38. Shisui đến đây
Lời cợt nhả của Orochimaru phá hỏng không khí trầm trọng trong phòng đồng thời cũng làm hai ninja còn lại nhìn hắn với ánh mắt hoảng hốt. Còn cái tên không phải người đang ngồi trên cao kia sững người.
"Biến đi trước khi ta đổi ý và lột da ngươi." Giọng Shisui nghiến răng nghiến lợi vang lên, không còn áp lực nhiều như trước nữa
Orochimaru biết nghe lời phải rời đi. Không quên dặn Kabuto sắp xếp phòng nghỉ cho Sai. Kabuto chống người đứng dậy, còn chưa kịp coi thử hồ sơ Sai mang đến có cái gì thì phát hiện tập hồ sơ đã ở trên tay Shisui.
"Danh sách ám bộ được Tsunade chỉ huy trực tiếp? Là thật này! Danzo vẫn cắm nhiều tai mắt trong làng dữ ta." Đọa thần nhảy xuống khỏi đầu con rắn khi mà thu lại yêu hình của mình và trả tập hồ sơ cho Kabuto
Thấy cặp sừng cùng cái đuôi biến mất, đôi mắt của Shisui cũng trở về màu đen đặc trưng của Uchiha thì Kabuto thở phào một hơi.
"Mừng anh nở ra, Shisui-san. Mọc sừng rồi ha?"
"Chủ tớ mấy người nói chuyện khiến tôi ngứa tay lắm đấy." Shisui liếc Kabuto một cái rồi nhìn về phía Sai "Xem ra Orochimaru xác nhận ngươi là tay trong của Danzo nên mới dẫn ngươi về. Ngươi sẽ trở thành đầu mối cho chúng ta tìm thấy Danzo nhỉ?"
Sai mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không ngại việc mình bị coi như đồ vật. Nói đúng hơn, ngoài việc ngạc nhiên vì sát khí ngạt thở của Shisui và việc mọi người nói anh ta mới nở ra thì Sai vẫn luôn rất bình tĩnh.
"Nếu các ngài có cách moi thông tin của Danzo đại nhân từ tôi thì đúng vậy."
"Thật may mắn Sasuke đã sửa đổi ký ức của ngươi. Nhưng ta đoán lão già kia đã cho ngươi xem lại những bản báo cáo trước đây ngươi nộp cho hắn rồi." Shisui híp mắt cười "Ta sẽ xử lý ngươi sau. Ngoan ngoãn nghe Kabuto phân phó và ở yên nơi ngươi nên ở. Không thì Sasuke cũng không cản được ta giết ngươi đâu."
"Vâng. Tôi sẽ giữ tốt mạng mình. Dù sao pháp sư đại nhân cũng sẽ không muốn thức thần sơ sinh của mình dính sát nghiệp."
"Muốn chết đến thế hả? Ngươi đúng là hợp đi theo chủ tớ tên này, thảo nào Danzo cử ngươi tới! Mau biến đi!"
Cho dù ở tình hình này, Sai vẫn mở miệng đâm chọc Shisui một câu. Kabuto hơi nhướn mày trước thái độ bao dung của đọa thần với cái kẻ dường như đã phản bội họ. Nhưng vẫn nghe lời dẫn người rời đi. Shisui tuy là kẻ có nhiều tiền án, nhưng ai cũng công nhận có anh ta ở thì mọi người đều an tâm về Sasuke hơn hẳn.
Đuổi hết đám người đi và truyền lời cho các thức thần khác biết tình hình. Ngoại trừ Sasori tỏ vẻ rất ghê tởm khi bị nói rất hợp ý với Orochimaru. Phản ứng của những người khác đồng bộ là vừa tức giận vừa thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ tức giận vì Orochimaru làm tổn thương Sasuke, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì hắn ta là người tự nguyện nhảy vào hố lửa thay họ. Con rắn đó hoàn toàn không suy đoán sai về phản ứng này. Hắn đã chắc chắn việc này sẽ không đến độ làm họ giết chết hắn.
"Ah... thật là. Vừa sinh ra mà đã phải gánh quá nhiều việc, mình thật là đáng thương."
Shisui không kìm được cảm thán một câu. Có một số người mình tự nói mình thì được nhưng không cho người khác trêu mình như vậy đó. Nụ cười hào hứng nở trên môi Shisui khi anh ta vươn vai và quay qua quay lại tìm kiếm gì đó.
"Giờ thì phải đi xem thử con mèo xù lông kia đã trốn vào góc nào rồi."
