33. Lý tính yếu đuối
Naori lòng đau như cắt khi một lần nữa thấy đứa trẻ nhà mình lựa chọn dựa dẫm vào kẻ bị cả gia tộc họ ghét cay ghét đắng chứ không phải ngưòi trong nhà. Rồi cô nghe thấy một tiếng chát oan nghiệt khi khí linh thông thái nhà bọn họ tự tát cho bản thân một phát hằn cả năm dấu tay lên mặt.
"Không đời nào... Không lẽ... đây là sự thật??!"
Izuna ôm cái má bị đánh đỏ của mình nhìn về phía Orochimaru đang cười đắc chí khi đứa nhỏ nhà họ ấm ức lẩm bẩm gì đó với hắn ta. Khí linh quay đầu nhìn về phía linh hồn cùng nhà bị mình dọa giật mình tới bật sharingan.
"Sasuke...hắn...họ...làm sao mà..."
Nhìn cái cách từ vựng loạn xạ phát ra từ miệng Izuna thì Naori biết ngài ấy cũng hoang mang bối rối và đau đớn y như cô khi thấy cảnh này lần đầu vậy. Nói mới nhớ, vì quá sốc nên cả cô lẫn Hizashi đều không có báo lại chuyện Sasuke bị thần tính ô nhiễm cho những người khác. Naori thấy tâm tình cân bằng thêm một chút, nếu đến cả ngài Izuna cũng bị ghẻ lạnh thì cô thấy mình vẫn ổn chán.
"Là thần tính ô nhiễm phóng đại sự yếu đuối." Yukito thấy vẻ hoang mang hiếm gặp của Izuna thì thay Naori trả lời "5 phần lận nên cậu ấy nhạy cảm lắm."
Nói xong con thỏ đội cái khay bánh chậm rãi nhảy tới trước mặt Orochimaru.
"Sasuke. Ta mang bánh tới.Các linh hồn ở đền thờ đã cùng nhau làm chúng. Là bánh quy mặn và mứt cà chua."
"Cà chua..."
Sasuke ló đầu ra từ sau lưng Orochimaru, nhìn như một con mèo nhút nhát rất muốn ăn nhưng lại không dám tiếp cận người cho nó đồ ăn. Sasuke đã không ăn gì từ khi tiến đến cái ngôi làng phong thủy bảo địa nào đó nên cậu thật sự rất đói, nhưng cậu không dám nhận lấy đồ ăn được đưa đến trước mặt mình. Cho dù có cố gắng hết sức tự nhủ với bản thân là đó là người nhà mình làm, tất nhiên là nó an toàn. Nhưng vấn đề niềm tin nặng nề hơn của cậu cùng dư chấn về thức ăn có nấm kí sinh vừa qua khiến Sasuke sợ hãi không dám tin tưởng.
Thần tính ô nhiễm 5 phần đáng sợ như thế đấy... Như lần quỷ vực của Shisui, Sasuke đã thản nhiên coi vạn vật là phù du vậy. Lần này không chỉ suy nghĩ của cậu đang lo sợ bất an với mọi thứ, cả linh cảm cũng giống như báo hỏng mà liên tục cảnh giác tứ phía.
Ngoài thanh kiếm đang ôm trong ngực, Sasuke không thấy vật gì có thể khiến mình an toàn, cảm giác cả thế giới đều không đáng tin tưởng khiến cậu chới với mất phương hướng không biết nên làm thế nào bây giờ. Những giọng nói của năm đứa hộ pháp đang ở trong thân kiếm chờ ổn định hồn phách vẫn chí chóe pha trò bên tai cố gắng khiến cậu thả lỏng suốt từ lúc tụi nó vừa được cứu khỏi Nue tới giờ nhưng không thành.
Orochimaru tới giống như mưa đến đúng lúc. Cái người duy nhất không khiến linh cảm của cậu rít lên chói tai, cũng là trưởng bối đáng tin của năm đứa đang líu ríu bên tai mình. Tuy không phải không đáng sợ, nhưng so với những người khác đây là lựa chọn tốt hơn rồi. Trước khi mình kịp nhận ra, Sasuke đã chủ động chạy tới bên cạnh hắn và bày tỏ ấm ức của bản thân. Phản ứng của Orochimaru với hành động của cậu khiến Sasuke thở phào một hơi cũng yên lòng hoàn toàn.
