53. Chuyện nội bộ nhà Uchiha
Suijin bước tới và sờ lên vách kết giới một lúc. Vẻ mặt của Thủy thần đột nhiên rất kì quái. Giống như là giật mình rồi mừng như điên nhưng phải kìm lại vậy.
"Phong ấn từ bên ngoài rồi."
"Chắc bên ngoài đã phát hiện việc nơi này bị xâm lấn nên tạm niêm phong cổng, chờ hết thần nghị mới xử lý." Seiryu nói, Sasuke tự hỏi mình có thấy ảo giác không khi Long vương lạnh lùng có vẻ cao hứng
"Chúng ta bị nhốt?" Mặc dù là đồng thanh, giọng hốt hoảng của Fuuri và giọng vui mừng của Fujin phân biệt rõ khiến Sasuke xác định một chuyện.
Cả ba vị chính thần dường như rất vừa ý với việc họ sẽ bị nhốt ở đây, cái nơi Fujin từng so sánh dơ bẩn như hố phân, cho tới hết thời gian Thần linh nghị sự. So với quay về chạy KPI dưới nanh vuốt của Okuninushi và các vị chính thần cao cấp khác, dường như họ sẵn sàng ở trong hố phân thêm 3 ngày.
Không biết công việc đáng sợ cỡ nào mới khiến họ như vậy. Nhưng việc Sasuke lo nhất hiện tại là Shisui đang làm cái quỷ gì khi phá bỏ huyết khế. Giờ cậu bị kẹt ở đây thì không thể biết chuyện gì đã xảy ra buộc anh ấy phải làm vậy?
"Đừng đứng đó lo nghĩ nữa, Sasuke-dono. Có nhìn chằm chằm vậy cũng không khiến cổng xuất hiện đâu. Ba ngày không ăn gì mà cậu khỏe ghê ha?" Fujin lại dùng gió đẩy Sasuke ngồi xuống tấm thảm không biết lại lôi từ đâu ra
"Đúng! Đúng! Gọi cả khí linh của cậu ra nữa! Ta cũng muốn cảm ơn họ đã giúp đỡ!" Suijin gật đầu
Sau đó Sasuke nhận ra không chỉ có cậu mới có thói quen làm đồ ăn vặt bỏ trong túi trữ vật. Các vị thần cũng mang cả đống sơn hào hải vị ở trong không gian riêng của họ. Nhìn cái bữa ăn hoành tráng và cảnh họ ngồi trên thảm giữa bãi cỏ xanh thế này, nếu không phải tử khí bay lởn vởn xung quanh thì Chắc ai thấy cũng nghĩ họ đang đi dã ngoại.
"Thần linh chúng ta từng gặp đều không quá bình thường ha..."
Tayuya nhỏ giọng thì thầm trong khi 4 đứa còn lại lén lút đồng tình. Chơi với đám Hane quen rồi không sao. Ngồi với mấy vị này, dù họ tỏ ra thân thiện thế nào họ cũng không dám thả lỏng. Họ đều nhớ rõ Sasuke từng bị Ngự phong thần cảnh cáo vì lời nói vô ý của mình.
"Nhóc nói huyết khế biến mất?"
Izuna cũng Sasuke ngồi một góc âm thầm trao đổi qua liên kết thức thần. Mặc dù chuyện này khá lớn, nhưng mà ba vị chính thần trước mặt không giống Inari đại thần. Sasuke cũng không đủ tin tưởng để chia sẻ việc này với họ.
"Shisui mặc dù hay làm mọi chuyện rối tung nhưng mà cậu ta làm những việc đó là có lý do. Ít nhất hãy tin tưởng cậu ta sẽ không làm gì gây hại cho xã hội..."
Izuna cũng rối não lắm khi nghe cái tin này đấy. Nhưng mà hiện tại họ không ra ngoài được, cứ trấn an Sasuke cái đã.
"Tôi biết. Anh ấy chỉ làm mấy việc hại bản thân thôi."
Sasuke thở dài rồi được đưa cho một thứ nhìn rất giống một con sò trang trí tinh mĩ, hình như đây là một thứ đồ ngọt xuất sứ từ long cung mà Seiryu đã lấy ra.
