Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Chợ đêm (1)

Căn phòng im lặng, không ai dám nói gì khi Sasuke đỡ trán ngồi đó. Ngoại trừ con thỏ khờ vẫn còn hứng thú với kế hoạch của Shikamaru.

"Không được đánh đêm nay? Thế ngày mai đánh được không?"

Đang đặt lịch dịch vụ hay gì mà làm hôm nay không được chuyển qua mai chứ hả?

Sasuke xoa tròn bóp dẹp con thỏ một trận rồi thỏa hiệp. Cậu bực mình làm gì chứ...Yukito khờ đó giờ, mấy đứa kia thì làm gì cũng không ảnh hưởng tới cậu.

"Thích làm gì thì làm. Không phải việc của tôi."

Pháp sư buông Yukito ra, ném cái bóp hình con ếch cho Naruto vẫn còn ngồi ôm đầu. Cái tên giả vờ giả vịt nào ấy quả nhiên giơ tay chụp lại nó trước khi bị đập vào đầu.

"Là bóp tiền của tớ!" Naruto nhận ra thứ mình chụp lại là gì thì reo lên

"Tớ đã nhờ người sửa một chút, nó sẽ đựng được nhiều đồ hơn."

Sasuke chống cằm ngồi ngả ra ghế khi thông báo cho Naruto về sự biến đổi của bóp tiền đó. Cậu tò mò muốn xem Naruto kích hoạt trò chơi khăm của Tayuya như thế nào.

"Có thể để được nhiều đồ hơn nữa hả? Cậu sử dụng phép thuật sao?"

Naruto không biết ý đồ của Sasuke cũng như sự nhằm vào từ Tayuya. Cậu ta tò mò lật qua lật lại rồi mở bóp tiền ra. Ino và Sakura ở gần đó cũng lo đầu muốn xem thử cái bóp có gì đặc biệt.

"Đồ đần độn."

Naruto đóng bóp lại, đánh mắt nhìn quanh với vẻ ngơ ngác. Ino với Sakura cũng không hiểu ra sao theo cậu ta nhìn dáo dác xung quanh.

"Các cậu có nghe tiếng ai đó vừa mắng không?" Naruto dò hỏi

"Tiếng gì?"

"Đâu có đâu."

Hai cô gái lắc đầu, cả những người khác cũng không nghe thấy. Naruto nghĩ mình đã nghe nhầm nên mở bóp ra một lần nữa.

"Đồ đần độn."

"..."

Naruto mở bóp đóng bóp vài cái khiến những người xung quanh tự hỏi cậu ta bị làm sao vậy. Sau đó tên đầu vàng mếu máo ngẩng lên nhìn Sasuke và nói một câu khiến pháp sư cũng không ngờ tới.

"Cái bóp nó mắng tớ!"

"Cậu bị ngáo à? Cái bóp thì nói thế nào được?" Sakura phì cười

"Lúc nãy cậu có uống rượu không vậy?" Ino khó hiểu hỏi lại

"Tớ không có say đâu! Nó mắng tớ là đồ đần độn nè!!" Naruto mở cái bóp ra "Cứ mở bóp ra là nó lại kêu đồ đần độn!"

Âm thanh mà chỉ có Naruto nghe thấy sao?

Sasuke nhướn mày, cậu biết Tayuya đã gài một trò chơi khăm gì đó khi sửa cái bóp thành một túi trữ vật. Cô nàng khí limh đó thậm chí không chịu tiết lộ nó ra cho cậu và bắt pháp sư phải hứa không kiểm tra cái bóp vì sợ cậu sẽ xóa bỏ trò đùa của cô ấy. Cậu cứ nghĩ khi Naruto mở bóp nó sẽ phát nổ hay phun toàn bộ đồ trong đó ra. Nhưng hình như cô nàng mạnh miệng mềm lòng hơn là cậu nghĩ.

Ít nhất cô ấy không để những người khác nghe thấy tiếng vang. Chứ tưởng tượng Naruto mở bóp ở nơi đông đúc mà ai cũng nghe thấy cái bóp kêu cậu ta đần độn thì chắc muối mặt không biết trốn đi đâu.

Naruto vẫn bất bình với vụ này. Cậu ta muốn đi lại kêu Sasuke sửa nó nhưng Shikamaru đã cười nhạo cản lại.