Chỉ với một cái đối mặt, cậu nghĩ cậu rõ vì sao bản năng của cậu chọn tên này rồi.
Vậy nên khi bắt đầu không biết làm sao, Sasuke lại phải dựa vào Orochimaru. Đôi mắt mèo đen láy với vòng sáng đỏ long lanh nước mắt ngẩng lên nhìn người cậu nhóc tin tưởng như một đứa trẻ đi lạc muốn nhận được chỉ dẫn từ người lớn. Điệu bộ đáng yêu khiến người muốn ôm tim, nhưng nó diễn ra với Orochimaru là nhân vật chính khiến những người khác thấy như bị nghẹn trong họng.
Orochimaru cảm nhận được ánh mắt nóng cháy thì cười đắc thắng. Nhưng mà hắn vẫn nhớ khí linh của Sasuke khủng bố thế nào khi khiến hắn phải đổi xác trong một ngày. Vậy nên Orochimaru quyết định nhượng bộ.
"Hm... ta cũng muốn nghiên cứu trạng thái này một chút. Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống ăn đi. Họ sẽ không hại cậu đâu Sasuke-kun."
Vậy nên giờ họ ngồi trên một cái bàn dài trong phòng bếp. Bên trái Sasuke là Orochimaru, bên phải là Shin. Sasuke đã chủ động kéo tay anh ta nên sao mà từ chối được chứ? Kabuto, Izuna và Naori bị đẩy sang ngồi đối diện. Và tất cả đều rất có ý kiến với chỗ ngồi của mình nhưng không thể nói gì vì lo lắng dọa tới con mèo nhát gan chỉ vừa mới chịu hạ cảnh giác xuống một chút và cho họ tiếp cận.
Sasuke im lặng cúi đầu cùng con thỏ tuyết bò trên bàn ăn bánh gạo của đền thờ Fushimi tặng cùng với những món ăn vặt được các linh hồn Uchiha làm ra. Mặc dù rất đói, Sasuke dùng hai tay cầm thức ăn và chậm rãi nhấm nuốt cẩn thận giống như vẫn rất là dè chừng thứ mình đang ăn và sẵn sàng dứt ra nếu có vấn đề. Yukito nhìn thấy vậy thì cũng bắt chước dùng hai chân chước đỡ bánh quy và chậm rãi gặm cắn.
Căn phòng im lặng vài phút chỉ để nghe thấy tiếng nhai bánh đều đều của hai con động vật nhỏ. Giống như cơn đói dần được xoa dịu, cũng không thấy thức ăn có gì đáng sợ nữa, vẻ mặt Sasuke dần tươi tỉnh hơn trước. Vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn của Sasuke khiến người xung quanh tò mò mấy cái bánh đó thật sự ngon vậy sao? Thiếu niên mấy phút trước khóc lóc sợ sệt giờ lại vui vẻ cười tít mắt chỉ vì thứ nho bé đơn giản như vậy.
Cho đến khi đèn flash đột ngột lóe lên làm Sasuke cứng đờ người dừng động tác của mình lại.
Một mũi tên bằng băng bay sát qua má của Kabuto, cắm sâu vào lưng ghế tựa của anh ta như lời cảnh cáo. Con thỏ tuyết ôm cái bánh to ngang người mình khi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Nhìn cảnh này buồn cười, nhưng Kabuto chỉ thấy lạnh cả người.
"Ta đã nói Sasuke đang rất nhạy cảm."
Tất cả mọi người đổ mồ hôi hột nhìn con thỏ tuyết. Sao họ cảm thấy cái người dọa Sasuke sợ là nó cơ... bởi vì đại pháp sư đã dịch người lui ra xa cái bàn một khoảng sau khi con thỏ tung ra mũi tên băng.
"Xin lỗi, Sasuke đáng yêu quá nên tôi không nhịn được." Nghĩ thì nghĩ thế chứ ai mà dám bật Yukito chứ, Kabuto cười làm hòa chậm rãi hạ máy ảnh của mình xuống "Cứ ăn tiếp đi, đừng ngừng nha!"
Cái vấn đề là... đã khiến một con mèo nhát gan giật mình thì không dễ dàng gạt mọi chuyện qua một bên và coi như không có gì dễ vậy được. Quả nhiên khi mọi người nhìn lại, ai đó lại cúi đầu vừa ăn vừa rớt nước mắt. Cái vẻ hạnh phúc khi ăn khi nãy tan biến, nhìn Sasuke như bị bắt ép phải ăn thuốc độc vậy.
