58. Cập bến Kim quốc
Bỏ lại Shisui và Izuna tự tìm đường về đền Kaguya, Sasuke vác theo Kusanagi đi cùng Bisamonten và Benzaiten đến mỏ vàng lớn nhất thế giới, Kim quốc. Chỉ là Kim quốc không có chào đón Đọa thần còn Izuna thì cần về cùng anh ấy để bàn giao đứa con trai quý hóa về cho bác Kagami một cách công tâm nhất thôi. Không phải vì cậu bị kí ức vốn đã nhốt lại trong tiềm thức trở về tấn công nên mới không dám nhìn mặt họ đâu.
"Hm... đền thờ Watatsumi được quản lý bởi hoàng tộc nên là Sasuke chắc phải ra gặp mặt lãnh chúa nếu muốn ghé qua đó nhỉ?" Bisamonten thả Sasuke lại trước cổng thành của Kim quốc "Phiền cậu phải đối phó với mấy lễ nghi này nọ rồi."
"Không sao, cũng lâu tôi chưa gặp hoàng thái tử Fujikaze và ngài Kisei" Sasuke xua tay "Vậy giờ tôi đi làm thủ tục nhập cảnh. Gặp lại ngài sau nhé, Bisamonten đại thần."
Sasuke biết mình đã nói là muốn gặp lại Kisei và Fujikaze điện hạ. Nhưng mà cậu không nghĩ tới lại sẽ thấy họ trong tình cảnh này.
"Sasuke. Ngươi đến rồi."
Thiếu niên 15 tuổi ngồi trên ngai vàng, Fujikaze Yoichi nhìn không còn chút nào giống đứa nhỏ bộp chộp kiêu căng Sasuke từng thấy 4 năm trước. Người này trầm ổn và cũng... mất sức sống hơn trước kia.
"Ngài... đã đăng cơ lãnh chúa?"
Sasuke nhíu mày. Chuyện này xảy ra khi nào chứ? Cho dù cậu không theo dõi Kim quốc, Sasuke tin chắc chuyện lớn như vậy vị điện hạ này nhất định sẽ tìm cách hô hào gọi cậu tới ăn mừng.
"Xem ra ngươi không đến đây vì thiệp mời ta gởi cho hiệu thuốc Yuki. Tin tức này chưa được lan truyền ra ngoài đâu."
Fujikaze cười gượng. Càng nhìn càng phát hiện tình trạng tên này không ổn định, không chỉ về mặt cảm xúc, mà giống như mấy ngày rồi cậu ta chưa ngủ.
"Ngài nhìn như không khỏe cho lắm."
Sasuke cũng mặc kệ lễ nghi gì. Từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị tên nhóc này gọi là xấc xược rồi, với cả hiện tại nơi này có mỗi hai người bọn họ. Pháp sư bước nhanh tới gần muốn xem chuyện gì đã xảy ra với vị điện hạ năm xưa luôn tràn đầy sức sống này.
"Sasuke...Kisei chết rồi."
Giống như một đứa nhỏ gồng mình chịu đựng uỷ khuất rồi đột nhiên phá vỡ vì nhận được sự quan tâm, thiếu niên 15 tuổi đó gào khóc nức nở khi gục đầu vào ngực vị pháp sư đang đứng trước mặt.
"Đám pháp sư đó nói đúng!! Ta là tai tinh!! Các huynh đệ, Mẫu hậu, Phụ hoàng rồi giờ cả Kisei cũng bị ta khắc chết rồi!!"
"..."
Đột nhiên bị ôm thì phản xạ của Sasuke là muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng pháp sư chỉ thở dài để mặc cậu ta, tay vươn lên nhẹ nhàng xoa đầu an ủi vị lãnh chúa trẻ tuổi. Cậu biết cảm giác có tất cả mọi thứ rồi đột ngột mất đi như thế nó đau đớn thế nào nên cậu sẽ nhân nhượng lần này.
Ôn thần hại thảm con người ta rồi... Rõ ràng cuộc đời của đứa nhỏ này đã luôn phải xuôi gió xuôi nước mới đúng.
Tuy trong lòng khó chịu, ngoài mặt Sasuke vẫn cố mà trấn an Fujikaze bình tĩnh lại để hỏi xem đầu đuôi mọi chuyện.
"N..ngươi cũng biết ta và Kisei thường xuyên gặp chuyện xui xẻo." Fujikaze nghẹn ngào "Vậy nên...ta đã đánh mất danh phận thái tử vì thất bại trong tất cả các bài kiểm tra."
