Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Yểm thú

Làm người duy nhất có thể cử động, Sasuke không hề ngạc nhiên chuyển hướng Chidori đánh về phía Kinoko buộc tên nhóc buông tay cậu ra, cũng nhanh chóng rút quạt giấy ra và niệm chú.

Không giống Hizashi cho rằng lời của Kinoko là nói dối, cái tên này cố tình lộ ra một lỗ hổng rõ ràng như thế và dùng bào tử nấm khiến cậu rối trí không nhận ra thì không thể không có lý do. Nếu những thứ kia là ảo ảnh nên không bị thuật pháp ảnh hưởng, thì Kinoko là chủ thể điều khiển nên bùa chú mới có tác dụng.

Mặc kệ mục đích nó lộ ra điều đó là gì, Sasuke không ngại lợi dụng điều này tấn công nó.

Nhưng khi Sasuke vừa truyền linh lực vào pháp khí, cổ tay cậu đột nhiên có cảm giác nặng trĩu như bị trói lại, linh lực vừa tụ tập lập tức tiêu tán. Sasuke mím môi nhìn xuống, phát hiện hình xăm xiềng xích trên cổ tay mình đang phát ra ánh sáng vàng. Cậu thật sự bị nó trói tay tại chỗ.

"Xem ra tin tức vị đại nhân đó nói là thật... Cậu đã có lời thề không thể gây bất lợi cho người của Cao thiên nguyên ha?" Thiếu niên 12 tuổi lại gần nhìn chằm chằm cổ tay của Sasuke

"Thần?"

Thể loại thần linh gì sẽ biến con người thành cái xác không hồn và để họ sống luẩn quẩn trong ảo giác chứ...

Từ từ, hình như hồi xưa bà Kaguya cũng làm trò đó?

Sasuke lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ lung tung khỏi đầu. Bà Kaguya làm vậy là để bảo vệ trái đất khỏi tộc nhân của bà từ bên ngoài vũ trụ. Tuy không đồng tình nhưng bà ấy có mục đích tốt. Còn tên này... nếu là thần thì mục đích là gì? Tại sao lại cố ý kéo cậu đến đây? Và hắn ta nói có người đã nói cho hắn lời thề trói buộc của cậu với Cao thiên nguyên...lại là một âm mưu từ cái kẻ nhằm vào bà Kaguya sao?

"Chà, nói sao nhỉ?" Kinoko vui vẻ giới thiệu "Ta là yểm thú Nue, nắm giữ ngọc hồn và thừa kế thần cách của Thảo thần! Cậu có thể gọi ta bằng Nue hoặc tiếp tục gọi là Kinoko cũng được. Theo cách tính toán của Cao thiên nguyên, ta có thể tính là thần đó! Tuy chỉ là một tiểu thần thôi...nhưng dù thế Uchiha-kun vẫn không làm gì được ta đâu!"

"Cao thiên nguyên không thể nào chứa chấp một yểm thú thành thần." Sasuke nắm chặt chiếc quạt trong tay "Hơn nữa, cơ thể đó là của con người. Nó chấp nhận linh hồn ngươi."

"Nhưng cậu thấy rồi đó Uchiha-kun~ Ta chính là bằng chứng nè! Một con yểm thú có thân xác nhân loại với tài năng ảo thuật xuất thần và khả năng điều khiển thực vật, còn có thể biến người thành nấm để trường sinh bất tử đó! Cơ thể họ khi bị nấm kí sinh hoàn toàn có thể đánh lừa cả thần linh a! Không ai nhận ra đây là người chết đâu." Nue cười một tiếng "Hm, nhưng mà hình như cậu không nghĩ nó theo cách tích cực kiểu đó ha..."

Đôi mắt thu gọn đồng tử như mắt thú đánh về phía đám người đang đứng cứng đơ một bên không thể cử động. Bọn họ đều đang nhìn như muốn làm thịt nó. Yểm thú dường như thích thú với biểu cảm của họ. Và nó cũng không bỏ qua vẻ lo lắng chợt lóe lên trên mặt của pháp sư đang vật lộn với xiềng xích trên cổ tay cậu. Chỉ cần cậu ấy vẫn muốn giết hoặc phong ấn một kẻ mang thần cách, thứ đó sẽ không thả ra.

