37. Ô nhiễm giảm tải
Cùng lúc đó, Shin cõng Sasuke đã ngã gục trở về căn cứ. Cậu ấy biểu hiện giống như là kiệt sức. Nhưng nhớ lại cái cách Sasuke rút kiếm và chém ra nhát chém không cắt đứt hay phá hủy bất cứ gì khác hẳn bình thường đó khiến Shin bất an.
Mấy thứ vô hình, vô định như vậy thì liên quan tới tâm linh, mà ở đây hiện tại chẳng có ai có kinh nghiệm về chuyện đó cả. Cùng lắm anh cũng chỉ từng nghe Sai kể là tiểu thiếu gia sử dụng thần khí sẽ hộc máu.
Nhưng thanh kiếm này... tiểu thiếu gia đã chém rất nhiều lần cũng không có biểu hiện khác thường gì. Lần này nhát chém kì lạ đó không lẽ...
"Shin?"
"Là tôi đây tiểu thiếu gia! Cậu tỉnh rồi sao?"
"Chóng mặt quá..."
Shin nghe vậy thì nhìn quanh một chút, họ chỉ mới bước vào trong căn cứ một đoạn chỗ ngồi duy nhất là trước mặt bức tượng tạc con rắn bằng đá với hai ngọn nến thắp sáng hai bên mắt. Nhìn nó có vẻ đáng sợ, Shin không nghĩ thiếu gia nhà mình sẽ thích ngồi đó.
Nhưng tình hình này không cho phép anh để ý nhiều thế. Shin muốn đặt Sasuke xuống khỏi lưng rồi kiểm tra xem tình trạng cậu thế nào rồi.
May mắn anh đã làm thế vì bộ đồ trắng của pháp sư đang chậm rãi nhuốm máu. Những vết thương chưa kịp lành trên người cậu ấy đều vỡ ra cả rồi. Máu chảy ra thế bảo sao chóng mặt.
Đúng là sử dụng thần khí thì luôn phải trả giá bằng máu.
"Tiểu thiếu gia! Tôi đi lấy thuốc, cậu ở một mình được chứ?" Shin mím môi nhìn tình trạng thương thế của Sasuke rồi nhỏ giọng dò hỏi
Đại pháp sư nhắm mắt đỡ trán ngồi dựa vào bức tượng rắn, tay cậu xua nhẹ như bảo Shin có thể rời đi, thanh kiếm ôm trong lòng bắt đầu nhiễm chút màu máu thấm qua lớp áo trắng.
Nhìn Sasuke thế này thì lại chẳng yên tâm rời đi được. Shin quyết định tạo ra một phân thân rồi cử nó nhanh chóng rời đi lấy thuốc. Bản thân ở lại bắt đầu công cuộc gỡ băng, chuẩn bị sẵn sàng sơ cứu lại mọi vết thương.
Bận rộn một hồi, Shin thở hắt ra nhìn thau máu loãng và băng vải sũng nước dưới chân mình. Chảy nhiều máu như thế người thường chắc đã lâm vào cơn sốc rồi.
Tạ ơn Đạo hà thần và Đại quốc chủ ban thần dược cải tạo lại cơ thể tiểu thiếu gia. Nếu là thể trạng của Sasuke 4 năm trước, chắc là giờ Shin phải chạy vội ra chiến trường ngoài đó lôi vội đứa y nhẫn nào đó về cứu người chứ không có sơ cứu rồi an ổn chờ Kabuto trở lại như giờ đâu.
"Tiểu thiếu gia... cậu cảm thấy thế nào rồi? Tôi mang quần áo mới đến nhé?"
"Ổn rồi." Sasuke nhẹ giọng trả lời khi dùng tịnh thân thuật khiến mình thoát khỏi cái tình cảnh nhuốm máu
Shin thấy Sasuke ổn định lại và có thể bớt tinh thần dùng thuật pháp thì thở phào một hơi. Vừa rồi đúng là bị doạ cho bạt vía. Anh chắc cũng phải góp ý cho Haku đại nhân với Zabuza đại nhân khi nào rảnh thì ghé tộc địa Uchiha học bổ túc về tình trạng của Sasuke nếu bị thần tính ô nhiễm hoặc dùng thần khí mới được. Hôm nay may mà có thể kiểm soát được. Lỡ sau này lại đụng chuyện không giải quyết được thì tệ lắm.