"Sasuke! Ăn chậm lại! Con sẽ bị nghẹn đó!"
Naori hoảng loạn lên tiếng chỉ để nhận lại được tiếng nức nở to hơn từ cháu mình. Cảm giác thất bại của cô còn lớn hơn cả cái hồi thử hoài không hoàn chỉnh được chiêu Izanami nữa.
Orochimaru chống cằm vô cùng hứng thú mà quan sát, hoàn toàn không có ý định can thiệp cho tới khi Sasuke chủ động xin giúp đỡ. Shin ngồi bên phải Sasuke im lặng như trầm tư gì nãy giờ, phát hiện biểu hiện không ổn của đại pháp sư thì giơ tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái. Thấy tiểu thiếu gia nhà mình không bài xích, anh giữ nguyên nhịp độ vừa vỗ nhẹ trấn an vừa nhẹ giọng khuyên bảo.
"Không sao đâu, tiểu thiếu gia. Ăn từ từ thôi nhé? Không cần ép bản thân đâu."
Tất cả mọi người phát hiện, lời của Shin vậy mà có tác dụng. Sasuke từ từ bình tĩnh lại một chút, cố gắng nuốt xuống miếng bánh nghẹn trong miệng. Cho đến khi cậu có thể hô hấp bình thường và ngừng rơi nước mắt, Shin mới dừng tay. Sasuke cầm chiếc bánh gạo ăn dở trên tay rồi mím môi không biết nên ăn tiếp hay không. Ánh mắt cậu lén lút nhìn về phía những người khác, nhưng phát hiện họ cũng đang nhìn mình khiến cậu lập tức cúi đầu và rụt người lại.
"Ăn đi, kệ họ." Orochimaru lúc này mới mở miệng
Lời của con rắn độc còn hiệu quả hơn cả Shin. Sasuke cúi đầu gặm bánh, không thèm nhìn xung quanh nữa. Nhưng cả đám người chú ý nhất cử nhất động của Sasuke phát hiện cậu nhóc đã xích người ngồi nép vào bên cạnh Orochimaru gần thêm một chút.
"Tại sao chứ..."
Naori âm thầm buồn rầu. Vong linh xinh đẹp nhà Uchiha không rõ sao mọi chuyện lại thành thế này. Mỗi lần cô cố an ủi hay quan tâm Sasuke thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn trong khi hai kẻ nhìn không thân cận nhiều với đại pháp sư lại có thể dễ dàng trấn an cậu nhóc.
"Cái này... tôi có chút suy đoán. Tiểu thiếu gia trở nên yếu đuối thôi chứ không có mất trí nhớ, nên chắc chắn là không phải cậu ấy tấn công hay không cho mọi người lại gần vì không biết mọi người rồi."
Shin tự nhiên trở thành một trong hai người được chọn thì cũng thụ sủng nhược kinh lắm. Tất nhiên, anh cũng căng não suy nghĩ lý do chứ không thản nhiên tiếp nhận ân huệ này.
" Tôi nghĩ đáp án là... cậu ấy sợ hãi xung quanh."
"Sợ?" Những người khác nhướn mày nhìn về phía Shin với ánh mắt cân nhắc
"Giống như cái lý tính này làm cậu ấy trở nên yếu đuối không quyết đoán và sợ này sợ kia."
Sasuke ban đầu không có phản ứng với nguyên hình của Nue, nhưng khi lý tính kích thích cậu ấy lại nói con quái vật đó rất đáng sợ. Lúc chém nó, Shin nhận thấy tiểu thiếu gia cúi cầu cố gắng không nhìn Nue nhiều nhất có thể. Không phải là cậu ấy khinh thường nó nên không muốn nhìn mà là vì sợ nên không dám nhìn.
Cùng nguyên lý, Sasuke trước giờ không sợ sấm sét. Mặc kệ là trích dẫn thông tin này từ sổ ghi chép trước đây của Sai, hay là sự thật về việc Sasuke thuận tay với các nhẫn thuật hoặc thuật pháp liên quan tới lôi điện thì chắc ăn là không thể sợ chuyên môn của mình rồi. Nhưng mà lúc Thiên Phạt đánh xuống, biểu hiện của Sasuke khiến Shin lo lắng cậu có thể ngất luôn tại chỗ nếu nghe thêm mấy tiếng sấm nữa nên anh mới giơ tay bịt tai cậu ấy lại.
