46. Thần linh nghị sự (3)
"Haha, bình thường ngày đầu tiên đến chỉ để nhìn mặt nhau, lần này đúng là náo nhiệt."
"Nếu như chủ tế của Nguyệt thần trụ được lâu chút, có lẽ lần họp nào cũng sẽ có việc hay để coi đó."
"Chưa gì đã bắt đầu chia phe rồi sao?"
"Không phải vẫn luôn như vậy à? Chỉ là hôm nay có nhân tố mới nên mới rõ ràng hơn thôi."
Tiếng xì xào bàn tán của các thần linh truyền đến. Sasuke im lặng lắng nghe. Họ đang nói gì đó về việc chia phe... Trong hội đồng Cao thiên nguyên cũng có phe phái như nhân loại nhỉ?
"Thật là... Đại quốc chủ đang làm cái gì chứ? Mấy vị cấp cao không ra mặt thì không nói, chủ nhà không ra chủ trì đại cục gì cả." Lôi thần hầm hừ không biết có phải do say rượu không
"Nhà người ta mở ra cho vô họp rồi thì người ta thích ra lúc nào kệ người ta. Có bao giờ tên đó xuất hiện vào ngày đầu tiên đâu." Ngự phong thần kiếm đại vị trí gần nhất để ngồi xuống rồi bắt đầu rót rượu "Suốt ngày cằn nhằn lối sống của sếp với đồng nghiệp, bảo sao lúc nào cũng bị bắt tăng ca."
Lôi thần với Ngự phong thần bắt đầu một vòng cha con hoà thuận với nhau. Hane ngồi xuống đằng sau vị trí của Sasuke, vẫn chưa dám tin cha với anh trai mình lúc đi họp sẽ trông như thế này. Cái cảm giác thần tượng sụp đổ, ảo ảnh tiêu tan đúng là khó nói. Sasuke vươn tay vỗ vai Phong thần đầy thông cảm. Cậu hiểu mà... Lúc phát hiện nhà Uchiha toàn người đa nhân cách là cậu cũng cảm thấy y vậy đó.
Nói cũng buồn cười. Không biết có phải nghiệp báo vì năm đó cậu thầm mắng cả gia tộc không mà giờ Sasuke bị thần tính ô nhiễm là biến thành Đa nhân cách thứ thiệt luôn. Nhà cậu mỗi người cùng lắm hai nhân cách thôi nên chắc cậu là trùm cuối rồi.
Tiếng nhạc thần thánh vang lên kéo sự chú ý của mọi người về phía bức bình phong đằng sau chỗ ngồi của đền chủ. Bình phong chậm rãi di chuyển mở ra, hoa tươi bay tứa tung hé lộ thân ảnh ai đó loé sáng chói mù mắt bước đến chủ vị. Sasuke nhắm mắt quay đi, thật sự xin lỗi nhưng ánh sáng thần thánh này không có thân thiện với tầm nhìn của cậu cho lắm.
"Áaaaaaa!!!!"
"Đẹp trai quá đi, Okuninushi đại thần!!!"
Tiếng hò reo và cười lớn vang lên khắp thần điện, Sasuke tưởng chừng mình đang đứng ở một buổi họp fan của một idol hay gì đấy. Xem ra các vị thần khác cũng rất nể mặt hùa theo cái phương pháp xuất hiện màu mè của chủ đền.
" Chào mừng tất cả mọi người tới với Thần linh nghị sự lần này của Cao thiên nguyên! Ăn nhậu chơi bời thoải mái thả lỏng đi nha~" Đại Quốc chủ Okuninushi ve vẩy quạt lông che lại khuôn mặt đẹp trai lung linh lấp lánh của mình rồi che mặt mỉm cười " Tại vì từ ngày mai chúng ta sẽ chạy KPI gấp đôi hiệu xuất của từng thần nha!"
"..."
Cả thần điện đột ngột lâm vào im lặng. Giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sasuke và Hane đồng tử động đất vì cú sốc văn hoá mới này.