Đồng tử của Sasuke co rụt lại. Người này đã được định sẵn sẽ trở thành lãnh chúa. Nhưng vì trò đùa dai của Kisei nên cậu ta trở nên xui xẻo. Do vận hạn ấy, cậu ta bị loại khỏi đường đua tranh giành ngôi vị.
Tuy nhiên vận mệnh vẫn được Thất phúc thần giữ vững không thay đổi.
Những đối thủ đã cướp được vị trí đó từ tay cậu ta, những người muốn ngăn cậu ta lên ngôi... tất cả sẽ gặp vấn đề gì đó khiến họ không còn là trở ngại nữa. Có như vậy ngôi vị mới trao lại cho kẻ bị từ bỏ như Fujikaze giống vận mệnh định sẵn.
Và theo như lãnh chúa trẻ vừa nói. Họ đã chết một cách lần lượt.
Ahh em của cậu ta, những người có khả năng làm lãnh chúa đều gặp bất trắc. Cha mẹ cậu ta, người có quyền lực giao trọng trách lãnh chúa cho kẻ khác cũng đã thay phiên nhau qua đời. Fujikaze đường đường chính chính biến thành người thừa kế ngôi vị hợp pháp duy nhất của Kim quốc.
Ngòi nổ khiến Fujikaze suy sụp là thị vệ thân tín cạnh mình mười mấy năm chết trước mặt cậu một cách thảm thiết vào cái khoảnh khác cậu ta vừa tròn 15 tuổi.
"Buồn cười là... khi tất cả mọi người đều chết hết. Ta... bắt đầu trở nên... may mắn." Fujikaze run giọng nức nở "Sasuke... có phải là ta đã khắc chết họ... nên mới đổi lấy vận may cho mình như hiện tại không? Tương lai... thì sao chứ? Ta...sẽ khắc chết con dân Kim quốc sao?"
Không đó là vận mệnh của ngài về đúng quỹ đạo của nó khi ngài tròn 15 tuổi thôi. Kisei xong việc cũng không ám theo nữa nên giờ ngài mới lấy lại vận khí vốn có.
Sasuke rất muốn nói lời này với Fujikaze, nhưng cậu không thể cứ thế nói cho đứa trẻ đáng thương này là toàn bộ những gì cậu gặp phải bắt nguồn từ trò đùa của một vị thần. Dù cho Ôn thần thật sự là loại người gì, thì hộ vệ Kisei là chỗ dựa vững chắc cho Fujikaze suốt thời thơ ấu của cậu ta. Nếu như biết được sự thật, Sasuke nghĩ người này sẽ điên mất.
"Không có chuyện đó đâu. Ngài không phải tai tinh. Ngài tin lời đám người kia mà không tin tôi sao? Trước mặt ngài chính là pháp sư gần với thần linh nhất hiện tại." Sasuke xoa đầu thiếu niên đang run rẩy " Nếu không tin, giờ ngài cứ gọi bọn họ đến kiểm tra thử xem. Đảm bảo họ sẽ đổi giọng ngay thôi. Fujikaze bệ hạ là người mang khí vận tốt nhất tôi từng thấy đấy."
Một lúc sau, Fujikaze bình tĩnh lại. Dù gì giờ cũng là một lãnh chúa, cậu ta không có thời gian khóc lóc cả ngày.
"Sasuke rõ ràng chỉ hơn ta một tuổi nhưng lúc nào cũng đáng tin cậy như anh trai lớn vậy."
Sasuke giúp thiếu niên sửa sang dáng vẻ, đảm bảo rằng sẽ không ai nhận ra sự yếu đuối vị lãnh chúa trẻ này vừa bộc lộ. Xong việc mới bình tĩnh làm ra đáp lại.
"Nếu không phải do địa vị của ngài thì ngài đúng ra nên gọi tôi là anh. Nói chính sự đi, ngài gởi thư gọi tôi đến chỉ để dự lễ lên ngôi thôi sao?"
Lãnh chúa trẻ tuổi im lặng một lát rồi ủ rũ nghịch tay khi thú nhận với Sasuke mục đích thật sự của mình khi mời cậu đến.
"Ta... muốn nhờ Sasuke xem xem linh hồn của mọi người có còn ở đây không. Ta muốn biết họ có oán giận ta đã hại chết họ không..."
