5. Việc vui mở màn
Vừa uể oải dùng bữa tối muộn ở ban công sau khi đưa ra quyết định thì Sasuke chợt mở bừng mắt. Không chỉ cậu, những người khác cũng quay đầu nhìn về phía bờ biển.
"Yêu khí đáng sợ thật." Kujira nhảy lên ngồi ban công bên cạnh chỗ Sasuke đang đứng dựa vào "Họ vẫn chưa đánh xong nữa à?"
Xem ra khi Kujira nhìn thấy thì họ vẫn còn đang đánh nhau chưa xong việc, tới giờ thì Naruto mới mượn chakra của Kurama.
"Shisui à..."
"Không nha! Không có đi giúp gì hết nha! Em không chịu về đền thì ở yên đây cho anh!" Shisui giơ tay thành hình chữ X
"...nếu Kurama bị phong ấn trong cơ thể Naruto thì mỗi lần cậu ấy mượn năng lực của nó có tính là nó bị bóc lột không?" Sasuke chậm rãi hoàn thành câu nói của mình rồi liếc anh họ mình một cái với vẻ khó hiểu. "Giúp cái gì?"
"Không có gì..." Shisui hạ tay xuống và cười gượng
Câu hỏi đầy tính trừu tượng của Sasuke khiến mọi người trong phòng cực kì trầm tư. Nếu như nói như vậy... thì cho dù bị phong ấn, con cáo đó đúng là chưa bao giờ hết kiếp bị nô dịch mà.
"Nhờ chút chuyện đi, Kujira." Sasuke ghé người dựa vào con yêu quái cá voi đang ngồi trên ban công và truyền âm cho nó
"Dạ?" Kujira nhỏ giọng đáp lại
"Đi ra đó ngó một cái xem kết quả thế nào rồi báo cáo lại được chứ?"
Kujira nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu và nhảy khỏi ban công. Tuy không hiểu sao Sasuke đại nhân lại phải nhờ nó vụ đó nhưng Kujira nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng
Nói không can thiệp là không can thiệp, Sasuke lại không thể yên tâm nếu không biết rõ tình hình của những người bạn cũ của mình. Người nhà cậu chẳng hiểu sao lại thường xuyên tỏ vẻ khó chịu khi cậu làm thế, nên lần này đành mượn tay Kujira để ý chút vậy. Có yêu quái đảm bảo tình hình của họ rồi thì Sasuke có thể an tâm đi ngủ tiếp thôi.
"Sao mà ngủ nhiều hay vậy ta?" Shisui trở về bản thể rồi nằm cuộn mình bên cạnh gối đầu của Sasuke khi dùng đuôi rắn chỉ trỏ "Itachi nên học tập đi! Anh đây ít thấy cậu ngủ lắm á! Khoa học chứng minh không ngủ nhiều đêm là sẽ dẫn đến bệnh tâm thần!"
"Muốn đánh nhau thì nói thẳng đi Shisui." Con quạ khinh thường nhìn con rắn đen một cái
"Hai đứa không thể yên ổn chút hả?" Izuna thở dài
Sasuke cứ thế ngủ thiếp đi mặc kệ thức thần của mình nhốn nháo với anh trai mình. Lần tiếp theo cậu mở mắt ra là trưa hôm sau, nếu không phải bị dựng người ngồi dậy vì không thể tiếp tục bỏ cả bữa trưa thì Sasuke đã ngủ tới tối luôn rồi.
Ra tới cái bàn ăn quen thuộc ở gần ban công, Sasuke thấy một thứ gì đó kì quái đứng dưới cái vườn cây ngay dưới phòng mình.
"Sasuke đại nhân! Ngài dậy rồi! Mau đến xem cái này đi! Chú nghiêm túc này bị biến thành đá mất rồi!"
