Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Thủy thần chỉ muốn ra đi nhẹ nhàng thôi

Khi Fujin đưa Sasuke tới nơi, họ thấy một con rồng xanh khổng lồ đang đánh nhau với một thứ xấu xí gì đó có cánh dơi. Nơi trạm gác biên giới Cao thiên nguyên được bao bọc bởi một màn chắn bằng nước mỏng tanh như bong bóng xà phòng đang bị phá vỡ dần.

"Oa, thảm thiết hơn ta nghĩ." Fujin bĩu môi khi buông tay thả Sasuke ra "Ta không thể làm nhiều hơn một việc cùng một lúc. Nên hãy tự mình hạ cánh an toàn nhé Sasuke-dono."

"Tôi thật sự không thích làm việc với ngài."

Chưa kịp định hình đã bị thả tự do giữa không trung, Sasuke lầm bầm một câu khi tự điều chỉnh tư thế rơi của mình. Thấy Ngự phong thần rút vũ khí quét sạch đám yêu quái và giảm bớt áp lực cho trạm gác bên dưới, Sasuke cũng không bất mãn nữa. Dù người ta lười nhưng hiệu suất siêu cao, bảo sao có đủ tư cách nói chuyện cỏ lúa với sếp. Cậu chưa kịp niệm chú gọi gió nâng mình lên thì đã bị bao lại bởi một màn chắn nhìn như bong bóng và từ từ hạ xuống nhập vào kết giới bảo vệ bao quanh trạm gác.

"C...cậu không sao chứ? Có...có bị thương không?"

Giọng nói ngập ngừng vang lên làm Sasuke vừa hoàn hồn khỏi cú hạ cánh như cổ tích của mình và nhìn quanh quẩn. Cậu thấy cách mình một khoảng, đúng ra là cách cậu cả một căn phòng có một bóng người quấn chặt áo choàng nép ở góc tường.

"Cảm ơn. Tôi không sao. Ngài là....

"Ngài ấy là Thủy thần Suijin! Còn cậu chắc là vị chủ tế có thể xử lý ám đọa!" Một bóng đen không biết từ đâu chạy tới kéo Sasuke vào trong phòng "Làm ơn hãy cứu Suijin đại thần! Tình trạng của ngài ấy tệ lắm! Đã sang ngày thứ 3 rồi... tôi không muốn ngài ấy chết đâu! Làm ơn hãy cứu lấy ngài ấy!"

Sasuke chớp mắt nhận ra kẻ kéo tay cậu đến bên cạnh Thủy thần là một thức thần có hình dạng rái cá. Ánh mắt long lanh cầu xin của nó làm Sasuke ngứa tay rất muốn sờ đầu an ủi. Nhưng vừa gặp đã làm vậy thì hơi quá mức, nhất là khi yêu quái này không biết hơn cậu bao nhiêu tuổi và chủ của người ta còn đang cần cứu giúp.

Chờ đã, đã sang ngày thứ 3 rồi sao? Cậu không hề nhận ra thời gian đã trôi qua bởi vì nơi này lúc nào cũng sáng trưng hết.

"C...cảm ơn cậu vì đã đến. Nếu như không thể xử lý ám đọa. Xin hãy ra tay giết ta ngay lập tức." Thủy thần Suijin vẫn giấu vẻ ngoài sau lớp áo choàng dày cộm khi tiếp chuyện với Sasuke một cách gắng gượng "Ta... không thích cảm giác bị sét đánh."

"Đừng bi quan mà! Nhất định sẽ được thôi! Ngài đừng như vậy!" Thức thần rái cá càng khóc thảm thiết hơn rồi quay sang túm tay Sasuke "Làm ơn! Chỉ cần cậu cứu ngài ấy nhất định tôi sẽ đáp lễ hậu hĩnh!"