"Lỡ mà họ oán ngài thì ngài định làm gì? Tự sát tạ tội sao?"
"...."
"Fujikaze bệ hạ..."
Sasuke hít sâu một hơi. Cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên Ôn thần đó đâu. Đứa nhỏ lạc quan năng động hồi đó tuy phiền phức nhưng còn hơn là cái kẻ tiêu cực thụ động này.
"Chỗ khác tạm thời không biết. Nhưng ở nơi này không có linh hồn nào cả. Oán linh hay là linh hồn có di nguyện thường sẽ bán theo người dính líu trực tiếp, nên ta nghĩ họ không oán gì ngài đâu."
"Vậy thì tốt quá..."
Fujikaze ngẩng lên đối mặt với đôi sharingan ba khuyết ngọc của Sasuke đột nhiên áp sát. Đầu óc của lãnh chúa bắt đầu mờ mịt và quay cuồng.
"Ngủ một lát đi. Khi tỉnh dậy ngài sẽ ổn thôi."
Đền thờ Watatsumi, Bisamonten và Benzaiten vừa trở về thì thấy năm anh chị em còn lại đang vây quanh em út nhà bọn họ.
"Gì đây? Kisei-chan lại đắc tội gì mọi người hả?"
"Nương tay xíu, nhóc ấy còn phải về bảo vệ tiểu điện hạ đấy."
Daikokuten và Ebisu vừa thấy hai người trở về từ thần linh nghị sự thì nở nụ cười hạch thiện chỉ về phía kẻ đang quỳ.
"Hai người về rồi, cùng tới đây xem chuyện tốt đứa em út này làm ra đi."
Vài phút sau cả 6 vị phúc thần hợp lực mới ôm Bisamonten và cây giáo thần dài 40m của ngài ấy lại được.
"Tên nhãi ranh kia!!! Mi muốn cái đất nước này toi sớm hả??? Ai lại đi làm cái trò đó?? Biết là hết thời hạn bọn này gia hạn rồi nhưng người thân cuối cùng của người ta vừa mất còn chưa tới 3 tuần, mi ở lại hỗ trợ thêm vài ngày thì làm sao?? Hoặc là muốn nghỉ việc thì cáo lão về quê cũng không ai nói gì, sao mi lại chọn chết thảm trước mặt người ta thế hả??"
"Chuyện xui rủi em có muốn đâu mà..." Kisei mếu máo "Chỉ là lúc đó tình hình nguy cấp bị tảng đá to đùng đó rơi xuống đè bẹp xong thì người thường sao sống nổi? Em đâu để lộ ra mình là thần được. Với cả thời khắc chuyển giao khí vận thì phải gặp hạn đến cùng cực mới đổi sang vận may được, em giúp cậu nhóc vượt qua nó rồi còn gì..."
"Làm thế quái nào mà vị thần vận xui lại bị xui vậy hả? Mi phải là người mang đến xui rủi cho người khác chứ!"
"Cái đó..."
Các thức thần tụ tập gần đó xem kịch luân lý gia đình của thần linh một cách bồn chồn. Tụi nó có chuyện cần bầm báo nhưng mà xen vào lúc các thần chủ đang lục đục thế này dễ dẫn lửa lên thân lắm. Tụi nó cũng đã biết tin con dơi phản bội đã tấn công Yomotsuhira trong thần nghị lần này, lỡ đâu tụi nó chen vào rồi bị thần chủ giận cá chém thớt xiên luôn thì sao?
Đùn đẩy nhau một hồi, một thiếu nữ với tai gấu bị đẩy về phía trước té cái oạch. Hành động đột ngột của thức thần khiến các vị thần chú ý.
"Xin lỗi... vì đã làm phiền các ngài. Nhưng pháp sư Uchiha Sasuke của đền Kaguya đến thăm ạ..."
Thiếu nữ chật vật bò dậy rồi cung kính cúi đầu, không quên liếc xéo đám đồng bạn đã đẩy mình ra chịu trận.
"À, là ta mời tới." Benzaiten vỗ trán
"Tại vụ lùm xùm này mà quên mất chúng ta có khách." Bisamonten thở dài
Tin tức họ có khách tới thăm đột ngột làm những vị phúc thần khác cũng hứng thú bỏ mặc Kisei và bắt đầu bàn luận.
