43. Thả lỏng một chút
"Giấy mời tham dự Thần linh nghị sự?" Izuna tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Sasuke vừa mới trở về đền Kaguya trong trạng thái bình thường. Không để mọi người kịp ăn mừng thì đã được cậu báo cho việc cậu phải đi tham dự cuộc họp của thần linh tại Izumo?
Một con người thật sự có thể đến tham gia cái hội nghị đó á? Nghe thế nào cũng thấy âm mưu!
"Thư nói vì phong ấn nên ngài Kaguya không đi họp bao giờ. Giờ biết chủ tế của Nguyệt thần có thể làm ngài ấy ra mặt bất chấp phong ấn thì hẳn là người có thể tin trọng. Trọng trách tham dự hội nghị thay Nguyệt thần được đưa tới tay Sasuke." Shisui ngồi dựa bên cạnh Sasuke nhún vai "Tuy không rõ bọn họ có ý gì, nhưng hội nghị lẩn này có vẻ là để nói về cái vụ con yểm thú kia. Nên Sasuke muốn tham dự.".
Không phải lần đầu Nhật Thực xảy ra dưới tác động của Nguyệt thần khi đáp lại sự kêu gọi của Sasuke. Nhưng hẳn đây là lần đầu tiên ngài ấy phát giận ra tay như vậy. Nếu không phải có 4 tầng không gian chặn trước và Ngũ hộ pháp không thể cung cấp đủ lượng hiến tế để Kaguya phát huy năng lực của mình, hẳn là Nue đã chết ngay khi trực diện sự phẫn nộ của ngài ấy.
Đây là đòn cảnh tỉnh Nguyệt thần đưa ra. Rằng tuy ở trong phong ấn và vẫn đang trong quá trình tìm hiểu học hỏi cách sử dụng thần chức của mình, ngài ấy vẫn là một trong những thần chủ đứng đầu. Muốn đụng vào chủ tế của ngài ấy thì hãy cân nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng đi.
Sasuke nghĩ việc này cũng liên quan đến cái khế ước bà Kaguya thay cậu sửa lại nữa. Hẳn là Cao thiên nguyên bây giờ mới chính thức cho cậu vào mắt chứ không đơn giản xem cậu như vật dùng để kiểm soát Shisui. Cái phiên điều trình về Nue, họ mời cậu tới chắc cũng phần nào muốn hòa hoãn quan hệ.
Nhưng lối suy nghĩ của thần linh, Sasuke là người nên làm sao phỏng đoán được. Có khi họ phát hiện chủ nhân thông linh nhãn có thể triệu thỉnh Nguyệt thần nên tò mò kéo cậu tới ngó một cái, như lúc cậu thức tỉnh trong đêm diệt tộc thì họ ngó qua xem vậy.
Hoặc là như đám hồm ma trong nhà nói. Có thể là âm mưu của vị thần nhắm tới bà Kaguya.
Dù sao cũng phải đến mới biết được.
Cuộc họp diễn ra sau 7 ngày từ khi bức thư được gửi tới. Sasuke đã ngủ mất 3 ngày, giờ cậu có 4 ngày nữa để chuẩn bị.
Trong các thần linh mình quen biết thì Đạo hà thần đang bị cấm túc, Sasuke đành đi tìm Hane để hỏi thăm về cuộc họp tại Izumo. Tuy tiểu thần không cần đi họp, chỉ chờ phân việc thôi, nhưng Hane có một ông bố làm chính thần cấp cao nên chắc ngài ấy sẽ biết chút chút.
"Sasuke được mời đi dự Thần linh nghị sự hả? Oa, đó giờ chỉ có phụ thần đại nhân và huynh trưởng đại nhân được tham gia cái đó!" Phong thần Hane nhìn Sasuke với ánh mắt hâm mộ
"Huynh trưởng?"
Sasuke nhớ tới Phong thần hẳn là có rất nhiều anh em cũng làm chức Phong thần. Người được gọi là huynh trưởng chắc hẳn là người con cả của Lôi thần nhỉ?
