61. May mắn chi đô (2)
Đi một vòng, cuối cùng cũng phát hiện được một người trong nhóm. Chouji hình như mặc kệ việc bị lạc, cậu ta đã hòa vào không khí lễ hội và đăng kí tham gia đại hội vua ăn uống. Đối thủ của cậu ấy đều là những người to như sumo vậy. Naruto muốn chạy tới tham gia cổ vũ với đám đông ầm ĩ nhưng lại không kéo Sasuke đi chung được.
"Cậu không đi cổ vũ Chouji à?" Naruto thắc mắc
"Không thích ồn ào." Sasuke thu ánh mắt nhìn quanh quẩn của mình về và nói "Cậu qua đó xem một mình đi."
Naruto ham vui rất muốn qua xem Chouji nhưng mà bỏ Sasuke một mình thì tiếc. Thấy tên bạn xoắn xuýt mãi không xong, Sasuke giơ tay chỉ về một hướng.
"Bên kia có đánh cược kìa. Cậu đặt cược cho Chouji có khi thắng lớn đấy."
"Hở?"
Naruto chớp mắt. Cậu có nghe lầm không, Sasuke vậy mà kêu cậu đi đánh bạc hả? Đây là Sasuke chứ không phải bà Tsunade đúng không?
"Thử tác dụng của cái thứ cậu vừa mua xem. Không thì coi như cổ vũ Chouji." Sasuke mặc kệ ánh nhìn kì lạ của Naruto mà lạnh nhạt nói tiếp.
"N...nhưng mà..."
Thật ra thì Naruto cũng muốn thử lắm. Sasuke đã nói thì thường không có sai. Thêm khả năng ăn thùng uống vại của Chouji cũng rất đáng tin. Nhưng là kinh tế của cậukhông cho phép cậu đó chứ!
"..."
Sasuke nói giữa chừng, nhìn vẻ xoắn xuýt của Naruto mới nhớ ra cái tên bạn mình nghèo cỡ nào và cậu ta đã tự bỏ tiền túi ra mua cái tấm gỗ khắc hình cáo chín đuôi ấy chứ không mượn cậu. Giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng thở dài.
"Sao tới giờ cậu vẫn sống khổ vậy hả? Sư phụ cậu là một trong tam nin đấy..."
Tần xuất làm nhiệm vụ cấp cao của Naruto nhiều lắm mới đúng. Mà cho dù cậu ta không có tiền dành dụm thì sư phụ cậu ta đâu? Orochimaru làm ăn phi pháp nên giàu, Tsunade chơi đánh bạc thua suốt vẫn có tiền cho Sakura cầm theo mua quà, thế Jiraiya tác giả bán sách best seller mà không có tiền cho đệ tử ăn vặt hay sao?
"Cầm lấy. Đổi đời thì trả lại. Tớ lấy lại gốc thôi."
Sasuke ném cho Naruto một túi tiền nhỏ. Mỗi khi cậu ra ngoài, bác Kagami đều chia tiền trong túi trữ vật ra từng túi nhỏ cho chi tiêu từng ngày không bị lố tiền. Cái cậu ném cho Naruto là túi của ngày hôm qua không dùng tới.
"Lỡ thua thì sao?"
Naruto thụ sủng nhược kinh đỡ lấy túi tiền thêu tộc huy Uchiha trên tay. Cảm giác nặng trịch của tiền tài làm cậu ta thấy hoảng hốt. Lỡ mà thua thì cậu sẽ nợ một khoản khổng lồ. Nhưng chủ nhân của số tièn đó, Sasuke hoàn toàn không để tâm.
"Thua thì Fujikaze bệ hạ sẽ bù."
Đúng rồi ha. Lãnh chúa Kim quốc đã bảo họ cứ chơi đi cậu nhóc sẽ ứng tiền chi trả hết. Nếu như không bị lạc khỏi Kisei thì nãy Naruto cũng không phải tốn tiền túi để mua cái bùa gỗ. Giờ trở về báo lại cho Fujikaze là cậu ta sẽ được hoàn tiền lại luôn.
"Vậy chờ tin tốt nha!"
Cân nhắc một lúc, Naruto biến mất trong đám đông. Nhận được từ Sasuke nhiều rồi, cậu cũng muốn kiếm một khoản mua gì đó tặng trả lễ. Nhìn tên bạn đi mất, pháp sư kề tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm Kusanagi như suy tư gì rồi quyết định cho Ngũ hộ pháp ra ngoài chơi.