"Nó nói đúng thì chịu đi."

"Ý gì hả??? Cậu mới đần độn ấy!!" Naruto nhảy dựng đáp lại

"Đừng nặng lời với bản thân thế. Shikamaru mà đần độn thì xã hội này còn chỗ đứng nào cho cậu nữa." Sai không kìm được chêm vào một câu

"Dạo này cậu đâm chọc hơi bị nhiều rồi đó Sai!!" Naruto gào lên

Chouji hâm mộ nhìn Sai một cái. Cái tốt của việc không chịu nhiều ảnh hưởng từ cảm xúc là Sai có thể dễ dàng bỏ qua việc bị Sasuke mắng và gia nhập cậu chuyện một cách tự nhiên. Chứ như Chouji từ lúc bị mắng tới giờ nói cái gì cũng thấy chột dạ.

Cậu bạn mập mạp nhìn mọi người đều bị cái bóp của Naruto kéo sự chú ý đi thì lò dò đi đến bên cạnh Sasuke cúi đầu thì thầm.

"Xin lỗi, Sasuke. Tớ đã không cân nhắc tình hình. Lại làm cậu lo nghĩ rồi."

Pháp sư nhìn tên bạn to lớn cúi đầu hối lỗi như một đứa trẻ thì bất đắc dĩ. Mặc dù cậu là người duy nhất không có tư cách trách cứ họ vì cậu là lý do họ hành động như thế. Nhưng có người cần nói rõ cái tình huống này ra để họ không mắc sai lầm lần sau.

"Không cần xin lỗi... Với tớ thì các cậu không có sai. Tớ phải cảm ơn mới đúng, các cậu làm vậy là vì tớ." Sasuke vỗ nhẹ lên vai Chouji " Những hãy xin lỗi Fujikaze bệ hạ vì gây rắc rối cho ngài ấy."

"Đã biết..."

Giảng đạo cũng giảng, đưa đồ cũng đưa xong Sasuke định đứng dậy trở về phòng thì bị giữ lại. Cậu lại đối mặt với một đám người giương ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi về phía mình.

"Nếu Cậu về phòng giờ cũng không có gì làm thì ở lại chơi đi!" Naruto đề nghị

"Hôm nay hẹn nhau đi chơi mà cuối cùng lạc nhau mất tiêu! Giờ chúng ta phải chơi bù chứ!" Ino hiếm thấy đồng tình với Naruto

"Cậu muốn chơi trò gì không? Bọn này mang nhiều loại cờ bài lắm. " Shikamaru chỉ về phía túi đồ to đùng ở góc tường, xem ra mấy đứa nó hoàn toàn mang theo tâm thái đi nghỉ phép để đến Kim quốc.

"Hay tụi mình trốn ra ngoài dạo chợ đêm đi!" Sakura vỗ tay một cái khi nảy ra ý tưởng " Lúc sáng tớ nghe người bán hàng nói họ sẽ thả đèn lồng!"

"Mấy quầy đồ chơi buổi tối cũng nhiều trò chơi hơn." Sai gật đầu

"Tớ cũng muốn ra ngoài ăn vặt." Chouji xoa bụng "Tiệc gì ăn không no gì hết."

Sasuke định bụng là sẽ từ chối lời mới này. Từ lúc đặt chân tới Kim quốc là đã gặp chuyện không may nên cậu chưa nghỉ ngơi được chút nào. Với cả, cậu cũng không có hứng ra ngoài cho lắm sau vụ lùm xùm vừa rồi.

Nhưng Sasuke muốn thoát khỏi lời năn nỉ của lũ bạn đã khó, nay còn đụng phải ánh mắt tha thiết mong đợi của thức thần nhà mình.

Đại pháp sư cũng hiểu sáng nay con thỏ tuyết bị bỏ lại bên cạnh Fujikaze và không được ra ngoài nên giờ nghe mấy đứa bạn cậu rủ rê là muốn đi lắm. Nhưng Yukito nãy giờ không nói gì hùa theo bạn cậu cả. Có lẽ là vừa rồi bị cậu vần vò một trận nên con thỏ biết đề nghị đi úp sọt sứ thần Thổ quốc của cô ấy khiến cậu không thích. Hiện giờ con thỏ ỉu xìu không dám đưa ra ý kiến gì thêm, chỉ giương mắt hâm mộ khi nghe mấy đứa kia nói chợ đêm có những gì.