"Đừng có thở ngắn than dài nữa. Khi nào cổng mở chúng ta mới ra ngoài được."
Giọng lạnh nhạt vang lên làm Sasuke nhận ra cái người đưa bánh cho mình là ai. Pháp sư thu lời từ chối sắp ra khỏi miệng vào và cầm cái vỏ sò với vẻ mặt do dự. Tuy biết ơn sự quan tâm này nhưng cậu không thích đồ ngọt.
Cái vấn đề là... lỡ như từ chối lòng tốt của thần linh rồi Long vương nổi đóa lên lật mặt giống Fujin thì sao. Chuyến tiếp xúc lần này, Sasuke thật sự rút ra được bài học là không phải thần nào cũng dễ nói chuyện và hiền lành như Inari đại thần. Phần lớn họ cư xử giống bà Kaguya hơn, vui thì dễ nói chuyện nhưng cũng rất dễ lật mặt nếu bị trái ý.
"Ăn đi, Sasuke! Cái đó là bánh đường chiên giòn đặc chế của Long cung! Vừa đẹp vừa ngọt ngào á! Tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ tốt lên! Lần nào Suijin đại thần đi sang Long cung cũng mang cái này về chia cho bọn tôi hết!"
Con rái cá đang gặm cái bánh y hệt ở đối diện háo hức nói khiến việc từ chối của Sasuke càng thêm khó khăn vì sự nhiệt tình đó. Sasuke đánh mắt về phía Ngũ hộ pháp và Izuna tìm kiếm sự giúp đỡ chỉ để thấy họ tránh mắt cậu và nhịn cười.
"Sao thế Sasuke? Cậu không thích nó sao?" Suijin quan tâm hỏi khiến Seiryu một lần nữa quay mặt nhìn chằm chằm Sasuke
"Không phải thế... chỉ là tò mò cách làm cái này." Sasuke do dự cắn một miếng
Không biết vị giác của yêu quái với nhân loại có khác nhau không. Nhưng mà Sasuke lại không thấy cái này ngọt như Fuuri nói.
"Bất ngờ đúng không? " Fujin trêu cợt cười "Mặc dù tên là đường chiên giòn nhưng nó không ngọt lắm đâu. Vừa đủ để kích thích vị giác nhưng không khiến cậu khó chịu. Cả những người không thích ăn ngọt cũng không thể từ chối nó. "
"Ừm..."
Sasuke chậm rãi ăn hết cái bánh khi u oán nhìn về phía đám khí linh của mình. Rõ ràng là họ nhận ra chuyện đó rồi và cố ý trêu cợt cậu.
"Sasuke không thích đồ ngọt sao? Rõ ràng làm bánh ngọt rất ngon!" Fuuri nghiêng đầu và trợn to mắt khi nghe ra lời ám chỉ của Ngự phong thần "Long vương đại nhân cũng biết hả?"
Nghe vậy, Sasuke giật mình nhìn lên. Cậu không rõ sao con rái cá lại có kết luận như vậy.
"Bởi vì bánh đường chiên giòn ở tận bên chỗ tôi, còn trước mặt Long vương đại nhân là daikufu dâu tây siêu ngọt nè!" Fuuri chỉ tay về phía hộp bánh đặt ngay tầm tay Seiryu "Nếu là thuận tay đưa thôi thì lấy cái đó là được. Nhưng Long vương đại nhân lại vươn tay lấy bánh ít ngọt ở xa cho Sasuke. Nên là Long vương đại nhân biết Sasuke không thích ngọt hả?"
"Ừm."
Seiryu bình thản gật đầu nhưng lại không giải thích gì thêm. Điều này làm Sasuke càng thêm khó hiểu sao vị Long vương này lại có vẻ để ý mình như vậy.
Không lẽ ngài ấy nghiên cứu thói quen ăn uống để đầu độc cậu?
Pháp sư thở dài tự dùng quạt gõ lên trán mình một cái để bớt nghĩ lung tung. Vấn đề niềm tin là đủ rồi, cậu không cần chứng vọng tưởng bị hại đâu... Cậu ăn xong rồi cũng đâu có vấn đề gì đâu, chưa kể tới những người khác cũng ăn.
