Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nỗi sợ lớn nhất

Izuna ảm đạm rời đi. Naori quyết định vào bếp chuẩn bị bữa tối nên Yukito đã cùng ở lại hỗ trợ. Shin và Kabuto bị đẩy đi sửa lại cái lỗ đã bị Sasuke chém xuyên từ trong ra ngoài.

Sasuke ôm kiếm định kiếm cái góc nào trốn vào thì bị Orochimaru kéo vào phòng nghiên cứu.

"Ngồi đó đi. Sasuke-kun đi lung tung rồi lại bị cái gì dọa cho rút kiếm nữa thì chúng ta không đủ người sửa chữa chỗ này lại nữa mất."

Orochimaru chỉ về phía cái ghế ở trong góc cạnh một đống sách báo quyên trục bề bộn. Người ngoài nhìn thì còn tưởng hắn muốn Sasuke vào ngồi góc tường xám hối chứ thật ra là Orochimaru muốn cậu nhóc khuất mắt khỏi mấy cái mẫu vật nghiên cứu của mình. Cái tình hình Sasuke ôm cứng một thanh kiếm thần trong ngực thế này, chọc cho cậu nhóc sợ thêm chỉ khiến căn cứ mật của hắn tan vỡ càng nhanh thôi.

Dù cái căn cứ ở Thảo quốc này cũng nên bị từ bỏ, nhưng hắn cần hoàn thành việc của mình và dọn dẹp đồ đạc trước đã.

"Xin lỗi..." Sasuke lí nhí hối lỗi lần nữa, trạng thái này khó kiểm soát hơn những lần khác nên cậu cũng không hứa chắc lần sau sẽ không tái phạm.

Thế là Orochimaru đi làm thí nghiệm của hắn ta trong khi Sasuke ôm kiếm im lặng ngồi trong góc tối. Mặc dù hắn ta đã nói nếu cậu thấy nhàm chán thì có thể vơ đại quyển trục nhẫn thuật nào đó đọc thử xem. Khó hiểu thì chờ xong việc hỏi lại, hắn sẽ dạy cho, nhưng Sasuke vẫn thu tay ngồi ngoan không tự tiện đụng vào thứ gì.

15 phút sau, Orochimaru ngẩng đầu lên từ công việc của mình.

"Tự nhiên cậu ngoan thế này thấy kì lạ thật..."

"..." Sasuke không làm ra đáp lại chỉ chớp mắt nhìn Orochimaru

"Nói mới nhớ, cho dù trong trạng thái lý tính, kí ức của cậu vẫn bình thường nhỉ? Cảm giác nhận thức bị xâm lấn nó sẽ như thế nào? Ví dụ như hiện tại thì nhìn thấy những thứ quen thuộc cũng khiến cậu sợ à? Giải đáp cho ta đi, Sasuke-kun!"

"Giống như...nhiễm mực vào nước." Sasuke mở miệng đáp lại với giọng nhỏ xíu "Nước... sẽ nhiễm màu mực... nhưng mực...cũng sẽ nhạt đi tùy theo mức độ nhiều ít."

Mức độ 1 hoặc 3 như kiêu ngạo và lười biếng từng gặp giữ Sasuke ở cái trạng thái trung bình tốt vì cậu biết rõ mình nên làm gì, chỉ là nhận thức hơi quấy phá một chút thôi.

Nhưng ở mức độ 5. Nó là cái điểm giằng co của bản năng và nhận thức. Giống như ở trạng thái bình tĩnh, cậu nhận định người xung quanh là một đám sâu bọ phiền hà thì lý tính yếu đuối khiến lời nói quan tâm giống như tiếng vọng của ma quỷ vậy.

Kí ức và bản năng nhắc nhở Sasuke người xung quanh là người quen, họ sẽ không làm hại mình. Nhưng nhận thức bị thần tính xâm nhiễm sẽ cho cậu thấy mọi thứ xung quanh đều rất đáng sợ, những người xung quanh đều không đáng tin cậy. Lý tính yếu đuối khiến cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé bất lực trước tác động bên ngoài, đồng thời phóng đại nỗi sợ hãi của cậu lên. Linh cảm gào thét báo động yêu cầu nhanh chóng loại bỏ những thứ nguy hiểm xung quanh, nhưng Sasuke biết mình không nên làm như thế và phải kìm nén bản thân lại.

Đó là lý do cậu luôn ngồi im ở trong tư thế ôm chặt thanh kiếm trong lòng. Cậu run rẩy mỗi khi có người tiếp cận không hoàn toàn vì sợ hãi họ, mà còn là vì sợ mình sẽ không kìm được tổn thương họ.