Kujira khoa tay múa chân đứng bên cạnh một cái tượng đá khắc khuôn mặt quen thuộc. Nếu Sasuke nhớ không lầm, đây là lính cận vệ của ông Kakeru. Tên là Korega thì phải?
"Lúc nghe lời ngài đi giám sát trận đánh thì ta thấy chú nghiêm túc bị biến thành đá và suýt bị đập nát. Nên ta đã dùng cát ở bãi biển thế vào đó và cứu người đi. Chú này là nhân loại rất thường xuyên dọn dẹp bãi biển và phạt mấy kẻ không có ý thức." Con yêu quái cá voi nhẹ giọng năn nỉ "Kujira muốn cứu chú này! Làm ơn đi, Sasuke đại nhân!"
Tôi nhờ bà đi bí mật giám sát mà sao bà lại đi lạy ông tôi ở bụi này ngay đây vậy hả bà?
Sasuke thở hắt ra một hơi khi cảm thấy ánh mắt như kim chích từ ba người nhà đang đứng sau lưng của mình. Giống như là họ đang trách móc cậu. Rằng sao đã bảo không can thiệp mà lại cứ để tâm mấy người đó làm gì? Sao phải nhờ người đi lén họ giám sát vậy? Nhưng mà vì cậu lười giải thích nên coi như không biết gì hết.
Phiên phiến đi, chỉ là ảo giác thôi.
"Không bại lộ trước mặt người khác chứ?"
Vấn đề này quan trọng hơn việc bại lộ trước người nhà mình nhiều, vì nó quyết định thời gian tiếp theo Sasuke có gặp rắc rối hay không. Mặc kệ là khiến lão Shadabada cho rằng lập trường của cậu nghiêng về phía Michiru hay là để lộ cho đám Naruto rằng cậu đang ở Nguyệt quốc mà không ra tay giúp đỡ thì đều cực kì rắc rối.
"Không nha! Ta chỉ ra tay cứu chú này thôi! Không ai phát hiện đó là hàng giả hết! Cũng không ai thấy được chú này ở đây đâu! Ta đã đặt thuật che mắt lên người chú rồi." Kujira vỗ ngực tự tin
Được rồi, ít nhất thì ở cái hiện trường tối qua không ai biết là cậu nhúng tay cả.
Cân nhắc một lúc giữa việc mặc kệ nó, hoàn thành bữa sáng rồi ngủ tiếp và để con cá voi giãy đành đạch với việc nghiên cứu thử cái tượng đá xem còn cứu được không để còn gửi về hiệu thuốc Yuki. Sasuke lựa chọn người sau.
Bởi vì để Kujira ăn vạ thì rất phiền. Với cả, dù gì cậu cũng muốn ghé về hiệu thuốc để ngó ông Kakeru một cái.
Itachi, Shisui và Izuna nhìn nhau thở dài khi Sasuke nhảy từ ban công xuống vườn. Rồi họ cũng theo chân cậu nhóc xuống dưới đó quan sát nghiên cứu cái tượng đá.
Nhẫn thuật biến người thành đá như vậy đúng là rất khiến người tò mò.
"Linh hồn vẫn còn ở trong, vậy là đang ở trạng thái chết giả ha?" Shisui xoa cằm xoay một vòng quanh bức tượng "Sasuke này! Nếu anh ô nhiễm nó... Em nói xem linh hồn của người này với thân thể bằng đá có thể kết hợp lại với nhau rồi trở thành một yêu quái không?"
"Bỏ cái suy nghĩ kì lạ đó đi! Suýt nữa tạo ra thảm họa xác sống chưa đủ hay sao mà giờ cậu còn muốn tự tay tạo ra yêu quái?" Izuna không chút nương tay gõ đầu thằng cháu "Cậu thật sự muốn phấn đấu để lên bảng truy nã của Cao thiên nguyên hả? Đến lúc đó là bọn này tự tay thanh lý môn hộ thật đấy nhé!"
