Chuyện động trời tới cỡ nào."
"Đầu tiên thì anh xin phép tố cáo người bày đầu giấu chuyện này là Izuna-san." Shisui vô cùng khẩn thiết trình báo "Và thứ hai là... em không chỉ giết Orochimaru. Em biến hắn ta thành yêu quái."
"..." Sasuke chớp mắt hai cái như tự hỏi mình có bị ảo thính không "Anh nói cái gì?"
"Là Izuna-san bày đầu..."
"Không, đoạn sau." Sasuke chống bàn bật dậy và nghiêng người về phía trước với vẻ hoảng hốt "Em biến Orochimaru thành cái gì cơ??"
"Em biến hắn ta thành một quả trứng giống như anh trước kia. Giờ Kabuto đang nghiên cứu cách ấp nở đó." Shisui gãi đầu tìm cách nói giảm nói tránh hơn chút "Ừm, chỉ là suy đoán khi nở ra sẽ thành yêu quái thôi chứ chưa hoàn toàn chắc chắn á..."
Pháp sư nghe xong thì ôm đầu. Con người mà biến thành quả trứng xong nở ra không phải yêu quái thì chắc chắn cũng chẳng phải là người nữa rồi. Sao giờ cậu vẫn an ổn chưa bị Cao thiên nguyên còng đầu vậy trời.
"Hôm đó không có ai tới quản hả?"
"Không. Mọi người trong đền cảm nhận được thần lực của Nguyệt thần dao động tại làng Âm Thanh. Chỉ có anh, Itachi với ngài Izuna chạy tới. Không có sấm chớp bão bùng gì chứng tỏ Lôi thần không biết hoặc không đến. Còn Hoan lạc thần cũng không xuất hiện dù có thần lực của người ngoài xuất hiện." Shisui xoa cằm "Lôi thần ở Lôi quốc thì còn hiểu nhưng giờ nghĩ lại, Hoan Lạc thần ở Âm quốc không đả động gì tới tận giờ đúng là đáng suy ngẫm."
Inari đại thần quan tâm chú ý Sasuke là vì mối nối với Phong thần Hane và lời nhờ vả của Thiên tinh thần. Còn Uzume đại thần... thật sự chỉ vì muốn xem việc vui thôi sao?
Sasuke thở dài. Có lẽ cậu sẽ phải đi tới đền thờ của Hoan lạc thần để gặp Uzume đại thần một chuyến. Vị thần nữ này giúp cậu quá đúng lúc đúng chỗ kể từ hồi họ chưa từng chính thức gặp mặt. Ngay cả trong thần nghị, hành động của ngài ấy cũng nghiêng về phía cậu. Không biết được lý do, cậu thấy không an ổn.
Cậu không muốn trở thành khả năng khiến người bà sắp lấy lại tự do của mình mắc nợ.
"Quả trứng đó... tạm thời để Kabuto lo đi. Ngày mốt về đền rồi tính."
Pháp sư vuốt ngược tóc mái lên rồi chống trán nhìn trần nhà. Cậu thấy khí vận mình từ hồi đi Kim quốc về hình như vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Rõ ràng có phù triện Ebisu đại thần đưa tặng rồi kia mà.
Hoặc là cậu không thật sự giết ai trong trạng thái bất ổn trước đó cũng coi như một sự may mắn?
Shisui bỏ cái mặt nạ lại cho Obito rồi đi sang ngồi xuống cạnh bàn nơi Sasuke đang thở ngắn than dài. Anh vừa yên vị, pháp sư của anh liền thuận thế ngả sang dựa lên người anh như một con mèo dính người.
"Mấy hôm nay chắc em mệt lắm rồi ha?"
Đọa thần cười nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế của mình cho cậu em họ dựa vào thoải mái hơn. Sasuke nghe lời anh hỏi thì ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm sau đó vươn tay chọc vào mặt anh một cái.
"Tất cả là tại anh đó. Đi đánh với Kisei-san một trận rồi cướp chức Ôn thần về đây đi cái ông anh xui xẻo này...."
Nghe cậu nhóc kiếm cớ nói hươu nói vượn để mắng mình, Shisui dở khóc dở cười. Nhưng mà bảo anh ta chịu trận thì đâu có dễ, nhất là khi Sasuke đang ở cái trạng thái phụng phịu đáng yêu thế này.
"Xin lỗi nha... tại anh xui xẻo quá nên ảnh hưởng Sasuke của chúng ta. Quả nhiên Shisui này vẫn nên rời đi thì hơn ha..." Đọa thần ôm ngực giả vờ khổ tâm
"..."