"Nếu như có gặp ai trên đường đi chơi thì báo lại cho ta." Sasuke dặn dò khi ném túi tiền cho đứa có trách nhiệm nhất hội là Kimimaro giữ
"Eh? Ngài không đi với chúng tôi sao Sasuke đại nhân?"
Tayuya bắt trước Ino níu tay áo Sasuke rồi dài giọng mong ngóng. Lúc ở trong cây kiếm nghe nhỏ đầu vàng đó xà nẹo chủ mình thì Tayuya đã tức tối lắm. Nó là đứa con gái nhân loại duy nhất được Sasuke đại nhân đặc cách chiều ý 4 năm nay nên Ino làm nó cảm thấy vị trí bị đe dọa.
Nhưng mà 4 đứa bạn còn lại chỉ thấy Tayuya làm ra vẻ. Dù sao giờ nó là vong, không còn là người nữa đâu mà lo tụt hạng.
"Để sau đi. Lúc này ta vướng chút chuyện." Sasuke trấn an một câu "Xong việc ta sẽ gọi các ngươi."
"Vậy được rồi..."
Ngũ hộ pháp nhận tiền tiêu vặt rồi kéo nhau tản ra như cá gặp nước. Sasuke đứng nhìn quanh một lúc, xác định xung quanh không có ai sẽ làm phiền mình nữa mới cất bước đến một cái hẻm nhỏ gần đó rồi đi vòng vèo vào sâu trong ngõ cụt.
"Oho! Là cậu em trai pháp sư nè! Đã lâu không gặp!"
Một tên mặc áo choàng đen mây đỏ với làn da xanh và đặc điểm rõ ràng của cá mập đang cõng kiếm đứng dựa tường. Sasuke thở dài. Quả nhiên cậu không nhìn sai. Cộng sự của, anh trai cậu, Hoshigaki Kisame đang ở Kim quốc.
Thật là... sao tên này không phải yêu quái thật nhỉ? Cậu thu phục được hắn ta là có thể an tâm gặp mặt mà không sợ Itachi bị lộ thân phận nằm vùng rồi.
"Kisame đúng chứ?" Sasuke thu hồi ánh mắt tiếc nuối của mình về "Itachi đâu?"
"Đang tiếc không gặp phải cậu ta à?" Kisame khoanh tay đáp "Mà... tuy người ngoài thì không nên xen vào chuyện gia đình người khác. Nhưng mà ta nghĩ ta sẽ nhiều lời vài câu. Nhóc có nghĩ tới làm hòa với anh trai không?".
"..."
Tên này...có hơi kì lạ so với một Akatsuki thì phải?
Sasuke chớp mắt. Ấn tượng lần trước cậu nhớ về Kisame là một tên nhìn giống yêu quái cá mập rất hiếu chiến và muốn rủ cậu vào Akatsuki vì khi đó Izuna thay cậu tạo ra cái huyễn cảnh cho ổng đánh nhau vừa lòng hợp ý quá. Nhưng giờ thì.... cũng hơi khó nói.
"Này... không nói gì như thế là không lễ phép đâu đấy. Rõ ràng ta muốn giúp anh em hai người làm hòa mà." Kisame miệng nói như bất mãn nhưng mặt thì cười và tay đặt lên chuôi kiếm "Ta thú thật, ta chỉ muốn kiếm cớ không phải đánh nhau với nhóc thôi. Nhưng nhóc đã phát hiện ta thì hẳn là không để yên rồi. Cảm giác nhóc cũng có vẻ mạnh cho dù là đã giấu mũi nhọn sau cái vẻ ngoài đó ha... Yên tâm, ta sẽ nương tay. Dù sao ta vẫn muốn anh em hai người làm hòa để nhóc gia nhập cũng chúng ta."
"Ta không muốn đánh nhau với ngươi."
Sasuke nhíu mày. Cậu không ngại vung tay vung chân với Kisame. Nhưng cách đây một vài bức tường là con đường lớn với lượng người đông đúc đang đi chơi lễ. Tuy lúc này cả hai đang ở sâu trong hẻm vắng nhưng biết đâu được sức công phá của Kisame sẽ lan ra ngoài đó và liên lụy lớn tới cỡ nào.