" Gì thế này.... một pháp sư Uchiha lo lắng cho những kẻ khác ngoài đồng tộc? Nếu như ta biến một trong những người kia bên kia thành xác sống bị nấm kí sinh ngay lập tức thì cậu có khóc không nhỉ? Ta chờ mong đấy! Pháp sư nhà Uchiha lúc nào cũng rất xinh đẹp... ngay cả khi lạnh lùng phong ấn ta ở cái bờ sông đó! Chuyện hơn 600 năm rồi mà tưởng chừng như mới đây luôn! Nếu lộ ta khuôn mặt khóc lóc thì thế nào nhỉ?"

Giọng của Nue kích động đến mức cao lên hẳn một độ, thậm chí có chút chói tai. Nó có thể cảm nhận được mấy ánh mắt đằng xa càng thêm nóng cháy, nhưng thứ khiến nó rùng mình phấn khích là đôi sharingan đang trừng mình.

"Ngươi..."

Sasuke không nhịn nổi nữa quyết định tấn công cái tên nhóc cứ đứng quắn quéo trước mặt mình, không dùng linh lực là được chứ gì! Miễn xác nhận cậu không thể gây nguy hiểm tới tính mạng của hắn ta thì cái trói buộc đó sẽ thả cậu ra.

Như những gì nó nói thì nó từng bị một pháp sư nhà Uchiha phong ấn tại bờ sông, có thể đoán mò là khu vực phế tích cầu Kanabi hiện tại. Pháp sư tiền nhiệm có thông linh nhãn của nhà Uchiha cũng phải trước thời ngài Izuna cả trăm năm nữa. Không biết là vị cụ cố cố cố nào xui xẻo bị tên biến thái này nhớ thương.

Nhưng khác hẳn biểu hiện lần đầu tiên gặp mặt, Kinoko dễ dành tránh thoát mọi đòn tấn công của Sasuke. Tên nhóc linh hoạt còn có thể cướp cây quạt khỏi tay cậu và gọi dây leo chui từ mặt đất ra trói chân cậu quỳ sụp xuống. Trước giờ toàn mình lợi dụng năng lực đặc biệt để hố người ta,  Sasuke đâu ngờ có ngày boomerang sẽ quay ngược lại đánh trúng mình chứ.

"Cả đôi mắt căm tức và tính tình nóng nảy này nữa! Hoài niệm thật..." Nue dùng cây quạt vừa cướp được của Sasuke nâng cằm cậu lên  "Nếu cậu tò mò về thân xác mang tên Kinoko này. Nó chính là nguyên nhân ta làm ra cái ảo cảnh và biến mọi người thành xác sống đó! Dù sao... nhiệm vụ của thần linh là thỏa mãn mong ước của tín đồ sau khi nhận được cung phụng đúng không?"

Nghe đến đây... Sasuke nhíu chặt mày. Nếu Kinoko thật sự đã tự nguyện lấy thân xác của mình dâng lên cho con yểm thú thì không trách thân xác nhân loại đó không bài xích linh hồn của nó.

"Cậu nhóc giao thể xác cho ngươi và cầu xin ngươi giúp ngôi làng này sống sót?"

"Thật là thông minh! 2 năm trước, khi nhỏ thảo thần canh giữ phong ấn chết vì mất đi toàn bộ tín ngưỡng thì tên nhóc này vô tình rơi vào nơi ta bị phong ấn. Nó bị thương nặng sắp chết rồi, còn nhầm ta là thần và luôn miệng cầu nguyện sẽ dâng hiến tất cả cho ta nếu ta có thể giúp làng của nó tồn tại."

Yểm thú vỗ tay khen ngợi trước khả năng suy luận của Sasuke. Quả nhiên dùng bào tử nấm khiến cậu ta bị ảnh hưởng thần trí là một lựa chọn sáng suốt không thì nó đã bại lộ từ đầu rồi.