Thà Yukito đề nghị thẳng là muốn đi thì Sasuke còn cắn răng từ chối được. Đằng này cứ kiểu muốn đi mà không dám mở miệng trông đáng thương như vậy...

"Được rồi. Miễn là đừng có bước ra cổng là lạc nhau." Sasuke thỏa hiệp

Chuyện gì chứ yêu cầu mấy thứ thuật pháp lặt vặt như phép chống đi lạc thì không làm khó được Yukito. Sau khi gắn định vị lên người cả đám, con thỏ hồ hởi hối thúc họ cùng nhau đi chợ đêm thôi.

Dòng người tấp nập chen chúc dưới đường phố, đèn lồng đủ màu thắp sáng buổi đêm khiến người hoa cả mắt, các quầy đồ ăn ồn ào náo nhiệt bốc khói nghi ngút. Mật độ người vào buổi tối còn đông hơn buổi sáng nhiều. May cả đám là ninja nên trèo lên mái nhà đi tắt trên đầu người ta được.

"Oa! Buổi tối thắp đèn lên nhìn lung linh thật!" Ino ôm mặt cảm thán

"Nếu tớ nhớ không lầm, chủ tiệm lúc sáng nói họ sẽ thả đèn lồng ở khu vực bến cảng." Sakura ngó nghiêng một vòng rồi chỉ tay về một hướng "Hình như ở bên đó đó!"

Cả đám tìm một nơi thưa người chút rồi đáp xuống đường. Chỗ họ đáp xuống có một quầy hàng bán mực nướng và mì xào, bên cạnh đó còn có mấy quầy ăn vặt khác bị người che mất biển hiệu. Chouji xung phong ở lại mua đồ ăn mang ra chỗ ngắm lồng đèn cho cả nhóm rồi lẩn vào hàng người. Sasuke đang muốn nói gì đó, phát hiện thấp thoáng ở quầy hàng kế bên có bóng của ông cá mập cộng sự với anh hai mình thì im lặng.

Thật sự... cái áo choàng có điểm nhấn lộ rõ vậy mà không ai nhận ra trong hàng người có tội phạm truy nã à?

"Cậu đang nhìn gì vậy Sasuke?" Naruto tò mò hỏi

"Không có gì. Mau đi tới bến cảng đi. Không thì chúng ta không có chỗ đứng xem đâu."

Sasuke giơ tay đẩy đầu tên bạn về phía trước. Mặc dù biết có phù triện khắc gỗ mà Ebisu đại thần bán cho thì Naruto sẽ may mắn không bị Kisame bắt gặp đâu. Nhưng mà phòng trước khỏi họa, Sasuke không muốn để 2 tên này ở cùng không gian bán kính 10m.

"Hì, vậy là Sasuke cũng rất muốn đi xem thả lồng đèn. Thế mà lúc nãy còn ra vẻ ngập ngừng gì chứ..."

Naruto thuận theo lực đẩy của Sasuke đi về hướng cần đến, miệng không quên dài giọng trêu một câu. Sasuke nghe cái tên này làm ra vẻ như đã bắt chẹt được mình thì hừ một tiếng khinh thường.

"Tất nhiên là tớ muốn xem thả lồng đèn. Chỉ là không muốn đi xem với cậu nên mới thế thôi."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Naruto khựng lại mà cả những người khác cũng quay ngoắt đầu sang nhìn Sasuke. Sự đồng bộ của họ làm pháp sư giật cả mình.

"Vậy cậu... muốn xem với ai?" Naruto dè dặt hỏi

Cảm giác chỉ cần Sasuke nói ra một cái tên thôi là sẽ có người lăn ra ngay tại chỗ rồi giãy đành đạch. Pháp sư thở dài bất đắc dĩ. Cái trò ganh đua ai thân với ai hơn ấu trĩ này đến cả lúc bị mất kí ức mà Naruto cũng không bỏ được à?

"Thích đi xem một mình thì không được hả?"

Không biết là ai thở phào một hơi. Bốn đứa còn lại lập tức xen vào thay đổi bầu không khí kì lạ đang bao trùm. Sai và Shikamaru mỗi đứa xách một tay của Naruto và kéo cậu ta đi nhanh trước khi tên này lại phát ngôn gì đó không nên.

"Đi thôi. Đi thôi."