"Không muốn đánh nhau? Cũng công tư phân minh nhỉ? Chỉ ghi thù mỗi Itachi?" Kisame khựng lại rồi thở dài, không biết là mừng hay thất vọng "Ta nhớ rõ lần trước Sasori và Deidara báo nhóc trở mặt thành thù với Akatsuki mà?"
"Nói cái gì vậy chứ? Ta chỉ yêu cầu để Gaara sống thôi chứ có đến phá kế hoạch của các ngươi đâu."
Sasuke đỡ trán, cậu biết ngay là hai cái tên đó lần trước đã thành công bôi nhọ mình mà!
"Vấn đề quay lại... ngươi đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là theo dấu jnchuukiri rồi." Kisame nhún vai thản nhiên, tay vẫn chưa buông khỏi kiếm "Thế nào? Muốn ngăn cản chúng ta sao? "
Bộp chộp như vậy không giống phong cách hành động của Itachi cho lắm. Sasuke nghĩ anh ấy sẽ cố kéo dài thời gian cho đến khi bát vĩ bị bắt rồi mới tính đến Naruto. Hẳn là vì tiện có nhiệm vụ gì đó ở đây nên mới phải đi thôi.
"Ta nói rồi, ta không ngăn cản các ngươi bắt vĩ thú. Ta chỉ muốn giữ bạn mình sống sót thôi." Sasuke thở dài "Nhưng mà nếu ngươi ra tay lúc này tại lễ kế vị của lãnh chúa Kim quốc thì ta sẽ phải ta tay ngăn lại. Nên hãy chọn một dịp khác đi."
"Ý nhóc là... miễn bọn này đánh nhau ở chỗ vắng không ảnh hưởng người khác thì sẽ không quản à."
"Có thể coi là vậy..."
"Lúc nào cũng như vậy không mệt à?" Kisame buông kiếm rồi nhìn Sasuke với vẻ tò mò "Nhóc không muốn can thiệp vào cách làm việc của người khác, cũng không tuyên dương đạo lí của mình để người khác làm theo. Nhưng tự thân mình đi giải quyết hết vấn đề tàn dư của người xung quanh sau khi họ gây họa như vậy. Vừa không có hiệu xuất mà vừa mệt thân nữa."
Cách làm việc của Uchiha Sasuke nói dễ nghe là lương thiện mà khó nghe thì gọi là thánh phụ. Kisame biết tên nhóc này cũng không có nhân từ nương tay bất chấp người xấu kẻ tốt nhưng mà nó đã hiền lành hơn phần lớn người ở Nhẫn giới rồi. Quan trọng hơn là cậu ta chẳng thể hiện ra mục đích của mình là gì cả. Nói Sasuke muốn dựa tín ngưỡng thành lập tổ chức thì đền thờ Kaguya không mở ra cho bất cứ ai gia nhập. Nói pháp sư muốn dựa vào đó kiếm tiền thì hiệu thuốc Yuki khống khác gì cơ quan từ thiện, đôi khi có cả ủy thác không lấy đồng nào. Nói cậu ta muốn quyền lực thì Sasuke chẳng can thiệp sâu hay thân thiết quá mức với quốc gia nào trong Ngũ đại quốc.
Cứ như thể cái đền Kaguya ấy là do thần cử xuống cứu nhân độ thế thật vậy. Nghe nó có hoang đường không kia chứ?
"Không có đạo nghĩa gì. Ta chỉ làm điều ta cho là đúng với thân phận của mình thôi. Ở một góc độ nào đó ta với các ngươi có cùng mục tiêu. Vậy nên ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy tìm dịp khác đi, đừng gây loạn tại nơi này. Gây thù với Kim quốc chỉ khiến tình cảnh của Akatsuki thêm tệ thôi. "
Sasuke đáp lại sự tò mò của Kisame rồi tiếp tục sự nghiệp khuyên bảo của mình. Nghe thì tưởng cậu đang nói nếu Akatsuki gây loạn tại kho vàng của thế giới thì sẽ bị các quốc gia ráo riết truy nã kinh khủng hơn vì dám đụng vào ích lợi của bọn họ. Nhưng thật ra là Sasuke đang khuyên Kisame đừng có chạm vào ngày lành của vị lãnh chúa được Thất phúc thần và Ôn thần bảo kê, không thì mặc kệ hắn mạnh thế nào cũng có nguy cơ vấp con kiến té gãy chân.