"Chủ tế của Nguyệt thần?" Hotei cười khanh khách
"Đúng là khách quý."Fukurokuju gật gù
"Thật khó gặp hai người lại cùng vừa mắt một ai như thế." Jurojin có vẻ tò mò
"Dù gì cũng là Biến số của vận mệnh mà." Dakokuten cười hì hì
"Ta cũng muốn gặp." Ebisu đồng tình
Kisei mắt sáng lên khi nghe Sasuke tới thăm. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, có người đến nhà thì các anh chị cũng sẽ nể mặt khách không lục đục xấu mặt nhà mình. Và cậu pháp sư đó hẳn là sẽ có cách giúp anh xử lý vụ lừm xùm này!
Nhà không lục đục nữa là thật. Nhưng sau khi chào hỏi xong, khách quý đục vào mặt một trong những chủ nhà cũng là thật.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình nhưng tôi không xin lỗi đâu. Cú đó là vì Fujikaze bệ hạ."
Sasuke thu tay về sau khi đấm Kisei ngã ngửa. Cậu biết việc đánh một vị thần tại đền thờ của họ ngay trước mặt người nhà của người ta thì sẽ phải trả giá không nhỏ. Nhưng cậu không nhịn được khi thấy cái vẻ mặt vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Ôn thần.
"Ta thích đứa nhỏ này."
"Ra tay rất dứt khoát."
Hai vị thần nhỏ nhất trong hàng Thất phúc thần vỗ tay rất nồng nhiệt làm Sasuke giật mình quay sang. Ebisu và Daikokuten nhìn vô cùng hớn hở khi em út của họ bị một nhân loại đấm.
"Từ từ cái đã!! Ta thừa nhận mình sai khi biến vận khí của Yoichi thành thiên sát cô tinh. Nhưng mà cái việc ta chết trước mặt cậu nhóc ấy không phải cố ý!" Kisei ôm mặt mếu máo "Các anh chị của ta chưa gặp tình trạng này bao giờ nên không rõ nhưng Sasuke phải hiểu giúp ta chứ! Cậu biết khi nào vận hạn sẽ đâm ngược lại chỗ ta mà! Cậu không thấy ai được mời tới dự lễ lên ngôi của Yoichi à?"
"Hah?"
Phòng tiếp đón của pháo đài Fujikaze, có mấy ninja Konoha đang trầm cảm. Ý là, họ thấy người chết nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy một cái chết đột nhiên và tàn nhẫn như vậy. Như thể đã đến giờ người đó phải chết và tử thần vung lưỡi hái đó xuống một cách dứt khoát không thể cứu vớt được gì nữa.
"Hôm qua lẽ ra nên là ngày vui đúng không... Fujikaze điện hạ tròn 15 tuổi và chuẩn bị lên ngôi. Ngài ấy còn nhớ lời hứa 4 năm trước và mời chúng ta tới chúc mừng... vậy mà sao..."
"Biết là người đó không may mắn. Nhưng mà sao có thể xui xẻo đến mức đó luôn chứ..."
Ino và Sakura dựa vào nhau nhỏ giọng thì thầm. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, đến giờ nghĩ lại họ vẫn thấy lạnh cả người.
"Bọn họ ủy mị gì chứ... người trầm cảm nhất không nên là lãnh chúa à? Bét lắm cũng là Shikamaru với Chouji..." Sai tự hỏi tại sao nhìn hai cô gái xuống tàu sau họ còn tuyệt vọng hơn những người trực diện vấn đề nữa.
"Im lặng đi Sai! Lúc này không ai chịu đựng mấy lời không đâu của cậu đâu!" Naruto dùng cái gối đệm đập vào đầu tên bạn
6 người bọn họ được đích danh mời đến đại diện Konoha dự tiệc sinh nhật 15 tuổi cũng như lễ lên ngôi của lãnh chúa Fujikaze Yoichi. Thuyền của họ cập bến trước ngày chỉ định 5 phút, cả đám xuống tàu phát hiện vị hoàng tử năm xưa đã háo hức cùng thị vệ trốn khỏi pháo đài đến chờ ở bến cảng để đón họ.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường đến khi thị vệ Kisei đại diện bắt tay với người dẫn đội là Shikamaru. Một tảng đá lớn treo trên cần cẩu dùng để lấn biển nhằm mở rộng bến cảng đã tuột khỏi xích và rơi thẳng xuống, đè nát Kisei khi mà Shikamaru còn chưa nói xong lời chào hỏi và buông tay ra.