Tư bản quá rồi!! Cao thiên nguyên thật sự là quá tư bản rồi!! Bảo sao Đạo hà thần suốt ngày tìm cớ trốn việc.
"Haha, đùa chút thôi. Cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người. Hội nghị vẫn sẽ diễn ra trong 5 ngày. Hai ngày đầu cứ ăn chơi thoải mái ha! Chúng ta vẫn sẽ bắt đầu công việc từ ngày thứ ba như mọi khi." Đại Quốc chủ cười hì hì "Về vấn đề KPI thì vẫn đang xem xét chưa có thông tin chính thức nha...oa!"
Một thanh kiếm lướt qua mặt đền chủ, cắm thẳng vào cái bình phong sau lưng anh ta rồi đâm một phát ngọt sớt xuyên lút cán vào cột đền bằng gỗ đỏ.
"Ngài muốn giỡn mặt không?" Bisamonten bẻ khớp tay
"Haha... nóng tính quá. Đừng có hở tí là rút kiếm vậy mà." Okuninushi cười giả lả khi phe phẩy cái quạt lông của mình "Giỡn vui mà."
"Vui quá hoá buồn đó. Ngài bớt đùa đi." Hoan lạc thần ngồi nghiêm chỉnh lại và bĩu môi, có vẻ cái trò đùa của đền chủ đã dọa ngài ấy bay hết cả men say rồi.
"Cứ thế này có ngày bọn này lật cái đền của ngài lên đó." Benzaiten bĩu môi
Ngự phong thần lười biếng rót rượu giữa cái bầu không khí khó xử này. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng với lời nói đùa giật gân hồi nãy hay cảnh nữ chiến thần phi kiếm vào mặt người chủ trì cuộc họp. Mà cư xử đi ngược với mọi người thì cỡ nào cũngg sẽ trở thành cái bóng đèn sáng loé.
"Thư giãn đi nào các nữ thần. Hoan lạc thần sao mà không thẩm được lời đùa giỡn vậy? Nhìn Ngự phong thần Fujin đi."
"Cha đó bị cấm túc 800 năm giờ còn ai cầu nguyện nhiều đâu mà chạy KPI gấp đôi? Tất nhiên là hắn ta sẽ không thèm để ý rồi!"
"Đừng có châm lửa lên người tôi." Thanh niên tengu bất đắc dĩ nhấc mắt nhìn về phía chủ vị " Hiếm khi thấy ông xuất hiện ngay ngày đầu tiên đó! Không lẽ nghe ông già nhà tôi gọi nên chạy ra?"
"Mi quên cách nói chuyện tôn trọng cấp trên rồi hả? Không thấy Uzume và Bisamonten đều dùng kính ngữ hay sao?" Lôi thần lại lên tiếng bắt bẻ
"Lúc tôi bị cấm túc ông không quan tâm thì giờ đừng có ý kiến này nọ với tôi, ông già!!"
Hai cái vị thần này... nói quá hai câu là lại muốn choảng nhau tới nơi rồi. Các vị thần khác lại bắt đầu lên tiếng can ngăn. Đại Quốc chủ cũng biết giờ là không phải lúc giỡn nữa nên đành chen vào và chuyển chủ đề về tay mình.
"Haha, Fujin đã có lòng hỏi ra thắc mắc của mọi người thì ta cũng sẽ không giấu diếm gì nữa. Ta xuất hiện ở đây vào thời gian này tất nhiên là có chuyện gấp cần giải quyết."
Đại Quốc chủ bước xuống khỏi chủ vị và tiến tới vị trí ba nữ thần đang tụ họp. Sasuke vốn tưởng chuyện không liên quan tới mình nhưng rồi cậu thấy vị thần đẹp trai lung linh lấp lánh kia đứng đối diện với cậu.