"Ta đang bị phong ấn. Cho dù không còn người canh giữ đi nữa thì cũng đâu ra ngoài được đâu! Nên ta đã đồng ý sẽ giúp nó để được ra ngoài chơi. Buồn cười là nhờ tín ngưỡng của thằng nhóc, ta thành công cướp cái thần ấn sắp tiêu tán của nhỏ Thảo thần xấu số. Cũng nhờ thân xác của nhóc này, ta thành công lấy được ngọc hồn nữa. Nên ta đã thực hiện đúng chức trách của một vị thần nha! Mọi người đều sống và tồn tại, không phải là chuyện tốt sao? Ta nghĩ tới dùng nấm là vì cái tên của tên nhóc ấy có nghĩa là nấm đó! Nhân loại dễ thao túng thật sự, ta chỉ cần giết hết những kẻ từ phe đối địch và thao túng thần trí của những kẻ đến thám thính một chút. Họ sẽ chỉ biết làng Cỏ đã bị tấn công nhưng không bị diệt tận gốc nên đã tự xây dựng lại. Những kẻ quá đa nghi và cố tìm hiểu đến tột cùng hoặc là trở thành một phần của ngôi làng hoặc là chết giống cấp dưới của cậu đó! Bọn chúng thật là vô ơn, cho dù ta dùng nấm sống lại chúng thì chúng vẫn luôn tò mò quá mức và cố tìm cách báo động cho cậu. Vậy nên thật đáng tiếc, ta đã ăn linh hồn của chúng."

Đột nhiên, Nue chọc một tay vào mặt mình mạnh tới độ đổ máu và kéo xuống một mảng da. Sasuke mặt vô biểu tình nhìn cái tên đối diện tự biến khuôn mặt của bản thân thành một đống bầy nhầy, sau đó ngũ quan nó tự mọc lại. Cảm ơn những chiêu thức và màn biến hình tởm lợm của Orochimaru mà giờ cậu miễn nhiễm với mấy cảnh này rồi.

"Nhưng mà thân xác con người khó chịu lắm đó... Uchiha-kun thấy không? Đụng chút là trầy xước phải dùng bào tử nấm sửa lại. Nên là ta mới phải cố tình mời cậu đến đây sau khi vị đại nhân kia nói cậu không thể làm gì được người có thần cách nữa đâu."

"Ngươi có mục đích gì? Vì sao phải lừa ta tới?"

Sasuke mím môi hỏi ra điều cậu hoang mang. Nó tự tố cáo và bại lộ bản thân để lôi cậu tới chỗ này có mục đích gì chứ? Không lẽ là muốn trả thù vụ tổ tiên cậu phong ấn nó?

"Là vì tổ tiên của cậu đã phong ấn ta! Nên giờ Uchiha-kun phải chịu trách nhiệm gỡ phong ấn! Ta muốn lấy lại cơ thể của mình cơ!"

Kinoko ôm mặt mè nheo rồi tự nhiên ánh mắt nó trở lên vô biểu tình khi nhìn về phía những người đang đứng hình đằng xa. Nụ cười của nó bắt đầu trở nên kì lạ.

"Nhưng tiếc ghê! Ta đã sắp xếp sân khấu rất là cực khổ. Còn phải lừa tiềm thức cậu về cái thời còn tin tưởng cái tên bạn thân đó để bắt chước hình tượng của nó. Ta nghe vị đại nhân đó nói cậu với vật chứa hiện tại của Cửu vĩ từng rất thân ha? Ta còn định lấy hảo cảm của cậu rồi rủ cậu về phe mình một cách lịch sự cơ! Rõ ràng Uchiha-kun có ấn tượng tốt với ta mà! Mấy kẻ đó phá hỏng hết rồi...."

Nue chậm rãi quay người bước tới trước mặt nhóm ninja Konoha với vẻ mặt khó chịu. Có vẻ việc vở kịch của hắn bị mấy người này xuyên qua làm hắn ta khó chịu lắm.

