31. Tiễn vong
Nơi phong ấn bị Nguyệt thần đục một lỗ đã im lặng một lúc. Linh cảm đột nhiên bừng lên khiến Sasuke thuận tay lấy máu tại vết thương và vội mở ra kết giới cách âm. Chỉ ngay sau đó một tích tắc, tiếng kêu rợn người vang vọng ra ngoài xuyên thấu đến độ chấn vỡ kết giới Sasuke đã dựng lên.
Một thứ giống như móng vuốt của hổ bám vào miệng hố rồi bóng đen bên trong nhảy ra ngoài đáp đất một cách nặng nề.
"Thật là... phá hỏng trò chơi của người khác thế là bất lịch sự đấy."
Giọng nói như giấy ráp vang lên bên tai những người ở hiện trường, mọi người đều cảnh giác nhìn chằm chằm cái thứ quái thai dị hợm vừa rời khỏi phong ấn. Nó có cái đầu như khỉ đột, thân hình béo tròn đầy lông của chồn, bốn chân như hổ và cái đuôi là một con rắn. Vừa ghê rợn vừa không kết cấu.
Trụ băng không nói hai lời đâm xuyên người con quái vật. Nhưng mà cái người vừa ra tay nhìn còn run rẩy ủy khuất hơn cả cái kẻ bị đánh nữa.
"Cái thứ xấu xúc phạm người nhìn như ngươi dám chạm vào Sasuke? Không thể tha thứ!"
"Dữ dằn thật... rõ ràng chỉ là một con thỏ tuyết."
Con quái vật vậy mà vẫn còn sống. Nó dùng móng vuốt kéo cái trụ băng ra khỏi vết thương để lộ ra lỗ tròn đẫm máu đang từ từ khép lại. Sau đó nó nhảy bật lên đứng trên đỉnh phế tích tránh khỏi phong đao đánh tới. Vết cắt để lại trên mặt đất cùng với một cái chân hổ, Nue cúi đầu phát hiện chân trái của mình đã bị cắt ngọt sớt, máu chảy nhỏ giọt từ vết thương ướt đẫm nơi nó đang đứng.
"Chà, 600 năm không thấy... nhưng mỗi lần gặp lại đều bị ngươi xấu chấn động." Hane dùng quạt lông che miệng cười lạnh "Xấu xí cũng không thể khiến ngươi được khoan hồng đâu. Những lần trước gặp mặt ngươi trốn giỏi quá... hôm nay ta phải thay mấy đứa trẻ nhà mình trả lễ mới được."
Mấy đời chủ tế xinh đẹp tốt bụng nhà mình bị cái thứ quái thai này làm phiền thành trầm cảm, Hane thật sự đã nhịn rất lâu đấy! Nhưng vì năng lực không gian của hắn ta mà Phong thần luôn bắt hụt, cả 600 năm trước cũng bất lực chọn cách phong ấn nó vì nó trốn quá sâu. Đội ơn Nguyệt thần tạo cơ hội trả thù, giờ Hane không bất mãn việc bị cướp mất vị trí nữa đâu.
"Ài, xem ngươi nói chuyện như ông bố bất lực không thể bảo vệ con mình kìa...ngươi phải cảm ơn ta đã giúp chủ tế của ngươi gạt bỏ những người vướng bận và trở nên hoàn mỹ hơn chứ?"
Nue lại nhảy lui ba bước tránh khỏi trụ băng và những lưỡi dao gió phóng về phía mình. Tiếng sấm ầm vang cùng mây đen ồ ạt vây lấy trên bầu trời phía xa là dấu hiệu Lôi thần sắp đến. Thời gian của nó không còn nhiều.
"Chuyện trẻ con với nhau mà đi méc người lớn. Ta rất là khó chịu với các ngươi đấy. Mặc kệ là con tengu nhà ngươi hay là cái đám nhân loại vướng bận kia."
Nue gầm gừ tức tối nhưng rồi nó chợt cười khùng khục khiến khuôn mặt khỉ đột càng trở nên xấu xí. Con quái vật bất chấp việc bị đả thương và nhào tới nơi Sasuke và những người khác đang cảnh giác quan sát tình hình.
"Không xong!"
Nhận ra Nue định làm gì, Phong thần phóng đến chặn trước mặt nó và vung quạt. Nhưng trước khi bị gió xoáy xé rách đầu, cái miệng mở to của Nue đã phát ra ba tiếng kêu trầm vang. Cơn lốc nổi lên hất văng nó xuống con sông chảy xiết, Hane lo lắng quay đầu nhìn về phía nhóm người.