"Đứng đây cản đường mãi sẽ bị người ta khiếu nại ấy."

Sasuke nhìn hai đứa nó lôi Naruto xềnh xệch như áp tải phạm nhân thì thở dài. Cái lũ này, cảm giác như không bao giờ lớn lên vậy.

"Xem bọn họ có giống bọn con nít choai choai không kia chứ! Chia đội 3 với 3 rồi thì chúng ta đua xem ai tới đó trước đi!"

"Cậu thì có trưởng thành hơn ai đâu mà... Yukito-san làm trọng tài nhé!"

Ino cười thành tiếng rồi ôm lấy một cánh tay của Sasuke. Sakura không thua kém cũng ôm lấy cánh tay còn lại. Thấy pháp sư không phản đối, hai cô gái liền chỉ tay còn lại về phía trước và hô hào.

"Đi thôi! Chúng ta đuổi theo!"

Thế là Sasuke bị hai cô gái kéo đuổi theo nhóm ba đứa chạy đằng trước. Trong lòng nói cả đám ấu trĩ không ai bằng, nhưng Sasuke biết do mình dung túng không có ý kiến nên họ mới như thế. Suy cho cùng, có vẻ cậu cũng là một kẻ chưa hết tính trẻ con.

Sau một loạt đấu đá, đe dọa, chơi xấu nhau. Ino và Sakura kéo theo Sasuke thành công vượt qua Shikamaru, Sai và Naruto để đuổi tới bến cảng trước.

"Mấy cậu ăn gian!! Bọn này không kịp phản ứng đó là cuộc đua!" Naruto la lên khi được hai tên bạn buông ra

"Các cậu xuất phát trước còn gì?" Ino le lưỡi trêu tức "Chấp nhận đi! Các cậu chạy chậm hơn!"

"Phiền phức thật." Shikamaru gãi đầu bất đắc dĩ "Vậy mà cũng đấu đá được."

"Cậu là cái người tự nhiên nổi máu hơn thua xong tính toán quãng đường ngắn nhất để nhóm mình chạy còn gì." Sai mỉm cười khi bóc gốc gác Shikamaru "Không thể để thua được. Thua sẽ bị họ cười nhạo... Shikamaru nói vậy."

"Haha, không ngờ Shikamaru là người dám chơi không dám chịu." Sakura cười nhạo.

"Là các cậu ăn gian! Ngáng chân rồi còn chơi xấu..." Naruto bất bình "Cậu không quản sao Sasuke?"

"Cậu có khóc thì trọng tài vẫn đứng về phía bọn tớ thôi. Chấp nhận đi, đội sổ."

Sasuke nghe tên mình bị gọi tới muốn chủ trì công đạo thì nhếch miệng cười một tiếng đầy kiêu ngạo. Yukito đứng trên vai pháp sư gật đầu lia lịa đồng ý với lời của chủ khế ước nhà mình. Hoàn toàn không che giấu sự thiên vị làm việc không phân minh của cô.

"Cậu vừa gọi tớ là cái..."

Trọng điểm của Naruto hoàn toàn lệch khỏi chủ đề ban đầu. Biệt danh Sasuke gọi cậu quen thuộc đến lạ kì dù Naruto không nhớ có ai từng gọi mình bằng cái từ đó.

Nó có thể liên quan đến cái kí ức cậu đã quên không?

Nhưng Naruto chưa kịp hỏi lại. Có người đã lớn tiếng reo lên át mất câu hỏi của cậu.

"Đằng kia có bán lồng đèn kìa! Nghe bảo viết điều ước vào lồng đèn rồi thả bay nó là lời cầu nguyện sẽ được Thất phúc thần đáp ứng đó!" Sakura chỉ tay về phía một quầy hàng treo đầy lồng đèn rực rỡ ở góc bến cảng

"Ảo vậy sao? Pháp sư đại nhân xác nhận coi phải thật không kìa!" Shikamaru nghe lời này liền cười hỏi Sasuke

"Tớ không biết cậu nghe ai nói. Nhưng nếu nó là truyền thống Kim quốc..." Sasuke nghiêng đầu suy ngẫm về 7 vị thần nhìn có vẻ rất thân thiện và gần gũi với nhân loại kia "Có lẽ là thật đấy."