"Không biết cậu đang lo nghĩ điều gì. Nhưng phong ấn là ở bên ngoài nên ngay cả khi chúng ta muốn ra ngoài cũng không có cách gì phá cửa từ phía này đâu." Suijin thở dài
"Nếu cổng bị phong ấn từ bên đó thì chắc là lệnh từ phía trên rồi. Sẽ không có ai điên khùng trốn việc ở Đại thần điện rồi đi phá lệnh để mở cửa cho chúng ta ra ngoài bây giờ đâu." Fujin lười biếng nâng ly "Nên là...."
Tiếng nổ rung trời vang lên từ phía bên kia kết giới cắt ngang lời nói của Ngự phong thần. Chưa để mọi người kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cánh cổng đầy đầu lâu đen đột ngột xuất hiện ngay đằng sau lưng Fujin. Họ trơ mắt nhìn cánh cổng bị đá tung đập trúng Ngự phong thần làm ngài ấy té chúi nhủi xuống đất. Sasuke nghĩ thầm nghiệp báo đến thật nhanh. Có lẽ đây là quả báo của ngài ta vì đã dùng gió đẩy ngã cậu khi mới đến đây.
Họ thấy Ikusagami đứng trước cánh cổng với đôi mắt trắng dã và vẻ ngoài chật vật đầy máu như thể vừa bò lên từ địa ngục. Sau đó chiến thần ngã gục xuống nằm chèm bẹp giữa cổng.
"Gặp một kẻ điên khùng thật rồi..." Fuuri nấp sau lưng Thủy thần và lẩm bẩm
Hắc khí lan tràn từ ngoài kết giới vào làm mấy người mới đây còn có tâm trạng nói giỡn lập tức trở nên nghiêm túc. Từ bên trong dốc Yomotsuhira có hắc khí trào qua thì hợp lý chứ hắc khí từ khu vực Cao thiên nguyên tràn ngược lại đây là chuyện lạ đời rồi đó. Lại còn có một vị thần bị tấn công nữa.
"Không lẽ bên đó cũng bị...?"
Suijin định bước đến gần cổng nhưng lại bị Izuna giơ tay cản. Thủy thần đang không hiểu ra sao thì nghe Sasuke lên tiếng.
"Hiện tại ngài không nên tiếp xúc hắc khí. Nhất là cái loại... nồng độ cao như này."
Pháp sư nghiêm khắc dặn dò khi khép quạt lại và đặt tay lên chuôi kiếm Kusanagi. Izuna vung tay ném kunai về phía cánh cổng mờ mịt hắc khí muốn kết trận thanh lọc bớt lượng khí đen đó. Thanh kunai xuyên qua hắc khí cắm xuống bên chân kẻ vừa xuất hiện.
Rồi họ thấy Kuro dìu Hane đứng trơ trước cổng. Sasuke sững người, Izuna và Ngũ hộ pháp nhìn nhau.
Thân phận của kẻ tạo ra trận thượng này hình như.... đã có đáp án.
"Gì chứ... hóa ra là mấy đứa. Quá đáng lắm ấy nhé! Mở cửa vào thì phải nhẹ nhàng chứ!" Fujin vẫn đang té nằm trên mặt đất lớn giọng càu nhàu.
"Thu lại hắc khí của mi đi, Kuro! Ở đây có người bệnh..." Fuuri chạy ra với vẻ bất bình, con rái cá còn chưa kịp nói xong thì bị Seiryu túm lại và đẩy về bên cạnh Thủy thần
"Đây không phải hắc khí của Kuro. Cảm giác này là..." Long vương đánh mắt dò xét xung quanh
"Rồng." Suijin bình tĩnh cảm nhận một lúc thì tiếp lời "Nhưng không phải hiện tại long tộc chỉ còn mỗi Seiryu-san sao?"
"Để mà nói đúng ra.... vốn là chỉ còn Thanh long Seiryu thuộc Cao thiên nguyên và Tử long Shiryu thuộc Hoàng Tuyền. Nhưng mà biến số của vận mệnh xuất hiện nên là..."
Fujin lười biếng chống người ngồi dậy rồi đột nhiên rút thương đâm về một phía. Quả nhiên mũi thương dễ dàng bị ai đó chặn lại và hất tung. Chấn động từ va chạm giữa hai bên khiến cát bụi bay mù mịt làm mọi người không thấy rõ thân ảnh của bóng đen vừa xuất hiện.