"Tên khốn đó..." Đồng tử của tengu co rút lại khi nhận ra mình chậm một bước
Sasuke vốn còn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi cậu nghe được sự ồn ào hỗn loạn từ Kiba và Chouji, những người đang hỗ trợ canh chừng nhóm hộ pháp của cậu khi cậu được Shin và Naori giúp băng bó. Và cơ thể của pháp sư như rơi vào hầm băng khi linh hồn của cấp dưới mình bị con quái vật cướp đi dễ dàng đến vậy.
"Hahahaha... Vì cứu Uchiha-kun nên chúng đã dùng gần hết sinh lực lên viên đá đó để gọi Nguyệt thần rồi nhỉ? Nếu ta ăn linh hồn của chúng, mục đích của ta cũng đã đạt thành!"
Băng tuyết lan tràn đông cứng bốn chân của yểm thú, những ngọn giáo băng từ bốn phương tám hướng cắm vào cơ thể nó. Máu bắn ra cũng bị đông lạnh ngay lập tức.
"Trả đây."
Cơ thể của Nue bị quả cầu gai bằng băng xuyên thủng, giọng Yukito lạnh lẽo thấm người. Yêu khí không thèm kìm nén lan rộng khắp khu vực làm mọi thứ dần đóng băng.
"Ta nói trả họ đây. Ngươi bị điếc sao?"
Yêu khí mạnh mẽ và đặc tính của nó dễ dành khiến thân phận của đại yêu quái bại lộ trước con quái vật.
"Thì ra là Yuki Onna đại nhân. Nghe danh đã lâu."
Nue hoàn toàn không bị dọa. Phải nói giọng điệu lạnh lẽo của tuyết nữ khiến con quái vật càng thêm thích thú. Nó thậm chí còn bớt thời giờ gọi với về phía Sasuke.
"Học hỏi đi Uchiha-kun. Đây mới là hình mẫu cậu nên trở thành."
Yukito thấy con quái vật hoàn toàn làm lơ mình thì càng thêm tức giận. Bằng chứng là mái tóc dài của tuyết nữ bắt đầu bị yêu lực bùng lên làm cho bay phấp phới
"Thì ra ngươi bị điếc. Được thôi, ta sẽ tự tay mổ bụng ngươi ra."
Cái thứ đó tại sao không chết đi? Tại sao Lôi thần vẫn chưa tới? Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu những người ở hiện trường. Tình thế lẽ ra đang chuyển biến rất tốt. Bọn họ cứu được Sasuke, ngũ hộ pháp tuy bị thương nhưng vẫn còn sống, cứu viện đã đến và họ có thể lui về vì việc tiếp theo không phù hợp với nhân loại tham gia.
Nhưng tại sao cái thứ đó bất chấp tất cả phải khiến pháp sư nhà Uchiha đau khổ mới bằng lòng?
Linh hồn rời đi khiến cơ thể của những người sắp cạn kiệt sinh lực mau chóng suy kiệt. Chẳng mấy chốc cho dù họ lấy lại được linh hồn, cơ thể họ vẫn sẽ chết. Sasuke im lặng đứng bật dậy. Không ai dám nói gì vào thời điểm này. Cảm giác truyền ra trên người Sasuke thay đổi trở nên ngạt thở khiến mọi người không dám mở miệng nói chuyện với cậu.
Đại pháp sư tiến đến bên cạnh cái xác nhân loại đã bị Yukito đóng băng và rút thanh kiếm của Kimimaro vẫn còn cắm trên sọ nó lên. Những viên đá mặt trăng vẫn còn ở bên cạnh thi thể đang lạnh dần của Ngũ hộ pháp hóa thành tia sáng bay đến tụ tập quanh thanh kiếm đó và nhập vào nó. Lưỡi kiếm dần dần nổi lên hoa văn màu bạc tinh xảo và phát ra ánh sáng loang loáng
"Thần khí?" Hane giật mình và nhỏ giọng kinh hô
Thần lực của Nguyệt thần tàn dư trên thanh kiếm và thần chức bị kích hoạt của năm viên đá mặt trăng hô ứng với nhau khiến một thần khí ra đời.