Sasuke gỡ tay mình ra khỏi tay của con yêu quái rồi trấn an nó hãy ra ngoài duy trì kết giới trong lúc cậu làm việc. Nghe nói Sasuke không muốn bị làm phiền, thức thần nức nở chạy ra ngoài lớn tiếng cam đoan sẽ không để cho dù một con yêu quái xuyên qua cái kết giới quanh trạm gác nữa.

"Xin lỗi vì sự ồn ào... Fuuri là thức thần nhỏ nhất của ta. Lần đầu được đưa theo đến Thần linh nghị sự vậy mà lại gặp phải chuyện này nên nó có chút ồn ào."

Áo choàng được kéo xuống, Sasuke phát hiện Thủy thần Suijin là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu trắng và một cái mai rùa đen ở trên lưng. Làn da ngăm đen đang bị những hình xăm như vết nứt lan tràn ăn mòn. Tình trạng ô nhiễm khiến Sasuke nhíu mày.

Mới sang ngày thứ 3 mà đã đến mức này sao? Khác hẳn với tình trạng của bà Kaguya.

"Bên ngoài đó, ngài biết yêu quái cầm đầu đó là ai không?"

Sasuke mở sharingan lên và quan sát thần ấn trong khi trò chuyện để giảm bớt căng thẳng cho Thủy thần. Mặc kệ thế nào, cậu cần cảm xúc của người này ổn định đã, như khi cậu trấn an bà Kaguya vậy.

"Là Hyakkikoumori. Một yêu quái đã phản bội Thất phúc thần và trở thành quỷ vương. " Nhận ra ý định của Sasuke, Thủy thần thuận theo hợp tác "Chắc là cậu đã bất ngờ khi thấy một yêu quái đánh ngang với cả 2 chính thần và còn có vẻ đang trên cơ."

"Đúng vậy, Fujin đại thần vốn định chờ bình ổn mới đưa tôi đến. Không ngờ là lại thấy yêu quái xông vào tận gần cổng âm giới nên mới dẫn tôi sang luôn."

Hắc khí đã nhuộm đen loang lổ thần cách của Thủy thần. Sasuke thử truyền linh lực vào tiếp xúc thử, nhưng có lẽ vì Thủy thần không phải thần chủ của cậu, linh lực không mang lại nhiều tác dụng cho lắm. Có thể thử dùng thần chức 'bản ngã' của bà Kaguya để tăng mạnh thần tính của Thủy thần và đẩy lùi sự ô nhiễm lại sau đó... Nhưng sử dụng thần chức khi đang đè nén thần tính thì khá mạo hiểm. Tưởng tượng trạng thái ô nhiễm của cậu mà xuất hiện tại cái nơi này vào thời gian này thì thật đúng là thảm họa.

Chậc, tại sao Đá mặt trăng chỉ có thể phát huy 5 thần chức chứ... 'ảo ảnh' và 'lừa dối' tồn tại bằng nhau thì nhét chung làm gì? Cậu cần mấy thứ quan trọng như 'thời gian' hoặc 'bản ngã' cơ... Biết là những thần chức kia lớn quá không thể bao hàm trong viên đá nhỏ xíu được nhưng mà những lúc thế này thì đúng là khiến người ta khó chịu mà.

"Sasuke đại nhân. Nếu từng viên thì sử dụng thần chức riêng lẻ vậy chứ nếu tụ cả 5 viên lại thì chúng tôi có thể mượn thêm những thần chức khác của Kaguya đại thần đó!" Giọng Sakon vang lên trong đầu

"Lo giải quyết đám tép riu ngoài đó đi. Linh hồn các ngươi hiện giờ không chịu nổi việc hiến tế để kích hoạt thần chức đâu mà xung phong." Sasuke gạt đề nghị của khí linh sang một bên, ngay từ đầu cậu đã không nghĩ tới nhờ Ngũ hộ pháp. Dù là muốn dùng đá mặt trăng thì chính cậu vẫn còn một viên đá.