Hơn nữa... không biết Hane đứng thứ bao nhiêu trong nhà. Nhưng có cả bố và anh trai làm chính thần mà vẫn sống chật vật thê thảm vậy hả? Không lẽ cái tên anh trai đó cũng có tính giống Lôi thần?
"Anh em của ta đều là Phong thần ở nhiều khu vực và phụ trách công việc khác nhau. Nhưng có một người đại diện đứng đầu là Ngự phong thần Fujin, anh ấy là chính thần đại diện cho tất cả bọn ta." Hane nói với giọng tràn đầy ngưỡng mộ "Anh ấy vốn nên là thần quản lý Hỏa quốc, nhưng làm việc có hơi cấp tiến chút nên bị cấm túc 800 năm. Chắc giờ tên cũng ít truyền lưu rồi ha, may là chính thần không thì chắc thần cách nát luôn rồi."
Thì ra là bị cấm túc 800 năm nên không giúp đỡ được. Sasuke và Shisui liếc nhau. Rốt cuộc ổng làm gì mà bị cấm túc lâu dữ vậy? Nói mới nhớ Đạo hà thần cấm túc bao lâu?
Rồi Sasuke trở nên bối rối. Phong thần không quản lý Phong quốc mà lại nhận Hỏa quốc là sao? Vốn còn nghĩ Hỏa quốc không tin thần nên mới bị bỏ qua, Hỏa thần mới qua quản Phong quốc. Hóa ra là Phong thần quản Hỏa quốc nhưng bị cấm túc nên cái đất nước này mới lụi tàn tín ngưỡng dần dần vậy á hả?
Biết thắc mắc của Sasuke, Hane cười xòa.
"Haha, ta cũng không rõ lắm... nhưng năm xưa huynh trưởng vì lý do gì đó đã trao đổi quốc gia với Kagutsuchi đại thần. Vậy nên Phong quốc giờ mới bị thiêu chỉ còn cát lại còn nóng như cái lò vậy..."
Tuy hay giỡn với người trong đền là Hỏa thần quản Phong quốc nên Phong quốc thành cái sa mạc. Sasuke không ngờ nó sẽ là chân tướng.
" Huynh trưởng mới tái hòa nhập lại gần đây thôi, anh ấy lười lập lại tín ngưỡng nên cứ để Hỏa quốc như hiện tại vậy đó. Chỉ là từ giờ sẽ có người xử lý nếu có chuyện lớn xảy ra. Sasuke sẽ không phải chạy tới Hỏa quốc nếu xuất hiện quỷ vực nữa đâu. À mà... Hỏa quốc tuy không tin thần nhưng có một cái đền thờ Ngự phong thần lâu đời lắm, ở đó toàn mấy nhà sư khổ hạnh đến tu hành."
"Ngài nói là Hỏa tự?" Nghe tới đây Shisui lập tức dò hỏi
Cái ngôi chùa toàn mấy lão ninja đi tu luyện trá hình sư thầy đó Shisui cũng có nghe nói. Nghe đâu 1 trong 12 hộ vệ được chọn làm cận vệ cho lãnh chúa Hỏa quốc, Chiriku cũng tu luyện ở trong đó.
"Ừm, nơi đó khép kín với người ngoài chỉ mở cửa với kẻ muốn đến tu hành." Hane gật đầu cười hì hì "Nghe Hỏa tự tưởng thờ Hỏa thần đúng không? Nhưng bên trong Hỏa tự đều là tượng Tengu. Huynh trưởng của ta chính là vị thần được yêu quái Tengu thờ phụng nên rất thích hình thái đó."
"Đó là lý do ngài cũng lấy hình thái Tengu?" Sasuke nghiêng đầu
"Ahaha... thì ai mà chẳng có người mình ngưỡng mộ đúng không?" Hane nhún vai " Xin lỗi, cứ nhắc tới là ta lại ba hoa không ngừng được! Nói về ta đủ rồi! Chúng ta nên tập trung về việc chuyến đi Izumo của Sasuke chứ nhỉ?"
Nghe Hane lại bắt đầu luôn miệng từ sáng tới giữa trưa về Izumo lẫn Lôi quốc. Từ đồ ăn đặc sản tới cảnh điểm du lịch. Sasuke còn tưởng mình sắp đi chơi chứ không phải đi công tác. Shisui thì có vẻ rất thích thú với chủ đề này.