"Ổn định linh hồn lại giống lão Kakeru rồi gởi về hiệu thuốc chờ đám người kia trở lại giải quyết đi. Nếu họ cứu cựu lãnh chúa được thì sẽ tìm ra cách với người này thôi." Itachi đề nghị.
"Không hổ là anh hai. Nói đúng ý em."
Sasuke lập tức dán bùa lên bức tượng để giúp ổn định trạng thái của linh hồn rồi định ra lệnh kêu Shisui dịch chuyển cả đám đến hiệu thuốc đi. Nhưng mà cậu lại phải đối mặt với ánh mắt không tán đồng của Izuna.
"Nhóc còn chưa ăn xong bữa sáng đâu! Để Shisui dẫn họ đi trước, nhóc ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi!"
"Sao ai cũng nói chuyện như thể tôi là một đứa trẻ biếng ăn thế?" Sasuke bĩu môi
"Vì em cứ liên tục ham ngủ lười ăn đấy!" Hai ông anh của cậu đồng thanh đáp lại, Sasuke thời gian này thường xuyên ngủ bỏ bữa khiến họ bất mãn lắm.
Thế là vì không muốn phải tranh luận với người nhà, Sasuke đành phải để Shisui dẫn theo Kujira và bức tượng đá rời đi. Giờ chỉ còn cậu với Izuna và Itachi ở lại trong khu vườn. Đôi mắt mèo đen láy nhìn lên ban công rồi hướng về phía Izuna với vẻ tội nghiệp.
Nếu có cái gì trong trạng thái thần tính lần này khiến Izuna vừa yêu vừa hận, thì đó là đứa nhỏ nhà họ đột nhiên cực kì giỏi việc làm nũng chỉ bằng đôi mắt mèo to tròn đó. Chỉ cần nhìn thôi là khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ rồi chứ chẳng cần mở miệng nũng nịu nữa.
"Nhóc lười lên lại đó chứ gì?" Lần này cũng không ngoại lệ, Izuna thở dài và nhận mệnh "Được rồi, ta sẽ lên dọn cái bàn trên đó xuống."
"Để tôi giúp ngài." Itachi phịch cánh đề nghị
Khí linh với con quạ đen trở lại trên phòng để sắp xếp vác cái đống đồ ăn thịnh soạn đó xuống vườn khi Sasuke ngồi lim dim trên một cái xích đu làm bằng dây leo dưới gốc hoa ngọc lan và mặc nó đung đưa chầm chậm.
"Xem tôi tìm thấy gì nè! Ngài pháp sư đang đóng vai người đẹp ngủ trong rừng à? Ác long hôm nay không ở cạnh ngài sao?"
Giọng nói nghịch ngợm bất chợt vang lên khiến Sasuke hé mắt, nữ ninja tóc trắng mà Shadabada đã thuê đang treo ngược trên cành cây và nhìn xuống cậu với ánh mắt phấn khích.
Cô ta ở đây, chứng tỏ đồng bạn của cô ta cũng ở gần đây.
Quả nhiên, dây treo của xích đu Sasuke ngồi hơi khựng lại như ai đó đã nắm lấy nó. Cái tên đầu cam kia nở nụ cười ngả ngớn của hắn ta khi mở miệng hỏi thăm.
"Tối qua ngài ngủ ngon chứ người đẹp?"
"..."
Sasuke không rõ vì sao mấy cái kẻ bị cậu xem nhẹ cứ thích chủ động sấn đến trước mặt mình thế nhỉ. Càng bị phũ càng thêm phấn khích như vậy họ có vấn đề thần kinh à?
"Xem ra ngài pháp sư không thích nói chuyện cho lắm." Tên cao to còn lại với khuôn mặt như khỉ đột đứng khoanh tay bên cạnh đồng bạn của mình
"Haha, tối hôm qua bọn này đã đụng mặt với đồng đội cũ của ngài đó!" Nữ ninja cười khúc khích "Nhỏ tóc hồng đó yếu như sên vậy! Ta suýt chút nữa đã cắt nát nó rồi đó! Đúng không Kongo? Cái tên lông mày sâu róm kia cũng chẳng đánh đấm ra gì!"