"Nếu muốn kích hoạt thần chức của Nguyệt thần thì hiến tế thần lực của Thủy thần rồi để Ngũ hộ pháp kích hoạt đá đi." Izuna tham gia vào câu chuyện "Thủy thần muốn được cứu thì cũng nên trả giá. Không có lý nào nhóc lại phải mạo hiểm bản thân vì cái kẻ sống lâu hơn mình hàng trăm tuổi cả."

Sasuke nhíu mày. Đây cũng là phương án khả thi. Nhưng nhìn vẻ chật vật của Thủy thần hiện tại, cậu lại ngập ngừng. Ý là...nhìn Thủy thần trong hình dạng người nhỏ tuổi hơn mà còn thảm thế này khiến Sasuke khó lòng mở miệng bòn rút người ta.

"Không cần quá áp lực đâu. Số phận của thần linh ám đọa hoặc là bị phong ấn hoặc là bị giết chết. Ta đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Thấy Sasuke có vẻ khó xử, Suijin nhẹ giọng trấn an. Pháp sư ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt an tường sẵn sàng ra đi vì đại nghĩa của Thủy thần một cái rồi cúi đầu thản nhiên đổi chủ đề.

"Không phải vì chuyện của ngài đâu. Tôi nghe nói một yêu quái có thể sống sót sau khi phản bội Thất phúc thần thì giật mình không ngờ tới thôi. Kể thêm cho tôi về nó đi."

"Hyakkikoumori là một yêu quái dơi. Hắn từng là một trong những thức thần nổi trội dưới trướng Thất phúc thần. Lần cuối ta thấy hắn được dẫn theo đến Izumo, hắn ta đã có năng lực ngang ngửa một tiểu thần rồi." Suijin thuận theo giải đáp thắc mắc của Sasuke "Có lẽ là vì sức mạnh tăng lên nhanh chóng, hắn ta cảm thấy mình có năng lực trở thành một vị thần. Hắn đã cướp đi một trong những tà vật phong ấn trong đền thờ Thất phúc thần và bỏ trốn. Vũ khí hắn ta sử dụng là thứ liên tục hấp thu sinh lực của vật tế để phát huy sức mạnh. Lý do hắn ta dẫn một đám nhãi nhép lên đây là để hiến tế mạng của chúng cho tà vật nhằm tăng sức mạnh cho bản thân. Đám cấp dưới chết càng nhiều, hắn ta càng mạnh."

"Vậy đó là lý do hắn ta có thể đánh ngang cơ với ngài Seiryu tới tận giờ."

Vì vậy nên họ không thể giết đám lâu la kia, chỉ có thể chặn chúng. Số lượng quá đông nên mới để lọt một vài vào bên trong. Sasuke âm thầm hiểu rõ. Nhưng thứ cậu tò mò không phải nó là thứ gì và mạnh lên như thế nào đâu, cậu tò mò nó không bị vận xui đày đọa đến chết sao?

"Dơi là hiện thân của phúc phận rồi nên có bị Thất phúc thần nguyền rủa thì cũng chỉ khiến hắn giảm vận khí về bình thường thôi chứ không đến mức mạt vận. Ai đó thuộc Cao thiên nguyên đã hỗ trợ hắn. Ta biết mọi người chia phe đấu đá rất nhiều nhưng mà... lần này thật sự quá đáng lắm luôn rồi ấy!" Suijin thở dài "Ta còn chưa nói tới chúng tìm đâu ra ngọc hồn ám đọa để làm nguồn ô nhiễm nữa..."

"Đám này với đám hãm hại ngài là một sao?" Sasuke ngừng việc truyền linh lực và ngẩng lên

"Có lẽ thế... Ai biết được? Ta chỉ thấy quá trùng hợp khi mà mình bị lộ tuyến đường di chuyển rồi bị đưa đến đây không bao lâu là phải đối mặt với Quỷ vương dẫn quân tấn công thôi."