"Hane đại nhân." Xem như vậy không thu được cái gì có ích hết, Sasuke nảy ra một ý
"Sao thế?"
"Hay ngài đi với tụi này đến Izumo luôn đi. Dù gì tôi cũng cần người dẫn đường và hướng dẫn cách hành xử trong hội nghị nữa." Sasuke đề nghị
"Thật á? Ta có thể đi cùng á?" Hane trợn to mắt "Cậu muốn ta đi với cậu đến hội nghị thần linh?"
"Nếu ngài bận thì..."
"Không! Không! Không! Ta rảnh mà! Ta có thể để phân linh đi cùng cậu!"
Hane bật dậy khỏi bàn rồi chạy quanh phòng thờ của mình tìm kiếm thứ gì đó, một lát sau Sasuke thấy Hane đưa đến một cái thẻ gỗ treo trên một chuỗi hạt tràng.
"Cậu có thể triệu hồi phân linh của ta thông qua đó giống như thức thần vậy! Khi nào đi thì triệu hồi, ta sẽ dịch chuyển cậu thẳng tới cổng đền Izumo luôn."
"Vậy là được rồi." Sasuke nhận lấy chuỗi hạt và cất vào túi trữ vật.
"Nhớ khi nào xuất phát thì gọi ta đến nhé!"
Thời gian còn lại, Sasuke quyết định đi ra ngoài hóng gió vì Shisui nói có vài chuyện muốn hỏi riêng Hane. Vừa đẩy cửa ra khỏi phòng thờ, Sasuke đối diện với bốn đôi mắt mở to. Có mấy đứa nhóc hạ nhẫn đang ngồi trên bãi cỏ đan vòng hoa hay cái gì đó. Tất nhiên rồi, đây là đền thờ nhất định phải đi qua nếu rời khỏi Konoha, cậu nên may mắn mình đã đụng trúng mấy đứa nhỏ chứ không phải ai khác.
"Anh Sasuke! Lâu quá không gặp!"
Cô nhóc với mái tóc nâu và đôi byakugan vô cùng vui vẻ vẫy tay chào hỏi Sasuke.
"Đã lâu không gặp, Hanabi. Nghe ngài Naori nói em hay đến phá tộc địa của anh lắm hả?" Sasuke đóng lại cánh cửa phía sau lưng và bước ra bãi cỏ trước đền thờ
"Đâu có đâu! Chỉ có trốn chỗ đó sẽ không bị ai làm phiền nên em mới tới! Ngài Naori cũng thích em mà~"
So với Hanabi vẫn luôn thoải mái nói chuyện thân thiết. Cái nhóm ngồi chung với cô nhóc tuy đã thay đổi phần nào nhưng vẫn có thể nhận ra đặc điểm tiên minh của từng người, là Udon, Moegi và Konohamaru.
Sasuke cũng không biết nên nói gì với chúng. Dù là hồi xưa có chút quan hệ nhưng mà cậu đã đóng băng kí ức của bọn nhỏ. Mấy đứa bạn cậu giờ đứa nhớ đứa không, chẳng biết tụi nhỏ thế nào.
Có khi đây là lần đầu gặp cậu đối với tụi nó không chừng.
"Hm... mèo tha mất lưỡi mấy người rồi hả? Gặp đại pháp sư đền Kaguya mà không biết chào?" Hanabi giống như thấy được sự khó xử của Sasuke nên lên giọng gõ tỉnh mấy tiền bối đang đứng ngơ ngác của mình.
"Ahhhh!!!! Anh Sasuke!!Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi!! Anh thành công đánh bại kẻ xấu chưa?"
"Moegi đã vượt qua thử thách rồi đó! Em đã vượt qua thử thách của Yukito đại nhân và lấy lại kí ức rồi!!"
"Bọn em phối hợp tốt đúng hông? Bọn em đã nhận được bùa hộ mệnh rồi nè! Konohamaru và Hanabi đã dẫn dắt tụi em đi giải quyết các bí ẩn trong làng khi anh đi vắng đó!"