"Đừng trêu chọc ngài ấy Karenbana. Có thể là vì Konoha quá yếu nên pháp sư đại nhân mới rời bỏ cái làng ninja đó để đi làm một mình." Cái gã khỉ đột được gọi là Kongo ấy nói với giọng trêu tức "Dù sao cái gã Kakashi ấy cũng bị Ishidate hóa đá một cánh tay còn gì! Ninja sao chép thì ra cũng chỉ đến thế!"
"Hm, ta đoán ta đã có chiến thắng dễ dàng. Cả tên đầu vàng sau đó bùng nổ năng lực thì ban đầu cũng bị chúng ta cắm đầu xuống đất nữa. Quan trọng nhất, chúng ta cướp được hoàng tử Michiru từ tay chúng." Ishidate híp mắt cười "Nghe về sự thất bại của đồng đội cũ có khiến ngài có cảm giác muốn nói chuyện chút nào không?"
"..."
Itachi với Izuna hôm nay làm việc chậm chạp thế nhỉ? Tại sao cậu lại phải ngồi đây với một đám phiền phức vo ve xung quanh vậy? Nhưng mở miệng đuổi người thì sẽ khiến họ đặt mục đích vì họ muốn chọc cậu nói chuyện mà.
Một đống suy nghĩ loanh quanh rối loạn nổi lên rồi lại bị thần tính ép dần xuống. Thiếu niên pháp sư thở hắt ra khi đỡ lấy một bông hoa bị gió thổi rụng xuống trước mặt mình.
Cảm giác lạnh sống lưng bất chợt khiến ba ninja cảnh giác lui lại, Sasuke lười biếng ngẩng lên nhìn họ rồi giơ tay chỉ lên trán mình. Ba người đó khó hiểu nhìn nhau, họ phát hiện trên băng đeo trán của mỗi người bọn họ đều găm một cánh hoa ngọc lan trắng.
Sasuke ngáp một tiếng khi nghiêng đầu tựa vào dây leo của xích đu, ánh mắt cậu nhìn họ với vẻ xem thường khi cậu lắc lư bông hoa đã bị mất ba cánh hoa trên tay. Tuy Sasuke không nói lời nào, cả ba ninja đều cảm nhận được ý tứ cậu muốn truyền đạt.
Pháp sư nhìn mong manh dễ vỡ kia đang xem thường năng lực của họ và cũng đang cảnh cáo họ rằng cậu ấy không dễ bắt nạt. Tiếp tục lằng nhằng thì họ sẽ bị kết liễu bởi bông hoa xinh đẹp này.
"Có vẻ ai đó đã thẹn quá thành giận khi biết chúng tôi đánh bại đồng đội cũ của mình và phải ra tay thay họ gỡ gạc lại nhỉ?" Karenbana che miệng lẩm bẩm
"Nếu ngài không có hứng thú trò chuyện thì chúng tôi xin phép cáo lui trước vậy." Kongo thấy Sasuke liếc mắt về phía cô nhóc thì vươn tay che miệng đồng đội lại
"Đúng là một mỹ nhân nóng tính. Hẹn gặp lại tại yến tiệc tối nay, pháp sư đại nhân~" Ishidate cùng hai người kia rời đi, còn không sợ chết mà trêu chọc
Sasuke chớp mắt, ba ninja đã biến mất bóng khỏi khu vườn như là chưa từng xuất hiện. Gió thổi qua khiến hương hoa ngọc lan tràn ngập không khí giúp tâm trạng Sasuke thả lỏng lại. Khi Izuna với Itachi trở xuống thì Sasuke lại ngủ mất rồi. Họ bất đắc dĩ lay cậu nhóc dậy để hoàn thành nốt bữa trưa. Sasuke bất mãn nhìn họ một cái rồi cũng lười trách móc.