Shin chậm rãi đưa ra những dữ liệu mình quan sát được trong suốt hành trình rồi từ đó hạ xuống kết luận không ai nghĩ tới.
"Sau đó... Hizashi-san và Naori-san vây quanh cậu ấy hỏi thăm, tiểu thiếu gia đã sợ tới mức không dám cử động một li. Có lẽ nào... cậu ấy bị lý tính kích thích nên sợ ma không?"
"..."
Linh hồn nhà Uchiha cảm thấy thiên phạt như vừa đánh xuống người mình khi cô trợn tròn đôi mangenkyou sharingan hình cánh hoa lên nhìn Shin một lúc lâu.
Đáng chết! Sao lời tên này nghe nó vô lý nhưng lại thuyết phục vậy nè?
Naori quyết định không thể để một mình mình bị sốc được. Cô truyền suy đoán của Shin lên liên kết chung của các thức thần. Và hiện tại thì có một đám thức thần đang kêu trời khóc đất chung với cô.
Con rối Sasori: Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy cái kênh liên kết này rất chấn động.
Izuna đã ngồi im lặng không nói gì từ cái lúc họ ngồi xuống bàn tới giờ. Đột nhiên nghe được liên kết thần thức có nguyên đám vong kêu gào thì càng thêm vô ngữ. Nhưng tâm trạng đến nhanh đi cũng nhanh, giờ Izuna bắt đầu trầm cảm. Anh nghĩ anh biết sao Sasuke sợ mình đến gần dữ vậy rồi. Chắc hình ảnh của anh trong mắt cậu nhóc còn dừng ở cái đêm đó...
"Nếu đó là lý do Sasuke sợ hãi và lảng tránh linh hồn Naori-san và Hizashi-san... lý do em ấy bỏ qua tôi là gì?"
Trong lòng cũng đã có suy đoán được đáp án sao Sasuke sợ Izuna, Kabuto chỉnh kính và cười với Shin một nụ cười không mấy thân thiện khi hỏi về lý do đại pháp sư không phản ứng mình. Thua Orochimaru đại nhân thì thôi, sao anh lại không bằng cả cái tên từ hồi quen biết cũng chưa gặp Sasuke được mấy lần thế này?"
"Ừm... Kiba và Shino có thể đã kích thích nỗi sợ chó và sợ bọ. Chouji với Shikamaru tôi cũng không rõ lắm... nhưng nếu là Kabuto-san." Shin đáp lại bằng nụ cười công nghiệp lưu truyền trong gia đình "Chắc là nhìn mặt anh trông giống phường lừa đ... À không, ý tôi là nhìn Kabuto-san có chút xíu không đáng tin ha? Dù sao anh là người mới nãy đã chọc khóc tiểu thiếu gia nhà chúng tôi."
Không, đó là do con thỏ tuyết.
Mọi người muốn phản bác. Nhưng nhìn con thỏ ngu ngơ khờ khạo vẫn gặm bánh không hề hay biết địa vị của mình với Sasuke đang bị lung lay thì không ai đành lòng vach trần nữa. Kabuto đành cắn răng nhận lấy cái nồi này.
"Ồ, vậy lý do cậu được em ấy thân cận hơn là vì cậu bị ng... À không, ý tôi là nhìn cậu không giống kẻ có đủ khả năng lừa dối người khác. Rất đáng tin." Tất nhiên là anh ta sẽ không quên đâm chọc cái kẻ đội nồi cho mình
Chậc, gặp dân đồng đạo rồi.
Kabuto và Shin cười cương cả mặt khi nhìn nhau. Sasuke vô tình ngẩng lên nhìn họ một cái khi muốn lấy mứt cà chua trên bàn. Cậu nhóc rùng mình cúi đầu ôm chặt thanh kiếm trong ngực với khuôn mặt buồn rầu. Tuy cậu rất muốn ăn mứt cà chua, nhưng mà vươn tay lúc này sẽ khiến hai người kì quái kia chú ý nên ngồi im là tốt nhất.
Vẫn luôn chú ý từng phản ứng của Sasuke, Orochimaru vươn tay kéo đĩa mứt cà chua tới trước mặt mình. Quả nhiên đôi mắt mèo nào đó lại theo cái đĩa di chuyển qua lại. Hành động kì quái của hắn khiến những người khác trên bàn nhìn sang.