Sasuke bị ba đứa kia nhào tới đu bám quanh người. Đại pháp sư kinh ngạc đến độ mất thăng bằng ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Mấy đứa này... Yukito đã nói gì với tụi nó trước khi đóng băng kí ức vậy chứ?
"Xem ra mấy đứa đã chơi thân với nhau rồi ha?"
Sasuke bất đắc dĩ đẩy mấy đứa nhóc đã cao tới ngực mình rồi còn thích trò đu bám như lúc nhỏ này ra. May mắn thần tính đã bị nén lại, không thì giờ tình trạng sẽ thảm thiết lắm cho coi.
Đội Konohamaru không hề biết tử thần vừa lướt qua mặt. Tụi nó lao nhao về việc Sasuke đã nhờ chăm sóc Hanabi nên tất nhiên là tụi nó sẽ làm giúp anh ấy rồi.
"Haa... Em để ý họ chỉ vì tên Konohamaru mang theo viên đá quá quý trọng kia. Nhưng anh cũng biết bọn họ giỏi tự tìm chết cỡ nào nên em phải cố mà giám sát họ thôi. Rồi giờ là vậy đó." Cô nhóc nhà Hyuga bĩu môi thì thầm với Sasuke "Họ nói thức thần thỏ của anh nói họ là người quan trọng nên anh mới phải đóng băng kí ức để bảo vệ họ. Và trách nhiệm của họ là bảo vệ làng khi anh đi vắng."
"..."
Không đời nào Yukito khờ khạo có thể bịa ra câu chuyện đó chỉ để dụ đám trẻ hợp tác đóng băng kí ức. Con thỏ Tuyết sẽ nhảy bổ tới, giới thiệu bản thân rồi làm phép. Cùng lắm nói thêm một câu 'làm vậy là để bảo vệ họ' nếu được hỏi. Bọn nhóc này chắc là từ đôi câu vài lời gì đó tự nghĩ nhiều rồi hiểu lầm. Sasuke đã trải nghiệm độ nghĩ nhiều của tụi nó lúc dẫn Sai tới nơi này rồi nên cậu không lạ nữa.
Nhưng kết quả không xấu... không biết bọn nhỏ nhớ lại cậu kiểu gì nhưng mặc kệ đi. Dù gì cậu không ở trong làng nữa, lâu ngày gặp lại không cần cân nhắc mấy vụ đó.
"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"
Sasuke chủ động chuyển chủ đề khác. Cậu nhìn xuống mấy cái vòng hoa hoặc thứ gì đó đan dở trên mặt cỏ. Bốn đứa này... ý là hai đứa con trai cũng tâm hồn thiếu nữ dữ.
"Hôm nay là ngày họp của hội trừ tà Konoha!" Konohamaru chống nạnh "Bọn em tụ lại đây bàn bạc xem xem có gì kì quái xảy ra trong làng không và sắp xếp kế hoạch giải quyết."
Hội trừ tà Konoha lại là cái gì nữa...
Sasuke bất đắc dĩ trước cái tên. Nhưng bọn nhỏ có vẻ tâm đắc lắm nên cậu không nói thêm gì. Trò chơi ảo tưởng tuổi dậy thì thôi, mặc kệ là được.
"Nhưng mà, phần lớn những gì tụi em nghe truyền lời toàn là hiểu lầm không à... " Udon thở dài "Hồi trước còn hay gặp ma, từ hồi đổi điểm họp đến đây thì thấy lắm."
"Vậy là tốt chứ bộ! Chứng tỏ chúng ta đã xử hết những thứ tà ám trong Konoha rồi! Đợt trước tụi em tụ lại nhà anh Sasuke cơ! Nhưng Naori-san đã đề cử bọn em đến đền thờ Phong thần." Moegi vui vẻ nói "Ngài ấy bảo dù gì cũng thay mặt anh bảo vệ Konoha thì nên hợp tác với vị thần bảo hộ Konoha! Từ đó hiệu suất làm việc của Hội trừ tà nhanh tuyệt vời luôn!"