"Shin, đi lấy cho tôi thứ gì ngọt một chút."
"..."
Không, Shin rút lại lời mình! Tiểu thiếu gia ghét đồ ngọt mà lại chủ động muốn đồ ngọt. Chuyện này không có trong tầm kiểm soát chút xíu nào!
"Bếp còn mứt cà chua ấy... để tôi lấy cái đó cho cậu nha?"
"Giờ đến cả anh cũng không quan tâm ý kiến của tôi nữa sao?" Giọng Sasuke nghe như sắp vỡ tan vậy.
Shin hoảng hốt. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Sao tiểu thiếu gia nhà anh lại khóc nữa? Nhưng mà giờ kiếm đồ ngọt ở nơi này cũng khó, vì Sasuke không thích ăn ngọt, họ không có chuẩn bị chút bánh ngọt nào quanh đây hết.
"Tôi sẽ đi làm chút bánh ngọt ngay! "
Thanh niên tóc xanh xám thu dọn đống bừa bộn đã bày ra khi băng bó lại vết thương cho Sasuke rồi vội chạy vào bếp. Giờ thì anh xác định không phải Sasuke muốn ăn đồ ngọt. Thiếu gia nhà anh chỉ muốn tìm cái cớ đuổi anh đi và ở lại một mình. Đồ ngọt là thứ căn cứ không có nên cậu mới kêu anh đi làm để anh phải tốn thời gian trong bếp thôi.
"Chết tiệt!"
Chỉ còn một mình, Sasuke ném thanh kiếm ra đằng sau cái tượng rắn rồi nhỏ giọng mắng một câu cũng không biết là nhằm vào ai. Cậu ngồi gục xuống và ôm đầu rít lên như muốn làm gì đó để giải tỏa sự ức chế trong lòng. Phòng bếp cách nơi này một đoạn, hẳn là Shin sẽ không thấy hành động của cậu. Ngũ hộ pháp ở trong Kusanagi đã im lặng không dám nói gì từ nãy đến giờ, Sasuke cũng tự động làm lơ họ. Dù gì tầm nhìn của họ đi theo thanh kiếm nên cậu ném thanh kiếm khuất sau bức tượng thì họ cũng không thể thấy tình trạng của cậu.
Cùng lúc đó tại đền thờ Kaguya. Các vong linh Uchiha đang họp bàn để tìm kiếm phương pháp giúp Sasuke giảm bớt ô nhiễm. Ngoài ra còn có Yukito ở Tuyết quốc, Naka đang ở tộc địa Uchiha, Hizashi ở Konoha, Karura và Sasori ở lành Cát sẽ tham gia thông qua liên kết thần thức. Shisui chưa nở nên anh ta không cần tham gia.
Giải thích sơ qua cho những người mới về trạng thái của Sasuke, Izuna bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
"Tình hình bây giờ là Sasuke trở nên yếu đuối và sợ hãi chúng ta. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người về phương pháp xóa bỏ trạng thái ô nhiễm này."
"Lần này chúng ta cần làm cho Sasuke mạnh mẽ hơn đúng không?" Hizashi vô cùng tích cực phát biểu
"Đừng có nói ra mấy điều hiển nhiên thế." Karura dè bỉu "Cần góp ý phương pháp kia mà!"
"Tìm cho Sasuke một đối thủ mạnh và để thằng bé đánh bại người đó? Mọi người thấy thế nào?" Kagami trầm tư
"Quá đơn giản. Hơn nữa... lỡ thằng bé sợ quá rút kiếm chém chết người thì nó sẽ càng hoảng loạn hơn đấy!" Naori lắc đầu
"Một cuộc thi can đảm thì sao? Giống mấy trò chơi của bọn trẻ con lúc đi du lịch ấy! Đi một đoạn đường tối tăm đầy ma quỷ và hoàn thành nhiệm vụ gì đó. " Naka đề nghị "Như vậy thì không phải khi xong việc thằng bé sẽ thấy mọi thứ không đáng sợ nữa sao?"