Sasuke không cần nói nhiều vì cậu biết Orochimaru sẽ hiểu cảm giác đó. Mối lần hắn ta đổi xác, hắn sẽ xâm lấn vào nhận thức nguyên bản của người ta. Mặc dù biến cơ thể người ta thành của mình, một số suy nghĩ hay ý thức tàn dư của người kia cũng sẽ tồn tại trong đầu hắn và làm hắn thay đổi đôi chút. Đó là lý do linh hồn của Orochimaru hổ lốn như vậy.

"Đã hiểu, mức độ ô nhiễm sẽ quyết định trạng thái của cậu sẽ bị lý tính ảnh hưởng nặng hay nhẹ." Orochimaru nhanh chóng nắm được ý của Sasuke "Hiện tại cậu giống như một người đột nhiên mắc phải chứng vọng tưởng bị hại. Biết rõ người thân sẽ không hại mình vẫn không nhịn được nghi ngờ họ. Cái vấn đề niềm tin của cậu càng khiến nó trầm trọng hơn nhỉ? Nên cậu có thể nhẫn nhịn ngồi im khi ở giữa đám người, nhưng khi Uchiha Izuna tiếp cận thì cậu lại không kìm được rút kiếm muốn xóa sổ mối nguy hiểm. Người càng thân thiết với cậu càng khiến cậu sợ hãi."

Sasuke không trả lời, Orochimaru cũng không yêu cầu đáp lại. Hắn cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó xong đột nhiên nở nụ cười rất phản diện.

"Chưa phải là tất cả đúng không? Nếu mọi người xung quanh trở nên đáng sợ thì cậu cũng nên sợ ta. Dù gì cậu vẫn luôn ghét bỏ linh hồn của ta nhìn không ra là người hay quỷ. Trả lời xem, Sasuke-kun? Cậu cũng sợ ta đúng chứ?"

"Đúng vậy..."

"Vậy lý do khiến Sasuke-kun chọn tiếp cận ta thay vì những người khác... À, còn có tên Shin kia nữa. Nhưng tuy cho phép hắn đến gần cậu lại không thân cận với hắn như ta. Để ta đoán xem. Nỗi sợ lớn nhất của cậu đã bị phóng đại đúng chứ?"

Lần này cũng không có đáp lại, Orochimaru buông đồ nghề quay người nhìn về phía thiếu niên đang co người càng sâu vào chiếc ghế bành cạnh kệ sách.

"Trả lời nào, Sasuke-kun?"

"Đ...đúng thế." Giọng Sasuke rầu rĩ lắp bắp như là không muốn trả lời nhưng không có cách nào khác.

Nỗi sợ lớn nhất của Sasuke, không khó để đoán. Cậu ấy không sợ yêu ma quỷ quái hay cái chết. Sasuke sợ nhất là bị bỏ rơi. Đáng buồn là... từ nhỏ đến lớn, đại pháp sư đền Kaguya luôn trải nghiệm cảm giác đó liên tục đến cái độ không còn dám tin vào ai kể cả gia đình mình. Lời sấm truyền rằng chủ nhân của thông linh nhãn sẽ luôn luôn cô độc tuy là do yểm thú Nue cố tình gây ra, nhưng nó vô tình chọc trúng tình cảnh Sasuke gặp phải.

Anh trai diệt tộc rồi bỏ rơi cậu. Ba mẹ rời đi không lời tạm biệt. Shisui năm lần bảy lượt tự mình liều mạng gạt cậu ra khỏi kế hoạch, Izuna và các trưởng lão lừa dối cậu. Tới người bạn thân đầu tiên của cậu cũng không đủ tin tưởng với cậu.

Không cần Nue tham dự, Sasuke đã đủ lý do để tuyệt vọng rồi. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi mình đủ nghị lực tồn tại đến giờ và cư xử như bình thường.

Nhưng Sasuke chỉ mới giao đá mặt trăng cho Ngũ hộ pháp và công nhận rằng mình coi họ như gia đình cách đây 5 ngày. Họ đã giữ đúng lời không làm gì liều mạng quá sức của mình. Nhưng họ vẫn chết vì cậu.

Việc đó đã đóng đinh lời của Nue vào trong nhận thức của Sasuke trước khi cậu để bản thân bị thần tính xâm nhiễm. Rằng những người thân thiết với cậu rồi sẽ gặp bất hạnh rồi rời bỏ cậu. Tình cảm cậu trao ra chỉ trở thành điểm yếu của bản thân và gây rắc rối cho người khác.