Đội ơn Naori-san. Hẳn là bọn nhóc cứ đến đền thờ Phong thần bàn chuyện nên Hane đã kịp nhanh tay xử lý hết trước khi bọn nhóc đâm đầu vào chuyện đáng sợ nào đó.
"Hừ, nếu không phải bản tiểu thư tài trợ muối để thượng cống cho Phong thần làm muối trừ tà thì không biết đến khi nào mới được vậy." Ngay cả Hanabi cũng không ngoại lệ nằm trong cái sự ảo tưởng này.
Kệ đi, miễn tụi nó làm gì cũng tới đây bàn bạc thì có Phong thần để ý bọn nhỏ sẽ ổn thôi..
"Vậy thì vòng hoa..."
"Ah, cái đó...!" Konohamaru thấy Sasuke giơ một cái vòng hoa đan dở lên thì đỏ bừng mặt luống cuống giành lại giấu sau lưng
"Konohamaru muốn làm một cái vòng cỏ 4 lá để cầu may mắn cho kì thi trung nhẫn sắp tới." Moegi thay bạn mình giải thích
Kì thi trung nhẫn... nói mới nhớ Sasuke đã nhận lời Gaara sẽ đến xem. Không biết nó sẽ bị hoãn tới khi nào. Cậu phải tìm thời gian hỏi cô Karura mới được.
"Đúng vậy. Nên bọn em đến tìm cỏ bốn lá ở đền thờ Phong thần cho linh nghiệm nhưng không tìm thấy." Udon nhún vai "Bọn em quyết định hái hoa đan thử cho quen tay trước đã."
Hanabi cười tự mãn khi chỉ về phía chiếc vòng hoa cô nhóc vừa đội lên tóc mình. Xem ra trong cả nhóm, cô nhóc nhỏ tuổi hơn này khéo tay xong việc nhanh nhất.
"Ah, Sasuke muốn không? Em sẽ đan cho anh một cái thật đẹp!"
"Không công bằng! Chị muốn giúp nữa!" Moegi giơ vòng hoa sắp hoàn thành của mình lên "Chị cũng khéo tay lắm đó!"
"Tớ... tớ sẽ giúp hái hoa!"
"Tớ nữa!"
Nhìn mấy đứa đến tuổi thiếu niên, thiếu nữ rồi mà còn loi nhoi như trẻ con vậy, Sasuke cũng dần thả lỏng. Đã lâu mới thấy nhẹ nhàng như vậy khi giao lưu với những người ngoài đền thờ.
"Vậy mấy đứa giúp anh đan vòng hoa. Đổi lại, anh sẽ tìm cỏ bốn lá thêm may mắn vào túi bùa cho mấy đứa nhé?"
Bốn đứa nhóc đang lao nhao lập tức im lặng và mở lớn mắt. Nhưng khác với trước kia, bọn nhỏ có vẻ ngập ngừng trước đề nghị của cậu hơn là vui vẻ tiếp nhận.
"Bọn em chỉ muốn tặng quà cho anh Sasuke thôi. Không có ý đòi đáp lại đâu ạ..." Hanabi cúi đầu bối rối
"Đúng vậy. Anh đã làm cho bọn em rất nhiều việc rồi." Moegi đồng tình
"Lúc nào cũng là anh giúp bọn em hết nên là bọn em muốn làm gì đó báo đáp thôi!" Udon khó xử nói
"Vòng cỏ 4 lá bọn em tự làm mới linh nghiệm! Anh Sasuke không cần tốn năng lực của mình vì bọn em đâu! Anh phải để giành năng lực cho việc lớn chứ!" Konohamaru nhiệt huyết giơ nắm tay lên
Sasuke chớp mắt. Tính cậu không thích nợ ai nên nếu nhận được thiện ý cậu sẽ tìm cách đáp lễ cho công bằng. Nhưng khi có người áp dụng điều đó ngược lại với mình, Sasuke luống cuống không biết làm sao.
"Anh Sasuke chỉ cần ngồi tại chỗ đó chờ bọn em về là được!"
Không để Sasuke đáp lại, bọn nhóc chạy biến.