Thấy Sasuke ngừng tay, Suijin thở dài rồi nở nụ cười thanh thản. Xem ra vẫn không có cách, mặc dù đã dự đoán được nhưng đúng là có hơi thất vọng thật.

"Điểm yếu của ta ở ngay khớp cổ nối với mai rùa này. Ra tay nhanh gọn một chút... ta không thích đau."

"Tôi cần ngài cung cấp thần lực làm hiến tế để mượn thần chức của thần chủ mới có thể xử lý vấn đề này..."

Cả hai đồng thanh nói cũng một lúc rồi ngơ người nhìn nhau.

"Ngài đừng có cứ mấy câu là lại đòi chết nhẹ nhàn thanh thản được không?" Sasuke đỡ trán khi thấy vẻ ngượng ngùng của Suijin "Tôi cần hiến tế thần lực của ngài để mượn sức mạnh từ Nguyệt thần. Ngài thấy làm được không?"

"Được thôi. Ta không biết mình còn có thể cho ra bao nhiêu nhưng ta sẽ cố." Suijin gật đầu

"Không nhiều đâu. Thần lực có giá trị hơn sinh lực của linh hồn bình thường nhiều nên tôi nghĩ chỉ cần một chút thôi."

Cũng lúc đó, Hane đang loay hoay xung quanh kết giới trước dốc Yomotsuhira với vẻ lo lắng. Đã sang ngày thứ 3 của hội nghị Izumo, nhưng cả ba kẻ đi vào trong đó vẫn chưa về. Tuy rất muốn biết trong đó đang xảy ra cái gì nhưng mà sương xám bao trọn khu vực bên trong kết giới đó ngăn kẻ ở ngoài dò xét tình hình bên trong.

"Ngươi! Tên nhãi ngốc nhà Lôi thần! Loay hoay ở đó làm gì?"

Hane phát hiện người đến là gã đàn ông mặc giáp vàng đã công khai khó chịu với Sasuke trong hội nghị. Cũng không biết đây là tên nhân thần nào được dựa vào thờ cúng để thăng lên đây làm chính thần cấp thấp. Nhưng chức vị người ta cao hơn mình nên Phong thần buộc đáp xuống.

"Ngài đến làm gì?"

"Xấc xược y như tên anh trai của mi vậy. Ngày thứ 3, mọi chính thần buộc phải có mặt tại đại thần điện để làm việc. Ta phụng lệnh của Okuninushi đại thần đến xem xét dốc Yomorushira và báo cáo lại tình hình." Ikusagami hất mặt kiêu ngạo "Ngươi ở đây cũng không có tích sự gì, mau về thần điện hỗ trợ chạy chân đi."

"Không việc gì tôi phải nghe lời ngài cả."

Ikusagami còn định nói gì thì phát hiện sự kì lạ của màn sương xám sau cổng vào dốc Yomotsuhira. Khóe miệng của chiến thần lập tức méo xệch.

"Dốc Yomotsuhira đã bị xâm lấn. Vậy mà ở đây suốt 3 ngày mà ngươi không hề hay biết sao?"

"Cái gì?"

Bị tin chấn động Ikusagami tung ra làm hoảng sợ, Hane càng thêm khó hiểu khi thấy gã chiến thần bắt đầu kết ấn lập trận.

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Tất nhiên là phong ấn lại để ngăn bất cứ cái gì trong đó tiến vào Cao thiên nguyên qua cánh cổng này."

"Nhưng Thủy thần, Long vương, Ngự phong thần và cả chủ tế của Nguyệt thần còn chưa ra ngoài..."

"Tốn tận 3 ngày chưa xử lý được vấn đề thì họ cũng không mạnh đến thế. Nhất là cái tên nhóc nhân loại đó, không đủ khả năng mà muốn tiến vào làm công việc của thần linh thì kết cục cũng là cái chết. Nếu nó ngã xuống cổng âm giới thì là may mắn hơn bị kẻ xâm lấn giết chết rồi."