"Uchiha Sasuke, chủ tế của Nguyệt thần. Đây là lần đầu tiên có nhân loại tham gia Thần nghị, cũng là lần đầu tiên ghế của Nguyệt thần có người ngồi. Ta thay mặt Cao thiên nguyên gởi lời chào mừng đến cậu."
Thấy Okuninushi vươn tay tới trước mặt, Sasuke ngập ngừng một chút đành phải vươn tay nắm lấy. Sau đó lông tóc cậu nổ tung và vội rụt tay về sau vì đột ngột bị đối phương hôn ngón tay. Khi Sasuke nhận ra, cậu đã bị Hane kéo lại, Uzume và Benzaiten chặn họ ra sau lưng khi mà Bisamonten lại triệu hồi một thanh kiếm dí vào cổ đền chủ.
"Hôm nay ngài giỡn hơi quá rồi đấy! Giữ cái đời sống hỗn loạn của mình tránh xa chủ tế của người khác đi!"
"Đừng nóng giận mà. Cho dù ta công nhận vị chủ tế này là một mỹ nhân rung động lòng người, nhưng ta chỉ thích nữ nhân thôi." Okuninushi giơ tay ra vẻ hoà hoãn "Đó chỉ là một cách chào hỏi và chúc phúc."
"Vậy ra chuyện gấp làm ông ra đây sớm vậy là để ăn bớt người ta hả?" Fujin lên tiếng thay cả điện thần nói ra tiếng lòng của họ.
Okuninushi lắc đầu và phe phẩy cái quạt lông của mình khi lại thốt ra một chuyện động trời hơn.
"Mọi người cũng biết vì thần linh nghị sự tổ chức nên thời gian này là thời gian lũ tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái lộng hành. Trên đường đến đây Thuỷ thần Suijin đã bị ám hại và có dấu hiệu ám đoạ."
Fujin phun ngụm rượu trong mồm ra trong khi ba nữ thần trợn tròn mắt. Điện thần chìm trong tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn tiếng ho sặc rượu của vài người không kịp kìm lại. Một vị thần bị hại tiến vào quá trình ám đoạ tại thời điểm này, ai cũng tò mò nguồn cơn gây ra chuyện đó là thế nào. Và họ vô ngữ hơn là sao tình hình nghiêm trọng vậy mà Okuninushi còn có thời giờ làm cái màn chào sân hoa hoè với trò đùa khủng khiếp vậy chứ?
"Dừng mấy trò đùa thảm hoạ của ngài lại đi." Lôi thần không nhịn được quay về gắt gỏng với Đại quốc chủ "Không ai thấy nó vui hết! Đừng có lấy việc ám đoạ ra giỡn!"
"Như cậu thấy đó, Sasuke-kun. Thân là người chủ trì cuộc họp mà lời ta như trò đùa với họ vậy. Bình thường chúng ta sẽ chọn phong ấn Đoạ thần hoặc xử tử khi có dấu hiệu càng sớm càng tốt. Nhưng thời gian này muốn tìm kiếm người thay thế thần vị của Thuỷ thần cũng khó khăn lắm. Nên chúng ta mới nghĩ ra cái trò phạt cấm túc chứ không giết thần đổi vị như ngày xưa đó." Okuninushi mặc kệ xung quanh mà nói chuyện với Sasuke
Hane kéo Sasuke lui về một bước, tình hình có vẻ mất kiểm soát hơn Phong thần nghĩ. Nhưng chớp mắt một cái, Tengu giật mình phát hiện Sasuke đã biến mất. Pháp sư áo trắng đột ngột nhận ra mình đã từ cùng Hane đứng sau lưng ba nữ thần biến thành đứng bên cạnh Okuninushi trên chủ vị từ lúc nào. Đại quốc chủ khoác vai chủ tế của Nguyệt thần và vung tay giới thiệu cậu tới toàn thể thần linh trong điện. Thấy ánh mắt hoảng hốt của Hane, Sasuke giơ tay ra hiệu tengu bình tĩnh quan sát tình hình đã.