Khi Shisui nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thờ đi ra ngoài thì thấy Sasuke đang ngồi chống cằm trên bậc thềm cạnh hộp công đức với một cái vòng hoa rực rỡ trên đầu. Có vẻ tâm trạng pháp sư đang rất tốt, vì Shisui nghe cậu đang ngâm nga khe khẽ bài hát khi xưa cô Mikoto thường hát. Gió nhẹ cuộn lên gợi lên tóc của Sasuke và vài cánh hoa bay múa.
Đám phong tinh linh tụ tập quanh Sasuke và lắc lư theo nhịp điệu của bài hát, nhìn tụi nó vừa đáng yêu vừa hài hước. Pháp sư vươn một ngón tay trêu chọc bọn nó rồi được gió cuốn cánh hoa bay vòng quanh ngón tay thì nhẹ giọng cười.
Thật sự là lâu lắm rồi, Shisui mới thấy Sasuke thả lỏng như vậy.
"Tiếc ghê... Sasuke vậy mà không thể thành chủ tế của ta."
Đọa thần quay lại thấy con tengu không cam lòng cắn khăn tay rầm rì. Xem ra năm xưa không dụ ngưòi ta quay lại làm chủ tế được khiến Hane bất bình lắm.
"Nhưng ngài cũng thành công đưa ra tín vật triệu hồi để thành thức thần bán thời gian của Sasuke rồi còn gì?" Shisui vô ngữ thì thầm
"Bị phát hiện rồi..." Hane le lưỡi rồi thở dài "Vậy tốt hơn không phải sao? Nếu Sasuke gặp nguy hiểm và không thể nhờ tới thần chủ của mình thì cậu ấy có thể gọi ta tới. Chuyện như Nue, không nên xảy ra nữa."
"Ngài... thật sự còn nhớ mình là thần của Konoha không thế?" Shisui bĩu môi "Mê muội Uchiha mất cả lý chí như vậy không giống vị thần mới ngày thứ 2 gặp mặt đã nói xấu gia tộc bọn này với Sasuke chút nào."
"Ah...lịch sử đen tối thời đầu óc không bình thường nên xin đừng nhắc lại!"
"Hai người xong rồi ha? Chúng ta đi về thôi Shisui."
Sasuke đã chống người ngồi dậy đi đến chỗ họ trong lúc hai bên hoạnh họe. Shisui phát hiện Sasuke đã để lại chiếc vòng hoa trên bệ cung phụng của đền thờ, có vẻ không có ý định mang theo nó trở về.
"Lúc nãy có ai ở đây hả?"
Shisui dò hỏi, chắc chắn là Sasuke sẽ không tự mình làm vòng hoa đeo lên đầu rồi. Không thì giờ cậu nhóc phải dựng lông lên vì bị anh bắt gặp mới đúng.
"Là Hanabi với nhóm Konohamaru. Tụi nhỏ có nhiệm vụ nên đã rời đi rồi." Sasuke phất tay áo để gạt cánh hoa bị phong tinh linh gom tới rơi xuống
"Sasuke không ở lại nghỉ ngơi chút nữa sao? Mấy nhóc Phong tinh lính thích cậu lắm đó!" Hane dò hỏi
"Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vậy đâu. Khi nào xuất phát tôi sẽ triệu hồi ngài."
Sasuke đã thu lại ý cười nhẹ nhàng của mình từ khi nào không biết. Giờ trước mặt họ là pháp sư thanh lãnh cao ngạo của đền thờ Kaguya.
"Vậy được rồi."
Phong thần thở dài nhìn Sasuke và Shisui biến mất khỏi sân đền. Thấy mấy đứa phong tinh linh đang muốn lấy cái vòng hoa Sasuke để lại khỏi bệ thờ thì vội vã ngăn lại.
"Đừng tự ý lấy đồ của người khác. Cậu ấy để lại là vì không thể mang theo nên chúng ta phải giúp bảo quản hiểu không?"
Mặc kệ đám phong tinh linh cái hiểu cái không, Hane thở dài mang chiếc vòng hoa vào phòng thờ và cất vào hộp. Biết đâu một ngày nào đó món quà nhỏ bé này có thể cứu Sasuke khỏi bờ vực ô nhiễm thần tính hoàn toàn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com