Họ xuống trễ vậy cũng có cái tốt. Nếu họ xuống sớm hơn chút, cậu không biết kiếm ai bù vào cho lão Shadabada tiếp tục ván cờ này. Izuna với Itachi so về việc bảo vệ quá mức thì chỉ có hơn chứ chẳng có kém Shisui đâu.
"Thưa pháp sư đại nhân! Ngài lãnh chúa gởi lời mời..."
Lính hầu chạy vào vườn cây khi bữa ăn của Sasuke vừa kết thúc một lúc. Không để người ta nói hết câu, Sasuke giơ tay cản lại và lên tiếng.
"Bảo hắn, ta phải đi đến hiệu thuốc."
Nói xong không để ai kịp phản ứng, cậu biến mất ngay trước mặt lính hầu chọc cho cái người lần đầu nhìn thấy thuật pháp hoảng loạn muốn chết chạy ngược về báo tin cho lãnh chúa. Hành động của Sasuke khiến Shadabada bực tức lôi hoàng tử Michiru ra để trút giận. Hắn tròng cổ tên hoàng tử béo vào một sợi dây thòng lọng khi buộc anh ta đi ra đứng ở cái ván gỗ mỏng manh trên ban công căn phòng cao nhất của cung điện.
Cứ nghĩ cái kẻ hậu đậu nhu nhược đó sẽ đi đời sớm thôi. Vậy mà tới khi mặt trời mất bóng, và Sasuke bất đắc dĩ theo chân vị lính gác đã đến hiệu thuốc khóc lóc năn nỉ ỉ ôi từ chiều giờ rằng xin hãy trở về hoàng cung dự yến tiệc chứ không anh ta sẽ bị lãnh chúa giết chết. Thì Sasuke vẫn có thể thấy bóng người đứng trên cái thanh gỗ mỏng manh đó từ vị trí của mình.
"Muốn cứu người không đại nhân?" Kujira ham vui đi theo bên cạnh ngẩng đầu hỏi
"Để hắn đứng thêm đi. Ông Kakeru hẳn sẽ vui lắm khi con trai ông ấy luyện được tính kiên trì đến mức này." Sasuke bình thản nhún vai khi một lần nữa được con rắn đen cõng trở về cung điện
"Shadabada thật sự không sợ em sẽ thay ông Kakeru trả thù ha? Trước đó còn giấu diếm, giờ lão chơi thẳng mặt luôn rồi." Shisui cảm thán
Có thể là vì thái độ cao lãnh hoàn toàn không quan tâm chuyện quái gì xảy ra ở Nguyệt quốc mà cậu thể hiện hai hôm nay nên hắn mới làm thế. Sasuke nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, cậu chỉ yêu cầu họ kết thúc cho nhanh để mình còn thực hiện lời thỏa thuận giúp Nguyệt quốc ổn định thôi.
Sasuke chán đến chết chờ cái lũ đã dành cả buổi chiều ngắm một tên mập đứng trên thanh gỗ ở tầng cao nhất bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị yến tiệc. Vậy mà hối người ta đến dự tiệc như là chạy tà vậy đó.
Đó là cho tới khi cậu nhìn thấy ông thầy cũ của mình dẫn đầu cái đoàn xiếc tiến vào hoàng cung.
Tâm trạng của Sasuke hơi lẫn lộn. Cậu muốn cười khi thấy bộ dạng làm thành viên rạp xiếc trung ương của thầy Kakashi. Nhưng mà cậu cũng không cười nổi vì ngồi ở ban công tầng 2 của sảnh vũ hội nên cậu đã bị Kakashi phát hiện ngay lập tức.
"Cuối cùng thì cũng có thứ đáng xem một chút."