"Ông xác định Sasuke sẽ không chui vào cái góc nào đó và ngồi khóc đến cái khi có người đi tìm thằng bé sao?"
"Izuna-san tiếp cận còn trầy trật thế... mọi người nghĩ rủ nhóc ấy ra ngoài là dễ sao?"
Các linh hồn lao nhao bàn luận. Sasori theo dõi mọi thứ qua liên kết thần thức mà vẫn không hiểu cái gì. Đây là hội nghị gì vậy? Họp phụ huynh nhà trẻ hả?
"Nếu mấy người muốn Sasuke tự lập hơn thì chẳng phải mấy người nên buông cậu ấy ra sao? Bảo bọc vậy rồi sao người ta mạnh mẽ được? Uchiha Sasuke vốn có yếu đâu! " Con rối cất giọng vô cảm của mình lên "Chỉ người có chỗ dựa mới có quyền yếu đuối. Sasuke đã chủ động buông bỏ mấy người, giờ xóa bỏ mấy kẻ cậu ấy nghĩ có thể tin tưởng nữa là xong. Không thể dựa vào ai thì cậu ấy sẽ tự động mạnh mẽ thôi."
Hội nghĩ chìm vào im lặng trước phát biểu của con rối. Sau đó lại bùng lên tiếng lao nhao.
"Mi thiếu tình thương tới cỡ nào mới có cái tư tưởng trả thù xã hội vậy thế?" Karura cảm thán
"Cái vấn đề niềm tin của Sasuke chưa đủ nặng hay sao?" Hizashi gặng hỏi
Sasori vô ngữ với mấy kẻ trưởng bối não tàn này. Họ không cảm thấy cái sự bảo bọc quá mức đó mới là thứ dẫn tới tình trạng hiện tại sao? Nếu họ không bảo bọc từng ly từng tí thế, Sasuke cũng không đặt niềm tin vào họ quá nhiều để rồi thất vọng và có sự đa nghi không dám tin ai như hiện tại.
Hơn nữa đa nghi chút thì tốt hơn là dễ tin người chứ! Tranh thủ hiện tại dứt tận gốc cái sự bảo bọc này ra còn kịp. Sau này Sasuke sẽ có khả năng đánh giá nhân tính tốt hơn, nếu có tin tưởng ai thì người đó thật sự là kẻ đáng tin.
Cái quy trình đập đi xây lại Sasori đề ra cũng không phải không ai đồng ý. Dù sao nó nhắc cho họ nhớ về phương pháp của Sai khi đẩy Sasuke tới tuyệt vọng cùng cực rồi dùng hi vọng kéo cậu nhóc về trạng thái bình thường. Cách của Sasori cũng chỉ là khiến cậu ấy mất niềm tin hoàn toàn để rồi sau này có khả năng giám định ai đáng tin tưởng hơn thôi.
"Không phải cũng không có lý... nhưng làm vậy thì... ai dám làm?"
Cái vấn đề là khi đó đám người Konoha đẩy Sai làm vậy vì cậu ta có vấn đề cảm xúc nên sẽ không mềm lòng hay lo sợ Sasuke ghét mình mà nương tay. Những ở đây ai có khả năng làm thế chứ?
Nếu không phải Sasori phải chết dí ở làng Cát không thể ra ngoài vì hòa bình thế giới thì mọi người đã đề cử tên này đi rồi.
"Xóa sổ người Sasuke tin tưởng bằng cách nào?" Yukito lên tiếng dò hỏi "Giết họ hả?"