Đáng ngạc nhiên là, Sasuke không nghĩ Kisame lại tự nhiên đi đàm đạo với mình về vấn đề duy tâm duy vật thật.
"Thế giới này có thần thật không? Nếu có thần thì tại sao họ không tự mình giúp đỡ nhân loại?"
Tên cá mập cao to dữ tợn tự nhiên dò hỏi với ánh mắt đầy hiếu học làm Sasuke không biết phản ứng kiểu gì.
"Có hay không thì quan trọng sao? Không có thần thì nhân loại cũng phải sống thôi."
"Ta vốn cũng không tin đâu. Họ nói nhóc có năng lực đặc biệt gì đó nhưng nó cũng có thể giải thích là từ nhẫn thuật hoặc Huyết khế giới hạn mà ra. Cả phù chú hay là thuật phong ấn thì ninja cũng có thể làm được." Kisame xoa cằm và tiếp tục nói "Nhưng mà ta biết một tên sùng đạo nhờ vào thần của mình mà có cơ thể bất tử miễn là hắn ta tiến hành giết chóc như một hoạt động cúng tế. Vậy nên ta tò mò thần của nhóc, thần mặt trăng đúng chứ? Yêu cầu hiến tế gì? Lòng tốt sao? Nên là nhóc mới đi giúp đỡ mọi người?"
Nói ra chắc không ai tin. Nguyệt thần Kaguya yêu cầu chủ tế của mình lâu lâu nghe bà gọi thì đến gặp một lần, ôm bà một cái là muốn gì bà cũng cho.
"Không phải việc của ngươi."
Sasuke tất nhiên không thể nói cho Kisame về chuyện đó. Cho dù ở trước mặt Kaguya cậu vẫn giữ cái hình tượng đứa trẻ 12 tuổi ngoan ngoãn thì ở hiện thế cậu 16 tuổi và trưởng thành rồi. Nói ra người ta không cười thì cậu cũng mất mặt muốn chết. Pháp sư quyết định không bàn luận chủ đề này với Kisame nữa mà bẻ đúng câu chuyện về hướng nó nên ở.
"Ta có thể báo trước cho ngươi rằng cho dù ta không can thiệp thì ngươi cũng sẽ không thể bắt gặp được Naruto ở Kim quốc đâu. Chờ cậu ta về Konoha đi rồi hãy tính việc bắt người."
Kisame nhìn chằm chằm Sasuke một cái rồi nhe răng cười. Biểu cảm đột nhiên của hắn ta lại một lần nữa khiến Sasuke không hiểu ra sao.
"Muốn nghe lời khuyên của em trai yêu quý đưa ra không Itachi?"
"Ta đã nói với ngươi rồi. Dù sao chúng ta cũng không vội hoàn thành nhiệm vụ bắt Cửu vĩ."
Itachi đến từ lúc nào vậy?
Sasuke rũ mắt giấu đi vẻ mừng rỡ của mình. Trước mặt người ngoài Itachi vẫn là đao phủ diệt tộc Uchiha và có quan hệ đối lập với cậu. Vậy nên giống như cái ngày đầu gặp lại tại Konoha 4 năm trước, giờ hai anh em họ phải tỏ ra thù ghét nhau thì Itachi mới giữ vững chỗ đứng của anh ấy trong Akatsuki được.
Nhưng mà... nói cái gì bây giờ?
Sasuke không thể giả vờ nổi điên lao tới đánh anh trai mình khi mà cậu mới khuyên Kisame đừng gây loạn ngày hôm nay. Mà cho dù họ đánh nhau thì cũng không có Jiraiya hay bất cứ ai chống lưng để Itachi có thêt buông tha Sasuke một cách tự nhiên nhất. Thành ra họ sẽ không biết được kết tuồng như thế nào.
"Anh em lâu ngày không gặp thì chào hỏi nhau một câu, ôm một cái để giữ hòa khí nào! Sao lại đứng trơ ra đó chứ?"
Lời của Kisame làm cả Itachi mà Sasuke quay sang nhìn hắn ta với ánh mắt vô ngữ. Mặc kệ là cố ý khiêu khích mỉa mai hai người bọn họ hay là thật lòng khuyên bảo thì lời này cũng giống y như một bà hàng xóm đang lo chuyện bao đồng vậy.
Giờ sao đây...