Thế nên bây giờ, tuy giữ được linh hồn của Ngũ hộ pháp, Sasuke vẫn sợ hãi rằng những người mình quan tâm tiếp cận mình rồi sẽ gặp bất hạnh.

Shin nghĩ không sai. Yểm thú Nue tuy chết, nhưng nó đã kịp đạt được thứ nó muốn vào thời khắc không ai ngờ tới rồi.

"Đáp án thật sự là thế này khiến ta có hơi đau lòng đấy." Orochimaru bước đến gần Sasuke, hắn cúi người bao phủ thiếu niên đang co người trên ghế lại dưới cái bóng của mình và dùng một tay nâng mặt cậu nhóc lên "Cậu sợ những người khác sẽ gặp bất hạnh nên mới chọn ta và tên kia sao? Trả lời ta, Sasuke-kun? Là vì chúng ta không thân thiết với cậu như những người khác nên cậu muốn bọn này mạo hiểm à? Không giống tính cách của cậu chút nào... "

Sasuke há miệng muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào. Cậu hoảng loạn muốn khóc ra luôn nhưng Orochimaru rất bình tĩnh chờ đợi cậu sắp xếp suy nghĩ của mình. Thái độ kiên nhẫn chờ đợi của hắn thành công trấn an Sasuke.

"T..ta ghét bị bỏ lại một mình... Ghét nhất là... những người khác chết trên danh nghĩa hy sinh vì ta."

Sasuke nhẹ giọng đáp lại khi ngẩng đôi mắt mèo to tròn lên đối diện với Orochimaru, giọng cậu nhóc từ lắp bắp chuyển thành kiên định.

"Ta...có thể cho phép Shin tiếp cận là vì... Nếu ta cấm anh ta chết, Shin sẽ cố hết sức sống sót cho dù có phải đứng im nhìn ta bỏ mạng. Nhưng anh ta sẽ không ngại hy sinh những người bên cạnh vì ta. Shin là một mối nguy hiểm... Nên ta không hoàn toàn tin tưởng anh ta được. Còn ngươi thì khác...."

Đại pháp sư rụt rè vươn tay chỉ về phía Orochimaru, ánh mắt cũng mang sự bình tĩnh hiếm thấy kể từ khi mắc phải trạng thái yếu đuối.

"Nhóm Kimimaro tin tưởng ngươi. Ngươi đủ năng lực cho ta cảm giác an toàn. Và bởi vì ở thời khắc cần lựa chọn thì ngươi sẽ không hi sinh mạng sống của mình vì ai cả. Đó là lý do ta chọn ngươi, Orochimaru."

Sasuke nghiêng đầu, chủ động áp má vào bàn tay đang nâng mặt mình và nở nụ cười nho nhỏ trên môi.

"Chỉ cần ta còn giá trị, ngươi sẽ không bỏ rơi ta. Nhưng nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không hy sinh mạng mình vì ta. Ngươi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng hiến tế người khác vì ta. Quan hệ của chúng ta luôn là ích lợi lớn hơn tình cảm. Như vậy, ngươi sẽ không gặp bất trắc như những người khác."

Trước ánh mắt giật mình của Orochimaru đại pháp sư nhẹ giọng hứa hẹn.

"Mà cho dù ngươi có gặp bất hạnh chỉ vì tiếp xúc với ta. Mặc kệ đáng sợ cỡ nào, ta cũng sẽ dùng mọi thứ mình có để xóa sổ mối nguy hiểm dám nhằm vào ngươi."

Căn phòng chìm vào im lặng. Vẻ mặt cười mỉm của Sasuke nhạt dần rồi có hơi mất tự nhiên trước sự im lặng quá lâu của Orochimaru. Sợ hãi lời của mình có cái gì khiến người ta phật lòng, Sasuke lo lắng suy nghĩ lại từng câu từng chữ mình vừa nói ra. Cậu gấp tới độ đôi mắt đen với vòng sáng đỏ lại bắt đầu nổi lên hơn nước.

"Ah?"

Sasuke lấy lại tinh thần khi cảm thấy má mình bị nhéo lấy. Orochimaru đang nheo mắt cười đầy ác ý khi nghe thấy tiếng kêu khẽ của đại pháp sư. Hắn không chỉ không buông tay ra mà còn nhẹ nhàng lắc lư mặt Sasuke qua lại.