Shin đang ngồi trong phòng bếp với một đống bầy nhầy. Mặc dù biết Sasuke chỉ kiếm cớ đuổi anh đi chỗ khác thôi nhưng mà sợ thiếu gia nghiệm thu thành quả nên Shin vẫn cứ làm bánh.
Hay ít nhất cái đống bột bầy nhầy đang cử động trong bát này có thể coi là bánh.
"Xin lỗi, tiểu thiếu gia. Tôi đã đánh giá cao khả năng của mình rồi..."
Bất đắc dĩ đậy vung cái bát lại, ngăn cái thứ trông giống ác mộng kinh hoàng thoát ra ngoài. Shin thở dài không biết nên xử lý nó làm sao đây.
Rồi anh thoắt cái biến mất khỏi căn bếp. Phòng im lặng một lúc. Đột nhiên có một cái đầu vàng ngó vào nhìn quanh quẩn.
"Nhìn có vẻ có người vừa ở đây nhưng đã rời đi rồi."
"Đây là bếp sao? Thật là... cái hang này xây dựng theo kết cấu gì vậy chứ? Như cái mê cung."
"Đi đến hành lang bên kia rồi rẽ trái, ta cảm nhận được Sai đang ở đó."
Chờ những bóng người xì xầm to nhỏ rời đi, Shin khoanh chân chống cằm ngồi chổng ngược trên trần nhà và thở dài. Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.
"Sai cũng đến rồi ha... Cũng không biết tiểu thiếu gia ổn định lại chưa. Không thì sẽ có mấy người bị chém mất."
Thả người đáp xuống, đang đị xử lý cái bát chứa sự thất bại của nền ẩm thực nhân loại thì Shin thấy Kabuto mặt nặng mày nhẹ bước vào.
"Ê, ông lại làm sao ấy?"
Shin cúi đầu tránh khỏi cú chém bọc chakra của Kabuto rồi hỏi với giọng bực bội. Bây giờ có rất nhiều thứ xảy ra trong căn cứ và Shin thật sự không có tâm trạng giỡn mặt với Kabuto.
"Em trai ông là tay trong của Danzo." Kabuto thu tay lại rồi lầm bầm "Orochimaru đại nhân đưa nó về."
"Hả?"
Shin tự hỏi bản thân có huyễn thính không? Vì anh nghe Kabuto nói thằng em mình đi theo Danzo?
"Nó đến thay Danzo đưa tình báo của Konoha cho Orochimaru đại nhân."
Kabuto chán đời tựa vào bàn bếp rồi thuận tay mở nắp cái bát trên đó ra. Đối mặt với cái đống bầy nhầy nhìn như đã sống dậy, Kabuto im lặng đóng nắp lại.
"Sao ông không nói ông cũng thích nghiên cứu sinh vật? Bọn tôi sẽ cấp cho một phòng nghiên cứu cho chứ đâu cần làm thí nghiệm trong bếp kiểu này."
"À, tôi đang nghiên cứu cách làm nó nhai đầu mấy ông nên mới phải ở trong bếp đó." Shin đáp trả một câu rồi thở dài rút một cuốn sổ nhỏ trong ngực áo "Không đời nào Sai làm việc cho Danzo mà không có lý do chính đáng. Cho dù mất đi kí ức, nó là đứa có thể tự dựa vào bản năng và thói quen để suy luận ra rằng nó có liên kết với tiểu thiếu gia. Nếu không phải tôi giấu cuốn sổ vẽ của nó đi thì nó đã nhớ lại từ lâu rồi."
"Cả Orochimaru đại nhân và Shisui đều phản ứng rất kì lạ. Chỉ mong là lòng tin của ông với thằng nhãi kia được đền đáp." Kabuto chỉnh kính "Sasuke đã biết chuyện này rồi và em ấy nhìn có vẻ rất tổn thương đó."
Thanh niên tóc xám im lặng một lúc rồi bê cái bát chứa đựng thành quả nướng bánh của mình lên.
"Ông nói ông nhốt nó ở phòng nào ấy nhỉ? Lâu ngày không gặp tôi muốn bồi bổ cho em trai mình chút."
Mặc kệ lý do là gì, kích thích cảm xúc tệ hại của tiểu thiếu gia trở nên tồi tệ hơn đã là không thể chấp nhận. Shin nghĩ anh sẽ kiên nhẫn nghe Sai giải thích lý do của thằng bé sau khi cho nó ăn hết cái thứ này.
"À mà... ninja Konoha đã đột nhập vào căn cứ rồi."
"Tuyệt thật. Tôi sẽ được xem vẻ mặt sốc văn hóa của bọn họ khi bị Sasuke-kun rút kiếm chém."