"Lần đầu gặp mặt cũng là các ngươi chen vào, giờ cũng là các ngươi phá đám... Nhưng không sao, xử lý các ngươi mà có thể khiến Uchiha-kun lộ ra vẻ đau khổ thì ta được lời đúng không?"

"Kiếp sau mơ tiếp đi."

Ánh kiếm lóe lên trước mặt tên nhóc đang ghét đã khiến mọi người ức chế từ này đến giờ. Nue nhướn mày nhìn về phía Kimimaro đang thuận thế chém ra nhát thứ hai. Yểm thú lui lại hai bước và đánh giá thanh niên tóc bạc.

"Ngươi là một kẻ kì lạ... tiêu tốn sinh lực thoát khỏi không chế của ta chỉ để làm ra những điều vô dụng. Nó chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn."

Cảm nhận được sát khi bừng bừng của Kimimaro, con yểm thú cười nhạt. Nhân loại đúng là không biết khoảng cách của họ với những thực thể siêu nhiên. Như là cố ý trêu đùa Kimimaro và tiêu tốn sinh lực của anh ta. Nue né sát rạt mỗi cú chém nhìn như ngàn cân treo sợi tóc. Rồi nó vung chan đá anh ta về phía những người không thể cử động khiến họ ngã rạp ra đất.

"Giờ thì..."

"Đừng!!" Sasuke vội vã quát lên

Trước ánh mắt giật mình của mọi người, pháp sư kiêu ngạo của Uchiha cuối cùng phải cúi đầu trước mối đe dọa đến tính mạng của những người cậu để ý.

"Ta sẽ đi với ngươi." Giọng Sasuke giống như mất đi sức lực "Ta... sẽ giúp ngươi mở phong ấn. Đừng chạm vào họ."

"Trời ơi.... đây đúng là danh họa vô giá mà! Thật sự là một pháp sư Uchiha quan tâm đến những kẻ bên ngoài đồng tộc này!"

Nue lập tức mất hứng thú với những người khác và ôm mặt phấn khích trước hành động hạ mình của Sasuke. Dường như chỉ cần cậu cúi đầu như vậy là nó đã thỏa mãn rồi.

Những người khác nhìn cảnh này chỉ thấy trong lòng hụt hẫng như mất một khối. Uchiha Sasuke lạnh lùng kiêu ngạo, đại pháp sư được người người nâng niu như viên ngọc quý trên tay vậy mà giờ phải cúi đầu thỏa hiệp với kẻ thù vì giữ mạng sống cho họ.

"Nếu như ta cắt đứt liên hệ của cậu với những kẻ khác và chuyển sự quan tâm này của cậu lên người ta thì sao nhỉ? Ah~ nghĩ tới vẻ mặt của đám thần linh cao thiên nguyên là thấy chờ mong rồi đó! Nguyệt thần sẽ tức giận lắm nếu ta cướp tín đồ của ngài ấy cho xem! Nhưng biết sao được, ngài ấy cũng bị phong ấn mà!"

Con yểm thú vươn tay che lại đôi mắt của Sasuke và cúi đầu cười hì hì khi dùng chiếc quạt cướp từ tay cậu gõ cậu bất tỉnh.

"Nhưng mà nhân lúc này liên hệ cầu cứu thức thần khác là không được đâu! Nên ta tạm thời sẽ phong ấn liên kết thức thần của cậu lại nhé! Ngủ một giấc đi Uchiha-kun khi cậu tỉnh lại thế giới sẽ biến dạng đấy~"

Dùng dây leo đỡ lấy cơ thể bất tỉnh của pháp sư áo trắng, Nue có tâm trạng rất tốt đến độ bắt đầu ngâm nga hát. Rồi hắn ta nhìn về phía những kẻ đã khiến pháp sư phải cúi đầu với mình.

"Ta thật sự rất là vui khi các ngươi đến ngôi làng này đấy! Nhiều con tin như vậy, Uchiha-kun hẳn là sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để ta buông tha cho các ngươi. Nhưng ta đang rất vui nên các ngươi có thể rời khỏi đây và sống cuộc sống của mình hoặc là ở lại đây và biểu diễn trò hề cứu viện công chúa! Gợi ý, chúng ta ở hiện thế chờ các ngươi! Giờ thì tạm biệt!"