Sasuke im lặng không giống phản ứng trong tưởng tượng của Shisui cho lắm. Anh cứ nghĩ mình giỡn xong thì cậu nhóc sẽ mạnh miệng đuổi anh đi hay là vùng vằng đòi anh ở lại. Nhưng mà cậu nhóc không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.
Sau một lúc lâu, giọng bình tĩnh của pháp sư chậm rãi vang lên làm Shisui sững người.
"So với việc nói là anh ảnh hưởng tới em... nói huyết khế của em xích chân anh lại thì đúng hơn. Shisui mà tự do thì đi làm Quỷ vương chiếm một cõi làm lãnh địa cũng được. Anh sẽ chẳng có vướng mắc mà phải sợ hãi Cao thiên nguyên nữa."
"Nói cái gì vậy chứ?"
Đọa thần gượng cười, cảm giác cổ như bị gỉ sét khi khó khăn lắm mới có thể quay sang đối mặt với Sasuke, mong đợi lời của cậu chỉ là nói giỡn.
"Chờ giết Danzo, mọi người đều sẽ hoàn thành chấp niệm và trở về âm giới. Bà Kaguya cũng sẽ thoát khỏi phong ấn theo kế hoạch của Akatsuki. Khi đó em có thể nhờ bà ấy xóa bỏ trói buộc của các khí linh với vũ khí, ngài Izuna và Ngũ hộ pháp cũng sẽ tự do." Sasuke không để ý Shisui mà tự mình nói tiếp "Cũng có thể nhờ bà ấy phong ấn phần quỷ của Juugo lại...Còn anh đã hóa thành thế này thì chịu rồi, em chỉ có thể trả tự do cho anh chứ không đưa anh đi đầu thai được..."
"Sasuke!" Shisui dựng cậu nhóc đang dựa trên người mình dậy "Rốt cuộc em đang muốn nói gì?"
"..."
Sasuke lại im lặng một lúc. Sau đó tránh ánh mắt cuồn cuộn nỗi lòng của đọa thần mà nhỏ giọng than một tiếng.
"Anh không cảm thấy vấn đề của tất cả mọi người tại đền thờ đều bắt nguồn từ em sao?"
Itachi diệt tộc vì cậu. Mọi người không siêu thoát được là vì cậu. Shisui biến thành thế này là vì cậu. Izuna tất bật ngược xuôi cũng vì cậu. Ngũ hộ pháp biến thành khí linh cũng là vì cậu. Bà Kaguya năm lần bảy lượt bất chấp phong ấn để ra tay cứu cậu. Yukito phải mệt mỏi chế tạo phân linh để đi theo giúp đỡ cậu. Mọi người làm nhiều thứ như vậy chỉ để kỳ vọng cậu sống thật tốt. Nhưng kì vọng của họ khiến cậu thấy ngạt thở. Cậu chỉ là một nhân loại nhỏ bé, có tài đức gì nhận được sự chăm sóc này chứ.
"Nói giết Danzo là chấp niệm của mọi người. Nhưng thật ra đó là chấp niệm của em thì đúng hơn." Sasuke tự cười nhạo mình một tiếng "Biết sắp giết được hắn, sắp giải thoát cho mọi người được rồi...vậy mà em lại thấy chùn bước. Em không biết mình nên làm gì sau khi hoàn thành việc đó nữa."
Cậu đã nghĩ về vấn đề này nhiều lầm rồi. Ngay cả trong ảo ảnh tại dốc Yomotsuhira cậu cũng từng nghiêm túc trải nghiệm và suy tư tình hình đó mình nên làm gì. Nhưng cậu không có đáp án.
Hoàn thành báo thù. Hoàn thành chấp niệm của cả nhà. Rồi sau đó thì sao nữa? Tiếp tục đi làm pháp sư cứu nhân độ thế? Cưới vợ sinh con phục hưng gia tộc?
Sasuke tự nhận mình cũng chẳng phải người tốt lành gì. Thân phận hiện tại hay những gì cậu làm cũng chỉ là công cụ để hợp pháp hóa việc cậu có thể truy lùng mọi kẻ mình muốn mà không chịu bất cứ chính quyền nào cản tay thôi.
Việc phục hưng gia tộc lại càng không thể. Nếu cậu còn là một ninja, thì còn có khả năng. Nhưng hiện tạo thì không.