"Hah! Thế thì chờ gì nữa?" Ino cười thâm trầm khi phất tay "Bổn tiểu thư phê chuẩn cho các ngươi mua!"

"Cầm quỹ nhóm thì thần kinh cũng thành thần thái ha..."

Sai chưa nói hết câu đã bị Ino gõ vào đầu. Sakura cười rất to và nói rằng chưa bao giờ cô nhóc đồng ý với lời của tên đồng đội độc miệng tới vậy. Shikamaru lo sợ số phận mình sẽ bị giống Sai nên ngẩng đầu nhìn trời cố nín cười.

"Cái cậu bạn đặc biệt đó nói chuyện vần điệu hay quá ha..." Yukito cảm thán

"Đừng có học theo cậu ta."

Sasuke ngăn chặn nguy cơ con thỏ khờ bị dạy hư. Cậu không muốn một ngày tỉnh dậy nghe Yukito nói ra thứ gì đó thâm sâu độc địa đâu. Cái đền thờ Kaguya hiện tại đã có quá nhiều vấn đề nhân sự rồi.

Sasuke theo đám bạn bước vài bước nhưng phát hiện thấy mọi người đều kéo tới chỗ quầy hàng mà Naruto còn đứng ngơ đó. Cậu khó hiểu quay đầu gọi.

"Sao thế Naruto? Cậu không muốn thả lồng đèn sao?"

"Ah...Từ từ đã! Tớ muốn hỏi một chuyện!"

Naruto chạy chậm đến bên cạnh và kéo lấy tay áo của cậu bạn pháp sư. Sasuke nhướn mày thu bước chân của mình lại. Cậu tự hỏi Naruto muốn gì.

"Sao?"

Nhìn đôi mắt đen với vòng sáng đỏ nhạt nhòa đang tập trung nhìn vào bản thân, Naruto không hiểu sao cảm thấy an ổn lại. Cảm giác quen thuộc này, giống như từng có thời gian cậu cũng là tâm điểm luôn được đôi mắt ấy nhìn chăm chú. Không phải giống như, có thể đó là kí ức thật ở quá khứ. Kí ức đã bị lấy mất khỏi cậu... kí ức về Sasuke và lý do khiến mọi thứ trở thành như bây giờ. Mặc dù trong đầu vẫn trống rỗng không chút nhận thức gì về quá khứ giữa họ, Naruto vẫn bám víu vào cái cảm giác quen thuộc từ cái biệt danh Sasuke vừa vô tình sử dụng.

Một chút thôi cũng được. Cậu muốn biết cho dù nó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt thôi. Chuyện gì đã xảy ra?

"Vừa nãy cậu..." Naruto hít sâu một hơi và mở miệng

"Naruto với Sasuke sao lại lôi kéo nhau đứng đây vậy? Tính bỏ mọi người đi đánh lẻ sao?"

Chouji ôm một đống đồ ăn vặt bước tới rồi nhìn chằm chằm cái tay đang túm lấy tay áo của Sasuke. Naruto cho dù mất kí ức cũng thích cái động tác túm tay áo dài của trang phục pháp sư ghê ha... Nó là cái lợi của trang phục này, ít nhất cậu ta sẽ không trực tiếp túm cổ tay của Sasuke.

"Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi. Cậu mua nhiều thế? Đưa đây tớ cầm bớt cho. " Sasuke rút tay áo mình về và giơ tay muốn cầm đồ giúp Chouji

"Đây! Cái túi móc ở ngón trỏ tay phải này là nước ép cà chua của cậu với một phần cơm nắm và takoyaki nhiều tương cà. Cậu cũng chưa ăn gì nhiều đúng không?" Chouji giơ tay phải ra "Còn lại khỏi đâu. Cậu mặc đồ trắng mà ôm mấy cái này sẽ bị bẩn mất!"

Naruto vò đầu thở dài, xem ra cậu không thể hỏi rõ ở đây được. Mặc dù chuyện này có vẻ trùng hợp, nhưng cảm giác mấy đứa khác trong nhóm đang nhằm vào mình.

[Một Naruto là đủ để cậu ấy mất niềm tin vào bạn bè... nếu ngoại lệ như Sai cũng khiến cậu ấy tổn thương... Sasuke-kun sao mà chịu nổi chứ?]