"Làm vậy trong vô thức nguy hiểm lắm đấy, Sasuke-kun. Đặt niềm tin vào một con rắn quá mức là sẽ bị cắn." Orochimaru cúi xuống thì thầm bên tai Sasuke như một con rắn đang rít khẽ "Biết đâu được ta cũng có thể biến thành một trong những nỗi sợ lớn nhất của cậu đấy."

Thấy ai đó bị mình dọa tới cứng đờ người và trợn trừng mắt mèo lên, Orochimaru buông cậu nhóc ra và lui lại với vẻ mặt trêu cợt.

"Đùa thôi, ta sẽ là người đưa ra chỉ dẫn cho cậu tới khi cậu kết thúc trạng thái này. Ta để ý rồi, cậu không dám tự mình làm gì mà không có hiệu lệnh, cũng gặp bối rối trước những câu nói mang hướng đề nghị hay yêu cầu của người khác đúng chứ?"

Sasuke mím chặt môi ôm kiếm quay sang hướng khác. Xem ra tuy tính cách trở nên yếu đuối đi nữa, chọc quá thì con mèo này vẫn dỗi thôi. Phản ứng của Sasuke cũng chứng thực kết luận của Orochimaru rồi nên hắn không hỏi thêm gì nữa mà quay trở về bàn thí nghiệm của mình.

"Nhưng thật lòng đấy." Giọng Orochimaru lại vang lên trước khi hắn tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu của mình "Hành động vô thức như vậy, có ngày cậu sẽ bị người ta ăn không để lại xương."

Sasuke giật mình ngẩng lên nhìn bóng lưng Orochimaru với vẻ hoảng hốt tột độ. Cậu không hiểu sao chủ đề của họ lại dính tới ăn thịt người, nhưng mà người có thể giải đáp cho cậu đã chuyên tâm nghiên cứu không quan tâm thế sự nữa rồi.

"T...ta đã làm gì khiến người khác muốn ăn thịt sao? Hay hắn đang nói tới yêu quái... ta đã làm gì khiến mình trông ngon miệng sao?"

Bất lực, Sasuke chỉ có thể tủi thân nói chuyện với năm đứa đang ở bên trong thanh kiếm mình đang ôm.

"Sasuke đại nhân... ý là nó ngon theo nghĩa...ah!"

"Nói muốn ăn thịt cũng không có sai nhưng mà...oái!"

Jiboro với Kidomaru lao nhao nói giữa chừng rồi chợt la oai oái. Giọng Tayuya đột nhiên vang lên cao vút.

"Orochimaru đại nhân dọa ngài đấy! Không có vụ đó đâu! Đừng nghe bọn này nói lung tung!"

"Khụ, ngài không cần để ý đâu, Sasuke đại nhân. Người trong đền thờ chúng ta không cần cân nhắc cái này." Sakon ho khan một tiếng, Ukon cũng tiếp lời "Ai dám có ý định đó nhất định sẽ chết không toàn thây."

"Chúng ta là người của đền thờ chúng ta nói không vơi ăn thịt người." Kimimaro chốt hạ

Không hiểu sao thanh niên cầm đầu Ngũ hộ pháp nói xong thì bốn đứa còn lại rơi vào sự im lặng khó xử. Họ nói cùng chủ đề... nhưng sao thấy cảm giác họ không cùng kênh.

"Ò, cho dù các ngươi đã là ma thì cũng không thể ăn thịt người đâu." Sasuke lẩm bẩm tán đồng với Kimimaro

Bốn hộ pháp còn lại nghe xong thì âm thầm hối lỗi. Không hổ là một kẻ từ nhỏ cuồng huấn luyện mặc kệ sự đời và một pháp sư được bảo bọc kĩ như đóa hoa trong nhà kính.

Xin lỗi vì tâm hồn quá dơ bẩn nên không xứng cùng kênh với hai người.

"Sasuke đại nhân! Thanh kiếm này nè! Dù gì cũng là thần khí, ngài muốn đặt tên cho nó không?" Tayuya lên tiếng đổi hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề khó xử này

Lời cô nàng khiến Sasuke trầm ngâm. Đúng rồi ha... cũng nên đặt tên cho thần khí mới ra đời này nữa. Về cây cung bạc, Sasuke cũng muốn tìm cơ hội hỏi thăm Đạo Hà thần xem nó có tên chưa rồi tính vụ đặt tên sau, ngài ấy bận quá cậu chưa có hỏi thăm được. Nhưng nếu là thanh kiếm này thì không cần cân nhắc vụ đó...