"Có một nguồn tin nói với ta rằng. Sasuke-kun đây là người đã giúp Nguyệt thần bình thường trở lại sau một thời gian dài có dấu hiệu ám đoạ đúng không? Cậu nghĩ sao về việc giúp chúng ta cứu vớt Suijin đáng thương..."
"TA PHẢN ĐỐI!"
Lôi thần lớn tiếng cắt ngang lời của Đại quốc chủ.
"Ta không biết ngài nghe lời vớ vẩn đó từ đâu nhưng nó rất hoang đường! Đứa nhóc đó là nhân loại! Cho dù là thần linh như chúng ta cũng chưa bao giờ thành công biến kẻ ám đoạ trở về bình thường thì sao nó làm được chứ? Những kẻ bị ô nhiễm mất thần tính và lý trí như thế nên để Thiên phạt giải quyết dứt khoát! Cho dù phong ấn lại cũng chỉ trực chờ thoát ra và gây hoạ thôi! Chính tên nhóc đó đã gặp tận hai trường hợp ngọc hồn ô nhiễm thoát khỏi phong ấn rồi đấy!"
"Raijin đại thần nói đúng! Quá mạo hiểm! Nếu Sasuke không thành công, chúng ta không chỉ đối diện với một Đoạ thần cấp cao mà còn phải đề phòng trường hợp Nguyệt thần hoặc bất cứ ai tại đây đều có thể chịu ảnh hưởng bởi sự ám đoạ lây lan."Bisamonten gật đầu
"Thật đấy Okuninushi. Hôm nay ngài không đập đầu vào đâu đó chứ?" Benzaiten khoanh tay trước ngực và nhìn đền chủ Izumo với ánh mắt dò xét
Thần điện lan tràn lời xì xào bàn tán. Phần lớn thần linh đều đứng về phía phản đối. Dù sao họ không muốn gặp rắc rối nêú chuyện trở nên mất kiểm soát. Cứ làm như cách cũ cho chắc ăn còn hơn. Chuyện Thần vị thì không có ai thay được họ cũng có thể chia thần chức ra rồi thâu vào những người có thần chức liên quan.
"Nhưng mà... Nguyệt thần có dấu hiệu ám đoạ và dần trở về bình thường trong dạo gần đây là thật sự." Uzume chống cằm "Cảm giác rất thú vị! Không ai tò mò sao?"
"Uzume!!"
Lời của Hoan lạc thần chọc cho ngài ấy bị bạn thân của mình trừng mắt. Vị thần thích xem việc vui cười mỉa đáp lại, hoàn toàn không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình.
"Thôi nào, các vị không thể trách ngài ấy nói ra suy nghĩ riêng chứ?" Fujin dài giọng cười nhạo "Thử một chút cũng có chết người đâu mà! Suijin chỉ mới có dấu hiệu chứ đã ám đoạ hoàn toàn đâu. Đến lúc không có tác dụng thì kêu ông già nhà tôi xả Thiên phạt xuống cũng được. Okuninushi không tiếc đền thờ của ổng thì thôi mấy người lo chuyện bao đồng cái gì chứ..."
"Họ lo nhân loại kia chết thì có. Uỷ mị vậy bao giờ mới làm được việc lớn? Thí một mạng thử nghiệm mà thôi cứ làm quá lên." Ikusagami cười lạnh
"Mong là khi Nguyệt thần rời khỏi Phong ấn thì ngài vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó." Shiro chống bàn đứng dậy "Okuninushi đại thần! Ngài đã nghe được tin tức đó và quyết định tin tưởng thì hẳn đó là từ một nguồn uy tín. Xin mạn phép hỏi, là ai đưa ra thông tin đó vậy ạ? Xin hãy cho mọi người cùng biết rồi chúng ta mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được."
Okuninushi đã khoác vai Sasuke đứng im lặng một lúc chờ các vị thần phát biểu ý kiến. Đến lúc con cáo trắng đại diện của Đạo hà thần lên tiếng thì mới vừa lòng mỉm cười.