Một tấm chắn xuất hiện cản lại dao gió của Phong thần tức giận đánh tới. Ikusagami nhấc mắt nhìn Hane với vẻ không kiên nhẫn.

"Trở về bên cạnh cha ngươi trước khi ta ngừng nể mặt ngài ấy và cho đứa con bị từ bỏ như ngươi một trận vì ngăn cản người thi hành công vụ."

Phong thần cuối cũng vẫn bị đánh một trận và xám xịt chạy về tìm giúp đỡ. Vừa chạy tới cửa đại thần điện đã thấy Shiro đứng đó với vẻ lo lắng.

"Shiro-kun!! Dốc Yomotsuhira bị xâm lấn!! Cái tên Ikusagami đáng ghét đó phong ấn mất cổng vào và nhốt mọi người ở trong đó mất rồi!!"

"Tôi biết. Tôi đã truyền tin cho Kuro gọi Shisui-san đến. Thần linh trong ngày này ngoài những người bị điều ra ngoài với nhiệm vụ trong người thì không ai được trốn việc cả nên phiền cậu đi ra cổng đón họ vào giúp. Giờ trong chúng ta chỉ có Shisui-san đủ năng lực ngang cơ với chính thần mà không vướng bận gì thôi. Với cả ngài ấy là thức thần của Sasuke-san nên có đủ lý do vào đó hỗ trợ chủ khế ước của mình."

Nhưng mà... Ikusagami nhìn như không nhượng bộ cho ai qua cổng đâu. Chính Phong thần cũng là thức thần của Sasuke mà không được cho vào đây. Cho dù gọi Shisui đến và muốn dùng vũ lực... nhưng khế ước với Sasuke trói buộc Shisui không gây bất lợi cho Cao thiên nguyên thì sao?

Hane mím môi, họ cũng không còn cách nào khác. Yuki Onna vẫn bị trói buộc với lãnh địa Tuyết quốc, bằng không ngài ấy mới là lựa chọn sáng giá.

"Hm, thật hiếm thấy. Shiro-chan giờ này vẫn chưa vào bàn làm việc à?"

Hoan lạc thần Uzume tung tăng lượn đến bên cạnh hai người họ rồi ra hiệu im lặng khi rút một chiếc hộp từ tay áo giao cho Hane.

"Ta sẽ cho nhóc mượn cái này. Nếu có chọn đánh nhau với Ikusagami mà bế tắc quá, hãy dùng đến nó."

Nói xong nữ thần cười duyên một cái rồi kéo tay Shiro đi vào đại thần điện trước khi họ trễ giờ làm việc. Để lại Phong thần ôm cái hộp với vẻ không hiểu ra sao.

Đền thờ Kaguya, Shisui đang ngồi lật xem quyển trục thuật pháp cổ và thảo luận với Yukito thì thấy con cáo đen đền Todoroki hốt hoảng xông vào phòng.

"Cảm giác ổng sắp nói cái gì động trời lắm. Yukito, đi ra sân thử nghiệm thuật pháp tôi mới miêu tả với bà đi."

"Cần nói chuyện riêng tư thì cứ nói thẳng. Ta có khờ đâu."

Yukito liếc Shisui một cái đầy xem thường rồi biến mất khỏi căn phòng. Chỉ còn mình với con cáo đen, Shisui vung tay đặt kết giới cách âm rồi nhìn thằng bạn thân với ánh mắt dò xét.

"Ông báo đền thờ bên đó cái gì nên phải chạy tới đây lánh nạn hả?"

"Ông nghĩ tôi là ông chắc?"