Vị thị vệ dễ gần đã biến thành thịt nát ngay lập tức. Vì đứng gần nhất sau Shikamaru, bọc đồ ăn vặt Chouji ôm trong lòng trở nên sũng máu, những người khác ở hiện trường cũng ít nhiều bị máu bắn vào mà thứ tàn dư duy nhất của Kisei để lại nguyên vẹn là cánh tay Shikamaru vẫn còn đang bắt lấy.
Vụ này đảm bảo sẽ lọt top những bi kịch ám ảnh cả đời họ mất thôi. Giờ Chouji đã không dám ăn gì cả ngày rồi.
May cái là lãnh chúa Fujikaze đã được đẩy ngã ra sau kịp để thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Mặc dù nhìn mặt lãnh chúa cũng không khác chết rồi là bao.
"Cái vận xui gì đây không biết..." Chouji tái mặt làu bàu, giờ cứ nhìn đồ ăn là cậu lại thấy nó sũng máu nên không nuốt được gì
Shikamaru đã ngồi nhìn tay mình với vẻ mặt trống rỗng suốt từ khi trở về cái phòng nghỉ này tới giờ. Mọi người đều thông cảm cho cậu ta, dù gì cậu ta là người tiếp xúc với nạn nhân cuối cùng, còn cầm nguyên cánh tay dư lại của người ta nữa. Sang chấn tâm lý là bình thường thôi.
Thật ra thì Shikamaru cũng đang hoài nghi nhân sinh, nhưng mà cái cậu ta nghĩ không phải là cái tai nạn ám ảnh đó.
Là người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân, Shikamaru nhận ra có gì đó không đúng. Mặc kệ là cái cách cái xác bị tảng đá đè bẹp nát quá khoa trương hay là cái cánh tay đứt khỏi thi thể quá dễ dàng khi mà cậu chỉ bắt tay xã giao nên không dùng lực. Khi đó tay của anh ta nên bị lực đáp của hòn đá kéo tuột khỏi tay cậu chứ không nên đứt ngang giữa chừng như vậy.
Cửa phòng tự nhiên bị đẩy ra, cả đám giật mình ngẩng lên nhưng thấy ở cửa không có ai. Cho tới khi tầm mắt dạ thấp dần họ mới thấy một con thỏ tuyết xinh xắn với đôi mắt đỏ và đôi tai bằng lá nam thiên trúc màu xanh thẫm đang nằm im nhìn họ.
"Thỏ tuyết?"
Naruto nhíu mày cậu cảm nhận được sự thót tim khi thấy cái thứ đó, cảm giác mỗi lần gặp đều không có chuyện tốt lành gì. Shikamaru cũng không có linh cảm tốt gì khi thấy con thỏ đó dù cậu chưa gặp nó bao giờ.
"Giỡn hả trời...lần này là sao nữa?" Chouji há hốc miệng
Tình cảnh này thật quen thuộc, hình như họ đã thấy nó ở đâu rồi. Cũng bọn họ tụ lại một phòng với một con thỏ tuyết. Khác là hiện tại không có đội 3, đội 10 và nhiều thêm Sai.
Sai nhìn biểu hiện của mọi người quanh phòng một vòng. Cuối cùng mới bừng tỉnh nhận ra, khác với cậu những người này bị con thỏ tuyết chứ không phải tự tay Sasuke xử lý kí ức.
"Là mi!! Con thỏ vô trách nhiệm đó!!"
Ino đột nhiên tức tối la lên làm cả nhóm quay sang nhìn cô với vẻ dò xét. Cô nàng tiệm bán hoa này vậy mà đã lấy lại kí ức rồi sao? Khi nào chứ?
Nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó.
"Y...Yuki Onna đại nhân..." Sakura cười gượng chào hỏi "Haha, thật là... trùng hợp. Ngài...ghé qua có chuyện gì sao? Sasuke-kun cũng ở đây hả?"
Yukito chờ mọi người phản ứng xong rồi ngừng nghỉ mới bắt đầu từ cửa nhảy bật tới cái bàn trà giữa phòng. An vị ở cái nơi đủ cao để giao tiếp rồi Yukito lạnh nhạt lên tiếng.
"Ta nhận lệnh từ Sasuke đến đóng băng kí ức của các ngươi."
Tất cả mọi người trong phòng lập tức biến sắc. Lịch sử vậy mà lặp lại thật rồi.
_______________________
A/n: Cá tháng tư, Ôn thần Kisei gửi tặng mọi người một màn giả chết nghỉ việc siêu chấn động. 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com