Nhớ lại lời Sakura từng bật thốt ra khi họ ở căn cứ của Orochimaru ở Thảo quốc. Bỏ qua cái việc cô ấy nói Sai là ngoại lệ gì đó của Sasuke. Nếu cậu hiểu đúng, cậu đã làm ra chuyện gì đó khiến Sasuke mất niềm tin vào cả đám. Vậy nên bây giờ tụi nó đang trả đũa sao?

"Naruto! Cậu đứng ngơ đó làm gì?" Giọng Sasuke kéo Naruto ra khỏi suy nghĩ "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Naruto ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tò mò khó hiểu của Sasuke. Cái nghiêng đầu của đại pháp sư đồng bộ với con thỏ tuyết trên vai cậu ấy nhìn đáng yêu vô cùng. Nhưng tên mập đang đứng phía sau cậu ấy và không có ý định đi trước để họ nói chuyện riêng thì không dễ thương tẹo nào.

"Haha, Chouji đưa đây tớ cầm tiếp cho."

Naruto lấy lại tinh thần bước tới hỗ trợ Chouji xách đồ. Cậu ra vẻ không để ý khi đáp lại sự tò mò của Sasuke.

"Tớ chỉ muốn hỏi... cậu có trở lại làng Cát xem kì thi trung nhẫn không?"

"Tất nhiên. Đã đồng ý lời mời của Gaara rồi thì sao nuốt lời được."

Tuy không rõ sao tự nhiên Naruto lại nghĩ tới vụ này và phải kéo cậu lại để hỏi, nhưng Sasuke vẫn kiên nhẫn đáp lại.

"Vậy là tốt rồi! Khi đó Sasuke sẽ được thấy tớ thăng cấp trở thành trung nhẫn!" Naruto tự tin vung nắm tay lên trời

Tới lúc đó tìm cơ hội gặp riêng Sasuke hỏi lại cũng không muộn.

"Mấy cậu còn làm gì ở đây vậy? Chậm chân là không còn đèn lồng đâu."

Sai đột ngột xuất hiện làm cả nhóm giật mình. Nghe lời nhắc nhở của cậu ta, Naruto và Chouji liền nhìn về phía quầy hàng đông đúc. Khoan hãy nói nó có hàng không. Chậm chân một chút chắc họ sẽ xếp hàng tới sáng mai mất. Sai cũng giúp Chouji cầm vài túi thức ăn rồi nhìn hai tên kia phóng tới chỗ bán lồng đèn.

Sasuke vốn muốn cùng đi với hai tên bạn. Nhưng chưa bước được bước nào, pháp sư đã thấy một cái lồng đèn tinh xảo được đưa ra trước mặt mình.

"Tớ đã mua cho Sasuke rồi. Nhìn màu của nó, tớ đã nghĩ ngay tới tộc huy của Uchiha."

Sai chậm rãi nói khi lắc lư cái đèn lồng trước mặt Sasuke. Thấy đôi mắt của pháp sư sáng lên một chút, cậu biết mình đã làm ra lựa chọn đúng đắn.

"Cảm ơn, Sai."

"Giữa tụi mình không cần nói cảm ơn đâu." Sai dùng tay rảnh rỗi khoác lấy vai Sasuke rồi kéo cậu đi "Shikamaru đã tính toán ra vị trí thuận lợi để thả đèn và đưa hai bạn nữ tới đó trước. Để tớ dẫn cậu tới đó."

"Không chờ Naruto với Chouji sao?"

Yukito hỏi khi nhảy lên bò trên đầu của Sai vì tay của cậu ta lấn chiếm vị trí của cô trên vai Sasuke rồi. Thiếu niên tóc đen hơi giật mình khi con thỏ nhảy lên, nhưng rồi cậu lại mỉm cười không tỏ ra bất mãn gì với việc bị đứng trên đầu như thế.

"Đằng nào có thuật pháp của Yukito-san thì chúng ta cũng không lạc nhau được. Họ không tìm đường đến chỗ chúng ta thì tôi sẽ hoài nghi năng lực ninja của họ lắm."

_______________________
A/n:
Naruto coi Yukito như không khí, cho là mình nói chuyện riêng với Sasuke đến khi Chouji xuất hiện.
Sai khoác vai Sasuke, không thèm để ý Yukito đang nằm trên đó.
Chị tuyết vì quá khờ nên bị chúng nó xem nhẹ. Và chị cũng quá khờ để chấp tụi nó. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com