Yểm thú trong thân xác đứa trẻ 12 tuổi cùng pháp sư bị dây leo trói chặt biến mất.

"Tên khốn kiếp... Ngươi không biết ngươi đã chọc vào ai đâu! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!" Kimimaro tuy đang hộc máu vì tiêu tốn sinh lực lại phát ra tiếng cười lạnh

Cùng lúc đó, các linh hồn nhà Uchiha, khí linh đang bảo dưỡng bản thể tại đền thờ Fushimi, đại yêu quái Tuyết quốc, một con rối và một linh hồn cát đột nhiên ngừng việc mình đang làm lại. Liên kết của họ với chủ khế ước đột nhiên gián đoạn.

Hizashi là người trải nghiệm trực tiếp sự hỗn loạn khi liên kết thần thức của ông đột ngột tràn ngập giọng nói hỗn loạn từ những người đồng nghiệp.

Cơ thể đã có thể cử động bình thường, Shino, Kiba cùng Akamaru lập tức chạy đến vị trí hai người kia vừa rồi còn ở. Chuyên môn của họ là truy vết, chỉ cần tìm được dấu vết thì họ có thể...

"Đừng làm việc vô dụng. Rõ ràng tên đó và Sasuke đại nhân đang ở tầng không gian thứ 4. Người thường như các ngươi không thể nhìn thấu tầng thứ nhất thì không có cửa tìm đến đó đâu." Tayuya đánh gãy hành động vô nghĩa của họ "Điều hiện tại các ngươi có thể làm là lâp tức rời khỏi đây."

Kiba tức tối muốn cãi nhau với cô nàng. Cậu không rõ sao họ lại bình thản vậy, rõ ràng 4 năm nay Sasuke ở cùng họ. Ít nhiều họ cũng nên lo lắng cho cậu ấy chứ!

"Ý của cô ta là tụi mình đang làm vướng chân họ đấy. Cô ta nói không sai..." Chouji ôm đầu ngồi sụp xuống "Sasuke nhượng bộ tên kia là vì chúng ta...Chúng ta có tài đức gì chứ... đây là lần đầu cậu ấy phải hạ mình như thế..."

"Nhưng cứ nhưu vậy không làm gì sao? Hắn ta có thể thao túng thần trí của cậu ấy..." Shino dẫm nát đoạn dây leo từng bị Kimimaro chém trúng "Huh? Đây là lúc nào?"

Khi tên tóc trắng đó tấn công, yểm thú có dùng dây leo đánh với hắn sao?

"Đừng bi quan. Nhìn đi, họ không lo lắng là vì có phương pháp đối phó." Shikamaru cười lạnh một tiếng "Yên tâm, lát nữa sẽ có việc cho chúng ta. Giờ thì người thường chỉ cần đứng im lặng cho chuyên gia bàn bạc."

Trong khi nhóm bọn họ không đầu không đuôi loay hoay ở đây, ngưòi ta đã tụ lại trao đổi thông tin và bắt đầu kế hoạch của họ.

"Kimimaro... sao mà ngươi liều quá vậy? Chỉ cần tiếp cận cắt một đoạn dây leo của Sasuke đại nhân là được." Kidomaru nâng cái tên tóc bạc đang hộc máu lên và trách móc

"Xin lỗi... không nhịn được. Ta thật sự muốn chém tên đó một nhát..." Kimimaro lẩm bẩm

"Hizashi-san các vị kia khi nào có thể đến?" Jiboro vừa vươn vai vừa dò hỏi linh hồn áo trắng đang chịu sự quá tải tin nhắn

"Theo ta...nhanh nhất cũng nửa ngày. Người có khả năng dịch chuyển duy nhất là Shisui-san giờ hẳn chưa có nở. Muốn dùng trận pháp dịch chuyển... chúng ta chỉ có Hizashi-san dùng được linh lực nhưng ngài ấy không biết cách liên kết. Yukito-san vướng lãnh địa ở Tuyết quốc, cho dù có kịp tạo phân linh thì vì chưa từng đến đây nên ngài ấy sẽ phải dịch chuyển đến Konoha rồi chạy sang. Ngài Naori và ngài Naka cũng thế. Mấy người khác bay tới cũng mất cả ngày."  Sakon phân tích, Ukon chen lời "Hy vọng duy nhất là Izuna đại nhân có thể mời Đạo hà thần hoặc thức thần của ngài ấy tới hỗ trợ thì mới đến nhanh được."