"Tay."
Orochimaru cười một tiếng khi đưa tay mình ra trước mặt Sasuke, pháp sư nghiêng đầu tò mò, chớp mắt hai cái như suy tư rồi rụt rè đặt tay mình lên đó.
"Giỏi lắm."
Con rắn độc nào đó thích ý nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đại pháp sư rồi bỏ vào đó hai miếng mứt cà chua. Cả bàn người đều thấy bầu không khí quanh Sasuke sáng bừng lên giống như nở hoa luôn chỉ vì một chuyện bé nhỏ như vậy.
"Cảm ơn." Sasuke lí nhí nói khi mà nở nụ cười ngọt lịm
Cái gì đây... huấn luyện mèo bắt tay sao?
Toàn bộ những gì xảy ra khiến mọi người vừa muốn ôm tim gào thét trước sự đáng yêu vô thức của đại pháp sư, cũng vừa muốn cho Orochimaru một trận vì cái tội đối xử với Sasuke như thú cưng.
"Ta không rõ suy nghĩ của các ngươi. Nhưng muốn nói chuyện với Sasuke thì nhỏ nhẹ thêm chút là được. Các ngươi càng vồ vập càng làm cậu ấy sợ."
Con thỏ tuyết hoàn toàn nằm ngoài kênh suy nghĩ của những người khác. Yukito quay chủ đề về đúng hướng và nhắc nhở họ, vẫn không biết mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sasuke sợ.
"Khụ, ngài nói như vậy cũng không sai. Nhưng cũng phải có lý do gì chứ! Ngài Naori lúc đầu cũng đâu vồ vập lắm đâu đúng không? Lý do Orochimaru-san được chọn thì tôi không biết. Nhưng tôi thì chắc không phải như Kabuto-san nghĩ mà là vì tôi bắt kịp phản ứng của cậu ấy và cho cậu ấy cảm giác an toàn?"
Hoặc là Sasuke chỉ thiên về họ nhiều hơn vì cậu ấy sợ hãi tiếp cận những người thân thiết với mình.
Shin không nói ra suy nghĩ này. Dù sau những gì họ trải qua hai hôm nay thì đó là đáp án hoàn hảo hơn mấy thứ vẽ chuyện vô lý anh khơi ra. Ý tưởng đó nảy lên làm anh lại nhớ tới mục đích của cái con quái vật dị hợm xấu đau xấu đớn nào đó. Nếu những gì anh nghĩ là đúng... tuy đã chết, yểm thú Nue vẫn thắng lớn.
"Được rồi... bỏ chuyện đó qua một bên. Sao đám Konoha về hết rồi mà cậu còn ở đây vậy? Đi về bán thuốc đi!"
Kabuto hoàn toàn không che giấu việc mình nhằm vào Shin, dù sao nguyên dàn ở đây anh cũng chỉ cỏ lúa được với mỗi cậu ta.
4 đứa ninja Konoha và cả linh hồn nhà Hyuga có lo lắng cũng vì lập trường đối đầu với Orochimaru mà phải cắn răng từ bỏ việc đuổi theo Sasuke. Họ đều trở về làng báo cáo hết rồi, sao cái tên cũng ở Konona này còn theo nhóm anh về đây làm anh ngứa mắt vậy chứ?
"Mấy người kia không cùng lập trường với các anh thì về nhà là đúng rồi. Còn tôi cũng có cùng lập trường với họ đâu mà chung đường chứ? Hơn nữa chọn ở lại tất nhiên là vì tiểu thiếu gia!" Shin nhún vai "Dù gì tôi là người duy nhất ngoài Orochimaru-san có thể giao tiếp bình thường với cậu ấy trong tình trạng này chứ không bị ngó lơ như ai đó. Hơn nữa là người nhà Uchiha yêu cầu có đại diện của đền thờ ở lại. Họ không tin tưởng các người thì biết sao được giờ?"
Mặc kệ hai tên tóc bạc màu đang ganh đua cao thấp, Naori ghé sang thì thầm với Izuna.
"Ô nhiễm lên đến 5 phần, nó sẽ không tự triệt tiêu. Nhưng chúng ta xử lý trạng thái ô nhiễm này bằng cách nào nếu Sasuke sợ hãi không cho chúng ta đến gần chứ?"