"Ngươi hẳn là Đọa thần cấp cao đó. Tân Ám long, Uchiha Shisui?" Ngự phong thần dang cánh giữ thăng bằng trên không trung "Sasuke-dono~ Thú cưng nhà cậu mất kiểm soát rồi kìa!"
Khoảng không xung quanh có chút biến dạng, Fujin huýt sáo một tiếng khi nhận ra hơi nước bao quanh đều biến thành châm nhọn chuẩn bị biến mình thành một quả cầu gai. Nhưng tất cả đã trở về thành nước trước khi chạm vào tengu bị bao vây ở trung tâm.
" Long tộc quả nhiên là loài nhỏ mọn và thù dai. Không có ý mạo phạm đâu, Seiryu-dono."
"Bớt nói đi."
Seiryu hạ tay xuống sau khi cứu con tengu nào đó khỏi việc bị đâm thành nhím biển. Ánh mắt Long vương vẫn cảnh giác nhìn quanh tìm xem người họ cần đối phó ở chỗ nào.
"Ông đừng có mà chọc Shisui!!! Cậu ta đang say máu đấy!!!" Hane tá hỏa hét lên với anh trai mình "Khế ước của cậu ta với Sasuke bị xóa rồi! Sasuke không kìm cậu ta lại được nữa đâu!!"
Lời của Hane làm cả ba vị chính thần giật mình quay sang nhìn Sasuke. Pháp sư mím môi gật đầu coi như tán thành thông tin Hane vừa nói. Rồi cả ba không kìm được cúi xuống nhìn chiến thần đã nằm bẹp trên đất.
Say máu là một trạng thái cuồng giết chóc sinh ra trong chiến đấu, một trong những lời nguyền của chiến thần. Ikusagami nghĩ cái quái gì mà chọn nguyền một đọa thần vào trạng thái này chứ? Sợ cậu ta chỉ đánh mỗi mình mình không đánh người khác sao?
"Xấu tính vô cùng vô tận! Đó là thứ một chiến thần nên làm sao?" Fuuri không kìm được cảm thán
Tình hình có vẻ không ổn lắm. Nếu là Shisui đến mở cổng đưa họ ra ngoài thì dễ giải quyết thôi. Nhưng Đọa thần cấp cao ở trạng thái say máu mà không có trói buộc...
Chưa ai gặp bao giờ, cũng không áng chừng được độ thảm họa đó.
Cái việc tìm ra tung tích một đọa thần nên dễ dàng mới phải, nhưng khả năng kiểm soát hắc khí của người này khiến họ không thể phát hiện được nguồn hắc khí phát ra từ đâu.
"Shisui-san lại tạo ra thuật pháp kì quái gì nữa hả?" Kidomaru thì thầm "Tàng hình hay gì đó?
"Thật sự là rồng chứ không phải tắc kè sao? " Jiboro thở dài đáp lại
Màn chắn trong suốt mở ra trước mặt hai đứa nó trước khi hơi nước trước mặt nổ tung. Tayuya thu tay về và nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.
"Giờ không phải là Shisui-san cuối chuỗi đâu mà cỏ lúa! Đây là một Đọa thần đang say máu đấy! Đừng khiến mọi việc thêm khó khăn nữa!"
Kimimaro và Sakon bất đắc dĩ đứng bảo vệ Suijin ở hai bên đột nhiên nghe Thủy thần cảm thán.
"Ảo ảnh, không gian và nước. Ám long này hẳn là một thiên tài khi có thể kết hợp những thứ đó vào một thuật pháp."
"Đáng tiếc, là một đọa thần." Fuuri nhỏ giọng lẩm bẩm
Thức thần rái cá vừa dứt lời đã thấy bản thân bị thần chủ ôm lấy xoay một vòng với khiên bảo vệ bao lấy. Sasuke xuất hiện ở ngay chỗ họ vừa đứng và rút kiếm chĩa vào khoảng không.
"Thân là đọa thần cấp cao mà trốn tránh gì chứ? Kẻ thích thao túng tâm lý người khác như mà anh cũng có ngày bị thao túng sao? Thật là nực cười..." Giọng pháp sư lạnh tanh khi Sharingan nhìn chằm chằm phía trước mình "Ra đây đánh một trận đi, Shisui. Em chịu đựng anh đủ rồi."