"Quả nhiên, người làm việc chuyên nghiệp nhất vẫn luôn là người của đền thờ Fushimi."
Bỏ ngoài tai tiếng ai đó nhắc tới con cáo đen chuyên phát ngôn phản động, Okuninushi khen ngợi đền thờ Fushimi hết lời rồi mới vừa lòng hả dạ bật mí nguồn tin tức của mình.
"Là lời của Thiên tinh thần."
"..."
Điện thần lập tức trở về với sự im lặng khó xử.
Đây là lần thứ hai, Sasuke nghe về vị thần này. Lần đầu là khi Đạo hà thần Inari lý luận với Lôi thần Raijin về việc ngài ấy gài cậu lập khế ước mà còn phán cho Shisui chịu Lôi kiếp. Cả hai lần đều dính líu đến chuyện của cậu. Thái độ của mọi người khi nhắc tới vị này cũng rất kì lạ.
"Xin lỗi... tôi có thể hỏi vài câu không?"
"Tất nhiên rồi, Sasuke-kun." Okuninushi nháy mắt "Chúng ta tất nhiên sẽ nghe ý kiến của cậu rồi."
"Thiên tinh thần là ai?" Pháp sư tò mò hỏi
"Một vị cổ thần đại diện cho các vì tinh tú, chuyên môn là tiên đoán." Okuninushi vẫn cười nhưng vì ở ngay bên cạnh nên Sasuke nhìn thấy sự miễn cưỡng cố duy trì hình tượng của ngài ấy. "Ta chỉ có thể nói cho cậu đến đó. Ngài ấy tồn tại không yêu cầu tín ngưỡng nên ngoài thần vị ra chúng ta cũng không biết tên ngài ấy."
Chuyên môn là tiên đoán, đại diện cho các ngôi sao, che giấu danh tính. Liên tưởng tới kẻ giấu mặt nào đó với mộng cảnh là bầu trời sao. Hình như Sasuke biết đó là ai rồi và cậu nghĩ mình cũng biết sao mọi người lại im lặng.
"Lời khuyên phần lớn là đúng nhưng không nói rõ tiểu tiết sẽ thảm thiết thế nào, nhưng nếu không làm theo lời khuyên thì mọi chuyện còn sẽ khủng khiếp hơn đúng không?"
"Lúc có, lúc không... cũng không đến nỗi mỗi lần đều vậy đâu." Okuninushi xua tay "Sasuke-kun quen ngài ấy sao?"
"Không quen... chỉ gặp một lần." Sasuke nói xong liền trầm mặc
Kết cục nghe theo lời khuyên là tốt nhưng hơi máu me một chút.
"Gặp một lần mà rút ra bản chất luôn. Không hổ là thông linh nhãn." Okuninushi nhỏ giọng cảm thán rồi cười với Sasuke "Vậy quyết định của cậu thế nào?"
"Tôi còn có lựa chọn sao?" Sasuke thở dài "Coi như trả ơn vì viên thần dược của ngài. Nhưng phải có gì đó bảo đảm cho sự an toàn của tôi mới được."
Đúng là cậu có làm hắc khí trong thần cách của bà Kaguya tách ra nhưng Sasuke cũng không rõ lắm nguyên lý của chuyện này. Có lẽ nên tận dụng trường hợp này thử nghiệm một chút.
"Đừng sợ, có chúc phúc của ta thì cậu sẽ không chết đâu. Sau khi xong việc ta sẽ ban thưởng cho cậu."
Sasuke cười một tiếng rồi dùng quạt giấy đẩy cái tay đang khoác vai mình xuống. Tuy đã nói mình sẽ làm vì trả nợ ân huệ. Nhưng mà hiện cậu không có đủ tin tưởng với vị thần nào ở cái hội nghị này hết. Bao gồm Thất phúc thần hay là Đại quốc chủ. Những kẻ đang có mặt ở đây và cả những kẻ hiện không có mặt, ai cũng có thể là người muốn hại bà cậu hết.