Chưa nói đến việc cậu mất đi thiện cảm với con người, Sasuke không muốn lại có một đứa trẻ phải chịu bốn bề thụ địch. Cậu là pháp sư mạnh mẽ có hậu thuẫn lớn, nhưng cậu đâu thể đảm bảo đôi mắt của mình hay linh lực của cậu sẽ truyền lại đời sau. Trạng thái cân bằng hiện tại là vì năng lực của cậu khiến người kính sợ. Nếu như đánh mất thứ đó thì kẻ bình thường mang huyết khế giới hạn của Uchiha sẽ rơi vào cảnh tứ cố vô thân chịu người xâu xé. Nhất là khi thế giới này không thiếu lũ thích nghiên cứu huyết kế giới hạn bằng cách mổ xẻ cơ thể người nói chi là gia tộc cậu còn có khả năng di truyền linh lực.
Đôi mắt đen giống như một đứa trẻ mất phương hướng ngẩng lên đối diện với Shisui lần đầu tiên trong buổi tối này.
"Cả anh và Itachi đều sắp xếp cái chết của mình để thành toàn người khác. Trước đây em không rõ. Nhưng giờ em hiểu đôi chút rồi. " Thiếu niên chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình "Sắp xếp mọi thứ, giao đãi trách nhiệm rồi chết đi thì dễ lắm. Chỉ có người sống sót mới gặp khó khăn thôi. Em không nghĩ kẻ như mình có thể khiêng lên trọng trách đó. Nên em sẽ giao nó lại cho Itachi. Không giống em, anh ấy mới là người thật sự muốn cứu với thế giới. Đôi mắt này nếu là cho anh ấy cũng không trao sai người."
Sasuke không nói rõ ra, nhưng ý nghĩa của cuộc nói chuyện này đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm cho Shisui một nhát đau điếng. Bàn tay của đọa thần siết chặt vai pháp sư, nhưng giọng nói của anh lại rất bình tĩnh.
"Anh hỏi lần nữa. Em biết em đang nói gì sao?"
"Biết." Sasuke mỉm cười "Anh sẽ dùng Biệt thiên thần để điều chỉnh lại nhận thức của em chứ?"
Cười lạnh một tiếng trước sự dửng dưng của pháp sư, Shisui dùng một tay nhấn vai Sasuke, tay còn lại nâng cằm cậu lên rồi đe dọa.
"Izuna-san đang bận xử lý tên kia nên sẽ không ngăn anh lại để cứu em như những lần trước được đâu. Anh có thể làm ra những chuyện tồi tệ khi đụng vào nhận thức của em đấy."
Bất cứ ai cũng kiêng kị việc ý thức của bản thân bị xâm lấn, lo sợ bị tẩy não hay bị điều khiển. Không phải đột nhiên mà Shisui chịu nhiều sự chú ý tới vậy từ khi thức tỉnh mangekyou sharingan. Nếu không phải nó quá tốn chakra nên thời gian hồi chiêu lâu thì anh có sống sót được đến lúc nhảy sông không cũng là một vấn đề.
"Em rất muốn nói là vì em tin tưởng anh." Sasuke cúi đầu như suy tư một chút "Nhưng mà nói thế thì chính em cũng chẳng tin lời mình chứ nói chi là anh. Mà em cũng không để tâm lắm, nếu em có thể mang lại lợi ích cho anh thì em không phiền bị lợi dụng đâu...."
Bầu không khí ủ dột căng thẳng tràn ngập phòng ngủ. Shisui cúi đầu không rõ cảm xúc, Sasuke cảm nhận được lực tay trên vai mình càng ngày càng thu lại chặt hơn. Rồi pháp sư đột nhiên cười.
"Đùa đấy! Xem vẻ mặt anh kìa! Thì ra Shisui cũng có ngày bị em nắm mũi dắt đi vậy ha?"
"Đùa?" Shisui đột ngột ngẩng lên
Từ sau lần bị ô nhiễm toàn phần đó, khả năng cảm nhận của huyết khế trở nên mờ nhạt khiến Shisui không còn rõ ràng cảm nhận được Sasuke có đang nói thật hay không. Những lời vừa rồi cũng không giống nói giỡn lắm. Nó thật sự rất giống những gì Sasuke sẽ nói.
"Giỡn đó! Trước giờ anh trêu em thì em cũng phải trả thù lại chứ!"
Pháp sư đắc thắng le lưỡi trêu tức. Cái vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn ngu ngơ của Shisui có vẻ giải trí với cậu lắm. Giọng cười ngặt nghẽo của cậu bật lửa phẫn nộ của tên nào đó thật sự bị hoảng sợ trước những lời trước đó của cậu.
"Sao em dám giỡn kiểu đó hả?? Cái tên nhóc không biết coi trọng bản thân này!!"