Việc xử lý trạng thái ô nhiễm của Sasuke trước giờ không phải chuyên môn của các vong linh Uchiha. Những người từng cố gắng triệt tiêu thần tính ô nhiễm còn thuộc về cái làng mà họ không muốn Sasuke dính líu quá nhiều nữa cơ. Và vài người trong số đó đã mất kí ức.
Uchiha duy nhất từng tham gia trực tiếp cái vụ đó... giờ còn chưa có nở.
Izuna và Naori cùng nhau thở dài. Cái tên nhãi Shisui đó... có mặt thì báo nhà khiến ai cũng nhức đầu nhưng không thấy đâu thì lại khiến người ta mong ngóng nó.
"Về đám Kimimaro... Sasuke-kun nghĩ thế nào?" Orochimaru thấy những người khác đều chia phe nói chuyện hết thì cũng cúi đầu hỏi Sasuke
Không cần Orochimaru nói rõ, Sasuke cũng biết hắn đang có ý gì. Yukito đã bảo quản và thu hồi xác của cả 5 người sau đó giao lại cho Orochimaru. Chỉ cần cậu muốn họ sống, với mấy đề tài nghiên cứu về linh hồn và nhập xác của hắn thì Orochimaru hoàn toàn có thể nghiên cứu ra phương pháp và tái sinh cả năm người đó về thân thể của họ.
"Không được! Người đã chết không được sống lại đâu..."
Sasuke ôm kiếm lắc đầu nguầy nguậy. Thế giới chỉ cần một cái cấm thuật hồi sinh người chết thôi! Orochimaru vốn đã nắm giữ nó rồi, nhưng nếu hắn tự tay làm ra một cái nữa thì... Dù sao bộ dạng linh hồn hổ lốn người không ra người, ngợm không ra ngợm như quỷ dạ xoa hiện tại của Orochimaru cũng khiến nhiều thần linh ngứa nghề lắm rồi mà chưa có cớ xử lý vì số hắn chưa có tận. Hắn ta thật sự không nên tự tạo ra cái cớ cho họ.
"Bọn họ thích trạng thái hồn thể hiện tại hơn. Nếu ngươi thích thì lấy xác của họ làm cơ thể dự trữ."
Yukito thấy Sasuke cứ hé miệng như muốn giải thích rồi lại không biết nói thế nào thì quyết định truyền lời của năm đứa kia cho Orochimaru. Sasuke nghe xong gật đầu lia lịa đồng ý với con thỏ tuyết nhằm cho con rắn từ bỏ ý định đó đi.
"Được thôi." Orochimaru suy ngẫm một chút "Tạm thời Sasuke-kun có vẻ không thể về đền thờ. Cậu ấy sẽ trở về Âm quốc cùng ta sau khi chúng ta giải quyết xong công việc ở Thảo quốc. Mọi người thấy thế nào? "
Chả ra làm sao!
Trước đề nghị của Orochimaru, hai vị bề trên nhà Uchiha rất là khó chịu, nhưng cuối cùng họ vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý. Dù họ chưa biết suy đoán của Shin có đúng hay không, nhưng lỡ Sasuke sợ ma thật thì về đền thờ không khác gì cực hình cho cả hai phía cả...
"Được rồi, Sasuke tạm thời sẽ ở lại đây. Ta phải về đền Kaguya giải quyết chút việc sau đó sẽ quay lại. Trong thời gian đó, ngươi mà dám mạo phạm Sasuke thì nhớ kĩ..." Izuna thở hắt ra rồi nheo mắt nhìn chằm chằm Orochimaru "Nhà chúng ta có bao nhiêu magenkyou sharingan thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi trải nghiệm từng ấy đồng thuật. Rõ chưa?"
"Chẳng biết ngài đang lo cái gì. Naori-san chẳng phải vẫn ở lại đây sao?"
Orochimaru cười mỉa một tiếng. Izuna còn định nói gì nữa thì chợt nghe Sasuke nép vào bên cạnh Orochimaru nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Izuna đáng sợ quá..."
Mặc dù khí linh vừa trở về sau chuyến bảo dưỡng từ đền thờ Fushimi, Naori hoài nghi cụ cố của họ cần trở về đó lần nữa vì vẻ mặt của Izuna trông như muốn nứt ra sau khi chính tai nghe lời vừa rồi.
______________________
A/n: Bí kíp luyện mèo của dì rắn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com