Nhưng mà làm thế nào... Sasuke không thể điều khiển thứ đó trong tình trạng này, cậu ấy có mượn thần lực đâu? Không đúng... nãy giờ Sasuke hẳn đã liên kết với mấy viên đá để chuyển ảnh hưởng thần lực tàn lưu trên cơ thế mấy đứa hộ pháp lên người mình.
"Yukito. Thu lại yêu lực. Đừng để Lôi thần trách mắng."
Giọng đại pháp sư lạnh nhạt và điềm tĩnh khi cậu ôm thanh thần khí vừa ra đời bước tới bên cạnh đại yêu quái đang tức giận.
"Nhưng..."
"..." Sasuke không nói gì, đôi mắt đen với vòng sáng đỏ nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc băng lam thấp hơn mình một cái đầu. Yukito im lặng cắn môi và nhượng bộ.
"Được rồi."
Băng tuyết lui dần, Nue chậm rãi bò lại lên bờ và cười khúc khích khi thấy đại pháp sư quyết định xuất hiện.
"Uchiha-kun hẳn là đang tuyệt vọng lắm ha? Thế nào? Muốn khóc không? Hay là đang giận dữ?"
Thanh kiếm trên tay Sasuke nhẹ nhàng vung lên. Hane và Yukito đều phát hiện đồng tử của con quái vật đột nhiên co rút lại như hoảng hốt lại như sợ hãi. Nhưng rõ ràng chẳng có gì xảy ra cả.
"Hane... làm đi."
Sasuke quay đầu ôm thanh kiếm trở về vị trí của mình, không thèm đặt cho dù là một ánh nhìn cho con quái vật. Một vết cắt mỏng như tơ bắt đầu ứa máu trên cơ thể của Nue và máu bắt đầu bắn tóe ra.
" Thì ra là thế... Ngọc hồn của Thảo thần khiến cơ thể nó sinh trưởng liên tục nên mới lành lặn nhanh vậy." Hane phát hiện thứ Sasuke vừa vung kiếm cắt là gì "Cảm ơn."
"Không có gì." Sasuke nhẹ giọng đáp khi ngồi xuống chỗ cũ và ôm thanh kiếm vào trong ngực "Ta...chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi..."
Sự bình tĩnh của Sasuke và việc cậu có thể đả thương một kẻ đang nắm thần cách khiến Nue hoảng hốt. Vẻ mặt nó càng thêm xấu xí khi nó luôn miệng chất vấn.
"Tại sao? Tại sao cậu lại không tuyệt vọng? Tạo sao cậu lại có thể vi phạm lời thề?"'
"Bởi vì Sasuke thề bằng nhân cách là sẽ không gây bất lợi cho Cao thiên nguyên. Trạng thái thần tính ô nhiễm thì không có nhân cách nên không vi phạm."
Yukito bình thản đáp lại khi biến từ nhân hình thành một con thỏ tuyết và nhảy lên đầu gối Sasuke. Đại yêu quái nhìn chẳng tức giận nữa, cảm xúc thất thường như vậy khiến Nue càng thêm luống cuống. Hậu quả của không tập trung là nó lần này bị Hane chặt đứt cả hai chân trước.
"Hoang mang cái gì? Họ không để ý tới ngươi nữa đâu. Dù sao cũng đã lấy lại được đồ của mình rồi." Hane đạp lên đầu Nue mạnh tới độ mặt đất phía dưới nứt ra "Nghĩ mình là ai mà đòi cướp hồn với thần chủ mang thần chức linh hồn? Ngươi bắt nạt chủ tế của ta quen thói giờ tưởng Nguyệt thần dễ ăn sao? Ảo cảnh đa tầng của ngươi bị ai triệt tiêu đã quên rồi sao? Bản thể chưa ra khỏi phong ấn đã bị ai đục vào mặt ngươi quên rồi à? Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Thích cắt tay cắt chân người khác đúng không? Thích ăn thịt đúng không? Ta sẽ là người thỏa mãn ngươi!"
Đến khi mây đen bao phủ đỉnh đầu và sấm chớp rền vang như cảnh báo kẻ không liên quan mau tránh lui thì Hane đã gọt hết tứ chi của con quái vật, xắt lát và tống vào miệng nó. Cả người tengu dính đầy máu nhưng mặt lại vô cùng khoái trá, nhìn còn giống cái kẻ sắp bị sét đánh hơn kẻ sắp bị sét đánh.
"Ngài đến trễ quá phụ thần đại nhân."