"Tôi không tin. Ngài thề đi."
Lời của Sasuke kích cho khoảng lặng trong điện thần nổi lên xôn xao lần nữa. Mọi người có vẻ thấy cậu rất to gan khi dám đưa ra điều kiện với một vị thần. Nhưng kệ đi, đằng nào cậu cũng là người phải mạo hiểm tính mạng gánh vác trọng trách giúp họ. Có gì sai nếu cậu đưa ra yêu cầu của mình chứ?
"Đúng là chủ tế của Nguyệt thần, luôn ghi nhớ thần chức của thần chủ. Rất chuyên nghiệp."Okuninushi cười híp mắt khen ngợi khi đặt tay lên ngực "Nguyệt thần Otsutsuki Kaguya chứng giam. Ta thề với thần cách của mình. Mặc kệ kết quả thế nào, chúc phúc của ta sẽ giữ cậu sống sót. Mặc kệ thế nào, sau khi xong việc ta vẫn sẽ ban thưởng cho cậu. Được chứ?"
Không nghĩ tới Đại quốc chủ sẽ dễ nói chuyện như vậy, Sasuke gật đầu tỏ vẻ đã hài lòng. Tạm thời, Đại quốc chủ là có thể tin tưởng.
"Tuyệt vời! Vậy giờ Sasuke-kun tới con dốc Yomotsuhira nhé!"
Giờ thì không chỉ điện thần im lặng, Sasuke cũng cảm thấy như sét đánh ngang tai. Có phải đền chủ Izumo vừa kêu cậu đi tới cái con dốc mà có cái cánh cổng dẫn tới chỗ Izanami đại thần mà đợt trước Kuro rơi xuống đó không? Không nhớ lầm tên đâu đúng không?
Vị thần này có thật sự đáng tin không vậy trời?
"Ngài nên dừng trò đùa địa ngục của ngài lại đi, nó không bao giờ vui hết..."Sasuke mím môi
"Ta đau lòng đấy... cả cậu cũng không tin ta sao?" Okuninushi chấm nước mắt ra vẻ bi kịch "Cậu cũng biết đó, đây là nơi thần nghị diễn ra và cũng đang trong khoảng thời gian tất cả những vị thần quan trọng tập hợp. Ta đâu thể mạo hiểm để một Thuỷ thần có nguy cơ ám đoạ ở trong nơi tụ tập này đúng không?"
"Vậy nên ngài ném Thuỷ thần Suijin đang có dấu hiệu ám đoạ đến khu vực gần cổng âm giới?"Giọng lạnh như băng vang lên, Sasuke nhận ra là Long vương đang nói chuyện.
"Đừng nói khó nghe thế chứ... nó vẫn cách một khoảng mà. Là trạm gác cổng ngăn bọn yêu quái đến gần nơi đó."
Nghe nó như cái ranh giới giữa khu vực tệ và khu vực tệ hơn vậy. Mặc kệ là nguy cơ bị yêu quái xâm nhập tấn công, hay khả năng tiếp xúc tử khí đều không hay ho gì.
"Mấy đời Thuỷ thần đều gặp chuyện này, ta hoài nghi thần chức đó bị ám rồi. Chúng ta vẫn nên huỷ nó đi thì hơn. " Fujin cảm thán một câu, bị cha mình lườm thì nhún vai và im miệng
Lời của Ngự phong thần khiến Sasuke nhớ tới. Ám long Ryujin là Thuỷ thần đời trước kết cục là hoá thành đoạ thần nên bị Long vương Seiryu phong ấn lại, cuối cùng bị Shisui hốc mất. Từ từ đã....
"Nếu đây lại có thể là một đoạ thần hệ Thuỷ...."
Đừng có nói, tín hiệu vũ trụ đang kêu cậu cho Shisui hốc thêm cái ngọc hồn ô nhiễm nữa nha???
_______________________
A/n: Tuần sau gặp lại 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com