Câu hỏi của con thỏ khờ khiến mọi người nhớ ra có một người sẽ dễ dàng làm điều đó thẳng tay. Nếu họ kêu Yukito làm, con thỏ tuyết khờ khạo chỉ nhắm vào kết quả sẽ mù quáng nghe họ chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ. Xong việc bị Sasuke ghét thì có khi nó cũng không phát hiện.
Nhưng mà làm người sao lại bắt nạt con thỏ chứ... Shisui mà ở đây thì sẽ không ngại ngùng hố Yukito. Ở đây toàn mấy kẻ đạo mạo sĩ diện lớn tuổi thôi nên không ai hạ mình làm cái trò khốn nạn ấy được.
"À, có ai đang ở chỗ Sasuke không?"
Yukito thấy không ai đáp lại cũng không giận. Giọng con thỏ vui vẻ khi nó thông báo.
"Độ ô nhiễm của Sasuke đột nhiên giảm đi còn có 4 phần thôi. Ai đã làm gì hả?"
Các vong linh Uchiha ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Naori và Izuna để tìm câu trả lời. Nhưng cả hai người vừa từ đó về đền thờ cũng không thể giải đáp thắc mắc cho họ được.
"Hoặc là Shin làm gì đó... không, đùa ai vậy? Chắc chắn là con rắn độc kia làm gì đó!!" Izuna nhíu chặt mày
"Izuna-san ở lại điều hành cuộc họp. Tôi về đó xem xét rồi báo tin cho mọi người." Naori đề nghị
"Hai người đều ở đây thì không có ai duy trì trận pháp dịch chuyển bên kia để trở về hết." Kagami sâu kín nhìn linh hồn tóc tím và khí linh như không rõ sao hai người này lại lỗ mãng rời đi hết như vậy.
Naori và Izuna khựng lại. Họ đã theo bản năng nghĩ Sasuke ở lại đó thì thằng bé sẽ giúp họ kích hoạt trận pháp dịch chuyển nếu cần nên mới kéo cả hai người về đền. Mấy nay bừa bộn nhiều vấn đề khiến họ rối trí quá rồi, giờ kêu Sasuke giúp thì thằng bé có chịu làm không là một vấn đề đấy.
"Chà... Izuna-san với bà Naori mà cũng có lúc tuột dây xích vậy hả? Không có con thì mọi người đúng là không được tích sự gì hết ha?"
"Nói bao nhiêu lần đừng có vô lễ với người lớn!"
Giọng cười khúc khích đáng đánh quen thuộc vang lên, Kagami theo thói quen giơ tay táng cho cái đứa đứng sau cạnh mình một phát vào gáy. Rồi cả họ Uchiha giật mình quay lại nhìn cái người họ không ngờ tới.
"Cái này... mới hơn 1 tuần mà đã nở? Có tính sinh non không?"
Không biết là ai hỏi, hội nghị chìm vào sự im lặng khó xử.
Cùng lúc này, Kabuto cùng Orochimaru và Sai di chuyển trên mặt nước để trở về căn cứ với vẻ khó chịu buồn rầu. Anh vừa phải tốn một cái xác người để giả trang thành xác chết cho tên nhãi thấy ghét nào đó nhằm cắt đuôi đám ninja Konoha.
"Orochimaru đại nhân... cái tên này bình thường không truyền tin cho Danzo thì cũng không làm gì đúng không? Tôi làm thí nghiệm lên nó nhé?"
"Tùy ý ngươi." Orochimaru chẳng nhìn Sai lấy một cái mà đáp lời Kabuto "Ngươi bất mãn lắm hả?"
"Dù gì nhìn cũng không ưa được, còn làm tôi phải mất một cái xác để giả trang thành nó. Thiếu mất cái xác thiếu niên 15-16 tuổi rồi không biết bao giờ lấy lại được..." Kabuto càm ràm
"Bớt than đi. Ngươi còn nhiều mà." Orochimaru bất đắc dĩ "Lấy đám Kimimaro thay vào cũng được."