Sasuke ngồi co ro trong phòng riêng của mình. Cái nơi mà đã liên tục phải chắp vá sửa chữa tạm bợ vì những pha rút kiếm mất kiểm soát của cậu. Thanh kusanagi cuối cùng vẫn bị ôm chặt trong ngực.
"Con rắn độc ngu ngốc...Mình cũng ngu ngốc mới tin tưởng hắn..."
Nghe tiếng đại pháp sư nhỏ giọng nức nở muốn nẫu cả ruột. Ngũ hộ pháp không có cách nào im lặng giả chết mặc kệ pháp sư của họ buồn tủi kiểu này.
"Orochimaru đại nhân quá đáng! Chúng ta không hợp tác với ngài ấy nữa!"
"Đúng vậy, Sasuke đại nhân! Sau khi ra khỏi đây tôi sẽ đi giấu giấy tờ nghiên cứu của ngài ấy!"
"Chúng ta đi thả thực nghiệm thể của ngài ấy ra cho tụi nó bạo động đi!"
"Sasuke đại nhân! Ta biết rồi, chúng ta đi bắt cóc mấy thực nghiệm thể đắc ý của Orochimaru đại nhân đi! Giống như ngày xưa ngài dẫn bọn ta đi vậy đó! Như vậy Orochimaru đại nhân sẽ tức tối lắm cho xem!"
Kimimaro bất đắc dĩ nhìn bốn đứa bạn léo nhéo an ủi đại pháp sư hết lời không được nên bắt đầu quay qua lập kế hoạch đày đọa chủ cũ. Sasuke không nói, cũng không ai dám nhắc tới cái tên Sai. Mặc dù họ chưa gặp trực tiếp gã đó, nhưng qua lời kể của các thức thần của Sasuke thì đó là người bạn đáng tin nhất của cậu ấy.
Thấy một bên cứ khóc rấm rức một bên cứ lao nhao như vậy cũng không phải là cách, Kimimaro buộc phải chen vào.
"Sasuke đại nhân, ngài không cần buồn bã như vậy. Orochimaru đại nhân cố ý làm vậy là vì muốn tốt cho ngài."
Trước sự dè bỉu của bạn bè, Kimimaro cắn môi nói tiếp.
"Tôi nói thế không phải muốn bênh ngài ấy hay gì đâu! Chỉ là ngài nghĩ mà xem, Orochimaru đại nhân đâu có đáng để tin tưởng đâu! Có lẽ ngài ấy mình không xứng với lòng tin này nên mới làm thế để ngài không tin nhầm vào người tồi tệ...Thật sự, cho dù là fan như tôi cũng phải công nhận rằng Orochimaru đại nhân là một kẻ rất xấu xa."
"S..sự tin tưởng của ta đáng sợ như vậy ư? Không ai cần nó hết sao..." Sasuke rầu rĩ hỏi
"Không không không không không!" Cả năm vong hồn bị nhốt trong thân kiếm lập tức đồng thanh spam đúng một chữ để nhấn mạnh ý phủ định của mình "Chắc chắn không phải là như thế!"
Mấy đứa nó láo nháo gì đó như giành xem ai nói trước. Rồi như một điều hiển nhiên, nữ sĩ được quyền ưu tiên. Hoặc là giọng Tayuya gào to quá áp cả tiếng mấy đứa khác.
"Nghe này Sasuke đại nhân! Lòng tin của ngài thật sự rất quý giá! Khi mà ngài gửi gắm nó cho bọn này thì nó đã là động lực rất lớn cho bọn này tiến bộ để bắt kịp ngài!"
"Đúng vậy! Ngài xem! Chúng tôi thậm chí dựa vào nguyên lý sử dụng sinh lực và sức mạnh linh hồn từ trải nghiệm suýt chết của Kimimaro để tìm ra cách sử dụng đá mặt trăng! " Kidomaru lập tức tiếp lời
"Và bọn này cũng không quên lời ngài dặn dò nên không có đi quá giới hạn đúng không? Bọn này vẫn chú ý bảo vệ cái mạng của mình!" Jiboro đáp lại chắc nịch
Sasuke im lặng một chút, cũng không biết có được an ủi thêm chút nào không. Khi mà mấy đứa hộ pháp còn lại cân nhắc xem có nên nói tiếp cái gì thì họ nghe giọng Sasuke nức nở.
"Nhưng... các ngươi vẫn chết..."
"Ahhh!!! Cái đó không phải lỗi của ngài! Rõ ràng là bọn này có thể sống nhăn. Là con Nue khốn nạn đó..."