Đọa thần tức tối giơ tay bóp má cậu nhóc lắc qua lắc lại. Bị hành động phản kích của Shisui làm bất ngờ, Sasuke nhăn mày giơ tay giữ anh ta ngừng lắc mình.
"Gì chứ... anh giỡn được mà không cho em giỡn hả?"
"Giỡn vậy không hề vui!! Không hề!!!"
Shisui nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Pháp sư có thể thấy anh họ mình lộ ra đặc điểm của loài rồng như là sừng và răng nanh nhọn một cách đe dọa. Xem chừng Shisui thật sự bị hoảng không hề nhẹ. Sasuke hơi chột dạ, nhưng mà cậu vẫn cứng miệng gân cổ lên cãi.
"Em vui là được! Ai quan tâm anh nghĩ gì chứ!"
"Sasuke! Em thấy anh nhân nhượng nhiều nên tưởng anh hiền đúng không?"
Itachi vừa đẩy cửa bước vào phòng thì thấy em trai mình đang giãy giụa khi bị ông anh họ bóp mặt đè xuống bàn.
"...."
Lửa đen bùng lên, Itachi không cần mở miệng hỏi thêm gì. Anh chỉ cần biết những gì mắt anh nhìn thấy là thật.
"Shisui bắt nạt em đó, Itachi! Anh đánh ảnh đi! Em trói ảnh lại rồi!"
"Chờ đã, Itachi! Cậu phải nghe anh giải thích!!"
"Xuống âm giới mà giải thích với ba mẹ tôi đi."
Izuna thỏa lòng dạy dỗ con cháu xong thì rời huyễn cảnh và thấy một căn phòng bừa bộn. Sasuke đang cúi đầu thu dọn giấy tờ bay tứa tung, còn qua cửa sổ nhìn ra vườn có thể thấy Shisui bị một sợi xích đỏ treo ngược lên ngọn cây cao nhưng vẫn cố lắc lư tránh khỏi chiêu thức của Itachi.
"Xảy ra chuyện gì trong lúc ta bận à?"
"Không có gì đâu, hôm nào họ chẳng giao lưu võ thuật vài hiệp. Việc của ngài thế nào rồi?" Sasuke bớt thời giờ dò hỏi
"Ta không thích cái tên đó. Đúng là cái thứ tạp nham ô uế." Izuna hừ lạnh
"À, Shisui nói Obito được cấy ghép tế bào mộc độn để chữa trị nửa người nên mới thành thế. " Sasuke giải thích một câu.
Cậu biết Izuna căm ghét Senju, có lẽ vì thế nên khi cảm nhận được năng lượng nhà đó trên người Obito mới ghét lây cả anh ta. Nhưng người nhà Uchiha vốn đã ít, cậu không muốn họ còn lục đục nội bộ đâu.
Izuna nghe vậy thì liếc cái tên đeo mặt nạ cam vẫn bất tỉnh trong tư thế kia một cái rồi thở phào một hơi cũng không biết kìm nén từ bao giờ. Không phải giống như anh suy đoán là được rồi.
Cấy ghép mà thôi. Lợi dụng năng lực của thiên địch làm mạnh bản thân không đáng trách.
"Nhưng mà ta vẫn không thích tên này đâu."
Ai bảo nó dám giả danh anh Madara rồi cư xử điên điên khùng khùng vậy kia chứ!
"Huhu, Izuna-san đáng sợ quá!! Người ta làm vậy là vì ngài Madara gửi gắm mà..."
Cái tên kia không biết tỉnh từ bao giờ, lổm cổng bò dậy như mấy cái xác chết sống lại rồi nhào tới ôm lấy eo vị pháp sư đang ngồi quỳ và nằm úp mặt vào lòng cậu ăn vạ.
"Sasuke-kun quá đáng!! Hùa với Izuna-san bắt nạt Tobi! Bắt đền đi!"
"..."
Cứ nghĩ việc thẳng thắn thân phận đã hoàn thành, Obito sẽ cư xử đàng hoàng. Nhưng ai ngờ cậu ta vẫn cư xử kiểu nhân cách Tobi.
"Sasuke-kun!! Bắt đền! Bắt đền đó! Cậu không được trốn tránh trách nhiệm!" Thấy pháp sư không nói gì, Tobi nũng nịu dụi đầu vào lòng cậu
"Đừng dụi nữa. Nhột lắm." Sasuke dùng hai tay đẩy cái đầu lù xù kia ra, nhưng vì tên kia ôm chặt quá đành bất lực "Được rồi, anh muốn cái gì?"