Cánh tay Sasuke hơi co lại gác lên chuôi kiếm của Kusanagi như một hành động cảnh giác cậu nên có khi đối mặt với kẻ thù. Itachi thấy vậy cũng thuận theo đẩy tách cúc áo choàng để lộ một tay ra, một tay gác trên ngực áo như bình thường anh ta vẫn chuẩn bị xuất kích.
"Đưa tay gác lên cái này cái kia tạo dáng trước khi đánh nhau là thói quen đặc trưng của nhà Uchiha hả?"
Kisame một lần nữa phá bầu không khí. Sasuke tự hỏi họ diễn kiểu gì khi khán giả không nghiêm túc cỡ này. Cái gì đã làm Kisame từ một con người từng cố gắng níu kéo bầu không khí nghiêm trọng khỏi sự phá bĩnh của Naruto giờ lại trở thành kẻ phát ngôn gây sốc phá tuồng người ta vậy?
"Chậc... Hôm nay là ngày quan trọng nên ta sẽ buông tha các ngươi lần này."
Sasuke lạnh nhạt nói khi quay người đi khỏi con hẻm. Cậu từ bỏ, cậu không muốn cố chấp ở lại diễn cho tên cá mập kia xem nữa. Như vậy không chỉ hành hạ bản thân mà còn khiến Itachi chịu trận chung.
"Biến đi. Trước khi ta đổi ý."
Itachi im lặng không nói gì nhìn theo Sasuke đi khuất bóng rồi liếc sang Kisame, cái nhìn chằm chằm đầy áp lực làm tên cá mập không hiểu ra sao. Kisame suy tư một chút, nghĩ là Itachi bất mãn việc mình nói chuyện nhiều với Sasuke nên bật cười.
"Quan tâm em trai đến mức đó thì đi làm hòa đi. Ta thấy cậu có cơ hội đó."
Itachi nghe được lời này thì hơi nhăn mày, Kisame thấy rõ sự khó hiểu từ cộng sự thì thoải mái nói tiếp.
"Uchiha Sasuke vừa rồi không có sát khí hay hận ý. Không biết là vì tu hành làm pháp sư nên dần tịnh tâm hay ý gì khác nhưng cũng là một cơ hội để tiếp cận không phải sao?"
"Tại sao anh lại quan tâm chuyện gia đình tôi?" Itachi lạnh nhạt hỏi
"Hm, trước đây là vì em trai cậu rất thú vị, ta muốn nó gia nhập Akatsuki." Kisame nói với giọng điệu thản nhiên "Bây giờ thì nếu cậu hòa hợp với nhóc đó, kế hoạch của Akatsuki sẽ được đẩy nhanh gấp bội. Thế giới giả dối này sẽ biến mất."
"Cho dù có cùng mục đích, phương pháp làm việc của hai bên khác nhau sẽ gây ra xung đột. Chúng ta và Sasuke không thể hợp tác."
Itachi lắc đầu. Anh không thích việc Sasuke bị lợi dụng, cũng không nghĩ việc lộ ra rằng anh em họ không bất hòa là việc tốt. Danh tiếng xấu xa của anh không nên là thứ làm bẩn hình ảnh của em trai mình. Vậy nên cho dù rất tâm động với ý kiến của Kisame, Itachi vẫn cự tuyệt.
Chưa nói tới... tuy mục đích hai bên có vẻ giống nhau, Sasuke chỉ muốn giúp Nguyệt thần Kaguya thoát khỏi phong ấn thôi chứ không muốn chiến tranh hay hủy diệt thế giới hiện tại.
"Vậy được rồi." Kisame tiếc nuối nhún vai "Mặc dù em trai pháp sư đó đã nói chúng ta không thể bắt được jinchuukiri Cửu vĩ tại Kim quốc trong thời gian này nhưng ta vẫn muốn thử nghiệm. Thấy sao?"
"Tùy ý. "
Itachi không ý kiến khi thấy Kisame bỏ ngoài tai lời khuyên của Sasuke. Dù sao anh cũng không muốn rời đi Kim quốc ngay khi có cơ hội gặp tận mặt em trai không phải qua quạ phân thân. Nếu Sasuke nói vậy thì tên nhóc Naruto đã có hậu thuẫn chắc chắn và không xảy ra việc rồi. Tranh thủ lúc Kisame chơi cái trò trốn tìm này anh có thể tìm Sasuke rồi cùng đi chơi hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com