Cái tên ninja đầu cam bám dai như đỉa nào đấy đột ngột xuất hiện, Sasuke nhân cơ hội giả đò không nhìn thấy Kakashi mà quay về nhìn hắn ta. Rồi cậu đối mặt với một ly rượu nho đỏ mà tên kia đẩy đến trước mặt mình.
"Trong lúc chờ đợi, thưởng thức rượu khai vị và quan khán gánh xiếc diễn trò thì sao nhỉ?" Ishidate cười híp mắt
"..."
Mời trẻ vị thành niên uống rượu lộ liễu vậy luôn sao?
Sasuke ngay lập tức hạ lệnh cho Shisui án binh bất động trước khi thảm án xảy ra. May mắn là Itachi có nhiệm vụ nên đã thu hồi quạ phân thân và Izuna đang ở lại hiệu thuốc để tham khảo phương pháp giải thuật hóa đá nên không ở đây. Không thì giờ cung điện sập cái là khỏi có ai làm lãnh chúa mới luôn. Sasuke đánh giá ly rượu một lúc, chợt hơi liếc mắt ra ngoài cửa hông của sảnh vũ hội .
"Được rồi, vì sự kiên trì của ngươi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội."
Pháp sư trẻ tuổi uống hết ly rượu trong một ngụm và nghiêng đầu với nụ cười xinh đẹp làm người đối diện ngơ ngẩn.
"Đó là nếu ngươi sống sót đêm nay."
Tiếng ly thủy tinh vỡ tan, khi mà Sasuke gục đầu xuống bàn như đã mất đi ý thức. Ishidate còn đang bị mỹ nhan bạo kích ngơ ngơ ngác ngác đột nhiên bị biến động làm tỉnh người. Nhìn mỹ nhân đã lâm vào giấc ngủ trên bàn tiệc, khóe miệng của hắn ta kéo lên đầy thích chí. Xem ra thuốc của Karenbana pha chế cũng không tệ lắm.
Nhưng còn chưa kịp vươn tay tới chỗ Sasuke đang đổ gục để đỡ người ta lên thì hắn ta đã bị một kẻ phóng vào từ cửa hông đá bay ra ngoài ban công. Ishidate mở lớn mắt khi nhìn rõ kẻ tấn công. Mái tóc vàng, đôi mắt đỏ như mắt thú và lượng chakra khổng lồ đáng sợ. Đích thị là thằng nhãi với cái trạng thái kì quái không giống người đã bức lui họ vài đêm qua.
"Ngươi đã làm gì Sasuke hả tên khốn!" Naruto phẫn nộ gầm lên
Shisui mắt lạnh nhìn Naruto phiên bản thả phong ấn Kurama đánh Ishidate không kịp trở tay, sau đó thở dài nhìn về phía chủ khế ước của mình.
Sasuke đã dùng thần thức để nói với anh kế hoạch của cậu. Vì lười phải đối mặt hay giải thích bất cứ điều gì với người quen cũ nên cậu nhóc quyết định nốc hết ly rượu bị bỏ thuốc ngủ để bất tỉnh luôn. Với thể chất bị thần dược cải tạo, thuốc của nhân loại không có nhiều tác dụng nhiều với Sasuke, thành ra cậu nhóc sẽ hoàn toàn bài trừ tác dụng của thuốc trong 5 đến 10 phút nữa. Tất nhiên cậu vẫn sẽ ngủ tới lúc mọi thứ hoàn toàn kết thúc và yêu cầu Shisui đánh thức mình dậy. Lúc đó mặc kệ là tẩy não Shadabada thành một lãnh chúa tốt, hay là xác nhận Michiru lên làm vua thì xong việc cậu cũng dịch chuyển về đền luôn khỏi phải nói chuyện giải thích gì xấc.
Có hơi hèn, nhưng hiệu quả là được rồi. Sasuke lười để tâm mấy vụ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com