"Chờ đã, Sasuke! Sao cậu có thể đánh lại tên đó chứ?" Fuuri đang bị thần chủ ôm lại giật mình la lên
"Đây là chuyện nội bộ của nhà Uchiha." Sasuke nghiêng mặt liếc họ một cái "Người không phận sự xin hãy tránh đi."
Hắc khí tụ lại ngay phía mũi kiếm Kusanagi đang chĩa tới, có vẻ Shisui đã quyết định sẽ hiện hình. Sasuke hít sâu một hơi đang định vung kiếm thì thấy cổ tay mình bị nắm lấy và kéo giật về phía trước đâm sầm vào lồng ngực của ai đó, thanh kiếm của cậu bị đối phương cắm trở về vỏ kiếm đeo ngang trên thắt lưng.
"Đánh nhau với anh thì em sẽ chịu thiệt đó, Sasuke... Anh không muốn em bị thương đâu!"
Ngũ hộ pháp vừa muốn xông tới đã bị Sasuke ngăn lại. Tuy là bị dí đầu vùi vào lòng người ta rồi nhưng cậu biết rõ cái người đang ôm mình là ai. Pháp sư ngập ngừng mở miệng.
"Shisui?"
Nhưng sao lại là tóc dài? Lại còn bộ đồ này là sao?
"Anh biết em có nhiều thắc mắc. Nhưng mà giải thích cho anh một việc trước..." Sasuke nghe thấy giọng Shisui dần dần nghiền ngẫm khi cái đuôi rồng siết chặt cậu "Sao em không tham gia hội nghị mà lại đi tới cái nơi nguy hiểm này ngồi ăn dã ngoại với mấy kẻ này vậy kìa? Nếu họ là nguyên nhân làm em bị nhốt lại đây... thì anh giết hết nhé? Đừng nhìn, anh sẽ xong nhanh thôi~"
Trước ánh mắt cảnh giác của những kẻ tại hiện trường, Shisui không kiêng nể gì bắt đầu để hắc khí bùng lên. Sasuke đột nhiên cười một tiếng rồi xiết chặt vòng tay mình quanh Shisui chọc cho đọa thần khựng lại và tò mò thả lỏng cái tay đang đỡ sau đầu cậu ra.
"Sao thế? Muốn làm nũng để xin anh tha cho họ à?"
"Không. Chỉ mừng là lần này anh không thật sự bỏ rơi em." Sasuke lẩm bẩm
Shisui nhướn mày không hiểu ra sao trước tâm trạng thay đổi thất thường của Sasuke. Rồi cái kẻ không xem ai ra gì ấy bị khí linh nhìn giống Sasuke tới 7 phần cầm một cái búa gỗ gõ thẳng vào mặt làm bật ngửa ra đất.
"Xóa bỏ lời nguyền say máu! Khôi phục huyết khế! "
Izuna kéo Sasuke khỏi khống chế của Shisui, nhặt lại cây búa ném cho Kimimaro vừa chạy tới, rồi đẩy pháp sư ra sau lưng mình. Khí linh mỉm cười hạch thiện khi bẻ khớp tay.
"Ta cho cậu 3 giây. Thu hắc khí về trước khi cậu biến nỗ lực cứu trợ Thủy thần của Sasuke thành công cốc. Sau đó... chúng ta sẽ đi nói chuyện nội bộ thật sự của nhà Uchiha. "
"Xin chen lời một chút!"
Fujin đột nhiên giơ tay kéo mọi sự chú ý của mọi người về phía mình. Ngự phong thần cười hì hì chỉ về phía chiến thần đang nằm bất tỉnh ở cổng.
"Ta giúp thủ tiêu cái thứ này, chúng ta đóng cổng và nhờ Hane phong ấn nó lại được chứ? Ta thật sự không muốn phải về làm việc giờ này đâu."
Sasuke chớp mắt phát hiện cả Long vương và Thủy thần cũng có vẻ rất là nóng lòng muốn thử kế hoạch này. Rốt cuộc là công việc đáng sợ đến mức nào mà họ bất chấp vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com