Sakon nói giữa chừng thì kẹt lại bởi vì nói sao thì nói, con Nue đó nhằm vào họ là vì Sasuke nên không thể bào chữa gì cho tình hình này.
"Nhưng ngài đã cứu bọn này mà! Ngài cứu bọn này tận hai lần! Một lần vào đêm trăng tròn đó, có lẽ là ngài không nhớ rõ nhưng lẽ ra mệnh số chúng tôi nên chết vào đêm đó. Lần thứ hai, ngài cứu linh hồn chúng tôi khỏi miệng của con Nue." Ukon mở miệng "Như cái gã Shin kia nói. Mạng bọn này cũng thuộc về ngài. Ngũ hộ pháp của đền Kaguya không phải chỉ cần là linh hồn thì vẫn tồn tại bên cạnh ngài à? Bọn này không có ủy mị cần có xác thịt mới coi là sống! Giờ không phải bọn này tự do hơn và có thể học tập thêm thuật pháp để giúp đỡ ngài sao? Thân xác đó là vật vướng víu, nhỉ Kimimaro?"
"Đúng vậy, tôi nói với ngài vào ngày đầu gặp mặt rồi. Thân xác nhân loại là thứ vướng víu. Vậy nên tôi thích trạng thái linh hồn hơn." Kimimaro nối tiếp "Nhưng chúng tôi làm việc dưới trướng ngài, suy nghĩ của ngài là hướng đi của chúng tôi. Còn Orochimaru đại nhân không như thế. Chúng ta có thể làm đối tác tạm thời nhưng không thể tin tưởng lâu dài. "
Ninja huyền thoại Orochimaru là kẻ xem thường mạng sống và dày xéo linh hồn của người khác, trong khi đại pháp sư Uchiha Sasuke của đền thờ Kaguya là kẻ cứu rỗi và giúp linh hồn oan uổng siêu sinh. Lập trường của họ có đôi khi giao nhau nhưng phần lớn thời gian là đối lập với tác phong của phía đối phương.
"Orochimaru đại nhân chắc cũng nhận ra điều này. Ngài ấy không muốn khiến ngài tha hóa theo mình trở thành kẻ làm lơ nỗi đau của người khác, cũng không muốn bị ngài ảnh hưởng bắt đầu thương hại con mồi trong tay mình. Làm như vậy là tốt nhất." Kimimaro nhẹ giọng phân tích
Sasuke không nói gì, cũng không khóc nữa. Cách giải thích của Kimimaro có vẻ thật sự an ủi cậu phần nào. Với cách cư xử của Orochimaru , hắn ta thật sự không ghét cậu hay có thái độ thù địch với cậu. Hắn chỉ muốn giữ khoảng cách thôi. Như trước giờ hắn vẫn là kẻ duy nhất bị mọi người trêu chọc là luôn bị cậu khè vậy.
Cũng mệt tên đó nhẫn nhịn mấy ngày nay... hẳn là cậu đã khiến hắn ta thấy phiền lắm.
"Lúc nào cũng lấy cái cớ là làm vì tôi hết... tôi ghét lũ bò sát!" Sasuke lẩm bẩm
"Này, nói thế anh sẽ đau lòng đó! Bò sát phải có loại này loại kia chứ!"
Giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh khiến Sasuke giật bắn người. Tay còn chưa chạm tới chuôi kiếm thì đã bị kẻ lạ mặt bắt lấy và đè xuống giường. Lần đầu tiên từ khi bị thần tính ô nhiễm, Sasuke bị cướp đoạt thần khí khỏi tay. Thanh Kusanagi bị không chút lưu tình ném sang một bên
"Trời ạ... em đang run thật đấy à? Nghe Izuna-san kể nhưng mà anh không nghĩ nó sẽ thế này đâu."
Bóng đen cao lớn đè trên người Sasuke có đôi đồng tử màu đỏ của động vật máu lạnh. Thứ gì đó trơn trượt quấn quanh eo cậu, cảm giác giống đuôi rắn nhưng lại có cả lông. Sasuke mở to mắt đối diện với khuôn mặt quen thuộc nhưng có chút mới lạ, liên kết giữa hai bên cho cậu biết đối phương là ai.
"Xem Sasuke đáng yêu của anh bị người ta bắt nạt thành một con mèo sũng nước này..."
Sasuke cảm thấy tay người kia vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của mình như muốn giúp cậu lau mặt nhưng vô dụng vì nước mắt của cậu lại tiếp tục tuôn ra nhiều hơn với cảm giác hoảng loạn sợ hãi vẫn luôn lan tràn từ khi bị tiếp cận gần người và khống chế ở cái khoảng cách quá mức cho phép này.