"Không có đủ xác sắp xếp theo thứ tự tuổi làm tôi bất an lắm! Và Kimimaro bọn họ 18 tuổi rồi, Orochimaru đại nhân." Kabuto thở dài "Ngài như mấy người cha không nhớ nổi sinh nhật con mình ấy. Họ mà biết sẽ buồn lắm."
Sai im lặng đi theo sau hai ninja phản bội của Konoha, không có ý định xen vào nếu không cần thiết. Dù sao chưa gì cậu đã bị người ta ghét sẵn rồi, Sai không muốn khiến mọi việc rắc rối hơn.
Khi họ bước vào trong căn cứ. Một bóng đen đang ôm kiếm ngồi dựa trước bức tượng rắn ở ngày lối vào một đoạn. Ánh lửa từ đôi mắt con rắn chiếu sáng xung quanh lại không chiếu sáng góc khuất bên dưới nó.
"Ngươi cố ý, Orochimaru." Giọng bóng đen lạnh nhạt vang lên
Kabuto nhướn mày trước giọng điệu thay đổi của Sasuke. Mấy ngày nay cậu ấy luôn nói chuyện nhẹ nhàng mềm mỏng với Orochimaru làm anh quên mất việc hắn ta là con rắn luôn bị mèo khè.
"Đúng vậy, ta cố ý." Orochimaru thản nhiên đáp lại, hoàn toàn không có che lấp hay giải thích gì cho hành động của mình "Như ta nói, đặt niềm tin vào một con rắn thì cậu sẽ bị rắn cắn đấy!"
"..."
Sasuke im lặng không nói gì nữa, Orochimaru lại không muốn để bầu không khí trở nên tẻ ngắt.
"Đừng giận dỗi! Xem ta mang quà về cho cậu này!"
Sai bị kéo lên đứng chắn trước mặt Orochimaru khi con rắn cười trầm thấp giới thiệu.
"Đây là tay sai của Danzo được cử tới chắp đầu với ta." Giọng của con rắn độc tràn đầy ý xấu "Bằng tuổi nhau nên hãy hòa hợp nhé."
Sai có thể cảm nhận được ánh mắt với vòng sáng đỏ co rút lại rồi dần chuyển hóa thành sharingan khi nhìn thấy người tới là cậu.
"Sasuke-kun. Kiên nhẫn đây là đầu mối."
Giọng Orochimaru tiếp tục vang lên. Sát khí bùng lên trong một cái chớp mắt rồi lại biến mất vô tung, đôi sharingan nhắm lại rồi trở về với vòng sáng đỏ le lói. Bóng đen im lặng cúi đầu không rõ cảm xúc.
"Xem ra là tôi lại bị ghét rồi nhỉ? Cái nụ cười niềm nở này thật sự không quá lấy lòng người khác ha..." Sai cười nói "Tôi đã nghĩ Sasuke sẽ vui vẻ khi thấy tôi cơ."
"Biến đi." Sasuke ôm kiếm đứng dậy rồi quay đi không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với mấy người này nữa
Kabuto im lặng bàn quan, tận khi Sasuke đi lướt qua người mình mới hơi nhíu mày. Anh ngửi thấy mùi máu, và anh dám chắc Orochimaru phát hiện chuyện đó. Sasuke bị thương, và khả năng cao là vì sử dụng nhát chém họ nhìn thấy trong trận chiến vừa rồi. Tác dụng phụ của thần khí là thứ duy nhất họ có thể dùng để giải thích cho mùi máu nồng nặc này.
"Orochimaru đại nhân, chuyện này là thế nào?" Thanh niên tóc xanh xám trầm giọng dò hỏi "Ngài nói cố ý là chuyện gì?"
"Không có gì to tát." Orochimaru nhún vai "Ta chỉ giúp Sasuke-kun mạnh mẽ hơn thôi. Các ngươi không phải muốn xóa sổ cái trạng thái thần tính ô nhiễm sao?"