Izuna đứng một bên lại không kìm được nụ cười hiền dịu của mình mà giơ nắm tay lên. Ai mà ngờ cái tên vô lại nào đó không những không sợ, còn vô cùng làm ra vẻ khóc lóc sợ hãi lên án anh.
"Oa, Sasuke-kun coi kìa!! Izuna-san lại bắt đầu đáng sợ rồi! Ngài ấy muốn đánh người!"
"Izuna-san... Tobi tính trẻ con...ngài nhường chút đi. " Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Sasuke bất đắc dĩ khuyên bảo
Nắm tay của Izuna nổi gân trong khi khí linh vẫn duy trì nụ cười hiền lành bất biến. Cái tên này không phải là tính khí trẻ con hay gì cả. Hắn ta chỉ nhận ra nếu hắn ăn vạ Sasuke thì anh không thể làm gì được hắn nên mới cố ý làm vậy chọc tức anh.
"Yên tâm. Ta sẽ không làm Sasuke phiền lòng đâu." Giọng Izuna tràn đầy quan tâm đáp lại "Ta chỉ lo lắng Obito lăn lê bò lết đủ tư thế nãy giờ như kẻ tật nguyền thì sẽ thật sự bị tật mất. Vốn anh Madara chắc cũng khó khăn lắm mới cướp tế bào mộc độn rồi cứu sống hắn. Tất nhiên ta phải trân trọng mạng sống của hắn rồi."
Sasuke ngẫm lại cũng thấy đúng. Ác cảm thì ác cảm, nhưng nếu anh Itachi cũng cố công cố sức cứu một người về thì cậu cũng sẽ không để công sức cứu người của anh ấy lãng phí. Vậy nên cậu hiểu được suy nghĩ của ngài Izuna.
"Thấy không? Ngài Izuna không có đáng sợ đâu! Ngài ấy đang lo cho anh thôi. Ngồi dậy đàng hoàng đi đừng nằm vậy nữa."
Obito lấm lét ngẩng đầu lên, thông qua cái lỗ trên mặt nạ đối diện với ý cười không đạt đáy mắt của Izuna. Cùng một khuôn mặt, sao nhìn Sasuke lại như con mèo đen kiêu ngạo yếu lòng còn vị cụ cố này nhìn như cáo già mưu mô xảo quyệt vậy? Hắn hoài nghi trọng điểm trong lời vị này là nếu hắn tiếp tục nằm ăn vạ thì lão sẽ tự tay biến hắn thành kẻ tật nguyền. Nhưng pháp sư duy nhất tại đây có vẻ không để ý lời ngầm đó mà chỉ cảm động tình anh em lão có với ngài Madara.
"Tobi không có ghét Izuna-san nha~ Tobi bị Izuna-san đánh nên chỉ hơi sợ thôi..." Tên mặt dày nào đó ngồi dậy rồi chạm chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau như nữ sinh ngượng ngùng "Nếu như Sasuke-kun đền bù thì Tobi sẽ hết sợ thôi."
"Tôi đã đồng ý rồi mà." Sasuke thở dài "Chỉ là anh không nói mình muốn gì thôi."
"Hì, người ta chỉ muốn một lời hứa hẹn như vậy thôi đó! Khi nào cần thì người ta sẽ tìm Sasuke-kun!" Tobi cười hì hì đứng dậy "Yên tâm, Tobi sẽ không làm chuyện lớn mà bỏ rơi Sasuke-kun đâu!"
Bị ai đó nhìn một cái khiêu khích trước khi dùng Kamui rời đi. Izuna tức đến bật cười. Tên kia đang nói kháy vụ anh và những người khác trong tộc lén lút làm việc sau lưng Sasuke đúng không?
Khi linh xác nhận mình ghét tên này. Không chỉ vì hắn ta có tế bào của tử địch nhà Uchiha. Mà còn vì hắn ta là một tên trà xanh chết tiệt.
_______________________
A/n: Nay nghỉ nên ra 1 chap dài dài rồi lặn tiếp. Mệt mỏi thiệt sự... giá mà có ai bao nuôi để suốt ngày nằm nhà viết viết vẽ vẽ 🫠
Cụ Izuna với Cậu Obito vừa gặp đã ghét nhau kiểu bạch liên hoa gặp trà xanh, nhưng vì cậu O mặt dày hơn nên có ưu thế 🤣
Bẹo má mèo nhẹ một cái thì được chứ bóp cả mặt như anh Sh giấu tên thì sẽ bị xích cổ treo lên cây cho Itachi luyện nhẫn thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com