Kuro vừa sắp xếp lời nói trong đầu xong thì nghe lời bình luận của Shisui. Con cáo đen vô ngữ xông tới muốn túm cổ thằng bạn. Nhưng Shisui đã ở một cương vị mới, con cáo đen bị đạp nằm bẹp dưới đất vô cùng thảm thương. Nhớ hôm nào nó còn chỉ là oán linh tép riu, giờ nó mạnh gần bằng chủ mình luôn rồi, Kuro nghĩ mà tủi thân.

Thua nhau chỗ liều thôi....Đúng là không có bao nhiêu tên đủ liều để nuốt một viên ngọc hồn ô nhiễm của chính thần và sống sót qua Lôi kiếp.

"Chuyện gì? Sủa đi!" Shisui vẫn rất cợt nhả hoàn toàn không biết cái gì sắp đến với mình.

"Cười cái đầu cậu chứ cười! Sasuke tới dốc Yomotsuhira làm nhiệm vụ Okuninushi đại thần giao, không ngờ cái dốc đó bị xâm lấn." Kuro bò dậy và thông báo "Shiro bảo 3 ngày rồi nhóm của Sasuke chưa trở về, cổng vào bị phong ấn rồi nên không vào được cũng không ra được."

Nụ cười hóa đá trên môi Shisui khi cái bộ não thiên tài của anh hình như không bắt kịp câu chuyện. Ai cũng biết Sasuke lên Cao thiên nguyên dự họp nên bị cắt đứt liên hệ với trần thế. Ai mà ngờ vì thế nên họ không biết chuyện lớn như vậy xảy ra chứ! Kuro thành công chọc cho Shisui mất khả năng nói chuyện. Bạn thân hắn cuối cùng cũng chỉ phát ra vài âm tiết không rõ, nhưng làm một đứa bạn thân xứng chức, Kuro hiểu Shisui muốn nói gì chỉ với một chữ.

"H...."

"Phong thần là phân linh, bước vào dốc Yomotsuhira sẽ bị tử khí đánh tan nên không vào được."

"T..."

"Ngày thứ 3, trừ những người có nhiệm vụ trong người, mọi chính thần đều tập trung ở đại thần điện chạy đủ KPI mới có thể ra ngoài nên không vị thần nào ở đó đủ rảnh rỗi để giúp đâu."

"Đưa tôi tới đó...."

Shisui chưa nói hết lời đã thấy Kuro kéo mình xuất hiện ở trong một căn phòng cổ kính có một con thỏ đang ngồi sau quầy lễ tân.

"Thời gian này Cao thiên nguyên không mở cửa tiếp khách, mời về cho..."

"Doato! Ta là Kuro! Đến gặp Shiro có việc gấp!" Kuro thành khẩn

"Gọi người ở trong ra mà đón. Đừng có khoe quan hệ ở đây." Con thỏ canh cửa lạnh lùng đáp

"Hôm nay là ngày thứ 3 của hội nghị! Mọi người bị nhốt trong Đại thần điện làm giấy tờ! Tên rảnh rỗi nào mà ra đón được chứ?"

Vừa gào một họng xong, Kuro liền thấy gió cuốn lên trong phòng, Hane xuất hiện rồi mừng rỡ chạy tới chỗ họ.

"Gặp được tên rảnh rỗi rồi đấy." Doato bình thản ném cho Hane hai tấm thẻ "Thăng chức nhanh thật? Hôm trước phải đi ké người khác vào, hôm nay được đón người vào rồi."

Hane tròn mắt nhìn hai tấm thẻ dẫn đường của dốc Yomotsuhira trên tay và nở nụ cưòi tươi rói.

"Cảm ơn, Doato!"

"Phận sự thôi, không phải vì cậu đâu." Con thỏ cúi đầu làu bàu "Tuy không phải thức thần trực hệ nhưng dù gì Nguyệt thần cũng là thần chủ của tộc tôi nên chúng ta cùng phe. Ở địa phận Izumo thì yên phận một chút. Chờ đến gần dốc Yomotsuhira thì thích làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com