"Izuna-san 1 tiếng nữa mới có thể đến." Hizashi bớt thời gian đáp lời mấy đứa hộ pháp."Naori-san sẽ đến chỗ Phong thần nhờ giúp đỡ, ta sẽ ra cổng tiếp ứng bọn họ đỡ phải tìm đường."

Thời gian kéo dài không khiến ngũ hộ pháp ngoài ý muốn. Dù gì Izuna cũng đang sửa chữa bản thể, giống như họ phải hồi phục rồi mới gỡ bó bột được, khí linh cũng yêu cầu thời gian ổn định không thể để sai sót được. Có Phong thần giúp là được rồi.

"Chúng ta không có thời gian chờ Phong thần đến rồi mới phá ảo ảnh, nếu Sasuke đại nhân bị tẩy não trong lúc bất tỉnh thì sao?" Kidomaru nhỏ giọng

"Chúng ta sẽ thử phá cái ảo cảnh này. Mấu chốt hẳn là ở phế tích Kanabi." Kimimaro đáp lại "Chỉ có thể liều thôi...không có nhiều thời gian để cân nhắc. Sự an toàn của Sasuke đại nhân cần đặt lên hàng đầu."

"Cái tên khốn kiếp đó! Hy vọng hắn ta bị xé thành ngàn mảnh! Mang thần cách của tiểu thần mà dám lên mặt với chúng ta sao? Sasuke đại nhân chưa bao giờ phải chịu ủy khuất đến thế! Thề ước chó má đó của Lôi thần!! Rõ ràng là Cao thiên nguyên cố ý nhằm vào!!"

Tayuya nghiến răng gầm gừ khi rút một cuộn giấy phong ấn từ tay áo ra và rời đi đâu đó, tiếng mắng của cô nàng văng vẳng dù đã chạy đến một quãng xa.

"Oi! Cái đám rác rưởi Konoha!"

"Gọi họ là rác rưởi không sợ bị mắng sao?"

"Sasuke đại nhân có nghe được đâu mà..."

Đến lúc này 4 ninja Konoha mới thấy tên 2 đầu gọi đến họ.  Hai cái đầu còn nhàn nhã nói gì đó với nhau trước khi họ đến gần.

"Yêu cầu bọn này làm gì?" Shikamaru vào thẳng chủ đề

" Bọn này cần đến phế tích cầu Kanabi để đục một lỗ trong cái ảo cảnh này. Đục thẳng mặt thằng khốn kia được thì càng tốt." Sakon cười lạnh "Nên nếu các ngươi không muốn rời đi, cũng không muốn trở thành những kẻ cản chân vô dụng thì chặn đám xác sống có thể sẽ tấn công trong lúc bọn ta lập trận đi."

" Nói thế thôi... chẳng biết hắn có đủ xem trọng chúng ta để cử người tới phá đám không ấy chứ! Công việc nhàn hạ này mà làm không được nữa thì các ngươi đúng là rác rưởi đấy!" Ukon tiếp lời

"Đến vị trí này tìm Orochimaru đại nhân và Kabuto đại nhân. Nếu cái làng này bị san bằng thì chúng ta cần người nhận trách nhiệm."

Nhân lúc các ninja Konoha bị Sakon đánh lạc hướng, Jiboro khoác vai Shin thì thầm và nhét cho anh ta một cái bản đồ, cựu nhân viên của Căn mỉm cười giơ tay ra hiệu Ok. Gì chứ phá cái làng này thì kêu anh đi tìm Akatsuki cũng được chứ nói gì Orochimaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com