"Kimimaro. Đây vốn là kiếm của ngươi."

"Nó đã thành của ngài rồi Sasuke đại nhân. Làm một linh hồn, tôi không thể điều khiển một thần khí được." Kimimaro cắt ngang lời Sasuke ngay, hoàn toàn không có ý định tranh giành thanh kiếm "Bản thân nó chỉ là một trong những thanh kiếm mô phỏng thanh Kusanagi của Orochimaru đại nhân thôi. Nó trở thành thần khí là nhờ thần lực của Kaguya đại thần và 5 viên đá mặt trăng ngài giao cho chúng tôi. Vậy nên ngài không cần để ý tôi. Tôi còn cả tường treo kiếm ở phòng riêng cơ!"

"Đúng thế, ngài không cần cảm thấy gánh nặng. Kimimaro có chục cây kiếm nhái theo Orochimaru đại nhân cất trong phòng từ đoản đao tới trường đao ấy!" Kidomaru chứng thực.

Nghe về cái tường treo kiếm của Kimimaro, Sasuke bắt đầu tò mò muốn đi xem thử một lần. Nhưng cái đó để sau... họ nên đặt tên cho kiếm trước đã.

"Nhưng ta... đặt tên rất tệ." Sasuke lẩm bẩm "Ta sợ làm hỏng nó..."

"Được ngài đặt tên là phúc đức của nó ấy chứ!" Jiboro trấn an

"Đúng thế, ngài đặt đơn giản thì cái đẳng cấp của nó cũng đâu có giảm đâu." Sakon đồng tình, Ukon chêm một câu "Đó giờ cây kiếm nào Kimimaro cũng gọi nó là Kusanagi hết trơn đó! Ngài xem cậu ta còn không có sáng ý hơn cả ngài!"

Sasuke không đáp lại. Bởi vì cậu thật sự không biết nên đặt tên thanh kiếm làm sao. Nếu Kimimaro đã gọi nó là Kusanagi thì lấy luôn cũng được đi. Nhưng như vậy là trùng tên với kiếm của Orochimaru... chẳng ai vui nếu tên độc quyền của mình bị nhái cả.

"Lại làm sao? Có nhẫn thuật nào khó hiểu lắm hả? Ta đã nói có thể hỏi ta. Cậu không cần tự ép bản thân."

Orochimaru buông đồ nghề quay lại thấy Sasuke lại ôm đầu nhìn như sắp bị vấn đề nào đó làm cho áp lực muốn khóc. Nghe giọng điệu không biết là quan tâm hay mỉa mai của Orochimaru, Sasuke lập tức ngẩng lên như nhìn thấy cứu tinh. Orochimaru phì cười, cũng không biết chuyện gì xảy ra làm cho con mèo con thù dai quên mất việc cậu đang dỗi hắn nữa.

"Chuyện là...ta muốn đặt tên cho thanh kiếm..."

Orochimaru kiên nhẫn chờ Sasuke nói ra vấn đề của mình. Bởi vì lý tính ảnh hưởng, Sasuke nói chuyện rất nhỏ nhẹ và từ từ như sợ nhấn nhá không đúng chỗ sẽ làm phật lòng người khác vậy.

Cho dù hiện tại không bị khè như trước, nhưng nhìn cậu nhóc khúm núm như vậy Orochimaru cũng không quá thích.

"Cứ gọi là Kusanagi đi. Dùng chung tên thì có thế nào danh tiếng thanh kiếm của ta còn được thơm lây ấy chứ. Coi như một lò ra, của ta là đoản kiếm, của cậu là trường đao. " Tên rắn độc thản nhiên kết luận "Hơn nữa thứ đầu tiên nó chém khi nó ra đời là ngọc hồn của Thảo thần ẩn trong cơ thể Nue đúng không? Gọi là đoạn thảo kiếm Kusanagi không phải quá thích hợp sao?"

Sasuke nghe một tràng xong thì gật đầu đồng tình trước lý luận của người trước mặt. Vậy là nan đề giải quyết. Cây kiếm được giữ cái tên của nó, Kimimaro hoàn thành ước mơ tạo ra thanh kiếm bản sao sánh đôi với Idol và Sasuke không nhức đầu vụ đặt tên nữa.

Ngũ hộ pháp im lặng. Họ không ý kiến gì với việc Sasuke dùng tên gì đặt cho cây kiếm. Nhưng họ biết các thức thần nhà Uchiha sẽ có thêm một cú sốc nếu biết đại pháp sư nhà họ dùng kiếm cặp với Orochimaru đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com