Tiếng sấm vang lên như đáp lại, Hane chớp măt cưòi một tiếng. Tin lời ông già nhà mình cố ý để thời gian cho mình trả đũa thì thà tin Lôi thần đẻ trứng còn hơn.
Nghĩ là vậy chứ thỏa mãn rồi, Hane cũng lui sang một bên để Thiên phạt làm việc. Những tia sét mạnh mẽ đánh xuống. Sasuke im lặng cúi đầu nhìn tay mình không cử động lấy một ly.
"S...Sasuke thân thể của mấy người này... làm sao đây?"
Kiba lắp bắp hỏi, tuy khí thế trên ngườ Sasuke khiến cậu chần chờ nhưng mà cậu vẫn chưa chấp nhận được những người từng hợp tác chiến đấu với mình cứ thế mà chết. Cho dù biết Sasuke làm việc với vong nên họ chết cũng không sao nhưng mà...
Sasuke giật mình nhìn cậu ta một cái rồi cúi đầu ôm chặt thanh kiếm vào trong lòng hơn. Điệu bộ kì quái của Sasuke khiến Kiba không hiểu ra sao.
"Sasuke?"
Naori phát hiện cơ thể cậu nhóc nhà mình run lên nhè nhẹ với mỗi tia sét đánh xuống. Trước khi cô kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, Shin đã giơ tay bịt tai Sasuke lại.
"Cảm giác thoải mái hơn chưa, tiểu thiếu gia?"
"Cảm ơn..."
Giọng Sasuke lí nhí đáp lại, nếu không phải thính giác của Shin rất tốt thì đã không nghe thấy.
Chờ mây tan và sấm sét dừng lại thì cái nơi Nue từng ở không còn một tàn dư gì, chỉ có một vết cháy xém trên đất. Tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không kìm được đi ra đó dẫm thêm mấy cái. Chỉ có Sasuke vẫn im lặng ngồi ôm thanh kiếm làm Naori vưói Hizashi lo lắng vây quanh hỏi han một lúc lâu
"Việc ở đây xong rồi ha." Phong thần dùng tịnh thân thuật rửa sạch vết bẩn trên người "Ta sẽ liên lạc âm giới mở cổng dẫn độ các linh hồn trong làng. Mọi người có thể đi rồi."
Ngũ hộ pháp đã nằm, ở đây chỉ có Sasuke và Yukito là có thể truyền đạt lời Phong thần cho những người khác vì Shin chỉ có thể thấy thức thần của cậu thôi chứ không thấy được Phong thần. Yukito thì quen việc hiện thực thể trước mặt người thường nên khi đến đây ai cũng thấy cô hết. Vậy nên khi Sasuke im lặng không ra tiếng, con thỏ tuyết liền thay cậu truyền đạt lại.
"Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi ha..." Shikamaru thở phào một hơi
"Nhưng mà thật sự... xác mấy người này..." Kiba vẫn chưa bỏ qua cái vụ này được
Yukito nhảy đến bên cạnh năm cái xác đã tắc thở với vẻ trầm ngâm rồi đóng băng chúng lại thu vào không gian của mình trước ánh mắt hoảng hốt của những người khác.
"Ngài làm cái gì vậy? Băng táng?" Chouji dò hỏi
"Kimimaro nói là đóng gói lại đem về cho Orochimaru xử lý." Yukito đáp lại
"Linh hồn bọn họ ở ngay đây sao?" Shino nhìn quanh
"Ở trong cây kiếm. Cãi nhau rất ầm ĩ." Con thỏ hất mặt về phía thanh kiếm Sasuke đang ôm trong ngực.
Bốn ninja Konoha nhìn nhau. Vậy là lúc Sasuke chém con Nue là linh hồn họ được thu về trong cây kiếm à? Đúng là ba cái vụ tâm linh này không có nguyên lý gì hết ha..
Hizashi và Naori vẫn luôn hỏi thăm Sasuke từ nãy đến giờ mà chưa được đáp lại. Họ bắt đầu nôn nóng, vẫn không rõ thần tính lần này sẽ gây ra lý tính gì khiến Sasuke im lặng đến vậy. Không lẽ lại là bình tĩnh sao?
Shin vừa đi qua một bên gửi bồ câu cho Haku về tình trạng làng Cỏ. Nhìn hai linh hồn loay hoay một hồi anh cũng nhịn không được lại tiến tới gần hỏi thăm. Phản ứng của tiểu thiếu gia rõ ràng là sợ hãi, lúc nãy sét đánh anh đã lưu ý rồi. Nhưng hồ sơ Sai ghi lại đâu có bảo tiểu thiếu gia sợ sấm sét?