Bằng cách lấy sự an toàn của mình ra làm mồi nhử và ép cậu ấy phải chủ động chĩa kiếm vào người mình để ý. Orochimaru tin chắc Sasuke đã phải can đảm lắm mới tìm cách làm ra nhát chém vừa cứu được hắn vừa tách Naruto khỏi trạng thái Vĩ thú trong một lần. Và giờ cậu nhóc cũng không sợ hãi hay dựa vào hắn như trước nữa.
"Xem đi, cậu ấy không phải đã mạnh dạn hơn một chút rồi hay sao? Nói chuyện cũng không run nữa."
"Ngài... tội gì phải đẩy em ấy ra bằng cách này chứ?"
Kabuto nhanh chóng nắm được ý tưởng của Orochimaru. Nhưng khiến Sasuke giảm thiểu trạng thái ô nhiễm bằng cách đánh vỡ lòng tin của em ấy như vậy... Không hổ là động vật máu lạnh.
"Cái sự mềm lòng đó mới là chất độc đấy, Kabuto. Ngươi nên may mắn kẻ muốn nghiên cứu thần tính như ta không thuận theo thời cơ hoàn toàn để Sasuke-kun bị ô nhiễm." Orochimaru cười lạnh "Vốn ngươi cũng không thích Sasuke-kun bám dính ta. Giờ ngươi đang giả mù sa mưa gì chứ?"
"Là ngài sợ hãi bị em ấy thân cận và ảnh hưởng suy nghĩ mới đúng. Kẻ mềm lòng cũng là ngài, không thì người không từ thủ đoạn như ngài sẽ không bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu này." Kabuto lầm bầm "Thậm chí ngài còn cố tình dẫn tên nhãi này về... tổn thương Sasuke như vậy cho dù là vì muốn tốt cho em ấy cũng không thể chấp nhận được."
Orochimaru cảm nhận được sự bất mãn từ Kabuto nhưng hắn mặc kệ. Cho dù nghĩ cái gì, mọi chuyện chuyển biến theo hướng tốt nên Kabuto hay cái đám người lẫn vong kia sẽ chẳng ý kiến gì đâu. Ngoài miệng đạo mạo vài câu như thế, Sasuke càng sớm bình thường thì họ càng mừng.
"Bớt càm ràm và sắp xếp thứ này vào hồ sơ cho ta." Đôi mắt vàng của loài rắn nheo lại khi hắn ném tập hồ sơ trên tay cho Kabuto "Danzo đã truyền thứ có giá trị đến đấy."
Gió mạnh từ đâu bỗng nhiên nổi lên, hai ngọn đuốc trong mắt bức tượng rắn to lớn đột nhiên tắt ngúm khiến mọi thứ chìm trong bóng tối hoàn toàn. Cả ba người đang đứng tại nơi này đều cảm thấy không khí như đặc quánh lại khiến họ khó thở.
"Ta còn tò mò chuyện gì đã xảy ra, xem chừng là Izuna-san đã đoán đúng. Ngươi và Sasori không hổ là công sự cũ. Rất ăn ý."
Giọng ai đó không nên ở nơi này vang lên đầy tán thưởng. Nhưng cho dù không nhìn thấy mặt kẻ mới tới, mọi người cũng cảm nhận được sát ý người kia truyền ra. Chỉ bằng mỗi áp lực đó mà cả ba ninja trong phòng đều bị áp cho ngồi sụp xuống đất.
"Chà, nhưng ngươi làm vậy vì Sasuke. Ta đoán ta sẽ nhắm mắt cho qua một lần."
Sát khí đột nhiên trừ khử vô tung khi mà ngọn lửa xanh lam thắp sáng lại trên đôi mắt bức tượng rắn lớn. Mọi người cố sức run rẩy ngẩng lên để thấy một thanh niên đang ngồi trên đầu của con rắn và chống cằm nhìn họ. Cặp sừng đen bóng và chiếc đuôi đầy vảy với chỏm lông ở đỉnh phát ra ánh sáng sắc lạnh chậm rãi đung đưa tỏ rõ thân phận của người này không phải nhân loại.
"Uchiha Shisui... chúc mừng ra đời! Cần ta chuẩn bị quà cho trẻ mới sinh không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com