Đến Orochimaru hôm nọ nhéo má cậu còn không có cúi mặt gần như thế.
"Nói gì đi nào? Không một lời chào mừng à? Đừng làm khuôn mặt đáng thương thế chứ? Anh sẽ không kìm được hùa theo bắt nạt Sasuke mất thôi." Giọng người kia trêu cợt vang lên
"S..Shisui?" Sasuke nhỏ giọng lắp bắp, cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng vì sợ hãi nên cậu chỉ có thể thốt ra một cái tên.
"Đúng rồi! Anh Shisui của em nở rồi nè! Sasuke có quà cho anh không?"
Shisui cười hì hì hỏi nhưng vẫn không buông pháp sư đáng thương dưới thân mình ra. Cơ thể Sasuke càng thêm run bần bật khi khuôn mặt của Shisui ghé sát với mình. Giọng anh ta từ trêu cợt hóa thành ngâm nga.
"Anh nghe nói khi anh không ở... Chủ khế ước của anh bị một con yêu quái bắt nạt. Nó tiêm nhiễm vào đầu em chút nhận thức không đáng có nhỉ? Vậy nên Sasuke mới trở thành bộ dạng đáng thương rơi lệ như hiện tại ha? Lại còn đang khóc vì một con rắn độc và mắng chung cả loài bò sát nữa chứ..."
Đôi mắt của Shisui từ đồng tử quen thuộc của loài rắn từ từ chuyển hóa thành sharingan.
"Anh không thích như vậy chút nào. Sasuke là chủ khế ước của anh. Em chỉ nên khóc vì anh thôi. Thứ khốn kiếp kia dám chạm vào người của ông trùm thao túng tâm lý, là nó mắc sai lầm rồi."
Sasuke sợ hãi nhắm chặt mắt. Thái độ của Shisui không đúng! Hành động cũng không đúng! Mọi thứ thật kì quái! Cơn khủng hoảng do nỗi sợ bùng lên càng khiến Sasuke hoảng hốt không thể suy nghĩ đàng hoàng.
"Mở mắt ra Sasuke. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, chúng ta sẽ chấm dứt trạng thái này. Em sẽ không nhớ gì về cái thứ khốn nạn kia hay là lời sấm truyền vớ vẩn nữa đâu. Tốt nhất là không cần nhớ gì hết, chỉ cần nhớ về anh là được rồi ha! Đừng chống cự, anh biết em không thể cãi lại yêu cầu của người khác trong trạng thái này."
Giọng Shisui dụ dỗ vang lên bên tai, Sasuke run rẩy phát ra một tiếng nức nở khi buộc phải hé đôi mắt ngập nước ra. Nước mắt đọng lại khiến Sasuke nhìn không rõ khuôn mặt gần kề của Shisui nữa.
Rồi cậu đối mặt với đôi mắt đen đặc trưng của tộc Uchiha. Shisui cười hì hì đầy khoái chí khi anh ta đạt thành mục đích đùa dai của mình.
"Haha, sợ lắm đúng không? Sasuke thật sự sợ đến độ quên mất em có thể khống chế anh bằng huyết khế hả? Trời ơi, nhìn cái khuôn mặt đáng thương đó kìa! Để anh ôm em một cái an ủi nha!"
Sasuke được ông anh họ kéo ngồi dậy và ngồi ngơ ra một lúc, như chưa kịp xác định tình hình. Nụ cười đùa dai của Shisui dần dần sượng lại khi anh nhận ra Sasuke chẳng những không nín khóc mà càng rơi nước mắt tợn hơn.
"Oa, Sasuke! Anh xin lỗi! Đùa thôi! Chỉ đùa thôi! Đừng có khóc mà! Em sẽ làm mình thiếu dưỡng khí đó!"
Ngũ hộ pháp bên trong thanh Kusanagi kinh hồn tán đảm lo sợ bất an một hồi giờ chỉ còn thấy vô ngữ.
"Ra khỏi đây ta sẽ méc cho Izuna đại nhân."
"Không phải nên méc cho Kagami đại nhân trước sao?"
"Nhưng Yukito-san mới là người đủ năng lực xử đọa thần mà."
"Shisui-san cuối chuỗi nên méc đại ai cũng được mà."
"Thôi mốt gặp ai trước thì méc người đó."
Shisui chọc Sasuke khóc lớn xong bây giờ phải luống cuống tìm cách dỗ. Hoàn toàn không biết có 5 đứa trong thanh Kusanagi đang ngấm ngầm muốn báo hành vi phạm tôi của anh ta cho chính quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com