"Tiểu thiếu gia? Cậu ổn chứ hả?"
Thấy cái người vừa giúp mình bịt tai mở miệng hỏi thăm. Sasuke ngẩng đầu lên. Rồi tất cả mọi người tá hỏa khi thấy Sasuke ngồi ôm kiếm run rẩy rơi nước mắt nhìn cực kì tủi thân.
"Quái vật thật đáng sợ...hức..."
Dây thần kinh lý trí của đám người trước tình cảnh mỹ nhân im lặng rơi lệ đột nhiên đứt cái bựt. Ai nấy nổi giận đùng đùng hận không để dựng cái thứ kia từ mồ lên cho nó chết thêm mấy bận nữa.
Con quái vật chết tiệt đó rốt cuộc đã làm cái quái gì trong lúc ở riêng với Sasuke vậy chứ?
"Đừng sợ! Nó chết rồi!"
"Sasuke, kết thúc rồi! Nó không làm gì được cháu nữa đâu!
"Thứ khốn nạn đó làm gì cậu? Tớ ra đạp thêm mấy đạp nữa nhé!"
"Gâu gâu!"
"Đừng khóc! Cậu đói không? Tớ cho cậu đồ ăn vặt nhé?"
"Ngoan, không khóc. Phong thần giúp cậu hả giận rồi mà..."
"Cậu muốn gì thì nói ra tớ mới hiểu được đừng khóc!"
"Không sợ, tiểu thiếu gia. Mọi ngưòi sẽ bảo vệ cậu mà!"
Orochimaru và Kabuto chạy tới đây là vì nhìn thấy tia sáng từ Nhật Thực, họ muốn xem thử chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là họ nhìn thấy cái phế tích của khu làng Cỏ và cũng có cân nhắc rồi. Nhưng khi tới nơi thấy nguyên đám người với vong vây quanh Sasuke dỗ dành đủ lời thì đúng là mở mang tầm mắt.
Thấy họ đến, Sasuke ngẩng đôi mắt đen với vầng sáng đỏ vẫn còn ầng ậc nước mắt lên, sau đó luống cuống đứng bật dậy bỏ hết đám người xung quanh mà ôm kiếm chạy tới.
"Ai bắt nạt Sasuke của anh vậy? Lại đây anh xem nào!"
Kabuto mở rộng vòng tay khi thấy Sasuke chạy tới. Dù biết biểu hiện này có thể là do thần tính ô nhiễm, anh cũng không khỏi tự hào khi là người được chọn để dựa dẫm. Tất nhiên, Kabuto không quên chửi thầm đứa nào chọc khóc đại mỹ nhân nhà bọn họ.
Nhưng mà Sasuke ôm kiếm chạy lướt qua Kabuto, thậm chí không thèm đoái hoài lấy một cái. Cậu trốn ra sau lưng và túm lấy gấu áo của Orochimaru.
"Đáng sợ...hức...Sấm sét đáng sợ... quái vật cũng đáng sợ... hức..."
Orochimaru nhìn thiếu niên đang ôm kiếm núp sau lưng mình như đứa trẻ ủy khuất tìm thấy gia trưởng lại ngẩng lên nhìn vẻ ngơ ngác không dám tin từ phía đối diện và cả từ trợ lý của mình.
"Xem ai chọc Sasuke nhà chúng ta tủi thân kìa. Đi thôi, chúng ta không để ý tới họ."
Con rắn nào đó nở nụ cưòi đắc thắng khoác vai dẫn Sasuke đi khi những người khác còn đang cứng đờ như tượng đá.
"Oa, đợt này... là lý tính yếu đuối à?" Hane bận việc trở về thấy Orochimaru dẫn Sasuke đi qua thì cảm thán một câu
"Ờ là lý tính yếu đuối. 5 phần. " Yukito gật đầu
Những người khác nghe con thỏ tuyết kết luận thì chỉ muốn gào lên thật to cho hết hoang mang. Nhìn là biết tính cách Sasuke trở nên yếu đuối rồi! Nhưng tại sao lại là Orochimaru chứ?? Bình thường cậu ấy có ưa lão đâu??
_______________________
A/n: Tuần sau gặp lại 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com